Cô đang ở nhà tôi!
Cô và hắn lao thẳng từng tên một xử lí từng người, cô dùng súng bắn chẳng mấy chốc bọn chúng chết hết. Cô quay sang hắn thấy hắn vẫn đang đánh có vẻ cũng gần xong rồi.
Vừa hay súng trên tay cô cũng vừa hết đận, vừa đúng lúc cô quay sang nhìn hắn ,cô thấy một tên áo đen vớ được khẩu súng chuyên dùng của cô chĩa hẳn phía hắn
- Chết tiệt!!!
- Đoàng!!!!!!! Một viên đạn lao thẳng vào lồng ngực cô khi cô xoay người chắn trước mặt hắn.
- Cô đang làm cái gì vậy hả!!??
Chết tiệt!!! Khẩu súng của cô là riêng biệt đến đạn cũng khác với súng thường. Nếu hắn ăn trọn phát trúng chết ngay lập tức.
- Bằng!!Bằng!!......
Một loạt tiếng súng vang lên, nhận thức của cô mờ dần chìm vào trong hôn mê sâu.Hắn bảo người hắn xử lí còn hắn bế cô lao thẳng về khu căn cứ.
- Gọi lão tứ đến cho tôi ngay! Hắn gầm lên. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thấy sợ như vậy. Mặt cô trắng bệch, trên cánh tay có vết chém của anh. Máu lồng ngực phía gần tim chảy máu không cầm được, máu chảy đẫm áo trắng cô đang mặc.
Anh chạy thẳng về căn cứ, cô lập tức được đưa vào cấp cứu. Bảy tiếng trôi qua, mỗi phút anh ngồi ngoài đều lo lắng đến run sợ. Nếu lúc đó cô không đẩy anh ra có lẽ anh đã chết ngay lập tức rồi. Bất chợt đèn phẫu thuật tắt, anh đứng dậy. Cô được đẩy ra trên xe, anh chạy theo xe cô thì bị lão tứ kéo lại
- Tình hình cô ấy sao rồi!???
- Qua cơn nguy kịch, nhưng viên đạn đâm sâu thật đó. Không những thế tôi phát hiện loại đạn khá đặc biệt . Khi bắn xuyên qua da nó tách làm 8 viên đạn nhỏ bay xung quay chỗ bắn nếu bị bắn sát tim một chút nữa e rằng mạng coi ta khó giữ được.
- Cậu có biết loại súng bắn này không?
Hắn giơ khẩu súng ra, khẩu súng hình con rồng hai mắt đỏ rực như máu. Lão tứ nhìn khẩu súng có chút giật mình
- Cậu lấy đâu ra khẩu súng này.....!!!
- Khẩu súng này có gì đặc biệt à!???
- Quá đặc biệt đó chứ, nó là súng chuyên dụng của bang chủ Sa bang. Nhưng theo tôi được biết Sa bang rất ít khi nhúng tay vào việc người khác. Và cũng không ai thấy bộ mặt thật của bang chủ Sa bang bao giờ.
Lão tứ nói tiếp :
- Nghe nói nếu người trong Sa bang cực kỳ trung thành không bao giờ mở miệng nói về Sa bang chủ nên cho đến giờ Sa bang chủ vẫn là ẩn số.
- Tôi biết rồi!. Cô ấy bao giờ tỉnh lại? Có để lại di chứng gì không??
- Tạm thời đã ổn rồi, nhưng mất máu nhiều cộng thêm vết chém tay cô ấy, cậu làm đúng không?
Hắc Hạo Hiên im lặng một hồi
- Tôi tưởng cô ấy là gián điệp mấy lão già phái đến.
- Cậu cẩn thận đó. Thân phận cậu đã bị lộ rồi, giờ tính toán cẩn thận từng bước. Tránh mấy lão cáo già đó xa ra đi .
Lão tứ đưa cho hắn một vỉ thuốc chống sẹo và thuốc kháng sinh rồi dặn hắn bao giờ cô truyền máu xong đưa cô về nhà hắn sẽ đến đó sau phòng mấy lão già kia.
Sáng ngày thứ ba cô tỉnh lại, đầu óc cô vẫn choáng váng cơn đau ở phía lồng ngực ập đến. Tay cô chạm vào cái gì đó, cô vươn người dựa người vào thành giường. Cô khẽ thấy hắn nằm ngủ gục bên thành giường cô, mái tóc đen rủ xuống khuôn mặt mệt mỏi của hắn.
Thấy tiếng động hắn tỉnh dậy
- Cô có sao không!?? Có thấy khó chịu chỗ nào không?
- Đây là đâu?? Giọng cô khàn khàn hỏi
- Cô đang ở nhà của tôi!! Cô hôn mê ba ngày rồi..
- Cái gì cơ!!!! Ba ngày rồi.. Chết tôi rồi hôm nay họp hội đồng quản trị.
Cô vất chăn sang một bên chạy xuống giường
cơn đau của cô ập đến khiến cô ngã xuống. Hắc Hạo Hiên thấy vậy chạy đến đỡ cô.
- Cô sao vậy!??? Cô mới phẫu thuật tỉnh lại đó. Cô định đi đâu??
Cô đã tìm ra cách cứu Phong thị cô không muốn công sức trở nên vô nghĩa. Mấy lão đó sẽ không ngại ngần gì xâu xé tập đoàn trước khi cô kịp hồi phục.
- Tôi cần đến tập đoàn Phong thị ngay bây giờ.
- Cô đến đó làm gì cơ chứ. Cô không biết bệnh mình bây giờ à!!!?
- Tôi nhất quyết phải đến đó một lúc thôi cũng được.
Hắn nhìn cô quả quyết vậy cũng không còn cách giải quyết nào khác. Hắn đành đồng ý với điều kiện đưa cô đi.
- Anh không cần vậy. Tôi tự đi được.
- Do cô cứu tôi một mạng nên tôi mới làm vậy chứ ai muốn theo cô
- Ai cần anh theo tôi chứ. Hứ!!! Tôi cứu anh chả qua vì tôi không muốn khẩu súng của tôi bị người khác đem đi giết người!!
- Khẩu súng này là của cô!??
Hắn lấy ra khẩu súng chuyên dụng của cô.Cô nhìn hắn
- May thật tưởng mất nó rồi chứ!! Anh lấy lại nó à!??
- Đương nhiên rồi cô nghĩ tôi là ai cơ chứ!!
Hắn ngẩng mặt lên nhìn cô, dưới ánh mắt mặt hắn càng thêm rực rỡ toả sáng khiến cô chút ngượng ngùng quay đi. Chết tiệt !!!! trông hắn như vậy mà đẹp trai thật. !!
Hắn thấy cô quay mặt đi, bất giác môi nở nụ cười cong sủng ái. Chết tiệt!!! đáng yêu quá!!
Hắn bất giác chỉ muốn cô là của riêng hắn, hắn chăm sóc bảo vệ cô. Nói chung hắn nhận ra hắn đã yêu cô rồi.
Cô được hắn đỡ đi đánh răng rửa mặt rồi hắn dìu cô xuống phòng dưới ăn sáng.
Bữa cơm hôm đó là bữa cơm anh ăn thấy ngon miệng nhất từ trước đến nay. Anh chỉ ăn một tí, còn lại anh ngồi bóc vỏ tôm cho cô. Cô thỉnh thoảng gắp thịt, rau vào bát cho hắn. Bữa cơm cứ như thế êm đềm trôi qua
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro