
Hồi 3: Thế Giới Ngoài Kia
Tử Quỳnh đã tưởng tượng ra cảnh này từ lâu trong đầu. Chỉ có đều nàng có quá nhiều nơi muốn đến nên không biết nên đi đâu đầu tiên.
Có đôi lần, nàng nhìn thấy có những vị tiên tử của Hoa Tộc, Hồ Ly tộc hay Điểu Tộc đến để gặp cha nhưng vì một lí do nào đó cha chỉ cho họ nán lại có đôi chút. Mặc dù vậy cũng rất đủ để nàng nhìn thấy họ một lần.
Những vị tiên tử Hoa Tộc đẹp long lanh, mỏng manh, mền mại tựa hồ như những cánh hoa bay bay trong gió. Người họ lúc nào cũng tỏa ra hương hoa thơm ngát.
Nơi sinh sống của Hoa Tộc gần Y Tộc nhất, nên nếu đến đó cũng không mất quá nhiều thời gian để quay về. Nhưng đến Hoa Tộc, khi quay về người nàng sẽ tỏa ra hương hoa thơm ngát, chắc chắn mọi người sẽ phát hiện ra nàng đã ra ngoài.
Tử Quỳnh không muốn mọi người phát hiện ra việc nàng đã mở được kết giới bằng máu của mình. Có nhiều điểm còn nghi vấn trong việc này, nên cần phải được điều tra kỹ lưỡng. Lỡ như cha phát hiện và cho rằng đó là đều không hợp lệ, lập một kết giới khác mạnh hơn, ngay đến cả máu của nàng cũng không phá được thì sao? Vậy chẳng lẽ nàng phải ở Hoàn Phương Vân đời đời kiếp kiếp sao? Khó khăn lắm Tử Quỳnh mới phát hiện ra một bí mật động trời như vậy về cơ thể mình, nên nàng quyết định giữ kín việc này như một bí mật nhỏ, ngày ngày lẻn đi chơi.
Còn Điểu Tộc thì sao nhỉ? Điểu Tộc cách Hoa Tộc một tầng mây. Những vị tiên tử của Điểu Tộc cũng đẹp lung linh không kém gì Hoa Tộc. Đã vậy tộc họ còn cực kì thú vị với những vị tiên tử có đôi cánh trải dài như cánh chim trên bầu trời, có thể bay lượn khắp tầng mây. Tưởng tượng đến chuyện gặp tiên nhân Điểu Tộc, làm quen với họ, nhờ họ cho mình cưỡi trên lưng, chắc chắn sẽ vui sướng chết mất.
Nhưng từ đây đến đó có thể mất vài phần sức lực vì phải bay qua tới tận hai tầng mây, pháp lực của nàng lại chưa đủ mạnh đến mức có thể bay nhanh như những vị thần tiên khác. Nàng cần về nhà kịp giờ ăn tối nếu không mọi người sẽ phát hiện ra nàng đã mất tích.
Tử Quỳnh bất giác nhìn xuống chân mình, nơi nàng bay qua có vài phần mây thưa thớt lộ ra một khung cảnh núi non hùng vĩ dưới chân nàng. Mắt nàng sáng lên, làm sao nàng có thể quên được chứ? Thiên Giới là nơi chỉ cho những vị thần tiên ngự tại. Ma giới là nơi chỉ những vị tiên thuộc Ma Tộc mới có thể lui vào. Tiên tử thì nàng thấy rất nhiều lần rồi. Ma Tộc lại quá xa xôi. Có một nơi thích hợp tụ tập hết tất cả những loài chúng sinh trong toàn thảy cả Lục Giới, nơi đó mọi người có thể tự do ra vào, vậy chắc hẳn sẽ xảy ra nhất nhiều trò vui để xem. Tử Quỳnh thích thú nghĩ: "Chỉ có thể là Nhân Giới." Nơi loài người, thần tiên, yêu, ma, quỷ quái sống hỗn loạn với nhau trong cùng một cảnh giới. Nói vậy, nàng càng cảm thấy Nhân Giới thật bí ẩn và thú vị biết bao. Quyết định vậy rồi, nàng sẽ đến Nhân Giới.
Nàng lướt nhanh qua những đám mây, gió nhè nhẹ man mát làm nàng cảm thấy thích thú với quyết định của mình.
Nàng đáp xuống, đứng trước cổng của một tòa thành, gương đôi mắt thích thú lên nhìn tòa thành sừng sững đồ sộ cùng dòng người qua lại tấp nập. Nhiều người như vậy, thật là quá vui rồi. Nàng vui vẻ, ung dung, bước đi theo dòng người đang tủa ra tứ phía, ngắm cảnh, tản mạn, thích thú.
Tử Quỳnh đi qua biết bao nhiêu gian hàng bên đường. Nàng thấy nhiều người bán hàng mặc sức mà nghêu ngao rao bán. Nào là mỹ phẩm làm đẹp như tiên, nào là quần áo khí thế tiên nữ hạ phàm. Đông đảo người dân tấp nập ghé vào trả giá, mua bán, trao đổi hàng hóa. Thì ra, đây được gọi là phiên chợ của phàm nhân mà những cuốn sách nàng đọc thường nhắc đến.
Tử Quỳnh đi ngang qua những gian hàng bán trang sức, bán trâm cài tóc mà không khỏi thán phục tài nghệ của con người, cũng tinh tế, tỉ mỉ đâu kém gì tiên nhân.
Chủ tiệm hàng thấy nàng tiến lại gần liền nịnh nọt vài câu: "Cô nương xinh đẹp như tiên ơi, nếu cài trâm này sẽ càng đẹp hơn đó." Nhưng nàng đâu đợi cho họ nói xong hết câu. Đến khi chủ quầy trang sức kịp nhận ra, nàng đã biến đâu mất dạng. Họ chỉ kịp thốt lên: "Người đâu rồi?"
Tử Quỳnh bị mùi đồ ăn sực sôi thơm phức ở bên kia đường quyến rũ không thể tự chủ được, nên phải nhảy ngay qua đó xem là món gì.
Nàng nhìn thấy đó là một loại bánh khá kì lạ của nhân gian với hình dáng tròn tròn, trắng trắng được túm nhọn tụ lại ở đỉnh đầu. Nàng lập tức hỏi những người đợi mua ở xung quanh quầy hàng đang chực chờ nước miếng đây là loại bánh gì.
Có một đôi nam nữ đứng kế bên đáp: "Đây là bánh bao nổi tiếng nhất của thành chúng tôi. Rất nhiều người từ khắp nơi ăn xong không thể nào quên được mùi vị nên mặc dù ở xa đến đâu, người người đều tấp nập quay lại đây mua bánh."
Nàng nhìn những cái bánh bao đang rung rinh mới ra lò, ánh mắt nàng sáng lên, long lanh, kì diệu: "Là bánh bao sao?"
Ông chủ cầm mẻ bánh bao, vừa cất tiếng nói: "Bánh bao nóng hổi đây, đến lượt ai rồi nào?"
Cả đám đông nháo nhào lên xúm lại xém chút đá bật nàng bay ra ngoài. Mắt nàng lấp lánh, long lanh, nàng cũng muốn được nếm thử bánh bao. Tử Quỳnh quan sát, thấy ai ai cũng đưa ông chủ quán một hạt sắt nhỏ nhỏ khi nhận được bánh bao. Nàng nghĩ đây chắc hẳn cái gọi là tiền của nhân loại mà nàng đã đọc được trong sách.
Nàng quan sát kỹ "tiền", bàn tay làm phép liền biến ra một hạt sắt nhỏ y chang loại tiền này. Mặc dù tu vi nàng còn kém, nhưng biến ra loại tiền này là điều rất dễ dàng.
Chỉ có điều, hình dạng của tiền sẽ không giữ được bao lâu nên chỉ trong chốc lát, tiền rởm được tạo ra này sẽ tan biến ngay.
Nhưng nàng thật muốn nếm thử mùi vị của bánh bao. Khó khăn lắm mới ra ngoài chơi, nàng chắc chăn không muốn bỏ về tay không. Mặc dù, nghĩ cũng thật tội cho ông lão này, làm ăn buôn bán nhưng lại gặp phải nàng, nhưng không phải ổng cũng đã lời rất nhiều nhờ những người mua bánh khác sao. Ngàn năm mới có một người như nàng, chỉ lấy có một cái, đâu có nhằm nhò gì.
Nghĩ rồi, nàng nắm chặt hạt sắt trong tay thầm cầu mong: "Đừng có biến mất, tu vi ơi, pháp lực ơi, ngần ấy năm tu luyện, ta cũng siêng năng lắm chứ, chỉ bỏ có mấy trăm năm thôi, làm ơn phát huy công hiệu đi, ta muốn ăn mà."
Nói rồi nàng nắm hạt sắt nhỏ trong lòng bàn tay. Tới lượt nàng, nàng nhìn lão, cố gắng thật tự nhiên tự tin hết mức có thể, đưa hạt sắt nhỏ trong lòng bàn tay, nặn ra một nụ cười rồi nói: "Ông chủ, một cái bánh bao."
Lão nhanh nhảu nhận tiền rồi đưa cho nàng một cái. Quay ra sau, lão đưa tiền cho một thằng nhóc đứng sau đó.
Nàng nghĩ thầm: "Cầm được bánh bao rồi, phải chuồn thật lẹ thôi."
Vừa mới rời đi, nàng nghe cậu nhóc đứng sau quầy hàng la toán lên: "Quan tiền bỗng biến mất trong lòng bàn tay rồi. Có yêu quái. Bớt người ta, có yêu quái, bắt cô nương ấy lại, cô ấy là yêu quái."
Nàng nghe tiếng la hét, giật mình: "Không ổn rồi." Nàng cắm đầu cắm cổ, xách váy lên, chạy thật nhanh, không quên rủa thầm bản thân mình: "Pháp lực ơi là pháp lực, đáng lí ra cũng phải kéo dài thêm một chút chứ."
Nàng chạy thục mạng, bán sống bán chết, chẳng biết chạy đi đâu. Đến lúc dừng lại, phát hiện mình đã cắt đuôi được họ, chạy đến khu phố khác từ lúc nào.
Nhìn thành quả phải mất công lắm mới lấy được trong lòng bàn tay, nàng cười khoái trí thưởng thức cái bánh bao nàng vừa lấy được. Ngấu nghiến hết cái bánh bao, khen tấm khen tắc: "Quả thật rất ngon, ngon lắm. Phàm nhân mà cũng làm ra được loại bánh này, thật đáng khen. Đáng lí ra nên "mua" thêm mấy cái nữa."
Đang thỏa mãn vì cái bánh bao, nàng nghe thấy tiếng la hét, chửi rủa thậm tệ phát ra ở phía bên kia đường. Nó làm nàng tò mò, tiến lại gần hơn để xem.
Tử Quỳnh nghĩ thầm: 'Thiệc là quá vui. Không ngờ, ngày đầu tiên vô tình lén ra ngoài chơi, không những được ăn ngon, đã vậy còn kiếm được kịch hay nhân gian để xem." Nàng quyết định sản khoái: "Đi! Xem kịch của nhân gian là như thế nào."
Tiến lại gần đám đông bu xung quanh, đông đến nghẹt người, làm nàng tự thấy một cô nương nhỏ bé như nàng không có cách nào chui lọt qua đám người phàm trần to lớn đang hóng hớt chuyện kia. Thế là Tử Quỳnh nảy ra một ý.
Nàng hất nhẹ ngón tay, sử dụng phép thuật, đập mạnh vào đầu một thằng phàm nhân to con đang lòi ra trong đám người hóng hớt. Người đó cáu gắt quay phắt lại đằng sau tìm xem ai là đứa to gan dám đập đầu mình.
Tử Quỳnh hốt hoảng nhìn quắc đi chỗ khác, không phải bởi vì sợ bị phát hiện mà là muốn giấu đi khuôn mặt sắp không chịu nổi mà phụt cười vì cái mặt đần của gã người phàm đầu to kia.
Hắn tóm được một chàng thanh niên đứng sau lưng mình, đang nhìn hắn một cách bất ngờ. Nổi sùng lên, túm lấy áo chàng thanh niên đứng sau đấy, hắn quát: "Mày đánh đầu tao đúng không?"
Chàng trai bị túm áo nâng lên hoảng sợ nói bắp: "Kh...ông... không... ph...ải... t...ôi..."
Nàng nhìn đi hướng khác, trưng ra khuôn mặt tỉnh bơ, cố gắng tự nhiên hết mức có thể. Đợi đến khi hai chàng trai đó túm cổ áo nhau tản ra chỗ khác xử lí, lập tức có khe hở, nàng liền tiến vào trong một bước. Và cứ thế, Tử Quỳnh đập đầu hết đứa này đến đứa khác. Xử lí hết những đứa đứng ngán trước mặt nàng cho đến khi nàng dần tiến vào bên trong trung tâm của chỗ náo nhiệt.
Miệng nàng không nhịn nổi, phụt cười khoái trí. Tử Quỳnh ngẫm nghĩ trò này thật vui. Hồi nhỏ, nàng rất hay chọc ghẹo những huynh đệ tỉ muội của mình như thế. Kết quả luôn bị cha phạt cho một trận tơi bời. Nàng là thế, hình dáng ngây thơ nhỏ bé, nhưng lại luôn bày ra những trò làm người khác phải đau đầu.
Hoà lẫn với đám đông đang vây quanh đứng xem kia, Tử Quỳnh không hề biết rằng, có một chàng trai mặc áo choàng đen, đội mũ trùm che kín cả kuôn mặt đang khẽ quan sát từng hành động của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro