Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Tôi thức giấc, nhìn đồng hồ_ 10 giờ sáng _ đặt lưng trở lại giường, lười nhác duỗi người. Tạ Chúa vì hôm nay là sáng chủ nhật nên không cần vội đến trường.

Bật dậy làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo một cách lười biếng. Xuống lầu làm một bữa sáng đơn giản với trứng chiên và tách cà phê. Đầu tôi đau như búa bổ vì tối qua, tôi về nhà khá trễ và nó cũng là lí do tôi ngủ muộn.

Hoàn thành bữa sáng, rửa bát đĩa, kiểm tra điện thoại. Chẳng có gì đáng để xem, chỉ có những tin nhắn từ nhóm chat của lớp_ chỉ hỏi về bài tập.

'Đám người đó đang sống một cuộc sống sai lầm'

Một thứ khiến tôi phải dừng mắt_ tin nhắn của tên bạn trai tôi.

Jimin : Này, em đã ở đâu vào tối qua vậy?

Jimin : Kiểm tra tin nhắn của em đi, babe.

Jimin : Nào, em yêu! Em đang muốn anh phát điên lên sao?

Jimin : Được thôi, chúng ta có thể nói chuyện sau nếu em tới nhà anh xx.

Jimin : Làm ơn đi???  Flora???

Jimin : Em thật sự lờ anh sao??

Jimin : Anh biết anh sai, làm ơn nghe anh giải thích. Anh có thể nói rõ mà.

Tôi đảo mắt và xóa tin nhắn. Rất khó chịu khi xem anh ta diễn như thể mình vô tội trong khi tôi đã thấy quá rõ những chuyện xảy ra giữa anh ta và con đ***  đó. Ném điện thoại lên đi-văng và tìm đến cái áo khoác mò tìm hộp thuốc nhưng cái hộp rỗng hoàn toàn.

'Mình đã dùng hai điếu vào tối qua và vừa dùng một điếu, thế quái nào điếu còn lại đâu?'

Tôi tìm khắp nơi, có thể nó rơi ra khỏi hộp và nằm trong túi áo khoác...nhưng không có. Chẳng có gì cả.

'Ah, đúng..anh ta đã dùng nó vào tối qua. Anh ta tên gì nhỉ, Taehyung?'

Tôi thở dài khi đã biết lí do biến mất kì lạ của điếu thuốc và thay một cái áo hood trơn cùng jean. Xỏ chân vào đôi vans, đi đến cửa hàng tiện lợi. Nếu có thể, tôi sẽ hỏi anh ta mời tôi một điếu khác vào dịp sau, nhưng tôi chẳng biết anh ta ở đâu. Thứ duy nhất tôi biết là tên anh ta. Tốt thôi, tôi sẽ gặp được anh ta ở nơi nào đó. Seoul này rất lớn.

Tôi giảm dần bước chân khi thấy cửa hàng ở trước mắt, nơi tôi luôn đến khi cần thuốc. Tôi mở cửa, chiếc chuông rung lên, cho biết có khách đến.

"Xin chà-- oh, Flora, chào!" Jungkook, anh chàng nhân viên, một trong những người bạn thân của tôi. Tôi chỉ cười và gật đầu.

"Lại nữa?" anh tỏ ra thất vọng khi thấy tôi gật đầu. Một cách miễn cưỡng, anh lấy một gói thuốc và đưa cho tôi.

"Lần này có chuyện gì? Nhìn em chẳng có tí tâm trạng nào cả," anh hỏi khi đang tính tiền gói thuốc.

"Phản bội," tôi vừa đảo mắt vừa trả lời anh.

"Lại cãi nhau? Anh ta đã làm gì vào lần này? Hay nhầm tên của em với cô gái khác?" anh đưa tôi gói thuốc."Ô..mười đồng"

Tôi tìm lấy ví trong túi, nhưng không thể thấy nó ở đâu cả.

"Chờ chút..." tôi lẩm bẩm trong khi cố nhớ rằng tôi đã để nó ở đâu.

'Trên bàn trang điểm'

"Ah,Jungkook, xin lỗi. Nhưng mà em để quên ví rồi," tôi mím môi, mong rằng anh ấy sẽ để tôi đi vào lúc này.

Anh thở dài và chẳng nói gì, anh lấy ra trong ví ra mười đồng và bỏ vào khay tiền ở quầy thu ngân. Mắt tôi sáng lên trước hành động tốt bụng của anh ấy và nhận lấy gói thuốc.

"Cảm ơn anh, em sẽ trả lại anh sau! Em hứa!" tôi nói với anh. "Oh..về cái tên vô dụng ấy, em đã thấy hắn ta hôn con đ***  mặt vịt đó ở trong phòng kho."

"Anh t-a...cái gì?!" nhãn cầu của Jungkook dường như có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

"Yup," tôi gật đầu trong thất vọng. "Nhưng, anh biết đấy. Em không quan tâm đến nó nữa rồi. Em chỉ cần bỏ qua anh ta và chứng ming rằng anh ta không hề xứng với em, đúng chứ." tôi nhún vai.

"Ây gù, đó mới là em gái của anh." anh cười và xoa đầu tôi.

"Dừng lại đi," tôi lườm anh. "Và nữa, em không phải em gái anh." tôi vờ tỏ ra chán ghét.

"Oh..anh ước em có thể là em gái anh! Ai chở em đi học mỗi buổi sáng khi em chỉ mới là con nhóc? Ai cho em tiền mỗi khi em ra ngoài cùng bạn? Ai làm món canh giải rượu tốt nhất cho em khi em say xỉn--" tôi với tay bịt miệng anh, ngăn lại, trong khi đó tay còn lại giật lấy tóc anh.

"Đau, đau đấy! Buông anh ra!" anh mếu máo cố thoát khỏi tay tôi.

Chúng tôi đang cãi nhau thì cánh cửa mở ra và chiếc chuông lại rung, một vị khách khác đã vào. Tôi ngay lập tức dừng lại và tránh anh ấy.

"Anh nên coi chừng anh đấy." tôi nhìn anh và quay người đi ra khỏi cửa thì va phải ai đó.

"Flora ?" chất giọng trầm kêu tên tôi.

Tôi nhìn lên và thấy một gương mặt khá quen, tôi đã gặp anh ta ở đâu trước đây nhỉ? Tôi nheo mắt tiến gần hơn, với hy vọng rằng não của tôi sẽ cho tôi biết rằng anh ta đến từ đâu.

"Xin lỗi, tôi không thể nhớ." tôi bí rồi, lời nói của tôi mâu thuẫn với cổ họng bởi sự quen thuộc từ anh chàng này.

"Taehyung! Tôi là Kim Taehyung, anh chàng tối qua," anh ta cười và giơ tay ra ý muốn bắt tay, nhưng tôi đã nhận ra khá chậm.

Jungkook hoàn toàn im lặng và khi tôi xoay người lại, anh nhìn tôi với ánh mắt 'em-nên-cho-anh-biết-chuyện-gì-đang-diễn-ra-hoặc-thứ-gì-khác'. Tôi đảo mắt vào gật đầu, biết rằng anh sẽ kêu tôi kể về mọi chuyện cho anh vào lúc cuối.

"Oh đúng rồi! Taehyung, tôi quên mất," tôi đánh vào mặt mình một cái khiến cho anh ta bật cười.

"Không sao. Cô đang làm gì ở đây?" anh ta hỏi.

"Mua một ít thứ này," tôi giơ gói thuốc lên một cách thoải mái, ngầm rằng anh ta đã hút của tôi vào tối qua.

"Ahh, đúng rồi! Tôi đã hút điếu cuối cùng của cô, xin lỗi về điều đó," anh ta gãi đầu.

"Đừng bận tâm, không sao! Tôi có thể mua lại nó, chẳng sai khi chia sẻ những gì tốt với mọi người," tôi cười với anh ta và anh ta cũng vậy, Jungkook liền hắng giọng.

"mhmphthuốclákhôngtốtmphmm," anh ấy giả vờ ho và cố tình chèn thêm chữ vào.

"Anh thì biết cái gì? Chúng ta ra ngoài nói chuyện," tôi đẩy anh ta ra khỏi cửa và quay lại phía Jungkook, lè lưỡi trêu ngươi.

Chúng tôi ra khỏi cửa và đi dọc theo vỉa hè, nhưng lại chẳng biết đi đâu.

"Vậy..cô cũng tới cửa hàng này thường xuyên?" anh ta hỏi tôi.

"Thỉnh thoảng, khi tôi hết thứ này," tôi chỉ vào hộp thuốc."Đây là cửa hàng tiện lợi gần nơi tôi ở nhất."

"Cô sống gần đây? Thật trùng hợp, tôi cũng ở gần đây!" mắt anh ta sáng lên.

"Thật?" giọng điệu tôi chuyển sang thích thú, "Anh ở đâu?"

"Căn nhà nằm ở cuối con đường kia, căn có tường màu be."

Tôi mở to mắt nhìn anh, "Anh sống ở căn biệt thự đó? Anh là chủ?"

Anh ta cười và gật đầu, tay gãi gãi sau gáy.

"Tuyệt thật," mắt tôi nhìn dọc đến cuối con đường trước mặt.

"Còn cô?" anh ta hỏi tôi.

"Oh, tôi sống ở chung cư. Tầng cao nhất. Chẳng có gì nhiều để so với anh," tôi thúc nhẹ khuỷu tay vào anh ta.

"Cô bao nhiêu tuổi?" anh ta đột ngột hỏi về tuổi của tôi. Tôi dừng bước và nghĩ về câu trả lời. Anh ta đã thấy tôi ở club_nơi những người dưới 21 không được vào. Tôi băn khoăn không nên nói anh ta sự thật hay nói dối về nó. Cuối cùng tôi đã nói cho anh ta sự thật.

"Tôi 18," tôi nhún vai.

"Khoan...cô bao nhiêu? Cô 18? Sao có thể? Cô đã vào club tối qua, và những người ở tuổi cô chắc chắn không thể vào được..." anh ta bắt đầu hoang mang nhưng dần chuyển thành một nụ cười, anh ta đã đoán được tôi đã làm vào lúc ấy.

"Đừng nói với tôi là cô.."

"Mhmm, tôi đã làm,"

"Cô tạo căn cước giả?" anh ta cười, tôi thì tự mãn hất tóc khi anh ta nói về nó.

" Cô thật hư hỏng đấy cô gái" anh ta cười lớn.

"Tôi, đúng chứ?" tôi nháy mắt, chúng tôi tiếp tục đi.

"Vậy cô vẫn còn đi học?" anh ta hỏi.

"Yeah, nhưng trường học quá nhàm chán so với những người như tôi," tôi trả lời.

"Tôi đã định nói như thế. Tôi nghĩ rằng cô sẽ nói như thế," anh ta cười đểu.

Anh chàng này dường như đã biết chuyện gì sẽ xảy ra và anh ta giống kiểu người như tôi, không như những kẻ nhàm chán ngoài kia. Anh ta khá thú vị.

"Tôi thích anh rồi đấy, anh cũng đáng sợ giống tôi thôi," tôi cười đểu.

"Oh quao, tôi nghĩ cô đúng,"

Đột nhiên, chuông điện thoại tôi rung lên, lấy nó ra khỏi túi để xem tên người gọi, màn hình hiện lên một thứ khiến tôi chỉ muốn ném đi khi thấy nó.

'Jimin'

"Tôi xin lỗi, tôi phải đi rồi," tôi thở dài nhìn Taehyung.

"Cô ổn chứ? Bạn trai cô sao?" anh ta hỏi.

"Yeah," tôi trả lời hời hợt.

"Cô có vẻ không vui? Cô nên vui khi anh ta gọi đến chứ?" anh ta nhướn mày.

"Chắc rồi," tôi nở nụ cười gượng gạo.

"Okay... vậy, cô đỡ hơn rồi. Bạn trai gọi," anh ta mỉm cười nhìn tôi. "Gặp cô sau?"

"Chắc rồi, gặp anh sau," tôi cười lại với anh ta rồi bước đi, xa dần và xa dần so với anh ta.

Sau đó, tôi nhận ra rằng. Anh ta không hề hỏi về số điện thoại của tôi. Làm sao tôi có thể "gặp anh sau" với anh ta?





***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro