#2
Đến cùng, tôi lờ đi điện thoại của Jimin và trở về chung cư. Bước vào thang máy nhấn tầng trên cùng - 21. Tôi thích những vị trí cao, đặc biệt là nơi cao nhất của các tòa nhà, vì có thể nhìn thấy mọi thứ từ đó.
Không lâu sau thang máy đã đến tầng tôi muốn, định bước vào nhà nhưng lại thấy Jimin đang đứng đợi trước cửa. Tôi thở dài sau đấy bỏ qua anh ta tiến đến mở cửa.
"Này, Flora anh có thể giải thích," anh ta cố biện hộ khi tôi đang nhấn mật khẩu cửa. Tiếng 'píp' vang lên, cánh cửa mở khóa và tôi bước vào nhưng anh ta nắm tay tôi lại.
"Em yêu, anh xin lỗi được chứ. Em có thể làm ơn cho nghe anh giải thích được không? Ít nhất hãy để anh nói, sau đấy em muốn ra sao cũng được," anh ta nói.
'Đừng gọi tôi em yêu," tôi giằng tay ra khỏi anh ta và cố gắng đóng cửa lại nhưng không thành, vì anh ta đã chắn cửa.
"Em yêu, làm ơn," anh ta nói bằng giọng ngọt nhẹ hơn, tôi thừa biết anh ta làm vậy để tôi mềm lòng. Và chính anh ta cũng biết tôi sẽ mềm lòng với nó.
"Anh muốn tôi phải nói gì? Nhanh," tôi nói mà chẳng thèm nhìn lấy anh ta.
"Được rồi, lúc đó khi em thấy anh và Nara ở phòng kho..."
"Ô, ý anh là lúc hai người đang mặn nồng thì bị tôi bắt gặp?" tôi giở giọng châm biếm.
"Umm gần đúng, anh không phải đang làm chuyện đó với cô ta nhưng..yeah..anh chỉ đang nói về thời điểm đó. Nghe này, em phải tin anh. Anh không phải người hôn cô ta, cô ta mới là người hôn anh và đẩy anh vào đấy..." anh ta dừng lại khi thấy tôi lườm anh ta nhưng sau đấy vẫn tiếp tục," anh không hề hôn cô ta và anh đã cố đẩy cô ta ra nhưng khi em mở cửa thì cô ta đã lao vào anh rồi."
"Tin anh, anh không hề muốn hôn cô ta. Anh không muốn hôn ai khác ngoài em," anh ta bước tới gần nắm chặt lấy hai tay tôi, đặt nụ hôn lên chúng.
Tôi không thể chắc rằng anh ta đang nói thật nhưng tôi vẫn còn nghi vấn liệu anh ta có thích nó hay không.
"Anh thích hôn?"
"Cái gì? Em bị điên sao? Hỏi gì thế?" anh ta ngạc nhiên.
"Chỉ cần trả lời em, nhìn vào mắt em, anh có thích hôn không?"
Anh ta cuối gần xuống, mặt kề mặt, mắt nhìn chằm chằm vào mắt tôi, chợt nhiên khiến tôi muốn rút lại những gì đã nói.
"Không, không hề. Anh chỉ thích hôn em và chỉ thế." anh nói, khiến chân tôi đứng không vững bởi nó.
Tôi thở dài và quyết định bỏ qua cho anh vì tôi tin anh hơn con đ*** Nara kia."Ổn thôi, em tin anh và bỏ qua lần này."
Ánh mắt anh sáng lên và ngay tức khắc bế tôi đặt lên bàn bếp. Anh ôm tôi thật chặt làm tôi có thể cảm nhận được cơ tay của anh đang ma sát với cơ thể nhỏ bé của tôi. "Cảm ơn em."
Tôi cười đáp lại và đặt tay lên lưng anh chầm chậm vuốt nó, gián tiếp làm tôi có thể cảm thấy rằng cơ bắp của anh đang chống lại chiếc áo sơ mi mỏng manh.
"Nhân tiện, ai là người hôn giỏi hơn? Em hay cô ta?" tôi trêu chọc anh.
"Đó cũng gọi là hỏi?" anh chế giễu và ngưng vài giây trước khi cuối người đặt lên môi tôi một nụ hôn, anh kéo tôi gần lại bằng cách đặt tay lên mông tôi và mở rộng chân tôi ra, nhích người vào giữa khoảng trống ấy để sát lại với tôi. Việc tiếp theo tôi biết, ở đây không có bất kì khoảng cách nào giữa chúng tôi_hai cơ thể ôm chặt lấy nhau.
Anh luồn tay vào hai túi sau quần tôi bóp mạnh nó khiến tôi rên lên, đập vào cánh tay anh.
"Em vẫn còn hút thuốc?" anh ấy nói về chuyện mà tôi không thích nhắc đến nhất.
"Sao anh lại hỏi vậy?" tôi nhăn mặt.
"Vậy, em vẫn còn?" anh hỏi.
"Không, em chỉ hiếu kì tại sao anh vẫn hỏi trong khi anh đã biết em đã ngưng hút trước đó," tôi đã nói dối.
"Chỉ là anh đang tự hỏi," anh nhún vai.
"Được thôiii" tôi kéo dài.
"Anh sẽ gặp lại em sau, được chứ?" anh ôm lấy mặt tôi.
"Anh sẽ đi?" tôi nhăn mặt đi ra khỏi bếp, theo anh hướng tới cánh cửa khi bị anh kéo đi.
"Yeah, anh phải chở thằng em của anh tới lớp bóng đá, muộn rồi. Em nên cảm thấy may mắn khi anh vẫn ở lại với em. Đáng nhẽ anh phải có mặt ở đấy bây giờ, nó sẽ giết anh mất," anh xoa hai má tôi bằng bàn tay thô ráp của mình.
"Lớp bóng đá vào chiều Chủ nhật?" tôi nhướn mày.
"Anh biết, đội bóng của nó đang chuẩn bị cho giải đấu khu vực, chúng nó đang tập luyện chăm chỉ để thắng giải đó." anh thở dài.
"Được rồi, nhớ gửi lời nhắn của em đến Jihyun," tôi cười và anh đặt lên trán tôi nụ hôn.
"Tạm biệt" anh vẫy tay với tôi rồi đi xa dần.
"Tạm biệt" tôi nói với không khí rồi đóng cửa.
Tôi mở tivi lên liên tục tìm kiếm một kênh nào đó thú vị để xem, nhưng chẳng có lấy một kênh. Thở dài bước vào phòng bếp lấy bật lửa.
Tôi phát hiện những hộp thuốc không còn ở trên bàn như nó vẫn thường ở, và khi tôi nhớ ra rằng tôi vừa mới mua chúng ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy.
'Đúng', tôi chợt cười bởi cái tính ngớ ngẩn của mình.
Tôi luồn tay vào túi sau để lấy gói thuốc ra nhưng kì lạ, nó không có ở đó.
'Thật kì dị. Mình chắc rằng đã giữ nó ở trên đường về'
Nó có thể ở đâu?Tôi đút cả hai bàn tay vào túi tìm để chắc rằng mình không bỏ sót ở góc nào nhưng, không có. Tôi hướng tới túi áo khoác hy vọng rằng có thể tôi đã để đó và quên mất nhưng không có ở đó.
Bây giờ, ở đâu đó trên trái đất là người yêu nhỏ bé của tôi--
"Em vẫn còn hút thuốc?" anh ấy nói về chuyện mà tôi không thích nhắc đến nhất.
Tôi thở dài khi sự thật như đang đánh úp vào tôi. Tôi buộc mình đi vào nhà bếp và cuối người áp mặt vào nền đá hoa. Jimin đã biết tôi vẫn còn hút thuốc, đã lấy hộp thuốc khi bóp mông tôi, vứt nó sau đó và hỏi liệu tôi vẫn còn hút thuốc hay không, mong rằng tôi sẽ nói thật trước anh.
Nhưng điều ngu ngốc nhất đã xảy ra, tôi đã nói dối anh.
Điện thoại tôi rung lên, nhận được một tin nhắn mà bản thân không mấy kỳ vọng.
Jimin: Chắc em đang tìm thứ đó bây giờ, đến lượt em đưa cho anh lời giải thích vào ngày mai.
Thở dài và ném chiếc điện thoại sang một bên. Đó là chẳng phải điều tốt lành.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro