Chương 20: Khởi đầu
Trải qua mọi việc, cậu chẳng nhớ bản thân đã ngủ lúc nào. Đến khi lờ mờ mở mắt thì thấy bản thân vẫn đang nằm trong vòng tay Minh.
Ánh mắt Minh nhắm nghiền, nhưng tay thì vẫn đang vỗ nhẹ bên vai cậu. Khoảnh khắc đó, cậu thật sự cảm thấy được bình yên. Nhưng nhanh chóng, cậu thấy ngượng ngùng. Chẳng thể tin được bản thân lại bộc lộ bản chất dâm dục như vậy.
Có lẽ lời biện minh tốt nhất cậu có thể nói là "do bị đánh thuốc" nhưng cậu thừa hiểu, rằng trong thời gian đó. Cơ thể cậu đã rất hưởng thu, thậm chí rất thích thú với những trò Minh đã làm.
Cơ thể cậu hiện chỗ nào cũng đau nhức, chỗ nào cũng có những dấu tích của Minh để lại. Cậu khẽ động, nhưng Minh nhanh dùng lực giữ cậu lại vào lòng, tì cằm lên tóc cậu.
- Em muốn đi đâu vậy hả?
Cậu nhanh chóng nuốt một ngụm nước bọt chấn ai bản thân.
- Tôi đinh đi vệ sinh.
- Tôi.... - Minh hằng giọng nhắc lại lời cậu.
Lời nói đến tám, chín phần tức giận của Minh làm cậu có chút sợ hãi.
- À không, em... là em định đi vệ sinh.
Thiên có chút sợ hãi, bởi hiện tại cậu thể nhìn thấy sắc mặt Minh nên không thể suy đoán được thái độ lúc này của Minh.
Trái lại với sự lo lắng của cậu, tiếng ừ dài của Minh như đã làm cậu yên tâm phần nào.
- Em buồn đi vệ sinh thì gọi Milu cho tiện.
Thiên có chút hoảng loạn, bản thân đã quên mất Minh còn có thể làm đề xuất chuyện này.
- Không cần vậy đâu. Em...
Ngay nghe cậu nói vậy, Minh trở mình chống tay lên giường. Hai mắt đối diện cậu như kẻ đi săn đang đánh giá con mồi vậy.
Thiên định ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhưng bị Minh dùng tay giữ bóp hai má giữ chặt lại. Minh nợ nụ cười tinh quái.
- Em nói dối tệ hại thật đây- Minh cảm thán.
- Nhưng như vậy cũng tốt - Minh tiếp lời.
Nói xong, Minh xuống giường, vươn vai làm vài động tác cho đỡ mỏi. Không quên hỏi cậu.
- Em còn mệt không, muốn ăn gì không để anh nấu cho.
Cậu ngơ trong giây lát, Minh nhìn sắc mặt cậu như đoán được phần nào.
- Yên tâm, lần này anh không có bỏ gì cả. Mà lần trước anh cũng đâu bỏ gì đâu. Là Khang bỏ mà - Minh vô tội nói.
Nghe vậy, cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua. Minh rời phòng, cậu thì vẫn nằm trên giường co quắp lại suy nghĩ viễn tưởng sắp tới của bản thân.
Bản thân cậu hiện tại nên làm gì và có thể làm gì. Cậu không biết? cậu thật sự không biết. Đột nhiên tiếng sủa phá tan luồng suy nghĩ của cậu. Vực bản thân dậy, cậu nhìn quanh Khang đang quỳ ngoan ngoãn dưới sàn nhà. Cạnh là một đôi dép đi trong nhà.
Thiên ngờ ngờ đoán, đây cùng là một trong những cách Minh "dạy dỗ" Khang. Hoặc chỉ đơn giản là Minh ra lệnh cho Khang làm vậy. Khang hiện tại không còn vẻ đường hoàng của một con người mà khi lần đầu cậu gặp. Nhưng dù cơ thể có đang trần truồng, cổ đeo xích, mông gắn đuôi chó thì không làm giảm vẻ đẹp con lai của Khang. Thậm chí, trong hoàn cảnh này Khang mới phô diễn được toàn bộ cơ thể nảy nở của bản thân.
Thấy cậu chần chừ, Khang cúi gằm mặt xuống sàn. Mũi đẩy đẩy đôi dép. Câu hiểu ý của Khang, khi cậu định xỏ dép vào chân thì Khang định dùng tay đi dép cho cậu.
- Không cần đâu. - Cậu vừa nói vừa chặn lại hành động của Khang.
Nhìn Khang có chút buồn tủi.
- Sao phải làm vậy? - Cậu không tự chủ được mà nói.
- Làm người không phải tốt hơn sao. Gương mặt, cơ thể hiện tại của anh hiện tại không phải đang rất tốt sao.
Khang cúi ngằm mắt khi nghe cậu nói.
- Bên cạnh đó, anh cũng không là người thiếu tiền. Đồng hồ Hublot, nước hoa Versace nhìn qua cũng đủ biết anh là người giàu có. - Thiên tiếp lời.
Ngay khi nghe cậu nói vậy, Khang kinh ngạc ngước mắt nhìn cậu.
-Đừng nhìn em như vậy, có lẽ do gia đình may mắn nên em biết những thứ đó và tình cờ để ý khi gặp anh thôi. Vậy nói xem, sao anh lại muốn làm chó? - Cậu nghiêm mắt nhìn xuống phía Khang.
Khang chần chừ trong cuống họng, tiếng ư ứ phía như hệt như tiếng chó con đang làm nũng. Cậu nhận ra nếu bản thân không tác động thì sẽ không nhận được câu trả lời.
- Nhân lúc, Minh không ở đây. Anh cứ nói với xưng hô bình thường. Em đảm bảo sẽ không nói lại với Minh. Em chỉ muốn biết thôi, được chứ? - Cậu nói.
Khang nuốt khan một ngụm nước bọt. Đó là lúc cậu hiểu, bản thân đã thuyết phục được Khang. Khang chỉnh lại tư thế quỳ, hai tay anh đặt lên đầu gối.
- Anh là một người hiếu chiến, không muốn bị thua cuộc trong tất cả cuộc thi. Gia đình anh luôn coi đó là chuyện hiển nhiên. Bản thân luôn cảm thấy mệt mỏi. Trong suốt một thời gian dài, anh đã gần như mất đi mục đích sống. Hiện tại, anh chỉ muốn bản thân được thuộc về ai đó.
Thiên trầm ngâm khi nghe Khang nói. Cảm giác mà Khang trải qua, có lẽ cậu cũng hiểu phần nào. Những áp lực của một gia đình giàu có, tài phiệt đè lên con cái như từng khoản nợ với lãi suất tăng theo thời gian mà không giảm.
- Nhưng liệu làm vậy, anh có thấy được giải thoát? - Cậu chất vấn.
- Có, ít nhất anh thấy bản thân mình đang sống. - Khang nhìn cậu với đôi mắt kiên định.
Lúc cậu định hỏi thêm thì tiếng Minh từ dưới lầu vọng lên. Khang nghe thấy "chủ nhân" gọi thì bò ra ngoài. Dù đã nghe được cậu trả lời nhưng trong lòng cậu vẫn có phần thắc mắc.
Tiếng gọi Minh thúc giục, cậu miễn cưỡng chỉnh trang lại quần áo và đi xuống. Xuống được đến nửa cầu thang thì cậu thấy Minh đang ngồi bàn, bên cạnh là Khang đang vục mặt vào khay cơm của chó và ăn ngấu nghiến.
Cậu cố gắng bình tĩnh, không tự nguyện ngồi xuống bàn với Minh, cả bàn chỉ có một bát mì. Nhìn bát mì trước mắt làm cậu có ái ngại và lo sợ.
Minh nhìn cậu rồi lại nhìn bát mì, không nói một lời. Đưa đũa gắp một miếng lớn bỏ vào miệng.
- Em an tâm rồi chứ, anh không bỏ thuốc.
Nhìn biểu cảm muốn chứng minh lời nói của bản thân của Minh làm cậu có chút mắc cười. Cậu cũng chút lòng tin vào đồ ăn trước mặt. Trong khi cậu đang chần chừ thì Khang bên dưới đã sủa lên báo hiệu cho Minh là " bản thân đã ăn hết đồ ăn".
Minh vuốt đầu khen ngợi Khang. Trong khoảnh khắc đó, Khang thật sự rất hạnh phúc, những cái dục đầu, làm nũng với chủ đều như một con chó thực thụ.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại mang lên làm cậu giật mình. Cậu sờ xuống túi quần lấy điện thoại ra, là tin nhắn của ba cậu.
Khi vừa mở đập vào mắt cậu là hình ảnh ba cậu trần truồng, quỳ thẳng lưng. Mắt bị băng bịt mắt che kín, cơ thể rắn rói của ông bị che kín bởi những câu từ, hình ảnh tục tĩu. Tuy vậy, nhưng tay ông lại cầm bảng có chữ " Hãy chà đạp tôi, làm ơn". Nhưng phần khiên cậu kinh hãi là cặc của ba cậu.
Con cặc đang bị buộc chặt bằng mấy sợi dây, hai hòn dái thì bị cho một bản ép. Hai hòn bị ép tưởng trừng như có thể nát bất cứ lúc nào.
Còn đang bàng hoàng với hình ảnh trước mắt, thì cậu nhận được tin nhắn từ số của ba.
Sắc mặt cậu thay đổi, Minh hoàn toàn nhận ra.
- Em sao vậy? - Minh dừng hành động cưng nựng Khang lại và quay sang hỏi cậu.
- Tôi phải về nhà ngay bây giờ.
Chỉ kịp nói câu đó, cậu cuống cuồng chạy ra phía cửa. Dù trong đầu cậu chưa biết bản thân sẽ về bằng cách nào. Minh thấy vậy thì nhanh chóng đứng dậy chạy theo cậu.
- Em về bây giờ sao? Để anh đưa em về.
Khi nghe Minh nói vậy, cậu mới có đủ bình tĩnh. Minh dặn Khang mấy câu rồi chuẩn bị xe, nhìn tâm trạng cậu hoảng loạn như vậy, Minh cũng không tiện hỏi nhiều.
Suốt quãng đường cũng vậy, chỉ những lúc cần hỏi đường thì Minh mới mở lời. Đến gần nhà cậu, cậu bảo Minh dừng xe để cậu tự đi. Khi cậu định xoay người vào nhà thì Minh giữ tay cậu lại.
- Em không sao thật chứ? Nếu cần anh giúp được gì thì hãy nói với anh?
Cậu bật cười với lời Minh nói, quen nhau chưa lâu, cách quen thì cũng chẳng ai nghĩ đến. Vậy sao lời Minh nói lại làm cậu cảm thấy an tâm phần nào.
- Tôi không sao đâu. Anh về được rồi.
Cậu đinh quay bước đi, thì lực đau từ cổ tay truyền đến. Trong tíc tắc cậu hiểu mình phải làm gì.
- Rồi rồi, Em ... Em được chưa. Em không sao, anh về trước đi.
Cậu nói vậy thì Minh vẫn thả lỏng và buông tay. Minh nán lại đến khi thấy cậu vào trong nhà rồi mới rời đi.
Vừa vào đến nhà, cậu đã hỏi ba cậu đâu. Người giúp việc nhìn sắc mặt cậu chỉ bập bẹ nói ông chủ chưa về, chỉ có thư ký là đang ở trong phòng làm việc. Nghe đến đây, cậu tức tốc chạy lên phòng làm việc của ông.
Mở cửa, cậu thấy Dương đang ngồi trên ghế, tay lướt lướt trước ipad trước mặt, tai anh ta có đeo ipods. Dáng vẻ của Dương hiện tại thật sự khiến người ta nghĩ, anh ta là chủ căn phòng này không chừng. Bộ vest đắt tiền, đồng hồ hàng hiệu, gương mặt thanh tú với mấy thứ hiện tại thật sự làm anh ta giống như tổng tài đang làm việc vậy.
Nhưng cậu hiện tại không tâm trạng để ý quá nhiều đến việc đó.
- Ba tôi đâu? Anh đã làm gì?
Dương thấy cậu thì cười nửa miệng, tháo tai nghe với đóng ipad xuống.
- Em về rồi sao. Tài xế bảo nay em có việc bận, định không về nhà.
- Đừng có đánh trống lảng. Ba tôi đâu?
Dương vẫn không mảy may để ý lời cậu. Dương đứng dậy chỉnh lại quần áo tiếp lại gần cậu.
- Em ăn cơm chưa? Có đói không, em nên giữ sức khoẻ chứ?
- Chuyện ăn uống của tôi, tôi tự biết. Không cần anh quan tâm. Là anh đúng chứ, anh gửi tôi bức ảnh đó của ba tôi, nhằm mục đích gì.
Dương phì cười.
- Không phải vì lo cho em sao. Em ở ngoài qua đêm thật sự anh rất lo. Nên anh mới nhờ ba em "giúp" chút thôi.
- Giúp? - Cậu nhấn mạnh từ ngữ.
Mặc kệ biểu cảm của cậu, Dương tiến đến định ôm cậu vào lòng. Thì cậu nhất quyết cự tuyệt. Dương giơ tay, nhằm nói bản thân sẽ không làm thế nữa.
- Em thích quà anh gửi chứ? - Dương nói
Không kịp để cậu nói gì. Dương đã tiếp lời.
- Chiếc ipad kia cũng là "quà" mà anh với ba em đã cất công chuyển bị cho em. Anh mong em sẽ thích nó.
Dương nói xong đinh quay bước đi.
- Mục đích của anh là gì? Sao anh phải làm vậy chứ? Vì tiền sao? - Cậu nói.
Dương chỉ dừng lại trong giây lát, nhưng không quay đầu nhìn cậu. Dương chỉ nở nụ cười thỏa mãn nhưng cậu hoàn toàn không thể thấy được.
Khi Dương đã rời khỏi phòng, cậu tiến gần đến chỗ chiếc Ipad trên bàn.
Dương nói đây là "món quà" làm cậu có chút tò mò. Mở chiếc Ipad lên thì không thấy có gì đặc biệt. Loay hoay một lúc, cậu khựng lại trước ứng dụng nhật ký.
Đọc lướt qua, nhật ký điện tử này là do ba cậu viết.
" Ngày 24 tháng 1,
Mấy cuộc họp bàn về dự án mới khiến làm bản thân tôi không có thời gian chăm sóc cặc của bản thân. Con cặc lâu ngày không được giải phóng, kêu gào thảm thiết. Tham gia mấy cuộc phỏng vấn nhân viên mới, nhìn những chàng trai phong độ, tươi trẻ. Tôi chỉ muốn bản thân được trần truồng và vồ lấy ngấu nghiến bọn họ. Tôi để ý đến một người, cậu ta luôn nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó hiểu."
"Ngày 28 tháng 1,
Hôm nay, tôi đi tập gym bắt gặp chàng trai đó. Cậu ta chủ động đến bắt chuyện với. Cậu ta nói cậu ta tên Dương, nhìn cậu ta tập con cặc tôi giật giật liên hồi. Càng nhìn, tôi như bị thôi miên. Lúc Dương tập tạ, cậu ta như đẹp trai hơn gấp bội. Nếu không còn chút lý trí, chắc tôi đã vồ lấy và liếm những giọt mồ hôi của Dương. Tôi cuống cuồng đi vào nhà vệ sinh của phòng gym để thủ dâm. Tôi điên cuồng tưởng tượng bản thân được thưởng thức cơ thể của Dương mà thủ dâm."
"Ngày 1 tháng 2,
Ngày hôm nay, trong lúc tăng ca tôi vô tình bắt gặp Dương đang thủ dâm trong phòng làm việc. Dương có hơi hoảng loạn khi thấy tôi, nhưng tôi nhanh chóng trấn an. Giây phút ấy, tôi và Dương đều đã hiểu ra phần nào. Chúng tôi lao vào nhau như những con vật bị bỏ đói lâu ngày. Tôi tức tốc đè anh xuống mà liếm, bú con cặc, không biết tôi đã bao đêm mơ về việc này. Há to cổ họng, tôi có nhét con cặc của Dương vào miệng, nhưng nhiêu đó không thể giúp tôi thỏa mãn cơn nứng trong lòng lúc này.
Dương xoa đầu, sỉ nhục tôi. Nhưng tôi không cảm thấy tức giận mà thay đó là cảm giác nứng hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ tôi sung sướng như lúc đó.
Dương tọc con cặc của bản thân vào lỗ miệng tôi như thể đó không phải miệng mà chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền, nhằm giúp đàn ông phát tiết. Mùi háng bẹn của Dương, làm tôi chỉ muốn ngửi mãi. Dương cởi chiếc quần lót và nhét vào mũi tôi. Mùi tanh, khai đậm của nó như thuốc nghiện của tôi lúc đó.
Tôi đang quỳ hèn mọn dưới chân đàn ông, nhưng sao tôi thấy rất hạnh phúc"
Cậu gấp Ipad xuống bàn, bản thân chẳng thể tin được những thứ mình vừa đọc. Dẫu biết, ba cậu có tính dâm dục nhưng điều này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro