Quán bar Steryl!
Nguyên ngày hôm đó cô ở trong phòng kiểm tra số liệu từng năm. Cô cũng đã phát hiện ra kha khá những kẽ hở từ khâu tuyển dụng đến khâu nhân sự. Nếu cô nhớ không nhầm một tuần sau họ sẽ tổ chức họp cổ đông đến lúc đó một lưới bắt sạch.
- Đã lâu lắm rồi không thấy phấn khích như vậy rồi. Cứ từ từ, tôi sẽ chơi với mấy người dần dần.
Cô bước ra cửa tập đoàn đã hơn 11h, cô lái xe một mạch đến quán bar Steryl. Quán bar duy nhất cô lui đến, cũng là quán bar duy nhất có người của cả Sa bang, Thiên bang, Hắc bang cùng tụ tập.
Tiếng nhạc ồn ào, hàng trăm người đang uống rượu nhảy múa. Cô đi vào một góc nhỏ, lân theo dọc hành lang đến cuối cùng chính phòng Vip mà họ chuẩn bị riêng.
Cô đi đến đó, trước cửa phòng một toán người mặc áo đen đứng canh ngoài. Kì lạ, 1 năm không đến đây phòng này không còn là phòng riêng của cô à???
Cô định mở cửa bước vào, thẻ vàng trên tay cô một năm trước vẫn mở được cửa.
- Cạch!!!
Cô đang định đi vào, cô cũng rất hứng
thú . Rốt cuộc người đó có lai lịch thế nào mà cũng có thẻ vàng của quán bar của cô.
- Thưa cô, cô không thể vào phòng này.
Đám người áo đen ngăn cô, cô nhìn chằm chằm...... Từ bao giờ chủ không được vô cửa hàng của mình. Ha, thật thú vị!!! Cô rất ít khi xen vào chuyện của người khác nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Cứ mỗi lần cô làm việc quá tập chung làm việc đầu cô đau như nổ tung. Những lúc như vậy cô hay đến đây giải khuây. Hôm nay thực sự cô rất mệt, chỉ muốn tìm nơi giải khuây.
Hắn nói cô ra ngoài kia với những người kia!!!!! Sorry đi! Cô bị dị ứng với đông người đó. Quán cô, cô vào ai dám cấm chứ!!?
- Tránh ra!!!
- Xin lỗi cô, cô thực sự không thể vào!!
- Chát!!!!!
Cú tát của cô đánh hẳn vào mặt hắn. Nực cười, cô đã muốn thì đừng hòng ai ngăn cô.
Bọn vệ sĩ kia thấy cô đi vào tiến đến kéo cô giữ lại, cô vùng vằng hét to :
- Tránh xa ta ra!!
- Để cô ta vào.
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, lạ thật nghe giọng nói này cô thấy xem ra hắn không tầm thường. Phải cẩn thận mới được.
Cô bước vào đập vào mắt cô là cảnh tượng thật kinh khủng. Không thể tin được căn phòng trước kia cô ở giờ nó trở thành vậy. Nồng nặc mùi máu!!!! Cô bịt mũi lại nhìn kĩ, trên giường trắng tinh nhuộm đầy máu. Nằm trên đó có 5 cô gái đang loã thể, nhìn qua cô cũng đủ biết họ bị tra tấn mức nào. Cô cảm thấy ghê tởm!!!! Nhất là khi thấy một bóng người ngồi gần khung cửa sổ với con dao phẫu thuật nhỏ bé.
Hắn đứng dậy bước gần cô, bất chợt con dao nhằm mặt cô tiến tới. Cũng may, cô thân thủ cao né được mọi lưỡi dao của hắn.
- Lão già đó ghê thật, phái cả sát thủ xinh đẹp như vậy đến. Đẹp như vậy mà phải chết thật tiếc.
Hắn thao thao bất tuyệt đứng đó nói. Cô rút con dao nhỏ trong người cô ra nhằm vào hắn
- Ngươi là ai??
- HaHaHa..... cô được phái đến đây mà không biết tôi là ai. Cô đang diễn cho ai xem vậy.
Hai người không ai nhường ai, đấu với nhau 1 hồi cô bị hắn chém một phát vào cánh tay, hắn bị cô chém một nhát vào chân. Cả hai đều thương tích đầy mình.
- Ghê thật!! Sát thủ bây giờ khá ghê, có thể chặn được những đòn tấn công của tôi mà vẫn phản kích lại được. Hiếm lắm!
Cô cười khẩy, hắn mạnh ghê!!!! Từ lúc vô tổ chức đến giờ hiếm ai có thể đánh với cô như vậy.
Cú then chót, hắn dùng sức khống chế cô. Chết tiệt, sức hắn hơn cô nhiều
- Chà giết cô hơi tiếc....... nhưng để cô lại thì ta gặp rất nhiều rắc rối.
Cô nín thở, hắn ta thật đáng sợ. Hơi lạnh toát ra trên người hắn khiến không ai dám lại gần. Con dao kề cổ cô khiến cô nổi da gà. Cũng may lúc vô phòng cô đã giấu khẩu súng chuyên dụng dưới gầm bàn, chủ cần hắn động thủ cô sẽ giết hắn ngay lập tức.
Vừa đúng lúc cô và hắn đang chuẩn bị thì tiếng đạp cửa xông vào.
Hắn và cô đều ngẩng đầu lên,một đám người mặc áo đen đi vào, bọn chúng rất đông. Đều vây quanh hắn và cô, cô lướt ra ngoài.Mấy người vệ sĩ của hắn đã chết hết.....
- Này thả tôi ra! chết cả hai bây giờ.
- Cô im đi!! Cô là người của chúng cơ mà. Sợ cái gì chứ.
- Ai bảo với anh tôi là người của chúng! Anh bị thần kinh à! Ai hơi đâu đối đầu với anh.
.........
Cô và hắn trầm mặt nhìn nhau
- Chết tiệt mắc bẫy rồi!!!!
- Hắc Hạo Hiên, hôm nay ngươi chết chắc!
Bọn chúng hét lên rồi nhằm vào cô và anh mà chiến
- Chết tiệt, kẻ địch của anh sao tôi phải dính vào.
Cô và hắn đấu với lũ kia một hồi. Vừa giết gần hết lại xuất hiện thêm toán áo đen nữa.
- Phong Lam Nguyệt Nhi, hôm nay cô không giao ra bản kế hoạch thì bọn tôi phải giết cô rồi.
Não cô ngưng hoạt động vài giây.... Chúng nói gì cơ, bản kế hoạch gì.!!?.... Không lẽ...
- Các người là người của Triệu Lập Thành phái đến!??
- Ai phái đến không quan trọng. Nếu cô đưa ra chúng tôi sẽ xử lí cô nhẹ nhàng.
Cô thầm chửi, hôm nay ngày gì không biết. Hết gặp địch này đến địch khác.!!!!
Hắn lại gần cô
- Cô lại gây ra hoạ gì hả??
-Giống anh. Cô cười khẩy, xem ra hôm nay không lộ diện không được rồi.
Cô rút khẩu súng bạc cũ của cô ra. Xem ra hôm nay phòng này nhuốm không ít máu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro