Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Góc phòng

Chu Minh phổ cập cho Triển Chiêu bọn họ một số thông tin mà bình thường ít có cơ hội tiếp xúc tới, đưa ra cái nhìn của bản thân, dĩ nhiên hắn cũng nói đây chỉ là suy đoán của mình mà thôi.

Triển Chiêu hỏi trong tay hắn có tranh của hoa đằng J không?

Chu Minh nói không có, hơn nữa trong giới nghệ thuật và bạn bè của mình cũng không có ai sưu tầm, bởi vì không có giá trị tăng không gian, trong hội họa thì thành tựu cũng không cao, mua về còn dễ gây phiền phức cho mình.

"Vậy có ai đang sưu tầm mấy bức tranh này không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Chu Minh có chút khó xử, "Cho dù là sưu tầm cái gì, bây giờ vẫn tính là một hành động buôn bán, nếu có ai đang sưu tầm cái gì, hầu hết đều sẽ tung tin đồn ra, có thể có người muốn bán thứ đó sẽ nâng giá lên, làm nó không chuẩn xác lắm. Tôi có thể đi hỏi thăm thử xem, nhưng nói thật, nếu có ai sưu tầm thứ này, sẽ không lộ ra lung tung, vì nếu bị đồn ra, rất dễ bị tăng giá hoặc tranh giành."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không biết làm sao — Thu hoạch quá nhỏ.

Chu Minh nói xong cũng xuống lầu bận bịu việc của mình.

Triển Chiêu và Triệu Tước bảo Tưởng Bình tìm thông tin về tổ chức mà Chu Minh vừa nhắc.

Tưởng Bình thì khá hiểu về cái này, phổ cập cho hai người, loại hình này là một kiểu hình thức trong tiểu thuyết, chờ mọi người viết cùng nhau, dần dần hoàn chỉnh một thế giới quan, sáng tạo ra các kiểu thành viên các kiểu câu chuyện.

Advertisement

Triển Chiêu càng xem càng hứng thú, cảm thấy đáng để nghiên cứu một chút.

Nhưng mà còn chưa chờ hắn xem kỹ, bên tai đã vang lên tiếng của Bạch Ngọc Đường, "Còn mười ba ngày."

Triển Chiêu lập tức chống tay lên cạnh bàn bật dậy, vội vàng để máy tính bảng qua một bên, đi cùng Bạch Ngọc Đường.

... Bản edit chỉ được đăng tại jongwookislove.wordpress.com, ĐỪNG ĂN CẮP CHẤT XÁM CỦA NGƯỜI KHÁC!

Trước mắt, SCI có bốn người để hỏi, một Vương Mỹ Vân, một sát thủ, một Tiền Phú, còn có một Chu Bình tự tới cửa.

Triển Chiêu tính toán, cảm thấy có thể hỏi xong cả bốn người trong hôm nay hay không là chuyện chưa biết được, đừng nói là chạy tới bệnh viện tâm thần điều tra Tiền Dụ, quay tới quay lui lại mất thêm một ngày, cũng có chút phiền não.

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn chuẩn bị hỏi ai trước?

Triển Chiêu hỏi lại, "Cậu thấy sao?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói hỏi Chu Bình trước.

Vừa lúc Triển Chiêu cũng có ý này.

Trước khi vào trong, Bạch Ngọc Đường bảo Mã Hán chụp hình tên sát thủ gửi qua cho Eleven, hỏi ông có biết thân phận của tên sát thủ không.

Mã Hán đi làm ngay.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bước vào phòng thẩm vấn, Chu Bình đang uống trà sữa, còn khen trà sữa ở SCI rất ngon.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống ở đối diện.

Chu Bình cũng cất tâm trạng đùa giỡn đi, thay bằng một thái độ nghiêm túc, nói, "Hôm đó tôi ở khách sạn Bốn Mùa đúng là không phải trùng hợp, tôi đang điều tra một chuyện, cho nên cần theo dõi một người."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn ông — Ai?

Chu Bình bất đắc dĩ cười một tiếng, trả lời, "Mark Phàm."

Lời này của Chu Bình ngược lại làm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình, còn tưởng ông sẽ nói là Tiền Phú hay Vương Mỹ Vân, hoặc là theo dõi Lý Phong... Ai ngờ lại đi theo dõi Mark Phàm?

Lúc đang rầu rĩ vụ án này không liên quan tới Mark Phàm, đột nhiên có một tin từ trên trời rơi xuống.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hăng hái, bảo ông nói rõ.

"Tôi đi điều tra Mark Phàm cũng là một chuyện tình cờ." Chu Bình nói, "Quê của tôi có một người hàng xóm, tên là Lưu Đạt, làm nhân viên chăm sóc trong bệnh viện tâm thần ở thành phố S. Lần trước tôi về quê thì gặp hắn, cùng nhau uống rượu, hắn nói cho tôi biết một chuyện, liên quan tới bệnh nhân của hắn."

Hiển nhiên, "câu chuyện" của Chu Bình đi vòng khá xa, nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn nghiêm túc nghe ông nói.

"Lưu Đạt nói với tôi, trong mấy bệnh nhân hắn chăm sóc, có một người rất kì lạ." Chu Bình miêu tả cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Bệnh nhân này cả ngày nói mình bị theo dõi, còn nói có người ngoài hành tinh giám sát mình, suốt ngày nói lung tung bậy bạ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe tới chỗ này, đại khái cũng đoán được là ai.

Chu Bình thấy ánh mắt của hai người, không vòng vo nữa, "Không sai, chính là em trai của Tiền Phú, Tiền Dụ."

Chu Bình nói tiếp, "Đầu tiên tôi cảm thấy chuyện này cũng có gì đâu, bệnh nhân tâm thần mà! Có hành động gì kì lạ thì cũng bình thường, có thể bị chứng vọng tưởng bị thúc ép nào đó, cái triệu chứng cảm thấy mình bị theo dõi rất phổ biến mà, đúng không?"

Triển Chiêu gật đầu, đúng thế.

"Nhưng điều sau đó Lưu Đạt nói, làm tôi cảm thấy nghi ngờ." Chu Bình tiếp tục, "Lưu Đạt nói, Tiền Dụ đó vẽ rất đẹp, hắn luôn sáng tác ra những bức tranh khá khủng khiếp. Trong đó có một loạt tranh đều vẽ có người nấp trong bóng tôi rình rập mình. Những bức đó vô cùng kinh khủng, hơn nữa từ đầu tới cuối cũng không nhìn ra thứ núp trong bóng tối là người hay quái vật."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng liên tưởng tới bức tranh Vương Mỹ Vân nhờ Tiền Phú tìm — Nghe miêu tả thì có hơi giống.

"Có một đêm, đồng nghiệp của Lưu Đạt nói không tìm thấy đèn pin của mình, mới vừa rồi còn đi đưa thuốc, có thể là để quên ở trong phòng nào rồi, liền muốn kiểm tra camera. Lưu Đạt vì là y tá trưởng, cho nên có quyền xem camera giám sát. Nhưng bệnh viện có quy định đã tan ca rồi thì không được xem, mà thời gian thì đúng lúc là buổi tối, đã hết giờ làm việc. Lúc đó vì được nhờ vả nên Lưu Đạt dẫn hắn tới phòng giám sát kiểm tra camera, kết quả... lúc bọn họ tra xét mấy căn phòng, tra tới phòng của Tiền Dụ, phát hiện hắn không ngủ, mà ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào góc phòng. Sau đó hai người cũng nhìn theo, nhưng camera không quay tới góc đó. Lưu Đạt cũng không quá để ý, cảm thấy Tiền Dụ có thể bị tái phát, có thể đồng nghiệp của hắn chỉ vào góc phòng để Tiền Dụ nhìn."

Nói tới đây, Chu Bình hơi dừng lại, giống như hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường — Hai người đoán xem, hắn đang nhìn cái gì?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đáp lại bằng ánh mắt hối thúc, mau nói đi!

Chu Bình hơi đưa người về trước, nói, "Hai người họ nhìn thấy một cái bóng mờ."

"Bóng mờ?" jongwookislove.wordpress.com

Chu Bình gật đầu, "Ở góc tường có một thứ diện tích không nhỏ, đứng trước bóng đèn nên tạo thành một cái bóng mờ. Quỷ dị nhất là, cái bóng đó luôn nhúc nhích, hơn nữa còn di chuyển chậm chạp không theo quy luật nào. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện Tiền Dụ đang nhìn chằm chằm thứ đó, cái bóng dịch chuyển hắn cũng sẽ nhìn theo."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tưởng tượng cảnh đó trong đầu, cảm thấy có chút ly kỳ, nhưng vẫn không tin lắm, liền hỏi, "Chắc chắn không phải thứ gì che đi? Ví dụ như quần áo các loại?"

Chu Bình tỏ ý hai người đừng nóng, ông còn chưa nói hết.

"Lưu Đạt lúc đó bị dọa sợ, nhưng đồng nghiệp của hắn to gan hơn, đề nghị tới xem thử. Sau đó cả hai rời khỏi phòng giám sát, Lưu Đạt quyết định coi như chưa xảy ra chuyện gì, cũng cảm thấy có thể là quần áo hay khăn tắm treo ở đó mà thôi. Mà hắn đồng thời cũng từ chối đi xem thử..."

Nói tới đây, Chu Bình cầm ly trà sữa lên uống một ngụm.

"Sau đó Lưu Đạt cũng không để ý tới nữa, tan ca liền về nhà, nhưng hai hôm sau, hắn phát hiện vị đồng nghiệp kia không xuất hiện nữa, liền đi hỏi những người khác. Kết quả. hắn nhận được câu trả lời — Người đồng nghiệp đó đã từ chức."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày — Đột nhiên từ chức?

"Lưu Đạt cũng hoài nghi trong lòng, hắn hỏi lý do thì không ai biết. Hôm sau tới ngày hắn trực ca đêm, liền lặng lẽ tới phòng giám sát xem camera hôm đó... Kì lạ là, đoạn phim quay được trong phòng Tiền Dụ hôm đó đã bị xóa. Mà khi hắn mở xem camera phòng Tiền Dụ, phát hiện góc camera đã đổi, không quay tới khu vực xuất hiện bóng mờ nữa."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy cái này có chút giấu đầu hở đuôi, trước đó xem ra đã quay được cái gì.

Chu Bình nói tiếp, "Lưu Đạt nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra, cuối cùng hắn tranh thủ ngày nghỉ đi tìm người đồng nghiệp kia, kết quả người đó giống như bốc hơi, dọn khỏi nhà cho nhân viên cũng không nói đi đâu. Điện thoại ở quê cũng không ai nghe, địa chỉ cũng nói là không đúng, vốn là mọi người đều có cách liên lạc, nhưng toàn bộ phương thức liên lạc của người kia đều không tồn tại."

"Haiz." jongwookislove.wordpress.com

Chu Bình thở dài, "Hai người cũng biết, thân là phóng viên, nghe chuyện này thì tương đối hiếu kỳ, nhất là với một người có tính cách như tôi. Chuyện này thành công kéo tôi muốn điều tra. Sau khi tra xét, tôi phát hiện Tiền Dụ từng bị kiện, bởi vì mắc bệnh tâm thần nên không bị ngồi tù, mà được yêu cầu vào bệnh viện chữa trị. Bác sĩ chuẩn đoán Tiền Dụ mắc bệnh sớm nhất là Mark Phàm, hơn nữa còn trị liệu chứng vọng tưởng cho hắn một thời gian, có thể kết quả bệnh tình không chuyển tốt lên, ngược lại càng tệ đi, xuất hiện sự kiện đánh người. Mà Mark Phàm mặc dù mở phòng khám tư nhân, nhưng bệnh viện tâm thần lại mời hắn làm cố vấn, còn thường xuyên tham gia các hạng mục nghiên cứu. Ngoài ra, Mark Phàm còn đưa ra khoảng bốn người mắc căn bệnh tương tự, triệu chứng khá giống với Tiền Dụ."

Điểm này khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút khiếp sợ, trước đây bọn họ cũng đã điều tra về bối cảnh của Mark Phàm, nhưng phía chính phủ không có bất kì ghi chép gì về chuyện ông ta được bệnh viện tâm thần thuê về, chứng tỏ bệnh viện đã giấu chuyện này đi.

Bạch Ngọc Đường cau mày, nhìn Triển Chiêu —Y tá Kim, trợ lý của Mark Phàm cũng không nhắc tới chuyện này.

Triển Chiêu gật đầu — Có khi nào cô ta cũng không biết?

Bạch Ngọc Đường cảm thấy khả năng này không cao.

"Tôi cũng là vừa lúc trong khoảng thời gian này không có gì để làm, liền đi theo dõi Mark Phàm thử xem, căn phòng đó ở khách sạn Bốn Mùa có thể quan sát phòng khám rất rõ ràng, cho nên tôi liền ẩn nấp ở đó." Chu Bình cười xấu xa một tiếng, "Đại khái vì tôi có kinh nghiệm phong phú, không lâu sau thì phát hiện Mark Phàm lui tới với Vương Mỹ Vân, hai người bọn họ luôn hẹn gặp mặt ở quán cà phê, đồng thời, Vương Mỹ Vân còn thuê phòng với Tiền Phú ở khách sạn Bốn Mùa, mà Tiền Phú là anh ruột của Tiền Dụ... Hai người nói xem trên đời này có chuyện trùng hợp như thế không?"

"Ông còn phát hiện cái gì nữa?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy nếu Chu Bình đã theo dõi Mark Phàm một thời gian, có lẽ sẽ phát hiện một vài thông tin có ích.

"Mark Phàm thì không phát hiện gì cả, hắn giống như đang che chở cho Vương Mỹ Vân." Chu Bình nhún vai, "Khách sạn thì có tới một lần, kết quả thật là xui xẻo, trên sườn núi bị xe đụng, ngã thảm vô cùng."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng sửng sốt, cùng nhìn ông, "Bị đụng? Lúc nào?"

Chu Bình sờ cằm, "Xế chiều hôm trước... Khoảng cỡ bốn – năm giờ chiều, tôi thấy hắn tới khách sạn, nhưng lát sau liền đi, lúc đi xuống dốc, phía sau có một thằng bé giao đồ ăn đi xe đạp, không thắng kịp đụng vào hắn. Thằng nhóc giao đồ ăn đó... không biết đã đụng bao nhiêu người trên con dốc rồi."

"Chú có nhìn thấy chai thuốc không?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.

"Ờ..." Chu Bình suy nghĩ, "Mark Phàm hình như... có làm rớt cái gì đó, thằng nhóc có giúp hắn nhặt lên."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, "Chú nhận ra dáng dấp của cậu nhóc đó chứ?"

Chu Bình nghi ngờ nhìn hai người đột nhiên kích động, gật đầu, "... Chắc là có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: