Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Ải hỗn loạn.

" Ria.. Đừng chạy nữa con ơi ! " Nhân ảnh cô gái yếu ớt, đang cố gắng đuổi theo đứa bé nhỏ, cô vừa trải qua một trận sinh tử sức lực cũng không quá nhiều. Nhưng cô vẫn dùng hết sức lực để đuổi theo.

Con bé cứ chạy mãi, trời đổ mưa to rồi, các xe cộ trên đường cũng chạy nhanh hơn để tránh mưa tình huống này khá nguy hiểm.

" Ria !!! " Một vũng máu tươi hòa lẫn vào nước mưa, mái tóc phủ che đi gương mặt rướm máu. Giờ đây mọi thứ đều dừng lại, chỉ còn mỗi tiếng mưa và tiếng khóc to.

" Tính mạng của cậu quý báu hơn con ruột của chị ta đó ! Cậu mau tỉnh lại cho tôi ! " Hữu Vi cố gắng sơ cứu vết thương, Tú Hảo vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Còn Thanh Hằng chị chỉ biết tựa vào gốc cây rồi thẩn thờ, có lẽ tâm hồn chị đã chết, đã chết thật rồi.

" Tao ghét mày ! Mày chỉ làm khổ mẹ con chị ấy ! Mày hại họ chết đi sống lại nhiều lần như vậy, chị ấy thậm chí còn không màng tính mạng để về tìm mày ! Mà mày nỡ làm vậy hay sao ! " Hữu Vi như phát điên, anh ta liên tục ném đất đá vào người Thanh Hằng, lúc này chẳng còn nể nang gì nữa mà đã lao vào dành chị ấy túi bụi. Thanh Hằng vẫn cứ trơ người ra, chị ấy giờ chẳng biết gì nữa rồi.

" Bọn này tìm được hang hổ rồi ! Các em bảo vệ cô ấy cẩn thận, có gì chị sẽ liên lạc sau. " Phạm Hương để lại dòng tin nhắn cho Thiên Nga, bất ngờ thay cùng lúc đồng đội không hẹn mà cũng đã có mặt.

" Chị Hương ? Tụi mày ? " Cả ba con người kia cùng bước xuống từ xe của mình, cả bọn bàng hoàng nhìn nhau rồi lại cùng nhau nhìn lên núi.

" Nói sau đi, có tin gì không ? " Phạm Hương lên tiếng cắt ngang mọi thứ.

" Chị ! Recall chính xác là Tăng Tỉ ! Phương Chi xác nhận rõ như vậy. " Quỳnh lôi ra bản hồ sơ sao chép, rồi đưa cho Phạm Hương.

" Năm ấy Bố Đại đã đưa chị ấy đi, sau thời gian điều trị ở Úc, Bố Đại đã bỏ nửa gia sản ra mua quả trứng tốt nhất để chị ấy có thể mang thai, Tăng Tỉ sau lần đó đã hoàn toàn mất khả năng làm mẹ. Con bé họ Phạm tên là Hồng Linh. Em nghe phong phanh chính là cấy gen của một trong hai người chị và đại ca, nhưng em không rõ là ai. Tất cả là ý đồ của bố đại, bố thay tên đổi họ, nói chung là lo lắng cho chị ấy một thân phận mới, nhưng lí do thì em không rõ. " Phan Ngân thuật lại lời nói của Phương Chi.

" Vậy là cô ấy giả vờ mất trí nhớ sao ? Mục đích của ba là gì nhỉ ? " Hương nhíu mắt ngẫm nghĩ, mục đích của họ rốt cuộc là gì đây ?

" Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Con biết lỗi rồi.. Con không hư nữa đâu ! Mẹ tỉnh dậy đi, con hứa sẽ nghe lời mà. Mẹ chính là mẹ của con ! " Ria khóc rất lớn tay liên tục đập vào cửa phòng phẫu thuật đến đỏ ửng. Mọi người cố gắng ngăn xúc động để ôm lấy con bé.

Còn Rio cứ nhìn vào bên trong cửa phòng phẫu thuật với ánh mắt mơ hồ. Rồi nó lại nghe thấy tiếng khóc của em, nó lại buồn. Chẳng phải cách đây vài năm nó cũng từng đứng ở vị trí này và bất lực đau đớn nhìn vào trong đó hay sao ? Chẳng phải lúc đó nó cũng từng khóc rất lớn hay sao ? Tại sao bây giờ nó lại đứng đây, mẹ à hãy phù hộ cho người đó..

Con xin lỗi vì đã để vị trí dành cho mẹ trong trái tim con bị người đó dần lấp đầy. Con yêu mẹ của con nhiều lắm, nhưng hãy cho phép con được yêu thương người đó nữa nhé, hãy cho con được gọi người đó một tiếng mẹ..

" Chi Trưởng ! Em không thể kéo dài thêm nữa ! Chị ấy... " Thiên Nga quay lưng lại với giường mổ, nước mắt cũng bắt đầu rơi nhiều. Tại sao lần này lại như vậy, ai đó làm ơn hãy ban cho cô chút phép màu được không.

" Nguyễn Thiên Nga ! Hãy bình tĩnh ! Em sẽ làm được ! " Tiếng Phương Chi giận dữ hét lớn qua điện thoại, chẳng lẽ bây giờ cô lại phải nhảy xuống máy bay hay sao ? Nếu mọi người ở đó còn không thể giữ bình tĩnh vậy còn cô lúc này thì sao đây ? Bụng dạ lúc này như lửa đốt, mà mọi người còn mềm lòng như vậy !

" Tất cả mọi người lắng nghe cho thật rõ, tôi đang ở trên máy bay nên không thể lặp lại nhiều lần được ! " Thiên Nga hít một hơi sâu rồi quay trở về bàn mỗ, cô nhìn tất cả các mọi người xung quanh mình, rồi lấy hết dũng khí gật đầu bắt tay tiếp tục.

" Dù cho có là 1% hay 0 phẩy bao nhiêu đi nữa cũng không được từ bỏ ! "

" Hảo ! Hảo ! " Nhân mở to mắt nhìn Tú Hảo trên người đầy vết thương và máu, điều này đánh động rất nhiều đến tâm lý của Nhân bây giờ, lập tức chạy đến ôm lấy Tú Hảo.

" Các người làm gì vậy ? Tại sao em gái tôi lại như thế ? " Nhân hét to, tình thái lúc này là rất hỗn loạn, tay ôm chặt Tú Hảo trong lòng.

" Sao chị ngồi chết trân ra vậy ? Có chuyện gì đã xảy ra ? Đứa nhỏ đâu ? Sao Hảo lại bị thương nghiêm trọng như vậy ? " Hàng loạt câu hỏi chất vấn đối với Thanh Hằng lúc này chỉ như gió thổi, chị chẳng còn nhận thức được gì nữa.

" Các người là ai ! Mày có biết để cứu em gái mày, chị ta đã giao con mình cho hỗ dữ hay không ! " Hữu Vi hét to đến nổi hết gân cổ, tay cậu ta nắm chặt lại đấm mạnh vào thân cây.

" Mày cứ như thế à ? Mau làm gì đi chứ ! Tụi nó bán con mày tới nơi rồi kia kìa ! Đồ hèn hạ ! " Hữu Vi liên tục dùng chân đá mạnh vào người Thanh Hằng, nhưng chị vẫn bất động, dường như chẳng còn tí cảm xúc nào cả.

Phạm Hương yên lặng chỉ đi đến đấm cho cậu ta một phát, tên công tử bột đã ngã nhào ra đau đớn dưới nền đất.

" Hai đứa mang Hảo xuống chân núi, tìm gặp lão Bạch ! " Phạm Hương xoa lấy bàn tay rồi nhìn Hữu Vi, rồi lại đảo mắt nhìn Thanh Hằng.

" Chắc gì là con của chị ấy ? " Câu nói của Phạm Hương làm Thanh Hằng bừng tỉnh, chị vô cùng kích động bật dậy dự định đánh nhau với Phạm Hương một trận nhưng Quỳnh đã nhanh tay ngăn lại.

" Hướng nào ? " Hữu Vi đưa tay chỉ về một hướng Thanh Hằng lập tức chạy đi, Phạm Hương thấy thế cũng lập tức theo sau yểm trợ.

" Tao và mày đã từng gặp nhau ? " Đồng Ánh Quỳnh nhặt một khúc cây lớn từng bước đi đến phía Hữu Vi, cậu ta sợ hãi lết lui về phía sau.

" Tao không biết mày ! Tao chỉ muốn cứu đứa nhỏ.. ! " Hữu Vi nuốt một hơi nước bọt.

" Mày nhớ Khánh Linh chứ ? Nguyễn Đặng Khánh Linh, cái tên này tao nghĩ mày sẽ không bao giờ quên ! Hay thật, tao muốn làm điều này lâu lắm rồi ! " Đồng Ánh Quỳnh cầm chặt khúc cây hướng về phía hắn, Hữu Vi khá sợ hãi lại lết ra sau.

" Mày ? Đồng.. Đồng Ánh Quỳnh ? Tao nhớ rồi, tha cho tao. Tao biết tao sai với Linh, nhưng chuyện qua lâu rồi, làm ơn.. Quan trọng là phải cứu đứa nhỏ ! " Hữu Vi sợ đến toát mồ hôi, cậu mặc kệ sĩ diện của thằng con trai lập tức ra lời van xin.

" Thằng tồi ! " Đồng Ánh Quỳnh lúc này như muốn đập nát gương mặt bóng bẩy của hắn ta.

Sau hơn 12 giờ chiến đấu với tử thần, Thiên Nga đôi tay run rẩy, đôi chân cũng không vững từng bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt mong chờ, Thiên Nga chỉ kịp gật đầu một cái, trước khi ngất đi. Sức khỏe cô gái này vô cùng yếu ớt, nên vì thế sau 12 giờ đồng hồ cơ thể cô ấy chẳng còn có thể chống cự được nữa.

" Sao rồi bác sĩ ? " Sau khi Thiên Nga được đưa đi. Lan Khuê chạy đến kéo tay một nam bác sĩ, hỏi tình hình của Thanh Hà.

" Thành công rồi, nhưng chân chị ấy, phải nói hoàn toàn là hỏng. Bây giờ sẽ đi đến phòng hồi sức, sau 12 giờ là có thể vào thăm. Lan Khuê nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn đọng lại quá nhiều lo âu. Về đôi chân của Thanh Hà, người mẫu là việc cô ấy yêu thích, nếu hỏng rồi thời gian sau này sẽ làm sao đây ?

" Yumi, em ổn chứ ? " Minh Tú ngồi bên cạnh giường bệnh, đôi mắt chăm chăm nhìn vào Thiên Nga.

" Em không sao. Nhưng mà em.. " Thiên Nga đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cũng chẳng xa lạ gì hầu như cô đã quá quen với điều này.

" Em, em làm sao ? " Minh Tú lúc này lại vô cùng lo lắng.

" Em đói.. " Thiên Nga nhìn mình Tú chớp chớp mắt, lúc này Minh Tú mới nhớ ra đúng là hơn 12 giờ rồi cô gái nhỏ này chưa được ăn gì. Cô căn dặn Thiên Nga một số thứ, sau đó liền gọi cho Trúc Anh ở nhà mang thức ăn đến. Còn Tú thì về nhà trông bọn nhỏ, nhất là Ria, con bé lúc nãy vẫn đang vô cùng bấn loạn.

" Nè ! Tay không vô đó là chết đó ! Chị cho dù có hận tôi, nhưng lời tôi nói không phải thừa đâu ! " Thanh Hằng đưa đôi mắt sắt lạnh nhìn Phạm Hương rồi rút ra khẩu súng từ túi.

" Còn bao nhiêu viên ? " Phạm Hương vẫn hỏi, nhưng Thanh Hằng cũng không muốn nghe.

" Khoan đã ! Chị muốn giết con bé thì cứ đi nữa đi ! " Phạm Hương vô cùng bất mãn, bình thường Thanh Hằng có nặng nhẹ, chì chiết cô bao nhiêu cô cũng không trách. Nhưng đây là chuyện sinh tử, không thể cứ trẻ con như vậy được.

" Nghe em đi. Đây là địa bàn của thằng Phong, hai đứa mình vô đó chẳng khác gì vào hang hổ. Vừa không giữ được mạng, vừa hại luôn đứa nhỏ. "

" Vậy mày có cách gì hay ho hơn sao ? " Thanh Hằng đá mạnh vào thân cây, đăm đăm đôi mắt vào căn nhà lớn phía xa.

" Hiện tại thì chưa, nhưng phải bàn tính kỹ lưỡng đã. "

" Ông già, ông định ở trong đó luôn hả ? " Nhân và Phan Ngân cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, lão già này có nên tin nỗi không đây.

" Não bị tổn thương hơi nặng đó, nhưng không sao đâu, sắc thuốc uống vài hôm là khỏi. Hai đứa đi hái thuốc đi. " Lão già cuối cùng cũng chịu đi ra, ác thật còn chưa được vào thăm Hảo lại bắt đi lên núi. Thôi cũng vì đứa em gái nhỏ, bọn này nhịn ông không thèm chấp nhất.

" Bậy bạ, thuốc này có độc. Cái này mới phải nè ! " Mỹ Nhân cầm đống lá tào lao trên tay Phan Ngân vứt đi, rồi cầm một chiếc lá khác lên cho Ngân xem.

" Lá nào cũng là lá. Bực bội ông già đó ghê ! " Phan Ngân bực tức một tay cầm chiếc là của Nhân, một tay vô thức bức lá trên cây xuống.

" Đừng có tức mà hái tầm bậy tầm bà, vợ nhỏ mày uống đó. Sai một li là đi xa lắm ! " Nhân thì khác, mặc dù ông già kia khó ưa thật, nhưng vẫn chăm chú hái cho đúng số thuốc mà lão yêu cầu. Miệt mài như vậy đến lúc hai người trở về cũng đã tối om.

" Ê mày, lỡ hổ hay sói đuổi, tụi mình chạy hướng nào mới thoát ? " Nhân quay sang lườm Ngân một cái, có nhất thiết phải tự hù nhau vậy không ?

" Mày nói hay quá ha, yêu quái tới thiệt kìa ! " Ngân nghe vậy liền nấp sau lưng Mỹ Nhân, con này to thật, nó mà cắn một phát thì toi.

" Phương Chi ? Chị về rồi à ? " Duyên đi vào trong với bát cháo nóng hổi, Phương Chi thì vẫn trò chuyện với Thiên Nga.

" Ừ tôi vừa về, hai người ở đây, tôi sang phòng của Tăng Tỉ. " Phương Chi nói rồi rời đi.

" Ăn chút đi, chị giúp. " Duyên ngồi bên giường tay cầm bát cháo nóng hổi, dự định đút cho Thiên Nga.

" Em tự ăn được mà, chị hình như hơi buồn, nhớ Nhân hả ? " Thiên Nga nhận lấy bát cháo nóng từ Duyên, câu nói của cô khiến Duyên bật cười.

" Em cũng nhớ Hảo mà, phải không ? " Thiên Nga nghe vậy cũng bật cười.

" Phương Chi ? / Chi trưởng ? " Lan Khuê và Trúc Anh vẫn ngồi túc trực trước phòng hồi sức.

" Hai người cũng ở đây sao ? Bọn cường công hảo soái đâu hết rồi ? " Phương Chi nói rồi cười sau đó đi vào bên trong phòng hồi sức kiểm tra.

" Yumi, em cho làm hồ sơ đi xuất viện mai tất cả chúng ta sẽ lên Đà Lạt, chân chị ấy y học không cứu nổi. Nhưng chị nghĩ Lão Bạch sẽ có cách. "

" Lão Bạch là ai ? "

" Là thầy của chị. " Phương Chi đưa tay lên cổ ho khan vài cái.

" Chị cảm lạnh à ? Uống tí trà ấm đi. " Duyên đi đến kệ tủ, đưa tay rót ra cốc một ít nước trà thơm vừa mang đến ban nãy, rồi đi đến đưa cho Phương Chi.

" Ừ, cảm ơn em. " Bỗng chốc điện thoại Phương Chi vang lên, là cuộc gọi từ một người rất quen thuộc.

" Con này nấu cháo ăn là hết sẩy ! " Mỹ Nhân trên tay là cái lồng tre nhỏ, đang rất vui mừng vì chiến lợi phẩm của mình chỉ có Phan Ngân là đăm đăm lườm lấy lườm để cái con rắn dài ngoằn trong chiếc lồng đó.

" Mày sợ làm gì ! Lát nấu cháo cho ăn ! " Cả hai đã thành công trở về nhà ông lão.

" Ê, ông già. Ông làm ơn giết chết con rắn đó rồi vứt đi dùm tôi được không ? Nó mà còn sống ngày nào là ngày đó tôi mất ngủ thật sự ! " Phan Ngân vẫn không chịu buông tha con rắn đó, trách sao được Phan Ngân này trời đất không sợ chỉ sợ mỗi rắn thôi.

" Lắm chuyện quá, đem thuốc đi rửa rồi sắc đi ! " Ông ấy đang nhâm nhi tách trà nóng, thấy Phan Ngân như vậy chỉ biết tạch lưỡi lắc đầu

" Cho ông đó, tôi vào thăm con bé đã. " Mỹ Nhân quẳng con rắn cho ông ta. Ông ấy nhìn con rắn, rồi tự hỏi bản thân đã làm cái gì hai đứa nhóc này đâu, sao lúc nào cũng hằn học với ông vậy ?

" Ráng lên nha, đừng sợ.. trời có sập xuống Nhân vẫn ở đây, em không được bỏ Nhân lại đâu đó.. " Nhân đưa tay vuốt những lọn tóc vén trên gương mặt đầy vết bầm tím, rồi lại nhìn những mũi khâu trên đầu của Hảo, đau lòng thật, trách mình không đến sớm hơn để bảo vệ em ấy, đáng lẽ ra chúng ta không nên tách nhau ra mới phải.

Những lời nói của Nhân đều được ông lão nghe thấy, ông nghĩ cũng có chút động lòng. Tình cảnh này lại làm ông ta nhớ đến chuyện cũ, về người vợ và đứa con xấu số của mình...

" Nè ! Ông già, đắng quá đi ! " Ông nghe tiếng Phan Ngân, liền vội vã mang con rắn đi xuống bếp, nhìn thấy trên tay cô cầm hủ đường lập tức ngăn lại trước hành động dại dột của cô ta.

" Trời ơi ! Nổi điên ! Ai bảo nếm thử, tối nay anh Tào không đến thăm cô, tôi không làm lương y nữa ! " Cái con nhóc con này, nấu thuốc chứ đâu phải nấu canh, ở đó còn nếm ? Ông không đến kịp thì chắc giờ nồi thuốc của ông thành nồi chè mất rồi.

" Cái gì ? Sao không nói sớm ! Chết tôi rồi ! " Phan Ngân vò đầu bứt tai, rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.

" Ra vườn tìm trái ớt ăn đi ! Ăn ít thôi đó ! " Ông liền đuổi cái tên phiền phứt này ra khỏi bếp của ông, làm không được chỉ phá là giỏi. Không nể tình là con cháu của lão Quang thì ông đã quẳng lên rừng hết rồi.

Ông cầm con rắn lên xem, liền nhận ra con rắn này độc cực. Ông lấy một cái lọ rồi tiết ra hết nọc độc của nó, sau đó cất đi. Con rắn này ăn không được, vậy thì nuôi để lấy độc chữa bệnh còn hơn.

" Ra chõng ngủ đi ! " Nồi thuốc này chắc là đến sáng, ông đi đến buồng xem thì thấy Nhân đã ngủ gật bên cạnh giường của Tú Hảo.

" Tôi ngủ ở đây, ngày mai chắc chắn Hảo sẽ tỉnh dậy, em ấy nhìn thấy tôi sẽ không sợ nữa ! " Nhân giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng của ông lão, trông bộ dạng vô cùng mệt mỏi.

" Bộ dạng cô bây giờ sẽ dọa con bé chết khiếp đó. Sau bếp có cháo, ra ăn một ít rồi đi ngủ đi ! " Ông dứt câu rồi đi ra sân, cái con người chuyên phá hoại đó đi đâu rồi, hay là ăn sạch cái bụi ớt của ông ?

" Trời đất, mấy đứa nhóc này đúng là coi thường diêm vương mà. " Ông đi vào nhà lấy một cái chăn rồi đi ra tảng đá trước nhà đắp lên cho con người đang ngủ say kia. Ngủ ngoài trời sương xuống không lạnh chết cô thì hổ rừng cũng nuốt cô vô bụng thôi.

Tuy là thấy phiền phức thật, nhưng ông trước khi vào nhà vẫn không quên đốt một bãi lửa lớn bên cạnh Phan Ngân, nói gì đi nữa chỗ ông không phải hổ muốn đến là đến, nhưng muỗi thì nhiều vô số.

" Em ra trước, chị chỉ cần vòng qua hai đứa kia là vô được rồi. Em giải quyết xong hai thằng này, sẽ vào yểm trợ chị. " Phạm Hương đưa luôn cho Thanh Hằng súng của mình, rồi cứ vậy tay không chạy ra sân gây chú ý. Hai tên gác cửa liền chú ý chạy ra, đến lúc nhận ra bản thân đã lọt bẫy của Phạm Hương thì đã quá muộn. Thanh Hằng nhân cơ hội nhanh chóng chạy vào trong. Hai tên kia nhanh chóng bị Phạm Hương đánh gục, cô nhanh chóng buộc chúng vào thân cây, trên tay là cây gỗ lớn cô sẽ dùng để kết liễu bọn chúng.

" Ông mau ra đây cho tôi ! Ông muốn gì đây ? Chỉ cần con bé bình an, tôi sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của ông ! " Thanh Hằng đứng giữa căn nhà gỗ, hét to. Tiếng bước chân lạch cạch trên ván gỗ làm Thanh Hằng vô cùng cảnh giác.

" Mày lấy cái uy gì để đe dọa tao ? " Ông ta từ trong đi ra, cùng vài tên đàn em, trên mép môi vẫn không bỏ đi điệu cười khi dễ.

" Nếu ông bảnh thì đánh nhau một trận đi. Nếu tôi thua thì cái mạng này tùy ông ! " Thanh Hằng vặn khớp tay, ánh mắt kiên định ấy lại trở về.

" Ha, mấy con ngựa non vẫn thường háu đá. " Ông ta đi đến chỗ Thanh Hằng cuộc chiến chính thức bắt đầu. Vốn là con gái của ông trùm máu lạnh nhất đất Sài Gòn năm xưa, võ công của chị cũng phải nói đến thượng thừa.

Nhưng xem ra ông ta lại muốn vờn Thanh Hằng rồi. Càng ngày chị càng đuối sức, nhanh chóng đã bị ông ta quật ngã. Vũ Phong cười đắc thắng đi đến khóa tay chị ra sau, còn không quên cho chị một cú đấm thật mạnh vào bụng Thanh Hằng từ trong cuốn họng trào ra một ngụm máu tươi.

" Xong rồi ngựa non, chúc con thượng lộ bình an ! " Ông ta cầm lấy khẩu súng trên tay hướng về phía Thanh Hằng, ánh mắt ông ta lúc này là gì ? Căm ghét, oán trách hay thậm chí hận đến tận xương tủy.

" Ba ! Sao lại làm vậy ? "

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro