Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•02.02•


Ngày này của nhiều năm trước, có một thiên thần cất tiếng khóc chào đời. Thiên thần ấy, là người cậu thương. Người cậu thương đã hơn hai năm.

Cô ấy là Kiều Trân, học cùng lớp với cậu. Những năm đầu khi cậu mới chuyển về, cả hai ít khi tiếp xúc, ấn tượng với cô ấy, cậu không có nhiều.

Cho đến khoảng thời gian cuối năm nhất, cậu mới nhận ra, trong lòng mình đã có đổi thay.

Phải, cậu thích cô ấy rồi.

Cậu thích nụ cười thanh thuần, trong trẻo của cô ấy. Vô tư cười híp cả mắt, chẳng giống như mấy chị gái hay đeo bám cậu, đến cười cũng điệu phát ớn.

Cậu thích nghe tiếng cô ấy gọi Vũ An tên cậu, chất giọng không quá xuất sắc hay có gì đặc biệt, nhưng mỗi lần như vậy, cậu thấy như có mật ngọt rót vào tai.

Chỗ ngồi của cô ấy được xếp ngay phía trên cậu, như vậy chỉ cần ngẩng đầu lên, là thấy bóng lưng mảnh khảnh của cô ấy, thấy cái đuôi tóc ngăn ngắn có thắt chiếc nơ nhỏ. Cậu thấy cô ấy giống như một bé gà con vậy, rất đáng yêu.

Một dạo, cô ấy cứ chốc lát lại quay xuống, hỏi mượn cái này cái kia. Thanh âm trong trẻo cứ vang lên bên tai khiến tai mặt cậu đỏ bừng, cậu chỉ cúi mặt, ậm ừ lấy đồ đem cho cô ấy.

Cậu ngượng, nên không mảy may nghĩ nhiều như thường ngày. Xung quanh có nhiều người như vậy, sao cô ấy chỉ mượn của mình cậu?

Đột nhiên, có bàn tay mát lạnh đặt lên trán, cậu giật mình, vội nắm chặt lấy bàn tay ấy, ngước lên nhìn mới biết là tay của cô ấy. Trong đầu cậu khi ấy bỗng dâng lên một xúc động mãnh liệt, cậu không kìm lòng được, cứ giữ khư khư lấy bàn tay ấy.

Giờ này phút này, chỉ mong thời gian trôi chậm lại.

Tay cô ấy gầy quá, nắm lấy chỉ thấy xương xương, lòng cậu có chút xót.

Chính cậu cũng không nhận ra, ánh mắt của mình khi nhìn bàn tay ấy trìu mến đến lạ thường.

-"Vũ An! Vũ An này!"

Chợt như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu vội nới lỏng lực ở bàn tay, cô ấy mau chóng rụt tay lại, có vẻ ngượng.

...

Kiều Trân, cậu có thích tôi không?

Cậu cảm thấy mình rất tốt. Gương mặt cậu ưa nhìn, chiều cao không quá khủng nhưng vừa hay cao hơn cô ấy. Học lực khá tốt, giỏi các môn tự nhiên. Tính cách khá lạnh lùng khó gần với người ngoài, nhưng với cô ấy thì không hề.

Con gái không phải thường yêu thích những chàng trai như vậy sao?

...

Nhờ Khương, cậu bạn thân có thể nói là lắm chuyện nhất lớp lân la dò hỏi, cậu biết được...cô ấy cũng thích cậu.

Khi cậu nghe được thông tin này, tưởng như tất cả tế bào trên mặt đều đỏ lựng hết lên, không còn gì vui hơn nữa. Crush thích mình, là điều trăm năm có một!

Nắm chắc phần thắng, cậu thế nhưng lại không dám tỏ tình. Chần chừ bao nhiêu lần đều không dám nói, mặc dù có anh em đứng sau ủng hộ hết lời, còn mất công dàn dựng các kiểu.

Nhưng rồi, lớp cậu quả thực nhiều chuyện, chúng biết, và gán ghép mọi lúc mọi nơi, hại cậu ngượng chết.

Cuối cùng, trong kỳ nghỉ hè, cậu, Vũ An đối với cô ấy, Kiều Trân, đã có một danh phận mới.

Crush với mình yêu nhau là chuyện ngàn năm có một. Vui hơn chữ vui.

•••••

Và thế là, sau bao đêm mong nhớ, Kiều Trân đã là cô gái của cậu.

Câu nói hai người nói với nhau, không phải Vũ An yêu Kiều Trân, không phải Kiều Trân yêu Vũ An, mà là chúng ta yêu nhau. Câu nói ấy, tưởng như trên trần gian không gì ngọt ngào hơn.

Chính cậu cũng không ngờ được. Xung quanh cậu có không ít người yêu sớm, nhưng trước giờ cậu chưa có suy nghĩ ấy, vì tình yêu khi còn đi học thường rất trẻ con, không thể lâu bền. Và cậu thì chưa đủ sức gánh vác được trách nhiệm cho một mối quan hệ.

Cậu lo lắng cho cô ấy. Họ mới chỉ là học sinh cao trung, bố mẹ nhất định sẽ ngăn cấm, cả thầy cô và nhà trường, tất cả đều là vật cản.

Nhưng cậu thích cô, cậu muốn ở bên cô, cậu muốn nắm tay cô không rời. Khát vọng cất sâu trong lòng cậu tự nhiên đã phá vỡ nguyên tắc bản thân.
...

Cậu và cô ấy bước vào một mối quan hệ mới, yêu đương hoàn toàn đơn thuần trong sáng. Chỉ là buổi sáng sẽ gọi đánh thức cô ấy, buổi tối cậu sẽ chủ động nhắc cô ngủ sớm, đọc sách ở thư viện sẽ ngồi cùng nhau, hay khi có bài kiểm tra, cậu và cô sẽ call video, cùng nhau học. Có những khi cô ấy bị ốm, cậu thiếu điều chỉ muốn chạy ngay đến nhà, nhưng chỉ hỏi thăm được qua tin nhắn.

Cậu còn phát hiện, bản thân mình chính là một hũ giấm chua khổng lồ, chỉ thấy cô nói chuyện với bạn khác giới một chút, sắc mặt cậu sẽ tối sầm lại, định bụng tan học sẽ cho tên đó "đi" luôn. Chẳng sao cả, cậu đây là có tư cách chính đáng.

Yêu nhau, đến cái nắm tay cũng không có, nói lời thân mật thì hầu như không, nhưng cậu rất vui, mỗi ngày đều giống như có màu hồng. Có điều, ẩn trong tâm trí cậu vẫn là một nỗi sợ vô hình, thường ngày bị nụ cười của cô ấy xóa nhòa mất...

Rốt cục đến tháng thứ bảy, cậu và cô mới nắm tay lần đầu tiên, kể từ khi bắt đầu. Ân nhân lớn nhất trong lần này là Nhi, bạn tâm giao của cô ấy, ngồi cùng bàn với cậu. Chứ cậu ít khi chủ động, ngượng chết đi được. Nhi, cả Khương nữa, trong lòng cậu thầm ngàn lần đa tạ hai cậu ta.
...

Rồi một ngày không mấy đẹp trời, thứ mà cậu lo sợ nhất đã tới, không một lời báo trước.

Hai người yêu nhau chỉ bạn bè thân thiết biết chuyện, ngoài ra không có ai. Vậy mà bằng một cách nào đó, mẹ cậu biết được mối quan hệ giữa cậu và cô, còn nghe ai đó bảo Kiều Trân cô là hư hỏng.

-" Con và con bé đó tách nhau ra đi." Bố cậu lạnh nhạt lên tiếng và chỉ buông một câu vô tình.

Mẹ cậu là giáo viên, rất nghiêm khắc, phản ứng rất gay gắt. Còn ép cậu không nhắn tin hay tiếp xúc gì với cô nữa. Nếu không sẽ can thiệp với nhà trường chuyển trường và nói chuyện với gia đình cô ấy.

"Bố mẹ định nghĩa được thế nào là yêu sớm? Trong khi tình cảm giữa hai người rất đúng mực, không có hành động đi quá giới hạn. Và rõ ràng nhất là thành tích học tập của cậu và cô không hề suy giảm. Như vậy là yêu sớm sao? Tác hại đấy sao?"

Cậu rất muốn phản bác lại, cậu muốn bảo vệ cô, nhưng chẳng làm sao được. Phần vì cậu lo, mẹ cậu nói được sẽ làm được. Phần vì, cậu cũng hiểu rằng, hai người họ còn chưa đến tuổi vị thành niên, hẳn giai đoạn này nên lấy học tập làm chủ.

Có lẽ, im lặng sẽ tốt cho Kiều Trân hơn. Cậu không muốn chia tay, không muốn một chút nào. Có thể tình cảm của cậu với cô chưa thể chạm tới ngưỡng tình yêu, nhưng là thật. Cậu thích cô nhiều, rất rất nhiều.

Có lẽ, im lặng cũng sẽ tốt cho cậu hơn. Thà rằng mỗi ngày cậu có thể thầm lặng ngắm nhìn cô, sẽ tốt hơn vạn lần khi cô không còn ở đây nữa. Cậu thấy mình hèn mọn, mình ích kỷ bao nhiêu.
...

Cậu không muốn, càng không đủ can đảm nói câu chia tay, nhưng đột nhiên nhận thấy sự xa cách rõ rệt từ cậu, Kiều Trân hẳn rất đau lòng. Cậu cũng đau lòng, vì thấy cô không vui.

Cậu thường ngày không giỏi bày tỏ cảm xúc, mẹ lại như vậy, nên hai người dường như hiểu lầm, cuối cùng chia tay.

Ngày hôm ấy bầu trời màu xám, một chút nắng cũng không có. Câu nói ấy cứ bên tai, cậu chỉ đành cười miễn cưỡng.

Ngày hôm ấy, cậu thấy cô khóc, khóc lên từng tiếng dày xé lòng cậu, mỗi tiếng thổn thức là mỗi lần kim đâm. Cậu thấy nơi tim có chút nhói, thế nhưng chẳng biết thế nào.

Ai đó chỉ giúp cậu đi. Cậu nên làm gì bây giờ?
...

Một thời gian ngắn, cậu thấy cô ấy trở lại vui vẻ như trước. Giống như một đóa hoa kiêu hãnh nở rộ sau cơn mưa.

Cậu vui buồn xen lẫn.

Vui vì cô vẫn tốt.

Buồn vì quan hệ bạn bè giữa cậu và cô tưởng chừng như đã tốt trở lại, nhưng không.

Ai bảo sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn? Hai người bây giờ thi thoảng chỉ vài câu qua loa, giống như có một bức tường vô hình ngăn cách.

Có những khi đã muộn, thấy nick cô vẫn sáng đèn, cậu theo thói quen nhắn tin nhắc cô ngủ sớm. Soạn xong mới nhớ ra, do dự, rồi đành xóa đi.

Lúc nào cũng thấy nhớ, rất nhớ, nhớ phát điên. Cậu muốn nghe giọng cô. Cậu muốn xoa mái tóc mềm của cô. Cậu có ngàn lí do, chỉ thiếu một danh phận.

Bất lực.
.
.
.
.
.

Kiều Trân, đang làm gì thế? Biết tôi nhớ cậu nhiều đến thế nào hay không?

Lice_16/02/2020_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro