Chương 23: Trí nhớ
Vương Mỹ Vân lộ ra 'bộ mặt thật' trước Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, thay đổi hình tượng 'vụng về' ngày trước, cả người 'hoàn toàn đổi mới sáng bừng lên'.
"Các anh có bằng chứng gì nói tôi giết người?" Vương Mỹ Vân nhìn móng tay mình, khóe miệng cong lên cười một tiếng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày.
"Tôi chẳng qua bị Tiền Phú đùa giỡn thôi." Vương Mỹ Vân mỉm cười nhìn hai người, "Tinh thần của tôi vốn yếu, bác sĩ tâm lý của tôi lại kê nhầm thuốc, dẫn đến tâm trạng hậm hực, phán đoán sai lầm. Lúc Tiền Phú theo đuổi tôi còn nói sẽ ly dị vợ, tôi nhất thời bị quỷ ám nên động lòng, đồng ý quen ông ta. Kết quả các anh đột nhiên xông vào, còn dẫn theo phóng viên chụp hình, tạo ra scandal lớn như vậy. Một tên bị bệnh thần kinh giết tên thám tử theo dõi tôi, sau đó thông qua ống thông gió trốn vào nhà vệ sinh trong phòng tôi, tôi không phát hiện thì thôi, giờ tôi lại trở thành cô gái yếu đuối thuê sát thủ giết người, các anh có bằng chứng không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn cô — Vừa nãy ở khách sạn chính cô đã nhận tội mà.
Vương Mỹ Vân đỡ trán, "Mark Phàm muốn theo đuổi tôi mà, kết quả cố tình kê sai thuốc. Lúc đó tôi bị các anh hù dọa, tâm trạng vỡ nát thừa nhận tội lỗi, tôi chỉ nói bậy thôi, tôi vốn dĩ không muốn giết Tiền Phú! Không tin thì các anh đi hỏi Tiền Phú đi, cho tới bây giờ tôi chưa từng yêu cầu ông ta cưới tôi, nếu biết ông ta còn chưa ly dị, tôi mới không thèm quen! Các anh nói tôi thuê sát thủ, có bằng chứng không?"
"Haha." jongwookislove.wordpress.com
Ở phòng bên cạnh, Triệu Tước lắc đầu, "Bị bày kế rồi. Người phụ nữ này không đơn giản."
Mã Hán cũng cau mày, hỏi Triệu Hổ, "Trùng hợp Tô Lập cũng là một bệnh nhân tâm thần."
"Cũng không có ghi chép hay ghi âm Vương Mỹ Vân thuê hắn giết người..."
"Trước đó cô có gặp sát thủ đó không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Vương Mỹ Vân nhún vai, "Không có."
Triển Chiêu lấy tấm ảnh Chu Bình chụp được cảnh ba người gặp nhau trong quán cà phê, đưa cho cô xem.
Vương Mỹ Vân nhìn thấy, lại đỡ trán, "Đầu tôi đau quá, tôi đã nói Mark Phàm kê thuốc bậy bạ cho tôi, kết quả làm thần trí không rõ ràng, rất nhiều chuyện tôi cũng không nhớ! Với lại tôi từng gặp hắn thì sao? Mỗi ngày tôi gặp rất nhiều người, làm sao biết ai sẽ đi giết người chứ?"
Nói xong, Vương Mỹ Vân giả vờ đau đớn nằm lên bàn, "Tôi khó chịu quá, tối hôm qua sát thủ kia còn định giết tôi, tôi là người bị hại!"
Cuối cùng Vương Mỹ Vân giả vờ làm một cô gái yếu đuối, vừa khóc vừa quậy, bày tỏ mình uống thuốc nên hồ đồ, mình là người bị hại!
Phòng bên cạnh, Mã Hán và Triệu Hồ đều lắc đầu, Triệu Hổ còn cảm thán, "Làm cả buổi trời thì ra là đùa giỡn chúng ta?"
Nhưng mà dưới tình huống khiến người ta nổi nóng này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại khá bình tĩnh.
Triển Chiêu nhìn Vương Mỹ Vân tận tình biểu diễn, nảy sinh một câu hỏi — Từ sớm đã có thể thoát tội, tại sao đến giờ mới tung chiêu này...
Đang suy nghĩ, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cầm tấm ảnh chụp bệnh viện tâm thần lên, hỏi cô, "Cô từ sớm đã có cớ thoát tội, tại sao còn phải giả điên?"
Vương Mỹ Vân giương mắt nhìn hai người bình tĩnh đối diện, không lên tiếng.
Triển Chiêu cũng nhìn tấm hình trong tay Bạch Ngọc Đường, hỏi Vương Mỹ Vân, "Cô muốn tới bệnh viện này à?"
Vương Mỹ Vân ngồi dậy, chống tay lên đùi, hỏi, "Hai người hỏi xong chưa? Hỏi xong rồi thì tôi muốn về nghỉ ngơi, sau này cái gì tôi cũng sẽ không nói, tôi giữ vững lập trường mình vô tội!"
Ở phòng bên cạnh, Triệu Hổ nhịn không được xỉ vả, "Bà chị này bị nhân cách phân liệt à? Sao lúc này lúc nọ thế!"
Nhưng mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không dễ bị gạt.
"Tôi nghe nói bệnh viện này chỉ có người thân mới vào thăm được." Bạch Ngọc Đường chỉ vào tấm hình, nhìn Vương Mỹ Vân, "Cô muốn thăm ai đó nhưng không thành công, lại không tiếc giả điên, cũng muốn vào trong đó?"
Trên mặt Vương Mỹ Vân xuất hiện sự thay đổi rất nhỏ.
Triệu Tước ở phòng bên cạnh quan sát từng động tác của cô, hơi nheo mắt lại, "Đúng rồi, đây mới là mấu chốt!"
"Cô quen Tiền Phú, thật sự chỉ vì mấy bức tranh này?" Triển Chiêu tự nhiên cũng giống Triệu Tước, quan sát từng động tác của Vương Mỹ Vân, "Hay là vì ông ta có người em trai cũng ở trong bệnh viện này?"
Vương Mỹ Vân đột nhiên đập bàn, "Tôi đã nói tôi không có giết người! Các anh ép oan tôi!"
Bạch Ngọc Đường phất tay với cô, "Chúng tôi hỏi xong rồi, lát nữa sẽ đưa cô về sở tạm giam."
Bạch Ngọc Đường bảo Mã Hán và Triệu Hổ đưa Vương Mỹ Vân về sở tạm giam, đưa Tô Lập đến đây.
Vương Mỹ Vân cau mày, tựa như không biết Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang muốn làm cái gì.
Đi ra khỏi phòng thẩm vấn, băng qua hành lang đi về phía thang máy.
Triệu Tước đứng trong hành lang nhìn Vương Mỹ Vân đi ngang qua mình, ông vươn tay sờ cằm, tựa như có điều suy nghĩ.
Trong phòng thẩm vấn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng dậy hoạt động xương cốt một chút.
Hai người đều cảm thấy Tiền Dụ mới là mấu chốt của vụ án này, trong bệnh viện tâm thần đó rốt cuộc có cái gì? Chẳng lẽ cũng giống như nhà tù giam Chu An Minh, là căn cứ gì đó?
Nhưng trong tài liệu về căn cứ của tổ chức mà Triệu Tước cho bọn họ, cũng không liệt kê bệnh viện này.
Mặc dù mang một bụng nghi ngờ, nhưng vụ án cũng có tiến triển, dù sao mục tiêu của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không chỉ có Vương Mỹ Vân, từ các dấu hiệu, hai người nghi ngờ Vương Mỹ Vân chỉ là một con cờ, phía sau còn một nhân vật lợi hại hơn.
Rất nhanh, Mã Hán và Triệu Hổ đưa Vương Mỹ Vân về, dẫn sát thủ Tô Lập, tên bệnh nhân tâm thần nguy hiểm trở lại.
Khác với Vương Mỹ Vân, Tô Lập vì cực kì nguy hiểm, phải mặc áo trói tay, một bộ 'trang phục' tiêu chuẩn cho trọng phạm.
Triệu Tước vẫn đứng trong hành lang, nhìn Tô Lập đi ngang qua mình.
So với Vương Mỹ Vân chẳng thèm để ý tới Triệu Tước, khi Tô Lập đi ngang qua ông, hắn giống như nhìn thấy thứ gì rất mới mẻ, nhìn chằm chằm Triệu Tước, mãi cho đến khi vào phòng thẩm vấn, vẫn ngoái đầu ra nhìn.
Chờ Tô Lập được đưa vào phòng thẩm vấn, ổn định chỗ ngồi rồi, Mã Hán và Triệu Hổ mới quay lại phòng quan sát bên cạnh.
Tô Lập luôn nghiêng đầu, nhìn về phía kính thủy tinh.
Mã Hán và Triệu Hổ vào phòng, cũng phát hiện ánh mắt của Tô Lập, có chút hiếu kỳ.
Triệu Hổ còn kéo Triệu Tước qua một bên.
Tô Lập vẫn nhìn chằm chằm phương hướng vừa rồi.
Triệu Hổ thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Tước có chút không hiểu nhìn hắn, như là hỏi — Làm sao vậy?
Triệu Hổ chỉ Tô Lập nói, "Ánh mắt của thằng cha đó kì quá, còn tưởng hắn nhìn xuyên qua được."
Triệu Tước trừng mắt nhìn, vỗ lên đầu Triệu Hổ, giống như dạy dỗ người bạn nhỏ, "Loài người không thể nhìn xuyên kính được! Kết cấu của con ngươi chúng ta không có chức năng này."
Mã Hán đứng bên cạnh nhìn hai người nói chuyện.
Triệu Hổ nghe Triệu Tước nói, sờ cằm, vẻ mặt như nhận được chỉ bảo, "Là vậy ha..."
Triệu Tước gật đầu, "Ừ."
Vừa nói vừa lấy một viên socola trong túi đưa cho Triệu Hổ, "Ăn đi."
Triệu Hổ nhận lấy, lột vỏ kẹo ra ăn.
Triệu Tước lại hỏi, "Cho nên người thính tai cũng không tồn tại, có biết tại sao không?"
Triệu Hổ gật đầu, chỉ lỗ tai, "Vì không có chức năng này phải không ạ?"
Triệu Tước hài lòng, lại đưa một viên socola cho hắn.
Mã Hán đứng bên cạnh lắc đầu không nói.
... jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng để ý Tô Lập nhìn kính thủy tinh ngẩn người, dĩ nhiên trong phòng thẩm vấn, đây là mặt gương.
Bạch Ngọc Đường vươn tay gõ lên mặt bàn mấy cái.
Tô Lập lập tức xoay đầu nhìn.
Triển Chiêu có chút hiếu kỳ nhìn Bạch Ngọc Đường — Tại sao cậu biết hắn nhạy cảm với hành động hơn là lời nói?
Bạch Ngọc Đường cũng không biết Triển Chiêu đang nghi ngờ cái gì, vươn tay mở camera.
"Tách."
Trong phòng giám sát bên cạnh, Triệu Tước bất mãn lẩm bẩm, "Quái vật phản ứng."
Triệu Hổ ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, "Chú có biết tại sao không?"
Triệu Tước nhìn hắn.
Triệu Hổ đưa viên socola cho ông, "Không có chức năng cũng làm được, cái này là bản năng."
"Khụ khụ."
Mã Hán đứng bên cạnh đang uống trà sữa thì bị sặc.
Trong phòng thẩm vấn, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đeo tai nghe đều lẳng lặng cúi đầu, lấy tay che miệng, ngăn mình không bật cười.
Triệu Tước nhìn viên socola trong tay mình, híp mắt cười với Triệu Hổ.
Triệu Hổ ngậm viên socola chớp mắt nhìn ông — Ăn đi chú.
Triệu Tước hơi nheo mắt lại, Triệu Hổ vội vàng chạy ra sau Mã Hán núp.
Triệu Tước tháo vỏ kẹo ra ăn, gật đầu — Husky quả nhiên là sự tồn tại thần kỳ!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường điều chỉnh lại tâm trạng, ngẩng đầu lên nhìn Tô Lập ở đối diện.
Tô Lập cũng nhìn bọn họ.
Nhìn một hồi, ánh mắt lại trống rỗng.
Triển Chiêu rất hứng thú với phản ứng của hắn, Triệu Tước cũng vậy.
... jongwookislove.wordpress.com
"Anh có chướng ngại về trí nhớ."
"Người này có chướng ngại về trí nhớ."
Triển Chiêu và Triệu Tước gần như là cùng lên tiếng.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu — Chướng ngại về trí nhớ? Là chứng mất trí nhớ?
Triển Chiêu gật đầu.
Bạch Ngọc Đường liền cau mày — Không ổn rồi.
"Chướng ngại về trí nhớ?"
Mã Hán và Triệu Hổ cùng hỏi Triệu Tước — Là bệnh gì chú?
"Chính là trí nhớ có thời hạn, đến thời hạn này thì sẽ quên hết." Triệu Tước chỉ vào đầu, "Giống như cá vậy."
Triệu Hổ và Mã Hán đều kinh ngạc.
Hổ tử sờ cằm, "Chú nói vậy mới thấy vẻ mặt của hắn lúc nãy rất giống cá, nhất là ánh mắt."
Mã Hán cũng phát hiện, đúng như lời Triệu Hổ nói, vẻ mặt của người này khá kì lạ, hơi giống cá.
"Bởi vì hắn không chớp mắt." Triệu Tước nói, "Cá không có mí mắt, cũng không chớp được."
Tô Lập nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường toét miệng cười.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu — Cho nên hắn có thể nhớ trong bao lâu?
Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ, chứng chướng ngại về trí nhớ này thường thì chỉ có chu kỳ một ngày, bình thường sẽ lấy giấc ngủ làm sợi dây chia cắt, tỉnh dậy là quên hết mọi chuyện ngày hôm qua, giống như xóa ổ cứng làm lại từ đầu.
Quả nhiên, trí nhớ của Tô Lập chỉ tồn tại được một ngày.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cho nên Vương Mỹ Vân mới tính được cảnh sát không khởi tố được cô, bởi vì Tô Lập mà cô thuê, đã không còn nhớ gì nữa.
Đồng thời hai người cảm thấy Vương Mỹ Vân căn bản không có khả năng thuê được Tô Lập, bởi vì trừ khi là thuê ngay hôm đó rồi ra tay luôn, nếu không Tô Lập sẽ liền quên mất.
Triển Chiêu cau mày — Chứng chướng ngại về trí nhớ là một căn bệnh hiếm gặp, tại sao chưa từng nghe qua ca bệnh của Tô Lập? Hơn nữa người mắc căn bệnh này, là bệnh viện nào dám cho hắn xuất viện?
Bạch Ngọc Đường xoa xoa mi tâm, không biết làm sao nhìn Triển Chiêu — Nói cách khác, hắn chỉ nhớ được những chuyện xảy ra từ sáng tới bây giờ? Vậy thì hỏi cái gì?
Triển Chiêu cũng có chút khó xử.
Nhưng mà ngay lúc bọn họ không biết nên ra tay từ đâu, một chuyện thú vị xảy ra.
Tô Lập không đợi hai người mở miệng, đã lên tiếng trước, "Người kia."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy hắn chỉ vào kính thủy tinh.
Hai người cùng nhìn về phía đó.
"Người nào?" Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi hắn, "Cái người tóc dài?"
"Ừ." Tô Lập gật đầu.
Mã Hán và Triệu Hổ cùng nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước cũng nhìn chằm chằm Tô Lập, trong miệng nhẹ nhàng "Ồ~" một tiếng.
"Người kia thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Tôi từng gặp." Tô Lập nói.
Triển Chiêu hơi ngẩn ra.
Bạch Ngọc Đường không hiểu — Chẳng phải nói trí nhớ của hắn chỉ được một ngày thôi sao?
Triệu Hổ và Mã Hán cũng khó hiểu nhìn Triệu Tước.
"Anh đã gặp ở đâu?" Triển Chiêu hỏi Tô Lập.
Tô Lập suy nghĩ một lúc, đáp, "Hoa!"
"Hoa?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Hoa gì?
Tô Lập vô cảm nói, "Một bức tranh, trong tranh có hoa."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn về phía kính thủy tinh, giống như hỏi Triệu Tước — Chú hiểu hắn nói gì không? Nghe như mật khẩu vậy.
Trong phòng bên cạnh, Triệu Tước "Ừ" một tiếng, gật đầu, "Ta biết đại khái là chuyện gì rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro