3
trần anh tin => bàm công nui
trần anh tin
khẹc khẹc
tó nam dậy qua trở tao đi học mày
bàm công nui
ủa
bth mày trở bố đi mà???
trần anh tin
đm
qua xuống dưới nhà uống nước
giờ chân bị trẹo nek 🤡
bàm công nui
huhu
thương tó tin quá 😥
chắc do vía anh đại ca mạnh quá đó
trần anh tin
mẹ mày nui ơi
còn chọc tao được 🤬
qua lẹ đi không ông neko cho vào sổ đỏ chơi giờ
bàm công nui
rồi qua nek chờ xí
trần anh tin
lẹ lẹ hen
( bàm công nui đã offline )
-------
trần anh tin => nekolele
trần anh tin
hai ớiiii
tí hai đỡ em lên lớp được không??
nay chân bị trẹo
nekolele
t làm sao đỏ mày^^
thế thằng nui đâu?
trần anh tin
nó phải đi cất xe chứ hai
nekolele
ờ
lát tao bảo thạch dìu mày vô lớp
trần anh tin
ỏ iu hai qué
thôi nam đến rồi em đi học đêy
😘
( nekolele đã thả 🤮)
-------
"xuống nè khoa, đến trường rồiii" nói xong nam phóng đi cất xe luôn
từ xa huỳnh sơn cũng vừa mua xong ổ bánh mì quán chú đạt gần đó, thấy bóng dáng xính lao của mình, anh liền chạy tới
"nhóc con, không vào lớp đứng đây làm gì?"
khoa thấy anh bỗng người run lên " anh..anh, định làm gì tui"
sơn nghe xong bỗng chợt bật cười, "ngoan xinh thế này ai dám làm gì chứ"
"ai dám làm gì nhóc, chân bị trẹo hả, cần tôi dìu vào lớp không??"
khoa nghe như vậy cũng bình tĩnh lại, từ từ đáp
"không cần phiền anh như vậy đâu, tùi chờ anh thạch"
"thế thạch nó quên rồi, nó còn ngồi quán trà đá kia kia, nhóc lớp nào để anh đưa lên" nói rồi anh đưa tay ra để khoa vịn vào
"ò tui lớp 10a3, cảm ơn anh trước nha" vịn vào người sơn rồi lên lớp "cũng không đến nỗi"
"đến lớp tui rồi, cảm ơn anh nha"vừa nói vừa chào sơn
"ủa thế nhóc không trả ơn tui hỏ?"
"anh tự nguyện đưa tui lên mà, giờ đòi công gì nữa" nói xong khoa bỗng trợt cau mày lại
thấy xính lao bắt đầu tức, sơn chìa điện thoại ra" đùa nhóc tí thôi, trả ơn bằng sđt của nhóc đi"
"xời, tường cái gì nek rồi đó" nghe xong cậu bỗng trợt bất cười, nhập sđt của mình vào điện thoại sơn "thích mình rồi chứ gì", "thôi tui vô lớp đêy" khập khiễng đi vào lớp
bỗng sơn giữ khoa lại " mà này, anh tên sơn, nguyễn huỳnh sơn lớp 11a1. Chúng mình làm bạn nhé" đưa tay ra ngỏ í làm thân với khoa
khoa nghe thấy vậy cười tít mắt, "làm gì khó coi dữ" thâm tâm nghĩ vậy thôi chứ khoa cũng bắt đầu thấy tên này cũng cũng hợp gu ròi đó "chắc anh cũng biết tên tui rồi đúng khôm, tui tên anh khoa, trần anh khoa nhưng tui thích được gọi là tin hơn" bắt lại tay anh
"hehe, cảm ơn nhóc đã đồng ý làm bạn tôi nha. Nhìn là biết nhóc chưa ăn gì" anh chìa ổ bánh mì thập cẩm full topping ra trước mặt khoa "cho nhóc này, ăn đi còn có sức học, bánh mì thập cẩm full topping quán ngon nhất khu này rồi đó"
mắt khoa sáng lên" oaaa, cảm ơn anh sơn nha mà sao anh biết tui chưa ăn gì??" tuy hỏi vậy thôi chứ khoa nghe thấy "full topping" là khoái lắm rồi
sơn chỉ vào bụng khoa và cười" bụng nhóc vừa kêu lên kìa"
khoa nghe xong bộng ngại đến đỏ mặt "ò vậy cảm ơn anh hen, thôi tui vào lớp đây, bái bái sơn"
"ừ học ngoan nhé" xoa đầu cậu
khoa đã ngại rồi, cái xoa đầu đấy của sơn lại khiến tim cậu hẫng một nhịp " chết mẹ tim ơi"
"ò...ừa, anh về lớp đi sắp vào học rồi đó" nói xong cậu quay đầu vào lớp trước mọi sự ngỡ ngàng của lớp và tiếng hét chói tai của thằng nam ngay bên tai
"tó khoaaa, thằng nào đưa mày vào lớp đấyyyyy" vừa nói vừa rung người khoa
"bỏ ra thằng này, huỳnh sơn đó, cái tên mà hôm qua tao bảo tao gặp ở nhà xe đó"
"ờ...ủa mà ổ bánh mì đâu ra vậy mày??" nam thấy vậy dựt lấy ổ bánh mì
"yaa, trả lại đây anh sơn cho tao đó" khoa nghe vậy thì thấy oai lắm, vênh mặt lên
"ê tí chia cho một nửa đi sáng tao cũng chưa ăn gì"
"đéo đm, ăn tự lết đi mà mua" vừa nói vừa nhai
"èo ki bo vậy, đồ trai tặng có nam khác" nam bĩu môi đầy khinh bỉ "không cho thì thôi, về chỗ đi mày thầy sắp vào rồi"
-------
"cả lớp đứng"
"chúng em chào thầy ạ!"
"thầy xin tự giới thiệu, thầy là Bằng Kiều giáo viên dạy môn Văn của lớp ta học kì này" thầy bằng nhẹ nhàng cất lời
"không có ý kiến gì thì lớp mình bắt đầu với trang 12 nhé!"
"reng reng" tiếng chuông hết tiết bỗng trợt vang lên thầy kiêu lên tiếng để kết thúc giờ học "nay cả lớp dừng ở đây nhé"
"chúng em chào thầy ạ"
"ra căng tin khoa ơi, các anh đang trờ ở đó" nam đóng sách vở lại khều khoa dậy
"hở..., hết tiết chưa mày?" khoa ngái ngủ đáp
"hết lâu rồi, xuống đi không mấy ổng đợi"
"ờ đi này" khoa liền đứng dậy mà không quên cầm nốt ổ bánh mì đang ăn dở
"nui, tin ở bên này này" trường sơn vẫy tay chỉ về hướng bàn ăn nằm giữa căng tin
"hé lu mng, đợi tụi em có lâu khumm" vừa chào mọi người xong, ánh mắt cậu liền va phải huỳnh sơn, cái con người cao cao đứng bên cạnh sơn thạch "hú, anh sơn bánh mì ngon lắm ó, cám ơn anh nhoa" cậu vừa nói vừa cười lằm mái tóc đen kia trợt đung đưa theo
sơn thấy vậy liền xoa đầu cậu khiến cậu ngại đỏ mặt" tôi bảo nhóc rồi mà, quán bánh mì ngon nhất ở đây mà lại"
duy kiên đứng cạnh không chịu được cảnh tình tràng ý thiếp kia liền lên tiếng, "xem kìa, anh em chơi với nhau từ bé với nhau mà không mua cho được ổ bánh mì, đằng này thì...chậc đáng buồn sơn ạ"
"ê, được cả mày nữa nha khoa vừa hôm qua mới sợ người ta hẹn cổng mà bây giờ đã líu ríu với nhau rồi, định như nào đây hả" trường sơn nói với giọng điệu vô cùng khinh bỉu nhìn tin
"em...em" khoa chưa nói được gì để biện minh cho sự mê trai của mình thì có một giọng nói lên tiếng
"thôi, mọi người đừng trêu khoa nữa
là do em có ý với khoa nên mới quan tâm khoa như thế" anh vừa nói vừa khẽ liếc xuống nhìn biểu cảm của khoa
khoa không may nay da mặt mỏng, khiến mặt cậu đỏ hết cả lên trước hội truyền thông bửn và nhóm huỳnh sơn, thấy không ai bênh mình cả nên cậu quyết định làm bài chuồn
"thôi nay thấy hơi đau đầu, chắc do trời nắng quá, xin phép mọi người lên lớp trước ạ" nói xong cậu chạy đi luôn trước bao gương mặt đang cười hả hê của nhóm kèm theo ánh mắt si tình của nguyễn huỳnh sơn dành cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro