Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Người Sài Gòn.

" Chú, họ nói là đếm tổng số người, mang ra món nào ngon nhất là được. " Cô đi vào trong đặt lại menu về vị trí của nó, nghiêng đầu vào góc bếp mà nói to, sau đó lại ngẩng ngơ thả hồn treo ngược cành cây.

" Đúng là người Sài Gòn. " Ông vừa chuẩn bị món, vừa nói.

" Sài Gòn đẹp lắm hả chú ? " Cô ngồi xuống ghế, vẫn thả hồn vào hư vô.

" Ừa, mai mốt bây tốt nghiệp xong cũng sẽ lên Sài Gòn ở luôn. Nghe ba bây tính như vậy đó. Bây lên đó học đại học, học ngành mà bây thích. Còn nghe ổng tính mua cho bây cái nhà, ổng bên đó làm gửi tiền về cho bây sài, để bây tập trung học khỏi phải lo chuyện đi làm thêm. "

" Ba con nói vậy hả ? Hèn gì nay trời cứ âm âm u u. Trước giờ làm gì có chuyện ba con cho con học ngành con thích, mỗi lần nhắc tới là giả bộ không nghe, phớt lờ. "

" Cũng không biết sao, tính ba bây bảo thủ xưa giờ, tự nhiên nay quay xe cái rụp, chắc do triệu chứng của tình yêu quá. " Ông dứt câu rồi bật cười.

" Sao chứ ? Ba con bên đó có người mới rồi hả ? " Cô quay đầu ngó vào trong bếp.

" Thì mẹ bây cũng đi bán muối lâu rồi, đàn ông phong lưu cỡ ba bây, có người mới là chuyện hiển nhiên. "

" Người phụ nữ đó có tốt không ? " Cô bất giác lại hỏi như vậy.

" Nghe nói cũng đổ vỡ hôn nhân, vì bả không sinh con được. Gặp ba bây đơn chiếc gà trống nuôi con, hai người cô độc nương lấy nhau tìm vui thôi, chứ tuổi này còn yêu đương nhăn nhít như tụi bây chắc. Xong rồi, đem từ từ ra đi. " Ông nói dứt câu một lúc vẫn không thấy hồi đáp, quay đầu sang nhìn thì thấy cô đang ngẩng ngơ nhìn về một phía.

" Yumi ! " Ông gõ gõ chiếc dao trên tay lên thớt, rồi gọi tên cô lần nữa.

" Dạ ? " Cô lúc này mới chợt bừng tỉnh.

" Đem ra ngoải. "

Cô mang lần lượt từng mâm thức ăn ra ngoài.

" Bộ để ý đứa nào trong bàn mấy đứa Sài Gòn đó hả ? Làm gì bây thơ thẩn nhìn ra ngoải nãy giờ vậy ? "

" Mấy người Sài Gòn đẹp ghê, ăn diện đồ hiệu sang chảnh. Chú, ra xem cô bé kia kìa, con nhà ai khéo sinh ghê á, đẹp như Tây luôn. " Cô nấp vào một góc bếp nhìn ra, ông cũng tò mò ra xem thử.

" Ở trên đó người ta sống hiện đại lắm. Mốt bây đi mấy năm về, cũng y vậy chắc tao nhìn cũng không ra. " Ông dứt lời rồi trở về bếp.

" Ông chủ, thanh toán. "

" Nhìn gì, đi đi. 11 phần, 495 tính 450 thôi, giữ khách. " Ông quay sang đưa cho cô hóa đơn viết tay.

" Dạ đây là hóa đơn. " Cô mang hóa đơn ra đưa cho họ, bỗng lại bắt gặp ánh nhìn của người đó, bất giác cảm thấy có chút bối rối.

" Được rồi, không cần trả lại đâu. " Thanh Hằng kẹp tờ tiền vào hóa đơn rồi đưa cho cô, sau đó cùng mọi người rời đi.

" Đúng là người Sài Gòn thật hào phóng. " Cô háo hức mang tiền trở lại bếp.

" Nè chú, họ nói không cần trả lại. " Cô đưa cho ông tiền vừa nhận, sau đó lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ.

" Ha, đúng là người Sài Gòn. " Ông bật cười nói một lời, sau đó cảm nhận thấy bầu không gian yên ắng liền nói tiếp.

" Bộ chịu đèn đứa nào rồi hay... " Ông ngẩng đầu dậy chẳng thấy cô đâu, quay sang nhìn qua tấm kính cách ngăn bếp và sảnh ăn phía trước thì..

" Lại tới kiếm chuyện ? " Cô đứng khoanh tay trước một đám thanh niên, dáng vẻ như chẳng ngán một ai.

" Tao nói rồi, muốn yên thì nộp tiền bảo kê. " Một tên hóng hách nhất lên tiếng, có vẻ như cũng là tên cầm đầu đám người này.

" Đất ông nội tụi bây để lại hay sao mà đòi ? Ở đâu ra vô quán nhà người ta đòi tiền bảo kê, đúng là lưu manh. " Cô vứt chiếc khăn bếp lên bàn.

" Ừ, lưu manh. Lưu manh hả ? " Hắn dứt câu lại đưa tay ra hiệu cho mấy tên còn lại hất hết mọi thứ trên bàn xuống đất, bọn nó còn đập cả bát, đũa và ghế ngồi như dằn mặt cô.

" Được rồi, hôm nay ngưng kiếm tiền một bữa để tiện xử lý mấy thằng lưu manh kiếm chuyện như tụi bây ! " Cô dứt câu đã lao đến đánh nhau với chúng.

" Yumi, thôi, thôi Yumi ! " Ông rời bếp chạy ra cứu nguy tình hình. Cô gái này tuy cũng có chút võ trong người, nhưng một đứa con gái làm gì được mấy thằng lưu manh to xác kia chứ ?

Tình cảnh hiện tại là một mớ hỗn loạn, khách khứa cũng vì thế mà chạy đi hết. Nói thật thì đây cũng không phải lần đầu, ông dời quán cũng mấy lần rồi mà do an ninh ở đây quá lỏng lẽo, nên đi đâu cũng có mấy đứa lưu manh như vậy đến phá. Chỉ có chỗ này là trụ được hơn nửa năm, cứ tưởng êm xui buôn bán không ngờ cũng không thoát được.

" Yumi ! Kệ tụi nó ! " Ông nói lớn về phía cô, cũng giúp cô một tay giải vây.

" Không kệ được ! Lần nào có người đến phá lại dời quán, làm ăn như vậy thì lấy khách đâu nữa hả chú ? Phải đối đầu một lần để còn yên ổn làm ăn. " Cô đạp mạnh vào lồng ngực một tên khiến hắn ngã nhào ra đất. Lại bị một tên khác dùng dao quẹt vào cánh tay phải một đường khá sâu.

" Yumi ! Yumi ! " Ông lo lắng vội đỡ lấy cô rồi lại chộp lấy tay hắn hất tung con dao đi.

" Tụi nó dám chơi dao đó, con vào bếp trốn trước đi ! Để chú đàm phán với tụi nó. " Ông đẩy cô ra sau, sau đó lo lắng nhìn tụi nó.

" Chú cẩn thận đó. " Cô ôm lấy vết thương chạy vào sau bếp.

" Đi ăn mà mang theo dao, muốn cắt cái gì vậy mấy ông anh ? " Một tiếng nói vọng ra từ phía sau chúng.

" Ông già này cũng lắm con nhiều cháu quá ha ? Nè con kia, không có tiền thì cắt tiết tụi mày ! "

" Vậy sao ? Tới đây cắt ! " Bọn chúng kéo nhau lao tới chỗ người đó.

" Sao lâu vậy ta ? " Nhân và mọi người ngồi đợi trong xe, cậu đưa tay nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào quán ăn.

" Hay là không có để quên cái túi trong đó, mà để quên ở nhà ? Ê, Đồng Đồng mày tìm kĩ lại trong xe coi có rơi ở đâu không ? " Ngân bật dậy từ ghế lái của chiếc mui trần nói vòng ra sau về hướng xe của Quỳnh.

" Tao tìm kĩ rồi, không có thật á. " Quỳnh cũng đáp lời lại với dáng vẻ rối rắm, vì trong túi cậu có chứa giấy tờ tùy thân, nên không thể để lạc mất được.

" Ê, kím trên xe của Nhân á, nãy nó với em đi cùng nhau mà. " Hương cũng ló đầu lên từ chiếc mui trần của mình nói một câu.

" Ừ phải đó, chắc rơi trên xe Nhân đó. Tìm đi. " Thanh Hằng cũng góp lời.

" Mọi người nhìn xung quanh xem có túi của nó không ? " Nhân quay sang nói với Ngân Trúc Anh và Mỹ Duyên.

" Cái túi đó ra sao vậy ? " Trúc Anh bất giác hỏi một câu từ phía ghế phụ.

" Dior, cũng cỡ trung thôi, màu xám. " Nhân từ phía sau đáp lời rồi cũng loay hoay tìm.

" Phải nó không ? " Trúc Anh lôi lên từ dưới chân ghế một chiếc túi.

" Ừ phải rồi, thật là. " Nhân nhận lấy rồi mở cửa xe rời đi.

" Mấy người này ai cũng ngớ ngẩng. " Trúc Anh tạch lưỡi một cái chán nản.

" Nè mày. Sao hay dẫy quá. " Nhân ném chiếc túi cho Quỳnh, kèm theo cái lườm sắt lẹm.

" Haha, xin lỗi. Tao đãng trí quá. " Cậu nhận lấy rồi bật cười.

" Mấy đứa bây lắm chuyện quá. Mau vô trỏng kêu Hảo ra đi còn đi chơi nữa. " Hương nói to một câu về phía họ.

" Tại mày đó. " Nhân lườm Quỳnh một cái rồi đi vào trong.

" Xin lỗi rồi mà hay dẫy quá. "

" Sao tụi mày lì vậy hả ? " Tên đàn ông gằn giọng hét lớn, còn người của hắn đã la liệt trên sàn.

" Em phải nhớ mỗi một chút lơ là sẽ tạo điều kiện sinh ra sơ hở để đối thủ hạ gục em. "

Người đó duỗi một chân trụ vững người, xoay một vòng nâng chân còn lại đá ngang vào đầu hắn khiến hắn ngã đập mặt vào bàn.

" Cô có sao không ? " Ông chủ đi đến phía cô, cảm thán cực kì trước hành động vừa rồi.

Nhân từ ngoài đi vào vừa lúc thấy Hảo đá văng tên kia bằng đòn đá xoay ngang vừa rồi, từ trên nét mặt hiện lên vẻ thản thốt. Liệu có phải là con bé vừa làm điều đó hay không ?

" Chú xem cháu chú ổn không đã. Để mất máu lâu quá không ổn đâu, chú cầm máu cho chị ấy đi, cháu gọi cấp cứu đến. " Hảo rút lấy khăn tay từ túi xách đưa cho ông, nhắc đến mới nhớ chị gái kia đang bị thương. Ông lúc này cũng nhớ ra, vội vàng chạy vào trong xem tình hình.

" Bảo em vào lấy cái túi, không ngờ em ở đây đánh nhau đó. " Nhân đi tới phía Hảo, cũng chú ý mà né mấy tên nằm la liệt kia.

" Thấy chuyện bất bình, ra tay nghĩa hiệp thôi. Nếu là chị, sẽ giải quyết thế nào ? " Hảo nhún vai rồi đảo mắt nhìn quanh.

" Chị sao ? Người của S5, buộc phải giải quyết nhanh gọn để còn làm việc khác quan trọng hơn. " Cậu đi đến đưa chân đá nhẹ một tên.

" Thằng kia. " Hắn ôm chỗ đau ngồi dậy nhìn Nhân, thì thấy cậu ấy rút lấy súng từ sau túi chìa vào đầu hắn.

" Biến. " Nhân chỉ nói vỏn vẹn có một chữ, vậy mà hắn và mấy tên còn lại sợ đến mức mồ hôi đầm đìa.

" Ấy, thôi thôi. Tôi xin cô, dao súng chỉ làm cho mọi chuyện phức tạp hơn. Cô có thể vì bữa sáng vừa rồi mà tha cho tụi nó được không ? " Ông chủ vừa lo xong chuyện của cô cháu gái đi ra lại thấy viễn cảnh này, vội vàng đến giải vây lần nữa.

" Dạ chị, tụi em chừa rồi, không bao giờ dám đến quậy phá bất cứ đâu nữa. Chị làm ơn tha cho tụi em một mạng. " Hắn quỳ dưới chân cậu van xin thảm thiết.

" Được rồi, từ mai tụi mày đến đây phụ giúp ông ấy mỗi ngày coi như chuộc lỗi, làm cái gì cũng được, phục vụ, bảo vệ gì đó, miễn sao là chuyện tốt. Tôi tính vậy, ông chủ thấy được chứ ? " Cậu cất súng đi, rồi lại quay sang nhìn ông.

" Ông chủ nhận tụi con nha, tụi con hứa chăm chỉ không làm phiền đến ông. Làm ơn đi ông chủ. " Bọn chúng cũng không dám làm trái nửa lời.

" Thế thì tốt quá, gần đây khách cũng đông, nên tôi cũng đang cần người. Thật là, cảm ơn hai người rất nhiều. Từ nay có thể yên ổn làm ăn, quán tôi mà bán đắt là tôi biết ơn hai cô lắm đó. Khi nào có thời gian cứ đến quán tôi, bất cứ khi nào tôi cũng sẽ mời một bữa. "

" Ông khách sáo quá, chuyện cũng nhỏ thôi. Giờ chúng tôi phải đi rồi, hi vọng là sẽ có dịp quay lại. " Nhân bất giác thở dài rồi đáp lời.

" Phải quay lại chứ, tôi sẽ mời mọi người ăn miễn phí đến khi nào tôi không còn làm chủ quán ăn này nữa. "

" Lại khách sáo. Đi thôi em. " Nhân bật cười nhìn ông ta, sau đó lại quay sang ra hiệu cho Hảo.

" Cho cháu gửi lời hỏi thăm đến cô gái khi nãy nhé. Tạm biệt chú chủ quán. " Hảo cũng lễ phép chào hỏi, sau đó cùng Nhân rời đi.

" Haizz.. đúng là người tốt. "

" Ông chủ giờ tụi con làm gì trước đây ạ ? " Ông nhìn mấy tên đó, rồi lại cùng mấy tên đó nhìn lại cảnh đổ nát bên cạnh.

" Tụi con biết rồi. " Mấy tên đó như hiểu được việc phải làm, liền chia nhau ra dọn dẹp lại mớ hỗn độn mà chúng gây nên.

" Haizz thiệt tình. " Ông lắc đầu ngán ngẫm.

" Nè, chưa chịu đi nữa hả ? " Cô gái từ bên trong đi ra, vết thương trên tay cũng đã được sơ cứu ổn định.

" Dạ..dạ.. "

" Yumi, con vô đây. " Ông dìu cô vào trong rồi kể lại mọi việc vừa xảy ra cho cô nghe.

" Có phải là cô bé con chỉ chú khi nãy không ? " Cô tròn mắt cảm thán.

" Đúng vậy, thêm một người nữa hình như họ là chị em của nhau. Họ giúp ta giải quyết, coi như từ giờ mình yên ổn làm ăn được rồi đó. "

" Ha, đúng là con có mắt nhìn người. " Cô nàng búng tay cười tươi rói, làm ông ấy có chút hoang mang.

" Bị thương không đau sao mà cười dữ vậy ? "

" Ha, không có gì đâu. Mà cái này của bé đó đưa cho chú cầm máu cho con hả ? " Cô chỉ vào chiếc khăn tay đang buộc trên tay mình.

" Ừ, nãy cổ đưa đó. Mà bây coi đi bệnh viện bác sĩ sát trùng rồi băng lại cho, này là cầm máu tạm thời thôi. Chuyện quán xá, chú lo được, có thêm mấy thằng lính mới, sẵn chỉ tụi nó luôn. "

" Thôi băng vậy đẹp mà, với lại con biết làm mấy chuyện đó không cần đi bệnh viện đâu. Chú có tụi nó rồi, thôi con vô nghỉ trưa đây. Có gì chú sai tụi nó làm cho quen đi nha. " Cô dứt lời lại hí hửng trở về phòng nghỉ.

" Nhỏ này ? " Ông cũng hoàn toàn bất lực trước đứa cháu gái khó hiểu này.

" Ê mấy thằng nhóc, có đói bụng không ? " Ông nghiêng đầu ra ngoài nói thật to.

Cô nàng quay trở về phòng, loay hoay đi tìm cặp xách của mình. Lục lọi một lúc mới tìm ra thứ đó. Thứ lưu giữ rất nhiều tâm tư của bản thân cô từ bé đến giờ.

- Nhật kí Thiên Nga -

- Cảm nắng hay cảm phục gì thì cũng như nhau cả mà, suy cho cùng chúng cũng đều là lý do khiến tôi muốn gặp lại em một lần nữa. Vì dường như tôi nhận ra tôi đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Hi vọng là chúng ta thật sự có duyên với nhau. Nếu có cơ hội được gặp nhau lần nữa, tôi sẽ vì em nguyện lòng bỏ đi sự kiêu hãnh của một đứa con gái mà lao vào điên cuồng tán tỉnh em đó.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro