Chương 27: Đuổi bắt quái vật
Triệu Hổ đè người mặc áo blouse trắng định đốt hết văn kiện, còng tay hắn lại, để Mã Hán ở bên cạnh đi giúp Bạch Ngọc Đường bắt người.
Mã Hán vừa đuổi theo vừa gọi xin tiếp viện, để cảnh sát ở dưới lầu chặn cửa ra.
Đội phòng chống bạo động ngay bên dưới, Tiêu Phi lập tức sắp xếp người chặn hai cửa ra của tòa nhà lại.
Bên dưới tòa nhà này không có bãi đậu xe, chỉ có ba tầng lầu đơn giản, chặn cửa trước lẫn cửa sau, liền bày tỏ nhốt bên trong không thoát được.
Nhưng còn một vấn đề khó giải quyết — Tòa nhà này không có gắn camera!
Không có camera đồng nghĩa với việc chỉ có thể dùng cách "nguyên thủy" để tìm người.
Điều duy nhất Tưởng Bình có thể làm là truy cập vào hệ thống điện của tòa nhà, mở toàn bộ cửa phòng và đèn trong tòa nhà lên.
Đội phòng chống bạo động chia làm ba tổ, dưới sự chỉ huy của đội trưởng Tiêu Phi, tổ một chạy lên tầng ba, hộ tống người của bên khoa giám chứng lên.
Triệu Hổ áp giải người mặc áo blouse trắng đi tới cửa, chỉ chỉ văn kiện bên trên với khoa giám chứng.
Khoa giám thức lập tức đi cứu tài liệu.
Triệu Hổ đưa người cho đội phòng chống bạo động.
Triệu Hổ thấy Mã Hán chạy từ hành lang qua, hỏi, "Đội trưởng đâu?"
Mã Hán lắc đầu, cả tầng ba cũng không thấy.
Dưới lầu, tổ phòng chống bạo động thứ hai chạy lên.
Nói lầu hai cũng không thấy.
Mọi người liền có chút nghi ngờ — Thời gian ngắn như vậy, có thể chạy đi đâu?
Lúc này, tổ phòng chống bạo động tìm dưới tầng một phát tín hiệu lên.
Triệu Hổ và Mã Hán thấy tổ dưới lầu một ra dấu, liền hỏi, "Có vấn đề?"
Tiêu Phi bày tỏ — Lầu một có khu vực không rõ ràng!
Mã Hán và Triệu Hổ cùng phóng xuống.
Cuối hành lang lầu một, mọi người phát hiện một cánh cửa sắt, có cầu thang thông xuống dưới, bên trong tối om.
"Không phải nói không có cơ sở vật chất ở dưới lòng đất sao?" Triệu Hổ hỏi.
Triển Chiêu thông qua tai nghe cũng để ý tới, liền hỏi giám đốc Chu, "Tòa nhà bên cạnh có tầng hầm?"
Giám đốc Chu nói, "Dưới đất có phòng thí nghiệm không công khai, bên trong có ít hàng mẫu thí nghiệm."
Triển Chiêu cau mày, "Hàng mẫu gì? Ý là bệnh nhân à?"
"Là bệnh nhân đặc biệt." Giám đốc Chu trả lời.
Triệu Tước hỏi, "Bệnh nhân gì?"
Giám đốc Chu không trả lời, bày tỏ ông không biết chi tiết.
Triển Chiêu xoay đầu nhìn y tá kia.
Y tá trả lời, "Quái vật."
Triển Chiêu cau mày, "Cái gì?"
"Hàng mẫu của phòng thí nghiệm dưới lòng đất là quái vật."
Người bị thôi miên sẽ không trả lời quanh co, nói cách khác, tình huống thực tế là giống như hắn nói.
"Quái vật là người?" Triển Chiêu hỏi.
Y tá không đáp. jongwookislove.wordpress.com
"Là động vật?"
"Không phải."
"Có bao nhiêu?"
"Không biết, y tá không được vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất."
Triển Chiêu nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước hơi híp mắt, vươn tay sờ cằm, trông như có chút hứng thú — Là quái vật nhưng không phải động vật, cũng chính là...
Triệu Tước nhíu mày với Triển Chiêu — Quái vật hình người.
"Ngọc Đường?" Triển Chiêu liên lạc với Bạch Ngọc Đường, nhưng đối phương không trả lời.
Triển Chiêu cau mày — Bạch Ngọc Đường tháo tai nghe ra? Hay làm rớt?
"Triệu Hổ." Triển Chiêu liên lạc với Triệu Hổ, "Các cậu cẩn thận, trong phòng thí nghiệm có bệnh nhân nguy hiểm."
Triệu Hổ và Mã Hán nhìn nhau một cái.
Mã Hán ra dấu với Tiêu Phi.
Tiêu Phi tỏ ý với đồng đội sau lưng đổi đội hình, đề cao cảnh giác.
Triển Chiêu có chút căng thẳng, chắp tay ra sau đi lại trong phòng giám sát, hỏi giám đốc Chu, "Ông đã tới phòng thí nghiệm đó chưa?"
Giám đốc Chu lắc đầu.
"Ai đã từng tới đó?"
"Bệnh nhân và bác sĩ." Giám đốc Chu trả lời, "Thời gian này thì chắc cả bác sĩ và bệnh nhân đều ở đó."
"Vừa rồi ở trong phòng làm việc trên lầu ba là ai?"
"Hai bác sĩ, một phụ trách nhóm nghiên cứu chứng vọng tưởng, bác sĩ Brian. Còn một người vốn phụ trách nhóm nghiên cứu chứng mất trí, bác sĩ Lưu."
Cuộc đối thoại của Triển Chiêu và giám đốc Chu, Mã Hán và Triệu Hổ đều nghe thấy.
Mã Hán nháy mắt với Triệu Hổ — Người vừa rồi đốt tài liệu chắc là bác sĩ Lưu.
Triệu Hổ liền nói, "Người đội trưởng đuổi theo chắc là Brian đó rồi."
Triển Chiêu bảo giám đốc Chu giới thiệu về bác sĩ Brian.
"Bác sĩ Brian phụ trách quản lý cả nhóm, cũng là bạn của Mark Phàm, bác sĩ trông coi của Tiền Dụ."
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, "Tiền Dụ từng tới phòng thí nghiệm dưới đất rồi?"
"Đã từng."
Triển Chiêu lập tức chạy ra ngoài.
Lúc này, y bác sĩ và bệnh nhân đang được chia tổ đưa đi.
Tiền Dụ vì là nhân vật quan trọng của vụ án này, cho nên được dẫn tới một phòng riêng ngồi chờ.
Triển Chiêu chạy vào.
Trong phòng, Tiền Dụ đang ngồi ngẩn ra, trên bàn là vô số tác phẩm của ông, những bức này đều là Triển Chiêu yêu cầu cảnh viên tìm toàn bộ đem về SCI.
Triển Chiêu sau khi bước vào trong cũng không trò chuyện với Tiền Dụ, mà bắt đầu xem tranh của ông vẽ.
Cẩn thận nhìn từng bức, phần lớn Tiền Dụ vẽ đều là về chủ đề quái vật núp trong góc phòng.
Triển Chiêu phát hiện, tuy là góc phòng, nhưng là những góc khác nhau, đại khái có thể chia làm hai góc của hai căn phòng.
Hai góc phòng cơ bản là hai góc nhìn khác nhau, hơn nữa một theo xu hướng sáng sủa, một theo xu hướng u ám, bức theo hướng sáng sủa cũng chỉ là cái góc mà thôi, mà bức theo hướng u ám, trong bóng tối rõ ràng có thứ gì đó đang núp, hơn nữa... còn lộ ra tâm trạng sợ hãi.
Triển Chiêu cầm một bức lên, đưa về phía Tiền Dụ.
Tiền Dụ ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu chỉ góc phòng u ám trong bức tranh.
Tiền Dụ lập tức phiền não, nhìn trái nhìn phải.
Triển Chiêu chỉ vào góc phòng, hỏi, "Có mấy người?"
Tiền Dụ cúi đầu.
"Có mấy con quái vật núp trong đó?" Triển Chiêu lại hỏi.
Tiền Dụ sờ đầu một cái, sau đó ra dấu số "hai", giơ cho Triển Chiêu nhìn.
Triển Chiêu đi ra ngoài, thông báo với Triệu Hổ bọn họ, "Có ít nhất hai bệnh nhân!"
Mà lúc này, Triệu Hổ và đội phòng chống bạo động đang đứng trước lối vào hành lang, cau mày nhìn về phía trước.
Xuyên qua hành lang tối om ban nãy, phía trước chắc là cửa vào phòng thí nghiệm, mà hành lang trước mặt, được bố trí giống như trong bệnh viện. Đường đi phân nhánh, nóc nhà cũng là kiểu gồ ghề, đèn không phải loại trắng tinh, mà là loại vàng mờ tối, đến mức khu bị bóng mờ gần như là tối thui, càng quỷ dị hơn. Sợ nhất chính là mặt đất... Tuy bằng xi măng, nhưng khảm vào bùn là mấy vòng kính hình tam giác.
Cả hành lang cua cua quẹo quẹo, trên tường là phản xạ vô số bóng mờ và quầng sáng.
Mấy đội viên cau mày. jongwookislove.wordpress.com
Mà trên lối vào phân nhánh, có một tai nghe bluetooth làm rơi.
Mã Hán nhặt lên, kiểu dáng giống như của bọn họ — Chắc hẳn là của Bạch Ngọc Đường.
Mã Hán ngẩng đầu nhìn Triệu Hổ.
Triệu Hổ cũng có chút lo lắng, trước mắt là đường phân nhánh, đi lối nào bây giờ?
Mã Hán và Triệu Hổ trao đổi ánh mắt, cũng không chậm trễ, mỗi người dẫn theo vài đội viên, chia ra đuổi theo.
Triển Chiêu đến bây giờ cũng không nhận được hồi âm của Bạch Ngọc Đường, khó khăn lắm mới nghe thấy tiếng nói, nhưng người nói chuyện là Mã Hán, nói đội trưởng làm rơi tai nghe dưới đất.
Triển Chiêu sốt ruột gần chết, cứ đi qua đi lại.
Trước cửa phòng giám sát, Triệu Tước dựa vào cửa, nhìn Triển Chiêu đi tới đi lui, nhịn không được cười một tiếng.
Triển Chiêu xoay đầu qua, căm tức nhìn ông — Cười con khỉ khô!
Triệu Tước không biết làm sao, lắc đầu một cái, hỏi hắn, "Có mấy tên quái vật?"
Triển Chiêu giơ hai ngón tay lên.
Triệu Tước nghiêng đầu, hỏi ngược lại, "Cho nên nhóc đang sốt ruột cái gì?"
Triển Chiêu cau mày, "Không liên lạc được với Ngọc Đường..."
"Không liên lạc được thì sao?" Triệu Tước lại hỏi, "Nhóc còn lo nó bị quái vật ăn thịt mất à?"
Triển Chiêu hừ một tiếng, cũng không chờ ở đây nữa, chạy ra xe giám sát tìm Bạch Trì và Tưởng Bình.
Triệu Tước vẫn đứng ở hành lang, lắc đầu một cái, lẩm bẩm, "Kẻ phải lo là mấy tên quái vật kia mới đúng, đụng một con quái vật thật sự..."
Nói xong Triệu Tước đi tới phòng của Tiền Dụ.
Trước cửa có hai cảnh vệ trông chừng.
Triệu Tước chỉ bảng tên "Cố vấn" trên ngực.
Hai cảnh vệ liền để ông vào.
Bước vào trong phòng.
Triệu Tước nhìn thấy Tiền Dụ ngồi một bên, cùng hai tụ tranh được Triển Chiêu phân ra.
Cầm tranh lên xem, Triệu Tước cảm thấy hứng thú, quan sát Tiền Dụ.
Nhìn một hồi, Triệu Tước giơ một ngón tay, huơ huơ trước mặt Tiền Dụ.
Ánh mắt của Tiền Dụ liền chậm rãi nhìn theo hướng ngón tay di chuyển...
... jongwookislove.wordpress.com
Triệu Hổ và Mã Hán mang người chia ra, cùng băng qua hành lang quỷ dị.
Bọn họ vừa đi vừa không nhịn được "nghi thần nghi quỷ", luôn cảm thấy trong góc có ai ẩn núp.
Triệu Hổ càng đi càng mất bình tĩnh, thì thầm trong miệng, "Mịa nó, ai thiết kế cái nơi quái quỷ này..."
Lời còn chưa dứt, Triệu Hổ đột nhiên giơ tay lên.
Mấy đội viên cũng dừng lại, đồng thời... bọn họ nghe thấy tiếng bước chân, hơn nữa đối phương cũng dừng lại sau khi bọn họ đứng yên.
Triệu Hổ ngẩng đầu, nhìn phía trước có ngã rẽ, chỉ chỉ bên cạnh với hai đội viên.
Mấy đội viên tản ra, mọi người cùng nhau đánh bọc.
Vừa mới chuyển đường, người phía trước đột nhiên xông tới, Hổ tử nhảy vọt ra, đồng thời phất tay, "Nè nè... người mình."
Phía trước xông tới là Mã Hán, hai người thắng gấp lại, thiếu chút nữa nhào vào nhau.
Thì ra cái ngã ba đó là hình số 0.
Triệu Hổ và Mã Hán gặp nhau, đột nhiên cùng lúc xoay đầu về một bên... Dư quang của hai người nhìn thấy phía trước có bóng người... Hơn nữa hình dáng hình như to hơn người bình thường một chút.
Lần quay đầu này, phía sau đồng loạt "Roạt" một tiếng giơ súng lên, nhắm về phía trước.
Trước mặt là một "người khổng lồ" cao trên 2m đang đứng.
Người này mặc áo màu xanh đậm, trong ánh đèn mờ tối, màu áo gần như thành màu đen.
Không thấy rõ mặt, hắn cúi đầu, trông như đang nhìn xuống đất.
Trong lúc Triệu Hổ và Mã Hán đang kinh ngạc, người nọ đột nhiên bị thứ gì sau lưng đụng một cái, "Bịch" một tiếng.
Mọi người lúc này mới thấy rõ, thì ra "người khổng lồ" này tuy đang đứng nhưng có vẻ đã hôn mê, mà hắn cứ thế ngã xuống trước mặt Mã Hán và Triệu Hổ cùng nhóm cảnh viên.
Trên lưng hắn, một "người khổng lồ" cũng cỡ hắn, ngã đè lên ngửa mặt lên trời.
Hai "người khổng lồ" chồng lên nhau té trước mặt mọi người.
Phía trước vang lên tiếng bước chân.
Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường một tay kéo một bác sĩ gầy nhom tóc xoăn, một tay cầm áo khoác của mình, đi về phía bọn họ.
Triệu Hổ và Mã Hán cùng hô lên, "Đội trưởng!"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, giao bác sĩ cho bọn họ, giơ tay hất áo khoác của mình.
Gần như là cùng lúc, người khổng lồ vừa bay ra ngã lên người khổng lồ bên dưới, đột nhiên ngồi dậy... Còn chưa kịp đứng lên, đã bị áo khoác của Bạch Ngọc Đường vẫy trúng mặt.
Người khổng lồ kia "Ô" một tiếng, té nghiêng qua một bên, mấy cảnh viên thu súng chạy tới, còng tay hai người khổng lồ lại, bốn người một tổ, đưa người đi.
Bạch Ngọc Đường thuận tay mặc áo khoác vào, giơ tay về phía Mã Hán, như là muốn cái gì.
Mã Hán phản xạ, nhớ ra, cầm tai nghe lúc nãy nhặt được đưa cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường đeo tai nghe vào, nghiêng đầu một cái, tỏ ý — Đi.
Mã Hán áp giải bác sĩ đi ra ngoài, Hổ tử học theo Mã Hân mỗi lần nhìn thấy Lạc Thiên tập thể dục, bưng mặt, "Úi trời ơi, đẹp trai quó hờ~!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro