9. Học lại cách làm người.
" Cái tủ kính này em tìm ở đâu ra vậy ? " Người đàn ông há hốc mồm nhìn mớ hỗn độn trước mắt.
" Em mua lại ở chỗ phế liệu, còn tốt mà, chỉ có mấy thứ lặt vặt là phải mua mới thôi. "
" Nè, học lại cách làm người, mà học ở đâu ? " Người đàn ông vọng tiếng nói về phía bóng lưng của Hương.
" Học ở cuộc sống, làm lại từ hai bàn tay, từ khói bụi lề đường. "
" Ừ..cũng được..nhưng có tiền không ? " Hương lôi ví từ túi ra, đếm một lúc lại lôi ra vài trăm nghìn.
" Axx.. vốn khởi nghiệp quá ít. " Người đó phẩy phẩy tay, lại lôi ví của mình ra.
" Dạo này anh không có nhiều vụ, chỉ kiếm được chút ít thôi. Ở đây anh còn được vài triệu, em coi được thì lo chuyện của mình trước đi. " Anh ta vùi vào tay Hương một ít tiền mặt.
" Anh đã gửi tiền chợ chiều nay cho chị nhà chưa ? Tuần này đã mua bỉm, sữa cho con chưa ? Đã trả tiền thuê nhà tháng chưa ? Đừng nghĩ chuyện linh tinh, em lo được. Anh giúp chuyện em nhờ mà không tính công sức em đã mang ơn rồi. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, anh đừng lo cho em. "
" Nhưng tối nay, cô định ngủ ở đâu đây ? "
" Có chỗ ngã lưng là được. Mạng rồng, không dễ chết đâu, haha. " Chị ta bật cười rồi lại rời đi.
" Dán cái gì mà như đoàn xiếc vậy ? " Người kia tạch lưỡi, mắt thẩm mỹ của con người này quả thật còn rất kém.
" Em thấy đẹp mà. Quan trọng là chất lượng sản phẩm, hai ngày tới em khai trương, anh phải ghé sang để em mời một ly đó. " Chị ta chăm chú dán từng miếng dán trang trí lên chiếc tủ kính.
" Hương nè.. xe em cũng bán, cả điện thoại quần áo cũng bán tất, không đủ để thuê một mặt bằng nhỏ sao ? " Người kia quay tới lui cũng tìm ra được một cái ghế nhựa nhỏ để ngồi.
" Em lo tiền lương cho nhân viên, rồi còn tiền bồi thường hợp đồng nữa, thêm tiền các khoản vay của công ty, mua được những thứ này là tốt lắm rồi, cầu trời cho khai trương hồng phát, từ từ em sẽ tính đến chuyện thuê mặt bằng. Cũng may có một nhà kinh doanh chịu mua lại công ty với giá đó, nếu không em cũng không biết phải xoay chuyện tiền nông thế nào. Bây giờ vẫn còn rất nhiều khoản vay đứng tên em, lúc trước em đứng ra vay để chạy dự án, em nghĩ nếu thành công thì còn dư ra một khoảng lớn. Chỉ là tai họa kéo đến, trở tay không kịp, những khoản vay đó chỉ mong họ không thúc ép, chứ nếu không em cũng không biết chạy trốn ở đâu. " Tuy chị ta cười nói, nhưng người ngoài có thể nhìn thấy được qua ánh mắt lạc quan đó, chị ta thật sự đang rối trí đến mức độ nào.
" Em có tìm một chỗ nào để ở tạm không ? Sao không nói chuyện này cho người thân biết ? Thất Long của em, gia đình của em, dù gì họ cũng là người thân duy nhất của em mà.. Tội vạ gì, phải khổ như vậy..Hương.. "
" Mặt mũi đâu nữa hả anh, em còn chẳng dám van xin họ sẽ không oán trách em, chứ đừng nói đến dựa dẫm vào họ. Gia đình em, em đã làm họ thất vọng nhiều quá rồi.. Còn Thất Long, em đường đường là đàn chị, bây giờ mặt mũi nào đến tìm mấy đứa nhỏ để xin ứng cứu. Lỗi em làm thì em chịu, có vay có trả mà. Em sẽ làm lại từ đầu, em còn sức..còn.. " Nói đến đoạn bỗng chị ta cảm thấy có chút choáng ngợp, đầu óc kêu vang inh ỏi.
" Hương, em sao vậy ? " Người kia vội đỡ chị ta đến ghế ngồi.
" Em, hạ đường huyết phải không ? " Người kia rút khăn tay từ túi áo, vội lau đi mồ hôi trên trán chị ta.
" Đợi anh. " Chỉ thấy người đó bật dậy nhìn khắp hướng, rồi chạy đi, một lúc lại mang về một ly trà gừng ấm và thêm một bát cháo trắng.
" Em uống cái này, từ từ thôi Hương..còn nóng. " Anh ta loay hoay đưa ly trà cho Hương, chị ta loạng choạng nhận lấy rồi khẽ nhấp môi một ít, hơi thở cũng có chút khó khăn.
Trong lúc Hương đang uống từng ngụm trà, anh ta lại loay hoay mở chai nước suối đổ đi một nửa sau đó bẻ đôi viên sủi rồi bỏ vào trong chai.
" Chậc... sáng giờ em không ăn gì thật sao ? " Anh ta lo lắng đến mức mồ hôi cũng vả đầy trên vầng trán.
" Đâu có.."
" Không có sao lại.. " Anh ta còn chưa dứt lời.
" Thôi, em ăn chút cháo cho ấm bụng đi. " Anh ta loay hoay mở nắp bát cháo, vừa dùng thìa khuấy vừa thôi, giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn bây giờ cùng với hơi khói nghi ngút từ bát cháo nóng làm cho cả hai đều vả mồ hôi đến ướt cả áo.
" Cười cái gì, ăn mau đi. " Ngẩng đầu thấy Hương đang nhìn mình rồi còn cười, làm anh ta có chút khó hiểu. Vội đưa bát cháo nóng cho Hương rồi lại kiểm tra chai nước thuốc.
" Nhìn anh bây giờ, ai nói anh là luật sự Trần Gia Bảo em cắm đầu xuống đất đi cho anh xem. " Chị ta nhận lấy bát cháo trên tay, trong lòng vô cùng cảm kích.
" Ai nói hay không nói không quan trọng, ở đây là ngoài đường, có phải văn phòng đâu. Ăn mau đi chị hai. Bỏ thói hù người ta thoát tim lại đi nha. "
" Chị Khuê ơi. " Duyên ngáp ngắn ngáp dài từ trên lầu đi xuống.
" Trời đất, hôm qua động trời động đất lắm hay sao mà mặt em xuống sắt hai mắt thâm quầng như gấu luôn vậy ? " Khuê loay hoay dọn thức ăn ra bếp.
" Bảo sao ở tầng trên cứ nghe tầng dưới có tiếng động lạ. " Minh Tú cũng phụ giúp Khuê một tay.
" Hai người linh tinh. Đêm qua em khó ngủ, nằm trằn trọc rồi còn nôn mửa nữa. Nên thức trắng đêm đây nè. " Duyên dứt câu rồi thở dài.
" U chaaaa !! " Nhân từ trên đi xuống quay sang nhìn Duyên bỗng hét toán lên.
" Gì vậy hả ? Làm người ta giật cả mình. " Duyên vuốt tim trấn an.
" Ui là trời, sao nay thần sắt em kì vậy ? " Nhân áp tay vào hai bên má người kia, xoay đi xoay lại mà quan sát.
" Xì.. ngủ say như chết ấy, đêm qua em thức trắng có ngủ được đâu. " Duyên hậm hực đi xuống bếp cùng mọi người dọn bữa sáng.
" Hê sì lô, he sờ li li ! " Quỳnh bế Minh trên tầng đi xuống.
" Đã nói bao nhiêu lần rồi, con lớn rồi em không nên bế nữa. " Minh Tú quay sang cằn nhằn người kia.
" Mời mọi người ăn sáng ạ ! "
" Hạ nhỏ, cho em thịt nè. " Minh định gắp đùi gà lớn cho em nhưng chị lớn đã ngăn lại.
" Minh Minh, em còn nhỏ sao mà ăn cái đùi to vậy được. Em phải xé nhỏ ra chứ. " Mây dùng đũa gắp một ít thịt gà xé sợi rồi đút cho em.
" Ra dáng dữ ta ? " Mọi người nhìn nhau rồi bật cười.
" Tại con cũng thích em bé, mà nhà có mỗi mình con thôi. " Bà cụ non lại thở dài.
" Chị có em mà ? " Minh Minh say mê cái đùi gà nhưng vẫn nói.
" Em nào ? "
" Em nè. "
" Xì.. không thích ăn bánh bao. " Hành động bỉu môi phẩy tay của con bé lại làm mọi người thêm trận cười.
" Bánh bao ngon mà. Uii, nhắc mới nhớ, lát đi học về em sẽ mua bánh bao trứng muối cho chị. "
" Chớt con rồi ba mẹ ơi, mấy bác ơi.. " Chỉ thấy con bé ôm trán thở dài.
" Duyên, sao mặt chị nay giống panda vậy ? " Hảo lúc này mới chú ý đến Duyên.
" Đêm qua chị mất ngủ thôi. " Duyên mệt mỏi đáp lời.
" Sao thế ? Chị suy nghĩ chuyện gì à ? Mất ngủ có thường xuyên xảy ra không ? " Bệnh nghề nghiệp của Thiên Nga lại trỗi dậy.
" Gần cả tháng rồi ấy, lúc đầu thì không sao, nhưng gần đây thì cứ hay nôn mửa. "
" Lạ nhỉ, em nhớ lại xem có chuyện gì làm em bận tâm không, hay là công việc nhiều nên bị stress ? " Nhân trong lòng bỗng lo lắng.
" Đưa tay em xem. " Duyên liền đặt bát đũa xuống đưa cổ tay ra.
" Hmm.. " Thiên Nga đặt hai ngón tay lên trên huyết mạch của nàng, nhíu mắt ngẫm nghĩ.
" Chị có cần hành nghề trên bàn cơm vậy không Yumi ? " Hảo bất lực thở dài, nhưng cũng tò mò.
" Hai người đi cấy tủy sao ? " Câu hỏi của cô khiến Nhân ho sặc.
" Đúng là có đi.. nhưng đã 4 tháng rồi.. " Bỗng chốc vẻ mặt Duyên có chút lo lắng.
" Hai người có đi khám lại không ? " Nhận được cái lắc đầu của hai người họ, Thiên Nga bỗng chốc rơi vào bất lực.
" Tại chị bận rộn quá, với cả chị cũng không cảm nhận được thay đổi gì rõ rệt cả. "
" Chị nên đến bệnh viện khám xem sao, em nghĩ là đậu thai và có lẽ thai đã rất lớn rồi, theo em nhắm chừng cũng đã tháng thứ 5. " Mọi người tròn mắt nhìn về hướng Mỹ Duyên.
" Đậu.." Giọng Nhân lúc này đã run cầm cập.
" Thai..? " Duyên cũng có lẽ không tin vào tai mình.
" Tháng thứ 5 ? "
" Cơ thể chị ốm quá, nên bụng cũng không nhô ra nhiều so với bình thường là mấy. Nhưng từ tháng này trở đi có lẽ các dấu hiệu sẽ rõ rệt hơn hẳn. "
" Ai mà tới đúng lúc dẫy trời ? " Bỗng từ bên ngoài vọng vào tiếng chuông cửa, Hảo liền gác đũa hậm hực đi ra cổng.
" Vậy là Mây Mây cầu được ước thấy rồi nha. " Quỳnh mỉm cười nhìn con bé.
" Mẹ là nhất. " Con bé quay sang ôm lấy Duyên, còn xoa xoa bụng cô.
" Chúc mừng hai em. Ai cha, tết này lại rỗng túi vì bao lì xì rồi. " Khuê mỉm cười rồi đùa một câu.
" Mẹ Khuê, Hạ cũng muốn có em. " Hạ cầm thìa chọc vào bát nói một câu.
" Hả.. " Khuê bỗng chốc ngớ người.
" Thế em làm cách nào cho ba mẹ làm hòa với nhau đi. " Minh hồn nhiên nói một câu khiến mọi người đều im lặng.
" Minh Minh à, ăn mau đi còn đến trường. " Tú nhận thấy Khuê thoáng buồn liền nói một câu.
" Thôi mọi người ăn đi, cũng trễ rồi. " Nhân vừa dứt câu đã thấy Hảo từ bên ngoài đi vào với một bản giấy trên tay.
" Ai vậy em ? " Hảo vừa ngồi xuống Thiên Nga đã quay sang hỏi.
" Chú Bảo ấy. " Cậu đáp lời nhưng trong mắt có chút suy tư.
" Chú Bảo nào cơ ? Trung tá Bảo ấy hả ? " Quỳnh chớp mắt nhìn Hảo.
" Không phải, là chú Bảo luật sư. Chú ấy đến đưa cái này cho chị Khuê, rồi đi mất rồi. " Hảo đưa tập giấy cho Khuê.
Mọi người tuy tò mò nhưng cũng không hỏi thêm. Sau khi kết thúc bữa sáng, tất cả đều có công việc của mình, trong nhà lúc này chỉ còn mỗi Khuê và Hạ. Khuê chợt nhớ ra tập giấy lúc sáng, liền mở ra xem.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập _ Tự do _ Hạnh phúc
GIẤY ỦY QUYỀN THƯƠNG HIỆU H2 FASHION VÀ TÀI SẢN CÁ NHÂN.
Hôm nay ngày ... tháng ... năm ...
I. Bên ủy quyền ( Bên A )
Họ tên ông/bà : Phạm Hương.
Sinh ngày : 4 - 9 - 1991.
.....
.....
.....
II. Bên được ủy quyền ( Bên B )
Họ tên ông/bà : Trần Ngọc Lan Khuê.
Sinh ngày : 4 - 1 - 1992.
....
.....
.....
III. Nội dung ủy quyền.
Tôi Phạm Hương ủy quyền cho cô Trần Ngọc Lan Khuê tài sản cá nhân bao gồm ( 1 căn hộ ( Tp HCM ) và tất cả các tài sản cá nhân hiện đang đứng tên sở hữu.
IV. GIẤY ỦY QUYỀN CÓ THỜI HẠN
- Vô thời hạn.
V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN
- ......
- ......
Giấy ủy quyền được lập thành 2 bản.
Mỗi bên giữ 1 bản.
Bên ủy quyền Bên được ủy quyền Hương. Khuê.
Phạm Hương. Trần Ngọc Lan Khuê.
Xác nhận
Bảo.
Trần Gia Bảo.
-----------
" Sao ? Suốt mấy tháng nay Hương không đến căn cứ thống kê ghi chép à ? " Quỳnh tròn mắt nhìn bọn đàn em.
" Dạ thưa Đồng ca, mấy tháng nay bọn em không nghe tin tức gì của chị ấy hết. Cũng không thấy chị ấy đến bất cứ địa bàn nào của chúng ta. " Bọn đàn em nghiêm chỉnh báo cáo tình hình.
" Thế còn Đại ca, chị ấy cũng không đến luôn sao ? Không một ai đến à ? " Quỳnh đưa tay lật chồng sổ sách ghi chép trên bàn ra xem rồi lại cau mày, không ai đến sao trông cũng tươm tất thế, ngoài một vài lỗi không đáng kể ra thì chung quy cũng không đến nỗi tệ hại.
" Dạ thưa Đại Ca rất ít khi đến, chị ấy chỉ đến để bàn giao địa bàn và giao nhiệm vụ thôi. "
" Sổ sách này, Hương không đến duyệt, vậy chữ kí này của ai ? " Cậu nhướn mắt lên nhìn bọn họ.
" Dạ thưa của Hảo. Thời gian này, Hảo thường xuyên thay chị Hương đến để duyệt sổ sách. "
" Ừ. Được rồi, hỗ trợ tốt cho con bé. Hôm nay tôi đến để hỏi một chuyện. Địa bàn gần đây nhất đại ca đã bàn giao. Tôi đã đưa ra chiến lượt phát triển, tại sao kéo dài đến tận bây giờ mà vẫn chưa có kết quả ? Các cậu giải thích thế nào đây ? "
" Có lẽ chị ấy muốn chị trở về, sống ở nhà.. nhà của gia đình. " Khuê dứt câu lại thở dài.
" Nhưng đó có còn là nhà không khi thiếu đi chị ấy ? Suốt mấy tháng nay chị ấy đã làm gì và ở đâu sau khi giao lại toàn bộ gia sản cho chị ? " Duyên quay sang nhìn người bên cạnh mình.
" Chị có linh cảm, chị ấy đang ở rất gần và luôn nhắn đến chị một lời là nhất định chị ấy sẽ trở về, trở về nơi chị ấy gọi là nhà, trở về là Phạm Hương mà chúng ta từng gần gũi. "
" Bao lâu đây Khuê..không phải đã rất lâu rồi sao ? Từ ngày chị bước chân trở về bên cạnh Hương, không phải từng giây từng phút đều chỉ có hai chữ đợi chờ. Chị định chờ đến bao lâu nữa đây ? "
" Chị không thể để Hạ lớn lên mà không có ba được, chúng ta đều đã hơn một lần mất đi người thân, cảm giác đó em hiểu chị hơn ai hết phải không Duyên.. Chị không muốn Hạ phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa, càng không muốn Hạ phải thiệt thòi so với ai cả... "
" Khuê à.. " Duyên định nói gì đó.
" Hạ, con đừng nghịch như thế, kẻo phá hỏng giấy tờ quan trọng của dì mất. " Khuê thấy Hạ trên tay cầm thứ gì đó từ ngoài đi vào liền nói một câu.
" Giấy tờ quan trọng không để linh tinh đâu mà. Chắc chỉ là vài tờ giấy nháp ở quầy lễ tân thôi. Hạ nhỏ, mấy cô cho con chơi hả ? " Duyên mỉm cười dang tay đón lấy con bé ôm vào lòng.
" Coi kìa, em đừng chiều cháu như thế. " Khuê chỉ nhìn bằng ánh mắt không hài lòng.
" Hạ giống Mây lúc nhỏ quá, nhìn Mây cũng có nét giống chị đó. "
" Sao ? Nét gì ? "
" Mít ướt, bánh bèo. Nhân hay nói em vậy, mà em thì giống chị, nên suy ra Mây giống chị chứ không phải giống em à nha. " Duyên sau khi bày một màn trêu chọc lại tự bật cười.
" À rồi, cái gì tốt thì giống cô, cái gì xấu thì giống tôi hết được chưa ? "
" Ha, em không có nói nha. "
" Hạ, đưa mẹ xem con chơi gì vậy ? "
" Dạ. " Hạ nhỏ ngoan ngoãn trao lại thứ trên tay cho Khuê.
" Hợp đồng mua bán.. Chậc, Duyên cái này là hợp đồng đó. " Duyên chớp mắt nhìn Khuê.
" Hợp đồng mua bán bánh mì hả ? " Duyên lúc này lại trông rất thiếu nghiêm túc.
" Con bé này. "
" Thôi thôi, cho em xem thử. Hợp đồng gì mà hợp đồng, những thứ quan trọng em đều cất rất kĩ lưỡng. "
" Thì em xem thử đi. " Khuê trao lại sấp giấy trên tay cho Duyên.
" Hợp đồng mua bán...bên A ( Phạm Hương ).... Cái này là ? Trời đất ? " Duyên tròn mắt ngẩn người đọc từng con chữ.
" Khuê, cái..cái này là hợp đồng mua bán nhà đất, nói đúng hơn là giấy tờ mua bán tòa trung tâm thương mại..H2 Fashion. "
" Bán đi rồi sao..tâm huyết cả đời của Hương.. " Bỗng chốc bầu không khí lại trùng đi một vạn lần.
" Chắc là.. phải xoay tiền lương cho nhân viên, tiền bồi thường hợp đồng và cả nhiều khoản vay khác nữa. " Duyên vừa nói vừa nhíu mắt xem chăm chú bản hợp đồng trên tay.
" Bên B ( người đại diện : luật sư Duy Trí ), luật sư Duy Trí, cái tên này nghe quen lắm. " Thế là Duyên vò đầu bức tai cố gắng nhớ ra.
" Ở đâu con có tờ giấy này vậy Hạ ? " Khuê hướng mắt nhìn Hạ nhỏ.
" Con hông biết. " Hạ nhỏ cười ngây ngô mang bộ dạng vô tư tung tăng chạy đi chơi.
" Aaa..bắt có..."
" Bác đây. Suỵt. " Một dáng người quen thuộc kéo con bé vào một góc khuất.
" Bác vào được rồi hả ? "
" Ừ, bác phải cải trang như vậy nè. Con đưa cho mẹ chưa ? "
" Con đưa rồi, mẹ với dì Duyên hình như đang đoán xem ai là người mua lại công ty của ba. "
" Con yên tâm, đã có người đứng ra làm bình phong cho chúng ta rồi. "
" Con không lo chuyện đó, nhưng mà bác tìm được tung tích của ba con chưa ? "
" Ta vẫn chưa tìm ra, ta đang cố gắng đây. Con đừng lo lắng, ba con không dễ bị bắt nạt đâu. Cũng nên cho ba con thời gian sửa chữa lại lỗi lầm nữa. "
" Con chỉ muốn biết ba có bình an hay không thôi, mẹ Khuê rất lo lắng cho ba, còn khóc rất nhiều nữa. Hạ..rất lo ạ. "
" Ha, lo cho mẹ Khuê hay lo cho ba đây ? Hả ? "
" Con..con...cả hai. "
" Luật sư Duy Trí, ông luật sư này... hmm ở đâu nhỉ ? " Duyên gãi cằm suy tư rất lâu.
Phương Chi kéo Hạ vào một góc khuất để dọ xét tình hình bên trong văn phòng của Duyên.
" Là luật sư riêng của đại tỷ... phải rồi, nếu như luật sư tin cậy nhất của Hương là chú Bảo, thì luật sư mà chị ấy tín nhiệm nhất là bác Trí. " Khuê cũng ngẫm nghĩ rất lâu chợt lại nhớ ra.
" Đại tỷ ? Ý chị là... Tăng đại tỷ sao ? "
" Không đúng... chị ấy đang mất tích không rõ nguyên do, chắc chắn người bày tính chuyện này không thể là chị ấy được. Có lẽ chỉ là trùng hợp, hoặc là chỉ có một người khả nghi duy nhất... "
" Ý em là Đại Ca ? " Duyên gật đầu đáp trả câu hỏi của Khuê.
" Chị ấy sao... nhưng không phải chị ấy và Hương... "
" Cũng rất có khả năng mà, chị biết đó họ là chị em ruột thịt, đại ca là người thế nào chị hiểu rõ mà, chẳng lẽ thấy máu thịt của mình rơi xuống vực mà không cứu ? "
Khuê ngẫm nghĩ suy tư rất lâu, trong lòng cứ bán tính bán nghi, đại ca đã từng nói rất rõ trước mặt mọi người là lần này nhất định phải dạy dỗ Hương cho đúng nghĩa. Chị ấy tuy ấm áp, nhưng lại rất nghiêm khắc... liệu có phải là đại ca hay không ?
Nhưng nếu không phải là đại ca, thì ai đủ uy quyền để luật sư Duy Trí chịu nhúng tay vào chuyện này ?
Không phải người đó...
Càng không phải đại ca...
Vậy... là ai chứ ?
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro