1 : Không thể để quá khứ lặp lại.
Tiếng nhạc sôi động vang vọng khắp bầu không gian đông đúc, còn có cả hơi khói và mùi bia rượu làm người ta có chút choáng ngợp.
" Thêm rượu đi. " Chị ta quay sang hét lên, có lẽ đã chẳng còn giữ được tỉnh táo nữa rồi.
" Phạm tổng em rót rượu cho chị nha. " Các cô xung quanh thay phiên nhau rót cho chị ta từng ly rượu đầy.
" ưm....chị.. " Chị ta đúng thật là chẳng còn tỉnh táo nữa rồi, xung quanh rốt cuộc có bao nhiêu cô nàng cũng chẳng nhìn ra nữa.
Nhưng bận tâm làm gì có bao nhiêu chứ, bất kể có bao nhiêu gái, chỉ cần ngồi bên cạnh thì đều là người của chị ta hết. Chị ta là chủ tịch lớn, là một đại ca có tiếng nói và quan trọng là chị ta có tiền, chị ta muốn làm gì chả được ? Ai dám nói ra nói vào nào ?
Chị ta rút lấy một tờ tiền trên bàn loạng choạng cầm trên tay, bỗng chốc cô gái bên cạnh liền lập tức mạnh dạn kéo chị ta vào cái hôn cuồng nhiệt, bạo dạng đến mức chủ động cầm tay chị ta đặt lên ngực.
Chị ta không phản kháng.
Thậm chí còn càng cuốn theo sự khiêu gợi của cô ta.
Hết cô này lại đến cô khác, chị ta bày ra bộ dạng phóng túng càng làm bầu không khí thêm gợi tình hơn.
Chị ta bắt lấy bừa một người trong số họ liền kéo về phía mình, chị gục đầu vào sâu bên dưới hõm cổ cô ta nào cắn rồi đến mút..
Bộ dạng chị ta bây giờ cứ như một con sói hoang khát tình..
Sau một đêm cuồng nhiệt, chị ta cuối cùng cũng chịu trở về nhà. Cảm giác bây giờ không có gì khác ngoài cơn ê ẩm lan đang truyền khắp cơ thể.
Thời khắc bước xuống từ cửa xe cũng là lúc chị ta gặp phải một thứ mà chị ta không thể lường trước được.
Chị đảo mắt nhìn bộ dạng ướt sũng từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn xuống mặt đường, có vẻ là đêm qua có một cơn mưa rất lớn.
Chẳng lẽ cô ta đứng đợi ở đây từ đêm qua đến giờ sao ?
" Chị..về..rồi.. " Lời vừa dứt cũng là lúc sự gắng gượng cuối cùng cũng hết, cô ta cứ vậy mà ngã ra nền đất lạnh lẽo.
Nhưng lúc tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong ngôi nhà đó.
" Thích thì cứ bán hết đi, tao đếch cần nó nữa. Muốn làm gì thì làm, để tao yên ! " Là giọng nói của chị ta đi kèm với sự phẫn nộ. Có lẽ chị ta đang giữ một chút uất ức về điều gì đó ở trong lòng.
Chị ta ném mạnh tay chiếc điện thoại của mình vào tường khiến nó vỡ tung ra. Hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, chị ta bây giờ tựa như một mảnh thủy tinh chịu dồn nén quá lâu.
" Hương.. " Cô ta thấy chị ta dường như không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa liền lập tức tung chăn rời khỏi giường lao đến dùng vòng tay ôm siết lấy chị ta.
" Mẹ kiếp ! " Chị ta trừng mắt nhìn cô như một con thú dữ.
" Chị..đánh đi.. " Cô bỏ tay ra khỏi người chị, lùi lại một bước rồi lại cúi gầm mặt.
Chị ta gào lên một tiếng, liền mạnh tay kéo lấy tay cô ném xuống giường. Như một thói quen chị đưa tay xuống lưng quần gỡ bỏ thắt lưng, gập nó lại và ra sức quất mạnh.
Chị mạnh tay lắm..
Từng đòn giáng xuống đều làm cô ta đau đến nghẹt thở..
Nhưng đã bao nhiêu lần rồi, cô vẫn ở đấy mặc nhiên để chị ta trút giận..
Dù có lần thừa sống thiếu chết.
Cô ta vẫn không chịu rời đi.
" Mày muốn chết lắm rồi phải không hả ? " Chị ta vừa nói vừa không ngừng quật từng cái mạnh bạo xuống người cô kèm theo hơi thở nặng trĩu.
Được một lúc chị ta mới ngừng lại, nhưng..
Chị ta mạnh tay túm lấy sau tóc cô rồi kéo cô lên.
" Tao thành ra thế này cũng tại bọn mày ! Tao muốn bản thân như thế này chắc ? Lúc mày bỏ tao lại, tao đau đớn ra sao tụi nó có biết không ? Tao có đổ lỗi cho mày không ? Mày về đây làm cái mẹ gì để bây giờ tất cả tội lỗi đều đổ dồn lên đầu tao vậy ? " Chị đưa tay bóp lấy cổ cô dồn nén đến mức mặt cô đỏ ửng vì ngạt.
" Tao chưa đủ khổ sở hả ? Loại đàn bà khốn, mày ngủ được với thằng đàn ông nào cho mày tiền cho mày sự nghiệp tại sao không cút đi luôn đi ! Lê cái bộ dạng hối lỗi này về tìm tao làm gì ? Hả ? " Chị trừng mắt nhìn cô rồi vung tay tát mạnh vào mặt cô khiến cô ngã lăn ra giường.
" Sao mày không nói ? Không nói hả ? Đêm qua mày về bên đấy ngủ với nó phải không ? " Chị trèo lên người cô hai tay giữ lấy hai vai cô mà lắc mạnh.
" Em..em không có.. " Cô khó khăn mà đáp trả lời chị.
" Thế mày về bên đấy làm gì ? Không nói tao giết chết mày đó ! " Chị bóp lấy hai bên má cô, giọng điệu gằn to mà tra hỏi.
" Em..em gom lại những thứ của..của mình thôi.. " Cô vừa dứt câu đã bị chị ta cho thêm một cái tát mạnh.
" Mày có cái gì bên đó mà gom ? Mày tiếc nuối cái gì bên đó ? Những thứ xa xỉ mà thằng già đó mua cho mày sao ? Hay là mày thèm cảm giác ân ái với nó ? Mẹ kiếp ! Mày thích được ngủ với đàn ông để đổi lấy tiền bạc sự nghiệp lắm chứ gì ? Hôm nay tao sẽ cho thằng chó đó thấy cảnh con vợ lẻ của nó bị chơi thê thảm như thế nào ! " Chị dứt câu liền mạnh bạo xé toạt chiếc áo sơ mi trắng mỏng duy nhất trên người cô để lộ cả thân thể đầy vết hằn tím.
" Đừng..Hương..em xin chị.. " Cô vội đưa tay che lấy hai bên vai, ánh mắt yếu ớt cố gắng vươn lên như một lời cầu xin.
" Xin sao ? Xin tao chơi mày cũng được cực khoái như nó chơi mày phải không ? " Chị mạnh tay giữ lấy hai tay cô, ngã nhào thân thể áp cô xuống giường.
Đôi môi chị bạo dạng cắn vào chiếc cổ trắng ngần để lại từng vết tím đỏ. Hai tay chị ta cũng không yên mà bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể cô.
" Hương..ơi..xin chị đó..em chết mất.. " Cô không cảm nhận được gì hơn ngoài sự đau đớn, giá như mà còn một chút sức lực để chống trả thì hay quá.. nhưng sau trận dầm mưa đêm qua cùng với sự tra tấn tàn bạo của Phạm Hương, cô bây giờ đã chẳng còn chút sức lực nào nữa..
" Mày muốn chết mà ? Tao đang giúp mày đây. " Chị dứt câu lại cong môi mà áp vào môi cô, khoảng cách càng gần gũi, càng làm bản thân thấy đau đớn..
Hắn cũng từng hôn em như thế này phải không ?
Từng đêm đêm đặt em dưới thân mình mà giải tỏa dục vọng ?
Em có vui và hạnh phúc vì điều đó không ?
" Đúng là loại gái qua tay, sờ soạn một chút đã ướt đến thế này rồi ? " Chị ngậm lấy một bên đầu nhũ đào mà đay nghiến bằng đầu lưỡi mềm của mình.
Tay cũng bắt đầu di chuyển xuống nơi tư mật của cô, từng cử chỉ hành động đều làm cơ thể cô run lên bần bật.
" Chị..chị..aaa...aaaa.. " Cô cố gắng dồn hơi sức mà hét lên nhằm van xin chị ta.
" Ừ, hét cho to lên ! Mày càng hét tao càng hứng thú đó. " Chỉ kịp cảm nhận rằng chị ta kéo khóa quần xuống liền kéo ra ngay món đồ chơi kia.
Nhưng..
Không phải nó là thứ đêm qua chị ta dùng để thác loạn cùng các cô gái ở bar sao ?
" Chị..không..đừng làm thế.. " Cô cố gắng vung tay ngăn chị ta lại nhưng bất thành, kết quả nhận được lại càng đau đớn hơn..
Chị ta đã vào trong cô rồi..
Phải, chị ta đang chơi cô bằng thứ đã ra vào nhiều lần ở nhiều người khác nhau..
" Ha, ngon thế này bảo sao thằng già đó không cưng sủng mày tận trời ? Có phải nó bao nuôi mày vì cái này hay không hả ? " Đi kèm với từng nhịp dịch chuyển là những lời nói thô bỉ, nhục mạ cô..
" Ha, nó nắn bóp cái này có giống cách tao làm không ? Tao chắc là mình đủ sức để làm mày thấy sung sướng hơn nhiều đó ! Thằng già đó chắc không đến 5 phút đâu nhỉ ? " Cô cắn chặt môi, những giọt nước long lanh cũng bắt đầu ứa ra bên hai khóe mắt rồi.
Phải, cô là đang cảm thấy vô cùng uất ức..
Chị ta càng lúc càng tăng nhịp ra vào nơi tư mật, cái đó nó cũng thúc ngược vào bên trong chị..
Sao chị ta lại cũng cảm thấy thỏa mãn nhỉ ?
Cảm giác thỏa mãn này khác hẳn với những đêm triền miên ở bar, nó hưng phấn hơn gấp nhiều lần.
Từng nhịp, từng nhịp là từng luồn điện kích thẳng vào từng giác quan của chị ta.
" a..ưm...Hương..em..đau..xin..xin chị đó.. " Phải làm sao đây khi hai tay cô đang bị chị ta khóa chặt, nhưng dù chị ta có thả cô ra thì cô cũng chằng thể chống cự được với cơ thể mềm nhũn này nữa rồi.
Thật xấu hổ..
Cô là đang cảm thấy thỏa mãn đó sao ?
" Mày..nói..nói mau, tao chơi mày thích hơn hay lão đó chơi mày thích hơn hả ? " Chị càng nói càng tăng lực thúc mạnh bạo, chị ta lúc này cũng mang một cảm giác bay bỗng khác thường.
" ưm..aaa.. Hương..ưm..chị..aaa..chết em mất.. " Không biết từ lúc nào mà từ hình ảnh chị ta khóa cổ tay cô lại trở thành động tác đan hai lòng bàn tay vào nhau nữa.
Dục vọng lúc này có phải đã chiếm lẫn tâm trí rồi hay không ?
" Nói ! Nói không hả ! Không nói tao chơi chết mày ! " Từng cái gằn giọng là từng cú thúc mạnh cảnh báo.
" Chị..aa..ư..chị..chị..là..là chị.. "
Chị ta nghe lời đáp bỗng trong lòng càng dâng lên khoái cảm, sau một lúc dài dẳng miệt mài, chị ta có vẻ đã thấm mệt.
" Hương.. " Cô hướng đôi mắt đỏ ửng lên nhìn chị ta, nhìn vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi của chị.
Chị ta không nói, nhưng ánh mắt chị ta nhìn cô cũng được xem là một sự hồi đáp.
Không hiểu hành động tiếp theo này biểu thị cho suy nghĩ gì của cô nữa..
Cô đưa tay kéo chị ngã đè xuống người mình, kéo chị vào cái hôn gợi tình.
Sự chủ động của cô khiến chị khá bất ngờ.
Cô liếm lấy cánh môi chị, khẽ đẩy chiếc lưỡi mềm vào sâu bên trong khoang miệng chị mà gây loạn.
Một lúc khi cảm nhận mình chốc nghẹt vì thiếu oxy, mới chịu dừng lại.
Cô trở người để chị nằm bên dưới và bản thân ở trên, hai tay nắm chặt lấy tay chị làm điểm tựa cho sự dịch chuyển nhịp nhàng.
Có phải, cô đang muốn cùng chị lên đỉnh hay không ?
" Ha..con dâm nữ này.. " Chị thở mạnh xen vào trong lời nói, ánh mắt đảo nhìn cơ thể và từng cử động của cô.
Từ mái tóc dài buông xõa trên đôi vai trần trụi, đến từng đường cong mượt mà..
Lúc này, trông cô ta cuốn hút đến lạ.
" ưm..aa.. em..em ra mất.. " Chị nghe từng câu chữ cô thốt ra, càng thêm phấn chấn.
Chị ta ở bên dưới hòa theo dịch chuyển nhịp nhàng của cô mà nảy hông lên, càng lúc lại càng nhanh chóng..
Cho đến khi..
Nước tình của cô trào ra từ nơi tư mật mới đủ xác định rằng cô ta đã thật sự lên đỉnh.
Cô ta cuối cùng cũng đã thả lỏng cơ thể mặc nhiên ngã nhào vào lòng chị ta vì đuối sức..
Ngay lúc cô gục đi trong lòng mình, chị đã lén đảo mắt nhìn từng vết hằn tím bầm trên cơ thể cô thoáng chốc, chị đột nhiên cảm thấy đau lòng..
Không biết làm gì hơn nữa, chị chỉ hôn nhẹ lên dải tóc dài mềm mượt của cô, rồi cứ thế mệt mỏi thiếp đi.
" Hmm, sức khỏe tốt, nhưng tâm lý của chị ấy lúc này cứ như một sợi chỉ mỏng đang ngày ngày căng ra vậy, chỉ sợ trong thời kì mang thai, sợi chỉ đó sẽ càng căng ra và đứt đi mất. Nhất là trong tình trạng hiện tại, chịu sự ngược đãi về cả thể xác lẫn tinh thần, thì chuyện mang thai vào lúc này hoàn toàn không thích hợp. " Phương Chi cầm bản xét nghiệm trên tay, ánh mắt có chút đắn đo.
" Đúng là tình hình hiện tại không thích hợp, nhưng lỡ đâu sự có mặt của đứa trẻ có thể chữa lành mọi thứ thì sao ? Về chuyện tâm lý lúc này, em sẽ giúp chị ấy. Chi Trưởng à em nghĩ chúng ta không nên can dự vào việc này hơn nữa đó là mong ước không phải của riêng Khuê.. " Thiên Nga đứng phía trước bàn làm việc của cậu ra sức thuyết phục.
Cậu bất giác trầm ngâm suy nghĩ, chẳng phải cách đây vài năm cũng đã từng có một người cố gắng thực hiện mong muốn cho chị ta hay sao..
" Chuyện đấy đơn giản thôi, nhưng thủ lĩnh Hồng Thủy sẽ báo đáp gì cho tôi đây hửm ? " Cậu đẩy tờ giấy xác nghiệm về phía người kia rồi bật cười.
" Một tiếng cũng Hồng Thủy, hai tiếng cũng Hồng Thủy. Em muốn mọi người biết hết hay sao hửm ? Tôi sai đàn em vặn cổ em đấy. " Người đó lườm cậu bằng nửa con mắt.
" Ôi trời, sợ quá rồi, tên nhóc Trúc Anh đó liệu có thể vặn cổ tôi sao ? Thôi không đôi co nữa, đầu tuần sau là ngày tốt, nên là chị chuẩn bị tinh thần đi. "
--
" Bee đại ngố, hôm trước chị với Tăng tỉ đến khám, có kết quả rồi mà bận quá em quên báo! " Phương Chi chăm chú vào xấp giấy trên tay.
" Ổn không ? " Hương nhướn một bên lông mày, trong lòng lúc này cũng có đôi chút mong ngóng.
" Đây, chị nhìn xem, đã 2 tháng rồi. Là con gái, chúc con bé sau này xinh xắn, thông minh hệt ba mẹ nó nha ! " Phương Chi đưa cho Hương tờ giấy siêu âm, cùng kết quả, rồi mỉm cười ôn hòa.
" Em à. " Cả hai liền đứng bật dậy ôm chầm lấy nhau.
" Nhân danh cô tiên răng thỏ, ta xin thận trọng chúc mừng đôi trẻ ! " Minh Tú đùa một câu liền bật cười.
" Nhìn xem, tiểu Bee đại ngố của Tăng đại tỉ lại mít ướt rồi. " Nhân cũng đùa một câu, rồi bật cười háo hức.
" Phải là hỉ sự, hôm nay xem ra là một ngày vô cùng may mắn nha ! "
--
" Mọi người ! " Hà nhíu mày, mặt toát đầy mồ hôi
" Em làm sao thế ? " Hương liền quay sang, vô cùng lo lắng.
" Em..đau ! " Hà ôm bụng đau đến cứng cả người, vầng trán lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.
" Không chừng, tiểu bảo bối muốn ra đấy ! Mau, đến bệnh viện ! " Phương Chi nói rồi nhanh chóng chạy ra xe mở sẵn cửa, cùng lúc Hương cũng bế người kia đi ra, họ nhanh chóng đi đến bệnh viện.
...
" Sinh thông thường không ổn rồi, chuẩn bị phòng mổ cho tôi ! " Phương Chi chạy ra, lướt ngang mặt Hương. Lúc đó, chị đã tha thiết cầu xin cậu phải thật cố gắng.
Nhưng..
" Chị, chị nghe tôi nói không ? Tiếp tục sẽ mất mạng đó ! " Phương Chi với bộ dạng lo lắng bên cạnh giường mổ của người đó. Có thể thấy cậu căng thẳng đến mức trên vầng trán đã đẫm mồ hôi.
" Không, đứa nhỏ này là khát khao của chị ấy. Phải giữ cho bằng được ! " Người đó giữ lấy tay cậu, một lần nữa tha thiết van xin.
Nhưng cậu không thể làm theo ý chị ta được, chị ta còn cả tương lai, còn một hoài bão lớn mà nhất định phải trả cho cuộc đời và cả.. một mối thù..
" Em xin lỗi.. " Cậu nhíu chặt mắt, liều lĩnh làm trái ý muốn người đó mà giải thoát cho đứa trẻ xấu số..
" Chị đang nghĩ gì vậy ? " Thiên Nga vội hỏi khi người trước mặt cứ ngồi đờ đẫn ra.
" Chị nghĩ về Phạm Hồng Vi.. vì cứu mẹ nó, chị buộc phải để nó ra đi.. Chị không muốn điều nay lập lại với Khuê. " Cậu dứt câu cô liền đến vỗ vai cậu trấn an.
" Chị..ăn trưa.. " Cô run rẫy bê đĩa thức ăn đến phía chị ta.
Chị ta không đáp chỉ đảo mắt thay cho chỉ thị, cô đi đến chậm rãi đặt nó lên bàn.
Chị ta vừa động đũa đầu tiên đã tỏ thái độ không hài lòng.
" Tapu ! Tapu ! " Chỉ thấy chị cất tiếng gọi, từ xa một bạn nhỏ 4 chân chạy đến, chị ta liền ném đĩa thức ăn cho nó.
" Không có khả năng, thì đừng bày vẻ. " Chị ta chỉ để lại câu nói trước khi rời đi, một câu nói không chỉ có một nghĩa..
Cô bần thần nhìn xuống đĩa thức ăn mình cất công chuẩn bị cả buổi, trong lòng lần nữa lại dậy lên sự ấm ức khôn siết.
" Tôi không cho phép em thực hiện điều đó. " Chị ta ngồi trầm ngâm bên chiếc bàn gỗ trong thư phòng, tay nén chặt lấy điện thoại.
" Xin phép hỏi chị lấy quyền gì ngăn cản tôi ? Tôi và chị ấy hiện tại là mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, tôi chỉ làm những chuyện trong trách nhiệm của mình. Và chỉ ngăn cản khi chị ấy không đủ sức khỏe để mang thai. " Là giọng nói đanh thép quen thuộc.
" Cô ấy là người của tôi, chỉ tôi mới có quyền quyết định chuyện này ! Em đừng dựa vào đại ca mà can dự vào chuyện riêng của tôi nữa. "
" Chị còn dám nhắc tới đại ca sao ? Phạm Hương, nếu chị đang ở trước mặt tôi không khéo tôi đã cho chị một quả đấm rồi ! Thời gian qua chị chỉ biết ích kỉ sống cho bản thân mình thôi. Chị đau khổ vậy những người xung quanh chị đã làm gì sai để phải nhận thái độ dửng dưng của chị chứ ? Chị không có tư cách gì để nhắc đến đại ca và Thất Long cả, vì chẳng phải chị đã lãng quên họ rồi sao ? Và hơn thế nữa, chị không có đủ tư cách để thốt ra câu Lan Khuê là người của chị ! "
" Sao chứ ? Cô ấy ăn nằm ở nhà tôi, thậm chí còn ngủ với tôi, vậy em còn đòi hỏi tôi hai từ tư cách sao ? "
" Ha, hiện tại chị chỉ sở hữu cô ấy, nhưng tương lai thì chưa chắc. Muốn cô ấy cả đời này ở bên cạnh chị, thì nên chỉnh đốn lại nhân cách của mình đi Phạm Hương. Một người chỉ có thể thốt lên rằng ai đó là người của mình chỉ khi họ đáp ứng cho người kia toàn vẹn hai từ hạnh phúc về thể xác lẫn tinh thần ? Chị đã làm được chưa mà dám nói nên câu đó ? Và tôi nói cho chị biết, công việc của tôi, tôi sẽ không vì ai mà nhượng bộ đâu. Thế nên, cản trở vô ích ! "
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro