Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Hội nghị thương mại hằng năm.

Như thông lệ hằng năm ngày 11 tháng 11, hiệp hội thương mại Quốc tế sẽ mở cuộc bình chọn Thương hiệu bật nhất. Sau 3 tháng mở cổng bình chọn, thì ngày hôm nay nó sẽ chính thức khép lại với 3 cái tên sáng giá của mỗi quốc gia. Phải nói, vị trí đứng đầu lúc này có giá trị quyết định rất lớn sự thịnh vượng và thành công của một thương hiệu.

Ở Việt Nam hiện thời, vị trí dẫn đầu vẫn là tập đoàn Các tiny với số phiếu bầu chọn lên đến 31%, vị trí thứ 2 phải nói đến thương hiệu H2 fashion với số lượt bầu chọn 28% và vị trí thứ 3 là tập đoàn tài chính Vilic với tổng số lượt bầu chọn là 15%.

Ngày hôm nay là liên hoan thương mại, tất cả các vị chủ tịch lớn đều đến để chung vui và ngoài ra còn đón chờ phần trao giải thưởng.

" Ha.. sợ sao ? Những nơi thế này cô từng đi qua đến nổi nhắm mắt cũng nhớ kia mà ? Không phải chính trên cái sàn catwalk phía kia cách đây mấy năm về trước cô từng đứng ở đây và trao giải thưởng cho tình nhân của mình à. " Cô nghe rõ từng lời chị nói nhưng vẫn lặng im không đáp trả, tay thì vẫn khoác lấy tay chị ta.

Hôm nay chị ta ép cô ăn mặc thật táo bạo, có lẽ chị ta đang rất muốn lão kia phải trải qua cảm giác như chị, tận mắt thấy người mình yêu tay trong tay cùng người khác. Nhưng cũng vì cô ăn mặc như thế, chị lại kìm không nổi cơn khát dục của mình, thầm trách nếu không phải vì ở đây quá đông đúc thì có lẽ chuyện đó lại xảy ra nữa rồi.

" Phạm Hương, cậu hôm nay trông bảnh thế sao ? " Một doanh nhân đi đến chào hỏi, vui vẻ bắt tay chị.

" Còn phải nói sao. Cậu trông cũng được phết nhở ? Vợ đâu rồi hửm ? " Khuê đứng một bên nhìn họ trò chuyện, trong lòng lại trở nên buồn. Chị ta có thể vui vẻ trò chuyện với bất kì ai, chỉ riêng cô là chị ta luôn trưng ra nét hằn học giễu cợt. Phải chăng cô không xứng đáng để được chị ta đối đãi tôn trọng hơn sao ?

" Vợ tôi đâu nhỉ ? À kia kia, buôn dưa lê bán dưa muối với bà Vy vợ cậu Hưng bên kia kìa. Đi, chúng ta cùng qua đó. " Chị ta vội gật đầu, lúc đi cũng không quên nắm tay dắt cô đi cùng.

" Ôi Hưng, lâu lắm mới gặp cậu đấy. " Họ vui vẻ bắt tay chào hỏi.

" Chà, quý hóa quá chào đại chủ tịch. " Người kia vui vẻ vì nhìn thấy chị ta sau bao lâu, không nhịn được mà đùa một câu.

" Vớ va vớ vẩn, đại chủ tịch gì chứ. " Chị dứt câu lại bật cười.

" Ấy, ong béo, bảnh dữ ta. " Người phụ nữ bên cạnh Vũ Hưng đang bận trò chuyện, nghe thấy tiếng chị ta cũng vui vẻ qua chào hỏi.

" Axx, lại còn ong béo, tôi có béo chỗ nào chứ ? " Chị ta dứt câu rồi tự nhìn cơ thể mình.

" Biệt danh đó thời đi học Khuê Khuê đặt cho cậu mà, nổi tiếng một thời luôn đó. " Người kia vừa dứt câu làm cả bọn phá lên cười.

" Vợ cậu đâu rồi ? Sao nãy giờ tôi không thấy chị ấy nhỉ ? " Vị doanh nhân ban đầu vội hỏi rồi đảo mắt tứ tung.

" Aaa, cậu bỏ vợ ở nhà trông con rồi dắt đại sứ đi dự tiệc đúng không ? Chết rồi nha Phạm Hương. " Cậu ta dứt câu rồi cười lớn.

" Trước kia vẫn thấy cậu ấy đưa chị ấy cùng đại sứ thương hiệu đến mà, chắc là chị ấy chỉ loanh quanh ở đây thôi. Đúng không Ong béo ? " Người kia dứt câu chỉ thấy mọi người đều hướng mắt nhìn cậu đợi hồi đáp.

" Ừ nhỉ ? Hay là Tăng đại tỉ hôm nay nhận trọng trách trao giải ta ? Nôn nao quá nha. "

" À.. bọn mình li hôn cũng lâu rồi. " Chị dứt câu thì bầu không khí lại im ắng lạ thường.

" Thế hôm nay cậu chỉ đến cùng đại sứ thôi à ? " Người kia thấy mọi người đều im lặng nên cũng lên tiếng giải vây.

" À.. không. Cô ấy không phải đại sứ. " Chị ta trả lời nhưng trong chất giọng có chút suy tư.

" Á thế là hôm nay cậu đến cùng mỹ nhân nào đây ? Ái chà, xem nào tình mới của Ong béo. " Người kia vui vẻ đi đến phía người từ đầu câu chuyện đến giờ vẫn im lặng và gầm mặt xuống.

" Chào cậu, hân hạnh làm quen. " Chỉ thấy khi cô vừa ngẩng đầu dậy liền nhận ngay ánh mắt sửng sốt của tất cả mọi người.

" Kh..Khuê.. " Mọi người đồng loạt ấp úng nói.

" Phải. Người yêu cũ rủ nhau đi chơi không được à ? Bạn bè thôi mà. " Chị ta nhanh trí nói một lời, nhưng không ngờ lời nói đấy lại làm tim cô đau đến nghẹn.

Chỉ là bạn bè thôi sao...

Chị ta chỉ xem cô như một mối tình cũ..

Một người bạn bình thường thôi sao..

" Ai cha cha.. phải bạn không đây ? Hay là.. " Cô kia ậm ừ một lúc.

" Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa ~ " Cả bọn cùng đồng thanh hát một câu.

" Phải không Khuê Khuê ? "

" Mình..mình.. " Khuê lúc này bỗng chốc lại rơi vào lúng túng, bỗng chốc có người đi đến và nắm lấy tay cô.

" Đúng là bạn mà, em có thể làm chứng đó. " Người đó giữ lấy tay Khuê, kéo cô nép sát vào mình.

" Đúng rồi, là bạn thì nhận thôi. Các tiền bối hỏi lấn quá, làm chị ấy hoảng lên rồi kia. " Lại một người khác đi đến phía họ.

" Ôi, Nhân, Duyên. "

" Vâng, chào các tiền bối. Hương à, có lẽ em phải đưa bạn của chị đến bàn tiệc rồi, tạm biệt và chúc mọi người một đêm party vui vẻ nhé ? " Duyên dứt câu quay sang huếch nhẹ vai Nhân sau đó nhanh chóng đưa Khuê rời đi.

" Ai cha cha, mấy đứa nhỏ của cậu xem ra vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ ? " Cả bọn mãi mê chăm chú nhìn theo bóng dáng 3 người kia cũng chẳng hay biết chị ta đã bỏ đi từ lúc nào.

" Phiền trả người. " Từ đâu chị ta đột nhiên xuất hiện chắn lối đi của hai người họ.

" Ôi trời, chỉ là bạn bè thôi, không phải người của chị, lấy tư cách ở đâu mà giành người ? " Duyên hướng đôi mắt kiên định lên mà đối đầu với chị ta.

" Tôi không cần biết, cũng không cần thiết phải đôi co với em. Còn cô, nếu sau 3 tiếng đếm của tôi cô không bước đến đây thì đừng trách. " Chị ta thong dong cho hai tay vào túi ánh mắt lăm lắm nhìn chằm chằm vào cô. Ở ngay bên cạnh, hơn ai hết Mỹ Duyên nhận ra rõ nhất rằng cô đang run lên bần bật.

" Chị đang đe dọa sao ? Tôi cũng muốn chống mắt lên xem có mặt tôi ở đây chị sẽ giở cái thói côn đồ quái gì ra đây. " Duyên khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ càng cứng nhắc hơn.

" Một ! "

" Hai ! "

" Duyên à.. cũng nên cho chị ấy chút mặt mũi.. " Khuê nhỏ giọng mà nói.

" Người như chị ta cũng cần mặt mũi sao ? " Chỉ thấy Duyên vô thức để khóe môi nhoẻn nhẹ.

" Cũng không nên làm to chuyện lên mà.. hôm nay rất đông người. Em về bàn tiệc đi, mình sẽ gặp lại sau.. "

" Nhiều lời thật. " Chị ta chỉ để lại ba chữ liền đưa tay kéo lấy cô về phía mình sau đó rời đi.

" Ui da đau.. " Nhân ôm eo la oai oái.

" Hay quá, đứng ngó không chả làm gì hết. " Duyên nhíu mắt lại có chút cau có.

" Chứ không lẽ phải cãi tay đôi hay đánh nhau với chị ấy, dù gì Hương cũng là đại ca mà.. " Nhân đưa tay xoa lấy bên hông.

" Xì.. cái đồ khó ưa đáng ghét ! Em nhất định sẽ cho chị ta biết tay ! " Duyên dậm chân hậm hực bỏ đi.

" Kính thưa quý vị đại biểu cùng các quý ông quý bà thân mến. Như quý vị cũng được biết, theo thông lệ hằng năm hiệp hội thương mại quốc tế sẽ liên kết cùng các quốc gia để mở cuộc bầu chọn nhằm tìm ra một cái tên sáng giá cho vị trí đứng đầu. Và sau 3 tháng mở cuộc bầu chọn gắt gao, chúng tôi đã đúc kết được 10 cái tên vô cùng xứng đáng. Bây giờ tôi xin trịnh trọng mời đại diện các tập đoàn cũng như thương hiệu đươc vinh danh sau đây sẽ cùng tiến đến sân khấu để nhận giải thưởng. " Một quý ông trung niên với khí chất thu hút đứng cạnh một mỹ nữ khá nổi danh trong làng giải trí.

" Xin mời đại diện thương hiệu thời trang Các Tiny, tập đoàn thương mại H2 fashion, tập đoàn tài chính Vilic, tập đoàn giải trí UAC, thương hiệu thời trang Halen, thương hiệu ẩm thực Saro Perfect, tập đoàn tài chính TPAB, tập đoàn giao dịch EB, Công ty bất động sản VIPE, nhãn hàng thời trang Hiffi. " Các đại sứ của các tập đoàn dần bước lên sân khấu trong tiếng pháo hòa cùng tiếng vỗ tay náo nhiệt.

" Cô lên đi. " Hương quay sang thì thầm vào tai Khuê.

" Em.. "

" Đừng làm hỏng chuyện của tôi. "

" Vâng.. " Khuê ậm ừ một lúc cũng nghe theo lời chị ta. Không biết có ai nhận ra điều này không, Lan Khuê bây giờ chẳng khác gì một cổ máy chịu sự điều khiển của chị ta vậy.

Lần lượt từng cái tên trong top 10 đã dần lộ diện. Lúc này trên sân khấu chỉ còn lại 3 cái tên.. ai nấy cũng đều mong chờ và hồi hợp.

" Vị trí thứ 3 và thứ 2 lần lượt là tập đoàn Vilic và H2 Fashion thưa quý vị ạ ! " Tiếng nhạc vang lên cùng tràn pháo tay rộn rã. Cũng không quá bất ngờ vì năm nào tập đoàn Các Tiny cũng giữ vị trí dẫn đầu không có gì thay đổi.

" Axx.. cái ông già này. " Quỳnh lườm lườm lên sân khấu.

" Chịu thôi, nghe nói lão ta vừa thu được 3 bản thảo cổ, cũng nhờ nó mà năm nay lão ta lại tiếp tục nhận giải đó. " Nhân quay sang xì xầm với Quỳnh.

" Gì ? Bản thảo gì ? " Ngân tò mò quay sang dò hỏi.

" Đi thôi. " Sau khi Khuê quay về, Hương liền bật dậy nắm tay cô rồi rời ngay khỏi bữa tiệc.

" Vâng thưa quý vị, đại diện cho Các Tiny tôi xin trân trọng cảm tạ tình cảm đáng quý của quý vị dành cho tôi trong suốt những năm qua. " Khi bóng dáng hai người họ khuất dần thì màn hình phía sau lưng lão ta bỗng chiếu lên một đoạn clip.

Lời bàn tán xì xầm cũng dần vang to hơn..

Các máy ảnh từ các phóng viên cũng liên tục lia đến..

Buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn..

Lão ta thất thần bước ra từ phía cổng lớn..

Thứ đập vào mắt lão lúc này là hình ảnh một cặp đôi đang say đắm hôn nhau.

" Trả..giá.. " Đó là những từ còn xót lại trước khi lão lên cơn tim và gục đi.

Chỉ còn đâu đó trên đôi môi của ai chốc nhoẻn nhẹ lên sự khinh bỉ tột cùng.

" Cổ phiếu hôm nay thế nào ? " Chị ta hướng đôi mắt sắt lạnh nhìn một người.

" Vâng, liên tục tăng và không có dấu hiệu giảm. "

" Tốt lắm. Cứ tiếp tục tận dụng thời điểm vàng này để quảng bá sản phẩm. Đốc thúc bộ phận ý tưởng làm việc gắt gao hơn nữa. Còn về chuyện hình ảnh thương hiệu, tôi yêu cầu bộ phận truyền thông liên tục hợp tác với các phóng viên, làm sao mà tôi phải thấy được là một ngày phải có ít nhất 5 bài viết về sự kiện này. Đây là thời điểm vàng tạo điều kiện để thương hiệu chúng ta tiến lên một tầm cao mới, yêu cầu mọi người tập trung làm việc và cống hiến hết khả năng của mình. Được rồi, buổi họp hôm nay kết thúc ở đây, xin cảm ơn và chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả. " Lời chị ta dứt đi nối tiếp là tràn pháo tay rộn rã.

Chuyện này đã kéo dài được hơn 1 tháng rồi, mà sự kiện đánh cắp bản thảo trị giá lớn ấy vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Thậm chí chị ta còn mang cả chuyện ấy ra tòa để đòi quyền lợi và mọi chuyện đều nằm trong sắp đặt cả, tòa đã tuyên án tập đoàn Các Tiny phải bồi thường hoàn toàn thiệt hại vat tổn thất cùng với giá trị của 3 bức bản thảo quy ra bằng hiện kim. Lần này chị ta có vẻ thành công mỹ mãn với kế hoạch của mình, vì sau khi đền bù dưới một con số khủng như vậy thương hiệu Các Tiny đã thật sự tháo dở bản hiệu chỉ sau một đêm.

Trong thời gian này, thật đúng như chị ta nói nó chính xác là thời điểm vàng. Mọi dự định, dự án lớn nhỏ chị ta đều dễ dàng đón lấy thành công, cứ phải nói như diều gặp gió. Chẳng còn tính nổi trong vòng một tháng chị ta đã thu về bao nhiêu lợi nhuận nữa. Dáng vẻ bây giờ cũng khác hẳn, tên tuổi đã từng lẫy lừng nay càng thêm lừng lẫy trong giới thương mại, chị ta như là một bà hoàng thật thụ.

" Vào đi. " Người bên ngoài nghe hồi đáp, cũng mở cửa rồi chậm rãi tiếng vào. Bộ dạng bước đi rất thoải mái, không hề giống với một mối quan hệ giữa nhân viên và sếp lớn. Hành động rất đỗi táo bạo, khi người đó vừa đến đã ngồi hẳn vào lòng chị ta.

" Chủ tịch, chỗ này cần chị xem lại rồi kí duyệt. " Cô ta đặt vài ba bản giấy lên bàn, mặc nhiên để chị ta vòng tay qua eo mà đùa giỡn.

" Ừm, để đấy tí chị xem qua đã. " Chị ta áp mặt vào sau tóc cô, dáng vẻ gì đây ? Cưng chiều sao ?

" Bản thảo công trình tòa nhà H2 mới được gửi đến rồi sao, thật đẹp đó. " Cô ta đảo mắt nhìn vào màn hình làm việc của chị ta.

" Ừ, nhưng có chỗ chưa ổn lắm. " Chị ta nghiêng đầu sang một bên nhìn vào màn hình lớn.

" Chỗ nào thế ? Em thấy cũng ok mà ? " Cô nheo mắt chăm chú nhìn một lần nữa.

" Ở chỗ này, chị muốn nó phải rộng hơn. Sảnh lớn phải có trần cao hơn các tầng còn lại, thang máy phải được thiết kế ở góc này. Còn nữa, chị muốn nối trệt với tầng một bằng thang bộ hình vòng cung và các tầng còn lại phải được nối nhau bằng kiểu thang máy cuộn. Hmm.. nói chung là còn nhiều chỗ chưa được hài hòa lắm, em xem liên lạc với bên kỹ sư, chỉnh sửa lại gấp nhé ? " Hương chăm chú nói một lúc quay sang chỉ thấy người kia đang bật cười.

" Em cười gì vậy ? Chị nói không đúng sao ? " Hương chớp mắt nhìn người đó.

" Đúng, tại chị khó tính quá nên em buồn cười. " Người đó nói thế nhưng vẫn không ngừng cười.

" À, thư kí của tôi dám cười trêu chọc tôi sao ? Cho em chết nè. " Chỉ thấy chị ta đưa tay làm loạn cơ thể cô.

" Thôi..thôi em xin, em đùa mà.. " Cô bị chị ta sờ nắn đến mức cơ thể run lên từng đợt.

" Chị, tối nay chị có thời gian chứ ? Mình đi chơi được không ? " Cô ta giữ lấy tay chị yên vị quanh hông mình.

" Em thích là được mà. Tối nay sang Bạch Hưng chơi nhé ? " Chị ta cưng chiều hôn lên má cô.

" Còn nơi nào tuyệt hơn Zeri ở Bạch Hưng chứ. "

" Ừ, với cả ở đấy có người của chị nữa, sẽ an toàn hơn. "

" Nói thế, chị vẫn sợ lão già đó thật sự báo thù chị sao ? "

" Ha, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. " Cũng không biết là phòng bệnh hơn chữa bệnh hay có tật giật mình nữa.

" Vợ chị gọi kìa. " Cô ta nghe thấy tiếng chuông, đảo mắt lên bàn nhìn vào màn hình điện thoại của chị ta.

" Cô ta không còn giá trị lợi dụng nữa rồi, sao chị không đá cô ta đi cho thảnh thơi ? " Cô ta vừa nói vừa ung dung để khóe môi nhoẻn lên.

Ở nhà lúc này lại khác..

" Em Duyên đây. Em cũng vừa tính gọi rủ chị đi ăn chiều đó. " Duyên nhấc máy, không nghe tiếng hồi đáp, mà chỉ nghe thấy tiếng Hạ nhỏ khóc lớn.

" Mẹ...mẹ Khuê...mẹ Khuê..aaa..."

" Hạ ơi, sao thế ? Chết mất.. "

" Chuyện gì vậy Duyên ? " Hảo đi bên cạnh cũng tò mò hỏi.

" Chị không rõ nữa, là số Khuê gọi đến nhưng chị ấy không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng khóc của Hạ nhỏ thôi. " Duyên quay sang nhìn hai người bên cạnh mình.

" Lại có chuyện cho xem, chúng ta đi thôi. " Hảo nói đến đấy lại nhanh chóng kéo hai người kia lên oto và lao ngay đến nhà Hương.

" Không được phép vào. " Đến cửa lại bị hai người đàn ông cao to chặn lại.

" Thôi thôi được rồi. Nhìn đi, tôi không được vào nhà chị ấy sao ? " Hảo vội vàng rút thẻ ấn định của Thất Long ra cho họ xem.

" Chủ nhân căn dặn trong thời gian này nội bất xuất ngoại bất nhập. Phiền về cho. " Hai người kia vẫn khư khư giữ cửa.

" Axx.. tôi điên lên mất. " Hảo vò đầu bức tai quay sang nhìn thấy Duyên nhìn chăm chăm lên cổng rào.

" Nhắm được không ? " Hảo nhìn sơ đã hiểu người kia đang nghĩ gì.

" Nghề của nàng mà. " Chỉ thấy Duyên nhoẻn nhẹ môi.

" Thế chị hành động đi, hai tên này em với Hảo lo được. " Thiên Nga dứt câu cũng sắn tay áo lên.

" Được không bà nhỏ ? " Duyên chớp mắt nhìn hai người kia rồi lại nhìn hai cô gái bên cạnh.

" Yên tâm, võ công một bụng. Chị hành động nhanh đi, kẻo Khuê gặp chuyện đấy. " Lời vừa dứt Duyên đã gật đầu nhanh chóng thực hiện thói quen cũ.. nhảy bờ tường.

" Dừng lại. " Hai tên kia liền xông tới ý định ngăn cản cô nàng. Nhưng Hảo và Thiên Nga cũng đã chuẩn bị xong tư thế chiến, họ cũng nhanh chóng bày ra các thế võ của riêng mình.

" Haizz, cái đồ đáng ghét hôm nọ làm rách áo của mình, lần này thì đừng hòng. " Duyên phủi phủi tay rồi chạy ngay vào trong nhà.

Thứ đập vào mắt nàng ta lúc này là Khuê nằm bất động ở sàn nhà còn Hạ thì liên tục khóc to.

" Trời ! Hạ, mẹ con sao thế này ? " Duyên chạy đến phía Khuê, việc đầu tiên là lo lắng kiểm tra xem nhịp tim cô còn đập hay không. Xác định được nàng liền thở phào nhẹ nhõm.

" Chắc là ngất.. Yu..Yumi.. phải rồi. Yumi ơi, cứu người ! " Nàng chạy ra phía bờ tường, thấy hai tên kia nằm la liệt dưới đất. Nhưng khoan vội bận tâm đã, cứu người quan trọng hơn.

" Sao đấy ? Chị ấy sao rồi ạ ? " Thiên Nga quay đầu lại nhìn cô.

" Ngất.. ngất rồi ! " Nghe Duyên nói Hảo liền ra hiệu cho Thiên Nga mau vào trong nhà.

" Mẹ kiếp, có hai con nhóc ranh mà cũng đánh không lại ! Vô dụng ! " Một cô gái khác lại chạy đến phía họ, ánh mắt khá hung hãng và dữ tợn.

" Chị vào trong đi. " Hảo đá mắt về phía Thiên Nga, vội lao đến phía người kia nhằm giữ chân.

" Vào đi ! Nhanh lên Yumi ơi ! " Trong lời hối thúc của Duyên, Thiên Nga cũng nhanh chóng leo vào trong thành công.

Cả hai nhanh chóng chạy vào nhà. Thiên Nga vội vã ngồi cạnh bên Khuê, hành động đầu tiên là vội lấy gối kê đầu cô cao hơn chút rồi nhanh chóng thực hiện những bài sơ cấp cứu cho cô. Còn Duyên thì bế lấy Hạ nhỏ tìm cách dỗ con bé nín khóc.

" Ngọc đâu rồi không biết nữa. " Duyên ôm lấy Hạ nhỏ đi qua đi lại.

" Chắc là Hương cho chị ấy nghỉ việc rồi. Duyên à, chạy đến tủ thuốc lấy một ống canxi cho vào ly nước rồi mang đến đây giúp em. " Cô vừa nói vừa liên tục day hai bên thái dương, rồi di chuyển đến phía sau hai tai, rồi lại nhấn vào nhân trung của Khuê cứ liên tục lặp lại như vậy được một lúc cũng thấy Khuê dần hé mở mắt.

" Đây, có rồi. " Duyên cũng nhanh chóng mang ra thứ mà người kia yêu cầu.

" Tỉnh rồi, ổn rồi. Khuê, em đây, chị thấy em không ? " Thiên Nga thở phào nhẹ nhõm khi nhận được cái gật đầu hồi đáp của người kia.

" Chị sao lại ngất ? Mà thôi, chị uống cái này đi đã. " Duyên đưa chiếc ly trên tay cho Thiên Nga, cô liền chậm rãi đút cho Khuê từng muỗng một.

" Chị thấy sao rồi ? Còn chóng mặt không ? Chị đã nhìn rõ mọi thứ xung quanh chưa ? " Thiên Nga vừa ân cần bón thuốc cho cô, vừa lo lắng mà hỏi.

" Chị.. không sao.. sao mấy đứa vào đây được vậy ? " Khuê cau mắt lại, trong người vẫn còn chút lâng lâng nhẹ.

" Thì vẫn nhảy bờ tường thôi. Còn mấy tên gác cửa..ủa ? Hảo ? Trời trời ! Yumi Yumi chạy ra ứng cứu Hảo đi, sao con nhỏ đánh lại con sư tử đó được ? " Duyên nói một lúc chợt nhận thấy có gì đó không đúng.

Thiên Nga nghe thế vội đặt chiếc ly xuống mà chạy ra cổng rào nhìn xem tình hình bên ngoài. Ngó nghiên một lúc chỉ thấy hai tên kia bị trói vào một góc cây, còn Hảo và cô gái kia thì chẳng thấy đâu nữa.

" May mà chị xuất hiện đúng lúc đó. Không con sư tử cái đó vồ em chết mất. " Bỗng giọng nói của Hảo từ đâu đó vang lên.

" Ha, đúng là sư tử cái thiệt, dữ quá trời dữ. Coi trói bả vậy rồi mà vẫn còn la kìa. " Là giọng một người khác, Thiên Nga vội ngó nghiên bỗng chốc hai người họ nhảy vọt ra trước mắt cô làm cô bay mất ba hồn bảy vía.

" Haha, hù. " Người kia thấy cô ôm tim vuốt vuốt còn cười hớn hở.

" Nhân hả, làm em giật mình. Bà kia đâu rồi ? " Thiên Nga vẫn tiếp tục ngó nghiên bên ngoài.

" Bên gốc cây cánh trái kìa. Thôi mở cửa cho bọn này vào xem. Khuê thế nào rồi hả ? " Nhân phủi phủi tay, nhìn người trước mắt.

" Yumi ! Chị ấy co giật ! " Tiếng Duyên hét lớn bên trong nhà.

" Mở..mở cửa..Nhân lấy xe, đi cấp cứu ! " Hảo bên ngoài lấp bấp không nên lời.

Sau khi đưa được Khuê ra ngoài, cả 4 người đưa Khuê đến bệnh viện trong trạng thái lo lắng, Thiên Nga liên tục sơ cấp cứu cho Khuê nhằm cứu vãn tình hình nguy kịch hiện tại.

" Em không biết làm sao hết, đây không phải chuyên ngành của em. Giờ em sơ cứu, Nhân lái xe nhanh hơn một chút. "

" Được. "

" Không say không về nha ? " Cô gái ngồi nép vào lòng Phạm Hương trên tay là ly rượu mạnh.

" Thế chắc là chị không say đâu. " Hương nốc một hơi cạn ly rượu rồi vui vẻ nói.

" Ơ..chị chắc chưa ? "

" Chắc, không say mới ở bên em hết đêm nay được.. ha.."

" Được được, vậy em cũng không nỡ thả chị về rồi. " Cô ta bạo dạng chủ động kéo Phạm Hương vào nụ hôn hoan ái, trong tiếng nhạc khỏa lấp cả hai tai tất cả như đều hòa mình vào không gian khoái lạc.

" Yumi à, đến phần của em. " Phương Chi mang ra một bản xét nghiệm giao lại cho Thiên Nga. Cô đọc qua một lúc, liền có thể hiểu mình nên làm gì.

" Bé nhà em cũng tội, tăng ca mọi lúc mọi nơi mọi địa điểm trường hợp luôn ha ? " Phương Chi nhìn Hảo dứt câu rồi lại bật cười.

" Chị có thôi giỡn được không, mọi người đang lo lắm đó. Lần đầu tiên em thấy Khuê co giật như vậy, rõ là chị ấy không có tiền sử bệnh bẩm sinh gì ? Vậy nguyên nhân là ở đâu ? " Duyên cau chặt mắt dò hỏi người đó.

" Ai nói với em là phải có tiền sử bệnh bẩm sinh mới được phép co giật ? " Phương Chi vừa dứt câu thì cặp đôi Ngân - Anh hay tin cũng chạy đến.

" Sao rồi ? Chị ấy bị sao vậy ? " Hai người mang bộ dạng lo lắng ra mà dò hỏi.

" Tuy không có tiền sử bệnh bẩm sinh gì cả, nhưng tiền sử bị bạo hành thể xác lẫn tinh thần thì không thể giấu được, Khuê cũng đã trải qua giai đoạn stress, rối loạn tâm lý và trầm cảm sau khi sinh. Cho đến bây giờ thì tình trạng có tiến triển hơn trước nhưng không có nghĩa là hoàn toàn dứt. Giống như một quả bóng, ban đầu rất căng nhưng dần dần cũng thả lỏng mình, tuy vậy khi dùng vật nhọn tác động vào nó vẫn sẽ vỡ. Có lẽ đã có một chuyện gì đó xảy ra, khiến chị ấy không chịu được mà căng thẳng tâm lý quá mức cũng là nguyên nhân dẫn đến co giật. "

" Mang Hạ vào trong. " Thiên Nga mở cửa phòng bệnh ra nói một câu.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro