Hồi 5: Hạt Mầm Của Hoa Quỳnh
Khi Tử Quỳnh về đến Hoàn Phương Vân, nàng thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra cha nàng vẫn chưa về tới. Chị em tỉ muội của nàng cũng không ai phát hiện nàng vừa mới rời khỏi Hoàn Phương Vân. Nghĩ lại thì cũng phải thôi, có tưởng tượng thì cũng không ai có thể nghĩ rằng máu của nàng có thể phá giải kết giới. Chắc chắn họ chỉ nghĩ nàng dạo chơi quanh quẩn ở đâu đó với lũ yêu tinh đến khi chán rồi thì kím một gốc cây nào đó để ngủ trương thây lên như nàng vẫn thường làm.
Tử Quỳnh cảm thấy thật hạnh phúc vì phát hiện nho nhỏ của nàng. Thế mà nàng lại không hề phát hiện ra trong ngần ấy 5000 năm. Nhưng ngẫm đi rồi nghĩ lại, nàng vẫn cảm thấy hay tại vì bông hoa kì lạ mà nàng nhìn thấy trong Dược Cốc của cha đã cho nàng sức mạnh này? Nghĩ đi rồi nghĩ lại, lòng nàng chợt buồn vì không thể chia sẻ với ai chuyện đã xảy ra. Mặc dù vậy, không gì có thể ngăn được niềm hạnh phúc nếm trải sự tự do nho nhỏ này của nàng.
Đêm đó, Tử Quỳnh chìm vào giấc ngủ với một nụ cười hạnh phúc trên môi và những mộng tưởng về những chuyến phiêu lưu vô tận của mình trong tương lai. Đêm đó, nàng tự hứa với mình sẽ có một giấc ngủ đẹp nhất từ trước tới giờ.
Nhưng ngay sau khi nàng vừa ngả lưng nằm xuống, chìm sâu vào vô thức, nơi vô thức trong nàng dẫn nàng đến một nơi bóng đêm trải dài dường như vô tận. Trong khi Tử Quỳnh vẫn loay hoay chưa hiểu nàng đang ở đâu. Giọng nói nàng đã gặp lúc chạm vào bông hoa lại một lần nữa vang lên. Ngươi có thấy ta không? Ta ở đây. Hãy thả ta ra. Ta vẫn luôn ở đây. Tại sao ngươi lại nhốt ta lại?
Tử Quỳnh cảm thấy khó hiểu, giọng nói đó cứ vang vọng không có cách nào dừng nó lại. Tử Quỳnh cố xác định vọng nói đó vang ra từ đâu nhưng vô vọng. Nó đến từ tứ phía. Ồ ạt và dai đẳng theo đuổi nàng. Cứ như thể nó xuất phát ra từ nàng, ở trong đầu nàng.
Cho đến khi nàng không chịu nổi nữa mà choàng tỉnh dậy. Mồ hôi nhể nhãi ướt cả tóc, nàng mới chợt nhận ra, đã sáng rồi.
Ở một nơi vô danh xa xôi nào đó, có một người vô danh đang nhìn vào hư không. Ánh mắt chàng trai đượm buồn. Dẫu biết rằng chuyện gì đến rồi cũng phải đến, nhưng chàng trai ấy không ngăn nổi bản thân mình cảm thấy lo lắng. Vận mệnh đã bắt đầu xoay bánh rồi sao? Cuối cùng cũng đến lúc rồi sao? Là kiếp này ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro