Chương 1 : Tôi đã gặp anh như thế nào ?
Chào. Tôi là Sơn Tùng . Bản thân tôi là một người khá hướng nội nên tôi không tiếp xúc nhiều với người lạ . Tôi yêu ca hát và âm nhạc . Đó có lẽ là thứ duy nhất để tôi quyết định ngã rẽ cuộc đời tôi - đó là vào Nam lập nghiệp . Tôi khá là hào hứng trong chuyến lập nghiệp này của mình nhưng tôi cũng hơi lo lắng vì phải xa gia đình tôi và sống một mình ở trong Nam như thế . Tôi rất sợ khi không có người thân bên tôi ? Nhưng từ khi gặp anh , mọi chuyện đã thay đổi . Tôi nghĩ mình đã thích anh ngay từ lúc đầu gặp mặt
Anh là Isaac - một anh chàng ca sĩ khá thành danh và đã có lượng fan khá khẩm trong showbiz . Tôi thích anh lắm ! Tôi sẽ phải dành bằng được anh và anh phải là của tôi !
Tôi gặp anh vào một buổi chiều đẹp . Khi đấy tôi đang mải phiêu theo giai điệu tôi vừa sáng tác . Bỗng nhiên , vì quá mải mê tôi bỗng đâm sầm vào người anh . Ngay lúc đó anh đỡ tôi dậy và vội vàng hỏi :" Anh xin lỗi , em có sao không ?"
Tôi ngượng chín mặt vì khi đó mặt anh sát gần ngay mặt tôi mà vì tôi là một người khá ít bạn bè thân nên đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần sát mặt một người lạ như thế :" Đau đau , bỏ tay tôi ra !" Anh vội vàng thả tay tôi ra nói :" Anh xin lỗi do anh vội quá em có làm sao không ?" Vì cái tình " coi trời bằng vung " của tôi nên tôi đáp ngay " anh bị điên à tự nhiên đâm sầm vào người ta nắm tay người ta đau muốn chết . Đồ đáng ghét "
Anh đáp :" Xin lỗi đây là số của anh nếu em bị làm sao hãy gọi cho anh còn bây giờ anh đang vội anh phải đi gấp , xin lỗi em "
Anh chạy đi một mạch còn tôi ngồi lẩm bẩm " cái đồ điên , làm người ta đau muốn chết "
Tối hôm đó , như thường lệ tôi lại bắt tay vào công việc yêu thích của mình đó là âm nhạc . Không biết từ đâu , trong tâm trí tôi lại nhớ đến anh - kẻ đã làm tôi đau muốn chết . Những suy nghĩ về anh cứ quẩn quanh trong đầu tôi . Tôi tự nhủ mình rằng chắc là do tôi chưa tiếp xúc ai với một khoảng cách gần thế thôi chứ anh chả là gì cả . Cứ thế , tôi cứ tự áp đặt suy nghĩ của bản thân mình như vậy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết
9h sáng ... " reng , reng , rengg...." Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên . Tôi mệt mỏi cố lết từng bước chân ra đến vệ sinh .
9h30 sáng , tôi bắt đầu ra ngoài đón ánh nắng . Bước trên con đường quen thuộc của hôm qua , tự nhiên tôi bỗng thấy bóng dáng quen quen . À , ra là Isaac " chào em , em có sao không ? Hôm qua anh vội quá nên không kịp hỏi em "
Tôi đáp " Anh thử đi rồi biết "
Đột nhiên , anh cầm tay tôi tự đấm vào người anh một cái thật mạnh . Tôi giật mình rụt tay lại hét lên " Nàyyyy..... Anh bị điên à ???"
Anh nhẹ nhàng nói :" Coi như chúng ta hoà nhé "
" Tuỳ "
" À , anh là Tuấn Tài , Phạm Lưu Tuấn Tài . Em tên gì thế ? Anh vẫn chưa biết tên em mà "
" Nguyễn Thanh Tùng "
" Sau này chúng ta có thế làm bạn . Anh rất sẵn sàng giúp đỡ em "
" Ừ , kệ anh "
...
Cứ thế tôi và anh bắt đầu trò chuyện cũng nhau . Tôi không biết từ bao giờ ? Từ lúc nào ? Tôi đã coi anh là cuộc sống . Một phần sinh mạng tôi . Tôi thật sự yêu anh và phải khiến cho anh là của tôi .
_ Hết chap 1 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro