#11
"F-Flora?" anh ta hoảng hốt, nhanh chóng mặc áo vào.
"Wow!" tôi mỉa mai, "Nhìn anh xem, ở giữa hai chân của cô gái khác. Ông bà anh đâu rồi, huh?"
Anh ta mím môi chần chừ, không biết phải nói gì trong khi Nara đang ngồi ôm chân che người dưới sàn. Không như Jimin, dường như đang cười với tôi khi tôi bắt họ.
"F-Flora anh có thể giải thích," anh ta đứng dậy nhưng dẫm trúng gói ni lông nhỏ dưới sàn. Anh ta nhặt nó lên và mở to mắt, nhanh chóng quăng xuống gầm giường.
"Nhìn xem, ba con sói!" tôi giả bộ cười lớn. "Đừng nói với tôi là anh định tạo ra em bé tối nay nha?" tôi nghe tiếng bước chân từ phía sau và một bàn tay đặt lên lưng tôi, xoa xoa. Tôi quay lại thấy Taehyung đang nhìn tôi với ánh mắt đã biết chuyện.
"Làm ơn Flora nghe anh nếu em để anh giải thích anh sẽ--"
"Anh sẽ làm gì cơ, huh? Thôi quên đi, tôi không cần lời giải thích của anh. Tôi chia tay với anh, chúng ta kết thúc rồi," tôi vẫy tay thất vọng và 'spppi' vào anh ta.
Tôi quay định đi khỏi nhưng chợt dừng lại. Tôi lấy ra gói thuốc lá từ túi và đưa ra cho anh ta. "Anh thấy cái này chứ? Tôi sẽ hút trái tim tôi ra và nhả đống nicotine chết tiệt này vào mặt anh."
Và sau đó, tôi rời party và đi khỏi căn nhà đó đến trước bãi cỏ, tiến đến xe của Taehyung. Tôi dừng nửa chừng và mò mẫm chân tóc mình trong sự tức giận. Tôi không thể tin được bạn trai mình đã lừa mình từng ấy thời gian và tệ nhất là Nara đã cho tôi biết sự thật trước đó. Thay vào đó tôi lại chọn tin tưởng Jimin và nó khiến tôi như một ngốc ngu muội.
Lạ thật, tôi không hề thấy buồn hay thất vọng. Tôi chỉ cảm thấy thật sự, thật sự tức giận. Chẳng phải thường thì sẽ cảm thấy buồn khi phát hiện bạn trai cắm sừng mình chứ? Nhưng có lẽ sự tức giận vì ngu ngốc đã lấn át mất cảm giác buồn trong tôi rồi.
Tôi nhìn mấy viên đá trên đường và chạy lại, đá chúng xa nhất có thể rồi dùng hết sức kêu ca.
"Ngu ngốc, đứa con gái ngu ngốc, mày thật sự ngu ngốc," tôi nói.
Tôi chợt để ý vẫn còn một người đang nhìn tôi từ này giờ, quay người lại phía Taehyung, anh ta đang nhìn tôi với gương mặt thản nhiên.
"Tiếp đi. La, hét, khóc. Trút hết tức giận, thất vọng của cô đi," anh ta khuyến khích.
"PARK JIMIN!" tôi la hết sức bình sinh và đá thêm vài viên đá nữa. "ANH ĐÚNG LÀ TÊN KHỐN!" tôi dậm chân tại chỗ và khụy xuống đất.
Taehyung tiến đến cúi xuống kế tôi trong khi tôi đang nhìn chăm chăm vào nền đất trống rỗng. Tôi thẫn thờ. Tôi không biết nên cảm thấy thế nào.
"Hey," anh ta lên tiếng nhưng tôi để ý đến.
"Hey," anh ta gọi lại và lấy ngón tay nâng cằm tôi lên, kéo tôi ra khỏi sự ngơ ngác và nhìn vào nhìn vào đôi mắt nâu hạt phỉ nghiêm túc của anh ta.
"O-Oh?" tôi chầm chậm đáp.
"Cô lạnh rồi đấy. Để tôi đưa cô vào xe," anh ta nhẹ nhàng nói và chà xát lòng bàn tay tôi. Tôi không hề nhận ra thời tiết mùa đông bây giờ rất lạnh và càng tệ hơn nữa khi tôi mặc đồ phong phanh.
"Aish, chân cô chắc hẳn đông cứng rồi đấy," anh ta chạm vào chân tôi. Tôi nhìn anh ta kéo mình từ dưới đất đến chỗ xe. Anh ta mở cửa ghế phụ để tôi vào trong.
Sao anh ta lại như một người khác, người mà tôi không biết? Anh ta thật, không biết nữa. Chỉ là, rất khác. Rất, rất khác. Tôi biết rằng tôi không rõ về anh ta nhưng bất kì ai cũng có thể nói đây hoàn toàn là một người khác. Tôi thấy mặt khác của anh ta nó rất...quyết liệt.
Tôi nhìn anh ta ngồi vào ghế lái rồi với tay ra ghế sau tìm thứ gì đó giống cái mền và phủ lên chân tôi, che kín toàn bộ. Cái chăn đủ bông và to để khiến tôi trong như bánh cuộn vậy.
"Nó có thể làm cô ấm được chút đấy," anh ta vừa càu nhàu vừa chỉnh lại chăn cho tôi, chắc rằng không phần chân nào của tôi bị lộ.
"Okay, um..vậy--"
"Đừng nói gì về tối nay," tôi buột miệng và bắt gặp anh ta đang nhướn mày nhìn tôi.
"Okay. Được thôi đang định hỏi cô có muốn đi đâu không nhưng nghe cô nói thế nên tôi sẽ giữ lại trong đầu vậy," anh ta chỉ vào đầu mình. "Vậy cô muốn về nhà?"
"Anh bị điên à? Làm gì có đứa con gái nào vừa bị cắm sừng xong--chết tiệt tôi lại nói đến chuyện tối nay trong khi vừa bảo là không muốn nhắc đến," tôi dừng lại và cắn móng tay mình.
Anh ta chậc lưỡi ngã đầu ra sau, lộ rõ trái cổ của mình.
Damn, ngon vl.
"Mày vừa nghĩ cái quái gì vậy?"
Tôi lắc đầu và xóa cái suy nghĩ quái gỡ kia ra khỏi đầu. Tôi hít thở sâu và quay lại nhìn anh ta, người đã đặt ánh mắt lên tôi từ lúc nào. "Tôi không biết đi đâu, thật. Nhưng tôi không muốn về nhà. Như thế trông tôi thảm hại lắm."
Anh ta nhìn mặt tôi và nghĩ một lúc rồi búng tay, "Cô biết không? Tôi biết một nơi sẽ giúp tâm trạng cô tốt lên."
"Gì cơ?" tôi ngồi thẳng dậy, e dè trước câu trả lời của anh ta.
"Cô muốn đến party, đúng chứ?" anh ta hỏi và tôi chầm chậm gật đầu, không biết rằng sẽ đi đâu. "Okay, tôi sẽ đưa cô đến party thực sự." anh ta nhếch mép và khởi động động cơ.
"Ý anh là sao 'party thực sự'?" tôi vẽ dấu chấm hỏi ngược.
"Một bữa party đúng chất. Nơi mà người ta sẽ buông lỏng và chất đầy bản thân bằng rượu. Chỉ một câu hỏi thôi: Hôm nay cô có đem theo căn cước giả không?" anh ta nghiêng người và nở nụ cười tinh nghịch.
Mặt tôi dần nở nụ cười toe toét sau khi nghe anh ta nói câu cuối, đã hiểu được nơi anh ta chuẩn bị đưa tôi đến. Tôi lấy túi, mò tay tìm lấy căn cước, cầm nó đầy tự hào khoe với anh ta.
"Được thôi Qúy cô Hư hỏng, thật là có tinh thần đấy," anh ta hưởng ứng và kéo tay lái ra khỏi đường đi.
***
Chúng tôi đến club, khá là đông phía ngoài có vài người đang đứng dựa vào tường. Đây club mà tôi chưa đi bao giờ nên mong rằng bảo an sẽ không để ý đến căn cước của tôi.
"Đi sát sau tôi nếu không họ sẽ kiểm tra căn cước của cô đấy. Cô nhỏ mà, họ sẽ không để ý cô đâu. Nhưng nếu họ để ý, thì cô biết phải làm sao rồi đấy," Taehyung nói từ phía trước khi tôi đang nấp sau anh ta.
"Căn cước của anh?" một nhân viên bảo an to lớn với bộ râu như nhiều năm rồi chưa dọn hỏi Taehyung.
"Sẵn lòng," Taehyung trả lời và lấy căn cước ra từ ví. Anh ta chẳng có gì phải lo lắng vì đó là căn cước thật của anh ta mà. Bảo an gật đầu và cho anh ta vào nhưng khi tôi đi theo chung, thì bị anh ta chặn lại.
"Cô nghĩ mình đang đi đâu vậy thưa quý cô?" tên bảo an khoanh tay trước ngực bước gần về phía tôi. Anh ta đưa tay, đang chờ thứ gì đó.
"S-Sao cơ?" tôi ấp úng, sợ rằng chuyện tôi chưa đủ tuổi sẽ bị phát hiện.
"Mọi thứ ổn chứ?" Taehyung bất chợt hỏi và tiến lại phía tôi khi vừa đặt chân trước lối vào.
"Tôi đang hỏi căn cước của cô ta," bảo an trả lời với gương mặt chua ngoa.
"Oh, xin lỗi về việc này," Taehyung vòng tay qua eo tôi kéo ra khỏi bảo an, kéo gần lại anh ta. "Bạn gái tôi lần đầu đến đây, cô ấy không biết. Babe, anh ấy muốn xem căn cước của em," Taehyung nhìn tôi và hất mặt về phía túi của tôi.
Wtf, tôi không ngờ chuyện sẽ diễn ra như thế này. Nó không nằm trong kế hoạch trước đó. Và vâng, tôi đã có chút rung rinh khi anh ta gọi tôi là babe. Đúng hơn là, rung rinh rất nhiều.
"Vâng," tôi dừng chút rồi lấy căn cước giả của mình ra đưa cho bảo an.
Anh ta nhìn, mắt anh ta kiểm tra từng chữ một như là đang chấm một bài thi quan trọng vậy.
"Rất tốt," anh ta trả lại cho tôi và mở đường.
"Babe?" tôi nhìn anh ta với nụ cười mơ hồ, cảm nhận rõ hơi ấm từ tay anh ta, đang quàng eo tôi.
"Sao? Tôi không giúp được. Cô tối nay giống em bé mà," anh ta chọt mũi tôi. Anh chàng ngon zai này đang cho rằng tôi giống em bé á?
"Và 'bạn gái tôi'?" tôi la lớn vì nhạc bên quá to.
Anh ta lẩm bẩm cái gì đó nhưng quá ồn để có thể nghe được nên tôi cho qua luôn. Club khá đẹp với các kí hiệu làm từ đèn neon và nhạc của Drake đang bật, đây chính xác là gu nhạc của tôi. Tôi nghĩ tôi bắt đầu thích chỗ này rồi đây.
"Okay, nghe này. Quầy bar ở kia, cô có thể uống bất cứ thứ gì cô muốn vì cô muốn buông thả nên tôi sẽ để cô được vậy," anh ta la.
"Khoan, anh không uống cùng tôi à?" tôi hỏi, có chút thắc mắc.
Anh ta cốc đầu tôi trước khi trả lời, đau chết đi được, "Tôi lái xe, đồ ngốc ạ. Tôi không thể uống. Vả lại, tôi phải trông cô. Cô sẽ không biết người bị phản bội sẽ làm gì khi cô ta say đâu."
Tôi lườm anh ta và thúc một cú thật mạnh vào tay anh ta, và nghe anh ta la trong đau đớn. Anh ta xoa chỗ vừa bị tôi thúc và làm như thể sẽ đánh trả lại tôi.
"Tôi sẽ trở lại, sau," tôi quẹt mũi và đi lẫn vào đám đông.
Trước tiên tôi tới quầy bar, gọi vài ly bia thật to.
"Wow," tôi huýt gió khi nhìn thấy mấy cái ly siêu khủng. Đến lúc bung xỏa rồi.
Tôi làm một ngụm, cảm giác cay nóng bắt đầu truyền tới nhưng dịu lại sau khi tôi đã làm thêm vài ngụm. Làm xong đống bia, tôi ợ' hơi và tự cười bản thân. Tôi chắc rằng bản thân bây giờ đã xỉn lắm rồi vì tôi cứ lặp đi lặp lại bảng chữ cái rồi liên hệ với sự tồn tại của UFO. Một thói quen kì quặc mỗi khi xỉn của tôi.
Tôi đi vào đám đông và nhảy với những người lạ, nhưng người mà tôi sẽ chẳng nhớ nổi vào sáng hôm sau. Tôi la thật to khi họ chơi bài mà tôi cực thích, New thang của Redfoo.
Giữa bài, tôi quay lại quầy bar gọi thêm bia cho mình. Và giờ đã là bài thứ mười mà họ chơi rồi còn tôi đã xử được tám trong số những ly bia tôi đã gọi. Khi tôi định hòa mình vào đám đông lần nữa thì có ai nắm tay tôi lại.
Tôi quay lại thì thấy Taehyung đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
"Oh? Taehyung-ida (Taehyung nè)," tôi cười ngượng, cắn ngón cái của mình.
"Cô say lắm, lắm rồi," anh ta thở dài từng chữ.
"Um? Sao anh biết? Chẳng lẽ anh nhìn tôi nãy giờ hả?" tôi nhìn anh ta và đưa ngòn tay lên mặt anh ta, chọt vào lúm đồng tiền của anh ta.
"Đó chình xác là điều tôi muốn nói tôi nên làm thế sớm hơn," anh ta thở dài. "Về thôi. Trễ rồi, cô xỏa đủ rồi."
"Ah wae? Cho tôi quẩy một bài cuối thôi?" tôi nhõng nhẽo như đứa trẻ và dậm chân tại chỗ.
"Flora," anh ta nghiêm mặt. "Về nhà."
"Anni!" tôi la lên đẩy tay anh ta ra, khoanh tay trước ngực.
Anh ta thở dài giật tóc mình và tôi có thể nói rằng anh ta có chút khó chịu với tôi rồi đấy. Nhưng không phải lỗi của tôi. Chỉ là tôi quá say thôi.
"Một bài nữa thôi, đi mà? Chỉ nhảy với tôi bài cuối này thôi? Làm ơn đấy?" tôi làm mặt con nít năn nỉ anh ta, ngón tay chọt chọt vào người anh ta.
Anh ta nhìn tôi một lúc đảo mắt, từ từ lại gần tôi, anh ta đồng ý rồi. Anh ta đưa tay ra cho tôi nắm rồi nhín lên trần nhà, có thể biết anh ta ghét việc này đến mức nào.
"Yay!" tôi vui mừng bắt lấy tay anh ta, kéo anh ta vào đám đông.
Ngay khi chúng tôi vừa tham gia, nhạc bắt đầu chậm dần,t nhạc trữ tình. Mọi người xung quanh bắt đàu chuyển động chậm với bạn nhảy của mình.
"Oh, họ chuyển bài rồi," tôi nhìn xung quanh và để ý các cặp đang chuyển động theo bài nhạc
"Ppali (Nhanh), đặt tay anh lên eo tôi và nhảy nào--" trước khi tôi nói hết câu anh ta đã đặt tay lên eo tôi rồi.
"Oooo, anh nhanh tay quá đấy chàng trai. Anh muốn nhảy với tôi đến thế à?" tôi trêu lại anh ta, anh ta chỉ cười nhìn tôi. Nhịp tim tôi đã gặp trục trặc khi anh ta làm thế và tôi đang so sánh cái con người vừa lúc nãy đang cố kéo tôi ra khỏi club với người đang nhảy cùng với tôi hiện tại.
Tôi choàng tay ra sau gáy của anh ta, vuốt nhẹ phần đuôi tóc. Đôi mắt nâu xinh đẹp của anh ta đang nhìn vào đôi mắt đần độn của tôi đây, khá là chán khi chúng tôi chuyển có thể chuyển động nhẹ nhàng theo bài nhạc. Chúng tôi im lặng suốt bài nhạc nhưng tôi cảm nhận được có gì đó khác lạ đang xảy ra giữa chúng tôi.
Cách anh ta nhìn tôi rất khác. Tôi luôn nhìn vào mắt anh ta khi nói chuyện nhưng chưa bao giờ nhìn chằm chằm vào trong nhiều phút như--và giờ đó chính xác là điều chúng tôi đang làm. Như thể linh hồn anh ta đang gõ cửa sổ của tôi và muốn được thấy linh hồn tôi.
Sự hồi hộp trong lòng tôi bắt đầu khó kiểm soát khi anh ta ôm chặt eo tôi, kéo gần về phía anh ta, hai con người chúng tôi đã đụng vào nhau. Tôi nuốt nước khi nhận ra khoảng cách của chúng tôi đang gần như thế nào. Tôi cố chuyển hướng sang điều gì khác có thể giúp tôi bớt nghĩ về anh ta nhưng điều tồi tệ hơn là tôi lại chuyển ánh mắt sang môi anh ta.
Đôi môi đó, đẹp thật, đôi môi anh đào ngọt ngào --
Tôi đang định dừng suy nghĩ về việc đó. Anh ta cũng đang nhìn giống vậy, chuyển ánh mắt từ mắt tôi sang môi tôi. Oh Chúa ơi, bây giờ cả hai chúng tôi đều đang nhìn vào môi của đối phương--
Và khi bài nhạc kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đã thoát khỏi tình huống khó xử kia. Nhưng tôi ngạc nhiên khi anh ta vẫn chưa rời tay khỏi eo tôi. Thay vào đó, anh ta kéo tôi gần hơn và tiến tới, đặt môi anh ta lên môi tôi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro