1.
Na Jaemin, sinh viên năm hai đại học kinh tế, ước mơ là lấy vợ tài phiệt, khỏi phải đi học đi làm ở nhà vợ nuôi, sinh một đàn con lập thành đội bóng. Thực tế hai mươi năm cuộc đời chưa từng có một mảnh tình vắt vai, gặp được người thuộc giới tài phiệt lại càng không, trông hộ cháu cho chị được 5 phút là bỏ chạy.
Na Jaemin, sinh viên năm hai đại học kinh tế, ước mơ sinh ra trong gia đình thượng lưu, mỗi ngày thay một em người yêu, sa đọa ăn chơi nhảy múa không phải lo nghĩ. Thực tế cũng sa đọa, nhưng là sa đọa trong kinh tế lượng, xác suất thống kê, phân tích tài chính, cũng nhảy múa nhưng là nhảy múa trên mô hình cung cầu, bảng cân đối kế toán, biểu đồ chứng khoán,...
Nhà Na tuy không phải thượng lưu nhưng lại kinh doanh vật liệu xây dựng từ lâu đời, có cả xưởng sản xuất riêng, hồi đi học, biệt danh nổi tiếng nhất của Jaemin là "hoàng tử xi măng", nghe oách xà lách, sĩ thì thôi rồi, không ai không biết. Nhưng đấy là ai nghĩ thế, còn cậu chỉ muốn chôn vùi cái tên ấy xuống dưới lòng đất càng sâu càng tốt, nghe mà xấu hổ muốn độn thổ, con trai giờ đã lớn, cũng biết ngại chứ bộ.
Biệt danh này không ai chính là do Kang Areum - con gái nhà đại lý bán buôn hàng tạp hóa bên cạnh, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã của Na Jaemin đặt cho cậu.
Hai đứa ở gần nhà, chơi chung với nhau từ bé, lớn lên với nhau, bí mật nào của nhau cũng biết. Năm nay để chúc mừng sinh nhật tròn 20 tuổi của Na Jaemin, Kang Areum đích thân chuẩn bị cho cậu một món quà đặc biệt, không ở đâu bán.
Jaemin nghi hoặc nhìn nụ cười tinh nghịch ma quái của cô, trong lòng liền đoán đây chắc chắn không phải thứ đồ gì bình thường, nhưng vì đang ở chỗ đông người - nhà hàng nơi tụ tập bạn bè đến tổ chức sinh nhật nên cũng không tiện bóc trần sự thật, tạm thời để qua một bên.
Ăn uống xong xuôi tan tiệc mọi người chào nhau ai về nhà nấy, vì uống rượu không thể lái xe nên cả hai đứa quyết định gọi taxi đi chung. Về đến nơi trước khi tiến tới mở cửa nhà, Areum xoay người lại nhìn Jaemin, lúc này cậu cũng đang khệ nệ xách theo một đống quà ở tay bước lại gần, cô thấy có chút buồn cười, tiến đến vỗ vỗ vai bạn:
"Chúc mừng bạn tôi già thêm một tuổi nhé, tuổi mới có gì nhanh tìm được ý trung nhân còn cho tôi được ăn cỗ sớm." -Na Jaemin lười biếng đáp lại bằng một cái ngáp lớn chảy cả nước mắt liền bị Areum không hài lòng đánh cho hai phát vào lưng. Cậu cười cười lùi người tránh, lại khịt mũi bắt bẻ:
"Thế bạn chuẩn bị được cây vàng nào chưa mà đòi được ăn cỗ sớm vậy?"
"Ơ bạn vật chất thế, tình cảm là chính bạn ạ."
Jaemin liếc cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, lúc này cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến cậu không nhịn được nữa ngáp thêm một cái rõ to, cả người uể oải báo hiệu cần được nghỉ ngơi, đành lên tiếng tạm biệt trước:
"Thôi tao về trước đây có gì nói sau đi, nay uống nhiều nên hơi mệt."
"Được, về xong phải mở quà tao ra xem luôn đấy rồi muốn làm gì thì làm." -Areum nhìn cậu, cười cười mở miệng dặn dò.
Na Jaemin thờ ơ gật đầu tỏ ý đã biết, không đợi đối phương đáp lại đã nhanh chóng xoay người đi vào nhà, Areum ở phía sau nhìn theo bóng lưng người kia, vẫn chưa đủ yên tâm mà kiễng chân cố tình gọi với theo nhắc thêm lần nữa:
"Nhớ đấy nhé."
Cậu về nhà lên tầng, vừa vào phòng liền nhanh chóng thay quần áo vệ sinh cá nhân, ăn mừng sinh nhật cả ngày hôm nay khiến Jaemin có chút đuối sức. Cậu trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ, mắt lại vô tình chạm phải đống quà sinh nhật mình vừa mang về đang đặt ngay ngắn trên bàn bên cạnh. Nhớ lại lời Areum nói lúc nãy, dù sao cũng có chút tò mò, cậu quyết định mở nốt quà của cô rồi mới đi ngủ. Biết là không phải thứ bình thường, vậy thì để xem bất thường tới mức nào.
Jaemin vươn tay lấy túi quà, nhòm vào bên trong thấy có món đồ được bọc cẩn thận, với kích thước hình dạng này cậu đoán là sách hoặc truyện, không ngờ lúc xé ra lại đúng thật. Jaemin cầm cuốn truyện trên tay, nhìn dòng tiêu đề "Phải lòng anh mất rồi" được in to giữa bìa truyện không nhịn được cau mày, Areum tặng mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến súa này cho cậu làm gì chứ?
Nhưng vì cô nói rằng không ở đâu bán, Jaemin lại tò mò mở ra đọc thử, quả nhiên tác giả là Areum, hay rồi, bộ bạn mắc viết lắm hả? Cậu nhớ rõ ràng hồi còn học cấp 3, điểm văn của Areum thảm đến mức không nỡ nhìn, giờ không hiểu lấy đâu ra tự tin dùng tài năng văn chương "chim bay cá chìm" ấy để viết tặng bạn truyện, đúng là ấm lòng tình bạn keo sơn ghê.
Lúc này một tờ thiệp kẹp bên trong rơi ra, cậu nhặt lên đọc, ngoài mấy dòng chữ chúc mừng sinh nhật, Areum còn nói cuốn truyện này là cố tình viết để tặng cho cậu, vì vậy Na Jaemin đương nhiên sẽ được là nhân vật chính.
Khóe miệng cậu giật giật, cái ý tưởng độc đáo lạ kỳ này chắc chỉ có mình Kang Areum là nghĩ ra được.
Na Jaemin tuỳ tiện lật vài trang truyện ra đọc, biểu cảm gương mặt biến đổi phong phú theo từng con chữ trên giấy, chỉ khoảng mười phút sau, cuốn truyện đã nhanh chóng bay thẳng xuống cuối giường nằm chỏng chơ đáng thương ở dưới đó.
Giỏi lắm, mai cậu nhất định phải tìm Kang Areum để tính sổ, dám lấy hình tượng của cậu để viết truyện đam mỹ thì thôi đi, đã thế trong truyện còn viết Jaemin là bé thụ mỏng manh yếu đuối, suốt ngày bị tên khốn kia trêu chọc bắt nạt, cuối cùng sau này lại nảy sinh yêu đương với hắn?!!
Rốt cuộc đây là kiểu logic chó má gì vậy chứ?!! Càng nghĩ càng không hiểu được, cậu quyết định bỏ qua một bên thôi không hằn học nữa, vươn tay tắt đèn đi ngủ cho đỡ tức, dù sao cũng chỉ là một cuốn truyện không có thật. Nhưng Kang Areum thì cứ chuẩn bị tinh thần đi, Jaemin không tìm cô tính sổ mới là lạ đó.
Đêm đến, cậu đột nhiên phát sốt, đoán rằng do buổi tối ở tiệc sinh nhật uống hơi quá chén, đầu vừa nặng vừa đau, hít thở khó khăn, cả người nóng ran nhức mỏi, khó chịu muốn vươn tay bật đèn ngồi dậy lại không cử động nổi, miệng chỉ có thể thều thào lầm bầm vài câu, cuối cùng mất đi ý thức lúc nào không hay.
Jaemin giật mình mở mắt bật dậy, cậu đưa tay sờ trán phát hiện cơn sốt đã hết, cơ thể trở lại nhiệt độ bình thường, cảm giác khó chịu không còn nữa, lòng nhẹ nhõm khẽ thở phào một hơi, may quá vẫn sống, còn chưa lấy được vợ tài phiệt, chưa đẻ một đội bóng, sao có thể ra đi dễ dàng vậy chứ.
Cậu nghĩ trong đầu xong liền vui vẻ vươn vai một cái, bước xuống giường muốn vệ sinh cá nhân, đưa tay ẩn bàn ra rồi đứng dậy.
Ủa? Bàn? WTF? Sao lại là bàn? Sao lại có bàn ở đây? Lúc này Jaemin mới nhận thấy có điều gì sai sai, cúi đầu xuống nhìn trên người mình, đệch, tại sao lại đang mặc đồng phục cấp 3?!!
Cậu đưa mắt hốt hoảng nhìn xung quanh mới nhận ra mình đang ở trong không gian lớp học chứ không phải trong phòng. Jaemin tự đưa tay véo má mình trấn an, chắc chắn chỉ là mơ thôi, cậu phát sốt đến mức mơ linh tinh mà cũng chân thật như này rồi. Jaemin véo thêm hai cái, tự tát thêm ba cái nữa, ngoài cảm giác đau muốn chết, lại thấy không gian xung quanh chẳng có gì thay đổi, cứu với?
"Jaemin, Minho bên ngoài đang đợi cậu kìa."
Đang rơi vào trạng thái chết lặng, cậu lúc này mới bừng tỉnh, quay sang nhìn người vừa mới nói chuyện với mình, đầu suy nghĩ một hồi vẫn không tải nổi dữ liệu, Minho là thằng cha nào nữa vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Nhìn người khác chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta hoài cũng kì, Jaemin đành gật đầu tỏ ý đã biết, đứng dậy bước ra ngoài cửa lớp ngó nghiêng xung quanh, bỗng nhiên lúc này có bóng người đi đến nắm lấy cổ tay cậu, kéo Jaemin ra chỗ hành lang vắng.
Chả hiểu gì lại đột ngột bị kéo đi, cậu có chút mất kiên nhẫn nhìn bóng lưng người trước mắt, thiếu niên cũng quay đầu lại nhìn Jaemin, hai ánh mắt trong phút chốc chạm nhau, người kia mở miệng lên tiếng trước:
"Cục cưng, nãy ai cho phép cậu nhìn người khác lâu như vậy, không nghĩ đến hậu quả khi làm người yêu cậu ghen à?"
WTF? Bạn bị bệnh này lâu chưa vậy? Jaemin mặt đầy hỏi chấm nhìn người kia, lại tự dưng thấy mấy lời này nghe quen quen, hình như cậu đã từng nghe qua ở đâu đó thì phải.
Cái củ khoai tây, Jaemin nghĩ não mình sắp hỏng mất rồi, sao bỗng dưng lại nhớ đến cuốn truyện mà Kang Areum viết hôm qua chứ, nhưng mà cái lời thoại khắm lọ sặc mùi bá đạo của mấy tiểu thuyết ba xu này hình như không sai được, nam chính...à không thằng nhóc láo toét trong truyện, cậu nhớ rồi, là Kim Minho.
Phát hiện kinh hoàng, Jaemin sững sờ đưa tay bịt miệng mình trợn to mắt nhìn người đứng trước mặt, không thể nào, làm sao mình có thể xuyên vào cuốn truyện sến súa kì quặc ảo ma do Kang Areum ngày xưa đi học điểm văn cao nhất là năm viết này chứ??!!
Người kia chứng kiến một loạt hành động kỳ lạ của cậu vẻ mặt khó hiểu muốn tiến đến gần, Jaemin ngay lập tức nhận ra hành động của cậu ta, hoảng hốt lùi ra xa, bỏ lại một câu:
"Chia tay đi."
Rồi nhanh chóng bỏ chạy. Gì cũng được, chạy trước đã tính sau. Nói chuyện yêu đương với thằng nhóc này, nghĩ thôi đã ba chấm rồi, không thể!
Jaemin bị dọa sợ, sau lần đó triệt để muốn cắt đứt liên lạc với người kia, đương nhiên đối phương sẽ không để cậu dễ dàng chạy như vậy, lúc nào cũng muốn tìm Jaemin hỏi cho ra nhẽ lý do chia tay.
Riêng việc hàng ngày phải nghĩ cách trốn người kia cũng khiến cậu ăn không ngon ngủ giật mình, dù chỉ đọc lướt qua nhưng Jaemin vẫn nhớ Kang Areum xây dựng tính cách của thằng nhóc này cố chấp cứng đầu tùy hứng như nào, báo hại cậu giờ phải khổ như này.
Jaemin không biết tình trạng này kéo dài đến bao giờ, mấy hôm nay đứng từ xa quan sát trông thấy cu cậu không tìm gặp được Jaemin sắc mặt đen đi nhiều phần, đoán rằng nếu tóm được Jaemin nhất định sẽ không để cậu yên.
Chấp nhận sự thật như đùa là mình đã xuyên vào truyện, còn chơi trò trốn tìm với thằng nhóc nam chính kia được hơn tuần. Jaemin phát hiện ra ngoài tính cách của mình không giống với nhân vật trong truyện thì hầu như gia đình hay hoàn cảnh xung quanh đều khá giống với cậu ngoài đời, bởi vì Kang Areum là dựa theo Jaemin để xây dựng nhân vật truyện. Thiếu sót lớn chính là cô lại không viết thêm bản thân mình vào truyện.
Đã lên đại học được hai năm nên cậu vẫn chưa quen lại với nếp sống quy củ ở trong ký túc xá hồi cấp ba lắm, tối hôm ấy Jaemin ra khỏi phòng đến cửa hàng tạp hoá gần đấy mua ít đồ, lúc đi qua hẻm nhỏ trùng hợp phát hiện Minho cùng đám bạn của cậu ta đang chặn đường một học sinh.
Cậu theo phản xạ vừa nhìn thấy người kia đã giật thót, tính bỏ chạy lướt qua như chưa thấy gì thì bên trong hẻm đột nhiên phát ra tiếng động. Minho dùng chân đá một cú, cậu học sinh kia liền lập tức khuỵu xuống.
Minho là nhân vật chính trong cuốn truyện này nên đương nhiên được Kang Areum ưu ái buff 100% sức mạnh, đẹp trai, nhà giàu, giỏi đánh nhau, mọi hành động ngỗ ngược đều được dung túng. Trong trường thì khỏi nói, nổi danh là học sinh cá biệt nghịch ngợm lưu manh ai cũng sợ.
Jaemin nhìn cậu học sinh kia đoán là đối tượng bắt nạt mới của Minho, chắc người kia lại làm gì đắc tội khiến cậu ta ngứa mắt rồi. Cậu vốn chẳng ưa gì cái tính hống hách này của Minho, muốn ngăn cản chuyện bất bình mà cũng sợ bọn nhóc kia không biết tiết chế đánh người gây hậu quả, nổi máu "anh hùng" cứu "mỹ nhân", cuối cùng quyết định tiến tới ngăn lại.
Minho vừa thấy cậu, nắm đấm trên tay chuẩn bị giáng xuống người kia cũng ngừng lại, ngạc nhiên gọi tên Jaemin:
"Cậu...sao lại ở đây?"
"Dừng đi." -Cậu lạnh giọng liếc hắn lên tiếng đáp lại, tiến tới đứng chắn trước mặt nam sinh kia, đề phòng đối phương lại động thủ.
"Jaemin...mấy ngày vừa rồi cậu... Đợi tôi một lát, cậu tránh qua một bên đi rồi chúng ta nói chuyện sau."
"Không, tôi chẳng có gì muốn nói với cậu cả."
Minho khẽ nhíu mày cẩn trọng quan sát dáng vẻ kiên quyết của đối phương, cậu ta không còn nhận ra hình ảnh quen thuộc của Jaemin nữa, ánh mắt nét mặt này so sánh với trước kia rõ ràng là khác nhau, dường như không phải của cùng một người. Thêm cả thái độ lạ lùng với hành động thay đổi bất thường của Jaemin dạo gần đây, cậu ta càng không thể đoán được rốt cuộc Jaemin đã xảy ra chuyện gì.
Minho cuối cùng đành nhân nhượng chịu thua, thu hồi ánh mắt thôi không nhìn cậu nữa, ra hiệu cho đám đàn em buông cậu học sinh kia ra, trước khi đi không quên để lại lời nhắn "nhắc nhở":
"Được, sẽ nói chuyện với cậu sau. Jaemin, chuyện của chúng ta chưa xong đâu."
Jaemin muốn lên tiếng phản bác lại nghĩ đây không phải thời điểm thích hợp, được thôi, nhóc con muốn nói chuyện anh đây cũng không ngại... Ầy, thật ra anh ngại thật, cứ như vậy không phải tốt hơn sao, tìm anh làm gì anh hèn lắm...
Trề môi thở dài quan sát nhóm người kia bước đi khuất dần, Jaemin mới quay lại nhìn cậu nhóc đang cúi đầu gục dưới đất kia, mở miệng quan tâm hỏi:
"Nhóc có sao không?"
Bởi vì lúc nãy cậu đến cản kịp thời vậy nên đối phương trước mắt cũng không bị thương nhiều, cậu nhóc phủi phủi bụi trên quần áo rồi từ từ đứng dậy, không đáp lại câu hỏi của Jaemin.
Bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng, lúc này đột nhiên có tiếng đồ rơi xuống, Jaemin nhanh chóng tiến tới cúi người nhặt lên, phát hiện là bảng tên của cậu học sinh trước mặt, trên đó khắc ba chữ gọn gàng: Lee Jeno.
.
.
Hello cả nhà iu dấu sốp đã quay trở lại rồi đây😍, cả nhà iu đọc xong like share subscribe cmt để sốp có động lực chăm ra chap mới nho kiki😍, mãi iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro