=3= Tiếp Cận =3=
Seoul chào đón ngày mới trong làn mưa dày đặc. Sắp chuyển mùa, có lẽ cũng là đợt mưa cuối cùng rồi.
" Kì thi lần này phải ráng đứng nhất, con hiểu không " - Mẹ cô nghiêm giọng nói
" Vâng " - Rosé gật đầu mà không suy nghĩ nhiều
" Chiều nay khi tan học, con ghé địa chỉ này " - Mẹ cô chìa ra một tấm danh thiếp rồi dặn dò - " Học hành cho tử tế vào "
" Mẹ đang cố biến con thành một học sinh tiêu biểu sao? " - Rosé nhìn "bản đồ" đến lò luyện thi một lúc rồi cười nhạt.
" Con bây giờ không học thì có thể làm gì? Phải như con chăm chỉ được một phần như Julie hay Eun Ha thì mẹ đã không phải mất mặt đến vậy. Con không thấy bản thân quá kém cỏi hay sao? " - Mẹ cô nổi đoá nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm nghị chuẩn mực
" Con xin lỗi. Lần sau con sẽ không thắc mắc nữa." - Rosé nhàn nhạt nói
" Hừ. Đầu tóc của con cũng nhuộm lại đi, đen hoặc nâu. Nhìn con thật... " - Mẹ cô được đà phàn nàn
" Mẹ! " - Rosé buông đũa xuống nhìn thẳng vào bà - " Đến trường và đứng top là giới hạn cuối cùng của con. Những thứ khác, mẹ đừng xen vào nữa " - Rosé nói rồi bước ra khỏi bàn ăn, mặc kệ tiếng gọi giật ngược của mẹ cô.
Rosé ngồi vào vị trí quen thuộc của mình trên xe buýt. Xe lăn bánh, cô thở phào nhẹ nhõm.
Từ trước tới nay, mẹ cô luôn như vậy, cô không biết bằng cách nào mẹ lại xem cô như một bức tranh để đem treo ở phòng khách. Giá trị của nó dựa vào tiếng vỗ tay của những người đến xem. Màu sắc cũng được quy định theo một chuẩn mực nhất định. Mẹ cô cố tình hay thực sự không biết, Rosé cũng có cảm xúc. Cô thật sự bí bách đến phát điên rồi nhưng biết làm sao được. Rosé vẫn là con của bà.
Rosé đưa tay ra đón những hạt mưa đang rơi xuống. Cô thầm nghĩ, giá như, nước mắt cô cũng có thể rơi một cách tự do như vậy.
===========================
" Jungkook sao! " - Bà quản gia bất ngờ
" Sao vậy? " - Jungkook ngơ ngơ hỏi
" Hôm nay cậu dậy sớm vậy. Đồng hồ hư hả " - Quản gia chọc anh.
" Không. Tôi tự muốn đi học sớm thôi " - Jungkook cười cười
" Ôi mẹ ơi, còn là vì đi học nữa. Aigoo, chắc phải đi khám tai quá " - Bà giả vờ ngoáy ngoáy lỗ tai
" Thiệt tình. Thôi tôi đi đây " - Jungkook nhăn mày rồi hớn hở nói
" Khoan. Cậu dậy sớm thì đỡ mất thời gian. Ông chủ bảo muốn gặp cậu " - Quản gia thân thiết đánh một cái vào vai anh
" Gặp tôi à? " - Jungkook hỏi lại
" Vâng. Cậu ăn gì, tôi mang ra " - Quản gia nói với anh
" không cần đâu " - Tự dưng sắc mặc anh trầm xuống thấy rõ
Jungkook đi vào phòng ăn. Ba anh đã đợi sẵn ở đó. Anh kéo ghế ngồi đối diện với ông.
" Con không dùng bữa sao? " - Ông hỏi
" Ba muốn nói gì với con? " - Anh không trả lời mà hỏi ngược lại ông
" Năm sau tốt nghiệp rồi. Con thi vào ngành nào của đại học Seoul? " - Ba anh thở dài rồi nói
" Con có nói sẽ thi vào trường đó với ba à? Sao con không nhớ ta? Aigoo, đầu óc như vậy làm sao mà đậu được ngôi trường danh giá như vậy đây " - Anh giả vờ cốc vào đầu mình
" Con nên trả lời là con sẽ thi vào ngành quản trị kinh doanh mới phải. Năm nay coi như ba thả cho con nhưng năm sau nhất định phải tập trung ôn thi. Biết chưa." - Ông hắn giọng, liếc anh.
" Việc học hành thì ba đừng lo quá nhưng còn việc học gì hay làm gì nên là quyền tự quyết của con." - Anh cười cười
" Ba dạy cho con, khi không thể mạnh miệng nói vẫn nên là chấp vấn đối phương. Đó mới là phong thái của người làm ăn " - Ông lơ đi câu nói của anh.
" Ba! " - Anh trầm giọng
" Con tỉnh táo lại đi. Phải nhớ rõ thân phận của mình " - Ba anh lên giọng
" Vì cái thân phận chết tiệt đó mà con phải bỏ hết tất cả của con sao ba? " - Jungkook nổi nóng
" Haha. Con tiếp thu nhanh lắm. Nên chấp vấn làm như vậy " - Ông gật gật hài lòng rồi đột nhiên nghiêm mặt -" Tất cả? Trở thành một kẻ sống vào ban đêm, làm việc ở tiệm xăm hay quán bar? Con gọi đó là tất cả của con? " - Bà lên giọng chấp vấn.
" Ba! Con không muốn mỗi sáng phải nghe tin tức hay đọc báo về chính trị rồi suy nghĩ xem tình hình thế giới như thế nào. Trưa lại phải nghĩ xem làm cách nào để hơn người này, dẫm lên đầu người kia. Tối lại bàn bạc nên loại bỏ ai hay tiếp nhận ai. Lâu lâu làm mấy trò nén đá giấu tay rồi vênh mặt tự hào ta đây là nhất. Khinh kẻ thấp, kính kẻ trên. Con không muốn sống như vậy. KHÔNG MUỐN " - Anh kích động hét lên
* chát *
Mặt Jungkook in năm dấu tay đỏ chói. Anh ôm má, quay sang nhìn ba mình.
" Ba không nuôi dạy con trở thành một kẻ hèn nhát. Những thứ con kể ra là dùng tiền tạo ra tiền. Ứng xử bằng cái đầu. Đứng ở vị trí của hàng trăm hàng ngàn người khao khát. Không tốt hơn ba cái thứ hư hỏng bê tha ngoài kia hay sao. Con không muốn nghe tin tức chính trị vậy con muốn xem hình của mình xuất hiện trên trang tệ nạn xã hội hay cảnh đời. Hả, con nói xem." - Ông nghiêm giọng nói với anh
" Ba cũng chỉ quan tâm đến cái nhìn của thiên hạ thôi. Ba có biết con ngộp ngạt, áp lực thế nào khi luôn phải cố gắng đối diện với cái khuôn của chính mình không? " - Jungkook cười mỉa mai.
" Con châm biển cách sống của ba trong khi lối sống của con chẳng ra thể thống gì. Nếu ba không nhắc nhở con, có khi con lên hẳn trang nhất khi nào không hay rồi " - Ông nhăn mày nhìn anh
" Ngọt nhạt, giả tạo. Kiểu cách mặt ngoài như chuẩn mực xã hội đó, làm con muốn buồn nôn." - Jungkook trầm giọng
" Con! " - Ông chỉ tay vào mặt anh
" Tất cả của người làm kinh doanh như ba là tiền, còn với con, con chỉ có tự do thôi " - Anh nói câu cuối rồi bỏ ra khỏi phòng ăn
===========================
Rosé vẫn như cũ. Vừa đến trường là bay thẳng lên sân thượng, trên đó có một cái chòi làm bằng tấm bạc trong suốt mà một tiền bối đã dựng sẵn. Cô quen anh ấy vào năm ngoái, nhớ không nhầm là ngay đầu học kì. Vào một ngày mưa, anh nói cho cô cách sử dụng căn chòi này rồi bảo cứ tự nhiên, dù gì anh cũng ít lên đây. Tiền bối đó nói với cô tên anh ấy là Suga. Rosé chưa từng nghe ai nhắc đến nên chắc không phải là hot ulzzang rồi.
* tách *
roses_r_rosie
roses_r_rosie Mưa. Cám ơn 😇
7.985 lượt thích
jeonjeon_kook cô đang ở đâu vậy
===========================
Phòng học
" Yah! Jungkook, mày hết ngóng người rồi giờ ngóng điện thoại là sao " - Jennie
" Này là ở đâu mày? " - Jungkook đưa điện thoại ra trước mắt Jimin và Jennie
" Bị tán rớt não luôn rồi à " - Jimin mặt than nhìn anh. Không hiểu sao đưa hình cái tay rồi hỏi ở đâu. Hỏi khó còn hơn ông Menden.
" Mưa vậy ở đâu được ta? " - Jungkook chậc lưỡi
" Mày tính theo Chaeyoung thật hả " - Jennie
" Thì sao? " - Jungkook cười cười
" Không sao. Mà mày tìm đâu ra tấm hình đó vậy " - Jennie thắc mắc
" Ig, roses_r_rosie. Tao theo dõi hồi nào không biết luôn " - Jungkook đưa nick cho cô xem
" Ủa. Là Chaeyoung hả. Tao cũng theo dõi nick đó nè " - Jennie bất ngờ
" Đó! Biểu cảm này của mày. Tao cũng y như vậy hai hôm trước " - Jungkook cười cười
" Không hẳn vô tình đâu, tao thấy Jimin theo dõi tài khoản này nên mới theo dõi để soi đấy " - Jennie liếc qua Jimin
" Gì anh nữa. Tại anh thấy hình đẹp nên theo dõi thôi. " - Jimin xua tay
" Ohmana. Cô ấy có tương tác với trưởng đội tuyển bóng rổ trường mình kìa " - Jennie kêu lên - " còn có trưởng hội học sinh, là sumbae, sumbaenim đó "
" Làm quá vậy, có khi nào là vô tình theo dõi giống bọn mình không " - Jimin
" Điên à, là tài khoản cá nhân ít người biết đó. Em còn chưa được chấp nhận theo dõi đây này " - Jennie đưa nick của suga cho anh xem
" Mày chắc không? " - Jungkook
" Jin oppa nói tao nghe đấy. Chứ tao rảnh đâu mà theo dõi nick ảo " - Jennie
===========================
suga_not_sugar em cảm ơn trời mưa à?
roses_r_rosie @suga_not_sugar anh khéo tay lắm
suga_not_sugar à, ra là chuyện đó. Nếu bận tâm thì tới tìm anh đi
roses_r_rosie off đây -.-
...
===========================
* Reng reng *
Chuông báo vào học vang lên. Jungkook cất điện thoại vào túi rồi úp mặt luôn xuống bàn.
===========================
Nghỉ trưa, cantin
" Jisoo! "- Jungkook gọi cô
" Sao? " - Jisoo cười cười đi đến phía anh
" Chae.... "
" Oppa! " - Jungkook đang nói thì bị Lisa ngắt lời
" Lisa " - Anh gọi tên cô thay câu trả lời
" Anh làm gì mà tránh em? " - Lisa
" Anh đang đứng trước mặt em mà " - Jungkook thờ ơ
" Anh nhìn xem, em nhắn bao nhiêu tin anh không trả lời, em gọi điện anh không bắt máy. Rốt cuộc anh xem em là cái quái gì đây! " - Lisa lớn tiếng
" Người yêu cũ, gọi tắt là ex " - Jungkook nhếch môi
" Anh! Nói chia tay là chia tay sao? Em không đồng ý " - Lisa đánh vào người anh.
Jungkook đẩy ra, Lisa càng lấn tới, nước mắt cũng bắt đầu chảy. Jungkook nhăn mày, thật ra sức của Lisa so với con gái thì có thể hơn nhưng so với anh còn thua cả mèo cào. Anh không tách cô ra được, càng không thể mạnh tay với phụ nữ nên cảm thấy phiền toái muốn điên rồi.
" Cô thôi đi. Người muốn chia tay là cô. Lời đó cũng chính miệng cô nói, tôi còn biết làm sao được. Chia cũng chia rồi, giờ tìm tôi gây sự là sao? " - Jungkook bực bội nói
" Anh là người yêu phải biết dỗ em chứ. Em đòi chia tay thì anh liền gật đầu à? Anh phải níu kéo em mới đúng " - Lisa trách móc anh.
" Haha. Cô đùa? " - Jungkook cười lớn rồi trở mặt lạnh băng - " Tôi không quen nhai lại đồ thừa "
" Jungkook! " - " Anh nói vậy là sao? " - " Đứng lại Jungkook! "
Jungkook lơ đi tiếng kêu lớn của cô. Lisa có đuổi theo hay không anh cũng chẳng quan tâm. Jungkook nghĩ anh cần yên tĩnh nên chạy đến một nơi.
===========================
Sân thượng
Rosé lặp lại bữa ăn vô vị của mình. Ngày nào cũng vậy, sandwich và sữa tươi. Cô vừa coi xong ngoại chuyện của cặp đôi được mệnh danh là "golden couple". Hot đến độ cãi nhau cũng được phát sóng trực tiếp, bây giờ chắc học sinh trường này loạn lên hết rồi.
" Hongdae! " - Jungkook gọi cô
" Ôi giật cả mình " - Rosé hết hồn, cô không nghĩ sẽ có ai khác lên đây giờ này.
" Cô ở đây thật này " - Jungkook lại ngồi gần cô
" Tìm chỗ trốn à? " - Rosé vừa uống sữa vừa thuận miệng hỏi
" Cũng một phần. Mà cô xem rồi à? Họ quay lại sao " - Jungkook nhìn cô trông đợi
" Là live stream đấy " - Rosé lắc đầu rồi mở cho anh xem
" Vậy là cô có để ý đến tôi rồi. Nếu không sao lại xem tin tức về tôi " - Jungkook khoa trương hất mặt lên cao
" Bệnh nó vừa..." - Cô tỏ vẻ không quan tâm trả lời anh. Thử mà điện thoại anh rung liên tục xem anh có mở ra xem không thì biết
" Umh...cô không thắc mắc à. Chuyện tôi với Lisa đó " - Jungkook lấp lửng
" Không liên quan đến tôi " - Rosé cười cười
" Ừ thì...mà trưa nào cô cũng ở đây sao? Một mình? " - Jungkook nhìn một lượt xung quanh vắng vẻ rồi mới hỏi
" Làm ơn đừng phiền tôi " - Rosé lười biếng nói rồi đeo tai nghe vào chuẩn bị ngủ
" Cô ngủ thật sao? Yah! Con gái gì mà tùy tiện vậy. Lỡ có ai lên đây, ngộ lỡ là con trai mà không đàn hoàng là cô chết chắc đó " - Jungkook
" Nếu bây giờ tôi gọi vào số này, người chết chắc là anh đó " - Rosé nhàn nhạt nói
" Gì chứ . Bạn trai cô hả. Đừng nói là suga nha " -Jungkook tự nhiên buồn buồn
" Suga!? Anh biết anh ấy sao? Tên gì? Học lớp mấy vậy? " - Rosé nghe đến tên tiền bối thì bật dậy. Tra hỏi Jungkook tới tấp .
" Gì vậy chứ. Tại tôi thấy cô theo dõi người ta, trả lời bình luận người ta nên tôi đoán vậy thôi " - Jungkook nhìn đi chỗ khác
" Aishh thiệt tình, cứ tưởng tóm được rồi. Ghét thật mà " - Rosé vò đầu bứt tai rồi lại nằm xuống nhắm mắt
" Cô không biết Min Yoongi thật à? " - Jungkook nói rồi che miệng lại. Anh nói hớ rồi
" Min Yoongi sao? " - Rosé lại ngồi bật dậy - " Min Yoongi, Min Yoongi " - Rosé lảm nhảm cái tên này. Sao mà thấy quen quen. Một suy nghĩ thoáng qua đầu Rosé nhưng cô lập tức lắc đầu.
Không đâu, không đâu
" Yah! Cô sao vậy " - Jungkook khó chịu hỏi khi cô liên tục làm những hành động kì quái
" Điên thật mà! " - Rosé lướt điện thoại rồi cảm thán một câu.
Đúng là anh rồi - Min Yoongi - đội trưởng đội bóng rổ - truyền thuyết bách phát bách trúng - hot - ulzang
Mà sao anh lại giấu cô chứ?
" Này! Hongdae! Làm gì mặt ngơ vậy " - Jungkook lay cô
" Không có gì, gương mặt của tôi là biểu hiện của người vừa mới phát hiện mình bị lừa đảo đó " - Rosé
" Chắc tôi phải cứ đem chuyện của Min Yoongi để nói với cô quá " - Jungkook bâng quơ
" Không cần " - Rosé thờ ơ nói
" Cô nghĩ gì chứ " - Jungkook nhếch mép - " Cô không để ý từ lúc nhắc đến anh ta thì câu cô nói ra với tôi mới nhiều hơn một chút à? " - Anh chấp vấn cô.
" Từ lúc nào tôi và anh lại dễ dàng nói chuyện với nhau vậy." - Rosé thuận miệng nói
" Vừa lúc nãy, khi đến đây và gọi tên cô " - Jungkook cười tít mắt
" Hongdae không phải tên tôi " - Rosé nhắm mắt, lười biếng trả lời
" Không biết nữa. Tôi thích gọi cô như vậy. Không ghét chứ? " - Jungkook
" Tôi không để ý " - Rosé
" Ầy, đừng có lạnh lùng như vậy mà. " - Jungkook nhăn mày - " Mà tối nay cô có đến Hongdae không vậy? Đi một mình chán lắm, hay mình đi chung đi " - Jungkook mở lời nhưng Rosé thì đã ngủ từ đời nào rồi.
Aishh cái con người này, sao lại khó ưa thế không biết.
Trên sân thượng này cũng bình yên thật đấy nhưng có phải là quá yên tĩnh rồi không. Jungkook rất ghét im lặng vì trong anh có vài tâm tư phức tạp không thể tùy tiện nói. Không khí khiến người ta thoải mái với suy nghĩ bên trong của chính mình như vậy thật đúng là làm khó Jungkook.
" Chaeyoung à! Cô làm cách nào mà có thể ở một mình ở đây lâu như vậy? " - Jungkook tự hỏi rồi đứng dậy đi về lớp.
Đợi anh đi rồi, cô mới mở mắt ra chầm chậm trả lời câu hỏi của anh.
" Vì tôi quen rồi "
===========================
Sau khi tan học Rosé không về nhà mà đi ra Hongdae. Cô không biết tại sao mình thích nơi này nữa, chỉ là ở đây tuy đông đúc nhưng ai cũng có việc riêng của mình, sẽ không ai để ý nhiều đến cô.
Rosé ghé vào một tiệm cà phê, gọi món rồi vào phòng vệ sinh thay ra một cái váy jean chữ A màu đen, thay đôi sneakers, bôi lên ít son.
" Hoàn hảo " - Rosé ngắm nhìn mình trong gương.
Cô là con gái tất nhiên cũng thích mình xinh đẹp rồi, chỉ trách có những nơi muốn đẹp cũng không có hứng.
Vừa kịp lúc nhận thức uống của cô. Rosé vừa nhăm nhi li cà phê nóng vừa nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.
Cô lướt Ig, cô có theo dõi hẳn một tài khoản chuyên cập nhập những gì xảy ra ở phố Hongdae này như là sự kiện giả trí, những quán mới hay vlog review các kiểu.
Có một tiệm tokbokki mới mở cách đây khoảng 500m. Rosé nhìn đồ ăn của quán đó mà muốn nhảy luôn vào màn hình điện thoại. Cô uống nhanh cho hết cà phê rồi đi tìm quán tokbokki đó.
" Lạ thật. 500m hay 500km vậy. Đi muốn nát mà không thấy là sao ta " - Rosé nói thầm
* tách, tách * * rào *
Chết tiệt!
Mưa lúc nào không mưa, lại mưa đúng lúc đi tìm đồ ăn cơ chứ. Rosé không biết đi hướng nào, cũng ngại vào lại tiệm cà phê nên chạy đại ra chỗ chờ xe buýt.
Đúng chuyến sắp chạy. Chuyến này là chuyến xe chạy ra ngoại thành Seoul nên giờ này là chuyến cuối cùng rồi. Mọi người đã lên hết nhưng chỉ còn một người ngồi gục mặt xuống. Xe chỉ dừng có vài phút mà cô thì không biết có nên gọi anh ta dậy không.
Dù sao cũng không phải là chuyện của cô.
Trời đang mưa lớn như vậy, ngoại thành Seoul cũng rất xa, nếu lỡ chuyến thì sẽ phiền phức lắm.
Nhưng lỡ không phải anh ta đi chuyến này thì muối mặt chết được.
" Anh gì ơi " - Rosé gọi anh ta
Người đó như cũ không trả lời. Rosé hơi chần chừ bước tới gần, lay nhẹ anh.
" Anh gì ơi, xe số 6 sắp chạy rồi kìa " - Rosé gọi lại một lần nữa
Anh ta vẫn không trả lời. Rosé thấy ngại quá nên không gọi nữa. Đến lúc xe chuẩn bị đóng cửa thì đột nhiên anh ta nắm lấy tay cô, kéo vào trong xe.
" Yah! Yah! " - Rosé kêu lớn. Nhận thấy mọi người xung quanh nhìn qua cô mới xấu hổ nói nhỏ với anh ta - " Anh làm gì vậy? Tôi không có đi chuyến này "
Anh ta không trả lời, trả tiền cho hai người rồi kéo cô xuống hàng ghế gần cuối. Đẩy cô ngồi vào trong.
" Yah! Tôi đã nói..."
" Im lặng chút đi " - Anh ta cắt lời cô rồi bỏ mũ áo khoát xuống, quay qua nhìn cô.
" Jungkook?!!! Tên này! Bị điên à? " - Rosé lúc này mới nhận ra anh ta. Mà hắn lôi cô lên đây làm cái quái gì.
" Tôi muốn yên tĩnh nhưng không muốn ở một mình cho nên cô im lặng chút đi " - Jungkook dựa đầu vào vai cô, giọng anh trầm lắng hơn bình thường.
" Bạn của anh chết hết rồi à? " - Rosé muốn thông cảm vì có thể anh đang buồn nhưng cô vẫn là không quen bị dựa như vậy.
" Ừ. Chết hết rồi " - Anh ngang ngược trả lời
" Dù vậy thì cũng không nên lôi tôi đi như vậy chứ, chuyến này ra ngoại thành, từ đây tới đó ít nhất cũng 1 tiếng 30 phút đồng hồ. Bây giờ là 8 giờ hơn, đi tới đó cũng 9, 10 giờ. Ra đó lập đàn cầu cơ hay gì. Mà dù có là..."
" Cô ồn ào quá. Lảm nhảm nữa là tôi hôn cô bây giờ " - Jungkook nói vẻ nghiêm túc.
Rosé ngồi ngay ngắn, im lặng. Theo kinh nghiệm sống còn của cô. Kiểu người như Jungkook, cô đánh không lại.
===========================
" Thấy chưa, bây giờ làm sao đây " - Rosé nhìn con đường vắng ngoe mà cằn nhằn Jungkook
" Dạo biển không? " - Jungkook lãng qua chuyện khác
" Anh vẫn còn tâm trạng để dạo biển sao. Rồi làm sao mà về đây..."
* chụt *
Jungkook chặn cô lại bằng một nụ hôn.
Rosé ngơ người, cái quái gì vậy. Cô từ nhỏ tới lớn còn chưa hôn ai, tên này, hắn dám trắn trợn như vậy...
" Tôi nói cô mà còn lảm nhảm là tôi sẽ hôn cô mà " - Jungkook cười cười
" Vấn đề không phải là tôi lảm nhảm. Anh tự dưng khi không kéo tôi đến đây, giờ này, đường thì vắng, xe về thì không có, anh... "
* chụt *
Jungkook hôn cô rồi hả họng ra cười
" Yah JEON JUNGKOOK " - Rosé hét lên
" Ai da. Đau! " - Jungkook la lên
Số là anh định hôn cô nữa nhưng cô đã nhanh chóng tránh rồi tặng anh thêm một cú đá vào chân. Rosé bực tức bỏ đi, cô cũng không biết đang đi đâu nữa, chỉ là đi khỏi cái tên khó ưa này thôi.
Bỗng cô nhớ đến chiếc điện thoại nhưng không biết phải gọi cho ai. Rosé không có bạn, trong danh điện thoại chỉ có hai số không lưu tên, một của mẹ, một của tiền bối.
Vừa đi vừa suy nghĩ một hồi, trước mặt cô là biển lúc nào không hay. Rosé trầm ngâm một chút rồi buông lỏng tay đang cầm điện thoại.
" Xuống dưới đi " - Jungkook nắm tay cô dắt xuống biển
Rosé im lặng đi theo anh. Không phải cô không biết Jungkook đang nắm tay cô mà là vì cô đang chú ý tới biển nhiều hơn. Cô thích biển đêm, yên tĩnh và rộng hơn cả sân thượng ở trường học. Nghĩ đến đó khóe miệng cũng khẽ cười.
" Thấy chưa, đi đến đây với tôi đâu có sai. Phong cảnh nên thơ vậy mà " - Jungkook tự thở phào rồi nói
Anh đi loanh quanh nhặt vài khúc củi khô rồi lôi ra hột quẹt để bén lửa. Một lúc sau, chỗ anh và cô ngồi đã sáng và ấm áp hơn.
" Rành quá ha " - Rosé có lời khen ngợi
Jungkook nhướngLông mày thay lời dĩ nhiên. Anh ngồi xuống chống hai tay ra sau ngắm biển.
" Tôi có nên chụp lại không nhỉ. Nhìn anh lúc này khác thật đó " - Rosé chọc anh
" Chứ cô nghĩ gì về tôi " - Jungkook cười cười
" Chẳng nghĩ gì cả." - Rosé nhúng vai
" Cô đừng vô tâm với tôi nữa. Hôm nay thật sự tôi buồn lắm đó " - Giọng Jungkook nghe kĩ thì hình như có chút mè nheo
" Chúng ta thân thiết vậy sao? " - Rosé lấy một que củi dài để nghịch lửa
" Cô cứ tập tự nhiên với tôi đi. Còn tôi thì không lạ gì với cô lắm đâu " - Jungkook dành que củi trên tay cô. Anh sợ cô bị bỏng.
" Tôi với anh mới gặp nhau có hai ngày thôi " - Rosé lấy một que củi khác
" Là cô mới gặp tôi hai ngày, với tôi nói chính xác là mới chú ý tới cô hai ngày mới đúng " - Jungkook vừa nói vừa lấy que củi đó ra khỏi tay cô
" Là sao? " - Rosé không nghịch nữa, quay qua nhìn anh
" Khi đi học, cô đừng chỉ nhìn chăm chăm vào bảng hay tập vở nữa, nhìn qua cửa sổ là hiểu à. Còn việc nói là chú ý tới cô, ý là bắt đầu muốn tiếp cận với cô " - Jungkook cười cười
Rosé lấy điện thoại ra, định nhấn gọi cho Suga thì Jungkook giật lấy rồi nhét vào túi.
" Cô định gọi ai vậy " - Jungkook nhăn mày hỏi
" Suga tiền bối. Anh ấy cho tôi một đặc quyền bảo vệ, nói là mỗi kho thấy ai đó có dấu hiệu gây rắc rối cho tôi thì cứ gọi cho anh ấy. Anh vừa có dấu hiệu đó cho nên là trả điện thoại đây " - Rosé chìa tay ra
"..." - Jungkook nói không nên lời với cô - " Nhớ lần đầu gặp nhau ở Hongdae không? " - Anh nhìn cô
" Thì sao "
" Hôm đó là tròn một tháng tôi với Lisa chia tay, cũng là sinh nhật tôi. Hôm đó tôi đã tự nhủ nếu như hôm nay em đến tìm anh trước 8 giờ 56 phút 32 giây thì anh sẽ mặc kệ hết rồi ôm chặt em nhưng cô ấy đã không đến. Tôi lại nghĩ một lần nữa nếu Lisa tìm tôi trước 12h thì tôi vẫn sẽ quay lại với cô ấy. Kết quả là đợi đến 1h sáng vẫn không thấy đâu. Lúc tôi thật sự từ bỏ rồi thì cô ấy lại đến. Cô biết không, tính tôi rất ích kỉ, tôi không cho phép bất cứ thứ gì làm tổn thương tôi quá lâu, kể cả tôi đi nữa. Cho nên giới hạn mà tôi dành cho cô ấy đã hết rồi thì dù Lisa có khóc trước mặt tôi cũng bằng thừa thôi. Nên tôi đã bỏ mặc cô ấy ở đó. Đến khi ra ngoài thì gặp cô. Tìm thấy điểm thú vị ở cô là niềm vui duy nhất vào ngày sinh nhật của tôi. Hôm nay cũng vậy, tôi vừa cãi nhau với ba vừa nhớ lại chuyện của Lisa. Lúc đó cô lại xuất hiện. Ngồi ở đây với cô mới thấy hôm nay cũng không tệ lắm " - Jungkook chậm rãi nói với cô - " Tóm lại cô đặc biệt làm tôi muốn tiếp cận "
" Mà anh tìm được điểm thú vị nào ở tôi vậy " - Rosé thắc mắc
" Nhìn cô bây giờ với cô vài tiếng trước có ai dám nói là một người không? " - Anh đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới
" À, haha, tôi cũng thấy vậy " - Rosé cười
" Mà sao cô làm vậy. Ở trường ấy, cô có thể cũng sẽ nổi như tôi nếu đem bộ dạng này tới đó " - Jungkook nói ra thắc mắc của anh
" Vì tôi được đào tạo để trở thành một người nghiêm túc " - Rosé cười buồn - "Bộ dạng này " - cô tự nhìn mình - " không được đâu " - Rosé lắc đầu cười mỉa
" Hóa ra cô là người nhiều tâm sự à " - Jungkook cười nói
Rosé chỉ cười nhẹ chứ không nói gì thêm.
" Này! " - Anh đột nhiên nghiêm túc - " Nếu tôi nói tôi thích cô thì sao? "
" Tôi có thể tin một người vừa chia tay bạn gái một tháng liền chạy đi thích người khác sao? " - Rosé hỏi ngược lại anh
Jungkook im lặng. Cô nói cũng đúng.
" Tôi có thể hiểu cho giới hạn của anh vì tôi cũng là người đặt ra giới hạn cho chính mình. Tôi không biết tổn thương của anh nhưng tôi biết định nghĩa của nó. Cho nên việc anh nghĩ là thích tôi có khi chỉ là đang cố tìm một cái gì đó để bù lại lỗ hỏng mà tổn thương gây ra thôi. " - Rosé bâng quơ nói với anh
" Tôi xin lỗi, việc...tôi hôn cô với cả dắt cô đến đây " - Jungkook im lặng một chút mới mở miệng
" Haizz, tự nhiên nhắc tới. Chuyện hôn thì quên đi, còn chuyện anh dắt tôi đến đây thì thật ra, tâm trạng tôi hôm nay cũng không tốt lắm "
" Umh, 5h mới có chuyến về lại Seoul. Cô buồn ngủ thì ngủ đi hay muốn tìm khách sạn. Gần đây hình như có đó " - Jungkook lách qua chuyện khác
" Ngủ bụi vui hơn " - Rosé nói rồi bật cười
===========================
Jungkook bế Rosé lên xe buýt. Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì cô ngủ gật cho đến tận bây giờ. Xe về đến Seoul thì hai người tách ra, mỗi người đi một hướng. Hôm nay là ngày nghỉ, Rosé muốn về nhà ngủ nốt còn Jungkook thì chạy qua nhà Jimin. Anh chưa muốn gặp ba anh lúc này.
Những lời hôm qua của cô. Anh nhất định sẽ suy nghĩ thật kĩ
===========================
Các cậu nghĩ cuộc tình này, ta nên đánh nhanh thắng nhanh hay đánh lâu dài nhỉ =))
Vote cho tui nha
#love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro