6.
Không ngờ em lại bạo dạn đến thế, sau khi nói ra lời kia, em dường như chẳng còn rào cản nào, gã muốn nằm ngoài phòng khách em cũng lục đục dọn chăn gối ra nằm cùng, một cách đường đường chính chính không phải lén lúc như tối hôm qua, bất lực gã đành phải trở lại phòng ngủ của cả hai vì việc này chẳng còn ý nghĩa gì và bên ngoài này lạnh thật sự, không đùa.
Hôm nay không giống như mọi ngày, gã bị đánh thức bởi một mùi hương thơm nức mũi, nhìn sang chỗ nằm bên cạnh chăn gối cũng đã được gấp gọn từ lâu.
Lúc bước đến phòng bếp chào đón gã là nụ cười rạng rỡ chào buổi sáng của em và bà chị thân yêu đang ngồi hóng hớt bên cạnh.
"Tưởng nhóc chỉ biết phá không ngờ nấu ăn cũng được ra phết"
Em chỉ cười chứ không nói gì, bưng đến trước mặt gã món mà trước kia gã luôn muốn em nấu cho.
Hanbin thử một chút, hương vị quả thật rất đúng ý gã. Trong lòng thầm nghĩ:
"Hoá ra được một người theo đuổi là cảm giác này, giá như...em là con gái thì tốt biết mấy".
Việc em từ chối cô gái hôm qua không biết vì sao lại được lan truyền đi khắp trấn nhưng không một ai biết lý do em từ chối là gì vì sao khi bị em từ chối cô gái nhỏ của chúng ta tự nhốt mình trong phòng cả đêm rồi, các chị em chỉ biết là mình vẫn còn cơ hội, nên chắc hẳn đây là lý do mà hôm nay quán toàn các vị khách nữ, người thì nhìn em chăm chú, kẻ liếc mắt đưa tình, bạo gan hơn thì sẽ là sờ tay, có các cô chú cũng vui mồm mà trêu chọc muốn làm mai em cho con gái ở nhà.
Đột ngột nhận được nhiều sự chú ý từ người khác giới thế này làm em bối rối vô cùng, chỉ biết khéo léo tránh né và tiếp lời.
Một, hai người thì có thể Hanbin không để ý nhưng nhiều thế đương nhiên gã không mù, gã biết với khuôn mặt của em những chuyện này là bình thường, trước đây còn từng vài lần có người hỏi thăm gã về em, nhưng bây giờ Hanbin lại cảm thấy không được vui, có vẻ do lời nói hôm qua mà một phần nào đó gã không thể phủ nhận em gần như đã là của gã.
Các chị em đeo bám đến tận tối muộn, còn phụ giúp dọn dẹp và mang các vật dụng về nhà, nguyên ngày nay em dành hết tâm trí để ứng phó với tình huống này mà lơ là gã mất rồi, chị chủ không thể bỏ qua dịp này huých vai Hanbin đang đẩy xe bên cạnh mà trêu chọc " chắc sắp gả đi được rồi" vừa nói mắt vừa nhìn về đám người đang vừa đi vừa trò chuyện phía trước. Quan sát một chút thì mặt gã đã đen như cái đáy nồi của chị rồi.
Vừa về đến nhà gã đã kéo em ra chỗ hôm qua.
"Cậu có vẻ thích nói chuyện với mấy cô gái nhỉ ?"
"Anh ghen à ?"
"Không phải cậu đã nói là sẽ theo đuổi tôi sao? Nguyên ngày hôm nay cậu xem mình đã làm được gì? Làm mỗi bữa sáng cho tôi còn lại cả ngày chẳng ngó ngàng gì đến tôi, thử hỏi ai chẳng cảm thấy khó chịu".
"Là ghen đúng không ??"
"Là cảm thấy khó chịu, không phải ghen".
"Vậy là ghen còn gì?"
"Không phải"
"Hỏi thử nhá, nếu tôi hôn người khác anh sẽ cảm thấy thế nào??"
"Không được" gã đáp ngay mà chẳng kịp suy nghĩ.
Em gom hết dũng khí của cả 2 kiếp người, giữ lấy mặt gã " vậy tôi hôn anh được chứ"
Trong lúc gã còn bối rối vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh cánh môi mềm mại hồng nhuận kia đã áp lên bờ môi khô khốc của gã, biểu cảm từ hoảng hốt chuyển sang nhắm hờ mi mắt mà tiếp nhận, tay gã cũng dần đưa lên giữ lấy khuôn mặt nhỏ của em khiến nụ hôn phớt ban đầu trở thành nụ hôn sâu, vừa không chuẩn bị từ trước cũng không có kinh nghiệm cả hai nhanh chóng thiếu dưỡng khí, hai đôi môi luyến tiếc mà tách nhau ra, đến khi sợi chỉ bạc giữa hai người đứt phựt thì đầu óc cũng đã trở nên thanh tỉnh hơn đôi chút. Họ nhìn nhau với ánh mắt tình rất tình, có lẽ đêm nay có một mối quan hệ yêu đương đã được xác lập.
Có lẽ họ không biết, nụ hôn nồng nàn của hai người đã bị vị khách mà em khước từ tình cảm hôm qua chứng kiến toàn bộ.
.
.
.
Vài ngày sau.
Lại là một buổi tối bình yên trong căn nhà nhỏ này. Ba người đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng bên ngoài có tiếng xôn xao, tiếp đến là những bước chân rầm rập như cả một binh đoàn đang tiến đến. Từ bức vách mỏng có thể nhìn thấy những đóm lửa lập loè như muốn hun nóng cả căn nhà nhỏ.
Chị chủ biết ngày này cuối cùng cũng sẽ đến. Nhanh chóng đánh thức hai tên nhóc kia dậy.
"Hai đứa bỏ trốn mau, quan binh và dân làng đang tìm đến đây để bắt cả hai đứa ."
Cả hai đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Họ có làm gì sai đâu?
Có một chuyện có lẽ em không biết, nhưng gã biết, chị chủ biết càng rõ. Đừng quên rằng nơi đây là nơi rất lâu về trước, nơi tồn tại những mê tín và hủ tục lạc hậu.
Ngôi làng này cũng không ngoại lệ, họ cho rằng tình yêu đồng giới là một lời nguyền rủa ghê tởm. Những con người này phải bị ngọn lửa thiêu rụi để rũ bỏ lời nguyền.
"Đây là chút ít tiền bạc chị mày tích góp để dành lấy chồng, cầm lấy và đừng bao giờ quay lại đây."
"N-Nhưng mà..." cả hai đồng thanh.
"Nhanh lên đi, đi theo con đường nhỏ sau nhà, có cỏ mọc cao sẽ không ai nhìn thấy hai đứa, theo đường đó băng qua cánh rừng mà đi."
Cánh cửa bị đập một cách thô bạo, giọng một người phụ nữ chua ngoa nói to:
"Khôn hồn thì giao hai cái đứa đoạn tụ kia ra đây, không chúng tôi sẽ thiêu rụi cả ngôi nhà này".
Chị vừa giữ cửa vừa cố đuổi hai người đi thật mau.
Cánh cửa sau lưng chị dần bóc cháy, Hanbin mắt rưng rưng kéo tay Hồng Hải rời đi.
Trong ánh mắt xa xăm của chị như có một ánh lửa đang cháy dữ dội, bên trong đám lửa ấy là người con gái mà thời thanh xuân chị đã từng dành hết con tim, họ cũng từng là một cặp đôi tuyệt đẹp cho đến khi bị phát hiện, người con gái ấy đã không nói ra tên chị và âm thầm nhận lấy hình phạt một mình.
Khi cánh cửa đã cháy thành tro, mọi người bắt đầu ùa vào lục soát nhưng không tìm thấy người họ muốn tìm.
"Này, hai đứa nhóc làm việc cho bà đâu rồi bà thím. "
"Bọn nó ôm tiền của tao bỏ trốn rồi, tao cũng đang muốn tìm chúng nó đây " Chị chủ cố gắng ghìm cơn xúc động lại nói.
Tên quan binh kia nhìn chị với ánh mắt dò xét nghi ngờ, nhưng có tìm kiếm thêm ở đây cũng chẳng có kết quả gì, mọi người nhanh chóng tản ra xung quanh tìm kiếm.
Chị thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn về hướng mà hai con người kia đã bỏ trốn lòng thầm cầu nguyện họ sẽ qua được ải này, có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.
Núp sau lưng người phụ nữ có giọng nói chua ngoa là cô gái nhỏ tối hôm nào, cô đang cắn lấy móng tay mình muốn bật máu, ánh mắt căm phẫn theo dõi quá trình mọi người tìm kiếm hai tên đàn ông ghê tởm đã làm cô tổn thương.
Hai người dắt tay nhau chạy đến bìa rừng, cùng ngoảnh mặt lại nhìn ngôi nhà nhỏ ấm áp, mảnh đất đã từng gắn bó một thời gian và ngôi làng đang sáng bừng ánh lửa kia lần cuối rồi cùng cắm đầu cắm cổ mà chạy.
Họ chạy mãi, chạy mãi băng qua cánh rừng bạt ngàn, qua cánh đồng mênh mông rộng lớn, lội qua con sông lạnh giá . Cuối cùng tới một vùng ngoại ô thưa thớt nhà cửa, họ dừng lại. Họ tin rằng sẽ chẳng còn ai tìm thấy 2 người nữa. Em và gã cùng nằm dài trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời sao rực rỡ, họ nhìn nhau mỉm cười, tay vẫn không rời nhau và cùng ngất lịm đi.
Chẳng bao lâu họ đã được nhà dân gần đó cưu mang, giúp đỡ dựng một căn nhà nhỏ, sống hạnh phúc bên nhau.
Mười năm sau, nhờ sự chăm chỉ cần cù của gã và sự thông minh, khéo léo của em hai người đã xây dựng được một cơ ngơi nho nhỏ cho riêng mình.
Lại mười năm nữa trôi qua, họ cùng bay đến Hà Lan nơi đầu tiên công nhận hôn nhân đồng giới, đặt bút ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp ở độ tuổi 40.
Sau khi bay về nước, họ đã bàn bạc và cùng nhau đến viện phúc lợi nhận nuôi một đứa trẻ.
Năm cả hai 60, họ nghỉ hưu, giao toàn bộ công ty lại cho đứa con trai nuôi thân yêu và dành trọn những giây phút cuối đời bên nhau, cùng đi đến những nơi mà họ muốn đi.
Hai người dắt tay nhau về lại mảnh đất cũ thăm mộ người ân nhân khi xưa, bây giờ nơi đây đã từ bỏ hủ tục đó từ lâu. Họ dời mộ người chị đáng kính về bên cạnh người nhân tình xấu số để họ có thể ở bên nhau dù là đã qua rất lâu, có lẽ họ đã đi đầu thai và gặp lại nhau rồi phải lòng nhau luôn rồi cũng nên.
.
.
.
Trong gian phòng ngập tràn ánh nắng có một ông lão đang đang nằm dài trên tấm nệm tofu, người cắm chằn chịt dây nhợ và ống thở, tay trong tay với người bạn đời của mình.
"Anh đã bao giờ nói anh yêu em chưa ?"
"Chưa"
Gã chưa từng nói gã yêu em nhưng họ hôn nhau mỗi ngày. Qua những cái hôn phớt qua môi hoặc sựt nhẹ qua má mỗi sáng , cũng có thể là những cái hôn nồng sâu mỗi tối họ biết hai quả tim đỏ luôn hướng về nhau.
"Anh yêu em nhiều lắm"
Píp..píp..píp...pípppppp
.
.
.
Ngày hôm ấy, trời xanh trong, chim hót líu lo, là một ngày đẹp trời cũng là ngày Đặng Hồng Hải trút hơi thở cuối cùng, ở thế giới này em và gã đã có thể già đi cùng nhau, được trở thành vợ chồng hợp pháp với gã, em đã mãn nguyện lắm rồi, tiếc là lão già kia lại dám ra đi trước em một bước, đã từng thề nguyện cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta, em quyết ở bên cạnh gã đến cùng, em nhắm mắt xuôi tai với nụ cười thanh thản trên môi cùng lời dặn dò viết trong di chúc "Hãy để ta và lão già chết bầm kia được chôn cất cạnh nhau".
End.
Chap kết tui đã nghĩ ra từ khi bắt đầu viết fic rồi mà tới nay mới viết nốt sỏ gy mn. Thiệt ra trước định viết xong rồi hỏi "sao mn lại đọc fic về cp này dọ? Tại nó lạ vl á", nhma chắc giờ không ai rep tui nữa quá 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro