Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập đoàn Phong thị

Sau khi xử lí xong xuôi hội của bang, cô trở về căn cứ của mình đi thăm ba mẹ. Sau trận hoả hoạn đó mọi người nghĩ ba mẹ cô đã chết, hội đồng quản trị của Phong thị lung lay và đã có vài kẻ phản động nổi đậy.  Thật đau đầu!!!
- Ba, mẹ. Con đến thăm hai người nè.
- Con gái .... con.... đã bình thường trở lại rồi.

Mẹ cô rưng rưng nhìn cô, hôm vụ tai nạn xảy ra bà cũng đi cùng cô. Hôm đó cô được đưa vào viện cấp cứu, người trong Sa bang cô đã  lập tức đến nhờ viện trưởng và cũng là bạn cô tham gia phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, cô tỉnh lại dù đầu rất đau nhưng vẫn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra. Cô nhờ viện trưởng và Bạch Vũ giúp cô giấu chuyện và giả ngốc trong suốt thời gian dài đó.
- Con đã bình thường rồi ạ. Cô cất tiếng nhìn hai người, chợt hiểu ý cô khẽ nói
- Đây là chỗ ở của bạn con, anh ấy ít khi về hai người ở tạm vài hôm trong thời gian biệt thự nhà ta tu sửa. Con đã nói với anh ấy nên hai người không lo lắng gì đâu ạ.
- Ngoài ra.......  con có thể nhờ ba một chuyện được không ạ?
*...................................................*

Sáng hôm sau, trước cửa tập đoàn Phong thị có cô gái tóc dài qua vai đen nhánh được ép thẳng, cùng bộ đồng phục công sở đen nhánh kết hợp đôi dày cao gót cao bước vào.
 

Cô đi thẳng chỗ tiếp tân nói
- Cho tôi gặp phó chủ tịch Lâm.
- Cho hỏi cô có lịch đặt trước chưa?
- Không có.
Cô ta khẽ liếc cô, dáng vẻ khinh bỉ
- Chắc tình nhân của ông ta rồi. Ăn mặc thế kia để câu dẫn ai chứ. Cô ta quả có máu hồ ly mà.......Những người xung quanh nhìn cô , buông lời mạt thị.
- Xin lỗi cô, không có lịch thì không thể được gặp.

Hừ!!! Loại cô ta mà cũng trèo cao vậy nhỉ Lâm tổng mà cũng gọi tên ra được. Mà tôi nghe nói ông ta dắt cả gái về công ty và bị Phong tổng bắt được, ông ta xin tha vậy mà giờ vẫn chứng nào tật đấy!!!

Cô cười khẽ, cùng lúc có cô gái hơn cô vài tuổi đi đến hùng hổ đẩy cô ra hét với nhân viên tiếp tân.

- Mẹ kiếp, lão ta có ở đây không!!!. Cô gọi lão xuống đây gặp tôi, tôi mang thai mà hắn dám làm vậy với tôi. Hôm nay dù tôi có phá tan chỗ này cũng lôi cổ ông ta xuống nói chuyện.

Cô ta hùng hổ đạp mấy bình hoa và xấp tài liệu trên bàn xuống, dưới sảnh không khác gì mớ hỗn lộn. Tiếp tân hốt hoảng gọi ông ta xuống, ông ta vừa xuống nhìn cảnh tượng gọi bảo vệ lôi người phụ nữ ra ngoài. Cô ta bị kéo ra ngoài hét lại
- Ngươi sẽ không yên ổn đâu. Ngươi chắc chắn sẽ gặp quả báo.

Hắn ta toát mồ hôi, cũng may Phong tổng đã mất nên vị trí ông ta cũng khá vững nên không lo ai lật đổ. Ông ta quay mặt bắt gặp ngay cô, ông ta đưa con mắt dâm dê nhìn cô
- Cô là....... người tập đoàn đúng không. Lên phòng gặp ta gấp! Nói xong hắn bước lên thang máy, cô đi ngay sau.
- Ghê thật, mới có người mang thai đến đã có gái rồi. ......
- Cô ta trông vậy mà cũng kinh tởm ghê.

.......................

Cô bước vào thang máy, Chát!!!!! Cú tát cô khiến ông ta ngã sấp xuống máu rỉa ra khuôn miệng. Cô đứng nhìn hắn cười khẩy, ánh mắt toát lên vẻ khinh thường. Đám người ngoài kia nhìn cô đến ngớ người ra.
- Cô .... sao cô dám..!!!!!!!

Cô nâng mặt hắn lên, đôi mắt hắn đỏ ngầu căm hận không giết cô.
- Sao tôi lại không dám chứ. Huống hồ ông là ai mà dám đứng cùng chỗ với tôi chứ , thật ghê tởm. Ngày mai ông không cần đến tập đoàn nữa đâu.

Giọng cô trầm ấm khắc nghiệt vang lên.
- Còn nữa, mấy người dựa vào gì mà dám nói như vậy . Làm được thì làm không làm được thì biến.

Cô cất lời nói khiến họ có cảm giác run sợ, nhưng vẫn có người to gan lên tiếng
- Cô là cái thá gì  mà dám nói vậy với chúng tôi chứ.

Phong Lam Nguyệt Nhi quay lại, tưởng ai hoá ra cô tiếp tân vừa nãy. Đúng là không biết điều mà, cô đưa tay đỡ trán. Ngày đầu mà gặp lắm loại người như vậy, chắc cô xem xét lại khâu nhân sự rồi.
- Bạch Vũ, xử lí đi.

 
Cô ném một câu rồi đi thẳng lên phòng. Cô chợt nhìn lại
-Tôi cũng thông báo luôn: Tôi là Phong Lam Nguyệt Nhi cũng là người thay Phong tổng đảm nhận chức vụ chủ tịch, nếu ai bất mãn mời ra khỏi tập đoàn.

Họ lập tức im lặng tức thời. Họ có nghe nhầm không, cô ta là Phong Lam Nguyệt Nhi. Đứa con gái ngốc của Phong tổng, không phải chứ!!!!!..... nhìn cô ta không giống cho lắm. Mà như vậy cũng có nghĩa chính họ đã động vào con gái của Phong tổng rồi hay sao!!!

Cô nhìn qua một lượt, khẽ cười .Rất tốt, vừa hay cô xem xét hết tất cả rồi đuổi việc một lượt.
- Bạch Vũ, cậu xem hết một lượt đi. Giữ thì giữ, không giữ cậu tự xử lí.

Bạch vũ cười khẩy, " Hay lắm!!!!!!, Phong Lam Nguyệt Nhi cậu đúng không có tình người mà.
Tôi còn chưa được nghỉ ngơi ngày nào mà đã tham gia tập đoàn với cậu rồi. Nếu không nể mặt cậu đừng mơ tôi tham gia vào.!!

- Cứ làm việc cậu thích, tôi còn có việc đi trước đây.

Cô gật đầu, Bạch Vũ  là cánh tay phải của cô nên cô cũng chả lo lắng làm gì. Cái cần lo hôm nay cô tìm ra điểm yếu của Phong thị mới có thể dừng những kẻ phản động được.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro