Chim Hoàng Yến
Author : Diệp Hân 🌅 ( Aurorette014678 )
Beta : H ( hortenciadh )
Cover : Kim 🥴
Support : Purple Magic Team & PMT - Support
________________
Kim Thái Hanh tan làm về tới nhà, kim phút trên chiếc đồng hồ treo tường đồng thời chỉ tới con số chín.
Năm giờ bốn lăm phút, bóng đêm đã nhấm nháp gần trọn những dải ánh sáng còn sót lại.
Việc đầu tiên hắn làm ngay khi trở về, kiểm tra xem cậu chàng người tình, Điền Chính Quốc dấu yêu của hắn, đã bước ra khỏi mộng đẹp yên ấm mà em thường thêu dệt nên hay chưa. Kim Thái Hanh nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, tối đen như mực, không có gì khác so với lúc hắn rời đi. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy, em hãng còn đương say trong giấc nồng (đánh đổi cho khoái lạc cực hạn của cả đêm qua là giờ đây sức lực cạn kiệt, và không nhấc nổi mình ra khỏi giường.)
Hắn tiến gần hơn tới nơi chiếc giường lớn mềm mại đặt giữa phòng. Hình ảnh say ngủ cuộn tròn trong chiếc chăn bông của em, đã ghi một dấu ấn sâu đậm vào nơi mềm mại nhất trong tim hắn. Thái Hanh ngồi xuống cạnh em, bàn tay lớn vuốt ve thân thể như hoa như ngọc của Chính Quốc. Em vẫn luôn xinh đẹp như vậy, khiến tâm trí hắn không khỏi rối bời.
Làn da trắng mịn, điểm xuyết thêm vài vệt xanh đỏ tím do chính tay Kim Thái Hanh vẽ lên. Hắn luôn thích thú với việc dành tặng cho thân thể này vài nụ hôn nồng nhiệt ái tình, khi cả hai chơi đùa trên chiếc giường lớn, hoặc đơn giản là thể hiện một vài đụng chạm thắm thiết, để thấy được niềm yêu thích của hắn với em.
Bờ mông căng nẩy, dễ thương vô cùng và khiến Thái Hanh kìm lòng không nổi, hắn đưa tay ra, xoa bóp ngay sau khi nhìn thấy chúng. Món ăn yêu thích của hắn là đào, đặc biệt lại là trái đào thơm nức hương vị quyến rũ đến từ Điền Chính Quốc em. Và rồi, sự tác động căng chặt kia đã làm chàng trai của hắn khó chịu cử động. Thái Hanh ngay tức khắc ngừng tay, song không dừng lại việc chu du khắp cơ thể này, hắn ngừng đôi chút, chỉ để di chuyển đến một vị trí khác, gợi thèm không kém phần so với vòng ba tròn lẳn kia.
Thái Hanh lướt lên vòng eo em, cái eo thon nhỏ khiến hắn quyến luyến không thôi và say mê với việc được ôm bằng chính bàn tay to lớn của mình. Hắn kéo sát vòng hai ấy đến gần, ghì chặt vào lòng như thể muốn hoà tan máu thịt của em vào hắn.
Từ eo lên ngực, hắn nhìn chằm chằm xương quai xanh quyến rũ lộ ra bên ngoài của Chính Quốc. Có lẽ cảm thấy chướng mắt với việc em mặc áo sơ mi của mình khi đi ngủ, Thái Hanh bỗng nhiên vươn tay, giật phăng thức vải chắc chắn ấy, theo một cách thô bạo biết mấy, và hàng cúc cài thẳng thớm kia đành phải chịu thua trước khí thế bức bách vô cùng. Hai vạt áo rộng mở, lồng ngực trắng nõn của Chính Quốc lộ ra ngoài, không khí xung quanh khiến em đang ngủ cũng phải rùng mình co người. Sợ người tình yêu dấu nhiễm lạnh, hắn kéo cao chăn lên, chỉnh điều hoà lên cao rồi mới tiếp tục quan sát Chính Quốc.
Hắn thích nhất bờ ngực và hai hạt đậu nhỏ xíu hồng hào của em. Khi chơi đùa với hai viên đậu, Chính Quốc sẽ cằn nhằn không ngớt, thế nhưng Thái Hanh biết rằng đằng nào em cũng sẽ bỏ qua, chỉ với vài câu làm nũng của mình.
Bàn tay màu bánh mật của Thái Hanh phủ trên gương mặt em, dừng lại ở đôi môi anh đào. Bờ môi đỏ mọng của em và nốt ruồi nhỏ ngay dưới môi chỉ khiến Kim Thái Hanh nhìn mà phát thèm. Hắn khao khát hôn môi với em và cắn mút nó từng giờ.
Kim Thái Hanh ngừng vuốt ve, hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn em.
Ồ! Hắn kể tới đâu rồi nhỉ?
Làn da mịn màng như tơ lụa thượng hạng của em, cặp đào khiến hắn cuồng si, hay vùng eo thon, mềm mại mỗi khi được nắn chặt trong lòng bàn tay... Bờ ngực mỏng manh cùng hai hạt đậu đầy sức hấp dẫn, hay đôi môi đỏ mọng quyến rũ hắn mỗi ngày.
Thái Hanh nhìn lên hai mắt đang nhắm chặt của em, ánh mắt hắn toát lên vẻ thích thú.
À! Là đôi mắt thơ ngây ấy, đôi mắt thỏ long lanh ấy. Điểm sáng không thể thiếu mỗi khi miêu tả về em và nó khiến hắn phát điên lên được.
Kim Thái Hanh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy mê đắm khi nhìn thân ảnh trên giường. Nếu lúc đó hắn không thấy em, không thấy được khuôn mặt xinh đẹp và cặp mắt lấp lánh như sương sớm ban mai ấy. Thì em đã chẳng giống bây giờ, chẳng khiến hắn phải nổi lên ham muốn bắt nhốt em lại. Như một chú chim hoàng yến xinh đẹp nhưng bị giam giữ, cả đời đều sống trong chiếc lồng son lộng lẫy mà hắn tạo ra.
Kim Thái Hanh chợt dừng lại, âu yếm hôn lên đôi mắt vẫn còn đỏ vì bị làm đến khóc của em. Trên đời này hắn yêu nhất là em, thứ hai là đôi mắt to tròn ngây thơ của em. Và thứ ba, mới là chính hắn.
Đôi mắt to tròn như thỏ của Điền Chính Quốc đang say ngủ chợt nhập nhèm mở mắt. Có lẽ là em cảm nhận được sự quấy rầy từ hắn, cũng có lẽ là em cảm nhận được khí tức quen thuộc, từ chính người em yêu.
"Thái Hanh, anh về rồi." Giọng của Chính Quốc vẫn còn có chút khàn, vì đêm qua khóc quá nhiều, và cũng có thể do mới thức dậy sau giấc ngủ dài. Thấy Thái Hanh đã về, em vô tư dang hai tay đưa về phía hắn, muốn hắn bế em.
"Anh về rồi." Kim Thái Hanh dịu dàng nói, hắn đỡ em dậy, bế cơ thể nhỏ nhắn của em vào lòng, tách hai chân em ra quắp vào eo hắn. Thoả mãn vùi mặt vào hõm cổ vương mùi thơm ngọt của em. Một ngày dù làm việc mệt mỏi đến mấy chỉ cần em vẫn ở bên hắn, khổ cực gì Kim Thái Hanh cũng chịu được.
"Uhm, anh ơi, nhột em."
Thái Hanh dạo này vì bận rộn mà thường xuyên quên cạo râu, vô tình khi hắn vùi đầu vào cổ em khiến Chính Quốc vì nhột mà né tránh, nhưng chưa kịp làm gì thì Kim Thái Hanh đã siết chặt tay kéo em ôm sát vào lòng mình.
"Đã cho em rời khỏi chưa?" Thái Hanh gằn giọng. Có Chúa mới biết, trong một giây em tránh né hắn ấy, Kim Thái Hanh thật sự tức giận và sợ hãi.
Tức giận em thơ ngây dám né tránh hắn. Sợ hãi em sẽ rời bỏ hắn, giống như người kia nói. Dù Kim Thái Hanh biết em không có ý định khác, nhưng trong khoảnh khắc đó hắn không nghĩ được gì khác.
"Em xin lỗi, nhưng em nhột lắm." Em nũng nịu đưa cặp mắt thỏ long lanh nhìn hắn, hi vọng hắn không giận.
Chính Quốc biết người em yêu có dục vọng rất mãnh liệt. Nếu em dám rời xa hắn, dù chỉ là một giây, Kim Thái Hanh nhất định sẽ nổi điên lên.
Kim Thái Hanh từng nói, kẻ như hắn thì sẽ yêu ai được chứ?
Hắn đã từng không mong chờ gì vào tình yêu, quá khứ thất bại nói cho hắn biết tình yêu chỉ là một trận cá cược mơ hồ. Tình càng sâu, càng lụy, thì chỉ càng đau.
Những người vì tình mà điên cuồng, đổi lại được gì? Tình yêu chỉ coi họ như những kẻ ngốc mà mặc sức chơi đùa. Cớ gì hắn lại phải tin vào nó...
Nhưng đời người trớ trêu thay, hắn gặp được em.
Kim Thái Hanh gặp được Điền Chính Quốc. Hắn gặp được định mệnh của đời mình.
Lần đầu gặp gỡ của cả hai, hắn đã biết mình không xong rồi. Điền Chính Quốc với vẻ ngoài trong trẻo thơ ngây của tuổi mới lớn đã thành công giết chết hắn, giết chết con tim hai lăm năm chưa từng đập mạnh mẽ vì ai như thế này. Em ngự trị nó, thành công thu phục một con sói hoang sắt đá. Nhưng Chính Quốc ơi, không cần em ra tay, con sói hoang đó tự nguyện chui đầu vào lưới để em muốn làm gì thì làm, kể cả lấy đi tính mạng nó.
Đôi mắt thỏ tròn xoe của em đã khiến tâm trí hắn rung động. Ánh mắt thuần khiết đó chỉ khiến hắn muốn vấy bẩn nó. Khiến nó chìm trong bể dục mà hắn tạo ra. Ánh mắt đó, chỉ cho phép nhìn hắn. Tất cả cảm xúc, ánh mắt, tâm trí và trái tim em. Tốt nhất chỉ nên có duy nhất một hình ảnh là hắn.
Bản tính điên cuồng đó của Thái Hanh, đã được che giấu rất lâu. Hắn lo rằng em sẽ sợ hãi khi biết sự thật, nên không dám nói ra. Bản thân chỉ có thể nhẫn nhịn giữ điều ấy thật kín kẽ, bởi lỡ em có biết được... em sẽ chê hắn. Chê hắn là kẻ điên, không muốn yêu hắn.
Nhưng chẳng biết là vô tình hay hữu ý, kẻ khiến hắn điên cuồng là em, lại nuông chiều cho mọi tật xấu của mình. Kể cả việc giam cầm em ở nhà, không cho em ra ngoài, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên hắn.
Nhìn em làm nũng với mình, Thái Hanh thở dài, hắn ôn nhu hôn lên khắp gương mặt em: "Em biết anh không nỡ giận em được lâu, thỏ nhỏ."
Ngoại lệ của Kim Thái Hanh không ai khác ngoài Điền Chính Quốc. Nếu như nói Điền Chính Quốc nuông chiều cho mọi tật xấu của Kim Thái Hanh, thì Kim Thái Hanh dung túng mọi thứ vì Điền Chính Quốc.
Khi hắn lướt tới môi em, Chính Quốc liền chu miệng ra chờ đợi hắn. Thái Hanh bật cười vì hành động đáng yêu của em. Trong mắt hắn, hình ảnh Chính Quốc chu miệng ra đòi hôn giống với một đứa trẻ con vòi vĩnh người lớn mua kẹo, trông mới thật dễ thương làm sao.
Hắn hôn cái chóc lên cái miệng đỏ au đang chu ra của em. Kim Thái Hanh không bao giờ kháng cự được sự đáng yêu của thỏ nhỏ nhà mình.
Chính Quốc được hôn rất thỏa mãn, em hài lòng đem đầu mình vùi sâu vào hõm cổ Thái Hanh, hít thở mùi hương thuộc về riêng hắn.
"Em đói rồi, chúng ta đi ăn đi anh ơi." Vừa nói em vừa quắp chặt lấy eo hắn, hai tay nắm lấy áo Kim Thái Hanh giật giật, bắt đầu giở trò quậy phá.
"Cha cha, đi thôi ngựa ơi."
Gì đây? Em đang coi hắn là ngựa mà cưỡi à?
Kim Thái Hanh bất lực trước hành động của em, hắn nhẹ nhàng nhéo lấy mũi Chính Quốc, giả bộ hung tợn mắng: "Nghịch ngợm."
Câu từ mềm mỏng và lời nói đầy cưng chiều ấy. Hắn nghĩ rằng Chính Quốc em sẽ sợ sao?
Em bỏ mặc lời mắng yêu của hắn, vẫn chăm chăm với trò vui mới phát hiện của mình: "Cha cha, ngựa đi nào."
Không có biện pháp nào khác, Thái Hanh không muốn nổi giận với em. Hắn chỉ đành để cho em muốn làm gì thì làm.
"Được rồi, được rồi. Thái Hanh dẫn bé thỏ đi ăn nào." Hắn ôm chắc em vào lòng, rồi nhảy theo những bước đi sao giống ngựa nhất, và rồi đi tới phòng ăn theo lời của bé yêu.
Hắn ôm em vào bếp, vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, hắn dặn dò em quắp chân vào cũng như ôm hắn thật kĩ rồi mới bắt tay vào chế biến đồ ăn.
Tuy có một chút bất tiện, nhưng đã trở thành hoạt động luôn luôn xảy ra trong cuộc sống thường nhật. Việc một lớn một nhỏ ôm ấp nhau cùng nấu nướng dường như đã trở thành thói quen khó bỏ.
"Anh ơi, thơm quá đi." Hai tay Chính Quốc ôm lấy cổ Thái Hanh và xoay mặt lại nhìn hắn nấu ăn.
"Hôm nay anh yêu nấu món em thích nhất à? Sướng quá đi thôi."
"Ừm, hôm nay ăn thịt ba chỉ em thích nhất. Bé cưng có thích không nào?" Kim Thái Hanh vẫn chăm chú nấu nướng, nhưng hắn lại âm thầm đặt lên mái tóc nâu mềm của em một nụ hôn nhẹ.
Dạo này Chính Quốc bị bệnh, hắn đã cho em ăn cháo cả một tuần. Em chỉ mới khỏi bệnh ngày hôm qua thôi, Thái Hanh biết em thèm ăn nên sớm đã gọi điện cho thư ký mua trước và mang về cho bé cưng nhà hắn.
Cặp đôi Hanh Quốc quen nhau lâu ngày rồi mà vẫn còn nồng thắm như thuở ban đầu, khiến nhiều người ăn cẩu lương vượt quá mức quy định, nên đã bất mãn không thôi. Lý Thư Nhã - thư ký của hắn cũng ghen tị không kém. Ước ao mình cũng có được bạn trai ôn nhu biết chăm sóc như giám đốc.
Nấu xong đồ ăn, Thái Hanh đem đặt ra bàn rồi bắt đầu ăn chung với em.
Hắn vẫn để em ngồi trên đùi mình như mọi khi, tay với lấy chén cơm đút em ăn từng muỗng, thỉnh thoảng hắn lại ăn một miếng cho em vui lòng.
Đến khi Chính Quốc no rồi không muốn ăn nữa, Thái Hanh mới tăng nhanh tốc độ ăn, xử lý hết mấy món ăn còn dư lại.
Như vậy, bữa ăn gia đình hằng ngày của nhà Kim Điền nhanh chóng kết thúc với việc em ăn một miếng, hắn ăn một miếng.
Ăn uống xong, Kim Thái Hanh bắt đầu rửa chén dọn dẹp nhà bếp. Lần này hắn không để cho em ôm mình nữa.
Thái Hanh đặt em lên chiếc sofa ngoài phòng khách, bật tivi lên cho em xem. Để lên bàn vài túi đồ ăn vặt cùng nước trái cây rồi dặn dò: "Bé ngoan, em ngồi đây chờ anh. Rửa chén xong anh dẫn em đi tắm."
"Dạ." Chính Quốc vâng lời dạ thưa, em xếp hai chân nhỏ nhắn của mình lên sofa. Tay ôm lấy đồ ăn vặt thưởng thức, hai má vì ăn mà phồng lên, đôi mắt to tròn ngày càng đáng yêu.
Thái Hanh nghe em trả lời rất hài lòng, hắn dịu dàng hôn lên đầu nhỏ rồi mới quay trở lại bếp ăn.
Kim Thái Hanh ở trong bếp dọn dẹp, Điền Chính Quốc ngồi ngoài lại thoả thích ăn uống. Đã một tuần rồi em mới lại được ăn khoai tây chiên. Cũng tại vì bạn virus đáng ghét mà bé thỏ đã phải ăn cháo gần cả tuần.
Chính Quốc vừa ăn vặt vừa uống nước trái cây xem bộ phim em yêu thích, thoải mái dễ chịu đến không thể tả. Cặp má bánh bao trắng tròn phồng lên vì nhai đồ ăn, trông giống như một chú hamster nhỏ nhắn. Đôi mắt đen láy của em vẫn chăm chú nhìn vào màn hình tivi. Nào hay có người đang tựa vào cửa bếp nhìn em chăm chú.
Thái Hanh đã dọn dẹp xong và bây giờ dành thời gian ngắm nhìn em không chớp mắt. Sức hấp dẫn từ em luôn khiến người ta không thể chối bỏ, chỉ có thể bị em thu hút, dần dần lún sâu vào em, và cuối cùng không thoát ra được. Em tựa như anh túc, khiến hắn mê mẩn đến chết đi sống lại. Kim Thái Hanh cứ như một kẻ nghiện thực thụ, và hắn nghiện em.
Chính Quốc bị nhìn chằm chằm quá lâu, khiến em mất tự nhiên. Em đã biết hắn đứng ở đó từ lâu, chỉ vờ như không hề biết, để xem hắn sẽ giở trò gì. Nào ngờ hắn chỉ đứng đó và nhìn em. Chính Quốc có cảm tưởng ánh mắt của hắn như có tia laze, soi xét em từ trên xuống dưới, như muốn ăn tươi nuốt sống em.
Mà quả thật là như vậy, Kim Thái Hanh đúng là muốn ăn Điền Chính Quốc, ăn sạch không bỏ sót dù chỉ là một chút.
Hắn bước tới bế bồng em lên, Chính Quốc bất ngờ đến mức không kịp phản ứng, chỉ biết ú ớ hoảng sợ: "Thái Hanh."
"Ngoan, anh bồng em đi tắm." Thái Hanh nói, hắn vươn tay xoa đầu em, ôm chắc em vào người, vì sợ em sẽ té xuống đất.
-
Phòng tắm đầy hơi nước, hai thân ảnh khoả thân dính sát vào nhau trong bồn tắm. Hơi thở ám muội và bầu không khí kích tình cứ lan tràn lảng vảng bên trong không gian chật hẹp.
Chính Quốc ngồi trong lòng Thái Hanh, tự nhiên để hắn tắm rửa cho mình. Nhưng động tác của Thái Hanh nào chỉ là tắm rửa, hắn đang sờ soạng vuốt ve cơ thể mềm mại của em. Bàn tay thon dài của hắn đi chuyển tới đâu, người em liền nóng lên chỗ đó. Chính Quốc hừ nhẹ nằm dài trên người hắn, em khó chịu uốn éo mình tránh thoát bàn tay to lớn của ai kia. Đồ sắc lang Kim Thái Hanh! Tật xấu không bao giờ sửa đổi, tắm cho người ta mà cũng nghĩ tới chuyện đó.
Như rất bất mãn, Chính Quốc há miệng cạp một dấu thật to lên vai Thái Hanh.
"Chát." Một âm thanh vang dội từ phía dưới thoát ra.
Chính Quốc đang mài răng, ủy khuất ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn giả bộ điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Em uất ức tố cáo hắn: "Anh đánh em." Đánh thì cũng thôi đi, nhưng sao lại đánh chỗ đó. Có biết người ta lớn rồi không?
"Bé cưng, anh thề với em. Anh không có cố tình, chỉ là anh thấy một con muỗi to quá." Thái Hanh mỉm cười vờ như không có gì giải thích. Đúng là hắn không cố tình, chỉ cố ý, ai bảo hai quả đảo cực phẩm đó của em lại cứ thích xuất hiện trong tầm mắt.
Tiếng vang rất lớn, coi bộ đào được hắn chăm lâu ngày đã chín mọng rồi. Ăn thêm được chưa nhỉ? Nhịn ăn một tuần hắn đói lắm rồi đây.
"Cái gì mà không cố tình chứ? Anh rõ ràng là nói dối, rồi còn gì mà thấy muỗi nữa. Anh cố ý dê em thì có."
"Ôi bé yêu, sao em lại có thể nghĩ xấu anh vậy chứ?" Thái Hanh giả vờ đau lòng ôm tim nói.
"Em nghĩ xấu cho anh. Được thôi, vậy tối nay anh đừng ăn đào nữa. Khi ngủ cũng đừng có cắn ngực em." Em một tay khoanh trước ngực, tay còn lại chỉ vào vòm ngực rộng của hắn, đanh thép nói.
"Bé yêu, bé cưng, bé ngoan của tôi ơi. Em nỡ sao?"
"Nỡ."
Thái Hanh sững người lại, Chính Quốc nỡ lòng làm thế với hắn. Địa vị oai nghiêm một cõi của Kim Thái Hanh cứ thế mà bị em ấy chà đạp. Hắn phải lấy lại quyền lợi của mình. Không được ăn đào cũng không được cắn đậu đỏ khi ngủ, làm sao hắn có thể an lòng yên giấc.
Thái Hanh bắt đầu giở trò, hắn nhanh chóng tách hai cánh mông em ra, một phát liền đem vật to lớn đâm vào nụ hoa bé nhỏ.
Chính Quốc bị tấn công bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị khoái cảm ập tới đánh úp.
Vì hôm qua Thái Hanh đã làm rất nhiều lần, huyệt nhỏ vẫn còn cảm giác trơn trượt ướt nóng nên càng thuận tiện cho hắn hành sự.
Em rên rỉ: "Ưm, đồ chết tiệt, Kim Thái Hanh... A... Sướng quá đi mất..."
"Quốc ngoan, em nói không cho tôi ăn đào, cắn đậu đỏ khi ngủ nhưng nào có nói không cho tôi sưởi ấm lúc lên giường. Hôm nay nhiệm vụ của em chính là giữ ấm cho nó." Thái Hanh lưu manh nói.
"A... Anh đúng là đồ đáng ghé..."
Câu nói vẫn chưa kịp hoàn thiện đã bị hắn cắt ngang, Thái Hanh đỉnh hông mạnh lên, tần suất ra vào ngày càng tăng, khiến Chính Quốc rên rỉ không nói nên lời.
Trong phòng tắm giờ đây chỉ còn lại những tiếng rên la của em, đôi khi là chất giọng trầm thấp của hắn, âm vang khi cơ thể hắn và em va chạm vào nhau, và cùng những tiếng kêu khẽ khi hai đôi môi quấn lấy nhau.
-
Đến khi hắn và em yên ổn an vị trên chiếc giường lớn là đã khuya. Hắn ôm em vào lòng, vỗ về em vào giấc ngủ.
Nhưng chợt nhớ ra gì đó, sắc mặt đang thả lỏng của hắn bỗng chốc đanh lại. Thái Hanh cúi đầu dặn dò em đang lim dim ngủ trong lòng hắn: "Bé cưng, anh có chuyện này cần nói cho em biết."
Chính Quốc đang mơ màng ngủ gật đầu ngoan ngoãn thưa: "Chuyện gì vậy ạ?"
"Em ở nhà nếu nghe thấy có tiếng động lạ phải gọi điện cho anh ngay lập tức. Thấy có kẻ khả nghi hoặc người lạ phải ngay lập tức trốn đi. Chờ anh trở về với em." Hắn trầm giọng yêu cầu.
Chính Quốc đang mơ ngủ nghe thấy lời hắn lập tức bừng tỉnh. Tuy lời nói của Thái Hanh không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng em vẫn nhạy bén phát hiện ra sự căng thẳng ẩn giấu sâu trong đó.
Điều gì đang làm hắn lo lắng?
Người yêu em đã xảy ra chuyện gì?
Chính Quốc chợt nhận ra, biểu hiện của Thái Hanh hôm nay đúng là rất lạ. Từ việc hắn đột nhiên nổi giận với em vì em né tránh hắn. Nếu là thường ngày Thái Hanh sẽ không có những cảm xúc như vậy. Hắn giỏi che giấu cảm tình của bản thân, không để lộ ra ngoài bất kì việc gì.
Huống hồ Chính Quốc đang ở đây, em bị nhốt trong căn biệt thự xa hoa này. Khắp nơi trong biệt thự đều lắp đặt hàng trăm camera, vệ sĩ thì bố trí nhiều vô số kể. Kim Thái Hanh là người nắm quyền lớn nhất, mọi việc trong nhà hắn đều biết. Và thói quen đáng sợ của Kim Thái Hanh là vừa theo dõi camera vừa làm việc. Em có động tĩnh gì người đầu tiên biết chắc chắn là hắn. Hắn đã chuẩn bị chu đáo như vậy, sao lại lo sợ có kẻ đột nhập vào?
"Anh, có chuyện gì sao?" Em hỏi.
"Không có gì to tát đâu, bé cưng không cần lo lắng. Em biết mà, anh luôn có rất nhiều kẻ thù." Thái Hanh dùng giọng bình thản, hắn thản nhiên nói như thể nó là sự thật.
"Em cứ cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra." Chính Quốc vẫn hơi lo lắng nói.
"Sẽ không có chuyện gì đâu. Quốc ngoan, bây giờ đến lúc em đi ngủ rồi. Bé cưng mệt lắm rồi đúng không nào?" Thái Hanh ngăn không cho em suy nghĩ lung tung nữa. Hắn dỗ dành em trong lòng, tay đặt sau lưng em vỗ nhẹ.
Chính Quốc còn muốn nói gì đó, nhưng dưới sự dịu dàng dỗ dành em của hắn, cơn buồn ngủ cố gắng áp chế đến mấy cũng không thể chịu nổi nữa.
Thái Hanh nằm ôm em nhưng hai mắt không có chút gì là buồn ngủ, vẫn thanh tỉnh như lúc đầu. Sợi dây thần kinh căng thẳng của hắn từ lúc gặp người kia tới giờ vẫn chưa buông lỏng. Hắn nhớ lại lời người kia nói.
"Kim Thái Hanh, cậu quá tự cao rồi. Dù sao Chính Quốc cũng là người nhà của chúng tôi. Cậu nghĩ em ấy sẽ tin lời cậu hay là chúng tôi. Rồi khi Chính Quốc nhận ra mọi chuyện, em ấy sẽ rời bỏ cậu mà thôi."
Giọng nói mỉa mai của người đàn bà đó cứ vang vọng trong tâm trí hắn. Khiến Thái Hanh không thể nào ngừng lo sợ. Nếu giống như ả ta nói, em rồi sẽ rời bỏ hắn sao. Như cách người kia đã làm ư?
Đêm nay, dự định là Thái Hanh chẳng thể nào yên giấc. Suy nghĩ em muốn rời bỏ hắn bức Kim Thái Hanh đến phát điên.
Nếu như em muốn rời bỏ hắn, Kim Thái Hanh cũng không ngại sử dụng một ít biện pháp mạnh. Tỷ như xích em lại, khiến em cả đời chỉ có thể ở bên hắn.
-
Sáng hôm sau khi Chính Quốc thức dậy, hơi ấm còn sót lại kế bên vô cùng ít ỏi, người em yêu đã rời đi từ sớm. Cảm giác mất mát nhanh chóng lan tràn trong lòng. Không thất vọng là nói dối, dù sao việc lãng mạn nhất của những cặp yêu nhau không gì bằng nhìn thấy người tình vào lúc sáng sớm, và trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng nghĩ tới việc hắn dạo này luôn bận rộn với đống công việc chết tiệt đó nhưng vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho em. Chính Quốc lại tự trách bản thân suy nghĩ lung tung.
Em nhanh chóng xốc lại tinh thần, không để tâm trạng tiêu cực làm ảnh hưởng tâm trí em.
Chính Quốc vệ sinh cá nhân đơn giản xong liền bước xuống lầu, dự định đi dạo trong vườn hưởng thụ không khí trong lành sáng sớm.
Em dạo quanh vườn, ngắm nhìn cả khu vườn rộng lớn thế mà chỉ có mỗi loại hoa duy nhất.
Chính Quốc thích nhất là hoa hồng đỏ, Kim Thái Hanh biết điều đó. Hắn liền sai người trồng hoa hồng khắp vườn cho em.
Chính Quốc đứng giữa nguyên vườn hoa hồng đỏ rộng lớn, đâu đâu cũng chỉ thấy mỗi màu đỏ tươi diễm lệ. Cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc dần lan tỏa trong lòng. Em đúng là người hạnh phúc nhất thế giới. Chỉ cần một câu nói của Chính Quốc thôi, Kim Thái Hanh sẵn sàng bỏ ra cái giá đắt nhất mang về cho em.
Vườn hoa hồng đỏ này là một trong những minh chứng đó.
Căn biệt thự này cũng vậy, chỉ vì em nói em thích không khí trong lành ở vùng ngoại ô. Kim Thái Hanh không do dự liền cho người xây nó, dù hắn biết khoảng cách từ nhà tới công ty là rất xa, không dễ dàng gì trong việc di chuyển. Nhưng hắn vẫn làm, cho người xây căn biệt thự này.
Gần đây nhất thôi, khi em lỡ miệng nói rằng muốn có một vì sao cho riêng mình. Kim Thái Hanh đã thẳng tay mua tặng cho em tinh tú sáng nhất bầu trời.
Chỉ vì một câu nói của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh có thể làm tất cả vì em.
Em không phải người hạnh phúc nhất thế giới thì còn ai đây?
Chính Quốc ngọt ngào nghĩ, nhưng tâm trạng tốt đẹp chưa lâu liền bị âm thanh ồn ào từ xa phá hỏng.
Em hướng mắt nhìn về nơi đó, chân mày nhíu chặt khi nhận ra hai thân ảnh đằng xa.
Là mẹ và chị gái của em. Họ làm gì ở đây?
Như cảm nhận được ánh mắt của em, cô gái trẻ tuổi đằng xa bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngay khi tầm mắt hai người va chạm, cô gái lập tức vui vẻ.
Cô dùng sức đẩy thân hình to lớn của vệ sĩ đang cản mình ra, lớn tiếng hô: "Chính Quốc, là chị đây. Chị và mẹ đến thăm em."
Người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh cũng thấy được em, bà ta lớn tiếng nói: "Là mẹ đây Chính Quốc, mẹ của con đây."
Mấy vệ sĩ đang ngăn cản nghe vậy bèn nhìn em chờ lệnh.
Chính Quốc gật đầu chào họ: "Đó là mẹ và chị gái của tôi, các anh cứ để họ vào."
Một trong những người vệ sĩ có chút chần chờ nói: "Điền thiếu gia, ngài Kim đã căn dặn chúng tôi không được để cho ai vào gặp cậu."
"Mẹ và chị gái của tôi cũng không được?" Giọng em bình thản chất vấn.
"Cái này..." Người vệ sĩ lực lưỡng khó xử nhíu mày.
"Không cần lo về vấn đề này, đây là người thân của tôi. Còn về chuyện của Thái Hanh, tôi sẽ nói lại với anh ấy sau. Các anh cứ đi làm việc của mình là được rồi."
"Như vậy, cũng được." Nói xong, các vệ sĩ chia nhau ra tiếp tục canh gác.
Em liếc mắt nhìn hai người đang im lặng nhìn em, giơ tay ra dấu: "Mời."
Thái độ của Chính Quốc lạnh nhạt, ánh mắt không có tí tình cảm nào, hoàn toàn là sự lạnh lùng đến đáng sợ.
Hai người phụ nữ cũng không hó hé nửa lời nào, chỉ yên lặng đi theo sau bóng lưng gầy yếu của em vào trong căn biệt thự xa hoa.
Em dẫn bọn họ tới phòng khách, mời cả hai ngồi xuống, rồi tự nhiên rót trà cho khách.
Chính Quốc trầm tĩnh ngồi uống trà, đưa mắt nhìn tâm trạng sốt sắng của hai người phụ nữ trên danh nghĩa là người thân của em.
"Điền Chính Nhã, Lưu Tố Hoa, mục đích của hai người tới đây là gì?" Câu nói lạnh như băng không hề có cảm xúc được phát ra. Cứ thế cuộc trò chuyện giữa ba người bắt đầu.
"Con sống ở đây rất tốt." Mẹ của em - Lưu Tố Hoa trầm mặc một lát rồi nói.
"Dĩ nhiên là tốt. Không có mấy người, tôi sống tốt biết bao." Chính Quốc mỉa mai.
"Chính Quốc, em không thể hỗn với mẹ như vậy. Với lại, mọi người đều rất nhớ em." Điền Chính Nhã không hài lòng nói.
"Nhớ tôi, là nhớ tôi hay lợi ích mà tôi đem lại. Hửm?" Chính Quốc bật cười, em ngả ngớn tựa lưng vào thành ghế, trêu tức hỏi vặn lại cô chị thích dạy đời người ta.
"Em... Em... Đừng có mà quá đáng." Điền Chính Nhã tức đến cả mặt đều đỏ, cô ả không hiểu nổi. Rõ ràng ngày xưa thằng ranh con này rất dễ lừa, sao giờ lại trở nên thông minh như vậy.
"Quá đáng, là tôi quá đáng hay các người quá đáng? Coi tôi như món hàng trao đổi, lợi dụng tôi làm mọi thứ để nâng Điền Gia lên. Ba người các người có xem tôi là người thân sao? Lấy tủy và máu của tôi đi làm thí nghiệm. Lợi dụng cơ thể tôi có thể tự lành nhanh chóng liền đem tôi đi làm vật phẩm thí nghiệm. Đây là việc đạo đức mà mấy người vẫn thường tự xưng bên ngoài sao? Mấy người ngay cả heo chó cũng không bằng."
"Điền Chính Quốc, con không thể nói như vậy. Mọi người đều muốn tốt cho con." Lưu Tố Hoa không nhịn được liền đứng lên biện giải. Nhưng lời nói của bà ta có bao nhiêu sứt sẹo, ngay cả con nít ba tuổi còn có thể nhìn ra.
"Muốn tốt cho tôi, Lưu Tố Hoa, tình yêu của bà đúng là đáng sợ. Có người mẹ nào lại đối xử với con mình như vậy? Bà không cảm thấy bà rất điên sao? Vì gả cho một người đàn ông không hề yêu mình, bà tình nguyện đem đứa con trai của mình ra cho ông ta làm thí nghiệm. Trong giới có ai mà không biết Điền Chính Thanh tuy là nhà khoa học tài giỏi nhưng ông ta lại là kẻ điên cơ chứ. Bà đưa tôi cho ông ta, khác gì lấy mạng tôi."
Chính Quốc tức giận nói, trong mắt em giờ đây tràn đầy tơ máu. Lồng ngực phập phồng lên xuống, hai bàn tay nắm chặt lại, móng tay bấm sâu vào trong da thịt, tia máu gần như lan tràn ra khỏi lòng bàn tay. Thể hiện em có bao nhiêu thống hận, cũng có bao nhiêu đau khổ.
"Không phải, không phải, mẹ không muốn làm như thế. Là ông ấy nói với mẹ đó chỉ là những cuộc giải phẫu nhỏ." Lưu Tố Hoa mất bình tĩnh nói.
Điền Chính Nhã kế bên thấy vậy ngay lập tức ôm chặt bà ta, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Mẹ, đừng nói tới vấn đề này nữa. Chuyện chính của chúng ta tới đây là khuyên răn Chính Quốc quay về nhà."
Lưu Tố Hoa nghe vậy dần trở nên bình tĩnh hơn, bà ta kiểm soát lại tâm trạng của bản thân, hắng giọng nói: "Chính Quốc, mẹ tới đây không phải cãi nhau với con. Chúng ta tới đây là muốn khuyên con quay trở về nhà."
Điền Chính Nhã cũng phụ hoạ: "Đúng vậy, Chính Quốc."
"Tại sao tôi phải quay về? Quay về cho ông ta lấy mạng tôi à?" Em cười lạnh nói.
"Là vì Kim Thái Hanh." Lưu Tố Hoa trầm giọng nói.
Chính Quốc nghe tới tên hắn liền im lặng, em bình tĩnh suy nghĩ. Rất có thể chuyện hắn đột nhiên mất bình tĩnh là từ hai người này mà ra.
"Chị chắc chắn em rất muốn nghe câu chuyện này." Điền Chính Nhã thấy em im lặng không nói gì, cảm thấy có hiệu quả ngay lập tức giả bộ đáng thương kể lể.
Cô ả kể nào là vô tình để lộ chuyện của mình cặp với cha Kim Thái Hanh, vô tình bị mẹ hắn - Tô Bích Liên phát hiện. Hai người xảy ra tranh chấp, trong lúc vô tình liền lỡ tay đẩy bà xuống lầu, khiến mẹ hắn không qua khỏi.
"Chính Quốc, chị thề với em, chị không làm gì có lỗi cả. Là Kim Niên, ông ấy nói với chị rằng đang trong quá trình li hôn với vợ, nên bọn chị mới đến với nhau. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này, từ đó Kim Thái Hanh bắt đầu ghi hận chị. Anh ta tiếp cận em nhất định là vì trả thù." Ả khẳng định nói.
Lưu Tố Hoa bên cạnh cũng nói giúp: "Chuyện này đúng là không phải lỗi của chị con đâu."
Một tiếng vỗ tay phát ra, hai người phụ nữ đang diễn kịch sững người lại. Họ trơ mắt nhìn em vỗ tay tán thưởng.
"Haha, đúng là chuyện cười hay nhất mà tôi từng được nghe đó. Cười ra nước mắt rồi này." Em giả bộ đưa tay lên quệt nước mắt, nhưng trong mắt em nào có ý cười đâu, chỉ có âm hàn lạnh lẽo khiến người ta run sợ.
"Em... em cười cái gì?" Điền Chính Nhã sợ hãi, cô ả lùi ra sau, tránh né ánh mắt của em.
"Tôi cười câu chuyện dở tệ của chị, chị tưởng chuyện xấu chị làm là không ai biết."
"Ý của em là gì?" Mặt cô ả tái nhợt.
"Chuyện xấu chị làm thì chị nên tự biết. Còn nữa, chuyện của Thái Hanh, tôi vốn dĩ đã biết từ lâu." Em lạnh lùng nói.
Lưu Tố Hoa kinh sợ: "Con đã biết từ lâu? Tại sao lại còn ở bên hắn? Con không biết rằng hắn đang lợi dụng con ư?"
"Thì thế nào? Tôi cam tâm tình nguyện cho anh ấy lợi dụng. Với lại tôi tin tưởng anh ấy, tin tưởng tình cảm của anh ấy dành cho tôi không phải giả dối như mấy người nói." Chính Quốc tự tin nói.
"Điền Chính Quốc, con điên rồi. Sao con có thể yêu tên biến thái bệnh hoạn đó chứ?" Lưu Tố Hoa cao giọng thét chói tai, bà ta đưa tay chỉ vào em nói, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng.
Mà Điền Chính Nhã cạnh bên cũng kinh ngạc mà há hốc.
"Hửm? Tên biến thái bệnh hoạn? Bà đây là đang nói tôi sao Điền phu nhân?" Tiếng giày da giẫm đạp lên mặt sàn láng bóng, âm thanh vang lên theo từng bước chân của hắn. Giống như tiếng gọi của tử thần, hai người phụ nữ trong phòng khách lúc này bỗng điếng người sợ hãi, sắc mặt họ trắng bệch. Đôi mắt trừng lớn, biểu tình như hận không thể ngay lập tức tìm chỗ trốn.
Không ai quen thuộc hơn bọn họ tiếng bước chân của hắn, cũng không ai biết ba mươi ngày cả nhà bọn họ bị nhốt trong tầng hầm tối tăm ấy đã xảy ra chuyện gì. Khiến sau khi bọn họ được thả ra cũng sợ hãi liên miên không dứt.
Thái Hanh bước tới nơi em đang đứng, hắn nhẹ nhàng dở hai bàn tay đang nắm chặt của em ra. Âu yếm hôn lên đó, mặc kệ vị máu rỉ sét.
"Em không nên tự làm bản thân bị thương, bé cưng." Hắn trách cứ nói, đưa tay ôm em vào lòng. Vuốt ve sống lưng căng cứng của em.
"Thư ký Lý, đưa bọn họ đi thôi." Khác hẳn với giọng điệu ôn nhu dành cho em, lời nói hắn phát ra giờ đây lại lạnh lùng đến đáng sợ.
"Vâng thưa Kim Tổng." Lý Thư Nhã nhận lệnh, cô ra mắt với mấy vệ sĩ đằng sau. Vệ sĩ hiểu ý ngay lập tức xông lên bắt trói hai mẹ con nhà họ Điền đem đi.
Điền Chính Nhã và Lưu Tố Hoa bị bắt liền hoảng sợ kêu thất thanh, từng tiếng thét chói tai của hai người phụ nữ ồn ào khắp căn biệt thự.
"Á, mau bỏ tôi ra, mấy người làm gì vậy?"
"Chính Quốc, coi như mẹ cầu xin con. Con cứu mẹ với."
Tấm lưng nhỏ gầy của Chính Quốc đang được Kim Thái Hanh bao lấy, gần như không thể phát hiện run nhẹ. Hai mắt Thái Hanh không nhìn vào mặt đất, hắn đang suy nghĩ xem nên xử trí em như thế nào. Nếu Chính Quốc dám thay đổi ý định, nghe lời xằng bậy của bọn họ nói. Hắn nhất định sẽ nghiêm phạt em thật tốt.
Ngay sau khi bọn họ sắp được giải đi thì Chính Quốc rốt cuộc cũng động đậy. Em lên tiếng: "Dừng lại, tôi muốn nói chuyện với bọn họ lần cuối."
Đồng thời với lời nói em phát ra, Chính Quốc rõ ràng cảm nhận được vòng tay rắn chắc đang ôm lấy mình vô thức siết chặt.
"Lưu Tố Hoa, Điền Chính Nhã, hai người nghe đây. Đừng vọng tưởng rằng tôi sẽ cứu mấy người, chuyện mà mấy người làm hôm nay đều là ác giả ác báo mà mấy người phải gánh chịu. Hơn nữa, tôi muốn cho hai người các người biết rằng. Tôi là tự nguyện yêu anh ấy, không phải anh ấy bắt ép tôi. Nên đừng mong đánh chủ ý xấu xa của mấy người lên anh ấy." Chính Quốc gằn giọng nói, trong lời nói của em có bao nhiêu chân thật.
"Đưa bọn họ đi đi."
"Vâng, Điền thiếu gia." Lý Thư Nhã nhanh chóng ra ngoài cùng các vệ sĩ. Để lại không gian riêng tư cho cặp đôi mặn nồng. Hy vọng sau lần này, Kim tổng có thể tăng lương lên vì năng suất làm việc của cô.
"Lời em nói là thật?" Thái Hanh trầm giọng hỏi. Hắn có bao nhiêu vui mừng, có bao nhiêu hạnh phúc. Dù rằng hắn mỗi ngày đều chung sống với em rất vui vẻ, bọn họ giống đôi vợ chồng già sống viên mãn với nhau. Nhưng sâu trong nội tâm hắn luôn tồn tại một nỗi lo sợ không tên. Hắn sợ em không yêu hắn. Ai đời lại có người yêu kẻ giam cầm mình?
"Là thật, em thật sự rất yêu anh. Anh có biết không, lúc nhìn thấy anh lần đầu tiên thì em đã yêu anh rồi." Chính Quốc nhẹ giọng kể lại.
"Anh... Anh thật sự rất hạnh phúc." Hắn lắp bắp nói.
"Oa, anh đáng yêu quá đi mất. Thái Hanh lần đầu biết nói lắp sao?" Em phì cười vì bộ dạng đáng yêu của hắn. Chính Quốc đưa hai tay áp má Thái Hanh, chu miệng hôn vào môi hắn một cái chóc.
"Em trêu chọc anh." Hắn làm nũng.
"Anh đang làm nũng với em. Không phải chứ, Thái Hanh." Chính Quốc vẫn tiếp tục trêu chọc hắn. Nhưng lần này có vẻ không được mỹ mãn rồi, kế hoạch trêu chọc hắn của em đổ sông đổ bể hết trơn.
Thái Hanh lưu manh chặn đôi môi đang luyến thoắng không ngừng lại bằng một nụ hôn nóng bỏng. Chính Quốc rất nhanh liền bị cuốn vào trong đó. Hai người ôm hôn mãnh liệt, lúc dứt ra còn kéo theo sợi chỉ bạc đầy dâm mĩ.
Hắn ôm eo em, bế em ngồi vào lòng hắn còn hắn thì ngồi xuống sofa phòng khách. Thái Hanh ôn nhu lau nước còn đọng lại nơi khoé môi cho em.
"Anh vẫn không thể tưởng được rằng em sẽ yêu anh. Thú thật trên đời này thứ anh không tin nhất là tình yêu. Mẹ anh đi, bỏ anh lại một mình với người đàn ông tệ bạc đó. Khiến anh không còn tin vào bất kỳ thứ gì trên đời này. Anh căm ghét nó, anh hận tình yêu. Nhưng cho đến khi anh gặp được em, anh mới biết được rằng. Thì ra tim anh có thể đập mạnh mẽ như vậy. Anh có thể yêu em."
"Em đã từng bị đưa đi làm vật phẩm thí nghiệm rất nhiều lần. Nhiều đến nỗi em không thể nhớ được. Ban đầu em còn liều mình chống cự, nhưng càng về sau chỉ còn cách học chấp nhận. Sống với gia đình như vậy, em đã trở nên điên dại rồi. Nếu không gặp được anh, em không biết rồi mình sẽ đi về đâu. Thái Hanh, anh chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của em."
Hắn càng nghe càng chua xót, Thái Hanh thương xót ôm em vào lòng: "Anh thề với em, từ nay về sau anh sẽ không để bất cứ thứ gì, bất kỳ ai động đến em nữa."
Chính Quốc ngồi trong lòng hắn cảm nhận được tâm tình trầm trọng của hắn. Em không nói gì, chỉ đưa tay ôm siết eo hắn, đặt lên đôi môi hắn một nụ hôn an ủi.
"Bé cưng, em đã từng hận anh chưa? Anh đưa em đi khỏi đó nhưng lại tước đoạt quyền tự do của em. Em có hận anh không?" Kim Thái Hanh bỗng chốc chuyển chủ đề hỏi.
"Không sao cả đâu, em yêu anh nên dù cho anh có làm gì đi chăng nữa. Em vẫn ủng hộ quyết định của anh." Chính Quốc ngọt ngào nói.
"Ủng hộ việc anh nhốt em lại?" Hắn ngạc nhiên thốt lên.
Em không đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ yêu kiều ghé sát vào người hắn.
Đôi môi đỏ mọng kề sát tai Kim Thái Hanh thì thầm: "Em yêu cái cách anh giữ em cho riêng mình."
Kim Thái Hanh chính là ánh sáng duy nhất nơi vực sâu tối tăm của Điền Chính Quốc. Và em đã thề rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải có được hắn.
Trong tình yêu đầy điên cuồng này của bọn họ, không phải chỉ có mỗi mình Kim Thái Hanh muốn giam Điền Chính Quốc lại cho riêng mình.
-
Chú chim Hoàng Yến xinh đẹp mà Kim Thái Hanh nuôi không thích bay nhảy. Ngược lại, em thích thú với việc giam mình trong lồng son.
________________
| Hoàn ngày 16/4/2022 lúc 1:37 phút sáng |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro