Chương 16: Bưu kiện
Đầu óc cậu như muốn nổ tung ra vậy, trong khoảnh khắc cậu thấy bộ dạng của Mạnh hiện tại thật kinh tởm, nhưng cũng khoảnh khắc đó cậu thấy bộ dạng của Mạnh có gì đó rất thu hút.
Cảm giác đau đớn không chỉ đến từ đầu và phần cặc cậu đăng không ngừng gào thét. Cậu đứng phắt dậy, nếu còn ở trong căn phòng đậm mùi dâm dục này thêm một chút nữa chắc cậu sẽ điên mất.
Minh thấy cậu định bỏ đi thì không quan tâm và đẩy Mạnh đang quỳ dưới chân, kéo vội chiếc quần đang mặc trên người.
-Thiên, đợi đã.
Cậu khựng lại vài giây nhưng vẫn nhất quyết không quay đầu lại. Tới khi cậu không cần nghe được tiếng của Minh nữa thì cậu mới quay đầu lại. Tự mắng bản thân đúng là bị điên rồi mới làm vậy. Bây giờ cũng đã quá trưa, cậu mệt mỏi về nhà.
Nếu là những gia đình thường khác thì nếu giờ này không thấy con về thì đã cuống cuồng gọi điện tìm kiếm nhưng gia đình cậu thì không. Về đến nhà, người giúp việc nói cậu có kiện hàng và đã mang lên phòng cho cậu.
Chỉ gật đầu cho có lệ, về đến phòng cậu nằm sấp xuống chiếc giường. Con cặc trong quần cậu vẫn còn đang cương cứng, cậu cảm thấy được có chút đau khi nằm như vậy nhưng không biết còn cách nào khác để kìm nén cơn nứng đang làm cậu khó chịu. Cố gắng thôi miên bản thân vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, đến khi cậu tỉnh lại trời cũng đã nhập nhèo. Với tay lấy điện thoại thì cũng đã hơn năm giờ chiều. Cúi xuống nhìn đũng quần, con cặc vẫn còn đang bán cương. Cậu cười khổ, " Bản thân là sinh lý mạnh hay dâm dục đây." Khi cậu định bước vào nhà tắm thì bản thân nhận được điện thoại.
Nhìn thì là số lạ, nên cậu trả muốn nghe nhưng xem ra người gọi biết cậu nên gọi lại liên tục.
"Alo" - Cậu thân trọng nói.
"Cuối cùng cũng nghe máy sao."
" Dương ?" - Cậu vô thức gọi tên anh ta.
" Xem ra, em vẫn còn nhớ đến anh." Dương bật cười nói.
" Có chuyện gì mà anh gọi cho tôi."
Dương bật cười to hơn.
" Em nhận được quà anh gửi chưa?"
" Quà?"
Cậu suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu tìm kiếm. Thấy trên bàn có một bưu kiện, mô tả lại cho Dương thì anh ta.
" Đúng rồi, chính là nó. Em sẽ thích thôi. Muốn có thêm thì cứ gọi cho anh, không thì kết bạn face với anh, anh sẽ cho em thứ hay hơn."
" Khoan đã." Chưa để cậu nói hết câu, Dương đã tắt máy.
Mang tâm thế tò mò, cậu định mở ra xem Dương đã gửi quà gì cho mình thì chợt có tiếng ai gọi vọng tên cậu dưới lầu.
Ngó nhìn xuống thì thấy Trường đang ngồi ở sopha, mặt cu cậu có gì đó hoảng hốt như đã thấy gì không lên thấy vậy.
Vừa thấy cậu, Trường đã đứng phắt dậy, miếng mấy máy.
- Có chuyện gì vậy ? Sao không điện cho ta trước mà đến vào giờ này? - cậu nói
- Chuyện đó bây giờ không quan trọng.
Nói xong, Trường nhìn quanh.
- Chỗ này không tiện nói vào phòng mày rồi nói được không.
Cậu ngơ ngác hoàn toàn, đến khi vào phòng rồi. Trường còn ngó ra ngoài xem xét sau đó với đóng cửa lại.
-Có chuyện gì mà mờ ám vậy ?
Lúc này, mặt Trường trở lên hoảng hốt tột độ.
- Mày sẽ tin ta chứ ? Hiện giờ, ta không biết phải làm sao. - Trường ngồi phịch xuống giường, chán nản nói.
- Nhưng có chuyện gì mới được.
Trường nhìn cậu và thở dài một tiếng.
-Hôm nay, ta thấy anh trai ta làm những hành động kỳ quặc. Ta không tài nào lý giải được.
-Kỳ quặc ?
Trường nhìn cậu gật đầu.
- Anh ý, trần truồng. Quỳ tứ chi như con chó vậy, lại còn liên tục khấn vái cái điện thoại trước mặt. Rồi còn tự vả mặt, thủ dâm trước điện thoại. Càng nhìn thì ta càng thấy giống như anh ý đang tự tra tấn bản thân mình vậy.
Nói dứt cậu, Trường nắm lấy tay cậu như nắm lấy hy vọng còn sót lại.
-Thiên, mày nói xem anh trai của ta có phải bị điên rồi không nên mới làm những hành động như vậy.
Cậu cứng họng, nghe Trường tường thuật thì đến 80% cậu đã biết chuyện gì nhưng cậu không thể nói với Trường là anh trai nó muốn làm chó để thoả mãn tính dục của bản thân được. Bởi cậu biết, nói vậy chắc đủ làm Trường thất vọng đến nhường nào. Từ bé, anh trai đã là thần tượng của nó, với tính nhiều chuyện của nó, lúc nào có cơ hội là nó sẽ khoe về anh trai nó. Từ việc anh trai nó từng tham gia kỳ thi toán cấp quốc gia, hay thi karete cấp tỉnh đều được nó nhai lại, đến nối đám con gái trong lớp cũng coi anh trai nó là người đàn ông lý tưởng để thần tượng.
Cậu nhẹ ngồi xuống bên cạnh Trường, xoa nhẹ tầm lưng Trường. Cơ thế trường dường như đang run lên từng cơn vì những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu.
-Chắc có uẩn khúc gì đó thôi. Mày đừng quá lo - Cậu nói.
Dù bản thân nói vậy, nhưng cậu biết một lời nói dối sẽ không thể giúp được Trường bất suy nghĩ. Cậu chỉ ngồi bên cạnh Trường, đây là điều duy nhất cậu có thể làm được cho nó lúc này. Qua một lúc, cậu mở lời.
- Tối nay, muốn ở lại đây không. Dù sao ba ta cũng không có nhà.
Trường nghe vậy thì vội lắc đầu.
-Không cần đâu, cũng muộn rồi. Ta nên về, mày biết ba tao sẽ như thế nào nếu ta không về mà.
-Phải - Cậu gật đầu.
Cậu tiễn Trường ra đến cổng, trước khi về Trường nói.
-Cảm ơn mày, Thiên. Như mày nói, chắc chắc có uẩn khúc gì đó, anh trai tao tuyệt đối không bị điên.
Cậu nở nụ cười gượng, nhìn theo hình dáng Trường ngày xa dần với quay lại nhà. Cậu chả thể hình dung được nếu Trường biết được việc làm đằng sau của anh trai nó thì sẽ như thế nào. Có thể suy nghĩ của cậu là đúng, hoặc thật sư có chuyện lý giải hợp lý hơn.
Ăn xong bữa tối, ngày hôm nay như thật dài với đủ thứ chuyện. Khi đang dần chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
Cậu lồm cồm lại xem.
" Em thích nó chứ ? Muốn anh gửi thêm không."
Ban đầu cậu không hiểu được nhưng khi nhìn số điện thoại gửi. Sau một hồi xác minh, cậu nhận ra đây là số của Dương. Nhớ đến gói hàng Dương gửi. Cậu vội bật dậy tìm kiếm gói hàng.
Bên trong gói hàng làm mấy bức ảnh và một chiếc usb. Để chiếc usb sang một bên, cậu cầm mấy bức ảnh lên xem xét.
Mấy bức ảnh chụp một người con trai trần truồng với đủ tư thế quỳ, nằm, bò. Cậu dám chắc đây không phải ba cậu. Bởi dù ba cậu không có bụng bia, cũng gọi là có chút cơ bắp nhưng không hiện hữu rõ ràng như người trong ảnh. Và cậu để ý, dù không chụp mặt như cậu thấy trên cổ của người này có một hình xăm nhỏ.
Người chụp ảnh cũng là người biết chụp, căn chỉnh góc độ để người thấy được sự dâm dục của người trong ảnh. Vứt mấy tấm hình đang khiến cậu nóng lên sang một bên.
Cậu mở máy tính và cắm usb vào. Là file nghe. Khi mở lên, những âm thanh hỗn tạp đủ hiểu nó được ghi ở ngoài. Cậu nghe được tiếng gió cùng với đó là tiếng chó sửa, dường như có cả đàn chó đang thi nhau sủa vậy. Rồi cậu nghe được thở gấp gáp của ai đó, giọng nói ngắt quãng
" Chết ... chết con .... mất"
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, con cặc dưới háng cậu đang từ từ dương lên.
P/s: Cuối cùng cũng ra thêm được chương mới. Vì lỗi đánh máy lên có mấy chỗ bị lỗi. Mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro