Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3


Tôi nằm lăn lộn trên giường với cái bụng đang kêu âm ỉ, hy vọng làm như thế sẽ khiến tôi quên đi cơn đói chết tiệt này, cái cảm giác mà tôi đang chịu lúc này.

Tôi nhìn vào đồng hồ, 22h20', còn khá sớm để đi ngủ. Tôi quyết định bật dậy và kiếm gì đó bỏ bụng vì giấc ngủ sẽ lâu đấy, và cũng không muốn bụng mình phải chịu đói bằng ấy thời gian.

Tôi thay bộ đồ ngủ bằng một cái áo chui đầu màu đen nhưng vẫn giữ lại chiếc quần ngủ. Tôi nghĩ rằng những cây kẹo được in trên đó trông khá dễ thương đấy chứ! Họa tiết Giáng sinh.

Giờ, tôi cầm lấy chiếc ví và xỏ chân vào đôi dép. Trời đang lạnh nhưng tôi chỉ ra ngoài chốc thôi, chắc sẽ không có gì  đâu?

Nhưng không, vừa khi đặt chân ngoài cửa một làn gió nhè nhẹ thoảng lướt qua, 'ôi my mother ' rùng hết cả mình. Tôi nhanh chân chạy vào cửa hàng tiện lợi đó, hi vọng nó sẽ mang một ít "ấm áp" đến với tôi.

"Xin chào...ah..Flora à.." tôi cắt lời anh ấy bằng cách lười nhác đưa tay lên vẫy chào rồi nhanh chóng bẻ nhỏ gói mì.

"Flora?" một giọng nói quen quen cất lên khi tôi vừa đặt mông và tô mì xuống chỗ bàn gần cửa sổ.

Tôi nhìn sang phía bên phải, là anh chàng sáng nay cùng với tô mì đã vơi đi phân nửa.

"Taehyung?" tôi mở to mắt.

"Wow, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau ở đây." anh ta mỉm cười.

"Tôi biết, anh ở đây để--" tôi nhìn vào tô mì của anh ta "ăn khuya!?"

"Tôi đoán cô cũng vậy nhỉ?" anh ta cuối đầu nhìn tô mì của tôi mà nói.

"Yep" tôi nói. "Vậy, anh có thể nhìn tôi ăn trong yên lặng!?" tôi nâng tô mì lên trước mặt anh ta.

"Không vấn đề."

Tôi bắt đầu ăn trong yên lặng và sì sụp húp những gì còn lại vào phút cuối, cho đến khi chẳng còn gì để ăn, chẳng còn nước súp, chẳng còn thịt rau, chẳng còn gì.

"Wow, cô ăn nhanh thật. Chắc hẳn cô rất đói." anh ta nhìn tôi cười.

"Lát nữa cô sẽ đi đâu?" anh ta hỏi tôi.

"Về nhà. Tôi cần phải ngủ bây giờ, để còn lên trường vào ngày mai." tôi than vãn khi nghĩ đến trường học rồi nhanh chóng thanh toán tiền mì, và Taehyung cũng vậy.

"Em chưa cho anh biết..." Jungkook phá vỡ bầu không khí yên lặng, tay quét mã.

"Kể?" tôi chậm rãi nhướn mày

Anh ấy đưa ánh mắt 'em-đùa-à' chung với cách hướng đầu về phía Doãn Kỳ khi anh ta không để ý.

"Ô là chuyện đó," tôi mở to mắt, thì thầm với anh. "Mai em kể cho anh."

"Được thôi, trước khi em quên. Một gói cho em nữa nhé." tôi nói, tay chỉ vào tủ kính sau lưng anh ấy.

"Lại nữa?" giọng anh có vẻ khó chịu vào lúc này. "Nhưng em vừa mua một gói vào sáng nay."

"Em cũng chưa dùng được điếu nào. Jimin đã lấy mất rồi, và quẳng ở đâu đó mà em chẳng biết được." tôi giậm chân, đảo mắt mà quên mất rằng Taehyung vẫn đang ở cạnh nãy giờ.

"Jimin làm thế à?" mắt anh ấy mở to, miệng thì đang đợi ruồi bay vào.

"Anh nghe rồi đấy thôi." tôi hướng mắt lên trần nhà cùng vẻ mặt chua chát.

"Được thôi," Jungkook thở dài, lấy cho tôi một hộp thuốc. "Tất cả là..." anh ấy nói, bỗng nhiên Taehyung đặt tô mì lên quầy, vẫn chưa tới lượt của anh ta mà.

Tôi quay người, nhướn mày nhìn anh ta "Anh đang làm gì đấy?"

"Có thể tính chung luôn được không?" anh ta đẩy tô mì về phía Jungkook.

"Ah...được thôi..." Jungkook chợt ngẩn người nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày "Tất cả là 26 won."

"Này, anh đang làm gì thế? Tại sao tôi phải trả 26 won cho cả anh cơ chứ?" tôi nhìn Taehyung với ánh mắt khó chịu.

"Đừng lo, cất ví của cô vào đi. Tôi sẽ trả nó." anh ta nhẹ nhàng đẩy tôi sang một bên và rút ví của mình ra.

Tất nhiên, tôi khá ngạc nhiên. Trong lúc tôi đang phân vân rằng nên để anh ta trả hay không thì anh ta đã đưa tiền cho Jungkook rồi.

Chúng tôi đứng ngoài cửa hàng, tôi có thể cảm nhận cái lạnh thấu xương ngoài trời. Tôi nhìn xuống đôi chân trần của mình và nguyền rủa bản thân vì đã mang dép khi ra ngoài. 

"Bây giờ cô về nhà đúng chứ?" anh ta hỏi tôi trước khi bước đi.

"Yup" tôi trả lời.

"Vậy, để tôi đưa cô về." anh ta thẳng thừng.

"Aww, anh sợ tôi có chuyện gì trên đường về à?"

"Không, vì nhà chúng ta cùng hướng mà. Duhh" anh ta nói, và đó là thực tế.

"M* n*" tôi đảo mắt xuống mặt đường trước mặt.

"Geez, xem cách nói của cô kìa Flora." anh ta nói với giọng điệu mà giáo viên hay dùng khi bắt học sinh ăn vụng trong lớp.

"Còn anh. Chắng phải anh bảo tôi là 'gái hư' vào tối qua sao?" tôi cười đểu.

"Tôi có thể nói cô là một người chứa đầy sự hư hỏng." anh ta nhìn tôi nói, vừa khi tìm được lời biện hộ.

"Tôi đồng tình với anh." tôi cười.

"Này, cô lạnh à?" anh ta nhận ra tôi đang tuyệt vọng tự ôm lấy mình mà run cầm cập.

"Tôi muốn nói là không nhưng, như thế thì dối lòng nên..yeah, tôi đang lạnh đấy." tôi thừa nhận với anh ta, nhưng anh ta chỉ gật đầu đáp lại. "Đáng lí lúc này anh nên cho tôi mượn áo khoác để tôi đỡ lạnh chứ?" tôi hỏi thẳng anh ta.

"Cô xem phim nhiều quá rồi đấy." anh ta bật cười rồi tiếp tục. "Tôi sẽ không làm vậy trừ khi người đó là người tôi quan tâm."

"Whoa, vậy anh không quan tâm đến tôi à?" tôi giở giọng chế giễu.

"Tôi sao? Chúng ta chỉ vừa biết nhau, tôi không biết, chỉ mới 24 tiếng tính từ tối qua." anh ta thẳng thừng đáp lại.

"Hmm, anh nói phải." tôi nói, nhưng vẫn chẳng thể giấu được tôi vẫn có chút tổn thương khi nghe anh ta nói. Nhưng tôi cũng chẳng trách anh ta. Anh ta nói đúng, chúng tôi chưa quen biết nhiều đến nỗi nhường áo cho nhau.

"Nhưng, tại sao anh lại trả tiền mì cho tôi?" tôi quyết định hỏi, mặc dù đã biết trước câu trả lời của anh ta sẽ khiến tôi thêm tổn thương.

"Mẹ tôi dạy, phải trả ơn cho người đã giúp đỡ ta, đặc biệt là khi điều kiện tài chính của họ yếu hơn ta."

"Hmm, anh có người mẹ thật đáng ngưỡng mộ. Bà ấy thật tuyệt vời." tôi gật đầu nói với giọng mỉa mai, mắt thì nhìn sang hướng khác.

"Yeah, bà ấy rất tốt bụng." tông giọng của anh ta buồn dần. "Tôi từng có người mẹ tuyệt vời nhất thế giới."

"Anh từng có...người mẹ tuyệt vời nhất thế giới?" tôi đơ người nhìn anh ta và anh ta gật đầu.

"Oh.." tôi chợt nhận ra. "Tôi xin lỗi. Tôi không biết."

"Tất nhiên là cô không biết. Đừng bận tâm về nó." anh ta cười gượng.

Và rồi cũng đến khu chung cư của tôi.

"Tới rồi." tôi nói với tông giọng uể oải. "Cảm ơn vì đã đưa tôi về, mặc dù có thể anh chỉ làm theo lời mẹ anh dạy."

"Bởi vì nhà chúng ta cùng hướng." anh ta chỉnh lại.

"Đúng." tôi tỉnh táo hơn rồi. "Um, vậy. Tạm biệt."

Tôi chuẩn bị bước vào thang máy thì anh ta đã nhanh hơn, đứng chặn trước mặt tôi.

"Số của cô?" anh ta cố ổn định nhịp thở. Tôi nhăn mày, cố nhận thức được việc gì đang diễn ra. Anh ta đang hỏi số của tôi?

"Làm gì?" tôi tò mò hỏi lại.

"Để đi chơi. Cô biết đấy, nếu chúng ta muốn..." anh ta hút một hơi điếu thuốc và nhả từng đợt khói.

"Đúng." tôi bật cười. "Nếu chúng ta muốn hút thuốc. Chắc rồi..chắc rồi, tôi cũng cần một người bạn."

Anh ta đưa điện thoại cho tôi và tôi nhập số mình vào danh bạ của anh ta.

"Đấy, xong rồi." tôi đưa trả lại.

"Cảm ơn. Vậy, gặp cô sau?" anh ta mỉm cười hài lòng rồi bắt đầu bước ra phía cổng, từng bước chậm.

"Chắc rồi. Gặp anh sau. Tạm biệt Taehyung !" tôi vẫy tay theo anh ta.

"Tạm biệt Flora ! Ý tôi là tạm biệt 'bad bit**' !" anh ta nói vọng từ xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy nụ cười đểu của anh ta.

Tôi lắc đầu, bước vào thang máy mà chẳng nhận ra bản thân đang cười một mình.





***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro