Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 : Mày thích người khác rồi.

" Trương Mỹ Nhân ! " Âm vực giọng nói của Quỳnh bỗng chốc vang to, lúc này mọi người đều im lặng và hướng mắt về Quỳnh.

" Muốn chơi game thì nói nhỏ thôi, kẻo Hảo thức giấc đấy. " Nhân dứt câu chỉ cười nhẹ.

" Xích qua coi. " Quỳnh chen vào giữa Nhân và Ngân, hai người cũng bình thản nhích ra một chút.

" Mày qua đây bỏ người ta ở bên đấy, không sợ người ta giận hả. " Nhân chăm chăm nhìn lên màn hình, không hiểu sao dạo này Nhân thích cười nhếch mép như thế nữa, nhưng nói sao cũng thật cuốn hút.

" Thế hai đứa mày cũng chơi game bỏ người yêu còn gì. " Quỳnh cũng chăm chăm mắt vào màn hình.

" Đồ ngốc ấy không phải người yêu tao đâu. " Phan Ngân dứt câu quay sang lại thấy hai cặp mắt tròn xoe nhìn mình.

" Hôm bữa thấy tụi mày giỡn vui quá nên giỡn theo thôi, cô ta làm hỏng đồ của tao nên tao bắt cô ta theo tao gán nợ. Mà hình như tao thích cô ta rồi hay sao á, cũng không hiểu sao cô ấy dạo này lạnh lùng khác hẳn " Ngân vừa nói vừa gãi cằm suy nghĩ.

" Tại mày tồi quá đó. " Nhân và Quỳnh cùng đồng thanh, còn thêm cái dáng vẻ thiếu nghiêm túc.

" Còn mày, Mỹ Duyên khó tính lắm đó, phải nói là bà chằn nhỏ. "

" Em bé ngủ rồi, không dỗi đâu. " Nhân nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

" À lạ ha, Mỹ Duyên thích ai thì thường hay quan tâm với bám người không rời. Mà giờ lại để mày thảnh thơi chơi game rồi đi ngủ, hay là chưa đủ tình cảm nhở ? "

" Mày đã được Mỹ Duyên thích chưa ? Sao rành vậy ? " Nhân dứt câu lại nhướn một bên lông mày, nhưng mắt vẫn dán lên màn hình. Cả Ngân và Quỳnh đều chú ý đến câu nói ấy.

" Nãy Mỹ Duyên sang đây, mang ít đồ cho tao, còn chúc tao ngủ ngon nữa. Đâu có khó khăn gì đâu. Lúc ở chợ đêm còn nắm tay tao đi hết chỗ này đến chỗ khác, tụi tao còn có vòng tay đôi nữa nè. Theo mày, phải như thế nào mới được gọi là bám người, đến mức ra sao mới được gọi là đủ tình cảm ? " Nhân dứt câu lại nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

" À, thôi tao về đây kẻo Linh đợi. " Quỳnh đặt máy game xuống rồi rời đi.

" Hai đứa bây có chuyện gì à, sao dạo này cứ xỉa xói nhau vậy ? " Ngân vừa chơi game vừa tò mò hỏi.

" Tao cũng không biết, mày không thấy nó cứ đá xéo tao và Duyên sao ? " Nhân lại tiếp tục nhếch môi.

" Hay là nó thích Duyên, tao nghe nói hai người đó quen biết nhau cũng gần 2 năm rồi ấy. "

" Ha..nó mà thích ai, nó chỉ giỏi thích cái thân của nó thôi. "

" Có chuyện gì cũng đừng thù hằn nhau, hai đứa bây không phải chơi với nhau từ bé sao ? "

" Ừ, hi vọng vậy. "

Một đêm đầy mệt mỏi cũng kết thúc, buổi sáng ở Đà Lạt thật sự là lạnh cóng người. Vậy mà sáng sớm, ai đó vẫn còn đi tắm rửa sạch sẽ, hát ca yêu đời lắm. Kết quả vừa bước ra khỏi phòng tắm đã không ngừng hắt xì.

" Ai dạy mấy người sáng sớm đi tắm thế ? " Duyên đứng ở bếp, cảm nhận rõ có người đang đứng phía sau mình. Nàng quay ra với một tách trà ấm.

" Ai..ai đồn ? " Nhân nhận lấy tách trà, nhấp môi một ngụm, chợt cảm thấy ấm áp dâng trào, cũng không rõ là trà ấm hay tình yêu ấm nồng của ai đó nữa.

" Em á, ai bảo hôm qua chơi game la lối um sùm làm gì ? " Hảo cũng cầm trên tay ly trà nóng mà nhâm nhi.

" Coi có đứa em đáng đồng tiền ghê. " Nhân lườm nguýt Hảo.

" Cho chừa, hai đứa bây la mà trên tầng chị còn nghe á, nói chi Hảo. " Hương ngáp ngắn ngáp dài từ trên phòng đi xuống.

" Nhắc mới nhớ, Ngân đâu ta. Tối qua nó chạy đi đâu một lúc mới quay về ngủ. " Nhân nhâm nhi tách trà dựa vào thành bếp, tay vòng qua eo Mỹ Duyên.

" Đêm qua, Saro cũng mất tích. " Duyên quay sang nhìn Nhân rồi nhìn mọi người.

" Ủa, vậy tiếng la mà mọi người nghe đêm qua cũng chưa chắc là do em chơi game đâu nha. " Nhân nói rồi cười gian, Duyên chỉ biết quay sang bịt miệng người bên cạnh.

" Thôi em cản làm gì, coi nó vậy chứ nó hiền nhất nhà đó. " Hằng cùng người kia trên tầng đi xuống.

" Đúng rồi, em lúc nào mà không hư hỏng quậy phá trong mắt mọi người. " Quỳnh cũng đi xuống cùng Linh, chỉ bỉu môi một cái trông bộ dạng rất trẻ con.

" Bạn lại nạnh với mình. " Nhân nhìn Quỳnh cười nhẹ.

" Mình nói có sai đâu, Mỹ Nhân lúc nào cũng good girl chăm ngoan, hiền lành. Trong khi ai cũng nói mình hư hỏng, quậy phá, coi bất công hong chứ ? " Quỳnh quay sang lườm nguýt Nhân.

" Thôi bạn già, đừng dỗi, đi ăn sáng nhó ? " Nhân đi sang câu cổ Quỳnh đi một mạch trong ánh nhìn của mọi người.

" Gì dạ ? Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. " Ngân ngáp ngắn ngáp dài, trông rất uể oải.

" Đó, một đứa good girl, một đứa bad girl, giờ thêm đứa hề girl, cái nhà này loạn hết rồi. " Hằng day trán tạch lưỡi.

" Saro đâu rồi ? " Duyên nhìn Ngân bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

" Trên đấy, em lên gọi cậu ấy đi. " Ngân vung vai một cái, Duyên đi lên cầu thang còn thuận chân đạp con người đó một phát.

" Ủa, gì hung dữ dạ ? " Ngân sau cú ngã xém nữa là chầu ông bà, bật dậy với bộ dạng hoang mang.

" Chà chà, cô em dâu này không phải dạng vừa đâu à nha. " Hương tạch lưỡi hào hứng, cuối cùng cũng có đứa trị mấy đứa nhỏ này rồi.

" Thôi đi ăn sáng, quá mệt. " Hằng kéo mọi người đi.

" Mọi người đi trước đi, em đợi hai người họ, rồi sẽ ra sau. " Hảo dứt câu, mọi người cũng đồng ý.

" Vậy bọn chị đợi ở quán ngoài ngõ nha. Em lái xe cẩn thận đấy. "

" Thôi em cũng đợi, mọi người đi trước đi. " Ngân phẩy phẩy tay, sau đó nhảy lên ghế ngồi cạnh Hảo.

" Tối nay, tao với mày làm vài lon đi. " Quỳnh ngồi bên ghế, đảo mắt nhìn ra cửa kính.

" Sao đó, hai đứa bây cãi nhau à ? " Nhân cười nhẹ, chăm chú lái xe.

" Không, Linh rất tốt, nhưng...thôi tối nói sau đi. "

" Đua hông ? " Ngân từ đâu chạy lên bóp còi inh ỏi.

" Đua con khỉ, mày chở gia tài của hai đứa tao đó, lái cho cẩn thận vào. " Nhân quay sang lườm con người kia rồi lại tiếp tục lái. Chạy xe mui trần ở nơi lạnh giá này mà rủ đua xe lạng lách, đồ điên khùng.

Cuối cùng cũng đến quán ăn, nói là ở đầu ngõ, mà cái ngõ này hơi sâu, chạy mãi mới đến.

" Dạ đây là menu ạ. " Nhân viên phục vụ bước ra, là một cô gái thoạt nhìn rất xinh và cao ráo.

" Cho Hảo chọn đó. " Mọi người đẩy menu về phía Hảo.

" Em, em, Hảo !! " Hảo cứ chăm chăm nhìn người ta, mọi người gọi cũng chẳng hay biết gì.

" Hả ? Gì dạ ? " Hảo lúc này mới bừng tỉnh sau cú gõ nhẹ lên đầu của Phan Ngân.

" Gọi món, nhìn quá người ta chạy đó. "

" À..ừm.. ơ.. " Hảo lật tới lật lui quyển menu.

" Cho em hết. " Hảo dứt câu rồi đẩy menu đi. Mọi người tròn mắt ngơ ngác nhìn đến cô phục vụ cũng không ngoại lệ.

" Trời ơi, giữ giá tí em ơi.. " Nhân day trán bất lực trước đứa em của mình.

" E hèm.. đếm số lượng người, món nào ngon cứ mang ra. " Hảo đẩy menu về phía cô ta, bỗng dưng đổi sang sắc thái lạnh lùng.

" À..dạ.. " Cô nàng kia cũng nhận lấy menu rồi ngượng ngùng đi vào trong.

" Công nhận mọi người nói đúng nhở, mấy người ngoan hơn em tưởng đấy. " Duyên xì xầm gì đó vào tai Nhân.

" Thì đấy, mấy cái thói đó là học của crush em, chứ hỏng phải tui đâu nghen. " Nhân nói với giọng điệu không chút nào đứng đắn.

" Nói gì đó, cưng cứ thích láo với chị nhở ? Không dạy một trận không sợ phải không ? " Duyên đưa tay nhéo mạnh vào hông của Nhân.

" Aaa... tui nói có saii đâuuu ! " Nhân đau đến cắn răng mà không dám la lớn.

" Thế mấy người nói em sai ? Lặp lại điều số 4 nhanh lênnnn ! " Duyên nhéo càng mạnh hơn.

" Aa..Mỹ..Duyên luôn đúng. " Nhân vừa cắn răng vừa nói.

" Nói to lên. "

" Dạ, Mỹ Duyên luôn đúng. Mỹ Duyên không bao giờ saiiiiii !! " Nhân bỗng hét toán lên, gây chú ý đến mọi người. Duyên cũng vì thế mà chịu buông tha.

" Ha, mày gặp thứ dữ rồi đó. " Ngân ôm bụng cười hào hứng.

" Sao, dám nói tui dữ ? " Duyên quay sang lườm nguýt Phan Ngân, khiến mọi người rùng mình.

Lúc này thức ăn cũng được mang ra, mỗi người một món khác nhau.

" Mỹ Duyên, coi như em cũng có tố chất, hay em lên làm đại ca đi, bảo kê tụi này lương tháng 50 triệu. " Hằng cẩn thận cắt miếng beef steak, cười nhẹ sau khi dứt lời.

" Nếu chị tin tưởng tín nhiệm, thì em cũng không ngại gian lao. " Duyên cũng chẳng vừa mà đáp lời.

" Ăn ii, mọi người chịu thua em rồi đó. " Nhân đút miếng thịt vào miệng Mỹ Duyên, hi vọng cách này có thể ngăn chặn cô nàng thống trị thế giới. :))

" Ăn xong đi đâu đây mọi người ? " Nhân đưa tay gãi cằm suy nghĩ.

" Chơi nốt hôm nay đi, mai về lại Sài Gòn rồi đó, chỉ còn một tuần để chuẩn bị cho việc học. "

" Đi bar quẩy quẩy. " Ngân vừa nói vừa diễn tả hành động.

" Trúc Anh, em im im vậy luôn ? " Khuê nhìn cô bạn thân của đứa em của mình, trong lòng bỗng thấy khó chịu hộ.

" Ha, người ta có chân thì tự đi, em không quản nổi. " Câu nói của cô nàng lại lần nữa khiến mọi người há hốc.

" Quản không được thì chặt chân đi. " Duyên chọc chọc vào bát của mình, giọng nói có chút nghiêm trọng.

" Hảo..bạn..thân.. " Mọi người nuốt một hơi nước bọt, cảm giác hơi lạnh sống lưng, từ đó chỉ còn chăm chú ăn chứ không nói thêm lời nào nữa.

Sau bữa sáng cả bọn cùng nhau đi tham quan và mua được rất nhiều thứ. Xem ra đôi nào cũng rất hạnh phúc và vui vẻ. Đến tối về thì chia nhau ra hai phe, các cô nàng thì tụ lại một phòng để cùng thử quần áo mỹ phẩm và các thứ linh tinh gì đấy. Còn phe còn lại thì họp lại một phòng, nhưng để...

" Cái xe điều khiển em dành trước. " Ngân ôm cái hộp xe nhất quyết không chịu buông.

" Hai đứa em thống nhất cái này. " Nhân cùng Quỳnh ôm chiếc máy chơi game, bộ dạng phấn khích.

" Thôi chia gì chia đi nha, tụi em ra ngoài chút. " Hai người đặt chiếc máy game xuống, sau đó xuống bếp mở tủ lấy ' kho báu ' lén mua lúc chiều sau đó trèo lên tầng thượng.

" Cạn. " Tiếng hai lon bia cụng vào nhau, cả hai cùng nhau nốc một nửa.

" Sao có chuyện gì ? Mày với Linh rốt cuộc thế nào ? " Nhân cầm lấy gói thuốc cho mình một điếu, Quỳnh một điếu cả hai đưa đầu thuốc lại gần rồi bật lửa, một làn khói trắng hòa vào nhau lan tỏa ra không trung.

" Khánh Linh, là một cô nhóc xinh đẹp, tốt bụng và hiền lành. Nhưng tao nghỉ em ấy vẫn chưa rõ thế nào là tình yêu, hoặc thậm chí là em ấy chỉ thích cảm giác ở bên cạnh một người chứ không hoàn toàn là yêu. " Quỳnh rít một hơi thuốc, rồi lại phả ra một làn khói.

" Sao mày không nghĩ mày sẽ dạy cho con bé hiểu yêu là thế nào, với cả Khánh Linh vừa kết thúc một mối quan hệ, không hiểu yêu là gì nhưng tổn thương thì vẫn có đó. Mày cần kiên nhẫn một chút. " Nhân nâng lon bia lên, họ cạn rồi một hơi nốc cạn, lại tiếp tục khui một lon nữa.

" Đúng đó, điểm mấu chốt nằm ở chỗ cái mối quan hệ cũ đó. Khánh Linh vẫn còn liên lạc với cậu ta và còn ngây ngô đến mức chia sẻ những thứ đó cho tao biết. Mày hiểu tính tao mà phải không, chưa bao giờ tao phải lọt vô hoàn cảnh trớ trêu này cả. "

" Ực.. có 2 lý do. " Nhân nói một câu thật khiến người khác tò mò.

" Nói đi.. " Quỳnh thở một hơi, chăm chú lắng nghe.

" Mày ngủ với con người ta rồi phải không ? " Quỳnh đang nốc bia, nghe Nhân nói bỗng phụt ra hết mà ho sặc.

" Đúng rồi chứ gì. Vậy nên giờ bỏ cũng không được, quen tiếp cũng không xong. " Nhân cười nhẹ, rít một hơi thuốc.

" Sao cái gì mày cũng biết hết vậy ? " Quỳnh quay sang lườm Nhân một phát.

" Vậy mới nói. Tuổi trẻ nông cạn quá chừng. " Nhân cười đểu người bên cạnh.

" Dẹp đi. Còn lý do thứ hai là gì. " Quỳnh đấm nhẹ vào vai Nhân một phát.

" Mày thích người khác rồi. " Quỳnh lại lần nữa phụt hết bia ra ngoài.

" Mày chơi dơ quá, trời đủ lạnh rồi không cần mưa nhân tạo đâu nha. " Nhân phủi phủi người, vỗ nhẹ lên đầu Quỳnh.

" Ai ? "

" Duyên. Mỹ Duyên. " Nhân dứt câu lại quay sang mở to mắt nhìn Quỳnh.

còn tiếp.

Author : Ngủ đi em, mai rồi đọc tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro