
4 : Môn đăng hộ đối.
Sau cơn mưa, trời đêm nay không sáng cũng không tối, nhưng lạnh đến thấu xương, có lẽ do hơi nước bốc lên từ mặt đường do trận mưa vừa rồi hoà vào không khí cùng với sương sớm làm cho nhiệt độ lại giảm nhiều đến vậy.
Cô búi tóc lên gọn gàng, lặng lẽ ngồi trước gương thật lâu, những kí ức lúc này liên tục hiện về trong tâm trí. Chỉ thấy cô lau nhẹ đi dòng nước mắt chưa kịp chảy hết, cô đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai sau đó lại chăm chăm nhìn chiếc mặt nạ quen thuộc, cô cầm lấy rồi mang theo bên mình như mọi khi.
" Mẹ đi một chút, rồi sẽ trở về. Chúng ta từ nay sẽ được sống trong no đủ, mẹ đã qua quá nhiều khổ sở.. con tha lỗi cho mẹ, mẹ làm mọi thứ chỉ mong con có một điều kiện sống tốt hơn. " Cô ngồi bên cạnh giường của Phương Châu, thì thầm từng lời rồi lại hôn lên trán con bé.
" Chậc.. hôm nay những thứ này sao nặng nề đến thế.. " Cô khẽ thở dài, sau đó lại bật dậy hôm nay được yêu cầu hành động bí ẩn, nên cũng không cần phải quá rườm rà, cô chỉ diện một bộ đen từ đầu đến chân để tránh gây chú ý. Sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi nhà.
Cô bước ra ban công quan sát kĩ lưỡng, phát hiện thấy động tĩnh. Là chiếc xế hộp rời khỏi từ nhà chị ta, quái lạ...
" Khuya thế này lại đi đâu ? " Cô ngẫm nghĩ một lúc chỉ thầm đoán chắc do chị ta buồn bã nên đi uống vài ly thôi.
Sau khi bóng dáng chị ta mất hút, cô cũng nhanh chóng rời khỏi nhà như dự tính. Cũng không quên đeo chiếc mặt nạ vào. Vừa ra khỏi cổng, đúng như đã hẹn một chiếc xế hộp đen bóng dừng lại, chỉ thấy cô vội vã ngồi vào trong như một thói quen.
Chiếc xe lăn bánh với tốc độ đáng kinh ngạc, làm cô nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ hiện tại.
" Nè, hôm nay sao lại chạy nhanh thế hả ? " Cô hỏi nhưng người kia vẫn không đáp lời.
Đi được một lúc, bỗng chiếc xe lại phanh gấp, cô choàng tỉnh lần nữa, ngó nghiêng xung quanh thì ra đã đến sân bay. Cô thở mạnh một hơi lấy tinh thần, sau đó lại đưa tay mở cửa. Nhưng quá lạ, dù có thử nhiều cách nhưng vẫn không mở được, cô ngầm hiểu được dường như có vấn đề.
" Sao rồi ? " Một giọng nói trầm đặc vang lên từ đầu dây bên kia.
" Nôn nóng quá. Phải từ từ chứ. "
" Giờ này mà còn từ từ. Tôi nói cho ông biết, bọn cảnh sát đang dòm ngó ta đấy. Không được thì rút nhanh đi, chờ phi vụ khác. Còn con nhỏ đó làm xong hay không xong gì cũng giải quyết nhanh để khỏi phải vướng chân. Bấy nhiêu đây lợi nhuận, đủ để chúng ta bay nhảy một thời gian dài rồi. "
" Có nhất thiết phải giải quyết nó không ? Sao không giữ nó để kiếm thêm lợi nữa, xử nó thì tiếc quá, phải mất thời gian tìm thêm một đứa rồi đào tạo lại từ đầu, thật mất thời gian. "
" Ngu ngốc. Giữ nó phải trả tiền cho nó, rồi còn phải chi thêm tiền cho bọn dân kia. Thế thì lợi nhuận còn được bao nhiêu ? Mấy vụ trước chỉ chi ra một ít, lần này lời nhiều phải chi thêm nhiều, ba viên ngọc trai đó bán ra chắc cũng phải được gần chục tỷ ? Hưởng trọn không phải sướng hơn sao ? "
" Ừ ừ, ông tính sao thì tính. Nhưng phải chia cho tôi đấy. "
Bỗng từ bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, lão vội ngắt điện thoại rồi đeo mặt nạ vào.
" Là ai ? "
" Thưa ông Kim, cô Lucifer đã trở về. "
" Cho cô ấy vào. "
" Chào ông. " Cô bước vào trong, vừa đặt chiếc rương nhỏ lên bàn, đã vắt chân lên ngồi chiễm chệ.
" Ở trong đây sao ? Vất vả cho cô rồi. Kì này nhất định ông chủ sẽ thưởng lớn cho cô đó. " Ông ta hai ánh mắt sáng lên sau chiếc mặt nạ, ánh mắt chứa đầy tham vọng và tội lỗi.
" Tôi có mang hợp đồng đến đây, mau thanh toán cho tôi còn về với gia đình nữa. "
" Khoan khoan, có gì đâu mà vội. Uống tách trà đã chứ. " Ông đưa tay rót một tách trà rồi đẩy về phía cô.
" Nè, ông Kim. Tôi rất ngưỡng mộ ông đó. Một người vừa có đức, có tài cả đời chỉ làm phước giúp dân nghèo, tôi nể ông lắm đó. "
" Quá khen quá khen. Tôi chỉ làm những chuyện nên làm theo lẽ phải thôi, thời gian qua cô cũng biểu hiện rất tốt. Đáng tiếc là cũng đến thời hạn hợp đồng kết thúc, nếu không sau này cô tiếp tục thì có khi cô còn phải tự nể phục chính mình cũng nên. " Ông từ đầu đến cuối chỉ mân mê chiếc rương nhỏ không rời mắt.
" Trước khi hợp đồng kết thúc, tôi có thể nói ra một khẩn cầu không ? "
" Được được, cô cứ nói đi. " Lão ta lúc này dường như đã bị vật chất hớp hồn.
" Có thể để tôi nhìn mặt ông một lần không ? Tôi luôn trông chờ ngày được ghi nhớ một người vĩ đại như ông, đó sẽ là tấm gương để tôi noi theo cả đời.. " Cô nói nhưng ngữ điệu giọng nói có chút cảm động.
" Ha ? " Lão ta ngẫm nghĩ gì đó, dù sao thì sau đêm nay nó cũng chết, thôi thì cứ đáp lại công lao của nó, đứa trẻ như nó thì làm được gì lão đây chứ ?
" Được thôi, dù sao thì cũng không còn gặp lại nhau nữa, cô phải nhớ rõ mặt tôi đấy. " Thời khắc chiếc mặt nạ được tháo gỡ, trái tim cô lúc này như vỡ vụn thành trăm mảnh.
" Sao vậy ? Cảm động đến vậy sao ? " Ông nhìn cô cứ chết trân ra liền tò mò hỏi một câu.
" Ông..mau chạy đi. Chạy nhanh đi ! Đi ngay đi, trước khi cảnh sát đến ! " Cô lúc này như vỡ oà, lời nói hoà lẫn trong tiếng nấc nghẹn.
" Mày phản tao sao ? Thật ra mày là ai ? "
" Đi đi ! " Cô kéo lấy ông ta rồi một mực đẩy đi, vội kéo chiếc camera nhỏ trên cổ áo vứt xuống nền đấy rồi dẫm nát.
" Mẹ kiếp ! " Lão nhìn thấy hành động của cô liền ôm lấy chiếc rương nhỏ và bỏ trốn.
Chạy đến sân liền thấy ánh đèn xe lấp loé khắp nơi.
" Ông Kim, chúng tôi là cảnh sát, hiện đang bao vây tứ phía, yêu cầu ông hợp tác điều tra để hưởng được khoan hồng. " Khắp nơi đều là mũi súng hướng về lão ta.
" Tụi bây không bắt được tao đâu ! " Lão vẫn ôm khư khư chiếc rương trong tay, ánh mắt cũng trở nên hoảng loạn.
Cô chạy từ trên tầng xuống, lão liền chợp lấy cô giữ chặt và chỉa súng vào cô, về tình cảnh hiện tại chính xác cô đang bị giữ làm con tin.
" Mẹ kiếp ! Tao bỏ công ra huấn luyện mày, tụi tao có lợi mày cũng có ! Vậy mà mày dám phản tao hả ? " Ông càng nói càng ghì mạnh súng vào cổ cô.
" Ông ấy là hôn phu của cục trưởng cục cảnh sát an ninh quốc tế, là ba ruột của đội trưởng đội phòng chống khủng bố trực thuộc FBI. Nếu em bước xuống khỏi chiếc xe này, thì có lẽ một đi không trở lại. Nếu em nhất quyết xuống.. tôi không cản được, nhưng nghĩ xem ai sẽ lo lắng chăm sóc cho Phương Châu trong thời gian em chịu mức án của Pháp luật ? "
" Cô.. cô là.. " Người đó gỡ bỏ mũ và khăn che mặt, hoàn toàn để cô nhìn rõ dung nhan.
" Là.. chị sao ? " Cô lúc này bất ngờ đến mức thản thốt.
" Thắc mắc sao ? Tôi đã biết danh tính của em nhờ hình xăm sao kim ở cổ chân lúc nắn lại khớp cho em từ hôm lỡ vô tình va trúng ở trung tâm thương mại rồi. "
" Tại sao lại không tố giác tôi ngay lúc đó ? "
" Mục đích của chuyên án lần này, là tìm ra được kẻ cầm đầu, không phải chỉ đơn thuần bắt Lucifer đâu. Đằng sau ông Kim, vẫn còn một con hổ dữ, đáng sợ hơn gấp trăm lần. Còn Lucifer chỉ là con chốt của các lão thôi. "
" Không đúng, các lão ấy đều làm việc vì chính nghĩa.. không đúng chị nói dối. "
" Em xem qua đi, đây là tội trạng cùng bằng chứng ăn chia số tài sản em cướp được từ các ông chủ lớn. Nào là nói đều dùng cho mục đích cứu trợ, em xem qua báo cáo trực tiếp từ địa phương, có ai đã thật sự nhận được một đồng nào chưa ? Còn nữa, ông Kim là người có tiền án tiền sự, cách đây hơn 6 năm ông ta liên tục vào trại vì tội trộm cắp tài sản và bỗng chốc sau 6 năm ông liền một bước lên mây, ngồi chiễm chệ nhà cao cửa rộng, đặc biệt còn thay tên đổi họ. Tôi cho em xem văn bản này, xin hãy giữ bình tĩnh và đừng quá kích động nhé ? Đây là tất tần tật về thông tin cá nhân lí lịch của ông Kim. " Cậu lấy trong hòm xe ra một tập giấy rồi truyền cho cô. Cô lúc này cũng chịu tháo gỡ mặt nạ, sau đó run rẫy nhận lấy.
" Ông Phí.... sinh năm.. quê quán..."
" Ba.. ba tôi.. " Đúng như cậu đoán, cô lúc này chỉ còn biết ôm mặt mà khóc nấc.
" Xin em hãy giữ bình tĩnh, nghe hết đoạn ghi âm này. Nhờ đường truyền của em và lão lúc chiều, chúng tôi cũng đã bắt được đường truyền và định vị của lão, đây là cuộc gọi từ Pháp.. của lão và kẻ cầm đầu. "
" Phi vụ lần này, là nhắm vào ba viên ngọc trai của Basill Nguyễn. Ông nên nhớ, thành công thì tự tay giết nó, thất bại thì đá nó vào tù luôn là xong. Chúng ta cùng nhau hưởng phúc lợi. "
" Nó ra yêu cầu phải chuyển tất cả số tiền có được sau phi vụ lần này cho những nạn nhân ở chung cư. "
" Mặc xác nó. Ta sẽ chẳng cần chi ra một đồng nào, mà thậm chí còn thủ tiêu nó nữa kìa. Con nhỏ đó đúng là ngu ngốc, mới ra đời mà tưởng nắm được thiên hạ, quả là suy nghĩ của bọn ranh con. Haha, nó làm sao biết được bây lâu nay chúng ta ngồi mát ăn bác vàng nó đem về. Sau này cảnh sát có truy tội cũng không thể truy ra được chúng ta, thế là một mình nó phải chịu mức án. "
" Tôi không nghĩ ba tôi lại còn sống và.. trời ơi.. tôi phải làm sao đây.." Cô ôm mặt khóc đến nấc nghẹn.
" Tôi nghĩ em nên giữ bình tĩnh, em còn có Phương Châu. Tôi cam đoan rằng em vẫn còn đường lui nếu em muốn, bằng mọi giá nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi, thì tôi nhất định sẽ dắt tay em đi trở về với lẽ phải. "
" Lũ cảnh sát tụi mày khôn hồn để tao rời khỏi đây, nếu không đừng trách tao ! " Lão giữ lấy cô, tay bóp chặt lấy gáy cổ, hét lên bằng giọng hung tợn.
" Nếu ông không bỏ hung khí xuống, chúng tôi đành phải tấn công. Các đồng chí ! Vào vị trí ! " Lylli nén chặt lấy bộ đàm trên tay, giọng điệu vô cùng dứt khoát.
" Không ! Không được giết ba tôi ! Lylli chị đã hứa gì hả ? Không được giết ông ấy ! " Cô nói trong nghẹn ứ, hơi thở dần trở nên khó khăn hơn.
" Ba cái gì ? Mày đang nói cái gì ? " Lão dí súng vào cô, tay còn bóp chặt hơn nữa. Bỗng dây đeo của chiếc mặt nạ bị tác động nên căng ra và đứt, chiếc mặt nạ cũng vì thế mà rơi xuống nền đất.
Lão lúc này tay chân bũn rũn, mồ hôi chảy đầm đìa khi nhìn thấy gương mặt cô. Hơi thở lão dần trở nên hỗn loạn, nhịp tim đập dồn dập làm lão ta không còn đứng vững nữa. Khẩu súng trên tay lão mất lực mà cũng rơi xuống.
" Phương.. Anh.. " Lão gục xuống nền đât rồi trở nên hoảng loạn như sắp hoá điên.
" Ba.. hãy.. đầu.. thú.. " Cô nói rồi ngã gục đi, dường như mất không khí quá lâu làm cô bất giác không chịu nổi.
" Phương Anh ! Không ! Phương Anh ! " Ông ôm lấy cô trong lòng mà nước mắt rơi lã chả. Có lẽ lúc này ông ta thật sự biết sợ là gì rồi. Tại sao lại trớ trêu như vậy chứ ? Nhỡ đâu nếu không xảy ra chuyện này, có phải chính tay ông đã giết chết con gái ruột của mình rồi không ?
Cái nghèo thật sự đáng sợ như vậy sao ?
Đồng tiền có thể biến chúng ta trở thành loại ác ma cầm thú như thế này sao ?
" Phương Anh ! Ba xin lỗi ! " Ông hét to đến vang động trời cao.
Phương Châu thức dậy sau một giấc ngủ, liền sang phòng tìm mẹ mà không thấy, chạy xuống bếp, phòng khách kể cả ra sân cũng không thấy. Chỉ đành vào tìm một hộp sữa uống lót dạ, sau đó tự chuẩn bị cho bản thân rồi một mình đến trường. Có lẽ con bé cũng đã quá quen với tính chất công việc của mẹ nó rồi, cứ đi sớm về khuya như thế cũng không phải lần đầu tiên.
" Cách đây 7 năm, sau khi vợ tôi mất và con gái bỏ đi, tôi buồn bã chán chường nên cứ lao đầu vào rượu. Lúc đó cũng chẳng có nguồn thu nhập nào cả, chẳng ai chịu thuê một tên sáng say chiều sỉn như tôi. Lúc đầu người ta còn thương mà cho tôi mua chịu, sau nhiều lần như vậy người ta cũng biết nên không cho nữa. Đói khổ quá nên tôi bấm bụng ăn trộm, lúc đầu chỉ trộm những thứ đồ ăn trong chợ để sống qua ngày, sau dạng tay hơn tôi trộm thứ có giá trị hơn như tiền, điện thoại hay những vật dụng có giá trị, cũng nhiều lần đi cải tạo rồi thả ra. "
" Có lần đi lâu quá, cả sớm đồn với nhau rằng tôi tự tử theo vợ rồi. Tôi cũng bỏ quê lên Sài Gòn này ở luôn. Cũng không bỏ được rượu, tôi lại quen đường cũ ăn cướp ăn trộm để kiếm sống. Trong một lần tình cờ tôi giật lấy cặp xách của một tên đại gia giàu có, nhưng mà trong đó có định vị bí mật nên bọn họ cũng tìm ra tôi. Lão ta không những không cho đàn em đánh tôi, còn dắt tôi đi ăn một bữa rồi kêu tôi về làm cho hắn. "
" Hắn lệnh cho tôi trộm được cái gì cứ đem về cho hắn rồi hắn cho tôi tiền. Ban đầu tôi chỉ trộm những thứ linh tinh, khi hắn thấy tôi có chút chuyên nghiệp liền sai tôi đi trộm những đồ quý giá. Mấy lần đầu tôi nhát tay lắm, trộm lúc được lúc không. Nhưng càng làm càng chuyên nghiệp, hắn còn cho tôi mấy tên đàn em theo phụ giúp. Càng ngày những lần trộm cắp của tôi càng được đầu tư chỉnh chu hơn. Tôi làm cho hắn 4 năm dai dẳng, hắn chia cho tôi nhiều tiền lắm, còn cho tôi được một căn nhà lớn, cho tôi thêm nhiều đàn em nữa. "
" Vậy là tôi với hắn lên kế hoạch ăn chia rành mạch. Hắn có nhiệm vụ tìm kiếm con mồi, tôi có nhiệm vụ đào tạo ra những tên ăn trộm chuyên nghiệp. Tôi đào tạo Lucifer trong 1 năm với mô hình đạo tạo kín, tập luyện kĩ lưỡng với ekip, sau đó mới ra thực hành. Con bé học rất nhanh làm rất giỏi, nhưng lại rất lương thiện, lão ta nghĩ ra một kế là lợi dụng lòng lương thiện của con bé mà sai khiến nó trong các vụ trộm. Thực tế chẳng có số tiền nào được chuyển đi theo mục đích cứu trợ cả, tất cả đều được tôi và hắn ăn chia theo giao ước 6/4. "
" Lúc nhận con bé về, tôi cũng không nhìn ra nó là con gái ruột của mình. Tôi chỉ nhớ cấp dưới của mình tìm về một cô gái, cổ mặc quần áo rất cũ kĩ, đầu tóc thì xuề xoà không giống như thiếu nữ lúc bấy giờ. Quy định của tổ chức, tất cả đều phải đeo mặt nạ, nên tôi cũng không có cơ hội nhìn nhận. Lúc huấn luyện cũng chỉ giám sát từ xa thông qua camera chứ không thật sự đến gần. Hầu như đêm qua, chính xác là lần duy nhất tôi và con bé tiếp cận nhau với khoảng cách gần như vậy. " Ông ta với vẻ thành khẩn, hoàn toàn cúi đầu khai hết mọi thứ không một chút che giấu.
" Vậy tại sao ông lại đồng ý cho cô ấy xem mặt. "
" Vì tôi nghĩ.. dù gì sau đêm nay nó cũng sẽ phải chết.. đó là lệnh của người đàn ông đó. " Ông ta gục đầu hối hận, cảm thấy gánh nặng tội lỗi chồng chất lên vai.
" Tốt. Thế còn người đàn ông đó ? Tôi cần thông tin về hắn. "
" Em khóc được 1 tiếng hơn rồi đó. " Cậu ngồi bên giường bệnh tay rút khăn giấy đưa cho cô, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.
" Hức..Sao mọi chuyện lại thành ra thế này.. "
" Thành đôi thì không chịu, thành ra thế này là cái gì mà cứ nói quài. " Cậu đang ngáp thì bị một cục giấy bay thẳng vào mặt.
" Nè, tôi cũng có chức vụ đó, em coi tôi chẳng ra kí lô nào hết trơn. " Cậu hậm hực nhìn cô.
" Tôi khoẻ rồi, sao chị chưa bắt tôi đi nữa.. " Cô lau lau nước mắt rồi nói.
" Đi đâu ? Mới sáng sớm chưa ăn uống gì mà đi đâu ? Đi Đà Lạt hay Vũng Tàu ? " Cậu vung vai uể oải.
" Nè ! Chị đùa hơi quá rồi đó. Chị dù gì cũng là cảnh sát, nên nghiêm chỉnh mới phải chứ ! Ừ, tôi phạm tội trộm cắp..ưm..ưm.. " Cô đang la hét thì bị chị ta bịt miệng, nhưng không phải bằng tay mà.. bằng môi.
" Chị làm..ưm..ưm.. " Cậu lại không cho cô nói.
" Bị điên. "
" A ! " Một trận đau điếng giáng xuống bên má cậu.
" Nè, làm được làm tới hả ? " Cô rụt tay lại, nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ửng.
" Đau nha. Chơi gì kì. " Cậu xoa xoa bên má, dáng vẻ này trái ngược với vẻ uy nghiêm đêm qua.
" Nghiêm túc nhé.. " Cậu thấy cô càng mang thêm uất ức, nên cũng chịu nghiêm túc.
" Đêm qua chúng tôi đã họp rồi, suy cho cùng em cũng chỉ là bị lợi dụng để làm con cờ cho mấy tên đầu xỏ. Từ con chốt, đến con pháo đều nắm được, tôi nghĩ cũng sẽ nhanh chóng tìm ra con tướng thôi. Sau khi xuất viện, em phải đến trụ sở cảnh sát một chuyến để lấy lời khai. Đừng lo nữa, tôi đã nói chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ dắt em về với lẽ phải không phải sao ? " Cô không kìm được nước mắt và gật đầu liên tục như một lời thầm biết ơn người trước mặt.
" Vậy còn mức án của em.. "
" Chúng tôi cần em và ông Kim hỗ trợ rất nhiều trong chuyên án lần này. Hiện tại chỉ tạm giam ông ta vì tội tàng trữ vũ khí trái phép và sẽ để em hưởng án treo vì xét cho cùng em vẫn còn phải nuôi dưỡng Phương Châu. "
" Cảm ơn chị.. "
" Nè.. em vẫn còn một câu hỏi chưa trả lời tôi đó. " Cô ngẩng đầu chớp mắt nhìn cậu.
" Tôi có thể theo đuổi em không ? "
" Lylli à.. trước khi biết thân phận của chị, tôi đã vốn không xứng.. tôi nghèo quá, ở căn trọ mục nát, có mỗi chiếc xe máy cũ kĩ để đi lại, mặc quần áo cũ kĩ, ăn tạm bợ cho qua cơn đói. Còn chị thì quá giàu có, nhà cao cửa rộng, nệm ấm chăn êm, ăn uống đủ chất, xe hộp sang trọng, quần áo mướt mát thơm tho. Sau khi biết chị lại càng không cân xứng, tôi chỉ mang phận làm thuê bữa no bữa đói, chị thì là người chức cao vọng trọng, cả đời làm việc chính nghĩa.. sao lại đi yêu một đứa ăn trộm như tôi chứ. " Chị nắm lấy tay cô.
" Không Phương Anh, em phải nghe chị nói. " Âm giọng lúc này đã lớn hơn một chút.
" Lylli, em thậm chí từng mang chửa hoang.. em có một đứa con rồi, bao nhiêu lựa chọn tốt hơn. Yêu phải em, chỉ khiến chị mang thêm một gánh nặng. " Cô nói dứt lời rồi lại nhìn vào mắt chị và bật khóc.
" Im đi Phương Anh ! Em có cho chị nói không ? " Cậu cau chặt hai bên lông mày, giọng nói có phần cáu gắt.
" Giàu - nghèo, địa vị quyết định tình yêu sao ? Em nghĩ tình yêu thực dụng đến thế sao ? Trước đây em là ăn trộm, sau này em vẫn thế nữa hay sao mà sợ không xứng ? Em ra điều kiện rằng người nào yêu thương em thì phải yêu thương luôn cả Phương Châu. Tôi phải làm gì để em tin rằng tôi không bạc đãi con bé đây hả ? Nếu em cần thời gian chứng minh, tôi sẵn sàng dù là bao lâu đi nữa. Phương Anh, tôi ở cái tuổi này rồi không hơi đâu đùa giỡn với em. Còn nữa, tôi.. " Cậu chưa dứt lời, bên ngoài đã có đám người xông vào.
" Thủ lĩnh, trời ơi hoá ra chị ở đây. Chị có làm sao không ? Tụi em lo cho chị lắm đó. " Cả bọn con gái từ đâu ùa vào vây quanh Phương Anh, liên tục lay cô đến mức chiếc giường cũng rung động theo. Cô chỉ kịp lau sơ dòng nước mắt còn vươn trên má.
" Ai..ai vậy ? " Cô khá hoang mang, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn từng người.
" Tụi em nè. " Tất cả lấy mặt nạ ra đeo vào, cô nhìn thoáng chốc đã nhận ra ngay. Đây là toàn bộ những người trong ekip đã hỗ trợ cô trong nhiều vụ trộm đây mà.
" Nhưng mà.. tôi không còn là thủ lĩnh nữa đâu. " Cô ấp úng trả lời.
" Đại tỷ, đừng chối bỏ tụi em mà, ông chủ bị bắt rồi tụi em không biết đi đâu về đâu hết, chỉ có chị là đáng tin để tụi em theo thôi. Không có chị tụi em biết đi về đâu. " Các cô ấy lại đồng loạt lay lay giường bệnh, Lylli ngồi trên đó mà cũng bị run lắc theo.
" Tôi cũng không đi trộm nữa, mọi người vẫn muốn theo sao ? "
" Đi đâu cũng được, miễn là có chị thôi. "
" Đi tù đi không ? " Lylli nói một câu khiến cả bọn chớp mắt hoang mang.
" Sợ rồi hả ? " Cô cũng học theo mà pha trò.
" Không ! Sợ gì chứ, đi đâu cũng được. Có người dẫn dắt mắc công lạc. Không sợ ! Không sợ ! Không sợ ! " Cả bọn đồng thanh hét lớn, làm cả hai người kia không biết tìm hố đâu chui xuống cho kịp.
" Trời ơi là trời ! Cái gì ồn ào vậy hả ? Bệnh viện hay sân khấu kịch ? Hay là công ty đa cấp ? " Một người dáng vẻ cao ráo, khoác áo blouse trắng bước vào.
" Xin lỗi. Đừng giận nha. Mọi người ra ngoài hết đi, xong chuyện tôi sẽ nhắc cô ấy liên lạc lại. " Lylli vỗ vai người kia, sau đó quay sang nói với mấy cô gái.
" Về đi, tôi sẽ liên lạc lại. " Phương Anh cũng mỉm cười góp lời. Mọi người cũng thuận theo lời cô mà rời đi.
" Em thấy trong người ổn hơn chưa ? Có còn cảm giác khó thở hay nghẹn ở cổ nữa không ? " Bác sĩ ân cần hỏi han Phương Anh.
" Không, em thấy bình thường rồi. "
" Ừm, vậy em xuất viện được rồi. Để tôi kí giấy cho em. Về nhớ giữ gìn sức khoẻ, sau tai nạn không có gì nghiêm trọng. Nhưng thể chất của em kém lắm, ngủ đủ giấc ăn đủ bữa nhé. " Cậu vừa ghi chép vừa căn dặn đủ thứ.
" Còn chị nữa, đại ca hỏi chị thì có liên quan gì đến Hồng Thuỷ mà điều tra kìa. " Cậu lúc này mới chịu nói chuyện với người kia.
" Thì cũng nằm trong viện tình nghi thôi. Ủa mà có chuyện mới hỏi được hả, lâu lâu hỏi chơi chơi không được hả ? " Người kia nheo mắt nhìn chị ta, sao ai trong Thất Long cũng có dáng vẻ trẻ con này thế nhỉ ?
" Quen biết gì mà hỏi chơi, đã nói rồi Thất Long và Đại Hồng Thuỷ nước sông không phạm nước giếng. Chị bớt liên quan tới người đó đi nha. Đại ca mấy nay mất ngủ vì câu hỏi của chị lắm rồi đó, lựa lời mà trấn an. Biết chưa ? " Cậu rứt tờ giấy ra đưa cho Phương Anh rồi quay lưng đi.
" Ủa Phương Chi ? Nay em dám dạy dỗ tui nữa hả ? Quá đáng thiệt mà. " Chị ta dậm chân hậm hực.
" Chị là người của Thất Long hả ? Chị là đàn em của một trong bảy con rồng của Thất Long sao ? Vậy chị có liên quan gì đến Phụng Hoàng thiên phủ không ? " Phương Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn chị ta.
" Đó là mấy bác của tôi. Trước mấy bác ấy và mẹ tôi học chung đại học, đến giờ vẫn là bạn tâm giao. Còn tôi thì là con rồng thứ hai. Ngạc nhiên lắm sao mà hai con mắt của em nó rớt ra luôn vậy hả ? " Chị ta nhìn cô mắt chữ A mồm chữ O liền quên bực tức mà ôm bụng cười.
" Bảo sao, chị lại biết đến Hồng Thuỷ. " Cô nói rồi lại suy nghĩ gì đó.
" Ai mà biết, tôi và đại ca kể cả mấy đứa nhóc cũng chưa gặp người đó bao giờ. Chỉ là bọn tôi từng học chung trường đại học, sau nhiều lần chạm trán, thì ngầm đưa ra luật nước sông không phạm nước giếng vậy thôi. "
" Hmm.. Hồng Thuỷ.. "
" Bộ cô ta với em có thù oán gì với nhau hả ? "
" Sao lại không ? Kẻ thù không đội trời chung luôn đó. Chị ta canh lúc em làm nhiệm vụ thì nhảy vào phá cái này phá cái kia, xong em cũng phá lại, rồi có nhiều lần trước công chúng còn tuyên bố không đội trời chung nữa. Hmm.. đồ đáng ghét, em mà gặp được chị ta chắc bay vào đánh nhau như Smackdown. "
Ở một nơi nào đó xa xăm..
" Hắt xì.. hắt xì.. ai nhắc vậy trời ! Hắt xì ! Hắt xì ! "
Sau khi rời viện, cả hai cùng nhau đến trường đón Phương Châu.
" Mẹ, hôm nay bạn con hỏi, nhà mình sao lại có xe lớn. " Phương Châu ngồi bên cạnh cô, nói trong dáng vẻ ngây ngô.
" Thế, con trả lời ra sao ? " Phương Anh xoa đầu con bé rồi mỉm cười.
" À, có phải con nói là xe của ba con không ? " Lylli vừa nói vừa cười đắc chí.
" Cái gì chứ ? " Phương Anh nhíu mắt nhìn chị ta.
" Ở đâu ra. Con nói là của cô hàng xóm cạnh nhà, cô ấy rất tốt bụng. " Phương Châu gãi cằm đáp lời.
" Phải phải, trả lời rất đúng. "
" Thế bạn con có nói gì nữa không ? "
" Bạn con nói, thật ngưỡng mộ con vì được đi xe lớn. "
" Con nói với bạn, sẽ còn phải ngưỡng mộ con dài dài. " Chị ta lại nói một câu làm Phương Anh ngượng đỏ hết mặt.
" Thế ngày nào cô cũng sẽ đưa và đón con hả ? " Phương Châu háo hức đến mức chòm ra phía trước.
" Tất nhiên, con thích là được. " Chị ta nói rồi bật cười.
" Thật là.. "
Nơi tiếp theo họ đến, là đồn cảnh sát. Phương Anh nhất quyết không cho chị ta theo cùng, cô chỉ muốn đối diện nó một mình và cũng muốn nói vài lời với người đàn ông đó...
Cô nhanh chóng để cảnh sát lấy lời khai và tất cả thông tin về đường dây của ông Kim và người đàn ông bí ẩn, bằng sự thành khẩn nhận lỗi cô cũng nghe được mức phạt của chính mình. Sau đó lại đến nơi người thăm phạm nhân, đợi một lúc người đó cũng đến..
Cả hai nhìn nhau rất lâu, nhưng vẫn chưa ai dám mở lời.
" Mẹ ơi. " Phương Châu từ ngoài chạy vào.
Một người đàn ông định cản con bé, nhưng Lylli đã cản cậu lại.
" Con gái cô ấy, không sao đâu. " Chị ta nói rồi mỉm cười quay đi, nhưng vừa định rời đi đã gặp một người.
" Mẹ ? " Bà ấy không nói gì, chỉ ra hiệu cho chị ta đi theo cùng.
" Con và con bé đó có mối quan hệ thế nào ? "
" Hàng xóm. " Cậu im lặng nghĩ một lúc mới đáp lời.
" Ta không nghĩ vậy. "
" Why ? Sao mẹ lại nghĩ vậy ? "
" Con còn hỏi ? Cái nhà đó, con cho mẹ con con bé thuê lại. "
" Thì sao chứ, con chỉ muốn kiếm thêm tiền thôi. "
" Con đừng có lý do. Tiền hằng năm con nhận được từ cổ phần ở Thất Long, tiền lương từ công việc của con hiện tại, tiền lợi nhuận con có được từ cổ phiếu ở công ty ba con, tiền thưởng sau mỗi lần con hoàn thành nhiệm vụ. Con đâu cần kiếm số tiền vặt vảnh đó ? Lylli, mẹ sinh ra con, mẹ biết con đang nghĩ gì đó. Có ai cho thuê nhà mà không có giấy tờ pháp lý, hợp đồng thuê ? Con tính lừa ai ? "
" Mẹ à, chuyện đó có đáng gì chứ ? "
" Chuyện con giúp đỡ ai, nâng đỡ ai ta trước giờ ta không màng đến. Nhưng chuyện hôn sự của con, người làm mẹ như ta, không được nói gì vào sao ? "
" Vậy tóm lại, mẹ định nói gì ? "
" Ta không đồng ý mối quan hệ này. "
" Why ? Phương Anh có gì không tốt ? "
" Lylli, con là con của một doanh nhân lớn, bản thân ta là cục trưởng, là người có địa vị rõ ràng. Con nghĩ thế nào con của cảnh sát lại kết hôn với con của một kẻ trộm ? Trong khi con bé cũng là một kẻ trộm ? "
" Mẹ à, mẹ luôn là người biết nhìn trước nhìn sau, suy xét thấu đáo nên lời nói cũng vô cùng có giá trị. Sao mẹ lại vùi dập một người như vậy ? Pháp luật để răn đe, để đưa con người trở về đúng với đạo lý. Người sai mãi mãi không thể sửa chữa lỗi lầm hay sao ? Thời buổi nào rồi mà mẹ còn quan trọng việc môn đăng hộ đối trong tình yêu chứ ? "
" Con không thấy là giữa con và con bé quá đối lập nhau sao ? Con nói gì về tình yêu khi chưa gặp nhau được hơn một tháng ? Con có thấy mình quyết định quá vội hay không ? "
" Thế mẹ nói xem thế nào mới là phù hợp ? "
" Khánh Linh thì sao ? Chẳng phải hai đứa con đã yêu nhau rất nhiều à ? Lúc trước con luôn làm mọi cách để chứng minh con bé thật sự phù hợp với con. Ta đâu xen vào, ta biết gia đình con bé có gia giáo chuẩn mực, vậy nên ta đâu có phản đối. Nhưng lần này thì không, hai đứa không một điểm chung nào. Con lại muốn cả đời nuôi con người khác, điều đó thật vô nghĩa. "
" Linh là Linh, Phương Anh là Phương Anh. Mẹ so sánh như vậy không được, con và Linh không hợp nhau như mẹ nghĩ, tụi con có quá nhiều bất đồng về suy nghĩ và không có tiếng nói chung. Con và Phương Anh chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu, lửa vừa chớm cháy mà mẹ lại vội dập tắt. Mẹ à, phải để thời gian quyết định chứ. "
" Không có tìm hiểu gì hết, ta nói không được là không được. "
" Trong khi ba thì luôn ủng hộ mọi thứ con muốn, còn mẹ thì hoàn toàn ngược lại. Mẹ và ba cũng có điểm đối lập đấy thôi. Ông bà cũng từng phản đối, nhưng đứng trước hai họ ba mẹ vẫn thề thốt bên nhau dù phong ba bão táp. Mẹ cũng từng trải qua mà, vậy thì sao bây giờ mẹ lại phản đối con chứ ? "
" Mệt quá. Ta không đôi co với con nữa, dù sao thì ta cũng sẽ không ủng hộ đâu. " Bà nói đến đó rồi bật dậy bỏ đi.
" Kìa mẹ. " Cậu cũng bật dậy rồi lại thở dài, sau đó lại ngồi xuống vò đầu bức tai.
" Về thôi con. " Phương Anh nắm lấy tay con bé, rồi cả hai cùng bước đi.
" Cô không về cùng mình ạ ? " Con bé ngây ngô hỏi.
" Cô có việc phải đi trước rồi. Có lẽ từ giờ, mình sẽ không gặp cô ấy nữa. Chúng ta sẽ trở về Mỹ. "
" Mẹ à, Châu không muốn về Mỹ. Ở Việt Nam con đã có rất nhiều bạn tốt, với cả con vẫn muốn gặp cô, cô thương con lắm. Mẹ trước giờ rất bận rộn, thời gian qua cô đưa đón con đi học, cô đưa con đi chơi và còn mua đồ chơi cho con nữa. Cô làm những điều trước giờ chưa ai làm cho con cả. " Lời con bé nói làm Phương Anh lúc này không kìm được nước mắt.
" Mẹ biết không.. từ nhỏ con đã luôn ganh tị với các bạn, các bạn được ba mẹ đưa đi chơi, được ba cõng trên lưng, được ba mẹ nắm tay đi công viên.. Con biết hoàn cảnh của chúng ta nên chưa một lần nào đòi hỏi mẹ.. Nhưng thời gian qua, cô đã làm cho khát khao bấy lâu trong con được thoả đáp. Con rất yêu quý cô, nếu như lần này là lần gặp cuối cùng.. mẹ có thể để con gặp cô nói lời tạm biệt không ? "
" Phương Anh ! Phương Châu ! " Lylli đứng từ xa vẫy vẫy tay cùng nụ cười tươi rói.
" Con gái tôi.. " Phương Anh mỉm cười bế con bé lên đùi mình.
" Lớn quá. Cũng phải, đã 7 năm hơn rồi. "
" Chào ông đi Phương Châu. "
" Dạ, chào ông. " Phương Châu cười tươi rói, vẫy vẫy tay. Có lẽ con bé vẫn chưa biết được đằng sau lớp kính ngăn cách đó là cả một tội lỗi ghì nặng.
" Ba.. con không oán trách ta sao ? "
" Oán trách được gì hả ba.. cũng chỉ vì cái nghèo đã biến chúng ta thành ra như vậy, có trách cũng chỉ trách cái nghèo.. cái nghèo đã giết chết mẹ con, cái nghèo đã biết chúng ta thành kẻ không ra gì. "
" Cả đời ta chưa vì ai mà bật khóc, chỉ có hai lần.. một là khi bà ấy rời bỏ ta ra đi, một lần nữa.. là khi đối diện với con trong khi trên vai là hàng nghìn tội lỗi chồng chất. Cảm ơn con.. vì đã trở lại. Bây giờ, ta đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. "
" Giữ sai lầm trong lòng, tất nhiên sẽ rất nặng nề.. chỉ có đối diện và buông bỏ mọi tham vọng, mới có thể khiến mình thấy nhẹ nhõm thôi. "
" Có một chuyện.. ta muốn hỏi con.. "
" Vì sao, con lại bước vào đường này... "
" Con không tham muốn gì cho mình cả, con không ăn ngon mặc đẹp cũng được. Chỉ là con nhớ như in trận đòn năm đó, trước khi con thật sự chịu không nổi và bỏ đi. Từng tổn thương tủi nhục, con nhớ như in và không tài nào quên được. Con dù có là một kẻ không ra gì, cũng mong Phương Châu sẽ không phải như con.. " Ông im lặng một lúc, lại nhìn Phương Châu và mỉm cười.
" Tất cả số tiền từ việc trộm cắp đã bị đóng băng. Nhưng tiền dành dụm trước kia để chữa bệnh cho mẹ con thì vẫn còn, tuy nó không nhiều nhưng đủ để con trang trải trong một thời gian dài. Ta cũng muốn, có một phần trách nhiệm.. với con bé. "
" Có lẽ con sẽ đưa Phương Châu về Mỹ. "
Cuộc trò chuyện cũng đến lúc kết thúc, Phương Anh vừa ra đến cửa đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ. Cô chỉ nghe qua một đoạn, đã có thể hiểu được sự tình. Chỉ im lặng cùng Phương Châu rời đi.
" Hôm nay, sang nhà tôi dùng bữa tối nhé ? " Phương Anh vội lau hết nước mắt, rồi lại mỉm cười khi người kia đi đến.
" Ha, yeah ! " Lylli vui vẻ đập tay với Phương Châu.
Hôm nay, cô không cho chị ta vào bếp, chỉ một mình chuẩn bị bữa tối. Có chị ta vào chỉ thêm vướn tay vướn chân cô. Lylli cùng Phương Châu ở ngoài sân, dường như chị ta đang hướng dẫn con bé cách sử dụng fly cam.
" Wow! Đẹp quá ! " Phương Châu rất háo hức nhìn ngắm toàn cảnh mà chiếc flycam vừa thu được.
" Nè, con thử đi. " Lylli đưa điều khiển cho con bé.
" Cho bay thẳng lên trước, sau đó di chuyển theo ý muốn. "
" Đẹp quá ! Sau này về Mỹ, con sẽ quay nhiều cảnh đẹp bên đó cho cô xem. "
" Về Mỹ hả ? Sao lại về đó ? "
" Hai người vào ăn cơm nè ! " Tiếng gọi của Phương Anh vọng ra từ sau bếp, cả hai cũng nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, thu lại flycam và cùng nhau vào bếp dùng bữa tối.
Bữa tối diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ của hai cô cháu. Phương Anh thì vẫn như lần đầu tiên, vẫn yên lặng và lắng nghe hai người trò chuyện. Có lẽ trong cô bây giờ, thứ âm thanh này là đáng trân trọng nhất.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro