Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 : Chuyện của chị và S5.

Sau bữa cơm tối tràn ngập bầu không khí ngượng ngùng, thì mọi người ai cũng trở về phòng nấy, đôi nào ra đôi đó.

" Chị nói rõ đi, bây giờ chúng ta nên đối diện với mọi người bằng tư cách gì đây ? " Mỹ Duyên ngồi đối diện Mỹ Nhân, ánh mắt đăm đăm nhìn.

" Thì ban nãy nói sao, giờ làm theo vậy đi, cô nói nhiều thật đó. " Nhân không nhìn nàng mà chỉ chăm chăm vào điện thoại.

" Chị vừa phải thôi, ở đâu ra chị có quyền quyết định cuộc đời tôi vậy ? Nè, đừng đánh đồng tôi với những người con gái đã lướt qua cuộc đời chị chứ. Thể loại chỉ biết dùng tiền ra để bắt người khác sống theo ý mình, đời đời kiếp kiếp tôi cũng không muốn sánh đôi đâu. " Mỹ Duyên giận đến đỏ mặt, cái người này thật bất lịch sự, còn chẳng thèm nhìn mặt người khác khi giao tiếp.

" Thế cô nói xem, Đồng Đồng cũng vứt tiền lên bàn sau mỗi đêm được cô tiếp rượu vậy mà cô vẫn yêu cậu ấy say đắm ? Vậy cô lấy quyền gì phỉ báng loại người như tôi ? " Nhân nhướn một bên mắt lên nhìn nàng ta, giọng nói càng tăng tính trêu ghẹo.

" Chị ? Hmm.. Đồng ca là một người tốt, chỉ mỗi tội không yêu tôi thôi.. " Duyên nói rồi hạ thấp âm vực giọng nói, cũng lặng lẽ cuối đầu.

" Nè.. khóc hả ? " Nhân thấy bầu không khí rơi vào yên lặng, cũng bỏ điện thoại xuống nhìn người đối diện.

" Các người chỉ biết dùng tiền để uy hiếp người khác..tôi nhất định sẽ trở thành người có tiền, trở thành loại con gái mà chị ta yêu thích nhất sau đó không yêu chị ta nữa ! " Mỹ Duyên đưa tay quẹt nước mắt, Nhân thấy thế chỉ biết dở khóc dở cười sau câu nói của nàng ta.

" Ha.. " Nhân bật dậy khỏi vị trí của mình sau đó đi sang ngồi cạnh nàng.

" Nói ra thì có hơi thô lỗ, nhưng nếu cô hiểu thì hãy suy nghĩ thử xem nhé. Chúng tôi và cô không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra và lớn lên, mỗi người đều có một sinh mệnh và sứ mệnh riêng. Chúng tôi được gắn cho cái mác có tiền và có quyền để rồi phải sống trong một khuôn khổ, ngày ngày phải thật chỉnh đốn. Lúc trước khi còn học cấp 3 thì đỡ, nhưng bây giờ chúng tôi phải mang một trọng trách lớn khi đến trường, phải sống theo một quy luật mà chúng tôi không thể làm trái được. "

" Cô biết không, kể từ buổi lễ tri ân hôm nọ cho đến tận mai sau này, chúng tôi đều như những con chốt thí mạng sống của mình, hôm nay còn ngồi đây nói chuyện với cô nhưng chưa chắc ngày mai tôi vẫn còn được mở mắt để nhìn đời. Trọng trách ấy quá lớn và chúng tôi đều như đánh cược mạng sống của mình từng ngày. Giá như được chọn lựa, tôi thà ước mình được như cô để tự do thoải mái, dù cuộc sống có đôi chút khổ sở. " Duyên ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh, ánh mắt đỏ ửng và còn đọng chút nước.

" Cả cô, Trúc Anh và những cô gái được chọn hôm đó, đều phải đồng hành cùng chúng tôi trong một nhiệm vụ nhỏ, đó là lập nên một trật tự mới cho ngôi trường đại học. Tiền không mua được tất cả, nhưng cô đã trải qua cuộc sống vất vả hẳn cô cũng biết nếu không có tiền thì cuộc sống sẽ không được gọi là bình yên hạnh phúc. Sẵn đây, tôi có một đề nghị nhỏ, cả hai chúng ta đều có lợi. Cô có muốn nghe không ? " Duyên đắn đo một lúc, cũng vì tò mò mà gật đầu.

" Cô gái hôm trước cùng cô được sướng tên lên trong buổi lễ tri ân, cách đây không lâu đã đá tôi một cách thê thảm, chuyện không có gì đáng nói khi tôi biết được cô ấy cặp với tôi chỉ vì tiền và cái chức danh một trong tứ đại mỹ nhân. Lúc tôi phát hiện được những hình ảnh cô ấy cùng người khác ân ân ái ái, cô ấy còn thẳng thừng bảo là chỉ xem tôi là bàn đạp để trục lợi.. " Nói đến, giọng Nhân bỗng chốc giảm đi một ít phần khí chất.

" Cao Thiên Trang phải không ? Cô ấy thật xinh đẹp.. Tôi quen biết Đồng ca từ rất lâu, ngày ngày tiếp chuyện cũng coi như tôi thật sự lay động trước chị ấy. Trớ trêu thay một ngày nọ chị ấy tay trong tay một người con gái khác đến và ngồi đúng vào chiếc bàn mà mọi khi tôi và chị ấy cùng trò chuyện vui vẻ hôm ấy cũng vừa hay chị ấy không còn gọi tôi ra tiếp rượu nữa.. Bây giờ, ngày ngày phải đối mặt, dù cho tôi cố gắng tìm cách né tránh nhưng..có lẽ không thành, phải chăng do tôi nợ chị ấy từ kiếp trước nên bây giờ phải trả giá bằng từng ngày hay không ? "

" Cả tôi và cô đều đang muốn trốn tránh đi thực tại, muốn chối bỏ đi thứ tình yêu nghiệt ngã ấy.. Hay là chúng ta.. " Nhân nói đến bỗng ngập ngừng.

" Chị muốn chúng ta giả vờ hẹn hò phải không ? " Duyên quay sang nhìn trực diện vào mắt Nhân.

" Tôi biết cô đang khó khăn về kinh tế, lịch học ở đại học vô cùng dày đặt, dù cho có chăm chỉ cần mẫn làm thêm cũng không hẳn gọi là đủ để trang trải cho tiền học phí, tiền trọ và những khoản chi tiêu khác.. Chi bằng bây giờ cô ký với tôi một hợp đồng hẹn hò, mỗi ngày số tài khoản của cô sẽ tăng lên đủ để cô sinh sống trong một khoản thời gian mà chúng ta cũng đạt được ý nguyện là không trở nên thảm hại trong mắt người khác. "

" Trương Mỹ Nhân, tôi không thể nhận tiền từ chị và làm một công việc không đâu.. " Duyên dứt câu lại né tránh ánh mắt của Nhân.

" Cô nói là sẽ trở thành người có tiền để trừng trị những người có tiền mà, bỏ qua lí do đó cũng được, cô nghĩ xem bây giờ lịch học hai buổi sáng chiều, chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi từ công việc bán thời gian có đủ để chi trả cho những chi phí mà tôi đã nêu trên không, cô giúp tôi cũng như là giúp cô, cả đôi bên điều không thiệt hại. " Mỹ Duyên nghe đến đấy lại trầm mặc suy tư, nàng ta là một người rất nhạy cảm về chuyện tiền bạc, nhưng xét về lí chị ta nói có phần đúng. Nàng đã thôi việc ở quán rượu, bây giờ làm gì để trang trải mọi thứ vẫn còn là chuyện khá rối rắm.

" Cô cứ suy nghĩ đi, bao giờ nói với tôi cũng được. Đêm nay cứ ở lại đây, Trúc Anh cũng ở đây đừng lo, sáng hôm sau tôi sẽ đưa hai người về. Cô cứ ngủ trên giường của tôi, tôi nằm đây được rồi. " Nhân nhảy sang sofa bên cạnh, nằm co người và nhắm mắt.

Để lại Mỹ Duyên vẫn suy tư ngẫm nghĩ về những lời mà cô ta nói.

" Nhân ! Mở cửa ! " Tiếng gõ cửa từ bên ngoài cắt ngang bầu không khí yên lặng. Nhân bật dậy đi ra mở cửa.

" Chuẩn bị, đi. Có biến lớn. " Phạm Hương nói nhỏ gì đó vào tai Nhân. Nhân mở to đôi mắt nhìn Hương, chị chỉ gật đầu rồi lại rời đi.

" Chị, đi đâu ? " Duyên nhìn thấy dáng vẻ gấp rút của Nhân, bất giác lòng lại thấy bất an.

" Cô cứ suy nghĩ chuyện tôi nói, nhất định sẽ trở về để nghe đáp án. " Sau câu nói ấy, Duyên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Nhân rời đi. Quái lạ, mình là đang lo lắng cho chị ta sao.

" Mấy cái người đáng ghét này, làm cái gì cứ bí bí ẩn ẩn vậy chứ, khó chịu thật. " Duyên vừa đi xuống tầng, vừa lầm bầm trong miệng. Bước ra phòng khách lại bắt gặp ánh mắt mọi người nhìn mình.

" Sao..sao nhìn em dữ vậy ? " Duyên đảo mắt nhìn Khuê như cầu cứu. Chị nhìn nàng như ra hiệu lại gần.

" Chuyện kể ra thì dài lắm, từ bé họ đã bất đắc dĩ phải kí một hiệp ước sinh tử. Cách đây 20 năm, siêu tập đoàn Phụng Hoàng Thiên Phủ đã đối đầu với một bản án tử hình vì bị chơi xấu, chị nghe kể lại rằng đối phương đã trộn chất cấm vào những container hàng hóa. Ba của Thanh Hằng, Phạm Hương, cả Nhân, Hảo và Phan Ngân và còn nột người đàn ông ẩn danh nữa, là những vị lão đại năm đó. Có thể sẽ bị tử hình, nhưng vào phút chót một vị cảnh sát đã lật lại vụ án, chỉ đích danh được kẻ chủ mưu. Và từ đó, Phụng Hoàng Thiên Phủ đã kí với cảnh sát một hiệp ước sinh tử, sau này khi những chiến binh nhỏ ra đời sẽ phải được đào tạo để phục vụ cho cảnh sát. Mấy em thấy đó, cứ bất kể đó là thời gian nào, ở đâu chỉ cần một cuộc gọi là bọn họ đều phải trong tư thế sẵn sàng và thậm chí có thể..lần đi này là không trở về. " Hà nói đến đấy, lại gục mặt xuống không nói gì thêm.

Tiếng động gì đấy phát ra ở bên ngoài vườn, làm mọi người phân tâm.

" Chị có nghe gì không ? " Khuê nhìn sang Hà, ánh mắt căng thẳng.

" Có, mấy đứa cũng nghe hả ? "

" Chị..chị.. Hảo.. Hảo á ! " Khánh Linh chỉ ra ngoài sân, cái tên nhóc này coi vậy mà dám đu dây từ trên tầng xuống, chạy đi đâu vậy chứ ?

" Thôi chị, đi luôn đi, cũng lỡ rồi. " Thế là cả đám con gái cũng kéo nhau chạy theo xe chiếc xe mà Hảo đã leo lên.

" Chú Long, ai chạy theo sau kìa. " Hảo nhìn ra kính chiếu hậu, thấy một chiếc xe cứ bám theo.

" Mấy cô chị xinh đẹp của em chứ còn ai nữa. " Đại úy Long nhìn vào gương chiếu hậu, lại cười nhẹ.

" Trời đất, thôi chú chạy nhanh đi, kẻo không kịp mất. " Hảo bất lực thở dài, đã khổ công đu dây ra rồi còn bị phát hiện.

Đến được căn nhà hoang, nơi mà lực lượng cảnh sát phục kích sẵn, chỉ chờ lệnh đại úy Long là sẽ xông vào.

1
2
3..

" Nè, đi chơi mà không rủ em sao ? " Hảo từ ngoài đi vào, cùng với cảnh sát, lần lượt tất cả đều bị giải đi.

" Yêu quái tới rồi kìa...tao ngủm trước đây. " Nhân nói dứt câu, cười nhẹ rồi ngã ra sàn.

" Tới tao. " Quỳnh cũng ngã theo đè lên người Nhân.

" Tao nữa. " Phan Ngân cứ thế ngã đè lên hai người họ.

" Giỡn đủ chưa ? " Phạm Hương ném khẩu súng lên bàn, rồi đưa tay lay nhẹ Thanh Hằng.

Lần lượt các tên kia đều bị giải đi.

" Sến quá rồi. " Hảo cùng đại úy Long đi đến phía họ.

" Chào sếp ! "

" Ba con khỉ nhỏ của em coi bộ vui tính quá nhỉ ? Chưa chịu dậy luôn kìa. "

" Để em lo cho họ, mọi người nói chuyện cùng nhau đi nhé. " Hảo bỏ đi dáng vẻ ban nãy, lại trở về vóc dáng bé nhỏ chạy lon ton về phía ba người đang nằm vật vã kia.

" Ai đưa Hảo đến vậy ? " Thanh Hằng nhìn về phía Hảo bằng ánh mắt lo lắng.

" Chính con bé dẫn đường cho bọn tôi đến. Tôi biết em đang lo sợ điều gì, nhưng sớm muộn gì con bé cũng phải biết. "

" Hảo còn rất nhỏ, em nghĩ như thế thì quá sớm. Em muốn cho con bé thêm nhiều thời gian hơn. Hơn nữa, em và Hương bây giờ chỉ là sinh viên đại học, tương lai trước mắt còn chưa thể nắm vững, Nhân, Quỳnh bây giờ còn thêm cả Phan Ngân, không phải là quá đủ rồi sao ? Anh biết đó, cả 4 đứa lớn em còn phải luôn luôn nơm nớp lo sợ, huống chi một đứa nhỏ như Hảo chứ. "

" Được được, em bình tĩnh đi, anh không ép em đâu. Nhưng những việc các em làm là đều phục vụ cho chính nghĩa không phải sao ? Em nhìn xem, Hảo có vẻ gì là hoang mang lo sợ đâu chứ. "

" Đó không hẳn chỉ là quyết định của em, mà còn là của Nhân và cả con bé nữa. Em không đủ khả năng để quyết định tất cả đâu. "

" Đại ca lo xa quá rồi, nhưng mà em vẫn muốn đi du học trước, mọi kế hoạch hẹn ngày Hảo trở về nhé. " Hảo ung dung đeo bám Mỹ Nhân, vẻ ngoài vẫn còn giữ yên nét vô tư thuần khiết của một đứa trẻ.

" Nhất trí ! " Họ đặt tay lên nhau, cùng đồng lòng.

" À, khoan. " Hảo đảo mắt nhìn quanh.

" Sao thế ? "

" Mấy chị bị muỗi đốt đã chưa ? " Hảo nói to vọng ra ngoài phía cửa. Và...

Lần lượt các cô nàng cũng bẻn lẻn bước vào, trong sự bất lực của mọi người.

" Mấy cô đi tham quan khu chiến tích lịch sử hả ? " Hằng đưa tay day trán rồi tạch lưỡi ngán ngẩm.

" Có cả cô luôn ? " Đồng loạt Nhân và Ngân đồng thanh.

" Ừ thì..tại..tại.. " Trúc Anh lấp ba lấp bấp, kéo tay áo Duyên cầu cứu.

" Chị có ý kiến ? " Duyên nghiêng đầu nhướn mắt nhìn Nhân.

" À..ờ...nãy giờ muỗi có đốt em không ta, có bị sao không ? " Nhân lúng túng, cầm tay Duyên lên xem trong ánh mắt tròn xoe của mọi người.

" Em dắt mấy đứa nhỏ theo hả ? " Hằng đảo mắt nhìn cô gái của mình.

" Tại..tại Hảo đu dây chạy đi đâu nên tụi em chạy theo chứ bộ. " Hà lẩm bẩm trong miệng.

" À, ra là tiểu yêu quái hôm nay bày đầu, để xem bọn này trừng trị em thế nào đây. " Hương sắn tay áo lên, ra hiệu cho cả bọn.

" Trời ơi, cứu tuii, cứu tui. " Hảo chạy đi, cả bọn lại bắt đầu trò rượt nhau, trong ánh mắt bất lực của đại úy Long.

còn tiếp.

Author : Hồi đó bị ghẹo " đợi mày viết xong người ta lấy chồng sinh con các thứ rồi ". Không ngờ vậy thiệt :) dù sao thì tôi vẫn không thể chấp bút về ai khác được ngoài mấy bà chị này :) không ship được nữa, thì viết kiểu phi thực tế vậy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro