Chương 25: Bóng mờ
SCI điều tra gặp phải phiền phức, Bạch Ngọc Đường buồn bực, tại sao đều là người có vấn đề về trí nhớ?
Cuối cùng, mọi người quyết định ra tay về phía Tiền Dụ.
Bạch Ngọc Đường dẫn theo Triển Chiêu, Mã Hán, Triệu Hổ, còn có Triệu Tước dán tờ sticker "cố vấn" trên ngực, cùng đến bệnh viện tâm thần.
Lúc này trời đã gần tối, mọi người vội vã ăn cơm rồi lên đường, vừa xuống xe thì gặp một ông chú trung niên đầu hói, mặc âu phục đi về phía bọn họ.
Trước khi tới, Bạch Ngọc Đường đã bảo Lư Phương liên lạc với người phụ trách của bệnh viện.
Chỗ này gọi là bệnh viện tâm thần, nhưng sự thật thì cũng không phải là bệnh viện, đây là một đơn vị "tán ra hợp lại" chuyên về nghiên cứu, bên trong có các nhóm khác nhau nghiên cứu về các hạng mục khác nhau. Sở nghiên cứu chỉ cung cấp chỗ và một vài thiết bị, không hề quan tâm nhóm đó nghiên cứu cái gì.
Vị ra đón SCI chính là quản lý sở nghiên cứu này, giám đốc Chu.
Giám đốc Chu đón tiếp SCI giống như tiếp khách hàng, trước tiên dẫn tới phòng tiếp khách, sau đó lấy giới thiệu vắt tắt về sở nghiên cứu cho mọi người xem.
Sở nghiên cứu này có bốn nhóm, hạng mục nghiên cứu được chia thành "Chứng vọng tưởng", "Chứng mất trí nhớ", "Chứng mộng du", "Suy giảm nhận thức".
Trong đó nhóm nghiên cứu về "Chứng mất trí nhớ" vì không đủ kinh phí mà đã giải tán, hạng mục cũng gác lại, ba hạng mục khác vẫn tiến hành, quy mô lớn nhất là nhóm nghiên cứu về "Chứng vọng tưởng".
Bạch Ngọc Đường cùng Mã Hán và Triệu Hổ không có suy nghĩ gì đặc biệt, Triển Chiêu và Triệu Tước lại thấy tức cười — Đây là cách phân loại gì?
"Bởi vì kinh phí là tới từ các tiệm thuốc, cho nên các nhóm đều lấy chuyện nghiên cứu thuốc giải làm phương hướng." Giám đốc Chu giới thiệu, "Thí nghiệm ở sở nghiên cứu áp dụng những phương án chữa bệnh, người mắc bệnh đều là tự nguyện tham gia phối hợp trị liệu, hơn nữa những bệnh nhân này đều có mức độ nguy hiểm cao, cũng không phải loại cực kì nguy hiểm, với lại chúng tôi quản lý tương đối có khoa học, không có tai họa ngầm!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút xúc động muốn lấy ảnh cái xác bị Tô Lập phân thây ịn lên mặt ông giám đốc — Cái này mà không tính là nguy hiểm?!
"Tại sao nhóm nghiên cứu chứng mất trí phải giải tán?" Triển Chiêu nhịn xuống hỏi tiếp.
"À, chủ yếu là vì hàng mẫu nghiên cứu quá ít, chứng mất trí nhớ quá ít bệnh nhân, cho nên không thể triển khai thí nghiệm nữa."
"Còn những bệnh nhân từng tham gia thí nghiệm thì sao?"
"Bọn họ được đưa qua cơ sở khác tiếp tục nhận điều trị." Giám đốc Chu thử thăm dò, "Là nghiên cứu về chứng mất trí nhớ xảy ra vấn đề sao?"
"Ông có tài liệu về bệnh nhân và bác sĩ tham gia nghiên cứu chứng mất trí nhớ không?" Bạch Ngọc Đường không trả lời, chỉ hỏi lại.
"Ờm, bởi vì chúng tôi chỉ cung cấp thiết bị, không tham gia nghiên cứu, cho nên cụ thể thì chúng tôi không biết." Giám đốc Chu giới thiệu, "Nhưng rất nhiều đoàn thể y tá và bác sĩ đều dùng chung, bọn họ cũng tham gia các nghiên cứu khác, các cậu chờ một lát để tôi đi hỏi."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gật đầu — Hy vọng nhóm người này không bị mất trí nhớ tập thể.
Hoàn cảnh ở sở nghiên cứu cũng không tệ, có cảm giác như hoạt động ở công viên, chỉ là bây giờ trời tối, đường đi cũng không gắn đèn đường, tối thui.
Triệu Hổ nhìn trái phải, thấy mà hoảng, "Sao cả đèn cũng không có?"
Giám đốc Chu ngại ngùng nói, "À, bởi vì để tiết kiệm kinh phí, với lại buổi tối ở sở nghiên cứu cũng có rất ít bác sĩ và y tá trực ca, cho nên không mở đèn đường."
Phía sau công viên dạng nhỏ, có hai tòa kiến trúc màu trắng, đều là ba tầng, có diện tích lớn, thuộc về dạng kiến trúc thấp bè, ở nơi tấc đất là tấc vàng như thành phố S, vẫn tương đối khác biệt.
Tòa bên trái sáng đèn, tòa bên phải thì tối om.
Giám đốc Chu giới thiệu, tòa bên trái là phòng bệnh, buổi tối cũng có người trực, mở đèn sáng cả ngày. Mà bên phải là khu làm việc của nhân viên, buổi tối tắt đèn khóa cửa.
Bác sĩ y tá đều là ba ca trực.
Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, chỉ vào khu phòng bệnh, "Bệnh nhân tham gia những hạng mục khác nhau cũng ở chung một chỗ?"
"Đúng vậy." Giám đốc gật đầu, "Như thế vừa tiết kiệm vừa dễ quản lý, dù sao đều là phòng một người."
"Còn y bác sĩ?" Triển Chiêu hỏi.
Y tá hầu hết là ở chung, bệnh nhân chỗ chúng tôi hầu hết là bị nhẹ, quản lý cũng khá đơn giản." Giám đốc Chu đưa mọi người tới khu bệnh nhân.
Bạch Ngọc Đường lại chú ý tới, trong tòa nhà tối om, trên tầng ba có một căn phòng sáng đèn.
Bạch Ngọc Đường hỏi giám đốc Chu, "Phòng đó sao lại mở đèn?"
Giám đốc Chu nhìn một cái, lắc đầu nói, "À, có thể là quên tắt, bọn họ có lúc cũng quên..."
Chẳng qua ông còn chưa nói xong, với thị lực siêu cấp tốt của Bạch Ngọc Đường và Mã Hán, đều lắc đầu nói, "Không, bên trong có người, hai người."
Triệu Hổ cảm thấy giống như có người lượn qua lượn lại trước cửa sổ, Triển Chiêu vì bị lóa mắt, cảm giác toàn bộ cửa sổ đều lắc lư.
Triệu Tước ngẩng đầu lên ngáp một cái.
"Vậy... chắc là có người làm thêm giờ hoặc để quên gì đó." Giám đốc Chu vừa nói xong thì thấy đèn tắt.
Giám đốc đẩy cửa khu bệnh nhân, ý bảo mọi người vào.
Bạch Ngọc Đường đi ở vị trí cuối cùng, ngẩng đầu nhìn cửa sổ đã tắt đèn.
Triển Chiêu hỏi hắn, "Sao thế?"
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, thấp giọng nói với Triển Chiêu, "Người vẫn đứng ở cửa sổ."
"Hử?" Triển Chiêu không hiểu, ngẩng đầu nhìn cửa sổ đen thui trên lầu ba — Làm sao nhìn thấy được?
Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, "Bình thường ra khỏi phòng mới tắt đèn đúng không?"
Triển Chiêu gật đầu.
"Có thể lúc vừa tắt đèn, có một người đứng ở cửa sổ." Bạch Ngọc Đường nói, "Hắn vốn là đứng ở cửa sổ nhìn chúng ta, phát hiện chúng ta nhìn lên, thì có một người đi tắt đèn, nhưng người đứng ở cửa sổ vẫn không hề nhúc nhích."
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, "Cho nên hắn vẫn đứng ở cửa sổ?"
Bạch Ngọc Đường xoay đầu lại, "Cảm giác thế."
Nói xong, hai người cùng đi vào khu bệnh nhân.
... jongwookislove.wordpress.com
Trong khu bệnh nhân sáng trưng, tường màu trắng cùng gạch lót màu trắng, cộng thêm đèn cũng màu trắng, làm cho người ta có cảm giác sạch sẽ mà lạnh ngắt.
Vừa bước vào đại sảnh, Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh, có vẻ hơi khó chịu.
Mà tình trạng giống như hắn còn có Mã Hán và Triệu Hổ.
Hổ tử bị y tá đột nhiên xuất hiện sau lưng làm sợ hết hồn... Phản ứng của hắn còn làm y tá đó giật mình.
Bạch Ngọc Đường luôn cảm giác dư quang giống như nhìn thấy trong góc hành lang hoặc bên tường có bóng mờ đang núp.
"Ồ." Triệu Tước ngẩng đầu nhìn kết cấu của trần nhà, gật đầu, "Cũng thú vị đó."
Triển Chiêu cũng nhìn thấu cách trang trí "huyền cơ" này.
Trần nhà được thiết kế theo dạng lập thể nhấp nhô, có cạnh có góc, giống như lúc học cách vẽ bóng của vật thể trong môn mỹ thuật vậy. Bởi vì ánh đèn, nóc nhà mặc dù màu trắng, nhưng bị đèn chiếu vào những góc khác nhau sẽ tạo thành màu sắc từ trắng tới xám. Mà dưới đất lót gạch hoa màu trắng, không có một hạt bụi mang hiệu quả của mặt gương. Trên nóc có nguồn sáng khác nhau, cộng thêm vách tường tạo thành bóng mờ, có chỗ sẽ sáng hơn những chỗ khác. Hơn nữa hành lang lại cua quẹo bất quy tắc, khiến cho những người phản ứng khá nhạy bén, ví dụ như Bạch Ngọc Đường, Mã Hán và Triệu Hổ, luôn có cảm giác dư quang nhìn thấy bóng mờ ở trong góc.
Ngoài ra y tá ở đây còn mặc áo trắng dài, tương đối ăn nhập với bối cảnh xung quanh, hơn nữa chân thì mang giày vải, đi lại gần như không phát ra tiếng động.
SCI mọi người phần lớn đều mang giày thể thao, thuận lợi cho việc chạy nhảy, giống như bước vào sân bóng rổ, bước mấy bước lại nghe "kít" một tiếng, so với hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh này vô cùng xa lạ.
Sau khi bị hai y tá đi ngang qua hù dọa, Triệu Hổ có chút muộn phiền, lẩm bẩm với Mã Hán, "Má! Nơi này thích hợp cho bệnh nhân tâm thần à? Ở nơi quỷ quái như này, có bình thường thì cũng điên sớm!"
Mã Hán cũng gật đầu, bất thình lình liếc một cái, luôn nghi ngờ trong góc có bóng người.
Triển Chiêu cũng hỏi giám đốc Chu, "Thiết kế bên trong của bệnh viện này là vốn dĩ như thế, hay là được xây lại?"
Giám đốc Chu nói, "Là dựa theo yêu cầu mà xây dựng, nói làm thế này tốt cho bệnh nhân hơn."
"Haha." jongwookislove.wordpress.com
Triệu Tước đại khái quả thật không nhịn được, bật cười.
Triệu Hổ và Mã Hán cạn lời — Không hiểu tâm lý học cũng biết đây là lời nói vớ vẩn!
Giám đốc Chu dựa theo yêu cầu của Bạch Ngọc Đường, dẫn mọi người tới phòng giám sát trước.
Phòng giám sát ở đây khá lớn, đầy đủ thiết bị, bao trùm toàn bộ khu bệnh nhân, mỗi một phòng đều có một camera.
Trong phòng giám sát, trên dưới có hơn một trăm màn hình, vậy mà chỉ có hai nhân viên an ninh trông coi, còn đang uống cà phê.
Giám đốc Chu đi vào, hai người cũng chẳng để ý, chỉ làm việc của mình.
Triển Chiêu phát hiện hai người mặc quần áo ngày thường, một đang chơi game, một đang xem phim, không ai chú ý vào màn hình giám sát.
Triệu Hổ và Mã Hán cau mày — Thái độ làm việc không hề có trách nhiệm gì cả, lỡ như bệnh nhân xảy ra chuyện gì, làm sao mà phát hiện ra?
Triển Chiêu và Triệu Tước thì cùng ngẩng đầu xem mấy màn hình kia.
Cả trăm màn hình cùng chạy một lúc đối với người bình thường cũng phải nói là hoa mắt, nhưng đối với hai người này mà nói, cùng nhau nhìn cũng không tính là quá khó.
Camera gắn trong từng phòng không cùng một góc độ, bệnh nhân mặc áo màu xanh, phân chia thành ba tông từ đậm sang nhạt.
Triển Chiêu hỏi giám đốc Chu, "Dùng màu sắc để phân chia bệnh nhân?"
"Ờ, đại khái..." Giám đốc Chu hiển nhiên cũng không rõ lắm, ho khan một tiếng, tỏ ý để hai người kia trả lời câu hỏi.
Người chơi game để điện thoại xuống, đi tới nói, "Xanh nhạt là bị suy giảm nhận thức, xanh thường là chứng mộng du, xanh đậm là chứng vọng tưởng."
Bạch Ngọc Đường nhìn người vừa trả lời, hỏi, "Cậu không phải nhân viên an ninh?"
Người trẻ tuổi cười nói, "Tôi là y tá, phòng giám sát không có nhân viên an ninh."
Vừa nói hắn vừa nhìn đồng hồ, "Vốn là sáu giờ tan ca thì phải đóng phòng camera theo dõi, chúng tôi cũng tan làm, chỉ là đang ở đây chờ các anh tới."
Triệu Hổ và Mã Hán cũng nhìn hai người — Nghe giọng điệu như là ý kiến mình tan làm trễ?
"Tại sao buổi tối không giám sát?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Y tá kia nhún vai, "Bệnh nhân khi nghỉ ngơi cũng không muốn bị quay, cho nên mới đóng cửa phòng giám sát."
Lúc này trong bệnh viện hầu như đều còn sáng đèn, các bệnh nhân có đọc sách, có xem TV, hành động cũng không khác người bình thường là mấy.
Trong đó có một bóng lưng đang ngồi vẽ, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Bạch Ngọc Đường hỏi hai y tá, "Đó chính là Tiền Dụ?"
Hai người cùng gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường quan sát góc của camera trong phòng Tiền Dụ, giống như Chu Bình nói, góc này không nhìn thấy bất kì một góc tường nào, chỉ có thể nhìn thấy giữa phòng.
Tiền Dụ mặc áo màu xanh đậm ngồi dưới đất, quay lưng về phía camera. Trước mặt là một bản vẽ, tay trái cầm cọ đang vẽ.
Theo góc này có thể nhìn thấy ông đang vẽ... Góc phòng u ám.
Triển Chiêu và Triệu Tước sờ cằm — Lại là góc phòng.
Cùng lúc đó Bạch Ngọc Đường cũng đang chăm chú nhìn màn hình.
Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy hướng tay phải của Tiền Dụ... nằm ngoài vị trí camera quay tới, có một người đang đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro