1.
Sung Hanbin rước em về cùng nhà, chi trả cho phí sinh hoạt và học phí đại học của em, mua cho em những món đồ thời trang luxury đắt đỏ - dưới danh nghĩa bao nuôi. Đó là gã nói thế, người ngoài cũng thấy thế, nhưng em biết gã chỉ muốn giúp đỡ em. Vì gã chẳng yêu cầu em làm gì.
Một mối quan hệ không có tình dục và nếu gã có nhu cầu thật em không biết gã có còn "lên" nổi không vì ngài ấy là một lão già u80.
Không nghe lầm đâu, gã là Chủ tịch của một tập đoàn tài chính lớn. Mái tóc muối tiêu - tiêu ít muối nhiều-được tạo kiểu tỉ mỉ, luôn khoác lên mình những bộ trang phục lịch lãm ,dù mặt có đôi chút nếp nhăn nhưng nhìn những đường nét ấy mà xem, em dám chắc thời trẻ gã đã cướp đi không ít trái tim thiếu nữ.
Thật khó để nói rõ tại sao nhưng em cũng là một trong những nạn nhân bị gã cướp mất trái tim, dường như em đối với người đàn ông đáng tuổi ông này có nhiều chút rung động. Phải chăng là do sự tử tế gã dành cho em hay sự dịu dàng trong ánh mắt sâu và sáng hoắc gã luôn đặt trên người em, cũng có thể xuất phát từ lòng biết ơn vì bàn tay nhăn nheo ngày nào đã đưa ra kéo em khỏi cuộc sống tăm tối nơi khu ổ chuột nghèo nàn , đầy tệ nạn.
Em không biết, em không biết gì lúc này em chỉ biết trái tim em đập thật nhanh khi gặp gã và Wumuti nói với em đấy chính là yêu.
Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như thế. Buổi sáng em đi học , gã đi làm và em vẫn luôn ấp ủ lời thổ lộ nỗi lòng dành cho gã nơi đầu môi, chờ ngày tích đủ can đảm để bật ra thành lời.
Tối đó cũng như mọi ngày em ở nhà dọn dẹp, nấu vài món đơn giản đợi gã. Đã hơn nửa đêm vẫn chưa thấy người về, lòng em có dự cảm không lành, bỗng điện thoại em reo lên... là số máy lạ.
- Xin hỏi đây có phải là người nhà của ông Sung Hanbin không ạ?
Em hơi chần chừ, vì em không biết mình là gì của gã, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại đầu dây bên kia.
- Vâng, có chuyện gì sao ạ?
- Ngài Sung vừa gặp tai nạn giao thông, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện chúng tôi. Mong người nhà mau chóng đến kí giấy chấp nhận phẫu thuật.
Tim em như nhảy vọt ra ngoài, quần áo chẳng thèm thay, giày không buồn mang hớt hải chạy đến bệnh viện.
Hiện tại em đang ngồi trước phòng cấp cứu tay chấp trước ngực, mắt mũi đỏ hoe, một lòng cầu nguyện với chúa mong người em yêu được bình an. Bác sĩ nói với em do gã đã lớn tuổi, cuộc phẫu thuật này tỉ lệ thành công chỉ khoảng 20%. Nhưng em vẫn đánh cược một lần.
như đáp lại lời thỉnh cầu của em, sau 8 tiếng cuối cùng đèn phòng phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ nói với em cuộc phẫu thuật đã thành công gã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Nhưng mãi vẫn chưa tỉnh, hôm nào em cũng vào chăm sóc gã, thủ thỉ những lời mà bình thường em không dám nói, kể cho gã nghe về thế giới xung quanh. Em tin gã sẽ nghe thấy lời em nói. Đã 3 tháng trôi qua, hôm nay em lại đến thăm gã, người đàn ông nằm yên trên giường kia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Em sắn tay áo lấy ra chiếc khăn lông lau người cho gã, vừa lau tay em vừa thủ thỉ:
- Ngài thật biết cách trêu đùa em, trốn trong cỗi mộng lâu thế này, để em đợi mãi. Nói cho ngài biết, em không có nhiều kiên nhẫn đâu, em thương ngài thật nhưng để em đợi lâu quá em đi tìm người khác cho xem.
Tự nói em tự cười bản thân, nhẹ nhàng đặt tay gã xuống, bỗng em thấy ngón tay gầy gò kia khẽ động, em trố mắt ngạc nhiên , nhanh chóng chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Lúc này gã đã tỉnh hẳn, ngó nghiêng xung quanh. Liền thấy bóng dáng em dẫn theo bác sĩ chạy vào. Bác sĩ sau khi khám tổng quát thì quay sang chúc mừng em. Em mừng rỡ cảm ơn bác sĩ, lại quay về giường bệnh ôm chầm gã khóc lóc như đứa trẻ. Gã nở nụ cười nhẹ xoa đầu em. Sau khi ăn được một chút cháo, gã giục em đi ngủ vì nhìn quầng thâm mắt kia xem, khéo chả phân biệt nổi em và gấu trúc. Gã thuyết phục mãi em mới an tâm mà chộp mắt. Gã biết em rất mệt vừa nhắm mắt em đã ngủ say. Trên mặt gã lại xuất hiện một nụ cười buồn, ánh nhìn xa xăm như nghĩ đến tương lai.
Buổi chiều sau khi em thức dậy gã nhất quyết muốn xuất viện, bảo là nhớ mùi nhà ngán ngấy cái mùi thuốc sát trùng nơi đây lắm rồi. Em không chịu, gã bỏ ăn. Lo lắng cho sức khoẻ gã em đành chấp thuận.
Đêm đó em nằm trong lòng gã ngủ một giấc thật ngon, cảm nhận từng cơn sóng hạnh phúc cuộn trào nơi ngực trái.
Ngày thứ 2 sau khi xuất viện về nhà, gã vẫn phải ngồi xe lăng, nói muốn ăn món em nấu, ước có thể cùng em đi chơi nhiều nơi nhưng bây giờ sức khoẻ không cho phép. Em dỗ dành, nói gã gắng hồi phục, em sẽ cùng gã thực hiện những mong ước ấy, nấu cho gã những món gã thích . Thật tình, em cảm thấy sao gã lạ lạ thế nào, bỗng nhiên lại nũng nịu thế này. Nhưng trong lòng cũng có chút vui vì những điều này ngày trước em chưa từng được trải nghiệm.
——————————-
lần đầu tiên tui viết fic, có gì cứ góp ý thẳng nhaaa. thật ra cách hành văn tui vẫn chưa ưng lắm, mạch truyện cũng hơi nhanh, mong được mọi người đón nhận.
này mới là intro thui, nó dài như intro của team SMN á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro