Chương 19: Nhập cuộc
Minh xoa xoa thân thể cậu, là người có kinh nghiệm nên Minh biết những điểm nào sẽ khiến người ta "phát điên" lên khi bị kích thích, đặc biệt trong trường hợp này. Khi cậu vốn đã bị kích thích từ bên trong nên phản ứng sẽ càng rõ ràng và mãnh liệt hơn.
Mỗi một cử động, một cái chạm của Minh đều làm cậu cong người lên né tránh. Nhìn bộ dạng của cậu, thật sự khiến Minh tăng thêm đôi phần kích thích.
Minh như nhớ ra gì đó, Minh quay ra phía cửa. Giọng nói không quá to, cũng chẳng quá nhỏ. Minh gọi Khang đả ở tầng dưới.
Lúc bị Minh gọi, cũng là lúc Khang chuẩn bị phóng thính. Nhưng khi nghe thấy "chủ nhân", Khang dừng mọi hành động lại, nhanh chân bò lên tầng. Mặc con cặc giả đang bị cắm ở hậu môn.
Ngay khi thấy Khang đang bò với bộ dạng sợ muộn thật sự khiến Minh thêm mấy phần hài lòng. "Không uổng công huấn luyện từng đó thời gian" - trong lòng Minh không khỏi cảm thán.
Khang theo Minh bò vào trong phòng, thấy thân thể cậu loà lỗ trước mặt, Khang có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng ánh mắt trở lại bình thường hướng về phía Minh. Đợi Minh ra lệnh.
- Mày liếm chân Thiên cho ta. Còn lại để ta, ngoan nếu biểu hiện tốt, chút ta sẽ thưởng cho.
Khang vừa lè lưỡi, vừa thở, ánh mắt nhắm nghiền tận hưởng các xoa đầu của Minh.
Xong việc, Minh quay lại nằm cạnh cậu. Khang thì bắt đầu công việc của bản thân. Khang bắt đầu áp sát mũi của bản thân vào lòng bàn chân cậu, một tay giữ cố định chân cậu. Tay còn lại thì tự xoa xoa con cặc đang giật liên hồi của bản thân, như nhằm an ủi rằng "chỉ chút nữa thôi, chủ nhân sẽ thưởng cho mày."
Trong khi Khang đang làm bổn phận của một con chó thì Minh chỉ nằm đó, ngắm nhìn biểu cảm của cậu. Lấy tay xoa nhè nhẹ tóc cậu, trấn an cậu.
- Rồi rồi, sẽ sớm hết khó chịu thôi. Bản thân em vốn dĩ đã vậy, hay do tác dụng của thuốc đây?-Minh tự nói với bản thân.
Nghe Minh bảo vậy, Khang chợt dừng lại. Khang sủa lên một tiếng thu hút sự chú ý của Minh.
- Sao có vấn đề gì? Muốn hỏi gì thì nói đi ? - Minh lè nhè nói.
- Chủ nhân, người thích chàng trai này sao?
Sắc mặt Minh không biến sắc.
- Cũng có thể nói là vậy? Ở em ý có gì đó rất thu hút. Ta cũng không rõ nhưng lúc nhìn thấy em ấy, ta thật sự rất vui.
Khang trầm lặng khi nghe Minh nói.
- Cũng chính vì điều đó, ta muốn em ý hiểu tất cả về ta. Dù nó xấu xí và ghê tởm như thế nào.
Tiếng sủa của Khang cắt ngang lời nói của Minh. Minh cười nhẹ.
- Ta biết trong mấy người như người thì những việc ta làm không những không kinh tởm, mà còn giống như ban ơn. Nhưng hầu hết mọi người trong xã hội này thì không nghĩ vậy đâu.
Minh đánh mắt về phía Khang, nhắc nhở tiếp tục nhiệm vụ. Khang sủa lên vài tiếng đồng tính và tiếp tục công việc liếm mút của bản thân. Nhưng ngay khi ngay lúc Minh quay lại nhìn cậu thì cậu đã mở hờ được ánh mắt. Ánh mặt cậu nhìn Minh làm Minh thấy chút khó xử. Cậu không quặn mình khi Khang liên tục ở phía dưới kích thích cậu nữa.
Minh cố gắng nở nụ cười gượng gạo.
- Em tỉnh phần nào rồi sao?
Cậu im lặng và nhìn Minh chằm chằm. Cậu chẳng hiểu, tại sao Minh lại phải những việc tốn công như vậy với cậu. Quanh Minh không thiếu những "con chó" sẵn sàng quỳ phục đến tận chân, để cung phụng Minh như ông hoàng nhưng tại sao Minh lại chỉ nhắm vào cậu.
Nếu chỉ vì thích thì điều đó thật sự không đủ sức thuyết phục. Những suy nghĩ làm cậu mệt mỏi, cậu mệt mỏi nhắm mắt như chấp nhận thực tại trước mắt. Bởi cho dù liều lượng thuốc đã giảm nhưng cậu vẫn không thể dùng sức. Và quan trọng hơn hết, một phần trong cậu thật sự rất thích điều này.
Cậu sinh ra trong gia đình có điều kiện, việc được kẻ khác cung phụng, nịnh bợ thật sự không hiếm. Nhưng cậu thừa biết, bọn họ đều có mục đích riêng, chả ai là thật lòng thật tâm.
Có thể mấy con người muốn làm chó này đều có dụng vọng cá nhân nhưng dục vọng đó lại gắn chặt có nhu cầu. Bọn chúng tự nguyện vứt bỏ nhân tính để làm một con chó, cho người ta chà đạp, mắng chửa, chơi đùa.
Thấy cậu nhắm chặt mặt, tâm trạng Minh trở nên phức tạp.
- Sao không tiếp tục, tôi muốn xem anh còn có thể làm gì? - cậu mệt mỏi nói.
Nghe vậy, Minh như mở cờ trong bụng. Minh sà nhẹ vào lòng cậu, môi từ từ xâm chiếm môi cậu. Niềm vui của Minh như được nhân lên, bởi Minh biết lúc này không hoàn toàn do thuốc mà một phần trong cậu đã chấp nhận việc đó.
Về phía Khang khi hai chân cậu đã sạch, nước dãi của Khang phủ kín từng ngón chân đến lòng bàn chân cậu. Khang tham lam và men theo hướng đùi cậu, hướng thẳng về con cặc cậu. Nhưng khi còn chưa kịp chạm tay vào con cặc thì đã bị một đạp của Minh đạp đã ngửa ra phía sau.
Khang vô thức kêu lên, không phải vì lực đạp của Minh mà còn do con cặc giả vẫn còn ở trong hậu môn đã vào thêm chút khi Khang ngã ngồi.
- Làm những gì ta bảo, đừng có đi quá trớn. Không thì đừng trách ta.
Khang bất lực chỉ có thể tiếp tục, phục vụ đôi chân của cậu. Trong lúc đó, Minh ngấu nghiến môi cậu xong, vẫn không còn chút luyến tiếng và hôn lên khác nơi trên người cậu. Đặc biệt là phần cổ, Minh không chỉ hôn và còn cắn nhẹ để hằn những dấu răng như một thứ đánh dấu chủ quyền.
- Từ bây giờ, em là của anh. Nghe rõ chưa - Minh thì thầm vào tai cậu.
Nghe vậy, cậu nhẹ mở mắt, tay dùng chút lực vút nhẹ mặt Minh, đến phần cổ thì dùng lực mà lắm lấy.
- Nếu tôi là của anh thì tôi được gì đây?
Minh mặc cậu bóp cổ mình, dù lực không quá mạnh nhưng vẫn khiến cổ Minh có chút đau đớn.
- Mọi thứ anh có. Nhưng em cũng phải vậy.
Tay cậu thả lỏng, vòng ra phía sau đầu của Minh và đẩy Minh về phía bản thân. Điều đó như ngầm khẳng định bản thân đã đồng ý.
Minh trong khi hôn cậu, tay thì sờ con cặc đang cương trong quần của cậu. Cậu dù vẫn đang say đắm hôn Minh nhưng tay thì đã sờ xuống mà giữ chặt cổ tay Minh.
- Yên tâm, tin anh không sao đâu. - Minh rời môi cậu trong phút chốc và nói.
Lời nói của Minh, khiến cậu an tâm phần nào. Cậu bỏ lực khỏi cổ tay Minh. Đến khi con cặc cậu đã hoàn toàn bị Minh kiểm soát. Lực sục của Minh vừa phải, không quá nhanh, cũng không quá.
Khi đến cực điểm, cậu tách môi mình khỏi Minh.
- Tôi sắp ra rồi, không chịu được.
Nghe cậu nói vậy, Minh nhào đến mà ngăn lời cậu bằng môi của bản thân. Phần dưới thì dùng lực giữ chặt gốc cặc. Không chỉ cậu xuất, dù con cặc cậu đang cương đến phát đau. Minh chỉ thả lỏng tay khi cảm thấy cậu sẽ không xuất liền.
Minh lặp lại hành động đó vài lần, tâm trí cậu trong chốc lát đã đạt đến khoái cảm thì bị ngăn lại. Cảm giác đó thật sự không dễ chịu chút nào.
- Làm ơn... để tôi ra....- Cậu thều thào nói.
- Cũng được, nhưng em phải sửa lại cách xưng hô đi. Được chứ? - Minh khẽ nói.
- Được, được tôi ... à không... em sẽ đổi.
Minh nở nụ cười mãn nguyện khi nghe cậu thay đổi cách xưng hô. Minh gia tăng lực sục nhưng không giống mấy lần trước. Lần này, Minh mặc cho cặc cậu phóng thích.
Tinh trùng của cậu đặc sệt, khi vừa khỏi cặc. Mùi tanh nhẹ xộc thẳng vào mũi. Cậu ra rất nhiều, mấy ngón tay của Minh dính đầy tinh trùng của cậu. Minh ra hiệu cho Khang đang đang quỳ đấy lại gần vệ sinh tay của bản thân.
Ánh mắt Khang vui sướng như thể sắp được ăn món mà bản thân rất thích mà lâu lắm rồi không được ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro