Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mục đích

Cậu ôm chặt con cặc đang giật liên hồi trong quần, những rên ngắt quãng, thở mạnh của người trong đoạn ghi âm thật sự khiến sự tập trung đẩy lên cao độ. Lột phăng chiếc quần vướng víu, sục cặc theo từng nhịp thở cậu nghe được.

Bản thân cậu đã không nhận ra cậu cũng đang rên cùng với người trong đoạn ghi âm từ bao giờ. Bỗng một giọng nói vang lên. 

-Sướng không đĩ chó ? Thấy sao hả, nghe tao làm chó sướng hơn làm người đúng không ?

Đáp lại người đó chỉ là tiếng rên rỉ ngày càng to. Một tiếng cười thỏa mãn vang lên, làm cậu có chút rùng mình.

- Sướng đến nỗi, không nói được. Mày đúng là máu đĩ từ lúc mới sinh? Sủa tiếng chó đi, mày sẽ sướng hơn đó.

Trong thoáng chống, cậu dừng như đã được tiếng chó sủa, nhưng khá nhỏ.

- Ngu ngốc... đần đồn ... có vậy cũng không làm được.

Những câu chữ ngắt quãng của người đàn ông gợi cậu chút tò mò. Khi cậu muốn biết nhiều hơn thì đoạn ghi âm ngưng bặt. Cậu như sực tỉnh, bản thân đã bị mấy âm thanh đó cuốn hút lúc nào không hay biết. Nhìn xuống cánh tay đang giữ chặt con cặc trong tay, khi nhẹ bỏ tay ra. Nước dâm của chạy nhẹ dọc thân cặc như đa bị kìm hãm lâu lắm rồi. Dù cậu có đang cố phủ nhận nhưng cơ thể cậu đang ngày trở lên nhạy cảm hơn với những thứ này. Cậu muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh này, không biết làm như nào nhưng cậu thật sự muốn thoát khoản tình cảnh hiện tại. Suy nghĩ và phản ứng của cơ thể cậu như hai cực cùng dấu của một thỏi nam châm.

Đưa ngón tay dính chút nước dâm từ cặc của chính bản thân mình, cậu đưa lại gần miệng mình hơn. Một mùi tanh nhẹ xộc thẳng lên cánh mũi. Cậu chần chừ hồi lâu, từng chừng như khoảnh khắc ngón tay đang dần chạm đến đôi môi đang khô khốc chỉ còn tích tắc thì chút lý trí cuối cùng đã làm cậu dừng lại.

Vơ vội hộp giấy ăn ở cạnh đấy, cậu lau ngón tay đến khi ngón tay đỏ ửng cả lên nhưng mùi tanh nhẹ nhè vẫn thoang thoảng bên mũi.

Cậu bật dậy, xông vào nhà vệ sinh và rửa tay nhiều lần dưới làn nước lạnh. Cậu sợ rằng chỉ chậm thêm một chút nữa, cậu sẽ làm gì đó không kiểm soát được.

Khi xác định, trên người không còn mùi của sự dâm dục, cậu với có thể yên tâm quay lại chiếc giường. nhìn chiếc usb hồi lâu, cậu không biết nên làm gì nữa.

Sáng hôm sau, tiếng gọi của người giúp việc làm cậu tỉnh giấc. Mơ màng nhìn xung quanh, cậu không thể nhớ hôm qua mình đã đi ngủ lúc nào. Đến khi định thần lại, mới chú ý là cậu sắp muộn học.

Bỏ bữa sáng, thay đồ nhanh chóng. Vì sợ muộn học nên nhờ tài xế chở đi học. Bình thường, cậu sẽ không làm vậy. Ngồi trên xe, lấy điện thoại ra xem cậu mới để ý có một loạt tin nhắn bản thân chưa đọc. Thấy người gửi là Minh, cậu bỏ sang một bên.

May mắn, cậu vừa ngồi được vào chỗ thì chuông reo. Nhưng cậu chợt nhận ra điểm bất thường, nay Trường chưa đi học.

Lẽ thường thì giờ này, Trường sẽ vươn cổ hỏi cậu đủ chuyện hoặc không thì cũng kể cậu nghe gì đó. Bản thân cậu chợt có chút lo lắng.

- Vào lớp rồi các em, ổn định lại đi.

Giọng nói thu hút, là Quang, khi ánh mắt hướng về Quang, cậu chắc chắn Quang đã nhìn mình. Buổi dạy diễn ra vui vẻ, Quang rất biết cách làm đám học sinh chú ý. Thi thoảng, Quang sẽ pha trò hay kể một cậu chuyện cười gì đó. Không khi buổi học rất thoải mái, nhưng chỉ có cậu biết nụ cười trên mặt Quang lúc này giả tạo đến nhường nào.

Hết tiết đầu mà Trường vẫn chưa đến, cậu chán nản nằm bò ra bàn. Bên cạnh là mấy đứa con gái đang tụ lại tán chuyện.

- Ê, mày thấy thầy Quang dạy thế nào? - Một con nhỏ nói

- Thì cũng vui, thấy có tâm phết mà. Không để ý, suốt tiết đầu hầu như thầy ý không ngồi, toàn đứng hay sao.

-Ai biết được, nếu chỉ đứng không thôi sao gọi là tâm huyết được. Biết đâu thầy bị đau mông hay bị trĩ thì sao?

Cả đám phá lên cười

-Haha, mày nghĩ đi đâu vậy? - Một đứa phản bác

- Ai biết được?

Khi cả đám vẫn còn đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên im bặt làm cậu cũng thấy lạ. Cậu nheo đôi mắt quay ra quan sát thì thấy Trường. Trường không nói lời nào ngồi xuống bên cậu.

-Mày sao vậy ?

Trường quay qua nhìn cậu, phần mặt sưng vù nhìn lướt qua cũng đủ biết là bị ai đó đánh.

-Mày bị ai đánh ra nông nỗi này?

Trường gạt tay cậu ra và lắc đầu. Cậu không kiềm chế được nắm chặt lấy bả vai cậu gặng hỏi. Ánh mắt Trường thay đổi, Trường đứng phắt dậy và quát thẳng vào mặt cậu.

- Không phải chuyện của mày, đừng lo chuyện bao đồng nữa.

Nói xong Trường xách cặp và bỏ đi, bỏ lại cậu vẫn còn đang ngơ ngác không biết nên là gì. Qua mấy phút, cậu với trấn tĩnh và đứng dậy đuổi theo cậu. Nhưng vừa chạy được đến cửa, thì Nam xuất hiện chặn cậu lại.

- Đi với tôi, có người muốn gặp cậu. - Nam nói.

Khỏi suy đoán thì cậu đã biết người muốn cậu lúc này là ai. Cậu bước qua Nam không do dự.

- Tôi biết rồi, nhưng bây giờ không phải lúc.

Bỏ lại gương mặt có phần bất ngờ của Nam khi nghe cậu nói vậy. Cậu chạy theo tìm Trường, nhưng bản thân lại hoàn toàn không biết Trường đang ở đâu. Chuông vào tiết tiếp theo vang lên nhưng cậu chẳng thèm quan tâm. Ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần đó, cố ép bản thân suy nghĩ Trường có thể đi đâu trong lúc này, chốc chốc cậu lại thở dài vài tiếng. Cậu cúi gằm mặt chán nản.

- Sao cậu ngồi đây, không về lớp học sao ?

Cậu ngước mắt nên nhìn, gương mặt đang biểu cảm chán nản, dần trở lên có phần chán ghét.

- Cậu nhìn tôi như vậy làm tôi buồn lắm đó. Biết không hả - Minh nói.

Không quan tâm đến lời Minh nói, cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác. Minh thấy vậy thì môi khẽ cong lên. Minh ngồi xuống cạnh cậu.

- Biểu cảm này so với người chủ động hôn tôi, thật chả đáng yêu chút nào. - Minh nói

Cậu cười mỉa khi nghe Minh nói vậy.

- Đáng yêu? Đó có phải từ cậu hay dành để khen mấy con chó cậu nuôi không vậy?

Minh vừa cười vừa lắc đầu.

- Không. Với bọn nó cũng những từ khác hay hơn.

- Cũng phải - Cậu chán nản nói.

Ánh mắt Minh chợt có chút xao động khi nghe cậu nói vậy.

- Sao hôm qua cậu bỏ đi?

Cậu im lặng trước câu hỏi của Minh, đưa mắt nhìn người con trai đang ngồi cạnh mình. Bản thân muốn nói gì đó nhưng khựng lại. Minh nhấp nhẹ đôi lông mày nhìn cậu. Khi cậu định mở lời thì chợt có tiếng quát tháo từ phía xa.

- Hai em kia, không vào học, ngồi đấy làm gì hả.

Giọng nói tức giận, ồm ồm của giám thị trường làm cậu cả kinh. Cậu vội định đứng dậy dời đi ngay, trước khi thầy ấy đến gần nhưng một lực giữ cánh tay cậu lại. Cậu nhìn sang bên.

- Cậu làm gì vậy, không thấy thầy giám thị đang đến gần sao. - Câu nói.

Ngược lại với vẻ mặt hoảng sợ của cậu. Minh ghé sát tai cậu.

- Yên tâm, có tôi ở đâu. Không sao đâu.

Lời nói của Minh như có ma lực, nụ cười của Minh như liều thuốc an thần làm cậu có cảm thấy an lòng phần nào. Khi thầy giám thị đến gần, Minh vội buông cậu ra và quay sang chào hỏi thân tình. Thầy giám thị thì cũng chuyển từ tức giận sang tươi cười hớn hở như gặp người quen mà đã lâu lắm rồi không gặp.

Đến khi thầy đi khỏi, cậu càng cả kinh hơn bởi các ứng biến của Minh. Trong đầu chợt nảy lên một suy nghĩ.

- Không lẽ, thầy ấy cũng ... - Cậu nói.

Minh biết cậu đang nghĩ gì bật cười, lắc đầu.

- Không đâu. Không lẽ cậu nghĩ trong trường này nhiều người chó đến vậy sao?

- Người chó? - cậu hỏi lại.

- Kiểu người khổ dâm muốn làm chó. Tôi gọi tắt đi - Minh châm chọc nói.

Minh nhìn ánh mắt tránh né của cậu lại càng thêm thích thú.

- Chỗ này không tiện lắm. Tan học, chúng ta gặp nhau được chứ.

- Để làm gì chứ, để xem cậu làm mấy việc như hôm qua sao. - Cậu nói.

Minh phì cười với cách nghĩ của cậu.

-Chưa chắc, nhưng cũng có thể. Nếu cậu muốn xem thì tôi thị phạm cũng được.

Cậu mím chặt môi, không nói lên lời.

- Quyết định vậy đi, tan học tôi đợi cậu.

- Nhưng tôi còn có việc - Cậu nói lớn khi Minh quay lưng bỏ đi.

Đáp lại cậu là quay đầu, bịt tai giả bộ không nghe thấy gì của Minh. Mặt cậu nhăn lại, cau có. Thở dài, nhìn quanh một lượt xem có thấy Trường không. Cậu quyết định về lớp trước, biết đâu Trường quay lại lớp rồi cũng lên. Nhưng cậu đã nhầm, Trường vẫn chưa quay lại.

Khi giáo viên hỏi thì cậu đi bịa đại một lý do bản thân thấy không khỏe nên xuống phòng y tế. Các bạn trong lớp dù biết cậu đang điêu nhưng cũng phụ hoạ giúp, nhất là Nam đã chủ động nói đỡ cho cậu. Càng làm đám đông huề theo đồng tình.

Chuông reo hết giờ, cậu dự định đến nhà Trường xem Trường có về nhà không. Khi cậu định định bước khỏi lớp thì Nam gọi lại. Không đợi Nam mở lời.

- Nếu là chuyện đó, thì tôi nói chuyện với hắn rồi.

Nói xong, cậu cũng không để Nam nói lời nào và một mạch đi thẳng. Ra được đến cổng trường thì cậu bắt gặp đám con gái đang tụ lại một đống. Nhưng điều làm cậu để ý là người mà bọn con gái đang bu lại đó là Minh. Không quan tâm quá nhiều, cậu đứa dạt vào một bên và đợi tài xế đến đón.

Nhưng khi cậu không để ý thì Minh đã nhìn thấy cậu. Minh nói điều gì đó với đám con gái và đám tụ tập tự giác tản ra. Minh rảo bước về phía cậu, Minh im lặng đứng cạnh cậu. Mất một lúc, Minh mới lên tiếng.

- Chúng ta đi được rồi được.

Ánh mắt cậu mới lảng đi hướng khác.

- Không được, nay có người đến đón tôi. Và lại, tôi cũng có việc phải làm.

Bàn tay cậu chợt cảm thấy ấm áp, khi quay sang thì cậu thấy Minh đang nắm lấy bàn tay cậu.

- Huỷ đi, hôm nay thôi. Chỉ hôm nay nữa thôi, nếu sau hôm nay cậu không muốn gặp tôi nữa thì tôi cũng sẽ không làm phiền cậu nữa.

Đôi mắt Minh chăm chú nhìn cậu. Nhịp tim cậu mỗi giây trôi qua lại đâm nhanh hơn.

- Được rồi, nhưng cậu nên nhớ những gì cậu nói. - Cậu ngập ngừng nói.

- Nhớ rồi, tôi là người nói được làm được. - Minh cười nói. - Đi thôi.

Dứt lời Minh không do dự kéo cậu đi.

- Khoan đã, buông tay ra đi. Tôi tự đi được.

Mặc kệ lời cậu nói, Minh vẫn nắm tay và kéo đi. Cậu chỉ kịp thở một hơi dài bất lực.

- Nhưng mà chúng ta đi đâu mới được ?

- Về nhà tôi - Minh nói.

- Hở ... Cậu kinh ngạc mở to mắt.

Khi bản thân còn mở hồ đến khi tỉnh táo thì cậu đã nhận ra bản thân đã ngồi trên xe Minh và đến nhà Minh.

Không biết cậu đã ngồi trên xe bao lâu, nhưng mông cậu có chút ê ẩm. Có thể là lâu lắm rồi cậu không ngồi xe máy lâu như vậy. Minh dừng trước ngôi nhà ba tầng khang trang, tuy không to bằng biệt thị nhưng nhìn qua thì không giống như mấy lời đồn về gia cảnh của Minh mà cậu nghe được.

- Ngắm gì vậy? Cậu không vào sao?

Nghe Minh gọi cậu mới đi vào.

- Đóng hộ tôi cái cổng nha. - Minh nói.

Cậu cũng chỉ biết làm theo lời cậu. Khi cổng vừa đóng, cậu chợt nghe thấy tiếng chó đang sủa. Không lẽ giống như lần trước. Nghĩ vậy, cậu nảy lên suy nghĩ không phải lại như lần trước nữa chứ. Suy nghĩ đó, khiến con cặc trong quần cậu từ từ dựng lên.

Trong lòng cậu tự tránh, chả hiểu sao lại nghe theo Minh. Hôm qua kiềm hãm, bây giờ chỉ cần chút suy nghĩ dâm dục cũng đủ khiến con cặc dương lên đến phát đau. Bản thân cậu do dự thì Minh lên tiếng gọi cậu.

- Vào đi, sao vẫn còn đứng ngơ ra đó.

- Nhà cậu nuôi chó sao? - Cậu thăm dò hỏi.

Minh mỉm cười nói - Vào đi, nó không cắn đâu. Nó mừng vì biết tôi về thôi.

Thở dài, chán nản trong lòng cậu tự nhủ, qua hôm nay là được rồi. Cậu đi một mạch thẳng vào nhà. Căn nhà nhìn không có gì quá đặc biệt, với cậu phòng khách thậm chí còn hơi nhỏ so với phòng tắm nhà cậu. Tiếng chó sủa vẫn không ngừng, bây giờ cậu chợt nghĩ có khi đó là con chó thật sự và điều đó càng được khẳng định rõ hơn, Minh phải mắng mấy lần con chó với thôi không sủa nữa

- Cậu uống gì không? Chắc Milu nó đói nên vậy?

- Gì cũng được. Tôi không khát lắm. À thôi, con tôi ly nước là được rồi.

Cậu khựng lại, nếu trả lời cũng được. Liệu Minh có mang nước đái ra mời cậu không. Với người khác thì không biết nhưng với Minh thì chuyện đó có thể lắm.

- À mà cậu ở lại ăn trưa với tối luôn nha. Dù gì thì hôm nay cũng dành cả ngày cho tôi mà đúng không.

Qua mỗi câu Minh đều tiến càng gần cậu và nói. Khoảnh khắc đó, cậu nghe được tiếng tim đập cảm nhận được hơi thở mỗi lúc một dồn dập của bản thân.

- Nay em có mang bạn về sao?

Một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí ám muội. Cậu ngước mắt về phía cầu thang, một thân ảnh lướt qua xuất hiện trước mặt cậu.

- Giới thiệu chút nhỉ. - Người đó lên tiếng.

- Đây là bạn của em, tên Thiên. - Nói xong Minh quay sang cậu - Thiên, đây là Khang.

- Chào em - Khang lịch sự chào hỏi cậu.

Chào hỏi xong, Khang quay sang hỏi Minh vài điều trong khi đó cậu mới có dịp nhìn Khang kỹ hơn. Có vẻ như Khang vừa đi làm về thì phải, áo sơ mi trắng đóng đến cúc cổ. Gương mặt hài hoà đậm chất á đông, không quá nam tính nhưng vẫn thu hút. Nhất là đôi mắt một mí của Khang.

Khang quay lại hỏi cậu ở lại ăn trưa chứ. Khi nhận được cái gật đầu của cậu. Khang bỏ cậu cứ ngồi chơi với Minh, còn bữa trưa thì để bản thân lo liêu. Khi thấy Khang đã đi khuất, cậu quay sang hỏi Minh.

- Anh trai cậu sao?

Minh nghe cậu hỏi thì ánh mắt trùng xuống.

- Không.

- Vậy là ....

- Được rồi, chuyện đó để sau cậu muốn lên phòng tôi xem qua không. - Minh ngắt lời cậu và nói.

- Không phải phòng cậu đang nhốt chó sao.

- Bây giờ thì nó không ở phòng nữa. - Minh nói.

Đến đây thì cậu đã hiểu. Lại như vậy nhưng xem ra lần này có gì đó rất khác. Khi đi qua lên cầu thang, cậu ngó thấy Khang đang thành thục nấu bữa trưa. Nhưng cậu không để tâm nhiều, cậu theo sau Minh vào phòng.

Phòng Minh không quá lớn, cậu không biết ánh chừng nhưng nếu so sánh thì chắc cũng cỡ phòng thay đồ của cậu nhưng nhìn rất gọn gàng và ấm cúng. Có thể là do ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào căn phòng.

- Ngồi đây đi - Minh vỗ nhẹ vào cậu ngồi xuống giường cùng mình.

Đến khi cậu ngồi xuống thì cả hai lại im lặng chẳng nói với nhau cậu nào. Qua một lúc cậu không chịu được với quay ra định nói thì mới biết từ nãy đến giờ Minh đang nhìn chằm chằm cậu.

- Cậu nhìn tôi chằm chằm vậy. Muốn ăn thịt tôi sao.

- Tôi đang muốn làm vậy đấy. - Minh nói.

Cậu á khẩu trước câu nói của Minh. Cố gắng trấn an bản thân.

- Làm vậy thì cậu tha không làm phiền đến tôi nữa đúng không.

Minh phì cười.

- Tôi chỉ sợ, bản thân làm vậy xong. Cậu lại dính lấy tôi như sam không chịu buông.

Minh tắt dần nụ cười.

- Cậu có biết vì sao tôi làm chuyện đó không?

- Vì bản thân cậu muốn vậy. Và cũng vì mấy người đó muốn vậy không phải sao. - Cậu nói.

- Phải, vì tôi muốn vậy và cũng bởi bọn nó muốn vậy. Nhưng mục đích ban đầu không phải vậy.

Cậu cả kinh nhìn Minh.

- Vậy vì gì?

- Vì tiền - Minh thản nhiên nhún vai đáp.

- Tiền?

- Nhìn mặt cậu kìa. Tôi không sinh trong gia đình giàu có như các cậu. Bố với anh trai tôi thì bỏ đi, chỉ có tôi và mẹ. Mẹ tôi thì hay đau ốm, nhà thì không có nhiều tiền.

Cậu im lặng trước những lời Minh nói. Nhìn cậu chăm chú nghe Minh tiếp lời.

- Tôi làm đủ thứ để kiếm tiền, nhưng không đủ. Cho đến khi có một lần năm lớp 10, tôi gặp một người đàn ông. Ông ta hứa sẽ cho tôi tiền chỉ cần tôi tiểu lên đầu ông ta. Ban đầu, không tin lắm nhưng nghĩ bản thân cũng không mất gì. Và rồi tôi được tiền, dần dần ông ta đến gặp tôi nhiều hơn với những yêu cầu quái dị hơn cùng với đó là nhiều tiền hơn. Có lẽ vì tình cờ mà tôi làm mấy việc ông già đó thích.

- Có một lần ông ta muốn nhận tôi làm chủ nhân. Còn khấu đầu với tôi, cảm giác đó thật sự rất phấn khích. Ông ta giao tất cả mọi thứ của ông ta cho tôi, từ tài sản đến nhân thân. Đó là con chó đầu tiên tôi nhận. Nhưng rồi ông ta cũng bỏ đi.

- Bỏ đi? - Cậu nhắc lại.

- Phải bỏ đi, như bố với anh trai tôi vậy. Ông ta nói thấy bản thân không thoả mãn với việc tôi làm với ông ta nên ông ta bỏ đi. Được cái ông ta không mang theo bất cứ thứ gì, kể cả giấy tờ tùy thân.

Nói đến đây, Minh quay sang nhìn cậu.

- Sau đó, tôi tìm hiểu sâu hơn các mối quan hệ tìm hiểu đến bạo dâm, khổ dâm, những trò mới. Tham gia các diễn đàn, với twitter.

- Nhưng tôi cần có người để thực hành nên tôi tìm những đối tác. Tất nhiên tôi vẫn nhận được tiền, chỉ là tiền không còn cần thiết như xưa bởi mẹ tôi đã chết rồi.

Nghe đến đây, cậu có chút không hiểu.

- Vậy sao cậu biết những người cậu tiếp xúc là những người mong muốn điều đó. Kiểu như Nam chẳng hạn.

- Xem nào, có người tìm đến tôi thông qua twitter như Quang. Còn với Nam thì chỉ là vô tình thôi, cậu biết tôi với cậu ta cùng trong đội tuyển Toán chứ. Có lần tôi bắt gặp cậu ta đang gửi đôi giày của tôi. Ban đầu, cậu ta chối bỏ nói gì mà đó là chỉ hiểu lầm nhưng qua thời gian thì câu ta chấp nhận vậy thôi.

- Còn Hạo và anh Tuấn?

- Hạo phát hiện ra mấy thứ đó trong điện thoại của tôi nên nó đề nghị. Còn Tuấn thì do Hạo, xe SH cũng là hai người đó mua tặng tôi vì thấy tôi phải đi xe bus đi học. Họ nói không muốn tôi bị sàm sỡ trên xe.

Nói xong Minh chợt nhếch miệng cười.

- Cậu làm vậy chỉ vì tiền nhưng cậu vẫn thích con gái đúng không ?

Minh nghe cậu nói vậy thì nằm uỳnh xuống giường và cười không ngớt.

- Cậu nghĩ tôi vẫn thích con gái sau khi làm những việc đó sao? Cậu ngây thơ hay không giả bộ ngây thơ vậy?

- Thì không phải, cậu vẫn được bọn con gái vây quanh sao.

- Vậy cậu chưa nghe tin đôn tôi hẹn hò với Hạo sao?

- Cái đó ... cậu tự tạo tin đồn - Cậu chợt nhận ra.

Minh gật đầu.

- Nhưng cũng phần nào đó cũng là thật.

Cậu nghe vậy, trong lòng chợt có chút vui sướng nhưng lại không biết vì sao bản thân lại vui.

- Còn tôi, cậu chưa từng quen biết với tôi trước đây. Điều gì khiến cậu nghĩ tôi giống bọn họ.

- Tôi chưa nghĩ cậu giống mấy người đó.

Minh vươn người kéo cậu nằm xuống cùng. Minh đưa ngón tay xoa nhẹ môi cậu.

- Môi cậu mềm thật đó, tôi rất thích.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, tiếng Khang vang lên bảo hai người ra ăn cơm. Cậu bật dậy và nói.

- Anh Khang đó là người nước ngoài sao?

- Ừ, anh ta là người Hàn gốc việt. Theo anh ta nói thì anh ta còn chút lai Trung nữa.

Cậu nhẹ gật đầu, xuống dưới bàn ăn. Cậu chỉ thấy có hai phần bít tết. Khi cậu còn đang ngơ ngác thì Minh đã ngồi vào bàn. Trong khi Khang thì đứng cạnh bên như người hầu vậy.

Cậu vừa ngồi ăn, thi thoảng đánh mắt sang phía Khang. Không gian có chút xấu hổ, Minh như hiểu thấu được cậu đang nghĩ gì. Minh cắt một miếng thịt bò giờ trước mặt Khang.

Khang kinh ngạc hết nhìn Minh rồi lại nhìn cậu.

- Không cần quan tâm đến Thiên đâu. Thiên biết mà.

Khang nuốt khan một ngụm nước bọt.

- Nào nhanh lên, ta mỏi tay quá.

Nghe vậy Khang chậm rãi há miệng và nhai miếng thịt bò Minh cắt.

- Ngon không? - Minh nhẹ nhàng hỏi

Khang mỉm cười và gật đầu.

- Quỳ xuống - Giọng Minh từ ấm áp quan tâm chuyển sang lạnh lùng ra lệnh.

Ngay tức khắc, Khang không do dự và quỳ xuống.

- Mày đó. Ta đã nói nhiều lần rồi không phải sao, Milu?

Minh vừa nói vừa lấy tay xoa đầu Khang như đang xoa đầu khen một con chó vậy. 

Đáp lại lời Minh là những tiếng sủa. Mà nếu không nhìn tận mắt. Cậu thật sự nghĩ đó là tiếng một con chó thật sự đang sủa.




P/s; Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện của mình. Thả sao và comment để mình nhanh ra chap nha.  Nhiều thì mai mình lại đăng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro