3 : Hôn, vòng đôi và nắm tay trên phố.
" Bánh tráng nướng aaa~ " Hảo thích thú chạy lại một gian hàng ẩm thực trên phố.
" Xe đó em. " Nhân chạy theo nắm lấy tay Hảo, cùng đi đến gian hàng.
" Em muốn mấy cái ? " Nhân lôi ví ra.
" 2 à hông 3, hông hông 5 cáiiiii ~~ " Hảo xòe bàn tay nhỏ giơ trước mặt Nhân, cười tít cả mắt.
" Ưm, em ăn được nhiều vậy luôn ? " Nhân bật cười đưa tay xoa đầu Hảo, sau đó ghé sát tai nói nhỏ gì đó.
" Thật ạ ? Vậy em lấy 2 cái, bà ơi cho cháu 2 cái đặc biệt. " Nhân nhận lấy hai cái bánh nóng nghi ngút khói rồi đưa cho Hảo.
" Chị hai, aaa ~ " Nhân bật cười há miệng để Hảo đút bánh.
" Dễ thương thật. " Thanh Hằng mỉm cười nhìn về phía hai đứa nhỏ của mình.
" Nhìn là muốn có em gái liền ha. " Khánh Linh nhìn họ cũng bất giác bật cười ngưỡng mộ.
" Coi vậy chứ chị cũng có em gái đó, mà.. " Thanh Hằng dứt câu lại quay sang lườm Phạm Hương.
" Em không có trẻ trâu vậy đâu nha. " Hương tạch lưỡi, chị ta vốn không ưa mấy cái chuyện sến sẩm, đúng là cục băng nghìn năm.
" Thôi bỏ đi, đi mua bánh tráng nướng thôi. " Hằng nói rồi kéo mọi người đi về phía Nhân Hảo.
" Cháu 2 cái ạ. "
" Cháu cũng 2 cái. "
" Cháu 3 cái. " Câu nói của Quỳnh lại vô tình gây sự chú ý.
" Hả, em hong ăn nổi đâu nhaa. " Linh kéo kéo tay Quỳnh.
" Thì em một cái, chị một cái, còn.. " Quỳnh nói chợt có chút ấp úng.
" Của chị Duyên nè, chị hai mua cho Hảo một cái, cái này của chị. Chị cầm đi aaa~ " Hảo đưa cái bánh còn lại cho Duyên, cười híp cả mắt.
" Em ăn hết 2 cái luôn hả bánh bao hấp ? " Hương nhận lấy ba cái từ bà lão, sau đó đưa cho Quỳnh và Linh.
" À..dạ.. " Quỳnh gãi đầu nhận lấy 3 cái, đôi chút ngượng ngùng.
" Đại ca, ba đứa em đi trước nha. " Nhân dứt câu liền kéo Duyên với Hảo đi.
" Chị Duyên, chị Duyên, bánh ngon hong ? " Hảo đi ở giữa, hai người họ đi hai bên, nhóc nhỏ này bây giờ được xem là cầu nối của hai người.
" Ngon, mà chị hai em hông ăn hả ? " Duyên cũng chăm chú thưởng thức, đúng là dưới cái thời tiết này, ăn bánh tráng nướng nóng ấm thật thích.
" Chị hai chỉ thích ăn mấy cái tốt cho sức khỏe thôi, rau củ quả là chính, hỏng thích ăn linh tinh đâu. " Hảo cũng chăm chú thưởng thức.
" Khó quá là quá khó. " Duyên lại nói vu vơ gì đấy.
" Công nhận, cô có mấy câu nói không đụng hàng thật. " Nhân cười nhẹ, đảo mắt ngắm nhìn xung quanh.
" Aaa, hai người ở đây đợi em nha, em muốn mua vòng tay. " Hảo dứt câu lại chạy vào gian hàng bên cạnh, Nhân và Duyên bất đắc dĩ phải đứng cùng nhau.
" Về chuyện tôi đề nghị, cô suy nghĩ đến đâu rồi ? " Nhân quyết nói một câu để phá đi bầu không khí ngượng ngùng.
" Chuyện đó sao ? Hmm.. tôi có một đề nghị. " Duyên vừa nhai vừa nói.
" Cô nhai xong rồi nói, con gái gì mà ? " Nhân nheo mắt nhìn con người trước mặt.
" Chị ăn cái này đi, rồi tôi nói. " Duyên nghĩ đến việc phải cho tên đáng ghét này một bài học mới được.
" Bụng tôi không tiêu hóa nổi mấy cái này đâu. " Nhân nheo mắt nhìn Duyên.
" Thế chuyện đó quên đi, tôi không kí hợp đồng với chị đâu. " Duyên dứt câu lại cho miếng bánh cuối cùng vào miệng.
" Cô ăn hết rồi, còn ra điều kiện với tôi, thế có phải làm khó tôi không ? "
" Ai bảo chị chần chừ làm gì, hết cơ hội. " Duyên ngậm miếng bánh trên môi, ánh mắt trêu chọc.
" Thiệt tình... " Nhân đưa tay kéo lấy eo Mỹ Duyên sát lại gần, cuối mặt ngậm lấy đầu còn lại của miếng bánh. Mỹ Duyên hoàn toàn ngơ ngác trước hành động của người trước mặt. Nhân lại kéo siết nàng lại gần, nhắm mắt cướp lấy miếng bánh trên môi người đó.
" Tôi ăn rồi đó, cô chịu chưa ? " Nhân nhai rồi nuốt vào, ngon thật nhưng tối nay e là sẽ có chuyện.
" Gì vậy trời, nụ hôn bánh tráng nướng hả ? " Hương há hốc đến mức rơi luôn miếng bánh tráng trong miệng.
" Ha, dạo này mấy đứa nhỏ nhiều trò ghê. " Trái lại với Phạm Hương, Thanh Hằng lại ôm bụng cười thích thú, còn quay sang rủ người bên cạnh làm theo.
" Trời đất, sao bạn mày bạo vậy ? " Phan Ngân lúc này cũng tròn mắt nhìn khung cảnh trước mắt.
" Đi.. " Trúc Anh kéo Ngân đi một mạch. Nếu bạn không thấy ngại, thì người khác sẽ ngại hộ bạn.
" Aaa, tính ra Nhân ca cũng là một bad girl, vậy mà em tưởng chỉ có chị thôi chứ. " Linh chớp mắt thích thú, thật lãng mạn.
Quỳnh vứt luôn hai cái bánh vào sọt rác, ăn gì nổi nữa.
" Hii, em đã trở lại rồi nè. " Hảo vui vẻ chạy ra còn giấu gì đó sau lưng.
" Em mua được gì rồi ? "
" Suỵt, hai người đưa tay ra đi. " Nhân và Duyên nhìn nhau, sau đó cùng đồng loạt đưa tay ra.
Hảo lấy ra hai chiếc vòng tay bằng bạc, sau đó lần lượt đeo vào tay hai người họ.
" Hai người thử nắm tay nhau đi. " Hảo cuối người quan sát tác dụng của hai chiếc vòng.
" Aaa, hai nửa trái tim chạm vào nhau rồi. " Hảo vui vẻ bật cười thích thú, Nhân Duyên cũng tò mò liền nâng tay lên để xem. quả thật, hai nửa trái tim ở mắc khóa hòa làm một rồi này.
" Chậc, còn có tên chúng ta nữa này. " Nhân nhìn lên mặt trái tim, còn có khắc tên hai người.
" Chị cảm ơn, nhóc này xem ra còn ngoan hơn chị hai nhóc nữa. " Duyên lườm Nhân một phát, lại quay sang mỉm cười với Hảo.
" Tôi làm gì mà cô nói tôi không ngoan ? " Nhân quay sang đôi co phải trái với Duyên.
" Chị đôi co với con gái là không ngoan rồi đó. " Nhân chỉ biết câm nín trước câu nói của Hảo, thế là tự dưng lại mất đứa em à ?
" Haa, đi, tụi mình đi ăn vặt bay nhảy đi. " Thế là Duyên và Hảo từ đó trở nên thân thiết, chỉ có tội cho Trương Mỹ Nhân.
" Nè, đi từ từ thôi chứ. " Nhân đành phải chạy theo một à không..hai công chúa nhỏ ?
" Trời đất, sao hai đứa em sung quá dạ ? " Nhân chống tay thở không ra hơi, mà hai nhóc đó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
" Nè hai đứa, uống đi rồi chơi tiếp. " Nhân cầm trên tay hai ly sữa đậu ấm nóng, trao cho hai người kia.
" Chị uống trước đi. " Duyên nâng ly đong đưa trước mặt Nhân, còn Hảo sau khi nhận lấy ly sữa đã chạy đi đâu nữa rồi.
" Em là đang sợ tôi thuốc em ? " Duyên nghe thấy chỉ lắc đầu, bỗng dưng vào thời khắc Nhân bắt gặp được đôi mắt tròn xoe của Duyên đang nhìn mình thì cũng là lúc tim đập loạn liên hồi.
" Nãy chị ăn cái kia, tối về sẽ đau bụng đó. Chị uống cái này cho ấm bụng đi, trời đang rất lạnh. "
" Hả..ưmm..cảm..cảm ơn. " Nhân bối rối hút một hơi sữa.
" Đi, Hảo chạy đi nữa rồi kìa. " Hành động tiếp theo, Duyên đan tay mình vào tay người bên cạnh kéo người đó đi.
" Đi chơi chung mà cứ đánh lẻ, thấy ghét. " Quỳnh dứt câu đã bị Khánh Linh đút hẳn viên kem khói vào miệng.
" Dạo này em thấy chị cứ bị làm sao í. " Linh đẩy cả hộp kem cho Quỳnh rồi bỏ đi một mạch.
" Linh... " Quỳnh ậm ừ trong miệng rồi cũng đuổi theo cô nàng.
" Chị, hình như mấy đứa nhỏ có vấn đề gì đó thì phải. " Khuê từ đầu vẫn luôn để ý đến hành động của cả 6 đứa nhóc. Cặp của Nhân - Duyên lúc thì dửng dưng như người lạ, lúc thì ngọt đến mức khiến người ta hộc máu mũi. Còn cặp của Quỳnh - Linh thì một đứa vui vẻ hí hửng một đứa mặt cứ hầm hầm như mất sổ đỏ. Cặp của Ngân - Anh còn lạ lùng hơn, trong khi tính của hai đứa thì cũng nói nhiều với cả tăng động, sao mà sáp lại nhau cái mạnh đứa nào đứa nấy im re.
" Phải hong ? " Hương bẻ một miếng kẹo bông cho vào miệng, ánh mắt nghi ngờ nhìn lại tình hình.
" Đó chị nhìn tụi nó đi, rõ là có gì đó bất thường. "
" Chuyện này, phải điều tra mới được. " Hương cùng Khuê bắt tay với hai người chị của mình lập một kế hoạch gì đó rất bí ẩn.
Chơi bời cả tối cuối cùng cả bọn cũng chịu kéo nhau về nhà trong trạng thái toàn thân ê ẩm mệt mỏi. Thế là kết thúc hôm nay, ai về phòng nấy.
Trước cửa phòng của Nhân đột nhiên có tiếng gõ cửa.
" Ê em nào qua kiếm kìa, mày book bé nào sang đổi gió hả ? " Phan Ngân không nói thì thôi, nói câu nào là giễu cợt câu đó, kết quả là bị nguyên chiếc gối của Nhân bay thẳng vào mặt.
" Giờ này mà gõ cửa, thì chỉ có... " Nhân đi ra mở cửa, đúng thật là nàng ta. Không nói gì cả, chỉ yên lặng đưa cho Nhân một tờ giấy, sau đó rời đi.
Nhân đảo mắt nhìn chăm chăm tờ giấy, đây chính xác là hợp đồng được viết tay, còn có cả chữ kí của Mỹ Duyên.
Điều kiện ?
1, Không được đôi co, cãi tay đôi với Mỹ Duyên.
2, Không được bắt nạt Mỹ Duyên.
3, Không được cặp kè với người khác đến khi kết thúc hợp đồng.
4, Mỹ Duyên luôn đúng.
5, Phải biết nhường nhịn Mỹ Duyên.
6, Không được ra điều kiện.
7, Chưa nghĩ ra và sẽ còn bổ sung.
Đặc biệt : Điều 4 không bao giờ sai.
" Rồi cũng không biết tui được lợi ích gì luôn, cái con người này lắm trò thật. " Nhân đọc đến đấy lại bật cười, trong lòng có chút vui vẻ.
Mà chắc hẳn đến Nhân cũng không biết, ngay lúc nàng quay lưng rời đi, trên nét môi ấy cũng ánh lên nụ cười.
" Duyên.. " Quỳnh từ tầng dưới lên, nhìn thấy Mỹ Duyên cũng bất giác gọi một tiếng.
" Ủa, chị chưa ngủ hả ? " Duyên giật thót mình xoay người lại nhìn.
" Chị uống nước, em đi đâu thế ? "
" Em sang phòng Nhân. " Duyên gãi đầu ngượng ngùng, còn mỉm cười vui vẻ.
" Có chuyện gì sao ? " Quái lạ thật, người yêu tìm nhau có gì đáng để hỏi lý do ? Quỳnh ơi, bị làm sao đấy ?
" Chị hỏi chi vậy ? Hình như Nhân đang chơi game í, chị sang chơi cùng đi. " Duyên nhìn Quỳnh rồi cười một cái.
" Em đi ngủ đây, hẹn gặp lại. " Duyên vẫy tay chào sau đó mở cửa phòng bước vào trong.
" Ui trời đất ơi hết hồn mạy ? " Phan Ngân giật thót trước màn xuất hiện bất ngờ của Quỳnh.
" Trương Mỹ Nhân ! " Âm vực giọng nói của Quỳnh bỗng chốc vang to, lúc này mọi người đều im lặng và hướng mắt về Quỳnh.
còn tiếp.
Author : Để coi má nào chịu thua má nào :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro