Cùng về nhà thôi.
Sau khi ăn sáng xong, hắn chở cô đến Phong thị. Vì vết thương của cô hắn nhất quyết đi theo cô vào Phong thị. Cô kệ hắn ở đằng sau, cô đi thẳng vào phòng họp.
Phòng họp tập chung tất cả cổ đông bàn về việc phân chia tài sản của Phong thị. Tất cả đang căng thẳng tột độ thì cửa phòng họp mở ra, Phong Lam Nguyệt Nhi đi từ từ vào.
Tất cả các cổ đông ngạc nhiên nhìn cô. Cô nhìn qua một lượt rồi ngồi xuống ghế chính giữa.
- Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Phong Lam Nguyệt Nhi, là con gái của Phong tổng. Và cũng là chủ tịch tiếp theo của Phong tổng.
- Con gái của Phong tổng!??? Phong Lam Nguyệt Nhi sao, đó chả phải đứa con gái ngốc nhà họ à!??
Họ nhìn cô bàn tán xôn xao, cô nhìn qua Lâm Khắc ông ta thấy cô nhìn thì giật mình né tránh cái nhìn của ông.
Cô cười khẩy
- Mấy hôm trước tôi đã xem qua hết tài liệu của Phong thị rồi. Chi nhánh phía Đông tổng rất ổn, nhưng còn phía Lâm tổng và Chu tổng tôi thấy có sự thất thoát rất lớn. Cho hỏi...... hai vị có lời giải thích nào không!???
- Phong Lam Nguyệt Nhi, sao cô dám nói vậy. công ty của tôi là phía lớn nhất của Phong tổng, hàng năm thu về hàng nghìn tỉ đồng trong công ty. Làm sao có chuyện thất thoát chứ. Phong Lam Nguyệt Nhi, tôi tưởng cô có thực lực hoá ra cô cũng chỉ là loại bình hoa di động.
Chu tổng đứng lên phản bác.
- Gọi tôi là Phong tổng.
Cô ngước mắt lên lạnh giọng nói. Cô biết hắn sẽ nói vậy nên cô chuẩn bị rất kĩ tài liệu. Cô đứng khỏi ghế, bước đến chiếu thông tin cô cầm trên tay lên màn hình.
- Ông nói ông kiếm được hàng nghìn tỷ đồng. Không sai ! Tôi đã xem qua báo cáo. Nhưng so với số tiền tôi tính theo lô hàng mỗi năm ông ăn của công ty đến chục tỉ đồng. Nếu tính ra bốn năm qua ông ăn cũng không ít tiền rồi.
- Ngoài ra theo tôi được biết, ông có căn biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố. Ông không làm thất thoát tiền công ty vào một lúc, thứ mà ông lấy là số tiền khách hàng mỗi năm đến công ty chúng ta lấy hàng hằng năm.
- Theo tôi được biết họ sẽ lấy hàng, hết một năm giả toàn bộ số tiền vay của chúng ta. Ông còn gì biện hộ không!!?
Thấy ông ta im lặng cô nói tiếp :
-Một căn biệt thự và số đồ dùng trong nhà không thể nào tiêu hết số tiền đó được. Ông có muốn biết nốt số tiền còn lại ở đâu không??
Hắn ta ngồi im không nói gì, nhưng con trai ông ta đứng hẳn dậy chỉ tay vào mặt cô chửi
- Cái gì thất thoát chứ. Cô mới đến công ty cô thì biết cái gì chứ!!! Cô chả qua là con của Phong tổng thôi,dựa vào cái gì mà dám nói với bọn tôi như vậy.
- Ha Ha Ha!!! Cô cười, cười lạnh đến mức khiến người phải run sợ.
Đúng lúc trên màn hình là ảnh của ông ta và năm, sáu người phụ nữ khác cùng thác loạn. Các nhà cổ phần khác bắt đầu bàn tán xôn xao. Con trai ông ta xám đen mặt lại.
- Chuyện này không phải chỉ có Chu tổng mà còn Lâm tổng nữa. Và mọi người nói tôi chỉ là đứa ngốc con của Phong tổng. Tôi xin phép được nói tôi đã có bằng quản trị bên Mĩ năm tôi 18 tuổi. Năm đó khi tôi về nước đã xảy ra tai nạn, lúc đầu quả thực tôi mất trí nhớ. Nhưng chưa đầy 2 tháng đã hồi phục. Các vị còn điều gì thắc mắc nữa không??
Cô đang nói dở cảnh sát ập vào phòng họp.
- Cô Phong Lam Nguyệt Nhi chúng tôi có lệnh bắt giữ Chu tổng vì tội buôn bán chất cấm và ám sát người không thành.
- Chu tổng còn làm ra thể loại này sao!?? Không thể tin được.
Mấy cổ đông công ty xôn xao cả lên.
- Được. Các anh đưa người đi đi.
- Và tôi xin nói rõ, Chu tổng và Lâm tổng trong quá trình quản lí đã thất thoát một số tiền lớn của công ty. Tôi là chỉ tịch nên sẽ nói rõ, từ ngay bây giờ họ bị đuổi khỏi Phong thị và tất cả số tiền liên quan hai người phải hoàn trả lại cho công ty.
- Cuộc họp kết thúc tại đây.
Các cổ đông lần lượt rời đi còn cô vấn đang ngồi trong phòng họp suy ngẫm.
Lạ thật! Cô biết hắn cô dùng tiền công ty thua mua một số lô hàng cấm nhưng lại không biết tìm đâu ra bằng chứng chứng minh hắn có tội. Còn cái gì mà ám sát người không thành chứ!??? Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này.
Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Trong lúc cô mải suy nghĩ, Hắc Hạo Hiên vào phòng từ lúc nào không biết. Hắn đứng lại gần phía sau cô thì thầm
- Là tôi làm đó!!
- Oái anh ở đâu chui ra vậy!?? Làm tôi giật hết cả mình à.
- Mà anh làm là sao!??Chẳng lẽ là anh báo cảnh sát??
Hắn chìa tay ra về phía tôi.
- Anh đang làm gì vậy!??
- Về thôi.
- Tôi tự về nhà tôi được anh theo tôi từ nãy đến giờ làm gì!??? Mà chuyện anh vừa nói là sao!???
Cô nhoi nhoi lên hỏi hắn, mặt cô trông rất nghiêm túc. Thì là, trong lúc cô hôn mê hắn cho người tìm hiểu thân phận của cô và điều tra đám người áo đen đó từ đâu tới mới phát hiện ra do người Chu tổng làm.
Hắn còn lâu mới để loại người như vậy gần cô, vậy nên hắn đã xử lí toàn bộ.
- Cô muốn biết sao?
- Ukm!! Tôi muốn biết rốt cuộc có chuyện gì.
- Về nhà thôi, đi rồi tôi sẽ kể từ từ cho cô.
- Tôi về nhà tôi, anh về trước đi.
Cô lạnh lùng nói, hắn không nói cũng được thôi. Cô cũng chả thèm!
Hắn thấy cô ương bướng vậy cúi thấp người xuống bế bổng cô lên.
- Cùng về nhà thôi!
- Á!! Anh làm cái gì vậy hả. Mau bỏ tôi xuống ngay
- Trước khi cô khỏi bệnh thì ngoan ngoãn nghe lời. Còn bây giờ..... CÙNG _ VỀ_ NHÀ _ TÔI!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro