# 6
Hôm sau, sau giờ học tôi tìm Jimin để cùng nhau ăn trưa theo như đã hứa, nhưng chẳng thấy anh ấy đâu. Tôi đến lớp anh ấy và hỏi bạn cùng lớp anh ấy thì họ bảo anh ấy đã biến mất từ sau tiết cuối.
Tôi thở dài. Tay lấy điện thoại xem thử liệu có tin nhắn từ anh ấy không, nhưng không. Anh phải nói cho tôi biết nếu anh ấy có việc chứ không phải bỏ rơi như thế này mà chẳng nói gì.
Gửi: Jimin
1.35 chiều
Anh đã bảo là sẽ ăn trưa cùng em mà? Có chuyện gì sao?
1.42 chiều
Anh không ổn sao? Anh bị đau ở đâu sao? Mọi người nói là anh đã rời đi sau tiết cuối. Em bắt đầu lo rồi đấy :(((
1.48 chiều
Anh có việc gì quan trọng cần phải giải quyết mà quên không nói với em à? Không sao anh có thể nói với em bây giờ mà
1.52 chiều
Bbbbbbbb
Tôi thở dài tắt điện thoại, quyết bỏ anh ấy lại và ăn trưa một mình. Trong cái tình huống này, tôi nghĩ đúng hơn là tôi là người bị bỏ rơi. Anh ấy chưa bao giờ bỏ rơi tô trước đây và là lần đầu tiên anh ấy đã không thực hiện sau khi đã lên kế hoạch trước với tôi. Anh ấy hẳn đang có việc gấp hay việc gì khác.
Tôi gọi cho Jungkook mong là có thể cùng nhau ăn trưa chứ tôi không trông như con nhỏ bị bỏ rơi bởi bạn trai của nó.
" Em muốn gì?" anh ấy trả lời với giọng uể oải ở đầu dây bên kia.
" Đó là cách tuyệt nhất mà anh đáp lại em gái anh đấy à?" tôi đảo mắt.
" Em cuối cùng cũng chịu nhận là em gái anh rồi đấy à," tôi có thể thấy rằng anh ấy đang trêu tôi, " Sao cũng được," tôi đáp.
"Anh có đang bận việc gì không?" mong rằng anh ấy sẽ nói 'không'.
" Um, em biết là anh đang làm ở cửa hàng mà nhỉ? Sao em lại hỏi thế?"
"Em đang cần ai đó để ăn trưa cùng," tôi ngâp ngừng, " Jimin không có ở đây và anh ấy không trả lời tin nhắn."
Tôi nghe tiếng thở dài và tiếng tát, tôi nghĩ anh ấy đã tự tát vào mặt mình, " Em đang ở đâu?"
" Trường," tôi trả lời ngắn gọn.
" Gặp anh ở siêu thị. Bây giờ," anh nghiêm giọng.
" Yay, được thôi." tôi cười toe toét, nói to vào máy trước khi anh ấy tắt máy, " Em yêu anh~"
" Geez, phiền quá," anh than rồi tắt máy.
Tôi bắt xe đến siêu thị và đứng chờ ở cổng chính. Tôi nhìn đồng hồ và chẳng thấy Jungkook đâu. Tôi ngồi chờ ở dãy ghế và chờ ít nhất là 10 phút.
Tôi nản và đứng dậy, nghĩ rằng không thể đợi thêm được. Nếu đây là trò đùa để chọc tức tôi thì tôi nghĩ anh ấy làm được rồi đấy. Tôi đang định vào trong ăn một mình thì có tiếng gọi đằng sau.
" Flora!"
Tôi quay lại, nghĩ là Jungkook, nhưng không, là Taehyung, không lầm đâu.
" Taehyung?"
"Chào!" anh ta cười với tôi, " Chắc hẳn cô đang ngạc nhiên nhỉ? Taehyung bảo tôi đi với cô vì cậu ta còn nhiều việc phải làm."
" Ahhhh," tôi than, gật đầu.
" Vậy, ta đi thôi chứ?" anh ta đẩy tôi vào trong.
" Chắc rồi,' tôi trả lời.
" Cô muốn ăn gì?" anh ta hỏi tôi.
" Món nào cũng được, thật. Mọi thứ đều được đói với một đứa sắp chết đói." tôi cười.
" Được rồi. Hãy bắt đầu với những món đơn giản," anh ta quàng tay lên vai tôi kéo vào tiệm. Không hiểu sao nhưng tôi lại thấy có chút thú vị trong bụng khi anh ta làm vậy. Cảm giác đói không còn đó nữa nhưng chỉ là...có cảm xúc gì đó đang chạy trong tôi.
Cuối cùng chúng tôi ăn ở Panda Express bởi vì anh ta bảo anh ta thích cái tên Panda, thật dễ thương. Thật không ngờ Anh chàng-hư-hỏng-với-sở-thích-hút-thuốc.
Điện thoại tôi rung giữa chừng, tôi nhìn và tìm tin nhắn từ Jimin.
Jimin : Xin lỗi, anh về sớm để đón ông bà từ Busan. Quên mất phải nói với em.
Đúng như dự đoán.
Gửi: Jimin
2.45 chiều
Vậy, chúng ta gặp nhau tối nay cùng ăn tối nhé?
2.46 chiều
Không. Họ muốn ăn tối với anh.
Tôi thở dài, vứt điện thoại lên bàn, nhìn ra cửa sổ.
" Sao thế?" Taehyung vừa hỏi vừa lắc ly sinh tố.
" Chẳng có gì. Anh không cần phải bận tâm về nó," tôi cười cứng nhắc.
" Bạn trai cô, phải không?" anh ta hỏi và tôi gật đầu. " Cậu ta lại làm gì nữa?"
" Không. Anh ấy chẳng làm gì sai, chỉ là--tôi không rõ. Tôi cảm giác như giữa chúng tôi đang có một khoảng cách vậy, anh biết chứ?"
" Tiếp đi," anh ta nhướn người về phía trước, dường như muốn nghe kĩ hơn.
" Om, vài ngày trước tồi bắt gặp anh ấy đan làm chuyện đấy với một cô gái khác trong trường- đứa con gái mà tôi cực kỳ ghét. Anh ấy nói là anh ấy không sai, là do cô gái đó kéo anh ấy và tôi bắt gặp đúng thời điểm đó, được chứ? Và vài ngày sau đó, cô ta đã đén gặp tôi và nói rằng lúc đó họ đã thực sự sẵn sàng làm chuyện đó trước khi bị tôi bắt gặp và bạn trai tôi đang nói dối. Nhưng anh ấy vẫn ổn với tôi, tôi không thể tin cô ta và trách cứ bạn trai mình," tôi phẩy tay trong không trung.
" Sau đấy thì sao?" Taehyung nhướn mày.
" Um, chẳng có gì to tát cả, chúng tôi vẫn ổn," tôi chậm rãi nói, nhún vai."
" Hai người vẫn gần nhau như trước chứ?" Taehyung hỏi.
" Giờ tôi mới để ý. Anh ấy có chút khoảng cách đối với tôi. Như là thay vì hẹn hò với tôi như thường ngày, thì anh ấy sẽ bỏ tôi lại để đưa em trai đi tập bóng. Và gần đây nhất là anh ấy đã không cùng tôi ăn trưa như đã hứa. Và anh ấy cũng không thể cùng tôi ăn tối hôm nay," tôi nói hết ra và trườn người ra ghế.
" Những việc này chỉ xảy ra sau khi cậu ta làm chuyện đó với cô gái kia à?"
" Duhh, anh ấy vẫn bình thường trước đó," tôi uể oải, nhắm mắt.
" Cậu ta nhất định đang nói dối cô," Taehyung nói một cách bình thản và tôi lập tức bật dậy.
" Anh ấy sao?"
" Nghĩ kĩ đi. Tại sao cậu ta lại muốn tạo ra khoảng cách sau khi bị cô bắt gặp? Cậu ta chỉ muốn tránh cô, sự thật là để có thêm thời gian dành cho cô gái kia." Taehyung đã nói-ra-vấn-đề-của-thực-tế.
" Làm sao anh chắc rằng anh ấy đang nói dối?" tôi nhướn mày.
" Tôi là đàn ông, duh. Và đó là điều hiển nhiên." anh ta đảo mắt.
" Anh sẽ không làm thế," tôi thở dài, tiếp tục trườn ra ghế.
" Nghe này, đừng ngây thơ như thế. Mọi thằng đàn ông đều sẽ làm thế với cô gái của mình khi bắt đầu chán cô gái đấy." anh ta nói với giọng khó chịu.
" Chán? Ý anh là tôi chán đối với anh ấy?" tôi bật dậy lần nữa.
" Làm sao tôi biết điều đấy? Hỏi cậu ta ấy, tôi chắc câu trả lời của cậu ta sẽ là có ."
Tôi không thể tin được, khoanh tay trước ngực và lên giọng với anh ta, " Xin lỗi. Nãy giờ anh đang giúp tôi cảm thấy đỡ hơn đấy. Nhưng anh nói thế làm tôi tổn thương đấy. Anh đâu cần phải nói ngược ý như thế."
' Tôi chỉ giúp cô nhìn ra sự thật. Trước khi cậu ta đá cô vì quá chán, trước hết cô cần phải giữ lòng tự trọng chứ." anh ta nói như đấy là việc tốt.
" Anh nghĩ rằng anh ấy sẽ đá tôi ư?" tôi chỉ vào mình, đau. Thật sự, rất đau.
" Nếu cậu ta nghĩ cô chán, đúng thế. Nếu cô không cho cái cậu ta cần, cậu ta sẽ tìm đến người khác người có thể cho cậu ta." và bây giờ tôi chỉ muốn tát anh ta.
" Vậy anh ta đang muốn đang gì?" tôi bước đến gần, thách thức anh ta.
" Chuyện đó ," anh ta ngang nhiên đáp lại.
" Anh đùa chắc." tôi đảo mắt và lùi lại.
' Xin lỗi, cô gái. Đấy là nhu cầu tự nhiên của con người. Sớm muộn gì sẽ đến lúc cô muốn nó thôi." anh ta nói như là một chuyên gia đầy kinh nghiệm đối với việc đấy.
" Còn anh?" tôi nhướn mày, che giấu cảm xúc bằng nụ cười trên mặt.
Anh ta nhìn tôi và ngừng chút rồi cười khẩy tiến gần, làm tôi lo sợ nuốt nước bọt, " Tin tôi. Nếu cô biết những gì tôi đang nghĩ bây giờ, cô sẽ chẳng muốn làm bạn với tôi đâu,"
Tôi nói lắp, đỏ mặt chỉ muốn né ánh nhìn của anh. Anh ta cười lớn trước biểu cảm của tôi, với tới, xoa đầu tôi. " Tôi chỉ đùa thôi. Nhìn tôi tệ thế nhưng tôi sẽ không làm thế với phụ nữ đâu."
Tôi thở phào trước câu nói đó của anh ta, đang nghĩ anh ta sẽ không lầm chuyện đó cho đến khi anh ta thêm, " nếu được cho phép,"
"N-Nếu được cho phép?! Ý anh là anh sẽ làm việc đó nếu cô gái đó đồng ý ư?" tôi trợn mắt.
" Cô thật sự là trinh nữ," anh ta lắc đầu, " Đương nhiên tôi sẽ, nếu có sự đồng ý. Tôi vẫn là con người, nhưng tôi sẽ không ép nếu không được đồng ý. Nếu cô gái đó không muốn thì tôi sẽ không làm."
" Anh chẳng giống trai còn zin gì cả," tôi quan sát anh chàng trước mắt, từ đầu đến--ờm, ngực vì giờ chúng tôi đang ngồi trên ghế và tôi chỉ có thể nhìn đến ngực của anh ta vì cái bàn đã che mất.
" Đương nhiên là không," anh ta nháy mắt với tôi và trong khoảnh khắc nào đó tim tôi đã lỡ mất một nhịp.
Tôi nhìn Taehyung trả tiền bữa ăn-- anh ta rất tốt và những lời của anh ta về Jimin có lẽ đang thay đổi suy nghĩ của tôi. Liệu những lời anh ta nói có đúng? Nếu thật thì sao Jimin lại lừa dối tôi? Chẳng lẽ do tôi không làm chuyện đó với anh ta?
" Thôi nào. Đi thôi," Taehyung kêu và kéo tôi ra khỏi ra ghế ngồi, ra khỏi siêu thị và đưa tôi về nhà.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro