Chương 12: Sợ hãi
Minh đánh mắt và giơ chân về hướng Quang, Quang nhìn hành động của Minh và hướng mắt sang nhìn cậu.
- Sao vậy, không lẽ mày quên bài học rồi sao ? - Minh nói.
Quang cúi đầu, chậm rãi bò về phía, đến khi đầu chạm vào chiếc giày Minh đang mang mới dừng lại. Quang ngẩng mặt lên thì đã bị Minh không thương tiếc dẫm để giày lên mặt.
- Ngu ngốc, chậm chạp mà lại đòi làm thầy giáo dạy người. Loại mày dạy chó còn không xứng đáng.
Cậu ngồi nhìn hành động của Minh, tiếng bàn lay động khi Minh dùng sức, tiếng đế giày của Minh va đập vào mặt của Quang, cùng với đó tiếng mắng chửi của Minh làm cậu vô thức đã bị thu hút lúc nào không hay.
-Nói đi chứ, tao cho mày nói. Loại như mày có đáng dạy chó không ? - Minh dừng hàng động lại, thả lỏng chân.
- Dạ không ạ, bản thân con còn chưa là một con chó hoàn thiện, làm sao nghĩ đến chuyện đi dậy người khác. - Quang nhìn Minh và nói liền mạch.
Nói dứt lời, Quang bò lại gần Minh hơn, dập đầu. " Mong cậu dạy con thành một con chó đúng nghĩa."
Minh mỉm cười, dùng chân nhấn nhấn đầu Quang mấy cái.
- Đúng là đĩ chó, giới thiệu chút nhỉ. Sáng nay, chắc bạn tao chưa nghe mày giới thiệu kĩ, đúng không ? Minh nói rồi vòng tay kéo cậu lại gần.
Cậu nhìn tay Minh đang đặt lên vai mình, rồi lại nhìn Minh. Cậu nhìn Minh không chớp mắt nói.
- Đúng, nay thầy giới thiệu em nghe không rõ. Thầy nói lại được chứ. – Cậu di chuyển ánh mắt hướng về phía Quang mà nở nụ cười.
Quang nuốt một ngụm lớn bọt lớn, ánh mắt trở lên có chút hoảng loạn. Minh có chút không kiên nhẫn định giơ chân đạp cho Quang một phát, nhưng cậu vội giơ tay ngăn lại. Nhân tiện nhắc Minh bỏ tay khỏi vai mình.
- Sao vậy, hay thầy không muốn làm chó nữa đúng không? – Cậu cố gắng nở nụ cười giả tạo tự nhiên nhất có thể.
- Không, không phải. – Quang nhanh chóng phủ nhận
- Chỉ là,... - Quang nói rồi quay lại đằng sau nhìn chàng trai đang quỳ phía sau mình.
Nhìn hành động có chút miễn cưỡng của Quang, Minh suy đoán được gì đó, vội cười rộ nói.
- Không lẽ, từng đó thời gian mày vẫn chưa nói chuyện đó với người yêu mày sao. – Minh nói xong bật cười thành tiếng thích thú.
- Chuyện gì? – Cậu quay sang nói với Minh.
Minh nhún vai, thản nhiên như đó là chuyện bình thường.
- Chuyện nó kéo người yêu đi làm chó cùng nó như thế nào.
Cậu nghe Minh nói mà dần hiểu được mọi chuyện. Sắc mặt Quang có chút khó coi, Quang cúi gằm mặt không nhưng ngầm khẳng định những gì Minh nói là đúng.
- Cứ nói đi, dù sao không phải hai đứa mày cũng đều kiếp chó rồi. Cùng nhau làm cặp vợ chồng chó. Nhưng mà cả hai đứa đều là top, vậy con nào là chó cái đây. – Minh cười nói.
Trong lòng cậu khi nghe Minh câu này bỗng dâng nên một cảm giác vừa sợ hãi, vừa tò mò. Rốt cuộc Minh đã làm gì để có thể khiến Quang không những làm chó mà còn biến người yêu của bản thân thành chó cùng. Nếu quả thật như vậy thật, chẳng phải Minh thật là một con người đáng sợ. Nhưng nhanh chóng, cậu phủ nhận suy nghĩ đó, bởi nếu Minh là người như vậy thì tại sao không áp dụng nên cậu. Cậu chẳng thể nào giải thích tại sao bản thân lại nghĩ đến mấy khả năng này nữa.
- Nói đi, mày không thấy người yêu mày không phải rất biết hợp tác làm chó sao. Ta thấy người yêu mày còn làm chó tốt hơn mày đó, Quang. Ta nói đúng không Mạnh – Minh nói hất cằm về phía người con trai đang quỳ đằng sau.
- Dạ, cậu chủ nói đúng ạ.
Bây giờ cậu mới biết người con trai đó tên Mạnh. Nhìn người đó, cậu vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Từng bó cơ, múi bụng trên người Mạnh đều được tạo tạc một cách rõ ràng, chắc là kết quả của quá trình luyện tập nào đó. Gương mặt thì đậm chất đàn ông, góc cạnh và nam tính là những gì cậu có thể hình dung khi nhìn Mạnh. Lòng cậu bỗng có chút gì đó ganh tị và chua xót. Ganh tị với vóc dáng và giọng nói đàn ông của Mạnh, chua xót vì với gương mặt và thể hình này thì chỉ cần vẫy tay thôi cũng đủ gái bâu, trai đậu lại rồi nhưng mà hiện tại thì lại đang quỳ hèn mọn như một con chó.
Minh cười nhẹ và nhảy xuống bàn, tiến đến gần chỗ Mạnh. Cậu để ý Mạnh luôn nhìn Minh không rời mắt, nhưng cậu thật không nhìn ra dụng tâm của ánh mắt đó. Minh dùng chân đá nhẹ vào con cặc của Mạnh.
- Bảo người yêu mày nói gì đi chứ. Nó ngại mày lên chưa kể được kìa. Mày không thấy bản thân nên động viên nó chút sao.
Minh vừa nói vừa dơ chân đạp lên người Mạnh.
- Dạ vâng.
- Tốt, há họng ra nào đĩ chó. – Minh nói và khạc một bãi nước bọt nhổ vào mồm Mạnh.
Nhìn Mạnh thưởng thức bãi nước bọt của Minh mà cậu tưởng Mạnh vừa được ăn thứ sơn hào hải vị đắt tiền nên tiếc nuối hương vị mà liếm mép. Có một phần dính trên miệng Mạnh, cũng được Mạnh dùng tay quét hết vào miệng mà ăn ngon lành.
Minh khinh bỉ nhìn Mạnh đang tận hưởng bãi nước bọt của bản thân.
- Ngon không
Đáp lại Minh là những cái gật đầu như chày giã gạo của Mạnh.
- Muốn ăn nữa thì mày biết phải làm gì đúng không ?
Cậu nói xong quay lại ngồi cạnh cậu, thấy cái nhìn bàng hoàng của cậu. Minh đạp lại bằng mỉm cười thân thiên. Càng nghĩ cậu càng thấy con người trước mặt thật đáng sợ.
- Em kể đi, không cần ngại anh đâu. Anh bây giờ cũng làm chó của cậu Minh rồi, em không cần ngại đâu.
- Thật sao, anh sẽ không giận em chứ. – Quang nói.
- Không, anh còn muốn cảm ơn em. – Mạnh nói.
Cậu nghe cuộc trò chuyện giữa hai người mà cảm thấy nghi ngờ hai người này thực sự đã từng là người yêu sao. Cậu nhìn Minh như muốn hỏi gì đó, Minh cong môi nhìn cậu.
- Cậu muốn hỏi gì à ? – Minh nhìn cậu mà suy đoán.
- Hai người này thực sự là người yêu sao ? – Câu hỏi đánh mắt về phía hai người đang quỳ dưới chân.
Minh cười thích thú.
- Không chắc. Cậu nghĩ thế nào cũng được. – Minh chống hai tay ra phía sau, thả lỏng cơ thể.
- Sao lại không chắc, không phải cậu nói là họ từng là người yêu sao. – Cậu thắc mắc hỏi.
- Ừ thì tôi không nói điêu đâu.
Minh ngồi thẳng người, đá chân ra hiệu cho Quang với Mạnh chú ý.
- Nói cho bạn tao nghe, bọn mày phải người yêu không.
Mạnh với Quang nhìn nhau chần chừ. Mạnh ngẩng mặt nhìn cậu.
- Dạ, thưa cậu. Bọn con là người yêu nhưng bây giờ bọn chó của cậu Minh, cậu Minh nói bọn con từng là người yêu thì bọn con từng là người yêu, nói bọn con là chó đi thì bọn con là chó đĩ. – Mạnh nói.
- Cậu Minh muốn bọn con là gì thì bọn con sẽ là thế đó. Bọn con là chó, là tài sản của cậu Minh ạ. – Quang nói thêm.
- Giờ cậu biết rồi chứ. – Minh cất lời, quay người để nhìn sắc mặt cậu.
Minh vòng tay qua eo cậu, kéo cậu áp sát vào bản thân. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Minh ở trên tai, người cậu cứng đơ không di chuyển. Cậu không biết là do con cặc cương trong quần và cơn nứng trong lòng khiến cậu vậy, hay sợ hãi sự đụng chạm của Minh.
- Biểu cảm cậu đáng yêu thật đó. Tôi thích lắm – Minh thì thầm vào tai cậu.
Nói xong, cậu vẫn chưa hoàn hồn thì Minh vỗ tay một cái phá tan bầu không khí. Minh nở nụ cười nhẹ, hướng mắt xuống dưới nhìn Quang và nói.
- Bây giờ nói được rồi chứ, đĩ chó?
P/s: Sắp tới mình sẽ có bộ truyện mới, mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Dù khá bận nhưng do tham nên mình muốn viết. Thời gian cụ thể thì không dám chắc nhưng chắc chắn sẽ có nha. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro