Sa bang chủ, Tái xuất
Khi cô tỉnh dậy cũng là lúc ngọn lửa lớn bao trùm căn nhà cô. Mùi khói cộng lẫn với tiếng thét chói tai vang lên rõ trước cửa phòng cô.
Nhếch mép, cô cười khẩy. Nhanh thật đó cáo già đã lộ diện rồi. Cô nhấc máy lên ấn vô số máy lạ.
- Giết hết! Còn hắn... giữ lại cho ta.
- Đã rõ thưa bang chủ.
Cô mở khoá ra ngoài, lần mò khẩu súng cất dưới sàn. Cô từ từ bước đến phòng chính, tiếng giày của cô đập vô sàn nhà một âm thanh vừa trầm ổn vừa khiến người khác hoang mang, lo lắng.
Cách cửa vừa mở ra khẩu súng trên tay cô dí thẳng vào đầu hắn.
- Em đang làm cái gì vậy. Hắn hốt hoảng hỏi
- Anh đoán thử xem nào? Nụ cười như quỷ của cô khiến hắn giật mình.
- Phong Lam Nguyệt Nhi, cô..... giả ngốc?
- Ha ha không sai, rất thông minh.
- Không thể nào, k thể nào....
Hắn hoang mang nhìn cô rồi mặt hắn biến sắc trong nhanh chóng :
- Ha ha cô k ngốc, vậy càng tốt. Cô xem xem gia đình cô đã bị ta thiêu cháy hết rồi. Ha Ha nhưng cô yên tâm, ta rất hứng thú với cô, chỉ cần cô ngoan ngoãn ta sẽ không làm tổn thương đến cô. Tôi sẽ giao cho cô 20% cổ phiếu của Phong thị
- Oh! Đề nghị rất được đó.
Cô bỏ khẩu súng xuống hắn nhanh nhẹn vớ lấy khẩu súng chĩa thẳng phía cô. Đoàng!!!
Cô nhếch mép
- Thế nào, khẩu súng của ta đặc biệt chứ.
Lúc hắn vớ được khẩu súng cũng là lúc cô lấy khẩu súng chuyên dùng ra bắn vào tay hắn. Một phát giữa cổ tay, hắn gào lên đau đớn.
Chợt hắn giật mình khi nhìn thấy khẩu súng trên tay cô. Khẩu súng nạm hình con rồng bao quanh, hai đôi mắt đính viên Spinel đỏ rực như máu. Hắn hốt hoảng không ngừng.
- Sa bang chủ xin ngài tha tội, xin tha cho tôi một mạng. Hắn dĩ nhiên nhận ra khẩu súng đó, khẩu súng khiến cả hai giới Hắc - Bạch phải kiêng nể khi nhìn tới. Chạm vào Sa bang chủ không khác gì chạm vào con đường chết
- Sa bang chủ trước giờ độ lượng k hạ sát ai bao giờ. Xin ngài tha cho ta một mạng, xin nể tình chúng ta đã đính hôn với nhau
- Là gì cơ? Hai chúng ta đã sớm hủy bỏ hôn ước đó rồi.À mà...... ta nói ngươi nghe, ta biết ngươi sẽ hạ sát bố mẹ ta, ta biết ngươi cho họ uống thuốc ngủ, vừa hay người của ta đến rất dễ mang đi.
- Căn nhà này giờ chỉ còn người của ta và người của ngươi mà thôi. Tính toán kĩ vậy mà ngươi không ngờ con ngốc như ta lại là người khiến ngươi gục ngã như vậy.
Cô dám.!!!!...... Hắn tức đỏ ngầu đôi mắt trợn nhìn cô. Cô nhìn hắn, cười cười đứng dậy. Vừa đúng lúc một toán người mặc áo xám đi vô.
Cô lướt qua hắn bỏ lại một câu :
- Ta thường ngày không hạ sát không đồng nghĩa với việc sẽ không hạ sát. Chăm sóc hắn cẩn thận.
Cô đi ra khỏi căn phòng đó để lại tiếng hét đau đớn vọng ra. Cô đang nghĩ năm 20 tuổi đứng đầu Sa bang luôn là người làm hoà giữa hai giới. Chỉ cần có Sa bang thì Hắc - Bạch sẽ không thể làm gì được nhau, nhưng... quả thật việc diễn ngốc này làm cô phát mệt trong thời gian dài.
Hờ hững cô bước ra khỏi căn nhà lên ô tô lái xe một mình đi về căn cứ. Phong Lam Nguyệt Nhi, nếu thế giới tàn nhẫn đến vậy cô sẽ dùng chính tên này khiến những kẻ thù hận gia đình cô, hãm hại gia đình cô phải trả giá. Còn cô sẽ tự tay bảo vệ gia đình mình.
Ngoài căn biệt thư giữa trung tâm thành phố. Phong Lam Nguyệt Nhi bước xuống.
- Bang chủ, chào mừng cô đã về.
Hai bên là vệ sĩ kiếm sát thủ cô đào tạo từ lâu, dáng vẻ trang nghiêm cúi gập người chào cô.
- Được rồi về vị trí đi.
Nói rồi cô đi lên tầng cao nhất. Từ khi cô giả ngốc đến giờ cô giao lại hết việc của bang cho Bạch Vũ, khi còn là phó bang chủ cô cứu hắn sau cuộc chiến Hắc - Bạch. Từ đó hắn luôn theo cô, trung thành tuyệt đối. Cô hầu như ít đến bang hội, mỗi đêm hắn là người nói rõ từng việc trong hội cho cô, cô chỉ hắn những việc cần làm.
Nhưng mỗi tội.... hắn cực kì cực kì....... hay xoáy khịa cô.
- Yô!!!!! Xem ai đây, ai đến vậy nè. Hôm nay chắc bão to rồi mới thấy cậu đến đó.
Phong Lam Nguyệt Nhi liếc xéo hắn.
- Bang chủ từ lúc nào không được đến đây. Mới mấy năm cậu tính trèo lên đầu tớ đấy à
Thôi tớ nào dám chứ. Eh mà nè, tớ nghe nói hai bang chủ Hắc -Bạch cũng xuất hiện rồi.
Cô nhắm mắt nghĩ, hết việc này đến việc khác hàng năm cứ đến ngày ba tổ chức đều tụ tập lại để họp. Và Sa bang lúc nào cũng đứng hoà giải cho Hắc bang và Thiên bang. Năm nay cô đã thấy giấy mời được gửi đến và cô vẫn lưỡng lự.
........ nhưng cô không hề biết sóng gió bắt đầu ập tới..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro