Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tao thích mày!


Drake nhìn vẻ mặt hoang mang hoảng hốt của người đối diện thì hơi mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn một chút vì nó nhìn ra Frank thật sự rất coi trọng mối quan hệ của hai đứa. Bản thân nó cũng vì lo lắng, sợ mất đi mối quan hệ này mà cứ lần lữa mãi, thành ra buồn phiền, mệt mỏi rồi tức mình giận người.

Nhân cơ hội này, có lẽ nó nên liều một phen, được ăn cả ngã về không. P' Toptap từng nói với Drake: "Thà rằng tỏ tình bị từ chối và chuyển sang ghét nhau, đau một lần dứt khoát, còn hơn cứ mãi mập mờ rồi đau khổ dai dẳng khi phải nhìn người ta thân thiết với tất cả mọi người"

Thế là Drake vươn tay ôm lấy má Frank, khiến cậu nhìn thẳng vào mặt mình, không thể né tránh.

- Frank, mày bảo không biết vì sao tao giận mày?

Frank chỉ có thể gật gật đầu. Drake nhìn dáng vẻ chột dạ lại thấp thỏm lo lắng với đôi mắt đỏ hoe ngơ ngác của thằng bạn thân, cảm thấy Frank dễ thương như một đứa trẻ con, dù đã là thằng con trai hơn 20 tuổi rồi. Nó hơi mỉm cười, ngón tay cái vô thức vuốt nhẹ trên gò má ấm nóng của cậu:

- Tao giận mày, mà cũng giận cả chính tao nữa. Vì tao đã hy vọng quá nhiều vào những gì mày đăng trên mạng, để rồi sau đó biết nó không phải do mày đăng, liền bị thất vọng càng nhiều.

- Nhưng cái đó...

Dưới cái nhướn mày chờ đợi của Drake, Frank ngập ngừng nói tiếp:

- Cái đó...tao nghĩ vì tao đi nghĩa vụ rất lâu, nên thi thoảng đăng bài về CP để thêm tương tác cho cả 2 đứa, cũng tốt mà?

Drake thở dài, Frank vội giữ chặt hai tay nó ở trên má mình, đề phòng Drake muốn buông ra.

- Vấn đề chính là ở chỗ đó!

Drake không buông tay mà chuyển từ má sang vuốt ve hai bên vành tai của Frank khiến cậu bị nhột đến rụt vai vào, nhưng vẫn không quay đầu né tránh.

- Mày đăng bài về CP chỉ với mục đích kéo tương tác của fan, còn tao lại hy vọng mày có ý gì khác...

- Ý gì khác? Là ý gì?

Đôi lúc Drake cũng rất bất lực với sự chậm nhiệt của thằng bạn thân, nó đã nói rõ ràng đến thế rồi nhưng Frank vẫn ngơ ngác tròn mắt không hiểu gì.

- Khi mày đăng bài về hai đứa mình, hay khi mày đi bình luận ở các bài đăng khác, tao đã hy vọng là do mày ghen...

Frank chớp chớp mắt. Ghen hả? Vì sao cậu phải ghen? Mà sao Drake lại muốn cậu ghen? Frank cau mày, cố gắng nhớ lại nhưng thời gian cũng lâu rồi, cậu không nhớ rõ được mình đã nhờ Lila đăng hay bình luận những cái gì. Drake cũng biết như vậy, liền buông tay xuống muốn rút điện thoại trong túi quần ra, mở folder ảnh rồi đưa cho Frank xem. Cậu nheo mắt đọc, đó là ảnh cap màn hình những bài đăng và bình luận của cậu:

"Miss you"

"He's mine"

Rồi còn một loạt các story với bài post trên Instagram với Twitter mà fan phân tích ẩn ý này kia nữa, Drake đều cap hết lại, thoáng qua cũng phải 30-50 cái ảnh.

- Đây là bài đăng với bình luận của mày đợt tao có phim Bad Buddy với The Player, tao đã nghĩ mày đăng như vậy vì mày không thích fan gán ghép tao với các CP khác, nhưng hóa ra chỉ là mày muốn tạo nhiệt độ, kéo tương tác với fan thôi...

Sự thật là Frank cũng hơi khó chịu thật. Cậu với Drake là cặp đôi từ ngày đầu tiên đóng phim cho đến tận bây giờ, 5 năm chứ có ít đâu. Tuy giữa chừng hai đứa cũng có 1-2 phim ghép cặp khác nhưng chóng vánh và không quá nghiêm túc. Còn cậu với Drake đã đóng cặp từ My Tee đến Our Skyy rồi 2gether the series... không phải cặp đôi nổi tiếng, "trụ cột" gì nhưng cũng là nguyên bản, nguyên gốc không thể xâm phạm, không thể thích xé là xé thích ghép là ghép được.

Bởi vậy khi Lila gửi cho cậu mấy bài đăng của fan về việc ghép Drake với Jimmy hay Joss, Frank đã nhờ cô bé giúp mình "khẳng định chủ quyền" một chút để fan nhớ đâu mới là CP chính.

Mà khoan, nếu nói như Drake thì Frank làm vậy là có ghen thật à? Nhưng người ta chỉ ghen khi... Nghĩ đến đây Frank chợt nhận ra "vấn đề thực sự" khiến Drake giận là gì. Cậu ngẩng lên, nghiêm túc hỏi người đối diện:

- Drake, sao mày lại muốn tao ghen?

Lần này tới lượt Drake hơi ngượng ngùng quay đi khiến Frank phải ôm má nó bắt nhìn thẳng vào mình.

- Drake, sao mày lại muốn tao ghen? Và sao mày lại giận khi tao không ghen?

- Bởi vì tao thích mày, và tao đã tưởng mày cũng thích tao!

Nói xong Drake lo lắng chờ đợi phản ứng của Frank. Thằng bạn chậm hiểu đến mức nó đã nói huỵch toẹt ra thế rồi, nhưng gần 10 giây sau mới phản ứng lại:

- Tao cũng thích mày mà!

- Không phải thích kiểu đó!

Drake bất lực đến mức muốn đấm ngực dậm chân.

- Tao thích này là kiểu người yêu thích nhau ấy!

Nhưng Frank lại không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhoẻn miệng cười rồi gật gật đầu:

- Ừ, tao thích mày kiểu người yêu thích nhau mà!

Câu nói này khiến Drake ngây người.

- Mày nói thật à Frank?

Frank hơi cụp mắt, hai bên vành tai cũng đỏ ửng lên nhưng vẫn gật đầu "ừ" một tiếng. Drake nhìn đỉnh đầu tròn ủng bị cạo trọc của thằng bạn thân, à không, giờ là bạn trai chứ, thì nhe răng cười:

- Thế sao mày lại nói việc đăng bài CP là để tăng tương tác của fan?

Frank gảy gảy móng tay, dựt dựt gấu áo hoodie nỉ của mình – thói quen khi hồi hộp của cậu – một lúc sau mới nói:

- Thật ra lúc nhờ Lila đăng bài như thế tao chỉ nghĩ là để tăng tương tác thật, với lại tao hint cho fan vui... Nhưng khi con bé gửi cho tao mấy bài về việc fan ghép mày với CP khác tao cũng rất khó chịu, nên tao mới bảo Lila bình luận vào mấy bài viết đó, vừa tăng tương tác vừa để fan nhớ tao với mày mới là một cặp...

Drake nhếch miệng cười, nhướn nhướn mày trêu chọc:

- Lúc đó ai đã là "một cặp" với mày mà khẳng định chủ quyền ghê thế?

Frank bị hỏi vậy thì không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cúi đầu càng sâu, đút tay vào túi áo rồi lại lôi ra, rồi lại nhét vào... Thương tình thằng bạn thân, à bạn trai, chắc phải một thời gian nữa mới quen được với cách xưng hô mới này, Drake mỉm cười vươn tay kéo cậu lại gần, gần đến mức mũi hai đứa chạm vào nhau.

- Không sao, trước chưa phải "một cặp" thì từ bây giờ là một cặp, được không?

Frank nhìn Drake, mấy giây sau mới tò mò hỏi:

- Ý mày là bây giờ tao với mày là một cặp?

- Ừ, được không?

- Kiểu một cặp là người yêu, bạn trai ấy hả?

- Chứ mày muốn cặp gì? Cặp sách à?

Nói xong Drake phá lên cười, Frank trừng nó nhưng 2 giây sau cũng phì cười theo. Cứ tưởng giận nhau đến mức nghỉ chơi, mất luôn thằng bạn thân 5 năm chứ, ai ngờ lại có thêm thằng người yêu thế này, cũng may. Vừa nghĩ Frank vừa vòng tay ôm eo Drake, thở phào nhẹ nhõm. Drake cũng vô thức vòng tay ôm lấy vai cậu, một tay xoa xoa mái tóc ngắn 3 phân.

- Vậy từ giờ mày chính là người yêu của tao rồi đấy nhé!

Drake nhe răng cười vui vẻ, hôn chụt một cái lên trán Frank.

- Love you babe!

Cậu nhăn mũi, dùng hết sức nặng cơ thể dựa vào người Drake làm nó lảo đảo phải tựa lưng vào bức tường phía sau:

- Nói chuyện bình thường đi, nghe sến ói!

Drake nhún nhún vai:

- Bình thường tao vẫn tán tỉnh mày kiểu đó mà?

- Nhưng đó là trước đây trêu nhau thì đùa thế, bây giờ nghe thấy sởn da gà.

- Ai bảo mày trước đây tao trêu đùa?

Frank nghe vậy thì ngẩng lên:

- Mày không đùa?

- Không! Khi tao nói tao thích mày, khen mày hay tán tỉnh mày, đều là nói thật, chỉ có mày cho rằng tao đùa thôi!

Drake khẳng định với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt nhìn Frank khiến cậu bất giác cảm thấy bên má hơi nóng lên. Rồi Drake chầm chậm cúi đầu xuống, tầm nhìn trượt từ sống mũi xuống đôi môi đang bị Frank vì hồi hộp mà cắn nhẹ.

Drake cúi xuống càng gần, Frank càng ngửi được rõ mùi nước hoa quen thuộc của nó. Tuy mùi này cậu đã ngửi rất nhiều lần rồi, nhưng lúc này lại khiến Frank có chút choáng váng, hoặc do tim cậu đập quá nhanh khiến đầu óc trở nên hơi mơ màng.

Cho đến khi trên môi cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp, Frank mới chợt nhận thức được rõ ràng rằng Drake đang hôn mình. Drake dựa lưng vào tường, Frank dựa vào người nó nên cậu phải hơi ngẩng lên một chút để khiến nụ hôn của hai người thêm sâu.

Drake nâng cằm Frank lên, điều chỉnh góc độ giúp cái mũi cao nhọn lai Mỹ của nó không chọc vào mặt cậu. Frank thoải mái thở dài một tiếng, vô tình hé miệng khiến Drake nhanh chóng chớp cơ hội để đẩy lưỡi vào miệng cậu. Frank hơi giật mình vì đây là lần đầu tiên cậu hôn sâu kiểu này. Trước đây tất cả các nụ hôn, dù với Drake hay với ai khác đều chỉ là chạm môi đơn giản thôi, rất chóng vánh và trong sáng. Nghe thì hơi ngại khi hơn 20 tuổi mà chưa có một nụ hôn đúng nghĩa, nhưng thế cũng tốt, vì như thế nụ hôn đầu tiên của cậu chính là Drake.

Drake nhận ra sự lo lắng của Frank liền nhanh chóng dừng lại, nhưng không buông tay mà chỉ tách ra đủ để thì thầm hỏi:

- Hôn vậy được không?

Hôn không ngại nhưng bị hỏi vậy lại khiến Frank đỏ bừng cả mặt không biết giấu đi đâu. Nhưng nhìn ánh mắt nóng rực của Drake cùng bàn tay ấm áp đang ôm bên má và bên eo mình, Frank cuối cùng cũng gật đầu "ừ" một tiếng bé như tiếng muỗi kêu. Drake cười đến híp cả mắt, nhanh chóng cúi đầu, nâng gáy cậu lên để tiếp tục nụ hôn dang dở ban nãy.

Lần này Frank chủ động hé miệng ngay từ đầu, Drake cũng không cần lo lắng thăm dò mà ngậm lấy môi trên của cậu, còn cắn cắn nhẹ mấy cái khiến Frank rùng mình, tay vô thức siết chặt eo đối phương. Sau đó Drake xoay đầu, chuyển xuống môi dưới. Môi Frank rất đẹp, rất thích hợp để hôn, hai cánh môi đầy đặn mềm mại như miếng mochi dẻo, ngậm vào tưởng như sẽ tan trong miệng vậy.

Không biết hai đứa hôn bao lâu nhưng Frank vì ngẩng đầu lâu bắt đầu thấy mỏi cổ, Drake nghiêng người dựa vào tường cũng đau cả vai với lưng, vì vậy đành tách nhau ra. Tuy không đến mức thở dốc nhưng nhìn vẻ mặt đỏ ửng, ánh mắt ướt nước mơ màng cùng đôi môi bị hôn cắn đến sưng lên của Frank khiến Drake cảm thấy rất tự hào, hai tay ôm má cậu, cúi đầu hôn một cái rồi nói:

- Ra ghế ngồi đi, đứng thế này không hôn lâu được!

Frank nghe mấy chữ đầu "ra ghế ngồi" thì gật đầu, nghe đến vế sau thì mặt càng thêm đỏ như quả cà chua, trừng mắt với Drake. Nhưng thằng lai Mỹ phóng khoáng kia thì nào có biết ngại là gì, nhanh chóng ôm eo cậu kéo ra phòng khách, thả người ngồi phịch xuống sofa còn Frank ngồi ngang trên đùi nó.

- Drake, bỏ ra để tao ngồi cẩn thận xem nào!

Frank muốn đứng dậy nhưng Drake giữ chặt không cho cậu rời đi. Không kịp để Frank phản đối thêm, nó vươn tay kéo đầu cậu về phía mình khiến 2 đứa mất thăng bằng ngã vào lưng ghế phía sau.

- Drake!

Frank ngồi không vững suýt chút thì ngã, may có Drake ôm chặt không là đập đầu xuống đất rồi. Drake lại không hề hoảng hốt, điều chỉnh người tựa vào sofa, Frank ngồi trên đùi dựa vào ngực nó, một tư thế thật thích hợp để hôn nhau.

Frank nghe vậy thì vừa ngượng vừa buồn cười. Nhưng cũng đúng thôi, vì bình thường Drake đã rất bạo dạn, không biết ngại là gì, bây giờ hai đứa là một đôi thì chắc chắn level của nó chỉ có tăng chứ không thể giảm. Nghĩ vậy Frank liền vươn tay túm lấy hai bên tai Drake rồi nói:

- Đừng tưởng thành đôi thành cặp thì mày muốn hôn thế nào cũng được nhé!

Drake mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc không hề giả trân:

- Frankie? Chẳng lẽ là người yêu rồi vẫn không được hôn mày à?

- Không! Muốn hôn phải xin phép!

Frank hai tay giữ tai Drake còn mình thì né ra xa hết mức có thể, tránh bị thằng kia rướn người tới đòi hôn. Drake bị từ chối thì bĩu môi hờn dỗi:

- Frankie, đến người yêu mày còn không cho hôn thì ai được hôn?

- Đi đóng phim đạo diễn bảo hôn thì hôn!

Frank nhe răng cười, mấy khi cậu có cơ hội trêu thằng Drake, phải tận dụng triệt để chứ. Drake cũng biết thế nhưng vẫn hùa theo diễn vẻ mặt tổn thương:

- Frankie, baby? Vừa có người yêu chưa được 5 phút mày đã nghĩ đến chuyện hôn đứa khác rồi?

- Nghề nghiệp đặc thù, công việc yêu cầu đấy chứ! Mà đừng có gọi kiểu đó, sến muốn ói!

- Kiểu gì? Frankie? Baby? Frankie baby?

Drake vòng tay ôm eo Frank còn tiện thể thọc lét làm cậu nhột đến vặn vẹo cả người nhưng vẫn không thoát được khỏi vòng tay suốt ngày nâng tạ của nó. Dù rằng Frank cũng tập gym, đi nghĩ vụ 3 tháng huấn luyện cũng lên cơ lên sức không ít nhưng so về thực lực vẫn không thể thắng được Drake.

- Drakeeeeee!! Thôi đi, ngã bây giờ!

Đến khi Frank cười mệt chết rồi thì Drake mới dừng lại, tựa lưng vào sofa và kéo cậu ôm vào lòng. Một tay để đầu Frank dựa vào hõm vai mình, tay vòng qua eo, Drake mỉm cười, vẫn có chút khó tin rằng nó với Frank đã thành người yêu.

Nhớ trước đây khi mới gặp nhau, ấn tượng đầu tiên của Drake về Frank là một cậu nhóc ngoan ngoãn, khá ngây thơ và nhút nhát. Nhưng Frank lại khiến Drake yêu thích vì cậu là người kín đáo, nhạy cảm và rất biết quan tâm đến mọi người, tuy không hay thể hiện ra ngoài nhưng luôn lưu ý trong lòng và thực hiện bằng hành động cụ thể. Ngược lại Drake là một người hướng ngoại, nhiệt tình và thích thể hiện cảm xúc với mọi người xung quanh. Hai người vừa hay lại bù trừ cho nhau.

Thế nên khi đóng chung series My Tee, lúc đọc kịch bản và tưởng tượng đến Frank trong những cảnh phim đó, Drake thật sự rất thích, rất rung động và mong muốn mình có thể có một người yêu như thế. Vậy là không suy nghĩ nhiều, nó quay sang nói với Frank:

- Frank, nếu lỡ khi đóng phim mà tao thích mày thật thì mày đừng giận nhé!

Frank chớp mắt mấy cái rồi mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, đỏ lên tận tai, lan xuống tận cổ. Drake nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đó thì cảm thấy đáng yêu vô cùng, và cả giọng nói của Frank gọi tên nó:

- Drakeeeeee!!

nghe cũng dễ thương quá mức cho phép ở một thằng con trai rồi!

Có lẽ từ lúc ấy Drake đã thích Frank rồi. Nhưng sau khi đóng My Tee, hai đứa trở thành bạn thân nhất của nhau, trên danh nghĩa là couple được fandom ủng hộ thành đôi nhưng vì công việc nên có nhiều ranh giới nhập nhằng, mơ hồ khó có thể vượt qua. Thật may là lần này Drake đã liều đúng đắn, không bị mất đi người bạn thân nhất mà lại có được thêm cậu bạn trai đáng yêu thế này đây.

Nghĩ đến đây Drake không nhịn được mà nghiêng đầu hôn chụt một cái lên má Frank rồi toét miệng cười đầy tự hào. Frank ngước lên nhìn với ánh mắt như kiểu: "Mày bị dở à Drake?" Còn Drake chỉ vui vẻ kéo sát cậu vào lòng, hôn thêm cái nữa rồi mới nói:

- Ban đầu khi mày, đúng hơn là Lila đăng bài trên tài khoản của mày, tao rất vui, vì tao đã tán tỉnh mày từ rất lâu rồi nhưng mày lúc gần lúc xa, chẳng bao giờ chịu đáp lại rõ ràng khiến tao không biết đường nào mà lần...

- Trước đây tao tưởng mày đùa thôi, để tăng tương tác với fans...

Drake xoa xoa mái tóc ngắn của Frank đầy cưng chiều. Lỗi cũng là do nó, vốn biết Frank là đứa chậm nhiệt mà nó cứ nửa đùa nửa thật, ám chỉ với ẩn ý này kia, bảo sao 5 năm rồi vẫn không tiến được thêm bước vào với cậu.

- Sau đó tao hỏi mấy người quen, họ nói rằng vào quân đội chỉ được dùng điện thoại vào cuối tuần, tao liền biết rằng những bài viết kia không phải do mày đăng...

Frank im lặng, gối đầu vào hõm vai Drake, giao cả sức nặng cơ thể dựa vào người nó, cảm thấy vừa ấm áp vừa an tâm. Drake lơ đãng xoa nhẹ bên hông cậu:

- Lúc đó tao đã nghĩ mày có một người bạn nào khác còn thân thiết, tin tưởng hơn cả tao, thì mày mới đưa tất cả tài khoản cho như thế, còn nhờ quản lý, đăng bài hộ. Tao đã nghĩ những thứ đăng lên không phải ý của mày, nhưng lại khiến cả tao lẫn fan đều tưởng bở, vui vẻ như những chú hề...

- Drake, tao...

Drake nghe được sự vội vã và lo lắng trong giọng nói của Frank thì mỉm cười, vỗ vỗ bên hông cậu để trấn an:

- Nhưng tao cũng có lỗi. Vì đã giận mày mấy tuần nay mà không nói gì, khiến cả mày lẫn fans đều lo lắng. Một phần cũng vì tao bận hơi nhiều việc nữa...

Frank gật gật đầu, vòng tay ôm eo Drake, cọ cái đầu tóc 3 phân vào cằm với má nó râm ran ngứa:

- Xin lỗi, đáng lẽ tao nên nói với mày trước...

Drake cười cười vuốt má cậu:

- Không sao, vì có giận nhau như vậy tao mới có cơ hội tỏ tình với mày. Nếu không thì không biết tao phải thả thính mày bao nhiêu năm nữa, có khi đến già...

Rồi nhớ đến cái gì đó, Drake nhếch miệng cười xấu xa:

- Mà giận thế mới thấy mày cũng biết cách dỗ người khác lắm chứ. Đăng một loạt story nhớ nhung các thứ này kia, fan vừa lo lắng vì tao với mày giận nhau vừa háo hức vì khun Frank lần đầu tiên chủ động đi thả thính, cả fandom quay cuồng trong mơ hồ đến khổ thân!

Frank cau mày thụi một cái vào bên sườn Drake:

- Lại không phải tại mày à? Giận thì giận mấy ngày thôi, đây giận dai đến nửa tháng ai mà chẳng sốt ruột!

Drake nhún vai tỏ vẻ vô tội:

- Tại mày chứ, không nhắn tin gọi điện được thì sang nhà tao mà tìm, có phải tao ở nước ngoài và mày bị cấm xuất ngoại đâu mà không gặp được nhau. Tao đợi cũng sốt cả ruột nửa tháng không thấy mày đâu.

Bởi thế Frank sợ nhất là kiểu giận nhau mà chiến tranh lạnh. Vốn cậu là người có thói quen im lặng hơn là chủ động giải quyết mâu thuẫn, nên Drake luôn là người lên tiếng trước nếu hai đứa có giận dỗi gì nhau. Nhưng lần này Drake lại là người im lặng, thì Frank đành phải chủ động trước thôi, chỉ là chưa quen nên hơi mất thời gian một chút. Cũng may là mọi chuyện êm xuôi rồi.

Cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hẳn đi sau nhiều ngày lo lắng bứt rứt không yên, Frank liền hào hứng cầm điện thoại lên, đăng một cái story có hình Shin cậu bé bút chì với dòng chữ: Tôi không thích người nói nhiều, hãy để dành miệng của cậu hôn má tôi.

Drake ngó qua vai Frank, đọc được dòng chữ đó thì hơi nhíu mày:

- Sao lại là hình Shin?

Frank liếc nó với ánh mắt như muốn chê "cái đồ chậm hiểu":

- Mày nhìn cái lông mày thằng Shin đi!

Drake rướn người để nhìn rõ hơn, đến khi thấy cặp chân mày sâu róm to đùng trên ảnh thì nhe răng cười, quay sang hôn cái chụt lên má Frank:

- Nhưng tao là người nói nhiều lắm, mày không thích à?

Frank ấn đăng story xong vứt điện thoại qua một bên, xoay người nhìn Drake:

- Ít nhất mày còn biết lúc nào không nên nói!

Drake mỉm cười, vươn tay kéo đầu Frank xuống đến khi mũi nó ấn vào bên gò má cậu, hai đôi môi chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ mới thì thầm hỏi:

- Miệng không để nói thì dùng làm gì?

Frank nhướn mày thách thức:

- Theo mày thì làm gì?

Drake không trả lời mà dùng hành động thay thế. Nó hơi ngẩng đầu, hôn lên môi Frank. Không còn quá ngại ngùng nữa, Frank nhanh chóng hé miệng và Drake nghiêng đầu ngậm lấy môi cậu, lần này không cắn mà lại mút nhẹ khiến Frank khẽ rùng mình, suýt chút nữa kêu thành tiếng.

Hai tay cậu nắm chặt áo Drake, tì khuỷu tay lên ngực nó để giữ người ngồi thẳng nhưng nhanh chóng bị Drake ôm eo kéo sát vào. Ngực dán vào ngực, Frank có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ người đối diện thông qua hai lớp áo, bàn tay rắn chắc ôm chặt quanh eo cũng khiến cơ thể cậu ấm lên rất nhiều.

Drake hơi buông đôi môi bị mình hôn đến ướt đẫm nãy giờ, nhỏ giọng trấn an:

- Frankie, thả lỏng đi!

Nói rồi Drake chỉnh tư thế, ngồi sâu vào trong, tựa lưng vào thành ghế sofa, cánh tay ôm Frank cũng buông lỏng hơn với ý muốn cho cậu thoải mái lựa chọn tư thế mình thích. Frank thấy vậy thì thả lỏng hơn rất nhiều, với lại đối phương là Drake thì có gì mà cậu phải lo lắng chứ. Vậy là cậu xoay người ngồi đối diện với Drake, đương nhiên vẫn là vị trí trên đùi nó, hai tay vòng quanh cổ, luồn vào mái tóc mềm mại mát lạnh của nó. Drake cũng theo phản xạ tự nhiên ôm eo Frank, đảm bảo cậu sẽ không bị ngã khỏi sofa.

Frank cúi đầu nhìn gương mặt quen thuộc của thằng bạn thân 5 năm, nay đã là bạn trai của mình, cảm thấy Drake càng lớn càng đẹp trai, vừa tốt bụng lại hài hước, cũng luôn quan tâm, nuông chiều và yêu thương cậu. Đó chính là mẫu người yêu lý tưởng mà Frank luôn mong muốn tìm được, mà sao đến giờ cậu mới nhận ra.

Cậu ôm mặt Drake, thầm cảm ơn nó đã giúp cậu nhậnra tình cảm của mình, còn kiên nhẫn ở bên cậu lâu như vậy mà không từ bỏ rồicúi đầu đặt một nụ hôn phớt lên môi bạn trai. Rồi thêm một nụ hôn nữa, thêm mộtcái nữa, đến khi Drake mất kiên nhẫn túm gáy cậu kéo xuống, ép môi hai ngườivào nhau trong một nụ hôn sâu đúng nghĩa, khóe miệng Frank hơi cong lên đầy thỏamãn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro