Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Drake giận rồi

"Tao sẽ tag đến khi mày trả lời thì thôi!"

Frank đọc dòng tweet định post lại lắc lắc đầu tự lẩm bẩm:

- Không được, nghe thách thức quá thằng Drake lại điên lên thì xong!

"Tao sẽ tag đến khi mày trả lời. Không có mày tao cô đơn quá"

Lại xóa đi vì:

- Không được, nghe sến ói quá!

"Tao sẽ tag mày đến khi mày trả lời. Tao cô đơn quá vì không có người chơi cùng"

Hmm, cái này nghe ổn đấy, nhưng lỡ thằng Drake đọc được lại nghĩ cậu chỉ gọi nó khi chán không có ai chơi thì sao? Frank vò vò cái đầu đinh 3 phân của mình đến rát cả tay mà vẫn không nghĩ ra nên viết như thế nào cho hợp lý.

Từ ngày cậu nghỉ phép về đến giờ đã gần nửa tháng rồi, mọi người đều biết, fan cũng biết hết rồi, nhưng Drake vẫn không hề nói năng câu nào. Khi Frank up story Instagram ngày 19/1, cậu đã nghĩ rằng cuộc gọi đầu tiên mình nhận được sẽ là của Drake. Nhưng đợi mãi, đến mấy ngày sau vẫn không thấy một tin nhắn nào, thậm chí các bài đăng của cậu Drake cũng không like nhanh như trước. Có lẽ nó bận, thấy đang tham gia workshop của Mama Gogo mà. Frank tự nhủ như thế rồi nhắn cho Drake một tin nhắn hỏi xem thằng bạn đang làm gì, chỗ nó có mưa không.

Nhưng mãi vẫn không thấy seen chứ đừng nói là rep lại. Frank nhìn cái chatbox đầy chữ của 2 đứa, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Drake bận đến mức không check tin nhắn sao? Hay nó bị làm sao rồi? Hay nó bận việc gì quan trọng lắm?

Đợi hết một ngày vẫn không thấy tin nhắn có dấu hiệu được xem, Frank liền nhấn số gọi Drake. Nhưng người nghe máy lại là P' Jack:

- Alo, Frank hả em?

- Alo P' Jack? Drake đâu rồi ạ?

Có lẽ P' Jack phải ngó nghiêng kiểm tra, tìm xem bóng dáng con khỉ kia ở đâu nên một lúc sau mới trả lời:

- Anh cũng không rõ, nó vừa ở đây, chắc chạy đi vệ sinh rồi...

Frank định hỏi P' Jack xem Drake bận cái gì mà mấy ngày liền không check tin nhắn của cậu, nhưng rồi lại ngập ngừng. Cậu không muốn người khác biết 2 đứa đang có vấn đề trục trặc (dù Frank vẫn chưa biết là vấn đề gì). Hoặc cậu không muốn nghe sự thật phũ phàng là thằng Drake chẳng bận gì cả, chỉ là nó không thèm trả lời cậu thôi. Nên khi P' Jack hỏi cậu muốn nhắn gì với Drake thì Frank chỉ lắc đầu:

- Dạ không có gì, lát em gọi lại sau cũng được ạ! Em chào anh!

Nói mấy câu với P' Jack rồi Frank cúp máy. Cậu bỗng cảm thấy có chút bất an. Bình thường Drake rất nhiệt tình và nhanh chóng trong việc hỏi han quan tâm những chuyện của cậu. Với việc Frank đi nghĩa vụ 3 tháng mới về như vậy, nếu như trước thì chắc chắn nó đã gọi điện ầm ĩ rồi phi đến nhà cậu ngay rồi. Mà sao lần này lại bặt vô âm tín, tin nhắn cũng không thèm xem dù điện thoại cầm suốt ngày?

Đau đầu với hàng tá giả thuyết, suy đoán loạn lên, Frank chán chường mở Instagram xem Drake có cập nhật gì mới không. Đợt này thằng bạn cậu có vẻ cũng ít hoạt động, chẳng mấy khi đăng bài, chỉ share story chớp nhoáng rồi lặn mất tích, có lẽ nó bận thật....

Mà khoan. Đang lướt hastag #drakefrank thì cậu chợt thấy cái video stream chơi game của Drake. Ủa, rồi nó có thời gian chơi game mà không có thời gian đọc tin nhắn của cậu? Frank từ buồn chuyển sang cáu, nhấn vào video xem thằng bạn chết tiệt kia nói cái gì.

"Frank đi quân sự về rồi ạ? Chắc vậy, tớ nghĩ vậy, Frank nói trên Instagram là cậu ấy về rồi!"

Nếu thằng Drake ở đây chắc Frank sẽ ném cái điện thoại vào mặt nó. Cái gì mà "thấy trên Instagram?" Nó biết cậu về rồi nhưng 10 ngày vẫn không thèm hỏi một câu, tin nhắn không đọc, điện thoại không nghe, lại còn "chắc vậy"?

Nhưng chỉ tức được 5 giây, rồi Frank lại càng lo lắng gấp bội. Drake không bao giờ là một người vô tâm như thế, cũng chưa bao giờ lạnh nhạt với cậu lâu đến vậy. Thậm chí đến fan còn thắc mắc sao Frank về mà Drake không nói gì, cũng không có ảnh hay video của 2 người.

- Gọi điện còn không nghe, gặp được quái đâu mà đòi ảnh với ọt!

Frank vừa lo lắng vừa bất lực mà bấm điện thoại cành cạch muốn vỡ cả màn hình cảm ứng. Cậu lượn một dọc Instagram, share lại mấy bức ảnh của 2 đứa từ FM của Our Skyy team năm 2019, ngẫm nghĩ một chút rồi ghi chữ "Miss", hy vọng Drake khi share story sẽ nhìn thấy.

Tính ra hai đứa quen nhau cũng 5 năm rồi còn gì. Từ hồi 2018 đến giờ, biết bao chuyện xảy ra, tuy không phải lúc nào cũng gặp nhau, làm việc chung hay đóng phim chung với nhau, nhưng cậu với Drake vẫn luôn thân thiết, thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau. Năm ngoái 2 đứa lập kênh Youtube thì gặp nhau nhiều hơn, Drake còn thường xuyên đến nhà cậu để bàn bạc việc lên ý tưởng, xây dựng kịch bản rồi chỉnh sửa video các thứ... Vậy mà sao cậu mới đi quân sự có 3 tháng mà hai đứa đã thành ra xa cách như vậy rồi?

Thở dài một tiếng đầy bất lực, Frank lắc lắc đầu thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như nùi giẻ của mình, nhìn xuống màn hình điện thoại vẫn đang ở khung viết chữ trắng trơn, dấu cách nhấp nháy nhấp nháy như trêu tức cậu thêm. Đã 5 năm rồi, lại nhớ trên mạng có câu "thất niên chi dương" – mối quan hệ vượt qua 7 năm sẽ thành bền vững vĩnh viễn, Frank chợt thấy tim nhói lên một cái. Có lẽ nào mối quan hệ giữa cậu và Drake sẽ kết thúc ở năm thứ 5 này, không thể tới được "thất niên chi dương" sao?

Cuối cùng Frank quyết định viết 1 chữ ngắn gọn bằng tiếng Anh, vừa là ngôn ngữ liên quan đến Drake, vừa mang ý nghĩa biểu tượng mà ai cũng biết: Always. Đây là câu nói của giáo sư Snape trong Harry Potter, khi Dumbledore hỏi về tình yêu với Lily Evans "After all this time" và Snape đã khẳng định "Always".

Sau đó cậu tag Drake vào. Lúc bấm nút đăng bài cậu còn thấy tay mình hơi run, trong lòng thấp thỏm không biết thằng bạn sẽ phản ứng thế nào. Nếu Drake vẫn tiếp tục không trả lời, Frank sẽ phải làm gì đây? Nghĩ qua nghĩ lại, nghĩ lợi nghĩ hại, Frank tiếp tục tag Drake ở phần reply: "Tao sẽ tag đến khi mày trả lời. Tao cô đơn quá vì không có ai chơi cùng."

Chờ đợi luôn là sự tra tấn đáng sợ và mệt mỏi cùng cực. Frank nằm dài trên ghế, cứ 5 phút lại mở Twitter lên xem một lần. Thông báo hiện rất nhiều, nhưng toàn là fans like hoặc retweet hoặc reply hoặc tag cậu thôi, còn "người cần xuất hiện" thì mãi vẫn chưa thấy nói năng gì. Frank khó chịu đến mức chân tay bứt rứt, muốn làm cái gì đó cho đỡ bực bội. Nhưng tự dưng lồng lộn lên đập đồ phá đạc thì khác gì thằng điên, nên cậu chỉ đành thở dài thườn thượt rồi cầm điện thoại nhắn tin với bạn để giết thời gian.

Bỗng có một tin nhắn SMS hiện thông báo, là P' Toptap nhắn cho cậu.

Toptap: Frank, mày với thằng Drake có chuyện gì à?

Khi đăng bài viết tag trực tiếp tên Drake kia lên, Frank cũng phần nào dự đoán mọi người sẽ hỏi, vì những người thân quen, như đồng nghiệp ở GMM thì đều biết Frank với Drake thân nhau thế nào, tự nhiên đăng bài vậy là chắc chắn có chuyện rồi.

Frank: Em không biết, mấy ngày rồi nó không trả lời tin nhắn của em!

Mấy giây sau P' Toptap đã nhắn lại: Mấy bữa nay anh thấy thằng Drake cứ cáu bẳn khó chịu. Hai đứa cãi nhau à?

Frank càng đọc càng nhíu mày. Kiểu này là thằng Drake giận thật rồi, nhưng giận cái gì? Cậu đi 3 tháng mới về, còn chưa gặp nhau, chưa nói được câu nào thì sao lại giận?

Frank nhắn lại: Em về nửa tháng rồi còn chưa gặp nó lần nào, chưa nói chuyện câu nào...

Toptap: Nó không nói với mày thì mày đi nói với nó. Đến thẳng nhà nó mà nói, nhắn tin gọi điện làm gì!

Frank như bừng tỉnh. Ừ nhỉ, có phải một đứa ở Thái một đứa bên Mỹ đâu mà cứ phải ngồi chờ thằng kia nhắn tin gọi điện lại cho mình, cậu có thể đến tận nhà, túm tận tay day tận trán nó cơ mà.

Nghĩ vậy rồi cậu vội vàng vừa nhắn tin cho P' Toptap vừa chạy đi thay quần áo: Anh biết thằng Drake ở đâu không? Bao giờ nó về ạ?

Lúc Frank đang tròng cái áo hoodie nỉ màu vàng vào người thì Toptap nhắn lại: Anh vừa nhắn tin cho thằng Drake, nó bảo chắc tầm 1 tiếng nữa nó về đấy.

Em cảm ơn! Lần sau mời anh một bữa ạ!

Rồi không cần biết Toptap trả lời như thế nào, Frank xỏ chân vào cái quần jean, quàng cái túi qua vai rồi lao ra khỏi nhà.

Đến khi chạy hộc tốc đến trước cửa nhà Drake, Frank mới chợt nhận ra P' Toptap nói rằng 1 tiếng nữa nó mới về. Nhìn cánh cửa đóng im lìm làm cậu thở dài lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa, vò vò cái đầu đinh của mình rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống tấm lót sàn in hình con gấu.

- Thằng Drake, mày về đây rồi tao dứt trọc lông đầu mày ra!

Vừa lầm bầm hậm hực Frank vừa rút tai nghe, cắm điện thoại nghe nhạc trong khi chờ đợi thằng bạn thân thần đánh thánh vật kia về nhà. Rồi không biết là do suy nghĩ quá nhiều đến cạn kiệt năng lượng hay do nhạc ballad khiến cậu buồn ngủ, mà đến khi tiếng thang máy ting một cái rồi tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện vang lên mới khiến Frank giật mình choàng tỉnh.

Cậu dụi dụi đôi mắt còn mờ mịt rồi ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Drake với một người nữa đang vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả. Lúc này Drake cũng đã nhìn thấy Frank ngồi ở trước cửa, gương mặt tươi cười lập tức đông cứng lại. Người bạn đi cùng, Frank chưa đủ tỉnh táo để nhận ra là ai, thấy tình huống đấy liền ngay lập tức quay sang vỗ vai Drake:

- Thôi, để bữa khác chơi game sau nhé! Tao sẽ báo team là hôm nay mày off!

Rồi không để Drake kịp gật hay lắc, cậu bạn đã xoay người đi thẳng ra cầu thang, còn không đợi thang máy nữa, đủ để thấy cậu ta muốn chạy trốn thoát thân nhanh đến cỡ nào rồi.

Còn lại Drake đứng giữa hành lang và Frank vẫn đang ngồi ôm chân trước cửa. Frank lúc này mới kịp định hình được tư thế bết bát của mình, ngồi bệt trước cửa ngủ gật, hai mắt lờ đờ mặt mũi ngơ ngác, người nào không biết còn tưởng cậu là một thằng bán báo xa mẹ hoặc lang thang cơ nhỡ ấy chứ. Nhưng vì ngồi bó gối quá lâu nên chân Frank tê cứng không thể đứng lên được, đành muối mặt ngồi yên ở đó.

Drake nhìn theo thằng bạn chỉ trong 2 giây đã mất hút dưới cầu thang, quay lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Frank thì cố nén một tiếng thở dài. Cũng gây nhau đến nửa tháng rồi, tận lúc này thằng bạn thân mới chịu vác mặt tới đây, mà lại với cái bộ dạng thế kia khiến Drake nửa bực bội nửa buồn cười.

Nó rút chìa khóa từ trong túi áo ra, bước về phía Frank, đúng hơn là cửa nhà nó, đối diện với ánh mắt ngơ ngác chưa tỉnh hẳn của người ngồi dưới sàn thì hất hất đầu:

- Có vào không? Hay mày định ngồi đó đến sáng?

Frank thử động động hai chân. Má ơi đau quá!! Hai cái chân tê rần còn nhói đau như bị chuột cắn, muốn duỗi ra thôi mà đau cứng người rồi. Nhìn vẻ mặt khổ sở của cậu, Drake thở dài bất lực nhưng cũng đành cúi xuống, dứt khoát kéo Frank đứng lên:

- Á từ từ, đau chân quá!

Frank hét một tiếng vang vọng khắp hành lang, may tầm này còn sớm, chứ nửa đêm mà hét thế là bị hàng xóm mở cửa mắng cho rồi. Vì hai chân tê rần đứng không vững khiến Frank lảo đảo suýt ngã, may mà Drake nhanh tay kéo lại kịp. Thế là thay vì va vào tường, ngược lại cậu va luôn trán vào trán Drake cái cốp, đau đến hoa mày chóng mặt.

- Đệch, đầu mày làm bằng đá hay sao mà cứng thế!

Drake vừa xoa xoa trán vừa mắng. Frank cũng đau đâu có kém, lại còn bị mắng thì muốn cãi lại một câu, nhưng chợt nhớ lý do mình đến đây nên đành cúi đầu im lặng. Drake cũng thấy mình quát hơi lớn tiếng, nhìn vẻ mặt ủ rũ của thằng bạn thì không nỡ, đành chép miệng rồi kéo cậu vào nhà.

- Vào đi! Mày ngồi cũng phải chọn chỗ chọn kiểu chứ, ngồi bệt dưới đất lạnh còn bó gối thu lu thế bảo sao chẳng tê chân.

Frank cà nhắc đi vào trong phòng, dựa tường mà tới được chỗ cái sofa để ngồi cũng là cả một sự nỗ lực đến toát mồ hôi hột. Drake đóng cửa xong thì đi thẳng vào trong bếp, lạch cạch lục cục cái gì đó. Một lúc sau Frank đang ngồi xoa nắn đấm bóp hai chân cho đỡ tê thì nó đi ra, bưng theo một chậu nước.

- Đây, ngâm chân cho nhanh đỡ!

Hóa ra Drake lấy nước ấm cho cậu ngâm chân. Frank thấy thế thì không nhịn được nhoẻn miệng cười, vui vẻ xắn ống quần, cho 2 chân vào trong chậu nước để rồi vội vàng rụt lại, kêu oai oái:

- Nóng quá!

Drake ngồi bên cạnh ngạc nhiên, thò tay kiểm tra lại:

- Không, vừa mà, có nóng lắm đâu?

Có lẽ do chân quá tê nên thành ra chạm vào nước gây cảm giác đau như phải bỏng, Frank mặt mày nhăn nhó, cố gắng chịu đựng để cho chân vào chậu nước. Nhưng chân còn chưa kịp ướt thì đã bị Drake cản lại. Nó nhấc chân cậu gác lên thành chậu rồi lấy cái khăn lông cầm theo ban đầu, nhúng vào nước ấm, vắt ẩm ẩm rồi phủ lên chân. Cảm giác tuy có hơi đau nhưng ít nhất cũng dễ chịu hơn, Frank liền thở phào nhẹ nhõm. Khoảng hai phút sau khăn nguội bớt, Drake lại lấy nó nhúng vào nước ấm, vắt đi rồi phủ lên chân Frank. Lúc này chân cậu đã gần hết đau rồi, chỉ còn ê ẩm chút thôi.

- Được rồi, cảm ơn, tao hết đau rồi!

Thấy Drake định nhúng cái khăn lần 3, Frank liền ngăn lại với một nụ cười cảm kích. Drake nhìn gương mặt thân quen đang cười vui vẻ ấy thì cũng vô thức mỉm cười theo. Frank thấy vậy thì càng cười đến híp cả mắt, có vẻ Drake không giận như cậu nghĩ.

Nhưng ngay sau đó nụ cười của Frank biến mất khi Drake hỏi một câu cụt ngủn:

- Mày đến đây làm gì?

Vì nửa tháng trời mày không thèm đọc tin nhắn, trả lời điện thoại nên tao phải chạy hộc tốc đến đây xem mày sống chết ra sao đó! Frank muốn xạc cho thằng bạn thân một trận, nhưng nghĩ lại thôi, chỉ nhún nhún vai:

- Lâu rồi không gặp, tao qua thăm mày!

Drake không nói gì, chỉ bê chậu nước và cái khăn đứng dậy rời đi. Frank đã đỡ đau chân, cũng đứng dậy, tập tễnh đi theo nó vào trong bếp:

- Drake!

- Hm?

- Sao mày không đọc tin nhắn của tao?

Frank biết tính Drake. Chơi với nhau 5 năm rồi, cậu hiểu rằng không thể ám chỉ, bóng gió này kia với thằng bạn này, dù nó là cung Thiên Bình thông minh tinh tế nhất trong 12 cung. Bởi vậy cậu hỏi thẳng luôn, dù nó có giận thì cùng lắm cãi nhau một trận, cậu xin lỗi rồi làm hòa thôi, chứ cứ tránh mặt rồi lạnh nhạt, bơ nhau thế này không biết đến bao giờ.

Drake nghe hỏi vậy thì cũng chẳng phủ nhận, chỉ nhún vai đưa ra lý lẽ cực kỳ hợp tình hợp lý đến mức chọc người hỏi phát cáu:

- Tao bận!

Frank hơi rít lên vì cái chân vẫn còn tê, lúc cậu tức giận đến dậm chân làm nó lại nhói đau.

- Mày bận lên rừng xuống biển gì mà không có nổi 1 phút để đọc tin nhắn của tao? Chưa cần nói mày trả lời, tao nhắn cho mày cả chục tin mà chục ngày rồi mày không thèm xem? Mày giận tao cái gì à?

Một lần nữa Drake không phủ nhận, chỉ gật đầu:

- Ừ!

Frank trợn mắt nhìn bóng lưng của thằng bạn đang loay hoay đổ chậu nước với giặt cái khăn tay.

- Ừ? Ừ cái gì? "Ừ" là mày bận lên rừng xuống biển hay "ừ" là mày giận tao?

Drake không trả lời. Frank tức đến giậm chân bình bịch, đau cũng kệ mẹ vì tức quá quên cả đau rồi. Thằng Drake chưa bao giờ hành xử lạ lùng như thế này cả. Trước đây nếu nó không thích cái gì sẽ nói thẳng với Frank, nó tức giận, buồn phiền cái gì cũng sẽ nói ngay với cậu. Tại sao lần này nó lại giận dỗi vô cớ, rồi chẳng nói chẳng rằng như thế?

- Drake?

Người phía trước vẫn mải miết giặt cái khăn tay, vò qua vò lại tới mức sắp rách ra rồi. Frank muốn đi tới giật lấy cái khă ném đi rồi túm vai thằng bạn mà lắc cho nó tỉnh người ra:

- Drakeeee!

- Ừ, TAO GIẬN ĐẤY, THÌ SAO??

Đột ngột Drake quát lớn khiến Frank giật mình đến suýt trượt chân, may mà dựa được vào bên tủ lạnh mới không ngã. Nhưng cậu không kịp cảm thấy ngượng ngùng vì phản ứng nhát gan của bản thân thì Drake đã đứng ngay trước mặt, trừng mắt nhìn cậu.

- Tao giận đấy, tao không muốn nói chuyện với mày đấy, nên tao mới không đọc tin nhắn, không nghe điện thoại! Rồi sao? Mày định làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro