10 : Tặng một ngôi sao cho một ngôi sao.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức chị khỏi cơn ngủ mê.
Chị không kìm được liền ngáp một cái.
" Buổi sáng tốt lành chứ ? Xem ra sếp ngủ ngon hơn em rồi đó. " Vi ở bên kia nói một lời rồi bật cười.
" Chậc..tôi ngủ quên mất. Thế nào rồi hả ? "
" Cô ấy đang ở bệnh viện. "
" What ? Tại sao ? Có chuyện gì ? " Chị nghe hết lời người kia nói bỗng tỉnh táo lên hẳn, thế nào sau một đêm lại thành ra thế này ?
" Tôi không chắc, nhưng có lẽ chị ấy đã vượt rào trong thời gian cấm sau khi sinh cũng nên. "
" Ôi trời.. được rồi. Cậu với con bé ổn chứ ? "
" Vẫn an toàn. Nhưng mà, có lẽ con bé nhớ mẹ rồi. "
" Tập dỗ con nít đi, biết đâu sau chuyện này, cậu lại..hahaha.. " Chị ta dứt lời, còn không đợi người kia nói đã vội ngắt máy.
" Chị chịu lạnh hay thật, ngủ cả đêm ở đây luôn sao ? " Cậu thanh niên dắt chiếc xe đạp thồ lên lề đường, sau đó bắt tay vào bày dọn hàng ra bán.
" Ừ, tôi ngủ quên mất. " Chị ta lại ngáp một cái.
" Làm ly cà phê cho tỉnh ngủ không đại ca ? " Cậu quay sang đùa một câu.
" Thôi, chắc tôi phải đi ngay. À, tôi sẽ để lại hợp đồng nhượng quyền, hai người cứ đọc kĩ, có lẽ tôi phải đi một thời gian tầm vài tuần, nhưng nhất định tôi sẽ quay lại. Đây là số của tôi, nếu thấy hợp đồng có chỗ nào không hợp lý cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ cho trợ lý đến điều chỉnh. Khi tôi trở về sẽ nói rõ hơn về mô hình và quá trình quản lý hệ thống sau nhé ? "
" Được rồi, chị cứ đi đi, trở về hẳn tính. "
" Không sợ tôi chuồn luôn à ? "
" Nhìn mặt chị đủ uy tín. "
" Haha, vậy hẹn gặp lại sau nhé. " Chị ta bật cười rồi quay lưng rời đi.
" Tin tức đã được lan truyền rộng rãi, chuyện thù lao.. " Bên kia còn chưa dứt lời.
" Trợ lý của tôi sẽ chuyển đến ngay. "
" À không, lần này đáng ra phải cảm ơn chiếc vé thông hành của cô, nhờ đó mà chúng tôi có được những thông tin giật sốt đến thế. Chỉ trong vòng sáng hôm nay mà cả dân mạng đều chao đảo tứ phía, số lượt truy cập cũng tăng nhanh đáng kể. Tôi chỉ muốn nói, có lẽ đó cũng được xem là thù lao xứng đáng rồi, cô không cần chi trả thêm bất cứ khoản phí nào. "
" Ha, nếu không gọi là thù lao, vậy coi như quà tôi tặng cậu đi. Cậu biết tính tôi mà, tôi không muốn nợ ai cái gì. "
Ngắt máy, chị liền truy cập vào trang báo đó và đánh giá xác thực độ lan truyền. Tất cả đều đúng như kế hoạch. Thầm nghĩ có lẽ bây giờ mọi người đang mặt xanh mặt đỏ ở căn cứ, trong tình thế vô cùng rối trí.
" Ha, lâu lâu phá đồng bọn một phen, coi như quà gặp lại nhé Thất Long. " Chị đưa tay nhìn đồng hồ, có lẽ lúc này phải đi rồi.
Chị lại mở điện thoại đặt một taxi, nhanh chóng khởi hành đến Đà Lạt. Chị phải đến đó sắp xếp mọi thứ trước khi họ đến.
*" Tập trung lực lượng, bám sát Langbiang. "*
Sau vài tiếng dài, chị cũng đã dừng chân trước chân đồi. Sau khi thanh toán, chiếc taxi cũng đã một đường rời đi nhanh chóng. Cũng vừa lúc xe của lực lượng cũng đến. Từ trên chiếc xe cảnh sát, một cô gái với lớp mặt nạ quen thuộc bước xuống đi đến phía chị.
" Chào chị, em là người của Đại Hồng Thủy, do Vi đặc biệt cử đến. " Cô không nghĩ thêm điều gì, đây là người đầu tiên dám cởi bỏ lớp mặt nạ của Đại Hồng Thủy ra trước người khác.
" Cảm ơn em đã hỗ trợ chuyên án lần này, tôi lấy danh dự của Thất Long và FBI ra đảm bảo, tất cả mọi thứ diễn ra đều bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Hồng Thủy và mục đích duy nhất của chúng tôi chỉ muốn bắt giữ tên giả mạo gian ác kia. Em có hối hận không ? "
" Em hiểu, nên cũng chính vì thế em mới hỗ trợ mọi người, chị ấy là ân nhân đã cứu lấy em trong những ngày thân treo bên bờ vực, nên dù có ra sao em vẫn sẽ không hối hận. Ngay lúc em cởi bỏ chiếc mặt nạ này, thì em đã không còn được công nhận là người của Đại Hồng Thủy nữa rồi, tuy có chút luyến tiếc nhưng vì chị ấy em sẽ cố gắng hết mình. "
" Tôi nghĩ, khi chị ta biết chuyện này thì dù em có phạm vào quy tắc, chị ta cũng sẽ không chối bỏ em đâu. Có lẽ họ sắp đến rồi, em chuẩn bị đi nhé. Cố lên, chiến binh nhỏ." Chị mỉm cười vỗ vai cô.
" Mặt nạ của Đại Hồng Thủy mỗi người chỉ có một, muốn tìm nhiều hơn thì chỉ chị ấy mới có. Mọi người cứ mang về nghiêng cứu, em nghĩ sẽ có người sao chép được nó. " Cô đưa mặt nạ của mình cho chị.
" Đây là số của Nguyễn Bạch Tú Hảo. " Chị cũng đưa lại cho cô một mảnh giấy sau đó nhanh chóng ngồi vào xe và rời đi.
" Vô ích thôi. Tôi chỉ làm theo lệnh của Hồng Thủy. "
" Em có vẻ rất sùng bái chị ấy nhỉ ? " Vi mỉm cười, thản nhiên tựa lưng vào ban công.
Sau lớp mặt nạ, chỉ thấy đôi mắt cô ấy đang nhìn cậu đầy nghi hoặc.
" Nếu tôi là em, tôi sẽ đồng ý đó. Chị ấy rất tốt với chúng ta, dù không có lệnh hay ép buộc một trong chúng ta phải giúp sức cho kế hoạch lần này, nhưng với số ân tình đã nhận được tôi nguyện làm trái với quy luật vốn có của tổ chức, để bảo vệ tính mạng của chị ấy. Em thừa biết sự mưu mô xảo quyệt của lão chủ mà, chúng ta ai cũng biết cả chỉ là đang cố gắng phớt lờ đi chỉ vì không có lệnh phải phản kháng từ Hồng Thủy. Nhưng nghĩ xem, ba mẹ chị ấy lão còn dám giết, thì liệu có tha cho chị ấy không ? Hiện tại lão càng muốn phô trương uy quyền dưới danh nghĩa ba của thủ lĩnh, nếu là ba ruột thì không phải nói, nhưng hắn thì không phải vậy, rồi cũng sẽ đến ngày hắn giết chị ấy và cướp đi tất cả như hắn đã làm với ba mẹ chị ấy trong quá khứ, sau đó lại thêm một màn mèo khóc chuột để che giấu đi mọi thứ hắn làm. Khi ấy mọi người sẽ ra sao ? Tôn sùng hắn và cùng hắn làm chuyện xấu, buôn chất cấm ? Buôn người ? Lừa đảo ? Những thứ đó, không phải trong miệng thủ lĩnh luôn là điều cấm kị ? "
" Tôi thật thắc mắc đó ? Anh lựa chọn tôi là vì ngẫu nhiên hay là một âm mưu nào khác ? "
" Không, chỉ vì em đã theo chị ấy từ thuở khai sinh ra Đại Hồng Thủy, vậy nên tôi nghĩ người như em không thể khước từ lời đề nghị của tôi trong lúc tính mạng của chị ấy đang bị đe dọa. "
Cô trầm ngâm được một lúc bỗng chốc thở dài. Cô thật sự không muốn rời khỏi Đại Hồng Thủy, nhưng có lẽ.. đây là cách tốt nhất để giúp tổ chức và thủ lĩnh thoát khỏi hiểm nguy. Lão ta thì ngày càng bành trướng quyền lực và mưu đồ của mình, mà lão thì ở khoảng cách rất gần với chị, nếu cứ như thế..sớm muộn gì cũng.. Cô không thể đứng im để mọi thứ nằm trong lòng bàn tay hắn được. Chí ít trước khi từ bỏ thân phận, cũng làm được một chút gì đó để trả lại ân tình cho chị.
" Xin chào. " Cô gọi vào số máy đã nhận được từ Lilly.
" Tôi có việc gấp cần giải quyết, nếu không có gì quan trọng, phiền gọi lại sau. "
" Khoan vội ngắt máy. Tôi vừa hay được mọi người đang tìm một đứa bé, tôi chỉ muốn báo cho cậu rằng đồi Langbiang là nơi cuối cùng tôi nhìn thấy một người thanh niên bế con bé chạy lên đồi. "
Cô cất điện thoại đi, điềm tĩnh chờ người đến.
" Là cô sao ? " Hảo hạ kính xe xuống, đảo mắt nhìn người trước mặt.
" Tôi là người dân ở đây thôi, nghe cậu Phong nói có người treo thưởng một tỷ nếu tìm được một tên đàn ông bế theo một đứa bé quanh quẩn ở Đà Lạt. Suốt mấy hôm nay mỗi lần đi qua đây, tôi đều thấy cậu ta bế con bé lên đồi. "
" Hmm.. nếu thật như vậy thì.. " Hảo nghĩ một lúc, lại lấy điện thoại gọi cho Thanh Hằng.
" Chị đến đâu rồi ? "
" Đà Lạt. "
" Đến Langbiang đi. Nhanh chóng, em chờ chị đó. "
" Hắn đã ở đây được bao lâu rồi ? " Hảo bước xuống xe, nhìn lên đồi.
" Không quá 2 ngày. "
" Được rồi, chuyện 1 tỷ gì đó sau khi tìm được đứa bé sẽ thanh toán cho cô. "
" Nếu chuyện này liên quan đến tính mạng, thì 1 tỷ không quan trọng đâu. Cứu người trước đã. "
Hảo đi qua đi lại, luôn nhìn lên đồi, trong dạ lúc này cồn cào khôn siết.
Được một lúc thì Thanh Hằng cũng đã đến.
" Sao em ở đây ? " Thanh Hằng lái xe từ xa đến, dừng trước hai người họ.
" Chuyện dài lắm, đi theo em ! " Ba người cùng nhau chạy lên núi, được một lúc đã đến chỗ cần tìm, là một căn nhà gỗ trông rất cổ xưa.
" Đó là điểm cuối cùng em thấy Hữu Vi bế đứa nhỏ đi vào. " Cô gái kia hướng mắt về phía ngôi nhà đó, Thanh Hằng và Tú Hảo lập tức nhìn nhau dò ý.
" Sao đại ca ? Xông vô không ? " Thanh Hằng lôi từ túi ra khẩu súng.
" Tụi nó đông không ? " Thanh Hằng kiểm tra hộp đạn, rồi chuẩn bị tinh thần.
" Em không rõ. " Tú Hảo cũng lôi ra khẩu súng tương tự.
" Hai đứa ở đây yểm trợ đi. " Thanh Hằng cẩn thận tiến lên về phía ngôi nhà đó, Tú Hảo còn chưa kịp nói gì.
" Axx.. " Hảo bất lực đi qua đi lại, tay vẫn giữ khư khư súng, phòng việc bất trắc có thể xảy ra.
" Cậu nghĩ chị ta sẽ an toàn chứ ? "
" Tôi không chắc, cũng không biết hắn có vũ khí trong tay không. "
" Tôi nghĩ cậu không cần lo cho chị ta đâu, mà nên lo cho chính mình thì hơn. " Hảo quay sang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, liền cảm nhận được có một vật cứng cáp đập mạnh vào đầu mình.
Cậu gục xuống trong đau đớn, khẩu súng trên tay cũng không còn đủ sức nắm chặt mà văng ra đất.
Cô gái nhặt lấy rồi bật cười khi dễ.
" Ôi trời, người của Thất Long cũng chỉ có thế thôi sao ? " Từ phía sau cậu lộ diện một gã đàn ông, và từ xa có một nhóm người đi đến.
" Lão chủ. " Cô gật đầu chào người đó.
" Cô làm tốt lắm. " Lão đảo mắt nhìn cậu đang đau đớn dưới nền đất trong lòng đầy hả hê.
" Ông..ông không phải là ba vợ..của Hương sao ? " Cậu loạng choạng cố gắng bật dậy lại bị gã ta dùng chân đá một cú khiến cậu lần nữa ngã nhào ra đất.
*" Hà My ! Mạnh tay quá rồi !"*
Âm thanh từ đâu truyền đến tai cô.
" Thôi, đánh nó chết lại hết kịch hay. " Cô vội ngăn tên đàn ông kia trước khi hắn dự định cho thêm một gậy vào đầu Hảo.
" Hôm nay cô sao vậy ? Sao nhân từ thế ? Không phải cô nói lúc trước tụi nó chà đạp cô ra sao à ? " Hắn khựng lại thắc mắc nhìn cô.
" Nó cũng chỉ là một con rồng nhỏ, mục tiêu của chúng ta là con rồng lớn trong kia, không phải sao ? " Cô vội tìm lý do chống chế.
" Nghe nói người của Đại Hồng Thủy các người máu lạnh lắm mà, dù gì cũng phải tiễn tụi nó về tây thiên, trước hay sau gì cũng vậy thôi. " Hắn dùng chân đạp lên vùng đầu đang ứa máu tươi của Hảo, làm cậu đau đến không thể thở.
" Cô ấy nói cũng đúng đó, nhìn tụi nó chết chung một lúc mới đã mắt, tạm thời cứ vờn nó từ từ, chờ hai đứa kia ra. " Lão ngậm lấy điếu xì gà đàn em đưa cho, thản nhiên nhìn Hảo sống dở chết dở.
" Ra rồi kìa. " Hắn đá vào đầu Hảo, điệu cười rất lưu manh.
" Mày lừa tao hả ? " Hằng và Vi từ trong đi ra.
" Không đâu. Tao và mày bị phục kích rồi ! " Thanh Hằng nghiến răng tức giận, tay giữ khư khư lấy đứa nhỏ.
" Tìm được người thì giao một tỉ cho tao ! " Tên đàn ông đó không ai khác chính xác là Vũ Phong.
" Mày phản tao sao Phong ? Tôi hoàn toàn nghi ngờ cô ! Cô rốt cuộc là ai ? Các người dám động đến đàn em của tôi sao ? " Thanh Hằng đưa đôi mắt chết chóc đến cô gái đi cùng Hảo ban nãy, trông cô ta vô cùng quen dường như đã in vào đầu Thanh Hằng một kí ức không tốt.
" Tôi là một trong những học sinh bị đám quyền thế như các người đuổi ra khỏi trường ! Hay thật, có vay trả ! " Cô ta dẫm một chân lên người Tú Hảo, bây giờ cậu hoàn toàn bất tỉnh.
" Nhà tôi phá sản, ba tôi phải ngồi tù, mẹ tôi bị chèn ép đến phát điên ! Phạm Thanh Hằng, tôi nói cho chị biết ! Có vay có trả, nỗi nhục đó tôi nhất quyết đòi cho bằng được " Cô ta kéo lấy cổ áo Tú Hảo giữ trong tư thế quỳ rợp dưới nền đất, giá như Tú Hảo còn chút sức lực để chống trả thì tốt quá nhưng không thể, con bé kiệt sức rồi. Vũ Phong cầm gậy trên tay, vung sức đập mạnh vào đầu Tú Hảo, bọn nó cười to rồi cô ta lại vứt thân xác cậu xuống nền đất, máu chảy loang ra thấm vào đất. Thanh Hằng mở to đôi mắt, nghiếng chặt răng giận dữ.
*"Không !!!"* Lại là tiếng hét thất thanh đó, to đến mức khiến tai cô có chút đau nhức.
" Là tao vay, tao sẽ trả ! Không ai được động đến em tao ! " Thanh Hằng nén chặt khẩu súng trong tay hướng về phía bọn họ.
" Bình tĩnh đi, mày mà ngông là em mày chết đó. " Bọn nó nhìn nhau rồi cười to, mọi thứ lúc này như khiêu khích Thanh Hằng.
" Giờ mày muốn gì ? Tao sẽ đưa cho mày một tỉ, nhưng mày phải thả em tao ra ! "
" Ha, một tỉ thì tao không cần nữa. Bây giờ muốn đưa em mày về cũng dễ thôi. Đưa con nhóc đó qua đây, một đổi một là huề nha ? Tao nghĩ lại rồi, con nhóc đó khiến tao kiếm nhiều hơn một tỉ, dại gì mà lấy một tỉ của mày ? " Thanh Hằng trố mắt nhìn tên Vũ Phong kia, những lời hắn nói như đánh mạnh vào tim chị. Gì chứ, giữa con gái và em gái sao ?
" Khốn kiếp ! " Thanh Hằng nghiến chặt răng, bây giờ lòng chị đang dậy sóng rối bời, phải làm sao đây ?
" Sau ba tiếng đếm của tao, nếu mày không chấp nhận ! Thì coi như con nhỏ này xấu số ! " Vũ Phong lấy khẩu súng ra, bắn lên trời một phát thay cho tiếng đếm thứ nhất, rồi lại bắn một phát nữa.
" Tao đổi ! " Hữu Vi tròn mắt nhìn Thanh Hằng, đứa bé ngay lúc này lại khóc, tiếng khóc đau đến điếng lòng chị ta.
" Chọn anh em là có nghĩa khí, nhưng ở thời khắc này mày chính xác là một người ba tồi tệ nhất thế gian. " Lão ta đắc chí rời đi cùng đám đàn em, bỏ lại ba người họ. Một người giận dữ, một người như chết đi rồi và một người sống không bằng chết.
" Cô đeo gì ở tai vậy ? " Vũ Phong thắc mắc về thiết bị ở tai Hà My.
" Máy trợ thính. Có chuyện gì sao ? " Cô vẫn điềm tĩnh đáp lời.
" Phong à, kiện hàng tối nay, phải thật cẩn trọng, đừng bứt dây động rừng kẻo bọn cảnh sát lại dòm ngó. " Lão vừa đi vừa căn dặn.
" Vâng, thưa lão gia. " Cậu cũng thôi không để tâm đến chuyện đó nữa.
" Tôi đến để xin rút học bạ của Phương Châu. " Cô vừa ngồi vào ghế đã vào ngày vấn đề.
" Phương Châu sao ? Là em học sinh vừa nhập học vào đầu năm phải không ? " Hiệu trưởng đưa tay rót hai tách trà.
" Phải vậy thưa cô. Gia đình chúng tôi sẽ chuyển về Việt Nam sinh sống trong vài ngày tới. Vừa lúc kết thúc năm học, nên tôi tranh thủ đến để làm thủ tục rút học bạ cho cháu. "
" Ồ.. tiếc quá, trường lại mất đi một mầm non triển vọng rồi.. haha, dù sao thì nền giáo dục ở Việt Nam cũng rất phát triển, hi vọng là em ấy sẽ sớm thích nghi. Cô chờ chút nhé, giáo viên phòng học vụ sẽ nhanh chóng mang học bạ đến. "
Trên suốt chuyến bay dài, cô vẫn luôn giữ khư khư quyển sổ học bạ của con gái, có lẽ đây là niềm tự hào lớn lao trong cô, vì thế cứ đôi lúc lại bất giác mỉm cười.
Sau khi đáp chuyến bay tại Sài Gòn, cô nhanh chóng đưa bảo bối nhỏ đi lấp đầy bụng. Sinh con ra là mẹ, nên hơn ai hết chỉ có cô mới hiểu con gái nhỏ vốn không thể nuốt nổi bữa ăn khô khan trên máy bay.
" Đây là phở Việt Nam, lúc trước còn ở đây mẹ luôn ao ước được đến nơi này để ăn thử, nhưng vì khó khăn nên chưa bao giờ được thử qua dù chỉ một lần. Đây là lần đầu tiên đó. " Cô chậm rãi nếm thử đúng là không ngoài kì vọng.
" Con thấy sao ? "
" Hmm.. ngon hơn sandwich gì đó trên máy bay. Nói thật chứ sandwich nhà mình bán còn ngon hơn nhiều. " Phương Anh nghe xong chỉ biết bật cười.
" Phương Châu, mẹ có quà cho con. " Cô bỗng gác đũa, lặng nhìn con bé.
" Con cũng có quà cho mẹ đó. " Cô liền tròn mắt khó hiểu.
" À không, quà cho siêu đạo chích Lucifer. " Con bé cũng gác đũa, ngẩng đầu nhìn cô.
" Theo như thông tin nhận được từ Hà My kho hàng của lão ta nằm ở sườn đồi phía tây, cách căn cứ của Vũ Phong 327m. "
" Về phía Vi cũng cho hay, mục tiêu đã theo kế hoạch mà dẫn dắt người lên đồi phía đông nơi cư ngụ của Bạch Phúc. "
" Hmm..tôi suy đoán, nơi giao tranh có thể là ở giữa hai địa điểm và sẽ nằm dưới chân đồi, phù hợp tạo ra một tam giác ma trận, thế tấn công đặc trưng của Phụng Hoàng Thiên Phủ. " Lilly chăm chú nhìn vào màn hình laptop, đưa ra một phân tích nhỏ.
" Như vậy, chúng ta sẽ tập kích ở đâu ? "
" Cả ba... à, xin lỗi nhé. " Nói đến, bỗng tiếng chuông điện thoại chị lại vang lên. Chị liền lánh đi một nơi khác để nghe.
" Có cần Lucifer ta giúp ngươi một tay không ? "
" Ha, em làm tôi bớt nhớ nhung em là phúc đức lắm rồi. " Chị nghe thấy liền bật cười.
" Nhưng ta lỡ đến rồi, ngươi nói thế.. ta về đây. "
" Khoan đã, Phương Anh ! Em..em đang ở đâu..? " Chị đảo mắt nhìn dáo dát khắp nơi.
" Nhắm mắt lại đi. " Chị bối rối nhắm mắt lại chờ đợi.
" Nè..lâu quá rồi đó.. " Chị đợi rất lâu nhưng bên kia chỉ im lặng.
Dần mất kiên nhẫn, chị mở mắt ra nhưng chẳng thấy gì..
" Haizz.. chỉ giỏi trêu người khác." Chị buồn bã trở về nơi tập kích, dự định tiếp tục cùng mọi người theo dõi tình hình.
" Hồng Thủy đang ở điểm A cùng với Tăng Phú, nơi đó đều được bao vây bởi Đại Hồng Thủy, gồm 3 lớp phòng vệ. Còn Thất Long và mật thám của chúng ta thì đang luẩn quẩn ở điểm B, có 2 lớp phòng vệ của Phụng Hoàng Thiên Phủ và Thất Long. Hơn hết, ở điểm A đang có 3 người tiếp cận là Phạm Quang, Thanh Hằng và Phạm Hương. Suy ra chúng ta cần phải tập kích từ hai bên để dồn hai điểm về một chỗ. Tránh trường hợp có án mạng xảy ra và mục tiêu đột nhiên trở thành con tin cho lão, tôi mong mọi người phải thật cẩn trọng trong di chuyển, tránh bứt dây động rừng. " Giọng nói của một cô gái vang động giữa không gian mênh mông.
" Phương Anh ? " Chị ngẩn người nhìn cô chỉ đạo mọi người.
" Tổ đội chia thành 4 nhóm, 1/4 đầu tiên đến điểm A áp chế Đại Hồng Thủy để trà trộn vào kho hàng, 1/4 tiếp theo đến điểm B hỗ trợ Hữu Vi kiểm soát tình hình. 2/4 còn lại đến điểm C cải trang thành người của Đại Hồng Thủy bảo vệ con tin và mọi người phòng trường hợp có bất trắc xảy ra. Điểm C chính là mẻ lưới giăng sẵn và chắc chắn Hồng Thủy sẽ cho kết thúc mọi chuyện ở đó, nên chúng ta cũng vừa lúc có đủ bằng chứng để bắt giữ lão ta. "
" Phương Châu, mẹ có quà cho con. " Cô bỗng gác đũa, lặng nhìn con bé.
" Con cũng có quà cho mẹ đó. " Cô liền tròn mắt khó hiểu.
" À không, quà cho siêu đạo chích Lucifer. " Con bé cũng gác đũa, ngẩng đầu nhìn cô.
Cô liền gác đũa xuống, cúi gầm mặt.
" Tính tiền chị ơi ! Tính cho tụi em luôn nha thủ lĩnh. " Tiếng nói vọng đến từ phía sau cô.
" No căng bụng luôn. " Phương Anh hoang mang ngoái đầu nhìn về sau.
" Sao..sao mọi người lại ở đây ? "
" Thủ lĩnh nhỏ mời tụi em đi ăn mà. " Một nhóm chừng 5 6 người liền đổi vị trí sang ngồi cùng hai mẹ con họ.
" Thủ lĩnh nhỏ là cái gì ? " Phương Anh đập tay vào trán thở dài.
" Em thấy Phương Châu còn ngầu hơn cả chị đó. Giọng điệu làm tụi em không từ chối được. Mà phở ở chỗ này ngon ghê. "
" Còn quà của con đâu ? "
" Hmm.. nếu mọi người đã đến, thì trước mắt nên hoàn thành kế hoạch đã. Mọi người đã sẵn sàng chứ ? Sẽ không hối hận khi đặt lòng tin ở tôi ? "
" Nhất trí. "
" Thủ lĩnh, số mặt nạ cải trang bọn em đã làm xong rồi. " Nhóm người của cô mang ra một thùng carton lớn.
" Đây là mặt nạ mô phỏng theo mẫu mặt nạ của Đại Hồng Thủy, người của tôi đã làm xong. Ai đi cùng đội trưởng Lilly thì đi đến lấy một cái. "
" Của chị nè. " Cô mang một cái đến đưa cho chị ta, chị ngơ ngác nhận lấy vẫn chưa hiểu gì cả.
" Ba, alo ba. Sao ba đơ ra vậy ? " Phương Châu từ đâu đi đến, lay lay tay chị.
Chị không nói gì mặc kệ mọi người vội ôm lấy người kia.
" Nào, chiến đấu trước đã chứ đội trưởng. Sắp xong rồi, cố lên. " Cô mỉm cười đưa tay ra hiệu cố gắng.
Chị chỉ đáp lời bằng cái gật đầu, sau đó vội hôn nhẹ lên má Phương Châu bé nhỏ bên cạnh.
" Đi thôi các đồng chí ! "
Cả tổ đội kéo nhau đi như kế hoạch của Phương Anh, chia ra mỗi người mỗi hướng, ai cũng có một nhiệm vụ của riêng mình.
" Mẹ, đi coi đi mẹ. " Phương Châu lay nhẹ tay cô.
" Thủ lĩnh giờ làm gì nữa ? "
" Không biết mọi người có tò mò về Hồng Thủy không, chứ tôi thì có đó. Không biết sau lớp mặt nạ đó chị ta rốt cuộc là người thế nào. Ai tò mò thì đi theo tôi. Dù sao thì việc của tôi với đội cảnh sát cũng xong rồi. "
" Yah, tuyệt vời ! " Mọi người xem ra ai cũng háo hức trông chờ.
*"Sẵn sàng rồi chứ ?"* Lilly nói vào bộ đàm trên tay.
*"Sẵn sàng thưa đội trưởng."*
Chị mỉm cười, vội đeo chiếc mặt nạ vào.
" Không phải ! Sau lớp mặt nạ đó không phải người của Đại Hồng Thủy ! " Trúc Anh lôi súng từ sau túi, sau đó nén chặt khẩu súng trên tay, người của cô không phải là cô không nhận ra, nhất định đó không phải người của Đại Hồng Thủy.
" May quá, đến kịp lúc. "
Hàng loạt trực thăng lúc này cũng hạ cánh xuống bãi đất xung quanh. Từng người mang chiếc mặt nạ cùng với khẩu súng trên tay chạy ra bao vây lấy khu đó.
" Ha.. nhìn xem những chiếc trực thăng quen thuộc kìa. " Mọi người trên xe trầm trồ nhìn về viễn cảnh trước mắt.
" Thủ lĩnh, nói như vậy thì chị ta đúng là người hay gây chuyện với chúng ta rồi. "
" Hmm.. tôi không chắc, có một lần chạm trán cách đây cũng lâu rồi, thì dáng người mà tôi nhớ về thủ lĩnh đại hồng thủy không giống người đó lắm. " Cô gãi cằm suy tư một lúc.
" Haizz.. mẹ ơi, nếu như theo lời mẹ nói rằng người đó luôn giữ hình ảnh bản thân khép kín, tránh lộ diện thì người mẹ gặp chắc gì là người đó. " Phương Châu thở dài đáp lời, nhưng mắt vẫn gián vào quyển truyện tranh trên tay, con bé cũng không hứng thú lắm về mấy chuyện đánh đấm giao tranh này.
" Ừ nhỉ... "
" Tất cả cổ phần của ông đều đã bị thu hồi. Ông thua rồi, mau nhận tội đi ! Tôi giết chết ông ! Trả thù cho ba mẹ tôi ! " Cô nén chặt lấy khẩu súng, ánh mắt căm phẫn tột cùng.
" Không, không được giết ! " Hữu Vi tung chân đá văng khẩu súng trên tay cô, ánh mắt cậu có chút khó đoán.
" Cậu làm gì vậy ? Cậu phản tôi sao ? " Cả hai lúc này lại đánh nhau.
" Ha, coi kìa, thân dữ. " Phương Anh nheo mắt nhìn màn tương tàn nội bộ giữa Vi và người đó.
" Tôi không phản ! Chị không được giết hắn ! Các đồng chí ! " Cậu muốn ngăn cản đã có chút mạnh tay.
" Phải để pháp luật trừng trị hắn chứ, một bộ phim chỉ nên có ít nhất một vai phản diện thôi. " Những gã áo đen lần lượt tháo bỏ chiếc mặt nạ giả và từ trong số đó hiện diện ra một bộ mặt quen thuộc.
" Thủ lĩnh, hay mình ra làm màn ngầu ngầu giống vậy đi. " Một lời nói bâng quơ bỗng nhận về thêm mấy cặp mắt phán xét.
" Đại Hồng Thủy, rút ! " Trúc Anh nhìn thấy nhận ra họ là cảnh sát, liền ra hiệu cho đàn em rút lui, vẫn quy luật cũ họ nhất định không để lộ thân phận. Từng chiếc trực thăng cất cánh bay đi và lần lượt mất hút.
" Lilly ? " Mọi người lúc này mới tập trung sự chú ý đến người trong số áo đen.
" Ay đi chơi mà thiếu tao là không ham rồi đó ! " Lilly bước ra từ nơi đó.
" Đi chơi dữ chưa ? " Lúc này những cặp mắt phán xét lại chuyển hướng đến người ở bên ngoài.
" Ông Hoàng Văn, tôi đại diện cho cục cảnh sát quốc gia, chúng tôi nghi ngờ ông buôn bán chất cấm, chủ mưu giết hại hàng loạt người và chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp. Mời ông theo chúng tôi về cơ quan điều tra. " Lilly ra hiệu, Tăng Phú lập tức bị giải đi. Phạm Quang cũng theo sau để làm nhân chứng và lấy lời khai.
Lilly từng bước tiến tới gần Thanh Hà. Trúc Anh thấy thế liền hướng súng về cậu.
" Mẹ kiếp, chơi lớn vậy hả ? " Mọi người trong xe ngay lập tức vào sẵn tư thế.
" Thôi, cô ấy không dám làm gì đâu. " Phương Anh đưa tay ra hiệu ngăn cản.
" Sao chị biết được ? "
" Sau lưng cô ấy còn có Thất Long, cô ấy dù có Hồng Thủy chống lưng cũng không dám hành động. Cứ xem thế nào đã, mọi người nên bình tĩnh. "
" Ghê ta ? Bắn tui là còng số tám siết tay chị đó nha chị nhỏ. " Lilly chỉ bật cười, sau đó hướng mắt nhìn Thanh Hà.
Chị chỉ kéo lấy tay Trúc Anh đứng sát gần mình, Trúc Anh liền buông bỏ cảnh giác.
" Đúng là không dám làm gì thật. " Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
" Lilly từng kể với tôi, vì chị ấy vừa làm việc ở sở cảnh sát, vừa hoạt động tại Thất Long, nên giữa họ và cảnh sát luôn có những giao ước nhất định. Nói xa hơn nữa, giao ước đó đã có từ thời Phụng Hoàng Thiên Phủ vì mẹ của chị ấy cũng có liên quan đến họ. Nói chung thì nó sẽ là những giao ước mang tính tích cực, còn chi tiết là gì thì tôi không rõ. Tôi nghĩ, sau cuộc giao tranh lần này, có thể sẽ có một cuộc họp sắp đặt lại trật tự mới cũng nên. "
" Thủ lĩnh, vậy chị sẽ tham gia chứ ? "
" Tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện đó. Nhưng dù sao thì tôi và chị ta cũng từ một điểm xuất phát, dù không muốn công nhận nhưng cũng không thể chối bỏ cả hai vốn dĩ đã là người một nhà. " Cô lấy chiếc mặt nạ của mình từ trong túi xách ra và chiếc mặt nạ của Đại Hồng Thủy cầm trên tay mà so sánh.
" Cũng không khác nhau là bao, chỉ là.. "
" Ai cha cha, đông vui thế ? " Từ đâu một người đến mở cửa xe và ngồi vào.
" Xong rồi sao ? "
" Xong cả rồi. Mọi người đói chứ, đi ăn gì đó nha ? " Chị quay sang hỏi ý kiến mọi người.
" Thế thì còn gì bằng, vậy ba người đi cùng nhau đi, bọn em xe lái xe theo phía sau. "
" Được không đó ? "
" Yên tâm. "
" Khoan đã, hình như bên ngoài vẫn còn chuyện gì đó chưa xong. " Phương Anh chú ý đến cô gái bên ngoài kia.
Mọi người lúc này cũng nhìn xem hóng hớt chuyện.
" Cả chị nữa, bước ra luôn nói phải trái một lượt ! " Cô ấy đi đến và đá mạnh vào đầu xe của họ.
" Ủa gì dẫy trời ? " Lilly cũng không hiểu chuyện gì.
" Chị chọc cô ấy sao ? " Phương Anh lúc này lại có linh cảm không tốt.
" Chị không có, lâu rồi chị không gặp lại Khánh Linh. "
" Khánh Linh ? Được rồi. Chị xuống xe xem có chuyện gì. " Lilly thở dài rời khỏi xe xem tình hình.
" Ai vậy mẹ ? "
" Người yêu cũ. "
" Hả ? " Mọi người đều đồng loạt há hốc mồm tròn xoe mắt ngạc nhiên.
" Đứa nào ? " Linh khoanh tay dáng vẻ ngông nghênh nhìn hai người trước mắt.
" Gì đứa nào luôn hả ? " Lilly quay sang nhìn Quỳnh chớp chớp mắt hoang mang.
" Có vẻ như chuyện rắc rối cho chị ấy rồi đây. "
" Rồi còn chị ? Ai cho phép chị đem cái chuyện tôi với chị kể cho cái tên Hữu Vi kia nghe ? Tôi với chị cặp kè có bao lâu đâu, mắc gì đi kể ? Bộ sâu đậm lắm hả ? Chị có ngủ với tôi chưa mà đi kể cho hắn nghe vậy, chị biết tôi căm ghét hắn đến mức độ nào không ? " Linh quay sang trừng mắt nhìn Lilly.
" Mẹ.. có khi nào cô gì đó băm ba ra luôn không ? " Phương Châu nuốt một hơi nước bọt căng thẳng.
" Nghe qua thì lỗi nằm ở ba con đó, để mẹ xem thế nào đã, con ở đây đợi một chút. " Phương Anh ngẫm nghĩ một lúc lâu mới đưa ra quyết định rời khỏi xe xem tình hình ở bên ngoài.
Phương Chi lại nắn nhẹ cổ tay, rồi lại đi đến phía Lilly.
" Chị là người rất có uy quyền ở Thất Long, ai cũng một mực kính nể. Nhưng thật tiếc tôi không phải người của Thất Long, tôi cũng chưa từng khiếp sợ một ai. Chị có thể đánh trả nếu chị muốn. Dù sao thì tôi cũng sẽ đòi lại công bằng cho đàn em của mình. " Phương Chi xoa nhẹ cổ tay, lời nói và ánh mắt lại khá mâu thuẫn.
Phương Anh dự định bước đến, thì người kia đã đưa tay ra hiệu cho cô.
" Dù sao tôi cũng có lỗi, đánh đi nếu điều này có thể ngăn được cơn thịnh nộ của cô ấy. " Lilly thở dài đáp lời, nhắm mắt chịu một cú đấm của Phương Chi.
" Không sao chứ ? " Phương Anh lúc này trong dạ cũng không yên, vội đỡ người kia lên.
" Diễn thôi. " Lilly ôm lấy bên má nhăn nhó biểu hiện như mình rất đau, nhưng khi người kia đỡ lấy chị thì chỉ thì thầm rất nhỏ vào tai người đó.
" Sao chứ ? " Phương Anh vẫn chưa hiểu vấn đề.
" Nè, đâu có sao. Đánh giả thôi. "
Lilly đang tập trung quan sát tình hình, thì bỗng nhiên từ phía sau có người nắm giữ lấy tay chị. Theo bản năng chị vội tấn công đáp trả.
" Nhị ca, em đây. " Chị tròn mắt nhìn hai người trước mặt, là Vi và.. Quỳnh.
" Cậu nói ra hết rồi sao ? "
" Chị nói tùy cơ ứng biến mà ? "
" Thật là. " Chị thu lại nắm đấm của mình.
" Có ai đánh em không ? " Chị đảo mắt quan sát người trước mặt mình, ánh mắt này làm cho Hữu Vi có chút ganh tị.
" Nè, em không có đánh tâm can bảo bối của chị đâu. Nói vậy nghĩa là gì chứ ? Cô ấy còn suýt dùng gậy đập em một trận kia. "
" Haha, vì bạn xứng đáng. " Hai người đập tay vào nhau rồi bật cười.
" Trước khi bắt đầu kế hoạch, tôi đã căn dặn cậu chuẩn bị tinh thần rằng người của Thất Long sẽ không để cậu yên khi gặp lại mà. Do cậu tự dấn thân nộp mạng thôi. "
" Chị nói tùy cơ ứng biến còn gì, nếu Thất Long không đến, có lẽ tên đó đã xả súng vào nơi ẩn nấu của em, đứa nhỏ và Đại ca của chị rồi. "
" Ừ thì.. "
" Thôi để chuyện đó qua một bên đã, bọn em còn một chuyện nữa muốn nhờ chị giúp, đó là lý do vì sao em và hắn đến tìm chị đó. " Quỳnh vội chen ngang câu chuyện.
" Chuyện gì ? " Lilly tròn mắt nhìn hai người họ.
" Tình yêu đôi lứa, haizz sao em lại bị lôi vào chuyện này không biết. " Hữu Vi thở dài chán nản.
" Thì coi như chuộc lại lỗi năm xưa đi. " Bỗng lại nhận được ánh mắt hình viên đạn của Quỳnh.
" Phương Chi.. " Quỳnh còn chưa dứt câu thì..
" À thôi rồi rồi, ba con khỉ của Thất Long, nói là biết sắp sửa có chuyện gì liền. "
" Cũng đơn giản thôi, tùy cơ ứng biến là được. "
" Em học câu đó của ai vậy ? "
" Còn ai trồng khoai đất này. "
" Không sao là tốt rồi. " Người kia thả tay chị ra, lùi lại một bước.
Tiếng gọi của Thanh Hằng làm cắt ngang lời chị dự định nói.
" Đi. " Cô ra hiệu cho chị, chị cũng thở dài đi ra một phía, cô cũng trầm tư đi theo sau.
" Em không giận chứ ? "
" Em không nhỏ nhen đến vậy. "
Bỗng một tiếng hét từ chỗ đó làm cả hai chú ý, vội vàng đi đến xem tình hình.
" A.. đại ca khoan đã, em sẽ chịu phạt sau có được không ? Bây giờ vẫn còn một chuyện quan trọng hơn cần phải làm. " Thanh Hằng thu lại nấm đấm trước lời nói của Quỳnh.
" Ê có đàn đây rồi, hoa đâu ? " Phan Ngân ôm cây đàn từ xe chạy ra.
" Hoa đây, may mà thời tiết lạnh nên nó không bị héo đó. " Nhân cũng ôm một bó hoa lớn đi ra.
" Ba đứa bây lại bày trò phải không ? " Hằng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ba người họ.
" Em không biết, em không can dự. " Lilly nuốt một hơi nước bọt.
" Không hỏi em. Ba con khỉ lại bày trò gì đây không biết. Đau cái đầu quá đi. " Thanh Hằng day trán mệt mỏi.
" Cầu hôn thì phải ? " Phương Anh đảo mắt nhìn quanh ngầm dự đoán tình hình.
" Em có thể làm gì đó để giải tỏa những hỗn loạn trong lòng mình..thì cứ làm... " Lilly hướng mắt nhìn người bên cạnh.
" Chuyện đó sẽ nói sau, dù sao thì cũng nên làm gì đó để chúc phúc cho họ. " Phương Anh đưa tay ra hiệu cho một người của mình. Cô trao đổi gì đó với họ, rồi lại mỉm cười.
" Em định cho Lucifer comeback hả ? "
" Em đã nói là chúc phúc còn gì, nghĩ xem.. một màn những cánh hoa hồng rơi từ trên trời xuống sẽ lãng mạn thế nào. "
" Một màn những cánh hoa hồng rơi từ trên trời xuống sao ? " Chị ta tròn mắt khi nghe cô nói về kế hoạch của mình.
" Ha, e là Hồng Thuỷ cũng sẽ có trò hay cho mà xem, em sẽ không chịu thua chị ta đâu. Chị muốn chuộc lỗi thì giúp em một tay, bằng không đêm nay e là chị phải ra đường ngủ đó. " Cô cười một cách đầy ẩn ý.
" Sao ngơ ngác vậy ? "
" Chịu chơi vậy sao ? "
" Cũng nên đối xử tốt với người yêu cũ của chị vì cô ấy đã chọn là người yêu cũ của chị chứ không phải là người yêu đó. " Phương Anh nói rồi quay lưng rời đi.
" Khoan đã, chị đi cùng em. " Chị bật cười vội đi theo sau cô.
" Mọi người chuẩn bị xong chưa ? " Phương Anh đảo mắt nhìn quanh.
" Đã xong thưa thủ lĩnh. "
" Chuẩn bị khai pháo được rồi đó. "
" 3..2..1.. " Lời nói cô ta vừa dứt trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện thay đổi.
Nửa bầu trời lúc này là những cánh hoa hồng rơi.
Một nửa bầu trời còn lại chợt xuất hiện pháo hoa phủ kín.
" Pháo hoa sao ? Thủ lĩnh, xem ra chị ta cũng không dễ chịu thua mình. "
" Ha, Hồng Thuỷ chị ta ngoài có tiền ra còn có cái gì nữa không vậy ? " Người kia dậm chân hậm hực với màn pháo hoa của Đại Hồng Thuỷ.
" Chị cũng có tiền nè. " Người bên cạnh nói một câu như châm dầu vào lửa, màn hoa phủ trời vừa rồi có lẽ một chín một mười với bên kia nhưng xem ra vẫn chưa hả dạ Phương Anh cho lắm.
" Phương Châu ? " Hai người tròn mắt nhìn Phương Châu đang lia máy ảnh về phía mình.
" Lãng mạn như vậy, ba mẹ cũng hôn đi chứ. "
" Ok em bé, chụp đẹp sẽ có quà. " Lilly cũng quay sang hôn người bên cạnh mình, Phương Anh cũng không chống cự.
Người của cô ở phía sau cũng gom lại những cánh hoa hồng rồi tung lên, tất cả đều góp phần tạo nên một bức ảnh vô cùng lãng mạn.
Sau màn cầu hôn của hai người kia, thì gia đình này cũng nhanh chóng lái xe đi ăn cùng tổ đội của Lucifer để chào tạm biệt trước khi về lại Sài Gòn.
Đến Sài Gòn cũng đã xế chiều, chị bỗng nhận được một tin nhắn từ box chat của Thất Long. Là bức ảnh chụp màn cầu hôn trên cánh đồng hoa cúc của Hương và Khuê, chị nhìn qua liền bật cười viên mãn, còn mang khoe người bên cạnh.
" Thất Long của chị cũng không đến nổi khô khan, nói xem ai viết kịch bản cho những màn cầu hôn liên tục như vậy ? " Phương Anh cũng bật cười, gật đầu tâm đắc.
" Ba con khỉ đó. Nhân, Quỳnh và Ngân nói đúng hơn thì hầu hết những màn cầu hôn của Thất Long đều do ba đứa nó chủ mưu. " Lilly lái xe vào con đường quen thuộc.
" Chị thì sao ? "
" Chị nghĩ mình lãng mạn hơn nhiều. Cơ mà, chị đã cầu hôn em rồi còn gì, cái lúc mà.. " Chị chưa kịp dứt lời đã bị người kia bịt miệng.
" Aa không được nói. " Phương Anh đá mắt sang Phương Châu ra hiệu cho chị ta.
" Con đang nhìn gì ngoài cửa sổ thế ? " Phương Anh nói một câu để lãng tránh chuyện vừa rồi.
" Đường này quen quá, giống như là con đã đi qua rồi. " Con bé suy tư nhìn cảnh vật xung quanh.
" Đúng rồi, là đường về nhà chúng ta mà. "
" Nhà sao ? Em tưởng chị đã bán nó rồi ? " Phương Anh lúc này mới chú ý đến khung cảnh bên ngoài.
" Chị bán nhà chị thôi, còn nhà mẹ con em làm sao chị bán được. " Câu nói của chị làm Phương Anh có chút khó hiểu.
" Thật ra lúc chúng ta kí hợp đồng thuê nhà, chị đã nghĩ cả đời này sẽ không mang nó ra định giá thương mại rồi. Lúc em đi, chị vẫn không muốn bán nó, biết đâu chị không tìm được em, nhưng đến lúc nào đó em và con trở về vẫn sẽ có điều kiện sống thật tốt. " Chị đỗ xe vào trước một ngôi nhà, sau khi cánh cửa xe được hé mở mọi cảm giác hoài niệm thoáng chốc ùa về trong tâm trí của mỗi người.
" Nào, vào nhà thôi. " Chị lôi hai chiếc vali to từ xe ra, ung dung kéo vào trong.
" Để chị mở điều hòa, chiều rồi cơ mà vẫn nóng. " Lilly phẩy phẩy tay quạt quạt, nhanh chóng tìm điều khiển điều hòa.
" Dạ, con chào ông bà ạ. " Giọng của Phương Châu làm cả hai chuyển hướng chú ý.
" Ba mẹ ? " Cả gia đình đều ngồi xuống nhìn vào camera điện thoại.
" Cháu nội đi đường xa có mệt không ? "
" Dạ không ạ. Ông bà ở bên đó có lạnh lắm không ạ ? Bao giờ ông bà mới về chơi với con ? "
" Basill, xem cháu nội nè ! " Bà di chuyển camera về phía Basill.
" Hello daddy. " Hai người kia cũng vui vẻ chào ông.
" À, cháu nội, trong tháng này ông bà sẽ về. Con có vui không ? "
" Dạ có, ông bà ơi, lúc sáng con có gặp mấy anh chị rất lạ, có rất nhiều anh chị luôn, thấy anh chị chơi với nhau rất vui, con rất muốn kết bạn với anh chị. Con có thể nhờ ông bà một chuyện được không ạ ? " Hai người kia nhìn nhau rồi lại nhìn Phương Châu như trông chờ lời kế tiếp.
" Được được, con muốn gì ông bà đều làm được hết. "
" Ở phòng của con có rất nhiều bánh kẹo và chocolate, ông bà có thể giúp con mang chúng về làm quà cho anh chị không ạ ? "
" Ai cha, chuyện nhỏ, ông bà sẽ mang về cho. Con ở bên đó phải ngoan và nghe lời ba mẹ đó. "
" Dạ. "
" Ba mẹ ơi, con xin phép đưa cháu đi tắm rửa, trời cũng chiều con sợ tắm khuya sẽ cảm mất. Ba mẹ cứ nói chuyện với chị ấy nhé, chào ba mẹ ạ. " Phương Anh mỉm cười nhìn vào camera.
" Chào con, chào cháu nội nha. "
" Dạ chào ông bà ạ. " Phương Châu liền đưa máy cho Lilly sau đó theo Phương Anh kéo vali lên phòng.
" Daddy và mẹ sẽ về du lịch sao ? "
" Không hẳn, là Phạm Quang mời chúng ta về Đà Lạt chơi, lão nài nỉ dữ lắm, mà cũng lâu rồi ba con chưa về Việt Nam với cũng lâu rồi không cùng lão ngồi uống tách trà, nhân dịp vừa giải quyết xong chuyên án lần này ta rảnh rổi, ba con cũng không có việc gì quan trọng nên về một chuyến xem sao. "
" Vậy khi nào hai người sẽ trở về ? "
" Chắc tầm hơn 1 tuần nữa. "
" Vậy thì tốt quá. " Lilly vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại mình reo lên.
" Xin lỗi ba mẹ con có điện thoại, hai người nghỉ ngơi đi nhé, con sẽ gọi lại sau. " Chị vội chào tạm biệt họ rồi nhanh chóng nghe máy.
.
.
.
" Là tôi Lilly đây. "
" Chị còn nhớ tôi không, hai anh em tôi bán hàng rong ở trước nhà hàng lớn nè. "
" À, may quá tôi cũng dự định đến tìm hai người đây. "
" Chị về rồi sao ? "
" Tôi vừa trở về. Khuya nay hai người có thời gian chứ ? Có thể đến nhà hàng không, tôi và Phương Anh sẽ trao đổi với hai người về chuyện đó. Nếu bất tiện thì sáng hôm sau cũng được. "
" À không, khuya nay càng tốt, hai anh em tôi đã sẵn sàng rồi. "
" Vậy 10h đêm nay hẹn gặp nhau trước cổng nhà hàng nhé ? "
" Được được, cảm ơn chị. "
" Không có gì, tạm biệt nhé. "
" Có chuyện gì sao ? " Phương Anh từ trên phòng xuống đi đến ngồi cạnh chị ta.
" Em còn nhớ có lần mình nói sẽ mở rộng quy mô kinh doanh, mang thương hiệu của ta về Việt Nam không ? " Chị quay sang nắm lấy tay cô.
" Ưm..có. "
" Lúc chị trở về đã gặp được hai người, vừa hay họ cũng có hứng thú. "
" Họ là ai ? "
" Họ là hai anh em đều lớn lên ở trại mồ côi. Anh thì bán hàng nước, em thì bán bánh mì ở bên cạnh Saro 107 là nhà hàng của Lê Trúc Anh đó. Hôm đó chị ngồi giám sát đối tượng ở hàng nước của cậu ấy, có nói chuyện qua lại, hai người nói rằng rất ngưỡng mộ Sao Kim và mong muốn được như vậy. Chị đã nhờ họ đóng giả làm nhà báo trà trộn vào buổi tiệc để giám sát con tin và thỏa hiệp rằng sẽ giúp đỡ họ trong việc nhượng quyền kinh doanh thương hiệu của chúng ta tại Việt Nam. "
" Vậy sao. "
" Em nghĩ sao ? "
" Đi. "
" Hả đi luôn giờ hả ? "
" Ừm đi. "
" Giờ thì sớm quá, chị hẹn họ 10 giờ đêm nay.. "
" Gì á ? Em nói là đi tắm, chuẩn bị rồi đi. Chị không muốn tắm hả ? "
" H..hả..ờ..muốn.."
" Vậy đi mau lên. " Phương Anh một mực kéo người kia đi.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, hai người căn dặn Phương Châu đôi chút trước khi đến điểm hẹn.
" Ba mẹ đi công việc tầm vài tiếng, con ở nhà ngủ ngoan, ba mẹ sẽ nhanh chóng trở về. " Phương Anh kéo chăn lại cho bé con, sau đó còn dịu dàng hôn nhẹ lên trán con bé.
Hai người nhanh chóng đến điểm hẹn, lại thấy anh em nọ đã đợi sẵn ở đó từ bao giờ.
" Hai người đến sớm thế cơ á ? " Lilly tròn mắt ngạc nhiên nhìn họ.
" Chúng tôi háo hức quá, nên là đến có hơi sớm. " Lời vừa dứt lại làm chị ta bật cười.
" Vào trong đi. À quên mất, đây là Phương Anh, vợ tôi đó. Còn đây là hai cô cậu chị đã nói với em. " Chị ta vừa đi vừa giới thiệu đôi bên.
" Chào. " Chị ta đưa ra tấm thẻ của Thất Long liền được bảo vệ cho vào trong. Vì giờ này là giờ ngưng hoạt động của nhà hàng, nên muốn vào trong phải có lệnh từ bà chủ Trúc Anh. Trước khi đến đây chị đã liên lạc trước với cô ấy, cô ấy nói chỉ cần cho bảo vệ xem thẻ của Thất Long thì mọi người có thể tự do ra vào.
" Chào chị ạ. Em rất ngưỡng mộ chị đó, chị là hình mẫu lý tưởng mà em luôn theo đuổi. " Cô gái xem ra khá háo hức khi trò chuyện cùng Phương Anh.
" Thật ra thì tôi cũng không phải thần thánh gì cả, chỉ bình thường giống như em thôi. Thứ mà em theo đuổi đó là sự thành công và tôi sẽ góp sức cho em đuổi theo nó. "
" Chị mang túi gì to vậy ? Để tôi giúp một tay. " Vinh khá tò mò về những túi đồ to trên tay Lilly, nhưng vẫn giúp cô xách chúng.
" À, đây là tất cả nguyên liệu để làm bánh mì và cafe, chút nữa sẽ nói rõ hơn cho cậu biết. "
" Tôi không nghĩ nó phức tạp đến mức.. " Cậu khá dè chừng trước hai túi to trên tay mình.
" Ha, không quá mức tạp nhưng cũng không đơn giản đâu. " Chị ta nói úp mở rồi bật cười.
Cả 4 người đi cùng nhau vào căn bếp rộng lớn của nhà hàng Saro Perfect. Chị ta bảo mọi người ở một góc để tự tay bày những nguyên liệu ra bếp.
Trong lúc đó Phương Anh cũng sẽ trao đổi rõ với họ nhiều hơn về giấy tờ và hợp đồng nhượng quyền.
" Hai người đọc qua đi. " Cô đưa cho họ hai bản giấy.
" Sao Kim không đơn thuần chỉ là thương hiệu, nó là tâm huyết rất lớn của tôi và Lilly. Lilly nói chị ấy tìm thấy bản thân mình trong hai người từ lần đầu gặp gỡ, tôi cũng vậy. Chúng ta từng chẳng có gì, phải ngày ngày chiến tranh với cuộc sống để sinh nhai. Giữa chúng ta dường như có sự đồng cảm rất lớn, vì thế tôi hiện tại vô cùng tin tưởng hai người. Tin tưởng vào việc chúng ta sẽ cùng nhau chạm tới thành công. "
Sau cuộc trao đổi, bản hợp đồng cũng đã được đặt bút kí trước sự chứng kiến của 4 người hiện diện nơi đó. Theo thỏa thuận ban đầu, chủ sở hữu đầu tiên sẽ nhượng quyền thương hiệu Sao Kim 1 năm miễn phí với điều kiện nội trong 1 năm họ phải triển khai được tối thiểu 50 booth bán hàng trên toàn quốc. Và chi phí booth được tài trợ hoàn toàn 100% cho đến khi đạt đủ chỉ tiêu đặt ra.
" Để làm một ổ bánh mì ngon hay là một ly cafe chất lượng, thứ nhất ta cần nguồn nguyên liệu tốt, tươi và sạch. Và em phải cam kết rằng ba điều đó luôn luôn phải đạt chuẩn. Thứ hai làm sao để khách hàng luôn nhớ đến chúng ta, nói về cảm quan thì ta cần nhất là tính thẩm mỹ. Thẩm mỹ về quầy bán, về tác phong cá nhân và quan trọng nhất là mặt hàng chúng ta đang kinh doanh. Còn lại nằm ở chất lượng phục vụ. "
Lilly vừa làm mẫu một ổ bánh mì, sandwich hamburger và một ly cafe để mọi người nếm thử.
" Ngon không ? " Lilly nhìn hai người họ chờ hồi đáp.
" Rất ngon ạ. " Hai người vừa nếm thử đã tấm tắc khen ngợi.
" Chúng ta đều biết hiện tại có rất nhiều thương hiệu bánh mì và cafe take away trên thị trường. Vậy điều gì khiến Sao Kim vẫn luôn mang một nét đặc trưng riêng trong lòng mỗi thực khách ? " Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn Lilly như chờ đợi kết quả.
" Đây là bánh mì mọi hôm em vẫn hay làm. Đặt nó bên cạnh bánh mì của tôi em thử chỉ ra điểm khác biệt xem. " Cô nhấp nháp lại một lần nữa tập trung cảm nhận.
" Còn đây là hai ly cafe do tôi và cậu cùng pha, cậu cũng thử đi. " Chị cũng đẩy hai ly cafe về phía cậu.
" Nước sốt. Phải rồi, là nước sốt. "
" Còn cậu ? "
" Loại cafe khác nhau. "
" Đúng đó. Nói chung về cả hai thì do định lượng hai người làm ra một sản phẩm đều mang tính ngẫu nhiên. Nói chi tiết hơn thì khác nhau về công thức, định lượng và nguyên liệu. Tôi sẽ hướng dẫn cụ thể như sau. " Chị và Phương Anh chia hai người họ ra hai nhóm cùng bắt tay vào làm lại lần nữa từ bước đầu tiên.
Suốt quá trình cả hai đều chăm chú quan sát và ghi chép lại. Bầu không khí lúc này toát ra một sự nhiệt huyết vô đối của tuổi trẻ. Cả hai người họ đều như đang từng chút cảm nhận nó chạy quanh huyết mạch, còn Lilly và Phương Anh như đang một lần nữa tận hưởng lại giai đoạn khởi đầu của con đường dẫn đến thành công.
Sau buổi tối, cuối cùng thứ cần truyền đạt cũng đã hết. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào năng lực của họ. Giống như cách chim mẹ chỉ còn có thể ở đây cổ vũ con mình từ những cái vỗ cánh đầu tiên. Họ tạm biệt nhau cùng rất nhiều lời động viên, khích lệ và hi vọng.
Lilly và Phương Anh ôm chầm lấy nhau giữa căn bếp lớn như thể đang muốn trút bỏ đi hết mệt mỏi những ngày qua.
" Trên mạng xã hội đang lan truyền rộng rãi đoạn ghi hình cảnh cầu hôn của bạn chị đó. " Phương Anh dụi đầu vào lồng ngực chị, nâng niu hơi ấm này từng chút một.
" Em vẫn còn luyến tiếc sự lãng mạn đó sao ? " Lilly chỉ bật cười đáp lời, tay không ngừng vuốt ve mái tóc mềm mượt của người kia
" Sao lại luyến tiếc chứ, chị sẽ làm cái gì đó lãng mạn hơn phải không ? " Cô ngẩng đầu chớp mắt nhìn chị ta.
" Ha, bị em lật tẩy mất rồi. "
" Vậy là thật hả ? " Phương Anh đầy tò mò nhìn chị ta.
" Chị không đủ lãng mạn để làm mấy bài thơ ngọt ngào ấy đâu, nhưng chị sẽ dùng hành động để làm những điều khiến em cười. " Chị nắm lấy tay cô, dắt cô đi đến một nơi.
Nơi đó là ban công lớn nhất của nhà hàng, là nơi mà cô chủ nhỏ Trúc Anh nói rằng là nơi đón đủ mọi sự ưu ái của trời đất nhất.
" Em thấy ngôi sao kia không ? Hôm nay trời chỉ có một ngôi sao thôi đó. " Chị chỉ về phía ngôi sao xa xôi trên bầu trời rộng lớn.
" Là Sao Kim phải không ? " Cô mỉm cười hướng ánh mắt ngắm nhìn.
" Phải. Nếu như bầu trời kia là chiếc gương thì ngôi sao đó chính là em. Còn nếu nó là lòng chị ngay lúc này, vậy thì trong lòng chị chỉ có mỗi em. " Chị nói với chất giọng hài hòa dịu nhẹ, đủ để sưởi ấm trái tim cô lúc này.
" Nhưng tiếc quá, thực tế thì bầu trời cũng chỉ là bầu trời. Vậy thì chị chỉ còn có thể hái nó xuống mang tặng cho em thôi. " Chị áp tay lên má cô xoa nhẹ, lúc này cô chỉ cần mỉm cười cũng đủ thấy lời nói của chị đã làm cô điêu đứng đến nhường nào.
" Chị ở đây, ở trái đất nhỏ bé này, sẽ đón lấy ngôi sao ấy về ngự trong trái tim chị mãi mãi. "
" Em nhìn xem vốn dĩ khoảng cách giữa chị và ngôi sao ấy rất xa, chị sẽ hái nó trong ba lần cùng ba câu nói. "
" Lần đầu tiên. " Chị thổi bay một cánh hoa hồng trong tay vào không trung, cánh hoa chợt lóe lên tia lửa và rủ bỏ lại tàn tro trong vô định. Chị khẽ nâng tay lên bỗng từ đó lóe ra một ánh sáng lấp lánh.
" Xin cảm ơn vì em đã tồn tại trên thế gian này để chị có thể tìm thấy em. " Chị nới lỏng bàn tay để lộ ra một sợi dây chuyền đi kèm với mặt ngôi sao vô cùng lấp lánh. Chị dịu dàng đeo nó vào cho cô. Cô tròn mắt ngạc nhiên vì những điều vừa diễn ra trước mắt mình.
" Lần thứ hai. " Chị lại lập lại động tác thổi cánh hoa hồng vào không trung một lần nữa. Và lại nâng tay lên, lần này vẫn là thứ gì đó vô cùng lấp lánh.
" Xin cảm ơn vì trong vô vàn lựa chọn em đã chọn ở bên cạnh chị đến giây phút này. " Chị lại nới lỏng tay để lộ ra một chiếc vòng cũng vẫn là đính kèm theo mặt ngôi sao lấp lánh. Chị nâng tay cô lên và cẩn thận từng chút đeo vào. Cô lúc này cảm thấy tim đập nhanh hơn và cổ họng đã nghẹn đến mức không thể nói thành lời.
" Lần thứ ba." Cũng vẫn như vậy, cánh hoa hồng cuối cùng được thổi đi, những tàn tro cuối cũng đã đắm mình trong bầu không gian chất chứa đầy tình ái lúc này.
" Đây là ngôi sao mà chị đã hái được sau ba lần, ngôi sao này tượng trưng cho em. Chị sẽ mang nó tặng riêng cho em và cũng như là tặng riêng cho chính mình một đời nâng niu, che chở, giữ nó luôn bên cạnh mình trên con đường hạnh phúc cho đến cuối đời. " Chị nới lỏng bàn tay, là một chiếc hộp nhỏ chứa một vật lấp lánh hơn rất nhiều so với hai lần trước. Là một chiếc nhẫn đính một viên kim cương hình ngôi sao vô cùng lung linh dưới ánh trăng đêm nay.
" Phương Anh của chị, em chính là ngôi sao chị cất công đón về từ vũ trụ xa thăm thẳm ngoài kia. Bây giờ em đã ở đây với chị, với tình yêu và trái tim rộn vang mãnh liệt dành cho riêng em. Chị muốn ta luôn gắn bó với nhau dưới danh nghĩa tình yêu vĩnh cửu. Và chị xin nhân danh tình yêu để cả đời này được ấp ủ em bên trong trái tim của mình. Em có bằng lòng gả cho chị không, Phương Anh ? " Cô ôm chầm lấy chị và òa khóc, có lẽ bấy nhiêu đây đã quá đủ cho cô được nếm trải cảm giác một lần thật sự chạm đến giới hạn của hạnh phúc.
Chị đeo vào tay cô hiện thể của ngôi sao kim trên bầu trời cao kia, trên ngón áp út nơi mà tơ hồng buộc chặt để giữ một người ở bên cạnh một người vĩnh cữu như lời chị đã hứa. Rồi lại dịu dàng áp đôi môi lên đôi môi, truyền cho nhau hết bao ngọt ngào trong từng nhịp thở dưới ánh trăng ngã vàng mờ ảo. Mỹ cảnh đẹp đến nao lòng, làm cho cả mây trời cũng muốn dừng chân nán lại mà chúc phúc cho mối lương duyên này.
--End--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro