Cuộc họp giữa ba giới
Hắn vác cô vào xe rồi lái xe một mạch về biệt thự. Cô ở trên xe lúc đầu còn cố hỏi hắn về vụ cảnh sát nhưng cô càng gắng hỏi mặt hắn lại càng lạnh lại. Cô chán quay ra ngắm cảnh, được một lúc cô ngủ quên mất.
Xe dừng lại ở trước biệt thự, hắn quay sang nhìn cô. Cô đã ngủ từ lúc nào, hắn bế cô đi thẳng vào phòng rồi nhờ người thay đồ giúp cô.
Lúc cô tỉnh lại đã chập tối, cô ngồi thừ ra. Đây là biệt thự của hắn. Cô đứng dậy rửa mặt rồi đi xuống tầng dưới, vừa xuống cô thấy hắn ngồi trước bàn ăn. Hắn thấy cô liền đứng dậy kéo ghế đỡ cô ngồi xuống.
- Đã đỡ hơn chưa?
Hắn với tay gắp đồ ăn cho cô, liếc nhìn cô một hồi. Cô thầm nghĩ đôi mắt của hắn cũng đẹp thật đó!! trong veo pha chút xanh xanh cộng với hàng lông mi dài dài cong cong. Một đôi mắt cuốn hút vậy nhìn qua là muốn nhìn mãi mãi.
- Hắc Hạo Hiên, cảm ơn những ngày vừa qua đã chăm sóc tôi. Tí nữa tôi sẽ về nhà tôi, Phong thị cần người tiếp quản.
Chết tiệt, cô ấy bị thương nặng vậy mà vừa tỉnh một chút là đã đòi đi rồi.
- Tùy cô.
Hắn nói xong rồi đi thẳng lên tầng. Cô thật chả hiểu hắn tức giận điều gì, cô ăn xong thu dọn đồ đạc rồi đi về
Sáng nay cô đã nhận được cuộc điện thoại của Bạch Vũ. Biệt thự nhà cô đã xây lại xong, cô đang có ý quay về biệt thự sống. Nhưng theo tình hình hiện tại cô không thể đưa bố mẹ về biệt thự được.
Vậy nên cô quyết định sẽ một mình chiến đấu.
Cô bước ra biệt thự của Hắc Hạo Hiên, Bạch Vũ đã lái xe đến đón cô.
- Ây, hắn ta là ai vậy???
Bạch Vũ chợt cất tiếng hỏi
- Chỉ là một người lạ thôi.
Đúng! Chỉ là một người lạ giúp đỡ nhau vài lần mà thôi. Đến cuối cùng cũng chả nợ gì nhau.
Hắc Hạo Hiên nhìn thấy bóng dáng cô và người đàn ông qua khung cửa sổ, một cảm giác bực tức hiện lên trong lòng hắn.
- Serry. Phái người theo cô ấy và điều tra đàn ông kia là ai?
Hắn nheo mắt nhìn hai người phía dưới. Người mà hắn để ý tới mà cũng có người muốn cướp. Thật chán sống mà!!!
..........................
- Tối nay cuộc họp bắt đầu rồi. Cậu vẫn ổn chứ??
- Vết thương đỡ hơn nhiều rồi....
- Tối nay cậu phải cẩn thận không được để lộ mặt đấy. Cậu bây giờ một mình không chống nổi mấy lão hồ ly trong hội đâu.
- ......................!
Bạch Vũ liếc sang thấy Phong Lam Nguyệt Nhi tĩnh lặng, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe.
Hắn quá hiểu tính của bang chủ rồi, thường sẽ chả bao giờ nói chuyện. Đến ngay Bạch Vũ hắn theo cô từ nhỏ mà cũng chỉ nói chuyện được một lúc..
- Nguyệt nhi! Có người đi theo chúng ta.
- Cắt đuôi chúng đi.
Chỉ cần liếc qua cô đã biết là ai theo dõi cô. Nhưng chả sao, với tài đua xe của Bạch Vũ thì cắt đuôi là chuyện rất đơn giản.
- Nguyệt nhi, cậu đã bao giờ hối hận vì đã làm Sa bang chủ chưa?
- Chưa từng.
- Nếu thực sự Bạch bang và Hắc bang đánh nhau. Cậu sẽ làm gì........????
- Sẽ không làm những chuyện giống như Sa bang chủ đời trước.
Đúng vậy. Tuyệt đối không để cho quá khứ lặp lại thêm lần nào nữa.!!!!
..........................................................................
Màn đêm buông xuống, tất cả những người của ba tổ chức đều đã xuất hiện.
Hắc Hạo Hiên mở cửa bước xuống xe. Căn biệt thự này thật đặc biệt, nó đen tuyền nằm giữa khu đồi xung quanh nó được bao bọc bởi những đoá hoa hồng tím. Ngôi nhà vừa lạnh lẽo lại vừa ấm cúng, khiến người khác nhìn phát sợ.
Hắc Hạo Hiên lấy chiếc mặt nạ vàng, trên trán đính một viên hắc long đen đeo vào. Hôm nay hắn mặc bộ quần áo đen, áo khoác ngoài dát vàng phía sau áo có hình rồng vàng uốn lượn.
Bước vào gian phòng đi về phía phòng khách, hắn thấy có rất nhiều người ngồi vây quanh chiếc bàn.
Hắn ngồi xuống, hắn liếc nhìn Bạch bang và Sa bang ngồi đối diện hắn. Hắn nheo mắt nhìn dáng người quen thuộc phía trước. Khoé môi cong lên, nụ cười hắn trong bóng tối vừa lạnh lùng lại vừa khó đoán.
Phong Lam Nguyệt Nhi nhìn thấy nụ cười hắn có một cảm xúc sợ hãi xuất hiện trong lòng cô.
- Xin chào ba vị bang chủ hôm nay bớt chút thời gian tới đây. Cuộc họp này ngày hôm nay chỉ để tuyên bố di chúc chủ tịch để lại. Xin ba người nghe rõ.
Luật sư của chủ tịch nhìn qua một lượt cả ba người rồi nói tiếp.
- Theo di chúc của chủ tịch tất cả toàn bộ tài sản của chủ tịch đều được giao phó cho Sa bang chủ tiền nhiệm.
Luật sư vừa nói xong Phong Lam Nguyệt Nhi ngước mắt lên nhìn. Cả căn phòng tĩnh lặng một hồi. Hắc bang chủ cất lời trước :
- Theo tôi được biết từ trước tới nay hầu như mọi chuyện trong bang Hắc đạo quản lí đa số. Cho hỏi lí do khi chuyển hết toàn bộ mọi chuyện về phía Sa bang toàn quyền quản lí là thế nào?
- Thưa Hắc bang chủ, đây là lời dặn dò phía di chúc của chủ tịch. Giấy tờ rất rõ ràng, tôi chỉ có trách nhiệm thông báo đế tất cả người trong giới mà thôi.
- Tôi biết rồi! Ông lui xuống trước đi.
Phong Lam Nguyệt Nhi lên tiếng ngắt lời Hắc đạo. Cô đứng dậy đợi luật sư ra ngoài quay lại nhìn hai người phía trước
- Vào 2 năm về trước tôi đã gặp chủ tịch. Tôi và chủ tịch cùng nhau thảo luận rất nhiều vấn đề. Chả hạn như.....hai giới Hắc - Bạch của tổ chức.
Nói đến đây Phong Lam Nguyệt Nhi nhìn rõ hai người phía trước mỉm cười......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro