Chương 24: Mất trí nhớ
Một sát thủ mắc chứng chướng ngại về trí nhớ đã đủ làm người ta nhức đầu, mà sát thủ này cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ mỗi Triệu Tước.
Đi ra khỏi phòng quan sát, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trước tiên tìm Triệu Tước, hỏi ông chuyện này là thế nào.
Triệu Tước cũng không nói ngay, bảo cả hai đợi một chút, để Triệu Hổ gọi Bao Chửng tới.
Lát sau, Bao cục đi theo Triệu Hổ quay lại.
Trong thang máy, Triệu Hổ đã nói đại khái câu chuyện với Bao cục.
Nghe được tranh và hoa còn có Triệu Tước, Bao Chửng có vẻ cũng biết đó là gì, sau khi ra khỏi thang máy, ông ngoắc tay gọi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ý bảo mọi người đi vào phòng làm việc.
Vào phòng, Bao cục bảo Tưởng Bình mở kho tài liệu của cảnh cục, tìm kiếm không phải là vụ án trước kia, hay vật chứng được cất giữ, mà là một video cho mục đích dạy học.
Triển Chiêu có chút khó hiểu.
Bạch Ngọc Đường cũng thế — Video dạy học?
"Trong bộ môn phân tích hành vi, ban đầu cần phải hướng dẫn cho một số cảnh viên, cho nên Triệu Tước đã quay một vài video làm tài liệu." Bao Chửng giải thích, lời ít ý nhiều, "Lúc đó dùng băng để ghi lại, có thể lúc quay phim đã xảy ra chút vấn đề, hình bị kẹt, còn bị phơi nắng, nhưng âm thanh không có vấn đề, vẫn nghe được bình thường. Chúng tôi muốn hắn quay lại lần nữa mà hắn kêu phiền, nói dù sao nghe hiểu là được rồi. Đúng lúc kinh phí có hạn, cho nên cứ để vậy cho mọi người xem..."
Tưởng Bình căn cứ theo số hồ sơ mà Bao Chửng đọc, tìm được video kia. Vốn băng ghi hình đã không dùng nữa, video này là chuyển file qua... Mở lên xem, thấy hình ảnh đứng ngay lúc Triệu Tước đang nói chuyện, hơn nữa còn có mấy đường nhăn nhăn trên màn hình, còn có dấu vết giống như bị nước đọng hoặc nấm mốc, tóm lại là hình thành một đường viền giống như bông hoa. Cả hình ảnh giống như một bức tranh, bên trên vẽ một bông hoa, mà Triệu Trước đứng trên "bức tranh sơn dầu vải" kia, há miệng, hình ảnh dừng ở đó, âm thanh đúng là thu rất rõ, nói về kiến thức cơ bản về môn phân tích hành vi.
"Khoan đã." Triển Chiêu hỏi Bao Chửng, "Đây là tài liệu nội bộ của cảnh cục?"
Bao cục suy nghĩ, nói, "Cũng không tính là nội bộ lắm, rất nhiều nhà nghiên cứu, đặc biệt là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp đều dùng qua. Mặc dù hình ảnh không rõ, nhưng nội dung có tính thực hành rất cao..."
Bao Chửng cũng không hiểu lắm, chỉ nói đại khái lại.
Triển Chiêu không hiểu, "Sao tôi chưa từng xem?"
Triệu Tước "Haha" một tiếng, rất vui vẻ.
Bao Chửng liếc Triển Chiêu, "Chẳng phải cậu là chuyên gia à, phàm là những thứ có gắn mác 'nền tảng' là cậu chẳng có hứng muốn xem, cho nên bỏ lỡ."
Triển Chiêu quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường — Gần đây Bao cục cứ nhắm vào tôi!
Bạch Ngọc Đường sờ mũi — Ai biểu cậu quay cảnh ổng mộng du làm gì...
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, thấy mình đúng là đuối lý, nhưng rõ ràng là mọi người đều quay mà...
Bao cục hỏi tiến triển bên Vương Mỹ Vân thế nào, truyền thông chú ý quá nhiều.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn đi chỗ khác.
Bao Chửng cũng biết gặp phiền phức, nhưng cũng không nói gì, xoay người định về phòng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất ngờ — Không hề nổi giận?
Triệu Hổ cũng lẩm bẩm với Mã Hán — Lần này không hề giục luôn.
Bao cục đi tới cửa phòng làm việc, xoay đầu nhìn mọi người, "Mấy cậu định kéo tới bao giờ? Chẳng phải nói phải phá án trong 14 ngày sao?"
Vừa nói, Bao Chửng vừa nhìn đồng hồ, rất có ý khiêu khích nhìn mọi người nói, "Trong 14 ngày mà không phá được, chứng tỏ các cậu thua cuộc."
Nói xong thì đi mất.
Tất cả nhân viên SCI cũng bất mãn nhìn Triển Chiêu — Bao cục đúng là hẹp hòi!
Triển Chiêu gật đầu — Đúng vậy!
"Khụ khụ." jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường ho khan, tỏ ý với mọi người — Chuyên tâm tra án đi.
Sự chú ý của Triển Chiêu cũng trở về vụ án, quay đầu hỏi Triệu Tước, "Cho nên tại sao Tô Lập lại xem video này?"
"Hắn không chỉ xem qua đơn giản như vậy." Bạch Ngọc Đường cũng nghi ngờ, "Mấu chốt là hắn còn nhớ!"
"Tình huống tạo thành chứng mất trí nhớ có rất nhiều, hơn nữa hình thức biểu hiện của chứng mất trí nhớ cũng khác nhau, cũng có nghiên cứu cho thấy, có người mắc chứng mất trí nhớ lại đặc biệt nhớ một vài hình ảnh." Triển Chiêu nói, "Nói ví dụ như trước khi hắn mất trí nhớ, đối với video này vô cùng khắc sâu, vậy thì hắn có thể cất giữ một ít trước khi mắc chứng mất trí, nhưng cần kích thích mới có thể nhớ lại. Hoặc là chứng mất trí nhớ của hắn không phải do bệnh gây ra, mà bị ai đó can thiệp, tiến hành biên tập lại trí nhớ của hắn."
"Cho nên tất cả mấu chốt nằm ở bệnh viện đó đúng không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu gật đầu, "Bên kia không phải có rất nhiều đơn vị nghiên cứu sao, có thể đặc biệt nhắm vào khoa nghiên cứu về trí nhớ."
Tưởng Bình gõ máy tính, lục soát manh mối liên quan.
"Ừm... Đúng là có mục nghiên cứu về trí nhớ, nhưng vì bị thiếu vốn nên đã chấm dứt." Tưởng Bình tìm được một bản báo cáo, "Nhưng nội dung rất mơ hồ, cụ thể nghiên cứu cái gì thì không rõ."
Đang nói chuyện, Lạc Thiên và Tầu Âu đi vào, cầm bản báo cáo của bên phòng giám chứng về.
"Đội trưởng." Lạc Thiên đưa báo cáo cho Bạch Ngọc Đường, "Dấu vân tay trên rương và chai thuốc giống nhau, nhưng có một chút kì lạ."
Bạch Ngọc Đường cũng xem nội dung bản báo cáo, "Trên nắp chai và trong chai có dấu vân tay của Vương Mỹ Vân?"
"Vương Mỹ Vân?" Triển Chiêu kinh ngạc.
"Bên trong cũng có?" Công Tôn từ trong phòng pháp y đi ra cũng nghe thấy.
"Bên trong cũng có, nghĩa là sao?" Triệu Hổ hỏi, "Vương Mỹ Vân cũng uống chai thuốc này?"
"Trên viên thuốc có không?" Công Tôn hỏi.
Lạc Thiên lắc đầu, "Lão Vương bên phòng giám chứng cũng nói quá lạ, chuẩn bị lấy từng viên ra kiểm tra, có kết quả sẽ báo."
"Còn chai thuốc trong túi Vương Mỹ Vân đâu?" Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, "Để phòng giám chứng tra thử, bên trên có dấu vân tay của Mark Phàm không."
Lạc Thiên cũng không gọi điện, mà tự xuống dưới lầu một chuyến, thuận tiện chờ kết quả.
"Ngọc Đường, cậu nghi ngờ chai thuốc trong tay Mark Phàm là bị đổi với chai của Vương Mỹ Vân?" Triển Chiêu cảm thấy trong chuyện này có chút bí ẩn, "Nếu như bị đổi, vậy thì đổi lại vào lúc nào?"
Triệu Hổ hỏi, "Vậy là có hai chai thuốc hay ba chai?"
Triệu Tước quay mặt sang, quan sát Triệu Hổ từ trên xuống dưới, bắt đầu nghi ngờ hắn là một con German Shepherd giả dạng thành Husky...
"Nếu như là hai chai thuốc, vậy thì Tôn Tây trộm chai của Vương Mỹ Vân trước, sau đó đụng Mark Phàm đổi, rồi cầm chai đó bỏ vào túi xách của Vương Mỹ Vân." Triển Chiêu phân tích, "Độ khó tương đối cao, đặc biệt là lúc chúng ta tới khách sạn, Vương Mỹ Vân vẫn luôn ở trong phòng với Tiền Phú, Tôn Tây không có cơ hội đi tráo."
"Ba chai thuốc, chính là Mark Phàm đổi với Vương Mỹ Vân, Tôn Tây lại đổi cho Mark Phàm, mà chai Tôn Tây đổi, là chai Vương Mỹ Vân đã chuẩn bị trước." Bạch Ngọc Đường nói.
Đem hai cái ra so sánh, cái thứ hai có thể làm được cao hơn, cũng hợp lý hơn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở về phòng thẩm vấn.
Tô Lập ngoại trừ nhớ Triệu Tước, hoa và bức tranh ra, trí nhớ cũng chỉ dừng lại vào buổi sáng hôm nay, những cái khác chẳng nhớ gì.
Triển Chiêu rất muốn nghiên cứu về hắn, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, chỉ có thể tạm thời đưa hắn về sở tạm giam, chờ điều tra xong bệnh viện tâm thần rồi tính.
Cuối cùng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn lại một người để hỏi, cũng chính là cảnh vệ Phương tối hôm đó giúp Tô Lập vượt ngục giết Vương Mỹ Vân.
Tuy nói người này xuất hiện trễ nhất, nhưng coi như là nhân vật quan trọng giúp Tô Lập hành động, hắn sẽ biết nhiều hơn.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trước tiên xem tài liệu về cảnh vệ Phương.
Thông tin của người này hết sức phổ thông, hơn nữa hắn làm việc ở sở tạm giam rất lâu, không có vấn đề gì cả... Chuyện này là sao?
Chỉ lát sau, Lạc Thiên dẫn cảnh vệ Phương vào.
Chờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chuẩn bị hỏi, một màn kịch tính đã xảy ra, cảnh vệ Phương hoàn toàn không nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì, trong trí nhớ của hắn, hôm qua hắn đi làm rất bình thường, không biết tại sao tỉnh dậy lại bị bắt.
Bạch Ngọc Đường buông văn kiện trong tay xuống, có chút không biết nói gì... Làm cả buổi trời, không có được một câu trả lời đàng hoàng nào.
Triển Chiêu chỉ có thể giám định cảnh vệ Phương nói thật hay nói dối, nhưng giám định này rất phiền phức, cần khá nhiều thời gian.
Vì để rút ngắn thời gian, cả Triển Chiêu và Triệu Tước cùng làm kiểm tra cảnh vệ Phương.
Bạch Ngọc Đường cầm văn kiện, dựa vào cửa ngẩn người.
Mã Hân đi ngang qua nhìn thấy, chạy vào phòng pháp y lấy điện thoại rồi chạy ra, "Đội trưởng, giữ dáng này nha, chụp cho anh một pose!"
Bạch Ngọc Đường không hiểu, ngẩng đầu lên, vừa lúc bị Mã Hân "Tách" một tiếng chụp hình.
Chụp xong có vẻ rất hài lòng, trong miệng ngâm nga bài đồng dao bỏ đi.
Bạch Ngọc Đường chẳng hiểu gì.
Triệu Hổ vừa lúc từ trong nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy, cười vui hớn hở chạy lại, "Dương Dương với Tiểu Dịch dạo này có bài tập về nhà môn mỹ thuật, Mã Hân đi khắp nơi thu gom hình của mọi người về cho tụi nhỏ phác họa."
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Hai đứa nhỏ còn phải nộp bao nhiêu bài? Bận rộn lắm sao?"
"Đội trưởng, anh không biết hả? Trường học dạo này giảm môn đó!" Tâm trạng của Hổ tử vẻ không tệ, "Nhưng mà Tiểu Dịch có thiên phú về hội họa, chắc là giống Tần Âu rồi."
Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Triệu Hổ, "Lúc nãy Chu Bình có nhắc tới, Tiền Dụ có khiếu hội họa, còn vẽ rất nhiều tranh?"
Triệu Hổ gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường lại suy nghĩ, sau đó đi tìm Chu Bình.
Ở trong phòng chờ, Chu Bình ăn không ngồi rồi viết bản thảo của mình, thấy Bạch Ngọc Đường đi vào, ông còn hỏi, "Tôi có thể về rồi?"
Bạch Ngọc Đường ngồi xuống đối diện, hỏi, "Y tá bạn của chú có nhắc tới mấy bức tranh của Tiền Dụ không?"
Chu Bình nhớ lại, "Có nhắc, nói hắn vẽ rất đẹp, phong cách khá quỷ dị, nhìn lâu sẽ cảm thấy sợ."
"Vậy người bạn đó của chú, ở mặt tính cách có gì thay đổi không?"
Bạch Ngọc Đường không đầu không đuôi hỏi một câu, ngược lại khiến Chu Bình bất ngờ, suy nghĩ một chút, nói, "Ờ... Hình như là có chút, tôi nhớ hắn ngày trước sáng sủa hơn bây giờ."
"Chú có thể liên lạc với người đó không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Chu Bình hỏi Bạch Ngọc Đường muốn làm gì.
Bạch Ngọc Đường nói, "Bạn chú có thể gửi mấy bức tranh của Tiền Dụ qua không?"
Chu Bình liên lạc với người bạn Lưu Đạt kia của mình.
Sau khi kết nối, Chu Bình nói với Lưu Đạt yêu cầu của Bạch Ngọc Đường, nhưng câu trả lời của Lưu Đạt khiến ông sợ hãi.
Lưu Đạt nói mình đã bị điều đi, bây giờ đang làm ở bệnh viện khác.
Chu Bình không hiểu, "Anh bị trả thù à?"
Lưu Đạt nói, công việc mới đãi ngộ tốt hơn, lượng cộng việc cũng ít, rất vui vẻ.
Chu Bình liền nhún vai với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cau mày.
Chu Bình suy nghĩ một chút, vẫn hỏi Lưu Đạt có tranh của Tiền Dụ không.
Lưu Đạt ở bên kia có vẻ như ngẩn ra, hỏi ngược lại, "Tiền Dụ là ai?"
Chu Bình đần ra, "Ờ..."
Ở bên chỗ Lưu Đạt có vẻ khá bận, liền nói tan ca rồi nói chuyện tiếp, sau đó cúp điện thoại.
Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, hỏi Chu Bình, "Ông ta có phải cũng bị uy hiếp?"
Chu Bình lắc đầu, "Tôi với hắn rất thân, hắn không phải kiểu người sẽ nói dối, cảm giác như không nhớ, với lại..."
"Với lại cái gì?"
"Chẳng phải tôi nói cảm giác hắn không sáng sủa như trước sao?" Chu Bình chỉ vào điện thoại, "Nhưng vừa rồi gọi điện, thấy hắn lại trở về như hồi đó rồi."
...
Bạch Ngọc Đường chống tay lên má, có chút buồn bực đi ra khỏi phòng, đụng phải Triển Chiêu cũng chống tay lên má, đi ra khỏi phòng thẩm vấn.
Hai người nhìn nhau, cùng há miệng, thở dài.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Miêu nhi, sao rồi?"
Triển Chiêu "Haiz" một tiếng, chỉ đầu, "Hắn không nói dối, thật sự không nhớ."
"Có thể khôi phục không?"
"Rất khó." jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường lầm bầm, "Lại một người mất trí nhớ."
"Lại?" Triển Chiêu nhìn hắn, "Còn ai mất trí nhớ nữa?"
Bạch Ngọc Đường kể lại cho hắn nghe chuyện vừa rồi.
Triển Chiêu có chút tức giận, kéo Bạch Ngọc Đường, nói, "Dù sao cũng hỏi xong. Đi! Chúng ta đi gặp Tiền Dụ đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro