Chương 33: Trừng phạt
SCI rốt cuộc tìm được chỗ ẩn thân của dược sĩ — Một viện dưỡng lão.
Triển Chiêu phát hiện Bạch Diệp có phản ứng với nơi này, liền hỏi ông, "Chú biết chỗ này hả chú?"
Bạch Diệp không chắc chắn lắm, nói, "Ờ... Khoảng hai ngày trước, Triệu Tước có điều tra viện dưỡng lão này."
Một câu của Bạch Diệp làm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngơ ra — Cái gì?
"Lúc nào chú?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường truy hỏi, "Ổng có nói gì không?"
Bạch Diệp nhìn hai người, "Hôm đó hắn đang ở trước cảnh cục, ăn cái gì ở tiệm đối diện đúng không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, hôm đó chính là ngày Tiền Phú nổi điên, lúc đó Triệu Tước gọi điện cho bọn họ.
"Ừ." Bạch Diệp nhớ lại, "Hôm đó sau khi ăn cơm xong, hắn gọi điện cho Phó Mẫn, nhờ kiểm tra thành phần thuốc."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hai người cũng cau mày — Cho nên Triệu Tước đã sớm phát hiện loại thuốc đó chính là thuốc giải, cũng là mấu chốt để phá án ư?
Hai người cùng truy hỏi Bạch Diệp, "Sau đó thì sao chú?"
"Sau đó hắn xem xong video Tiền Phú nổi điên, nên đã gọi cho một người."
"Ai chú?!" jongwookislove.wordpress.com
"Cái cậu trong tổ phá bom, anh của ngôi sao đánh trống đó."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, đồng thanh hỏi, "Trần Mật?!"
Bạch Diệp gật đầu, "Đúng vậy."
"Ổng tìm Trần Mật làm gì?" Bạch Ngọc Đường không hiểu.
"Triệu Tước hỏi cậu ta, gần đây có ai thuê cậu ta chuẩn bị đi nổ tòa kiến trúc nào đó, xong rồi khi tới nơi kiểm tra xem xét hết rồi, hạng mục lại bị hủy bỏ không."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.
"Trần Mật nói có, trước đây không lâu, có một viện dưỡng lão nói muốn phá bỏ, phải phá toàn bộ, phương án cũng đã tính xong, kết quả đối phương hủy bỏ, tiền đặt cọc cũng không cần."
Bạch Diệp nói xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kinh hoảng.
Bạch Ngọc Đường lập tức gọi điện nhắc nhở cảnh viên đang chạy tới viện dưỡng lão.
Nhưng chẳng ai bắt máy, Bạch Diệp lại nói, "Chắc... không có vấn đề gì đâu."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn ông.
Bạch Diệp chưa kịp nói thì bên kia đã bắt máy.
Bạch Ngọc Đường gọi điện cho Vương Bá, phụ trách tổ phá bom.
Vương Bá cũng đang muốn tìm hắn, "Đội trưởng Bạch, anh đã kêu người tới tháo bom rồi sao?"
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.
Đầu dây bên kia đổi người khác.
"Alo, đội trưởng Bạch."
Trong điện thoại vang lên giọng của Trần Mật.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc, "Sao anh lại..."
Trần Mật có chút bất đắc dĩ nói, "Tối hôm qua Triệu Tước gọi điện cho tôi, nói với tôi người kia muốn lấy phương án của tôi chuẩn bị nổ viện dưỡng lão, cho nên bảo tôi mang người thừa dịp trời chưa sáng chạy tới tháo bom, còn không muốn tôi làm lớn chuyện, bom chắc là dễ tháo vì bọn họ chính là làm theo cách của tôi. Kết quả tôi tới đúng là có thật! Vì bom không phải hẹn giờ mà là dùng điều khiển từ xa, cho nên tôi không dám liên lạc trước với các cậu, sợ có động tĩnh gì đối phương phát hiện làm cho bom nổ... Chúng tôi tháo cả đêm, tới giờ đã xong rồi, người các cậu phái vừa đến."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại không nói được câu nào.
Đầu bên kia, Trần Mật cầm điện thoại thấy bên này im lặng, cũng có chút không hiểu, đưa lại điện thoại cho Vương Bá.
Vương Bá cầm điện thoại alo cả buổi trời, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn còn ở trong trạng thái sững sờ.
Vương Bá liền cúp máy, để tổ phá bom đi kiểm tra một lần, đảm bảo cả viện dưỡng lão đều an toàn, sau đó mới để tổ cảnh viên đi vào.
Bao Chửng chỉ huy cảnh viên đưa ông bà lão rời khỏi viện, sau đó bắt đầu tìm chỗ ẩn thân của dược sĩ.
Điện thoại tút tút khoảng ba phút sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới thoát khỏi tình trạng sững sờ, nhìn Bạch Diệp.
"Triệu Tước đâu chú?"
"Ông lông dài đâu chú?"
Bạch Diệp nói, "Ở nhà ngủ mà..."
Triển Chiêu lập tức gọi cho Triệu Tước, nhưng điện thoại reo rất lâu vẫn không có người bắt máy.
Triển Chiêu lại gọi cho Bạch Cẩm Đường ở nhà.
...
Lúc này trời mới tờ mờ sáng.
Anh hai vẫn còn ngủ, mơ màng bắt điện thoại, "Alo..."
"Anh! Triệu Tước đâu!" Triển Chiêu thấy anh hai bắt máy liền hô lên, "Triệu Tước!!"
Bạch đại ca cũng tỉnh ngủ, ra khỏi phòng nhìn xuống lầu, trên ghế sô pha chỉ có Lisbon đang nằm, không thấy Triệu Tước.
Lại xuống phòng khách nhìn một vòng, cũng không có.
Bạch Cẩm Đường tìm trong tìm ngoài một lúc, nói, "Triệu Tước không có ở nhà, có khi nào đi về rồi không?"
Bạch Ngọc Đường vội hỏi Bạch Diệp, "Ổng đi đâu rồi chú?"
Bạch Diệp nhún vai, cả ông cũng không biết.
... jongwookislove.wordpress.com
Bên này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lòng như lửa đốt cúp điện thoại, Bao Chửng vừa lúc gọi điện tới, "Hai cậu mau tới đây! Tìm được một phòng ở dưới lòng đất, bên trong có tất cả tài liệu của tổ chức, còn có những hồ sơ khác."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi, "Triệu Tước đâu? Triệu Tước đang ở đâu?"
Bao Chửng không hiểu, "Hả?"
Triển Chiêu nhờ Bao Chửng đưa điện thoại cho Trần Mật.
Trần Mật một lần nữa nhận điện thoại.
Triển Chiêu bọn họ lại hỏi Triệu Tước ở đâu.
Trần Mật lo tháo bom cả đêm, tất nhiên không biết Triệu Tước ở đâu, hắn chẳng biết tình huống hiện tại là gì, cũng không biết kết quả ra sao.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nổi nóng — Triệu Tước đã sớm biết hung thủ của vụ án này, cũng tìm được chỗ ẩn thân của dược sĩ, mà chẳng thèm nói gì cả... Là chuẩn bị làm gì?
"Đúng rồi." Điện thoại lại chuyển về cho Bao Chửng, "Không tìm thấy dược sĩ, cũng không tìm thấy Tôn Tây."
Còn bên Vương Triều, Mã Hán và Lạc Thiên đi bắt y tá Kim và Lý Lâm Lâm đều thành công bắt được người.
Triển Chiêu liền cau mày, "Không đúng, Triệu Tước là chuẩn bị đi đối phó với dược sĩ... Hay là mục tiêu của dược sĩ căn bản không phải chúng ta, mà là Triệu Tước..."
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy hướng phát triển không như suy nghĩ của bọn họ, liền hỏi Bạch Diệp, "Triệu Tước không nói là đi đâu sao chú?"
Bạch Diệp lắc đầu.
Nhưng mà Bạch Diệp cũng không quá lo lắng, "Dược sĩ thì có gì đâu, trong tổ chức không có ai làm gì được Triệu Tước cả..."
"Nhưng mà!" Triển Chiêu hô lên, "Chai thuốc đó! Chai thuốc đó có thể miễn dịch với thôi miên, nhìn cách Tôn Tây giết người, hắn giống như rất chuyên nghiệp..."
Bạch Ngọc Đường khuyên Triển Chiêu khoan hoảng hốt đã, "Miêu nhi, tỉnh táo một chút, suy nghĩ xem bọn họ có thể đi đâu."
Bạch Diệp cũng nói, "Chỉ có cậu biết hắn có thể đi đâu, suy nghĩ kỹ."
Triển Chiêu cũng ổn định lại tâm trạng, suy nghĩ một chút, hỏi, "Kế bên viện dưỡng lão có công viên hay công trình công cộng gì không? Từ chỗ đó có thể nhìn thấy viện dưỡng lão?"
Tưởng Bình lập tức tra xem, "Có một công viên ven hồ, cách viện dưỡng lão một con sông."
"Bờ hồ có ghế đá không?" Triển Chiêu lại hỏi, "Có rất nhiều người đến đó không?"
Tưởng Bình lại tra, "Công viên đó có rất nhiều ông bà lão sáng sớm ra tập thể dục, bờ hồ cũng có ghế ngồi."
Triển Chiêu gật đầu với Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp.
Ba người lập tức xuống lầu, lái xe chạy tới công viên kia.
...
Mà lúc này, trong công viên.
Phía chân trời đang dần sáng, nắng ban mai vẩy lên mặt hồ.
Dưới một cây đại thụ, một người trung niên mặc áo sơmi, bên ngoài là áo may ô bằng len, tóc bạc xoăn xoăn đang ngồi.
Sắc mặt người này trông không quá tốt, cho dù là ngồi giữa nắng ban mai, vẫn trông không có một chút máu. Ông có vẻ rất mệt mỏi, dựa vào lưng ghế, hai tay chống gậy, đôi mắt vô hồn nhìn tòa kiến trúc ở bên kia sông...
Sau lưng thỉnh thoảng có người tập thể dục chạy qua, ở phía xa có mấy ông lão đang đánh Thái cực.
Trên cây chim hót véo von, quang cảnh sáng sớm đẹp đẽ khiến cho người ta có cảm giác sinh cơ bừng bừng, dĩ nhiên, không bao gồm người trung niên ngẩn người này.
Lúc này có một người đi tới bên cạnh ông, ngồi xuống chiếc ghế dài, bắt chéo chân.
Người trung niên chậm rãi xoay đầu sang, thấy một người tóc dài, gương mặt tuấn mỹ... Khí chất và gương mặt không hợp mấy với khung cảnh công viên này.
"Ông tới rồi." jongwookislove.wordpress.com
Người trung niên kia chậm rãi mở miệng, "Đã lâu không gặp, giáo sư."
Ngồi bên cạnh ông, chính là Triệu Tước.
Triệu Tước cũng không nhìn ông, mà là thản nhiên nhìn tòa nhà bên kia sông, nói, "Cậu sẽ chết già ngay bây giờ, vậy xây viện dưỡng lão đẹp như thế làm gì?"
"Haha!" Người nọ đột nhiên cười lớn.
Mới vừa cười được hai tiếng đã ho khan, đưa tay vỗ ngực.
Không biết có phải ảo giác hay không, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn này, người trung niên đó đột nhiên xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn.
Triệu Tước xoay đầu nhìn người bên cạnh một cái... Hơi cong khóe miệng lên, hỏi, "Sau đó thì sao?"
Người nọ bình tĩnh thò tay vào túi, lấy ra hai thứ.
Một là chai thuốc, một là điều khiển từ xa.
Chai thuốc là một bình rỗng, bên trong không có thuốc.
"Đây là thành quả nghiên cứu trọn đời của cậu à?" Triệu Tước cầm chai thuốc rỗng lên.
Người trung niên khẽ mỉm cười, "Mọi người đưa nhiều nhân lực và tài lực tới nghiên cứu dụng cụ diệt bọ, nhưng một cây ăn thịt lại có thể hấp dẫn sâu bọ, sau đó tiêu diệt. Thôi miên có thể phá giải, một viên thuốc đơn giản là có thể phá bỏ ma pháp của ông."
Người kia nói xong còn nhìn Triệu Tước, "Một khi không còn ma pháp, ông cũng chỉ là một người bình thường, giống như chúng tôi vậy..."
Vừa nói người nọ vừa giơ điều khiển từ xa lên, "Bây giờ bọn họ hẳn là đã chạy tới viện dưỡng lão... Tôi chính là muốn ông nhìn bọn họ bị chôn vào lòng đất."
Nói xong ông không chút do dự nhấn nút.
Oành một tiếng thật to vang lên, tòa kiến trúc trước mặt bắt đầu nghiêng ngã, từng tiếng nổ to vang lên, trong nháy mắt san bằng tòa kiến trúc thành bình địa, xung quanh khói bốc cuồn cuộn, người trong công viên đã sớm kinh hoảng mà chạy hết, toàn bộ mặt đất rung động.
Người trung niên nhìn cảnh nổ thảm thiết, lại cười, ông cười rất vui vẻ, tiếng cười to dẫn đến ngực đau, nhưng nó vẫn không ngăn cản được ông tiếp tục.
Mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khi chạy tới công viên, lại nhìn thấy một cảnh vô cùng kì dị.
Trên chiếc ghế dài bên bờ sông, một người trung niên yếu ớt ngồi đó, nhìn dãy nhà màu trắng phía xa cười điên dại.
Ông vừa cười vừa ho khan, trên lối đi bộ phía sau, rất nhiều người đi tập thể dục đều nhìn ông, cảm thấy người này chắc bị điên rồi, bên kia có cái gì buồn cười?
"Người này..." Triển Chiêu cau mày, "Quần áo của ông ta..."
"Đó không phải dược sĩ sao?" Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc, "Sao mới có mấy ngày đã già như vậy rồi? Mấy hôm trước trong video còn trẻ lắm mà..."
"Đi qua tuổi già chính là thế, cả đời trốn tránh nỗi đau, trong mấy ngày ngắn ngủi phải trải qua một lần."
Sau lưng có một giọng nói vang lên.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng thở dài, xoay đầu nhìn, thấy Triệu Tước đút tay vào túi quần đứng sau lưng bọn họ.
Bạch Diệp trông chẳng ngạc nhiên gì cả, hình như đã quen rồi.
"Miêu nhi!"
Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên gọi Triển Chiêu nhìn về phía trước.
Triển Chiêu quay đầu... Chỉ thấy một người đi ra sau lưng ghế, dừng lại ở chỗ trống kế bên dược sĩ.
Dược sĩ giơ chai thuốc lên, hướng về chỗ trống đó, nói, "Thấy không, đây chính là ông khi mất đi ma pháp!"
Nói xong, nói với Tôn Tây, "Giết ông ta!"
Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nhìn chỗ trống bên cạnh dược sĩ — Người này điên à?
Triển Chiêu cau mày nhìn Triệu Tước, "Chú đã làm gì ông ta?"
Triệu Tước thờ ơ nhún vai, "Thực hiện giấc mộng trước khi xuống suối của hắn thôi."
Nói xong chỉ thấy Tôn Tây giơ tay vào không trung, động tác y hệt tối qua giết Đổng Nguyên.
Theo động tác của Tôn Tây, dược sĩ lại cười lên, nhìn vẻ mặt của ông, trông rất thỏa mãn.
Bạch Ngọc Đường cau mày, nhìn Triển Chiêu.
Bạch Diệp cũng không biết nói gì nhìn Triệu Tước, "Thú vị nhỉ."
Triệu Tước "A" một tiếng. jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều mơ hồ cảm thấy, Triệu Tước lấy oán khí với những nhân viên chết già của tổ chức, rải hết lên người dược sĩ.
Lúc này Triệu Hổ và Mã Hán bọn họ cũng đã tới.
SCI mọi người buồn ngủ nhìn dược sĩ cười như điên cùng Tôn Tây không có cảm giác bên bờ sông.
Triệu Tước thấy mọi người đều nhìn mình, liền mỉm cười, giơ hai tay, hướng về phía Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, đếm, "Ba, hai, một..."
Khi đếm ngược kết thúc, Triệu Tước "Bộp" một tiếng vỗ tay.
Theo tiếng này vang lên, dược sĩ đột nhiên ngừng cười.
Cây gậy trong tay ông rơi xuống đất.
Chỉ thấy ông vịn lên lưng ghế run rẩy đứng dậy, nhìn tòa kiến trúc không hề hao tổn ở trước mặt, bên cạnh không có ai ngồi, gương mặt không tin nổi hô lên, "Không thể nào... không thể nào..."
Vừa nói, ông vừa quay đầu, thấy Tôn Tây gương mặt đờ đẫn, cùng với tập thể SCI cách đó không xa.
Khi ánh mắt đặt lên Triệu Tước, tâm trạng của dược sĩ hoàn toàn hỏng mất, trong ánh mắt là sự tuyệt vọng, giọng nói khàn khàn gào lên, "Làm sao có thể! Loại thuốc đó rõ ràng có thể hóa giải thôi miên! Sao có thể..."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn dược sĩ từ mừng như điên sang tuyệt vọng... Đột nhiên cảm thấy cuộc đời của ông, nghiên cứu trọn đời, giống như triệu chứng bệnh già của ông, thật đáng buồn cũng đáng cười.
Đây chính là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất mà Triệu Tước dành cho dược sĩ.
"Hắn tính sai một chuyện rồi."
Mọi người nghe Triệu Tước mở miệng, đều nhìn về phía ông.
Triệu Tước khẽ mỉm cười, "Ma pháp không phải cây ăn thịt... Mà là lưới nhện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro