
Chương VI : Something in San Francissco. [donganhquynh x nguyenmimhtu]
VĂN ÁN
Minh Tú vội vã chạy đến căn phòng 101 với đôi mắt ửng đỏ và tâm trạng hoảng loạn. Đến trước cửa, chị chần chừ một lúc..
Chị đưa tay gõ cửa.
Cánh cửa vừa hé.. chỉ thấy một bóng nữ nhân bước ra với bộ dạng thiếu chỉnh chu.
Chị gượng đôi mắt yếu ớt của mình nhìn vào bên trong, là thật.. là thật rồi sao ?
Quỳnh đã thật sự lừa dối chị ?
" Chào, người thua cuộc. Tôi nghĩ chị nên rời đi được rồi đó, vì người từng là của chị đã đặt trái tim mình lên cái vệt đỏ trên tấm trải giường kia mất rồi. Quỳnh chỉ thích cảm giác ân ái với trinh nữ thôi, chị thì hoàn toàn không có.. tiếc ghê. " Cô ta nói với giọng điệu giễu cợt, chị buông lỏng tay rồi vung ngay cho cô một cái tát vào mặt.
" Đúng là linh cảm của phụ nữ không bao giờ sai. Tôi đến với em ấy khi không còn trinh tiết, nhưng tôi còn một thứ mà cả cuộc đời loại tiểu tam của cô không bao giờ có được. Đó là nhân cách đó. " Chị chỉ cười nhàn nhạt giọng điệu giễu cợt lại người trước mắt.
" Còn chị thì e rằng từ nay về sau không còn nắm giữ trái tim của chị ấy nữa. "
" Không.. không. Ai cũng thế thôi, người ta có gia đình, có vợ có con rồi. Trái tim lúc nào cũng chỉ có một hướng. Còn loại tiểu tam như cô, chỉ để em ấy giải khuây qua đường những khi thiếu vắng tôi thôi. Có gì đáng tự hào ? " Chị nhoẻn môi coi thường rồi quay lưng rời đi.
Sau khi rời khỏi khách sạn, chị lang thang trên đường rồi tự cười chế giễu chính mình.
Tại sao ngay thời khắc tận mắt nhìn thấy em phản bội tôi, mà tôi vẫn gắng gồng mình bảo vệ danh dự cho em chứ ? Tôi bị biến thành kẻ ngốc rồi.. quá đỗi ngu ngốc rồi.
" Mợ chủ, khuya rồi mợ định đi đâu ? " Người giúp việc hoảng loạn khi thấy chị trở về nhà và lại kéo theo một vali lớn.
" Em đừng gọi mợ nữa, để dành lời đó mà nói với người sau này đi nhé. Chăm sóc cô chủ thật tốt, có lẽ rất lâu nữa mình mới gặp nhau đó. " Minh Tú vội kéo vali ra cổng lớn nơi có một taxi đang chờ sẳn.
" Mợ bình tĩnh đi mợ, trời mưa lớn như vậy mợ lại đang mang thai, rất nguy hiểm mà mợ. " Người đó cầm ô che chắn cho chị, thiết tha nài nỉ.
" Em vào nhà đi. Chăm sóc cô chủ thật tốt nhé. " Chị vẫn cương quyết ngồi vào xe, và rồi bóng dáng chiếc taxi cũng khuất dần trong mưa.
Người đó liên tục gọi đến số Quỳnh nhưng không có bất cứ hồi đáp nào cả.
Sáng hôm sau khi cậu nhận thức được mọi chuyện trở về thì đã quá muộn...
Phải, cậu thật sự đã đánh mất chị.
--waiting--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro