Chương 11: Quyết định
Cậu đứng hình khi nghe đến cái tên này, nhưng cũng nhanh chóng trấn an bản thân. Chắc là trùng hợp thôi, trên đời làm sao có chuyện như vậy được. Tai cậu như không nghe được tiếng gì nữa, mắt cậu nhìn chằm chằm vào thầy giáo thực tập mới kia.
- Có lẽ nào, không chắc không phải đâu – Cậu tự độc thoại.
Cậu đưa ánh mắt hướng về phía nam, không nhìn thấy bất cứ biểu hiện bất thường nào, điều đó càng làm tăng trên phần chắc chắn cho suy đoán của bản thân. Cả giờ học sau đó, cậu không tài nào tập trung học được. Càng nhìn Quang cậu lại càng bị người con trai này thu hút, cậu vô thức cười, đầu cậu liên tưởng đến cảnh nếu Quang là con chó trong video mà Minh gửi thì sẽ như thế nào. Một người được gọi là thầy giáo được nhiều người kính trọng, nhưng bản chất bên trong lại là con chó đĩ được, dâm dục, thèm chơi đít, thích đụ địt, mong muốn được sống một kiếp chó,
Cậu bắt đầu mường tượng ra cảnh, Quang cầu xin trong bộ quần áo chỉnh chu của giáo viên, liếm chân giày, phục vụ chân cho cậu. Cậu hứng lên thì cầm lấy gương mặt đẹp trai đó mà nhổ mà đánh đến khi mỏi tay. Những lúc cậu mỏi tay. Thì cậu kêu Quang làm mấy trò chó hay làm để lấy lòng chủ,, hoặc nhìn cảnh Quang bắt đầu phô bày bản năng đi chó của bản thân. Nghĩ đến đây, cậu cố gắng dùng một tay để đè nén con cặc đang ngày càng dương cao trong quần.
Kết thúc giờ học, cậu nhanh bước đến chỗ Nam.
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Nam hiểu ý nên nhanh chóng theo bước cậu.
Nam dừng như hiểu ý nên nhanh chóng theo bước cậu. Khi đến chỗ vắng, cậu nhìn xung quanh xác nhận không có ai.
- Thầy thực tập mới cũng là chó của Minh sao?
Nam nhìn cậu ngờ vực, đôi mắt Nam ánh lên sự thích thú.
- Sao cậu hỏi vậy, không lẽ cậu có hứng thú với thầy giáo thực tập mới?
- Tớ là người hỏi trước mà?
- Không rõ nữa, nếu muốn biết thì cậu đi hỏi chủ nhân thì sẽ biết thôi. – Nam nói
- Minh không có mặt ở đây, cậu không cần diễn nữa đâu – Tôi nói
- Tớ không diễn. Làm chó thì sao chứ, hiện tại làm chó khiển tớ rất hạnh phúc. Một ngày làm chó cả đời làm chó, chủ nhận đã nói như vậy. Tớ cũng sẽ không quên thân phận của mình. Nếu trước mặt kẻ khác thì có thể diễn vai người, nhưng với cậu thì không cần phải vậy. – Nam nói
- Những lời cậu nói là lời thật sao. – Cậu nghi hoặc nhìn "hot boy" của lớp.
- Cậu nghĩ sao, chủ nhân. Nếu cậu muốn, tớ có thể chứng minh ngay tại đây, ngay bây giờ.
- Thôi được rồi, tớ biết rồi. Gặp lại sau, tớ đi trước đây.
Cậu đang suy nghĩ liệu có nên gặp Minh đã tìm hiểu kỹ càng hơn không. Nhưng nếu Quang thật sự là con chó trong những video đó, thì tiếp theo cậu nên làm gì. Mải suy nghĩ, cậu vô tình đâm vào người đi đường. Tay cậu xoa đầu, miệng thì không ngừng xin lỗi. Nhìn người trước mặt, hình như cũng là thực tập sinh thì phải. Không để ý nhiều như vậy, thấy người đó nói không sao, cậu vẫn xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Cậu đắn đo suy nghĩ, khi bước đến cổng trưởng. Cậu quyết định lấy điện thoại gọi cho Minh. Nhưng đáp lại chỉ là lời của hộp thư thoại. Đang lúc cậu định thay đổi suy nghĩ thì Minh đã gọi cho cậu.
" Đúng là hiếm có, cậu mới gọi cho tôi. Có chuyện sao?" Minh nói
" À, chuyện là ... "
Còn chưa kịp để cậu trả lời, Minh đã nói.
" Bây giờ không tiện lắm, nếu cậu chưa về thì nên phòng chờ giáo viên gặp tôi."
" Nhưng..." – Cậu chưa kịp trả lời thì Minh đã tắt máy.
Cậu lưỡng lự và sợ hãi, liệu nghe theo lời Minh nói sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn có một điều gì thôi thúc cậu làm theo lời Minh. Cậu chậm rãi đi đến phòng chờ giáo viên, trong cậu vừa tò mò và cũng vừa háo hức như cảm giác đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về vậy. Và cũng chính thứ cảm xúc mong đợi đó, đã che mờ nhận thức của cậu, cậu đã không thắc mắc tại sao lại Minh lại hẹn cậu ở phòng chờ giáo viên. Các thầy cô thì giờ này đã ra về phát rồi với phải, tất nhiên phòng chờ cũng phải bị đóng cửa.
Tiến gần đến phòng chờ, cậu thấy cửa phòng chờ đang khép hờ. Tâm trí cậu mới nhận thức được điểm khác thường. Cậu dón dén bước lại gần, nhìn qua cửa sổ khép hờ, thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh ngạc. Quang – giáo viên thực tập mà cậu còn đang nghi ngờ, đang tận tình vệ sinh cho một người đàn ông. Vẫn trong bộ đồ hồi sáng, nhưng tư thế thì đã thay đổi thành bộ dạng của một con chó. Quang say mê liếm múi đôi bàn chân của người đàn ông đang quỳ trên ghế. Hai tay và đầu gối Quang chống đất, làm thế vững chắc để có thể liếm chân người trước mặt. Quang nghiêng đầu để liếm được những ngón chân đang trong bít tất. Cậu đi chuyển ánh mắt người đang quỳ trên ghế, dáng hình và bộ quần áo này làm cậu có cảm giác đã từng thấy qua ở đâu đó rồi.
- Được rồi, hai đứa ra quỳ ra kia đến đón khác – Minh nói
Bấy giờ, cậu mới nhìn thấy được bộ dạng của người quỳ trên ghế. Cậu như ngơ ra một lúc trước độ đẹp trai của người đó. Đường nét khuôn mặt, đôi mắt đến làn da trắng sáng đều có thể coi là tuyệt phẩm. Mái tóc vàng càng làm tăng thêm độ đẹp trai của anh ta thêm gấp bội, anh ta mặc bộ đồ trắng quần âu đơn giản.
Ánh mắt cậu đột ngột thay đôi, đây là người mà lúc nãy cậu đã vô tình va phải.
- Được rồi, ta đã hẹn với người rất đặc biệt. Nên nhớ biểu hiện cho tốt, tất nhiên biểu hiện tốt thì sẽ có thưởng, còn không thì các ngươi biết rồi đúng không. Hai con chó này – Minh nói.
- Dạ, bọn con đã rõ – Cả hai đều đồng thanh nói.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi, cũng như tò mò. Vì lý do gì mà Minh có thể thu thập nhiều người con trai như vậy, để họ nghe lệnh, đồng ý làm chó. Minh đã gieo gì vào đầu mấy con chó này, để rồi bọn họ nghĩ làm chó là hạnh phúc cơ chứ.
Có lẽ nhờ động lực này, mà cậu đã đi đến một quyết định. Cậu nhanh chân bước đến cánh cửa, chậm rãi mở ra và nhanh chóng đóng vào. Dù chưa biết chuyện gì sẽ diễn ra nhưng con cặc trong quần cậu đã đang kêu gào thảm thiết.
Vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt Minh đã ánh lên tia thú vị. Gương mặt của Quang và chàng trai kia thì có chút ngạc nhiên.
- Ánh mắt của cậu thay đổi rồi – Minh nhìn cậu và nhận xét.
Cậu bất chợt nở nụ cười nhẹ.
- Ban đầu tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện thôi. Nhưng xem ra không cần thiết nữa. – Cậu nói.
Nụ cười của Minh ngày càng rõ như hình ảnh thầy giáo thực tập lớp cậu đang quỳ dưới chân cậu vậy.
- Phải vậy chứ, giây phút này đúng là không uổng công ta đã đợi. – Minh vừa nói, vừa ngồi lên bàn.
Minh giờ một chân đạp vào chàng trai đang quỳ.
- Còn làm gì nữa, đều người cùng phe. Hiện nguyên hình thôi, hay muốn ta làm hộ.
Nếu là trước kia khi thấy Minh làm vậy, cậu sẽ cảm thấy phức tạp còn có phần kinh tởm, xen lẫn là cái gì đó xót thương cho những người bị Minh ra lệnh. Nhưng bây giờ, cảm giác đó đã gần như hoàn toàn tan biến. Cậu tiến lại gần cái bàn Minh đang ngồi, trong kia hai con chó kia đang thực hiện bổn phận. Cậu ngồi bên cạnh Minh, tư thế khá thoải mái. Minh thấy cậu thì không kiềm lòng được mà hỏi.
- Điều gì đã khiến cậu thay đổi chóng mặt vậy. Không lẽ là mấy cái video của con chó này sao – Minh nói, đánh mắt về phía Quang.
- Một phần thôi. Phần nhiều là tò mò. – cậu nói.
- Tò mò? – Minh ngớ người nhìn cậu.
- Phải tò mò thôi.
Trong khi cậu và Minh nói chuyện thì hai con chó đã cởi bỏ bộ quân áo che dấu bản chất thật. Cậu nhìn lướt qua hai con chó trước mặt. Với Quang thì đúng là cơ thể này nhưng hình như múi cơ của Quang rõ hơn thì phải, khác là cái lồng đang nhốt con cặc của Quang hơi lạ. Quay sang người bên cạnh, không nhưng chỉ gương mặt mà cơ thể cũng thật tuyệt mĩ. Cơ bắp hoàn hảo, múi bụng rõ nét, núm vú hồng hào. Cậu để ý núm vú của người này được sỏ hai cái khuyên nhỏ. Con cặc thì cũng đang ở trong lồng. Hai người đều đang quỳ đợi lệnh.
- Nào, bắt đầu thôi chứ nhỉ. – Minh nói. – À mà, chắc cậu sẽ muốn nghe bọn chúng giới thiệu đúng không.
- Sao cậu lại nói vậy? – cậu nhìn Minh.
- Không phải sao, mỗi lần bọn chó giới thiệu, cậu đều biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Tôi thích biểu cảm của cậu.
- Có lẽ vậy.
Minh cười không ngớt khi nghe cậu nói vậy.
- Chắc chắn cậu sẽ thích câu chuyện của hai chó này. Dẫu sao chúng cũng từng là người yêu của nhau mà.
P/s: Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện của mình. Thật sự mình rất cảm ơn mọi người. Do tính chất công việc nên mình sẽ không thể đăng thường xuyên được. Mong mọi người thông cảm. Mọi người có thể bình luận là một trong những động lực để mình tiếp tục viết. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro