Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Buổi diễn

Mặt ba cậu tái nhạt đi vì những lời cậu nói, môi ông ta mấy máy như muốn nói gì đó thì khi đến miệng thì không thể thốt thành tiếng.

- Ba muốn nói gì không? - Thiên cất tiếng.

Thấy ba không có phản ứng, Thiên khua khua tay trước mặt ba cậu. Ba cậu giật mình vừa kinh ngạc vừa kinh sợ nhìn cậu. Thiên không quan tâm đến cái nhìn của ba cậu, cậu vứt khăn ăn lên bàn.

- Nếu ba muốn biết, thư ký của ba đang ở đâu. Tối nay, bạn hãy đến phòng con, nhưng nếu ba làm vậy thì đừng dùng thân phận là con người mà nói chuyện. Ba hiểu ý con mà.

Nói xong, cậu đi một mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại. Lấy điện thoại ra, cậu định nhắn tin cho Minh thì một tinh nhắn gửi đến cho cậu, là Trường gửi.

Đến bây giờ, Thiên mới ý thức được bản thân đã quên mất chuyện quan trọng. Cậu mở tin nhắn ra xem Trường gửi cậu cái gì, là file ảnh.

Hình một con chó, chính xác hơn là một người đang đóng giả làm một con chó nô lệ. Con chó loã thể quỳ mọn trong lồng, trên người ngoài chiếc vòng ở cổ ra thì không còn cái gì khác. Cậu đơ người ra một lúc, vị mặt người này không ai khác mà là Trường.

Thiên ngay lập tức gọi lại cho Trường, cậu không thể hiểu chuyện đang và đã xảy ra với Trường. Khi đã xác nhận có người nghe máy.

" Alo, Trường sao mày lại gửi tao những cái ảnh này. Mà sao mày lại làm những chuyện này." - Cậu vội nói

Nhưng những thứ cậu nhận được chỉ là những đoạn ghi âm tiếng người sủa. Tiếng sủa chó giả tạo như khiến cậu chán ghét. Cậu như đang độc thoại một mình với một con chó giả vậy. Một lúc lâu sau, mới có tiếng người phản hồi cậu.

" Thiên à, Trường bây giờ không còn thể trả lời em được. Nó còn đang bận thực hành."

Giọng nói trong điện thoại, cậu đã từng nghe ở đâu đó rồi. Khi cậu còn đang suy đoán là ai thì điện thoại đã tắt, cậu cố gọi lại mấy lần nhưng đều không được.

" Đáng ghét." - Cậu tức giận nói.

Lúc này, ngoài cửa phòng cậu truyền đến tiếng chó sủa. Thiên hoảng hồn nhận ra, cậu chậm rãi mở cửa như vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận. Đến khi cậu nhìn thấy hình ảnh ba cậu trên người chỉ mặc chiếc đùi ngắn mà ba cậu hay mặc khi mặc đi tập gym, ngoài ra trên người không còn gì khác. Mặt ba cậu thoáng đỏ khi nhìn thấy cậu.

Khoảnh khắc đó, trong lòng cậu lại thấy chua xót. Ai nghĩ được, người ba đã nuôi lớn cậu đến hiện tại lại có thể đê hèn, vứt hết tất cả liêm sỉ còn sót lại, bò như một con chó đến quỳ trước cửa phòng cậu để biết thêm chút thông tin về cái người ba cậu gọi là "thư ký" trước mặt người khác.

Cậu đứng im lặng hồi lâu, cho đến khi ba cậu cất tiếng sủa lần nữa thì cậu mới choàng tỉnh. Thiên tránh đường cho ba cậu bò vào trong phòng. Cậu ngồi giường giơ chân đến trước mắt ba cậu, mí mắt khẽ nhếch lên. Ba cậu nuốt một ngụm nước bọt, ngước mắt nhìn cậu.

Đến lúc này, không có sự xấu hổ hay ngượng ngùng như ngoài cửa nữa mà thay đó là sự thèm khát, ánh mắt ba cậu giống như kẻ đói lâu ngày được cho ăn vậy.

Ba cậu lấy gót chân làm đệm ngồi, đôi tay chắc khỏe cẩn thận cầm lấy bàn chân của cậu. Ngay khoảnh khắc, lưỡi của ba cậu gần chạm đến chân cậu.

- Thôi đủ rồi, ba ra ngoài đi. - Cậu vừa quát vừa thu chân lại.

Lúc cậu định rời đi, thì ba cậu vội nói.

- Vậy còn chuyện của Dương....

Cậu quay lại lạnh nhạt nhìn người ba mà cậu từng yêu quý nói.

- Ba yên tâm, hắn vẫn sống. Sớm thôi, ba sẽ gặp hắn thôi.

Môi ba cậu hiện rõ sự thất vọng, nhưng đứa trẻ bị điểm xấu vậy. Trong đầu cậu chợt suy nghĩ gì đó, cậu bước đến gần ba, ngồi xổm xuống không ngần ngại và giơ tay nắm lấy hạ bộ của ba cậu. Sau lớp quần thể thao, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng thứ dưới lớp quân đó không chỉ con cặc mà còn khoá cặc. Thì ra đây là lý do, Thiên thầm nghĩ trong lòng.

- Bao lâu rồi? - cậu hỏi

Ba cậu chần chừ, cậu kiên nhẫn hỏi lại.

- Con hỏi là bao lâu rồi. Nhìn sắc mặt ba, đoán chắc không dưới 1 tháng.

Thiên đứng dậy phủi tay.

- Xem ra ba đã chịu không ít khổ cực. - Cậu ghé sát tai của ba cậu mà nói - Con sẽ giúp ba có người chủ mới tốt hơn hắn trăm lần. Ba đi được rồi.

Sắc mặt ba cậu dù vẫn khó coi nhưng đã giảm đi 3 đến 4 phần. Lúc ba cậu định đứng dậy rời đi, cậu nói.

- Vào như nào, ra như thế.

Ba cậu nghe vậy lập tức hạ thấp hạ thân mà bò ra khỏi phòng cậu. Cậu đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào cửa cậu không nghĩ có ngày cậu lại có thể làm vậy với ba cậu.

Sáng hôm sau, cậu xuống dưới nhà thì ba cậu đã đi làm từ lâu. Thiên cũng không suy nghĩ nhiều vì vốn dĩ nếu là cậu thì cậu cũng sẽ làm như vậy.

Ăn bữa sang qua lao thì cậu đến trường, Minh muốn đến đón cậu nhưng cậu bảo không muốn như vậy. Đến hiện tại, cậu cũng chẳng biết sao Boss như Minh lại nhắm đến cậu, chuyện đó dù giải thích như thế nào thì cũng có điểm bất hợp lý.

Nếu là vì tiền thì mấy con chó của Minh hoàn toàn sẽ cung phụng tiền cho Minh nếu Minh muốn, cậu nghĩ vậy. Nếu là vì tình thì lại càng bất hợp lý hơn, vì cậu với Minh gặp nhau chỉ mới mấy lần. Chưa kể lần đầu gặp mặt, Minh còn dẫn cậu đi xem bộ dạng dâm dục của Nam. Nhớ lại chuyện đó, cậu đã từng có suy nghĩ Minh muốn biến cậu trở thành Nam thứ 2.

Nghĩ một lúc thì cậu cũng đến trường, lúc nào cũng vậy dù mưa to hay thế nào thì mỗi lần cậu đến lớp thì cũng đã thấy Nam xuất hiện ở lớp, không đọc sách thì làm bài tập. Chỉ là từ góc nhìn này thật sự không thấy Nam giống như tên mọt sách điển hình mà giống học bá hơn, có lẽ nó đến từ sắc vóc và gương mặt của Nam.

Thấy cậu tiến gần tới, Nam vội đứng dậy.

- Thôi được rồi, ngồi đi. - Cậu nói xong thì ngồi xuống cạnh Nam.

Nam có chút căng thẳng, thi thoảng đánh mắt nhìn về phía cậu.

- Cứ tự nhiên, không cần để ý đến tôi đâu.

Nam nghe vậy thì cũng miễn cưỡng làm theo, nhưng nhanh chóng Nam lại căng thẳng trở lại khi ánh mặt cầu nhìn chằm chằm Nam.

Cậu cũng thấy sự căng thẳng trong ánh mắt của Nam.

- Ai nghĩ cậu như vậy lại thích bị chà đạp chứ.

Nam không đáp lời cậu mà vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.

- Cậu thích điều gì ở Minh mà cam tâm tình nguyện trở thành " con chó" cho Minh chơi đùa vậy. Không những là chó mà còn là "chó ngoan" nữa.

Nhìn Nam như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Tôi đáng sợ sao. Trước kia cậu đâu có như vậy với tôi, hay do tôi biết cái bí mật thích khổ dâm của cậu nên cậu như vậy.

- Không phải - Nam ngay lập tức đáp.

Thiên có chút bất ngờ.

- Ra cậu vẫn nói chuyện được, tôi còn tưởng bản thân mình đang độc thoại. - Thiên châm chọc nói.

- Cậu biết Minh không chỉ cậu là chó chứ ? - Thiên nói.

Nam nhẹ gật đầu.

- Vậy mà cậu vẫn ở bên cạnh anh ta. Tại sao vậy, tôi rất tò mò đấy?

Nam cắn chặt môi dường như không muốn trả lời câu hỏi của cậu.

- Cậu không muốn tôi nghe, vậy tôi đi hỏi Minh?

- Đừng - Nam trở lên sốt sáng, qua một lúc Minh chậm rãi nói - Từ ngày nhận Minh làm chủ nhân, tôi đã biết sớm hay muộn thì Minh cũng sẽ "nuôi" thêm chó, tôi không giận chuyện đó. Thậm chí, còn cảm thấy hưng phấn nghĩ đến cảnh chủ nhân chơi tôi, trong khi những "con chó" khác không được chơi mà tôi...

Thiên nhẹ hướng mắt xuống đũng quần của Nam, dấu vết của sự rỏ dịch thuỷ đã dần xuất hiện. Không ngờ chỉ cần nghĩ thôi mà Nam đã chảy rồi. Thiên bất giác nghĩ, Minh đã làm những gì với Nam hay với những người khác để họ ra nông nổi này. Liệu có một ngày, cậu sẽ trong tình cảnh của Nam, chỉ cần nghĩ đến cảnh sex là chảy tinh không.

Mải suy nghĩ, tiếng chuông vào lớp kéo cậu về thực tại. Tiếng thở dài ngao ngán của mấy đứa con gái làm cậu chú ý, khi bọn nó biết hôm nay thầy thực tập xin nghỉ một tuần, không đi dậy được. Thậm chí, mấy đứa đó còn hô hoán đi thăm thầy thực tập.

"Rảnh rỗi thật đó." - Cậu nghĩ, đưa mắt nhìn sang phía Trường, tâm trí cậu lại suy nghĩ xa xăm. Mới có một thời gian ngắn mà đã nhiều chuyện xảy ra như vậy. Đúng lúc này cậu nhận được tin nhắn của Minh. Thiên cũng dần quen với điều này.

Học xong cậu thu dọn sách vở rồi đến điểm hẹn với Minh.

Nhìn thấy cậu từ xa, Minh đã nở nụ cười.

- Em đến rồi, nay học có mệt lắm không.

- Bình thường. Anh hẹn em có chuyện gì không. - Cậu nói.

- Thì đi chơi...em không thích sao. - Minh thản nhiên đáp.

- Đi chơi với anh sao? - Câu nghi hoặc nhìn Minh.

Minh tươi cười gật đầu.

- Chơi của anh hôm nay mang nghĩ gì đây?

- Tuỳ thuộc vào chuyện nay em muốn chơi gì.

Thiên nghe Minh nói cũng chợt bật cười, rồi cậu nhớ ra gì đó quay sang hỏi Minh.

- Nay, thầy thực tập chỗ em xin nghỉ một tuần anh biết gì không.

Mình đưa mắt nhìn cậu.

- Em quan tâm thầy "thực tập" khi nào vậy.

- Ờ cũng không có gì, chỉ tò mò chút thôi.

- Vậy sao... được vậy chúng ta đến thăm thầy "thực tập" của em trước sau đó ghé qua xem "con chó tương lai" của em ra sao rồi. Em thấy được không.

- Ờ... - cậu ấp úng đáp.

- Nhưng ăn mặc như này thì không đi được đâu. - Minh nó. Thế này đi, anh gửi địa chỉ tối em tự đến được chứ.

- Vậy cũng được. Tối gặp đúng không. - Cậu nói xong định quay lưng rời đi.

- Em quên gì không đấy - Minh nói vọng lại phía cậu.

Cậu ngơ ngác nhìn Minh.

- Quên gì...

Sắc mặt Minh thoáng chút buồn, nhưng nhanh chóng Minh đã cười gượng nói với cậu.

- Thôi em về chuẩn bị.

Lúc lâu sau trên đường về nhà, cậu mới suy nghĩ thứ Minh nói cậu quên là gì. Về đến nhà cậu nhận được tin nhắn của Minh, ngoài thông tin về địa điểm gặp mặt thì còn thông tin về trang phục.

" Cần cầu kỳ, rắc rối vậy không." Cậu thầm nghĩ nhưng vẫn làm theo những gì được ghi trong tin nhắn.

Gần đến giờ hẹn, tiếng xe ô tô làm cậu thu hút, ngước mắt nhìn ra ngoài, ngoài cổng cậu đã thấy một con xe sang trọng đang chờ sẵn. Cửa xe mở, Minh bước xuống xe, thần thái đó thật sự không tầm thường.

Cậu nhanh chân xuống lầu, đến cửa đến thấy Minh. Vẫn nụ cười đó nhưng có gì đó đã thay đổi thì phải.

- Sao phải rắc rối như vậy. Người ngoài nhìn vào thì còn tưởng chúng ta đi dự tiệc không chừng.

- Thì chúng ta đi dự tiệc thật còn gì.

Minh nói dứt lời thì tiện tay mở cửa xe cho cậu. Cậu không rành về khoản xe cộ nhưng nhìn sơ thì con xe này cũng không rẻ tiền. Minh ngồi ghế lái chính, khi xe bắt đầu lăn bánh cậu với hỏi.

- Con xe này không phải của anh chứ?

Minh chỉ nhìn cậu mỉm cười không nói. Cậu cũng không tiện hỏi thêm. Không khí trên xe có chút trầm lắng.

- Chút nữa, em nhất nhất phải đi bên cạnh anh. Rõ chưa.

- Rồi, rồi.

Minh đưa cậu đến khách sạn Hoàng Hôn. Nhìn một lượt, cậu nghi hoặc nhìn Minh.

- Sao lại đến khách sạn.

- Anh nói rồi mà, chúng ta đi dự tiệc. - Vừa nói Minh vừa đưa cậu một chiếc mặt nạ.

- Tiệc hoá trang sao?

- Cứ đeo đi, cần thiết mà.

Nhân viên khi nhìn thấy Minh thì cũng rất có ý thức, dẫn cậu với Minh đi thăng máy vip. Đây không phải lần đầu cậu đến khách sạn này, khách sạn Hoàng Hôn thường là nơi tổ chức những sự kiện lớn ở nơi cậu sống. Xa xỉ, sang trọng là những tính từ mà người ta nói về khách sạn này, vì khách hàng chủ yếu là những người có tiền, không tiền thì quyền thế cũng không phải hạng xoàng.

Tiếng thang máy thông báo đến nơi, cả hội trường có rất nhiều người ăn mặc như cậu với Minh, quần áo bảnh bao, lịch lãm có cả nam và nữ, bên cạnh đó trên mặt họ đều đeo một chiếc mặt nạ.

Đến lúc này cậu vẫn không hiểu, kéo tay của Minh ké sát tai anh mà hỏi.

- Không phải anh nói chúng ta đi gặp Quang sao. Sao lại...

- Thì chút sẽ gặp thôi.

Vào sâu trong hội trường cậu với thấy ngoài những người như cậu, còn những kẻ trần truồng bò như một con chó, trên cổ còn đeo dây xích, bọn họ cũng đeo mặt nạ nhằm che dấu thân phận. Cậu nhìn cảnh tượng đó hồi lâu.

- Em hiểu rồi đúng không. - Minh nói vào tai cậu.

- Lối này. - Minh kéo tay cậu.

Cậu vẫn có chút bất ngờ về việc thật sự tồn tại một buổi tiệc như này. Nhưng nhanh chóng hiểu ra, đây chắn là một buổi tiệc thác loạn. Nơi đám nhà giàu, kẻ có quyền đến mua vui. Thú vui đó chắc chắn đến từ những con người đang quỳ như một con chó ngoài kia. Mà cũng có thể là nơi đám nhà giàu kia thể hiện bản thật chất bên trong chẳng hạn. Minh định dẫn cậu đi đâu đó.

Cậu chợt dừng bước, bởi vì đã hiểu nơi cậu đặt chân đến là thứ gì.

- Sao vậy, không phải em muốn biết ... - Minh nói

- Không, bây giờ thì không. Chúng ta đi chỗ khác được không.

Mình nhún vai đồng ý với cậu.

- Vậy ở lại đây vậy, dù sao ở đó cũng sắp có trò hay.

Cậu nuốt nước miệng xuống một cách vô thức nhưng cậu không hiểu cậu nuốt xuống là sự sợ hãi hay là sự tò mò mà thèm khát. Nếu không tính với những người đang giả làm chó để vui lòng chủ nhân ở dưới chân cậu thì cũng có thể nói buổi tiệc này không phải hạng xoàng từ đồ ăn, cung cách phục vụ đến cách bày trí, đủ hiểu người ở đây muốn thể hiện sự giàu có và xa hoa như thế nào.

Thiên đánh mắt sang Minh, cậu tin chắc đây không phải lần đầu Minh đến chỗ này. Cách anh ta nói chuyện với những người ở đây như thể những người bạn cũ đã lâu lắm không gặp. Bỗng một tiếng hít làm gáy cậu lành lạnh. Cậu tức khác quay đầu lại.

Người đó thậm chí còn lộ ra chút biểu cảm tiếc nuối. Anh ta tháo nhẹ mặt nạ, khuôn mặt anh tuấn, khí chất lại rất rực rỡ. Cậu nhìn anh ta mà còn hơi ngẩng đầu, nếu so với Minh thì một chín một mười.

Anh ta chủ động muốn tiến sát cậu mà nhưng muốn làm gì đó thì một cánh tay đã ngăn lại.

- Nào nào, đừng làm người của ta sợ chứ. Em ý mới đến lần đầu thôi. - Minh nói

- Thảo nào, lại "thơm vị ngọt" đến vậy - Anh ta nói.

Xong thì Minh quay ra nhìn cậu như để trán án.

- Đây là Hoàng Thịnh là bạn của anh. Còn đây Thiên, người của tao.

Minh của cố gắng nhấn mạnh mấy chữ cuối. Hoàng Thịnh nghe vậy thì vẫn cười cười nhìn về phía cậu.

- Thật sao, là người chứ không là cẩu à?

Cậu chột dạ và đánh mắt về phía Thịnh. Minh thấy vậy thì hừ nhẹ giọng. Hoàng Thịnh muốn nói gì đó thì một tiếng nói lớn cắt ngang.

- Chương trình bắt đầu rồi. - Minh nói với cậu.

Mọi người tản ra để tạo khoảng trống lớn giữ trung tâm phòng giữ phòng không biết từ bao giờ cũng đã xuất hiện một cái bục lớn. Ánh sáng trong phòng cũng tập trung vào trung tâm. Rất nhanh hai người, không phải nói là một người một chó tiến dần lên bục.

Cả hai đều đeo mặt nạ, nhưng theo cậu thấy thì người đang quỳ kia còn nhìn đô con hơn người đang cầm dây.

Người chủ nhân thả dây, lấy ra một lọ thuốc đưa đến trước mũi "con chó" đang quỳ.

Trong tíc tắc, người nô lệ kia như trở lên cao hứng, anh ta quỳ về phía khán giả đầu cắm xuống đất, mông vểnh cao, hai tay còn tham lam có kéo để mọi người dễ thấy lỗ hậu môn của anh ta hơn. Hậu môn của anh ta đã sớm được rửa sạch, cắt tỉa nhẵn nhụi. Ánh đèn phản chiếu làm cho da anh có vẻ trắng hơn.

Người chủ cầm trên tay một con cặc giả màu đen, đoán chừng chắc tầm 15cm. Cậu nghĩ người đó sẽ chầm chậm và đưa dương vật vào nhưng không, chỉ một động tác nhấn cả câu dương vật đã nằm gọn trong lỗ. Nô lệ cũng lập tức ngẩng đầu, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Trong như một mồi đang bị kẻ săn mồi đùa giỡn trước khi trở thành món ăn. Người chủ nhân, chậm rãi rút con cặc ra rồi ngay tức khắc cắm vào mỗi lần như vậy tiếng rên của người đang quỳ đều vang vọng trong căn phòng.

- Sức mạnh và tốc độ đều ổn định ghê ha - Minh nói, nhưng không phải với cậu mà nói với Hoàng Thịnh.

Khi thấy lỗ đít đã mở rộng đủ. người chủ lấy ra một con cặc to như cánh tay của một người trưởng thành cả về chiều dài và chiều ngang. Khắp cây dương vậy đều được thao một chất gel. Nhìn cây dương vậy. cậu không dấu nổi sự kinh hãi.

Người chủ không nhanh và kích thích con cặc của nô lệ. Con cặc đang xìu vì trải qua sự hành hạ của lỗ đít dần dần cương lại. Con cặc khủng đó từ từ bị lỗ đít đó nuốt chửng, dương vật ra vào đến khi lỗ đít đã không còn khép lại được nữa.

Thấy ổn người chủ đó lút cán con cặc khủng rồi nhanh chóng rút ra. Rồi lấy ra một dụng cụ, nhìn sơ cậu không hiểu thứ đó để làm gì.

Đến khi cậu nhìn những thao tác cậu mới biết, dụng cụ đó làm lỗ đít của nô lệ đang không khép lại càng rộng ra thêm. Ông ta nhìn đánh giá một lượt, tay nắm thành nắm đấm rồi tức khác đút vào lỗ đít của người đang quỳ.

Chủ nhân dùng cả nắm tay ra vào cơ thể nô lệ mấy lần, rút ra rồi xoay chuyển. Toàn thân người đó đã đỏ ửng, cơ thể đẫm mồ hôi, ảnh mắt đã đờ đẫn từ đời nào, hai chân bị nhếch lên nhưng không phản kháng mà còn lắm lấy đầu gối của bản thân.

Tiếng kêu như thể muốn chuyện đang xảy ra sớm kết thúc. Dương vật của nô lệ run rẩy nhưng vẫn cương cứng đến khi đã bắn tinh nhưng vẫn cương cứng. Chủ nhân bên cạnh thấy vậy nhưng vẫn không có ý định dừng lại.

Chứng kiến tất cả mọi chuyện cậu bắt giác đưa tay lên che miệng, ánh mắt đưa về phía Minh với Thịnh đang nói gì đó.




P/S: Lâu quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro