Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Trước thầm yêu, trở về cũng vẫn yêu.

" Em sẽ không bao giờ chấp nhận ! Mọi người nói gì cũng vô ích ! " Tú Hảo nén chặt ly nước trong tay tưởng chừng như muốn vỡ tung. Nhưng cũng không bằng đôi mắt hận thù đang nảy lửa kia.

" Không phải em rất thương Đại Ca hay sao ? Nếu có thể bỏ qua chuyện của Hương, thì Đại Ca và Tăng tỉ sẽ có thể làm bạn như trước. Chẳng phải trước khi Đại Tỉ mất, chị ấy cũng mong mọi người hãy quên đi hận thù với Tăng Tỉ hay sao ? Bây giờ chị ấy đã trở về rồi, xem như tâm nguyện của Đại Tỉ cũng đã thỏa mãn. Hảo, đừng cố chấp nữa được không ? " Nhân nhìn Hảo nhíu chặt mắt, con bé lại rời đi rồi..

Mọi người không phải chưa từng nói, mà là đã nói hết lời, nhưng kết quả vẫn như một. Đứa em này cứng đầu thật mà.

" Đại Tỉ, bọn em tin chị là một người ấm áp, phù hộ cho Đại Ca nhé. " Đồng Ánh Quỳnh thở dài nhìn lên tấm ảnh gia đình lớn treo giữa phòng khách.

" Sài Gòn nắng nóng quá đi, nó lại khiến chị nhớ cái không khí lạnh lẽo ở Paris. " Thanh Hằng bước ra khỏi cửa phòng tắm với bộ quần áo vô cùng chỉnh chu, dường như chị sắp phải ra ngoài.

" Chị đi đâu ? Em đi đón hai bảo bối nhỏ về được không ? " Thanh Hà ngồi bên giường, đong đưa hai chân dáng vẻ buồn chán.

" Ừ, để chị gọi tài xế, ba đứa em đi đâu đó chơi đi. Chị phải ra ngoài chút rồi. " Thanh Hằng xịt ít nước hoa, chỉnh lại quần áo ngay ngắn rồi nhanh chóng ra ngoài.

" Yêu nhau là vậy à, sao mình lại chẳng thấy chị ta ngọt ngào nhỉ ? Đáng ghét, lại bỏ mình đi đâu rồi. " Thanh Hà đứng bên cửa sổ nhìn xuống phía cổng lớn của khách sạn, quan sát rõ chiếc Audi trắng sang trọng đã vừa rời đi.

" Cô chủ, tôi đến theo lệnh của Chủ tịch. "

" Đại Ca ! " Thanh Hằng bước chân vững chãi, đầy khi chất. Căn cứ Thất Long giờ đây thật khác, quả thật bọn nhỏ của cô vô cùng chu đáo. Không ngờ trong thời gian bản thân công tác ở Pháp, căn cứ đã được tân trang lại lộng lẫy đến thế.

Khi nhìn đến những tấm ảnh và những món đồ kỉ niệm của cả bọn được trưng bày khắp nơi, khiến Thanh Hằng cảm thấy vô cùng hài lòng.

" Diều Hâu chưa về sao ? " Thanh Hằng trong lúc dạo quanh căn cứ, đã dừng chân lại ngắm nhìn bức ảnh lớn nhất.

" Đội trưởng bảo là có việc cần giải quyết và chưa báo ngày về. "

" Cậu là Kền Kền ? À, là Harry phải không ? " Thanh Hằng lúc này mới chú ý đến cậu đàn em sau lưng mình.

" Hay thật, tôi cũng có chuyện muốn trao đổi với cậu đây. " Thanh Hằng nói một câu rồi đi đến ngồi vào chiếc ghế uy nghi nhất. Harry nghe vậy cũng theo sau.

" Ngồi đấy. Diều Hâu đã nói cho em và Đại Bàng việc cầm quyền địa bàn mới chưa ? " Một cô gái đi đến rót hai tách trà.

" Vâng có, chị Linh lần trước cùng Đội Trưởng thâu tóm được hai bến cảng. Một ở cảng Sơn Nam, cái còn lại ở cảng Triệu Kha. Nghe nói là cả hai chủ cũ do cờ bạc mà đổ nợ, giang hồ hiện giờ đang truy lùng khắp nơi, tụi đàn em của hai người họ giờ như rắn mất đầu. " Harry lấy từ túi ra bao thuốc thơm, đưa tay mời Hằng.

" Không, tôi bỏ thuốc rồi. Hai bến cảng đó là miếng mồi béo bở cho tụi đại ca giang hồ, để một trong số tụi nó thâu được là quá thuận lợi cho tụi nó vận chuyển ma túy rồi. À, tôi nghe Diều Hâu nói, cậu và Đại Bàng đang đầu quân giúp đỡ trẻ mồ côi phải không ? "

" Vâng, bọn em đang khởi công xây dựng một ngôi trường và một nhà mở không chỉ cho trẻ mồ côi, mà còn những trường hợp khó khăn, những người vô gia cư nữa.. "

" Ừ, nghe cũng hay ho đó. Gọi Đại Bàng đến đây, ta bàn việc. "

" Dạ, chị Linh sáng nay bay ra Hà Nội rồi. Chị ấy nói là đi chiêu mộ vài bạn học cũ ở ngoài đấy về trường làm giáo viên cho tụi nhỏ. "

" Vậy ta nói trước với cậu vậy. Ta có quen biết một ông chủ chuyên sản xuất hàng nội địa ở Hồng Kông. Mọi người bây giờ ai cũng ưa chuộng những món đồ thông minh, đặc biệt họ lại cực mê những món đồ được gắn mác hàng xách tay. Ta muốn đích thân cậu đi đến gặp ông ta để trao đổi việc mua bán. Nếu cậu thành công thì hai cảng lớn sẽ là nơi nhập hàng về. Lợi nhuận có được, sẽ được cộng vào quỹ công ích cho công trình của cậu. Đây không phải là lời đề nghị, mà nó chính xác là mệnh lệnh. "

" Vâng, đúng sáng mai, em sẽ bay đến Hồng Kông ! " Harry lúc này lại cực kỳ vui vẻ, lòng thầm ngưỡng mộ vị đại ca này. Tuy chị luôn lạnh lùng gắt gỏng, nói là mệnh lệnh vậy chứ ai cũng thừa biết đó chính là món quà chị dành tặng cho đội Chim Ưng mà.

" Nè đừng có vui, làm không xong thì trục xuất cậu qua Hồng Kông luôn đó. " Thanh Hằng cầm lấy tách trà, nhấp môi.

" Em hiểu rồi. À mà, quên mất, chị đến sớm một chút là gặp được Hảo rồi, cậu ấy rời đi cách lúc chị đến chưa đầy 10 phút. "

" Con bé đến một mình sao ? Có việc gì à ? " Thanh Hằng nhíu mắt suy nghĩ, gặp Hảo lúc này có phải là tốt hay không đây ? Nhưng cũng đâu thể trốn tránh cả đời..

" Em thấy cậu ấy tâm trạng không vui, cậu ấy vào đây dạo quanh, ngắm một số thứ, rồi lại buồn bã rời đi. "

" Mami ! Mami đến chơi với tụi con ạ ? " Ria trên tay là một búp bê, vui vẻ chạy đến.

" Mami, mami đừng bắt anh Rio, với chị Ria đi mà ! " Ngọc Lam cũng từ trong chạy ra, còn cầm lấy tay Thanh Hà mà đong đưa nài nỉ.

" Tăng tỉ ? Đại Ca đâu để chị đi một mình vậy ? " Trúc Anh đang tất bật trong bếp, nghe thấy tiếng bọn nhỏ cũng chạy ra xem.

" Đại Ca đi công việc. Với lại chị mày hơn 30 nồi bánh chưng, không lẽ em còn sợ người ta bắt cóc sao ? " Thanh Hà nheo mắt nhìn cô gái trước mắt, nấu ăn kiểu gì mà đầu tóc rối bời, mồ hôi đầm đìa nhìn bộ dạng trông rất thê thảm.

" Chị ngồi đi, em vào trong lấy nước. Hai đứa con không được quậy phá mami đó. " Trúc Anh căn dặn hai đứa nhỏ, toan định bước vào bếp thì Thanh Hà lại nói.

" Em đang nấu ăn sao ? "

" Biết sao được, cái tên thô lỗ nhà em lúc đói lại càng thô lỗ gấp mấy lần bình thường í. "

" Được rồi vào đây cô nương. " Dứt câu cả hai kéo nhau vào bếp. Nấu nấu nướng nướng, cười cười nói nói cả buổi. 

" Em định nấu món gì đây ? "

" Ưm, cũng hông biết nữa á. " Hà nghe cô nói lại bật cười.

" Trúc Anh dạo này lớn, càng lớn lại càng dễ thương nhỉ ? " Trúc Anh chỉ ngẩng người trước câu nói của chị, giọng điệu này.. rất đỗi quen thuộc.

Nhưng sao chị ta cứ liên tục bảo cô lớn rồi nhỉ ?

Lạ thật..

" YAH ! Biệt đội nữ đầu bếp siêu hạng, xuất sắc ! " Thanh Hà cùng Trúc Anh một lúc loay hoay cũng xong xuôi.

" Có ai ở nhà không ? Bọn tôi đến rồi đây ! " Trúc Anh nhìn cô chị gái rồi bật cười, mấy đứa bạn trời đánh cuối cùng cũng chịu đến rồi đây.

" Mami ơi, bọn con đến rồi ạ ! " Là tiếng của cặp đôi công chúa nhỏ đây mà, to đến mức hai cậu anh trai trên tầng trên còn nghe thấy mà háo hức chạy xuống.

" Ủa ? Đại Ca không đến cùng chị ạ ? " Mỹ Duyên nhìn Thanh Hà, ánh mắt tuy vui, chỉ có chút ít gì đó buồn.. là buồn cho Khuê.

" Chị không biết nữa, chị ấy đi công việc gì ấy chị không rõ. " Thanh Hà cùng Trúc Anh vẫn loay hoay dọn thức ăn ra bàn, Duyên và Tú nhìn thấy cũng chạy đến phụ giúp.

" Nghe nói phim của chị sắp ra rạp, chúc mừng nha. Em với Đồng Đồng ngày nào cũng háo hức chờ, đợi đến lúc đó chị nhất định phải cho bọn em vé vip đó ! " Minh Tú nói đùa, rồi cười tươi rói. Bản tính chị trước giờ vẫn vô tư, không lo nghĩ nhiều mà.

" Sư huynh ! Anh lại chơi game ! " Mây khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm khắc. Ngọc Thành đúng là số rệp, trong khi bản thân theo đuổi hình ảnh người anh trai lý tưởng thì lại gặp mấy cô em gái khó tính lại thích gây khó dễ cho bản thân.

" Lâu lâu Rio đến chơi mà, ít ra phải để bọn anh thư giãn chứ.. " Thành lúc này lại mang vị cứu tinh ra giải nguy.

" Ừ, lâu lâu anh mới về, em dạo này lớn hơn, trông xinh xắn hơn và còn khó tính hơn nữa đó nhóc nhỏ. " Rio đưa tay xoa xoa đầu Mây, ra dáng một đàn anh chuẩn mực, cậu từ lần đầu gặp Mây đã mang lòng cảm mến.

" Anh mà còn xoa đầu chị ấy nữa thì đừng khách sáo, bộ các anh không nghe đến cú đấm bao bao của Minh Minh này à ? " Minh Minh vén tay áo, con bé lớn hơn rồi nên bộ dạng cũng hung hăng hẳn.

" Thôi, tôi xin các cô các cậu. Lên phòng chơi đi, chút nữa ba đưa cả bọn đi trung tâm thương mại. Ok ? " Nhân với cả Quỳnh tạch lưỡi, đúng là lũ nhóc thời nay. Người ta nói con hơn cha là nhà có phúc, nhưng mà phúc này xem ra lớn quá rồi.

" Đại Ca. "

" Hey yo man ! "

" Chị vừa đi đâu về đấy ? " Thanh Hà từ trong đi ra, nét mặt tỉnh bơ như chưa có gì.

" Kệ tôi, lắm chuyện. " Thế mà con người kia lại phủ phàng 180°. Làm cho mọi người ai nấy cũng hoang mang theo.

" Thế được rồi, tối nay đừng nằm cạnh em nhé ! " Thanh Hà bỉu môi một cái rồi lại chạy vào bếp.

" A, ra là hai người có ý đồ với nhau nha ! " Thôi rồi, bộ ba rắc rối lại chuẩn bị bày trò rồi.

" Đại Ca lù đù vát cái lu mà chạy nè ! " Cả ba người khoanh hai tay, ánh mắt chất vấn đi vòng quanh cô gái tuy lớn tuổi nhưng đáng thương.

" Vậy mà dám qua mắt bộ ba nhà này ! Chị xong chuyện rồi ! "

" Trời ơi em giết chị rồi ! " Thanh Hằng ôm mặt hét to. Vậy mà nỡ lòng nào ở trong bếp vọng ra những tiếng cười giòn tan, như muốn sát muối vào trái tim nhỏ bé của Phạm Thanh Hằng.

" Chị nghĩ, có lẽ đã đến lúc chúng ta chủ động. Em và chị xem ra phải gặp hai người họ một lần. " Thanh Hằng tựa lưng vào thành giường, bên trong lòng lúc này là một nữ nhân đang mềm nhũn.

" Chị nghĩ Hảo... sẽ chịu gặp em chứ ? " Thanh Hà khẽ thở dài, đôi mắt cau chặt lại, trông bộ dạng rất đắn đo.

" Chị đã nghĩ kĩ rồi, không thể cứ trốn tránh mãi được. Nếu muốn hạnh phúc.. chúng ta, phải đối mặt với nó thôi. " Thanh Hằng kéo lấy người con gái nhỏ ôm chặt vào lòng..

" Đừng nói nữa, em nghĩ mọi người biết em đang nghĩ gì. " Hảo xoay lưng lại, sao lại vậy, sao lại muốn tránh né ánh mắt của mọi người ?

" Em đang khiến mọi người dần không còn hiểu em nữa. Tại sao vậy ? Em có thể tha thứ cho Khuê khi chị ấy một lần rời bỏ Hương và em đã rất bao dung khi không một chút oán trách việc Minh Nghi rời xa cuộc sống của em để xây dựng hạnh phúc mới ! Vậy thì tại sao chị ấy lại không thể ? "

" Trương Mỹ Nhân ! Em cấm chị nhắc tới Minh Nghi, chúng ta chẳng phải đã từng hứa rằng sẽ chôn vùi vĩnh viễn cái tên đó vào bên trong miền kí ức rồi hay sao ? Và dù gì đi nữa cũng đừng đánh đồng bọn họ với nhau, chị Khuê và Minh Nghi có lý do riêng nên phải như vậy. Còn cô ta, cô ta vì điều gì hay thật sự chỉ xem Hương như trò đùa mà thôi ! Em ghét cô ta, ghét đến mức như muốn giết chết đi ! " Tú Hảo lúc này thật sự giận dữ, như một con thú hoang đói khát chỉ muốn nuốt chửng mọi thứ.

" Nếu giết chết chị khiến em thôi đi oán thù, thì em giết đi. Nếu thật sự chị chết đi sẽ khiến cho mọi thứ tốt hơn, thì em làm ơn hãy giết chết chị đi ! " Thanh Hà từ bên ngoài đi vào, chị đang từng bước chân chán nản tiến vào mật thất, vẻ mặt cũng chẳng còn chút niềm hi vọng nào..

Rồi cũng sẽ đến lúc gặp lại người bạn thân của mình, chỉ là sớm hơn so với dự tính thôi.. Ở bên ấy, hi vọng sẽ hạnh phúc hơn..

" Được, là chị nói đó ! " Trên tay Tú Hảo lúc này là khẩu súng, đôi mắt rực lửa sáng bừng, thậm chí ánh mắt đó còn sát khí hơn mũi súng đang hướng về phía Thanh Hà gấp trăm lần.

" Bỏ súng xuống ! " Nhân lúc này cũng giận, đứa em gái này thật sự làm bản thân như muốn phát điên.

" Nguyễn Bạch Tú Hảo ! Em có còn coi trọng đàn chị của mình nữa hay không ! " Đồng Ánh Quỳnh mở to âm vực giọng nói, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời mọi người chứng kiến việc đứa em gái ngoan ngoãn mỗi ngày trở nên như vậy. Thật đi xa quá tầm kiểm soát.

" Chị ta không xứng để được gọi là đàn chị nữa ! Trong lòng tôi bây giờ không coi trọng dù chỉ một chút ! "

" Nếu em chống đối, thì bọn này buộc phải dạy dỗ em ra trò ! " Phan Ngân rút súng từ túi ra.

" Đừng mà ! Em xin mọi người đó ! Hãy dừng lại được không ? " Thiên Nga từ trong chạy ra, chị đứng phía trước dang hai tay chắn từng mũi súng đang hướng về phía Hảo.

" Yumi tránh ra ! Cứ giết chết em đi ! Sẽ chẳng còn gì cản chân mọi người nữa ! "

" Các người làm loạn sao ! " Thanh giọng trầm đặc vang to, nó dần tiến lại gần hơn với mọi người, chẳng lẽ..

" Hương.. " Chính xác là Phạm Hương, nhân vật chủ chốt của câu chuyện. Cô bước vào, ánh mắt hung tợn đã lập tức vung ngay cho Tú Hảo một cái tát khiến con bé ngã ra nền đất.

" Mang roi ra đây cho tôi ! " Mọi người đều to mắt nhìn nhau, ai nấy cũng sửng sốt.

" Không nghe rõ sao ? Nguyễn Thiên Nga ! " Thiên Nga giật bắn mình, chị chần chừ nhưng khi nhìn ánh mắt của Hương như đang muốn nghiền nát người khác, thời khắc này chẳng ai muốn làm trái lại.

" Em xin chị... " Thiên Nga đưa roi cho Hương mà mi mắt không ngừng trực trào.

" Lui ra ! " Hương nói một câu rồi lập tức thật nhiều vết roi trời giáng lên người Tú Hảo. Đau đến mức chỉ biết cắn chặt răng chịu, nhưng khi Hảo chỉ còn biết thở dốc thì Phạm Hương vẫn chưa có ý định dừng lại.

" Hương ! Đừng..tụi em xin chị ! " Mọi người dường như không còn chịu được nữa, tất cả đều chạy lại ôm lấy Hảo vào lòng.

" Có biết xen vào lúc đang dạy dỗ đàn em là bị như thế nào không ? Tránh ra ! " Phạm Hương hét lớn, đôi mắt sắt lạnh hơn bao giờ hết.

" Hương, tụi em xin chị ! Chị phạt tụi em cũng được, đừng đánh Hảo nữa con bé sẽ.. " Nhân vòng tay ôm lấy Hảo, ôm chặt như sợ rằng mất đi đứa em gái ngỗ ngáo duy nhất của mình. Mọi người đồng loạt quỳ xuống bên cạnh, lại càng làm cơn thịnh nộ của Hương như đang nổi lên thêm.

" Dừng lại đi ! Đủ rồi đó Hương ! " Thanh Hà đôi mắt ửng đỏ, trái ngược với đôi mắt tối tăm của Phạm Hương.

" Hay thật cô về rồi sao ? " Hương quay lưng lại nhìn cô ấy, trên khóe môi nhoẻn nhẹ điệu cười lạ lẫm.

" Sao hôm nay lại tìm chị sớm thế ? " Hương gác tài liệu qua một bên, ngẩng đầu nhìn người trước mắt.

" Chị.. có người muốn gặp. " Người kia ấp úng còn đá mắt ra hiệu với Hương.

" Ai ? " Hương nghiêng đầu nhìn ra cửa, thì thấy một bóng dáng quen thuộc.

" Đại ca ? "

" Chị về lâu chưa ? Sao không gọi cho em ? " Hương đưa tay rót hai tách trà ấm thơm lừng.

" Phương Chi nói, chị mà gọi được cho em thì nó sẽ liên lạc với nhà nước cấp huy chương đột phá cho chị đấy. " Hương nghe vậy chỉ cười nhẹ.

" Bọn nhỏ sống tốt chứ ? "

" Người hỏi câu này nên đổi ngược lại mới phải. Em ở đây, mọi thứ đã giao cho em quản lý, em hỏi ngược lại tôi sao ? "

" Em thật sự cũng không rõ, lâu rồi cũng chẳng gặp bọn nó. Chị trách em thiếu trách nhiệm em cũng chịu, nói em ương bướng em cũng chịu. Không đôi co đâu. "

" Sao lại ra nông nỗi này vậy Hương ? " Chị hướng đôi mắt thất vọng nhìn đứa em của mình.

" Đến giờ em vẫn ngưỡng mộ chị, chị thật mạnh mẽ và kiên cường. Chị dâu như thế mà chị vẫn có thể nhanh chóng vực lại tinh thần, còn em thì... " Hương mím môi rồi nhún vai không nói thêm nữa.

" Em... hận cô ấy lắm sao ? " Hằng ậm ừ một lúc lại nói.

" Ai yêu mà không đau khổ, ai đau khổ mà không oán hận. Bỗng một ngày trở về thì biết mình mất tất cả.. ừ.. cô ấy đã từng là tất cả của em mà. "

" Nghĩa là em vẫn còn yêu sao... " Hương nghe câu hỏi nhưng không trả lời, chỉ khẽ lấy ra tấm ảnh từ trong túi áo.

" Em mang bên mình suốt bao nhiêu năm nay kể từ khi cô ấy bỏ rơi em mà đi. Càng nhìn càng nhớ, càng nhớ càng yêu, càng yêu càng hận.. hận đến muôn đời vạn kiếp. Nhưng trong nổi hận đó, em vẫn mong một lần được nhìn thấy cô ấy lần nữa... "

" Nếu cô ấy trở về và trong tim đã yêu một người khác thì sao.. "

" Thì không còn yêu, không còn nhớ nữa, chỉ còn hận thôi, hận càng thêm hận. Mà.. đột nhiên sao chị lại hỏi thế ? Chẳng lẽ.. " Hương đảo ánh mắt đắn đo nhìn chị.

" Mấy tháng trước, chị vô tình gặp em ấy ở Pháp. Tình cờ dự án phim lại mời đúng chị và em ấy nhận vai chính. Rồi lại cùng nhau trở về Việt Nam, hôm về chị có gọi cho em nhưng không được. Đành phải bay ra Nha Trang vì phim cận ngày bấm máy rồi.. và trong thời gian đó chị.. "

" Hai người yêu nhau rồi sao ? " Hương nhướn một bên mắt nhìn người trước mặt.

" Thật ra.. "

" Ai cũng được, sao lại là chị chứ ? Cô ấy trở về, lại lần nữa lựa chọn chị.. hay thật, xem ra tôi đúng là bị biến thành kẻ ngốc rồi. "

" Lựa chọn lần nữa ? "

" Chị đừng ngơ ra như thế, cô ấy yêu chị rất nhiều đó. Yêu thầm chị từ thời đại học kìa. Chỉ do thấy chị và đại tỉ hạnh phúc, nên an phận lùi lại một bước thôi. Và.. có lẽ cô ấy chọn tôi chấp nối, cũng chỉ vì tôi mang trong mình cái bóng quá lớn của chị. Trở về rồi sao ? Lại lần nữa chọn chị ? Hay thật.. "

" Không, không thể nào.. Chẳng có gì chứng minh cả, em ấy trong thời gian bên cạnh em, một lòng một dạ với em. Nếu không sao lại kết hôn và sinh con chứ ? " Hằng nghe những lời Hương nói, hoàn toàn không thể tin được.

" Chứng minh sao ? Tôi kết hôn với cô ta, bao nhiêu năm trời chưa một lần chăn gối ! Chị có biết không ? Yêu sao ? Không đâu, chị nhầm rồi đó. Và ngày hôm nay, sự lựa chọn của cô ta lại càng làm tôi chắc chắn hơn nữa về thứ tình yêu giả dối đó. Cô ta chỉ yêu chị, dù lựa chọn bao nhiêu lần vẫn sẽ là chị, tôi mãi mãi chỉ là cái bóng.. mãi chỉ cái bóng của chị thôi ! "

" Chị không nghe em nói sao Phạm Hương ? Chị bỏ quách đi cái dáng vẻ bạo tàn đấy được không ? " Cô chạy theo phía sau chị ta, đưa tay kéo lấy tay chị ta lại.

" Cô lấy tư cách gì để quyết định cuộc sống của tôi ? Vợ con tôi đã thật sự chết từ sau ngày hôm đó rồi ! Tôi với cô bây giờ chỉ như người lạ, phiền cô đừng xen vào chuyện riêng của tôi nữa. " Phạm Hương vứt chiếc roi xuống nền đất, rồi quay lưng bỏ đi.

" Được, em không có tư cách gì để ràng buộc chị cả. Nhưng chị đã có con với Khuê, chị cũng phải có trách nhiệm với em ấy chứ. " Sau khi lời vừa dứt chỉ thấy chị ta càng giận dữ tiến đến phía cô.

" Trách nhiệm, trách nhiệm ! Cô giỏi nói trách nhiệm vậy cô đã có trách nhiệm với tôi chưa ? Cô có từng nghĩ tôi đã như thế nào khi bỗng dưng về nhà và thấy cô biến mất tích chỉ có vỏn vẹn bức thư để lại cùng bản giấy ly hôn không ? Cô có quan tâm đến việc rẳng tôi sẽ đau đớn ra sao không ? Cô có biết tôi đã lật tung cả trái đất này lên để tìm cô không ? Cô đã có trách nhiệm với tôi chưa ? Cô xem tôi là kẻ ngốc muốn dứt bỏ lúc nào tùy ý cô hay sao ? Thời gian đó cô yêu tôi hay chỉ xem tôi là cái bóng của Phạm Thanh Hằng thôi hả ? " Chị ta ép sát cô vào tường trừng to đôi mắt đỏ ửng lên nhìn cô, cố gắng kìm nén đến mức nắm chặt tay mình lại.

" Em.. em không muốn phải như thế, em có lý do riêng của mình.. và tình cờ lúc ấy Khuê lại trở.. " Chị ta không đợi cô dứt lời đã liền nói.

" Vậy mà tôi đã đem lòng tin tưởng và yêu cô nhiều đến như vậy.. cô tàn nhẫn quá.. các người sao thật tàn nhẫn với tôi quá.. Chỉ trách móc tôi tàn bạo, ương bướng.. có ai nhớ đến lúc tôi bị dứt bỏ lại một mình tôi đã phải gồng mình vượt qua như thế nào không.. Ngày bị cô bỏ rơi tôi thật sự muốn chết đi cho xong, nhưng tôi vẫn tin là cô sẽ trở về.. tôi chờ cô về mà.. Vậy mà sao chứ, ngày trước cô thầm yêu chị ấy, bây giờ trở về vẫn chỉ yêu chị ấy.. Tàn nhẫn.. QUÁ TÀN NHẪN ! "

" AAAAA !! "

còn tiếp.

Author : Wattpad thân mến, đừng lỗi nữa :) 85 bản thảo của tôi plssss !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro