Sắc Tình. [LINHCHI]
©Hospital
" Cái này em phải.." Phương Chi đang tận tình hướng dẫn cho Thiên Nga thì Tường Linh bên ngoài điềm tĩnh đi vào rồi ngồi phịch xuống sofa.
" Đại tỉ, chị đến rồi, thôi em đi xem bệnh nhân nhé, chúc hai người trăm năm hạnh phúc ! " Thiên Nga cuối chào, sau đó đùa một câu mới chịu ra ngoài.
" Em à ? Sao lại đến vào giờ này chứ hôm nay máy bay hỏng hết rồi sao ? " Phương Chi rót cho cô một cốc nước mát sau đó vẫn không quên đùa một câu.
" Nói như thế, nghĩa là không thích em đến à ? " Tường Linh liền nheo mắt nhìn Phương Chi, uống một ngụm nước.
" Em nghĩ thế à ? " Phương Chi bật cười đi đến bàn làm việc.
" Do lời nói của chị không rõ ràng thôi ! " Tường Linh cũng bỉu môi đáng yêu đi đến phía bàn làm việc ngồi hẳn lên bàn đối mặt với Phương Chi nhẹ nhàng đưa tay túm lấy cổ áo sơ mi trắng của người trước mặt, dùng sức kéo người ấy đứng dậy.
" Em là muốn.." Phương Chi nhếch nhẹ khóe môi, chống hai tay lên bàn.
" Đúng, là em muốn đấy.." Tường Linh ghé sát tai cô thì thầm, dứt câu lại đưa lưỡi chạm vào vành tai người bên cạnh.
Phương Chi nhếch nhẹ khóe môi, Tường Linh lập tức kéo cô vào nụ hôn, hai đôi môi đỏ mọng chạm vào nhau, cảm giác mềm mại của nó khiến cho tim đập lên từng nhịp. Lập tức dứt khỏi nụ hôn, Phương Chi liền nhấc bỗng Tường Linh trên tay, đưa cô sang nằm gọn gàng trên chiếc sofa cạnh bên.
Phương Chi bắt đầu trường dài trên người Tường Linh, đôi môi mềm mại đặt nhẹ nhàng lên từng đường nét xinh đẹp của người nằm dưới, ban đầu là trán, là mắt, là môi và tiếp tục là cổ kéo lê đến tận mang tai. Phương Chi mạnh bạo xé toang chiếc áo phông oversize trên người bên dưới, vứt luôn cả chiếc bra ren đen cuốn hút kia để lộ ra hai bầu ngực trắng ngần của Tường Linh.
Cả hai vẫn đang môi áp môi ấm, Phương Chi chợp lấy cơ hội tay nhanh tay bật luôn chiếc cúc quần kia ra, và chưa bao lâu trên người Linh đã không còn mảnh vải che thân. Lúc này mới bắt đầu thỏa sức mà làm loạn trên cơ thể cô ấy!
Tường Linh vì ngại ngùng nên đã dùng tay che lấp gương mặt ửng đỏ, cảm giác lạ lẫm khi có người nhìn chằm chằm mình khi trên người chẳng còn mảnh vải nào cả..
" Thế nào lại ngại, dáng vẻ ưu tú thế này ít nhất cũng nên phơi ra cho tôi ngắm nhìn chứ ? " Phương Chi bắt đầu ngậm lấy một bên ngực Tường Linh, bên còn lại thì dùng tay mà mân mê từ từ tận hưởng khoái lạc.
Sự ủy mị từ khóe môi bạo dạn của Phương Chi tạo ra những âm thanh khiến người nằm dưới đỏ mặt từng hồi.Được một lúc Phương Chi mới bắt đầu tập chung vào chuyên môn, tay thuần thục vuốt dài từ phần ngực đến nơi cần đáp.
" Ướt hết tay rồi, nhìn xem em đã ham muốn đến mức nào. " Phương Chi ngậm lấy một bên ngực của Tường Linh, ngón tay bên dưới cứ mãi vuốt ve mân mê bên ngoài hoa huyệt ướt đẫm.
" Im ngay cho em ! " Nói như thế nhưng Tường Linh của chúng ta lúc này nét mặt đã đỏ hơn quả gấc rồi.
" Đúng đúng, tôi nên im lặng chừa phần cho em lên tiếng nhé ? " Phương Chi chọc vào bên trong hoa huyệt của Tường Linh, cảm giác như ngón tay đang bị ép chặt lại vô cùng phấn khích. Đưa đôi môi của mình hôn lên bầu ngực căng đầy của người nằm dưới, ngón tay trong hoa huyệt cứ luân phiên động đậy.
Người bên dưới cũng không kềm được bản thân mình để có thể ngừng phát ra những tiếng rên ủy mị, cả bầu không khí nóng ẩm đang bao trùm lấy căn phòng, hai con người đang cuốn vào nhau bỏ quên những ngổn ngang của cuộc sống tấp nập. Thời gian như đứng yên chỉ có con người là chuyển động. Họ đã trao cho nhau, trao đi cái thứ thuần khiết nhất của đời người.
" Phương Chi, xin lỗi vì đã làm chị đau khổ..so với những gì chị đã gánh đỡ cho em, thì thứ tinh hoa của người con gái này là chính em cam tâm tình nguyện trao trọn cho chị ! " Tường Linh thở dốc, giọng nói lúc này đã khàn đặc, đưa hai tay lên vén lấy mảng tóc dính bệt vì mồ hôi vương vãi.
Phương Chi ngồi bật dậy, đưa tay mở ngăn tủ bên cạnh lấy một ít khăn giấy kháng khuẩn và một tuýp thuốc mỡ. Phương Chi lau vết máu trên hoa huyệt của Tường Linh, lau cả luôn mảng máu chảy xuống so fa, thuần thục lấy một ít thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi nhẹ lên hoa huyệt đỏ ửng của cô.
" Em mệt lắm không ? " Phương Chi đưa tay với lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên mặt Tường Linh, trong giọng nói đầy sự nâng niu, quan tâm, trân trọng.
" Em không..hơi đau một chút.." Tường Linh lấy lại bình tĩnh điều chỉnh hơi thở ôn hòa.
Phương Chi đi vào trong phòng nghỉ riêng, lấy ngay một bộ quần áo thoải mái, sau đó ân cần mặc vào cho Tường Linh. Vị viện trưởng này vì về nhà cũng phải ở một mình không khác là bao nên đôi lúc cũng thường ngủ lại bệnh viện, nên cũng đã chuẩn bị ở đây ít quần áo và vật dụng cá nhân. Phòng làm việc của viện trưởng ngoài nhà tắm và nhà vệ sinh ra còn có thêm một phòng nghỉ, bên trong có giường và đầy đủ các trang thiết bị không khác gì một căn hộ thu nhỏ.
" Chị tranh thủ hoàn thành công việc, chút nữa tan ca sẽ cùng em đi ăn nhé ? " Phương Chi nói rồi thơm nhẹ lên trán Tường Linh.
" Dạ, vậy em đi dạo quanh đây một lúc, nhân tiện tìm Yumi trò chuyện cho vui vẻ. " Tường Linh bật dậy, lúc đầu bước chân còn loạng choạng
" Ổn không ? Hay là ở đây chị gọi con bé đến. " Phương Chi đưa tay vịn lấy cô nhằm giữ vững.
" Thôi không sao, em ổn, chị cứ làm việc em sẽ mau chiếc trở lại thôi. " Tường Linh mỉm cười sau đó đi ra ngoài, Phương Chi cũng bật cười lắc đầu ngao ngán.
-----------ENDC30-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro