Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Biến mất

"Bị người ta giám sát thật?"

Nghe Triển Khải Thiên nói, cả bọn Triển Chiêu đều kinh ngạc — Thật sự có người thằn lằn trên đời?

Triển Khải Thiên phất tay, "Ba cũng không bị chậm phát triển, hắn bị người ta giám sát thật thì cũng không nghĩ tới người thằn lằn! Với lại người ngoài hành tinh muốn giám sát nhưng lại dùng cách của con người, vậy thì còn sợ người ngoài hành tinh làm gì? Bọn họ so với chúng ta có gì khác nhau?"

Bạch Ngọc Đường xoay đầu nhìn Triển Chiêu — Đúng là cha con, suy nghĩ chẳng khác mấy với suy luận của cậu.

Triển Chiêu nhìn trời, ý bảo ba mình đừng kéo chủ đề đi xa nữa, nói chuyện chính đi!

Triển Khải Thiên nhớ lại xem, nói tiếp, "Ừm... Lúc đó để bảo đảm hắn không giả điên, tụi ba đã xem rất nhiều camera giám sát. Tiền Dụ bình thường lúc ra ngoài, sẽ thường xuyên xuất hiện tình huống đột nhiên giật mình và chạy như điên. Ba phát hiện, không biết có phải là trùng hợp không, bình thường hắn ra ngoài tới những nơi khác nhau, lại gặp phải cùng một số người. Thời gian đó camera cũng đã rất phổ biến, nhưng mà chất lượng hình ảnh cũng không tốt như bây giờ, kỹ thuật phân biệt mặt người thì sau đó mới bắt đầu được thông dụng. Cho nên tụi ba chỉ có thể dùng mắt thường để phân biệt... Lúc đó ba để ý, có một người đàn ông thường xuyên xuất hiện trong màn hình, mỗi một lần đều mặc quần áo khác nhau. Hắn có lần thì mặc áo vest tay xách túi công sở, có lần thì mặc đồ nhân viên vệ sinh, có lần thì lưng đeo túi thể thao đạp xe."

Mọi người nghe xong nhíu mày — Đúng là rất khả nghi, cái này xem là hóa trang theo dõi điển hình mà.

"Chỉ tiếc lúc đó không có máy móc hỗ trợ, chất lượng hình ảnh cũng không đủ cao, dùng mắt thường không thể phân định chính xác... Với lại đối tượng điều tra là Tiền Dụ, thần kinh của hắn đúng là không bình thường." Triển Khải Thiên cũng bất đắc dĩ, "Ba vị chuyên gia khác nhau đều cùng chứng minh hắn mắc bệnh."

Triển Chiêu vuốt cằm, cảm thấy khá hứng thú, lẩm bẩm, "Có điều... bình thường cũng chưa chắc phát hiện ra, cũng vì ông ta bất bình thường mới bị phát hiện."

Đã biết chuyện của Tiền Dụ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghĩ cẩn phải tâm sự với Tiền Phú, cả hai liền đi vào phòng thẩm vấn.

Những người khác ai bận thì làm, ai rảnh thì đều chạy tới phòng bên cạnh nghe, Triệu Tước cũng đi theo, có vẻ rất hứng thú.

Triển Khải Thiên kéo Bao cục đi, nói tới nhà Duẫn Văn xem đá banh, tối nay phải canh chừng cẩn thận, không cho phép ông ở một mình.

... jongwookislove.wordpress.com

Trong phòng thẩm vấn, Tiền Phú đã chờ khá lâu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn khá quan tâm, đem cho ông ly trà sữa nóng, đặt lên bàn.

Tiền Phú uống một ngụm trà sữa, nhìn hai người.

Bạch Ngọc Đường mở thiết bị ghi hình, Tiền Phú bất mãn, "Tôi là người bị hại, hai người tại sao còn đối xử với tôi như kẻ tình nghi?"

Triển Chiêu nhắc nhở ông, "Hành vi ông gây ra chiều hôm nay cũng tính là phạm tội rồi."

Tiền Phú hơi dè bỉu, "Tôi không có cách khác! Nếu không làm loạn lên, hôm nay Vương Mỹ Vân không hại chết tôi thì ngày mai cũng có người khác muốn giết tôi!"

Bạch Ngọc Đường ngồi chỉnh máy, trông như cũng không vội vàng đặt câu hỏi.

Triển Chiêu nói chuyện với Tiền Phú, hỏi ông, "Ông bây giờ thế nào? Trạng thái ổn không? Nếu mệt thì ngày mai hỏi cũng được."

Tiền Phú uống trà sữa, lắc đầu nói không cần, "Nói chuyện với hai người một lát cũng tốt, dù sao tôi cũng không ngủ được."

"Người nhà của ông đâu?" Triển Chiêu hỏi.

"Haiz..." Tiền Phú thở dài, "Truyền thông đông quá, tôi bảo vợ tôi mang con đi tránh một thời gian."

Triển Chiêu nhíu mày, "Ông đã có con rồi, còn ra ngoài làm bậy?"

Tiền Phú đương nhiên đuối lý, nhưng biết mình sai không có nghĩa là sau này không làm nữa.

Triển Chiêu lắc đầu hỏi, "Người chết là Lý Phong, ông có biết không? Người ta đã chết thay cho ông."

Tiền Phú cười khan một tiếng, "Có ảnh chụp không?"

Triển Chiêu lấy ảnh của Lý Phong đưa cho ông xem.

Tiền Phú nhìn xong, khẽ suy nghĩ, "À... gặp rồi, hắn hình như đã đi theo tôi một thời gian."

"Hắn là thám tử, ông biết chứ?" Triển Chiêu hỏi.

Tiền Phú nhún vai. jongwookislove.wordpress.com

"Ông không thắc mắc vì sao hắn đi theo ông?"

Tiền Phú cầm ly trà sữa, cười cười, "Yêu đương với ngôi sao mà, bình thường..."

"Hắn là do vợ của ông thuê."

"Khụ khụ khụ..."

Một câu của Triển Chiêu làm Tiền Phú bị sặc, liên tục vỗ vào ngực mình.

Triển Chiêu rút khăn giấy đưa cho ông.

Tiền Phú khiếp sợ hỏi, "Vợ... vợ của tôi biết?"

"Ha." Triển Chiêu có vẻ buồn cười, "Tại sao tất cả đàn ông đều nghĩ vợ mình không biết mình ra ngoài ăn vụng? Trên thực tế đại đa số khi một trong hai đi ngoại tình, nửa kia là người sẽ nhận ra đầu tiên!"

Tiền Phú nhận khăn giấy lau miệng.

"Khoan nói tới chuyện trong nhà của ông." Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đã chỉnh máy xong, ngồi xuống, liền hỏi Tiền Phú, "Chuyện chiều hôm nay, ông giải thích đi."

Tiền Phú nhíu mày, "Đã nói rồi, tôi cảm thấy nguy hiểm, có người muốn giết tôi..."

"Có bằng chứng không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Vương Mỹ Vân không có lý do gì để giết tôi!" Tiền Phú nói, "Tôi suy nghĩ rất lâu cũng thấy không hợp lý! Cô ta theo tôi vốn chỉ là vui đùa..."

Triển Chiêu nhướng mày quan sát Tiền Phú từ trên xuống dưới — Ông nội, ông có soi gương không vậy? Vương Mỹ Vân muốn vui đùa cũng không tìm ông, khẩu vị đâu có nặng tới vậy?

Tiền Phú bĩu môi, "Tôi có tiền..." jongwookislove.wordpress.com

"Bản thân Vương Mỹ Vân cũng có tiền." Triển Chiêu không buông tha, "Tài chính của cô ta nhiều khi còn hơn cả ông, đem điều kiện này ra so, nếu thực sự cô ta chỉ cần tiền, bản thân cô ta có thể kiếm được hơn ông gấp một trăm lần, tại sao hết lần này tới lần khác lại chọn đi theo ông, ông không nghi ngờ à?"

Tiền Phú mất hứng không muốn nói chuyện với Triển Chiêu, quay qua hỏi Bạch Ngọc Đường, "Anh của cậu là Bạch Cẩm Đường?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Câu vừa nãy là do anh hai tôi nói."

Tiền Phú nhìn trời.

Triển Chiêu gõ bàn một cái, bảo ông nói chuyện.

Người ở phòng bên cạnh quan sát cũng rất tò mò, trước đây khi thẩm vấn, phong cách của Triển Chiêu không phải như vậy, hôm nay sao lạ thế?

Triệu Hổ vừa lúc rất sợ Triệu Tước, vừa lúc rất muốn nói chuyện với ông, cười hì hì tiến tới hỏi, "Tước gia, đây là nước cờ gì ạ?"

Triệu Tước dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Triệu Hổ, tựa như đang nhìn một con husky, kiên nhẫn dạy hắn, "Tiền Phú là một tên hay bị sợ, lừa hắn rất lãng phí thời gian, nhảy thẳng vào hù là được. Với lại Vương Mỹ Vân là kiểu con gái mạnh mẽ, Tiền Phú thích kiểu thế này, chứng tỏ hắn là dạng ở thế yếu, chúng ta tỏ ra mạnh hơn, hắn tự nhiên sẽ phối hợp thôi."

"Ồ." Triệu Hổ trông như vừa được học hỏi.

Triệu Tước hài lòng gật đầu, ánh mắt toát lên vẻ trìu mến — Nói có một lần đã hiểu, úi chà! Đúng là một con husky thông minh!

Mã Hán ở bên cạnh lẳng lặng lắc đầu.

Đúng như lời Triệu Tước nói, Tiền Phú tuy bị Triển Chiêu đả kích, nhưng trái lại rất phối hợp trả lời hắn, "Vương Mỹ Vân muốn nhờ tôi giúp cô ta tìm một bức tranh."

"Tranh gì?" Triển Chiêu hỏi.

Tiền Phú nói muốn lấy điện thoại.

Bạch Ngọc Đường mở túi vật chứng, lấy điện thoại trong đống đồ cá nhân đưa cho ông.

Tiền Phú mở album ảnh, tìm một tấm hình, mở cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem.

Hai người cúi đầu nhìn, theo phong cách có thể xác định, đây là tác phẩm của hoa đằng J. Bức tranh này vô cùng âm u, trong gốc tối giống như đang ẩn giấu một con quái thú.

Triển Chiêu cảm thấy hứng thú cầm điện thoại lên xem kỹ — Mấy tác phẩm trước bọn họ nhìn thấy của hoa đằng J, hình như sáng tác không cùng một giai đoạn. Dựa theo mức độ thuần thục, Triển Chiêu nghĩ hai bức của Lý Phong là giai đoạn đầu, của Vương Mỹ Vân là giai đoạn giữa, mà bức này thì tương đối nhiều kinh nghiệm, có lẽ là tác phẩm giai đoạn sau.

"<Kẻ theo dõi>". Tiền Phú nói, "Là tác phẩm ở thời kỳ tương đối chín muồi của hoa đằng J. Cũng là một trong những tác phẩm tiêu biểu ở giai đoạn cuối."

"Ông rất hiểu họa sĩ này à?" Triển Chiêu hỏi.

Tiền Phú nhún vai, "Vương Mỹ Vân rất hứng thú với tác phẩm của họa sĩ này, tặng tranh của hoa đằng J còn tốt hơn là tặng bất kì trang sức đắt tiền nào. Nói thật, tranh của hoa đằng J cũng không tính là mắc, chỉ khó tìm thôi."

"Tranh này chẳng phải bị cấm bán đấu giá sao?" Triển Chiêu hỏi.

"Chính vì bị cấm cho nên mới phải nhờ tôi tìm, nếu có bán đấu giá thì đơn giản rồi." Tiền Phú lắc đầu, "Trình độ thật ra cũng bình thường, nếu không bị cấm bán thì giá cũng chưa chắc đã cao. Họa sĩ này nổi tiếng vì có câu chuyện và sự kiện thần bí, có tranh bị làm giả, nhưng bây giờ không lưu hành nên không nâng giá nổi, giá trị sưu tầm cũng không bao nhiêu, chỉ bị một cái là rất khó tìm! Cảm giác như có một người thu thập hết tranh về vậy."

"Vương Mỹ Vân có nói với ông tại sao muốn sưu tầm mấy bức tranh này không?" Triển Chiêu hỏi.

"Mỗi lần hỏi cô ta đều lấp liếm cho qua." Tiền Phú xoa xoa cổ, tựa như hơi mệt, "Haiz, phiền phức thật, đúng là trên đầu chữ sắc (色) là một con dao (刀)."

Triển Chiêu thấy ông có chút mệt mỏi, liền đổi chủ đề, không hỏi tới Vương Mỹ Vân nữa, mà là hỏi, "Tại sao lại là người thằn lằn?"

Tiền Phú ngẩng đầu. jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu hỏi ông, "Giả điên thì có hàng ngàn cách, tại sao lại chọn người thằn lằn?"

Tiền Phú có chút thất thần, sửng sốt hồi lâu, ông tự nhủ, "Nghĩ tới giả điên làm tôi nhớ tới em trai tôi, trước đây nó cũng hay la hét về người thằn lằn..."

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Tiền Phú, quan sát sắc mặt của ông khi nhắc tới em trai.

Phòng quan sát bên cạnh, Triệu Tước xuyên qua lớp kính thủy tinh, nhìn kỹ nét mặt của Tiền Phú.

Chính lúc này, phòng quan sát đột nhiên bị kéo cửa ra, Tiểu Bạch Trì vọt vào, nói với Mã Hán và Triệu Hổ, "Gặp chuyện không may rồi!"

Cả hai đều sửng sốt.

Trong phòng thẩm vấn, điện thoại của Bạch Ngọc Đường rung lên, hắn mở ra xem, đột nhiên đứng phắt dậy rời khỏi phòng.

Triển Chiêu không rõ, nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường hất đầu với Triển Chiêu, ý bảo — Ra ngoài nói chuyện.

Triển Chiêu liền đi theo hắn ra ngoài.

Tiền Phú chẳng hiểu gì, còn hỏi, "Hỏi xong rồi? Còn quay lại không? Hai người ra ngoài thì mua giùm tôi đồ ăn khuya, tôi đói bụng!"

... Bản edit chỉ được đăng tại jongwookislove.wordpress.com, ĐỪNG ĂN CẮP CHẤT XÁM CỦA NGƯỜI KHÁC!

Đóng cửa phòng thẩm vấn, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Có chuyện gì vậy?"

Bạch Ngọc Đường giơ điện thoại cho Triển Chiêu xem, trên màn hình ghi — Kẻ tình nghi của các anh đánh cảnh vệ bị thương, bỏ trốn rồi.

Người gửi tin nhắn cho Bạch Ngọc Đường là cảnh vệ bên phòng tạm giam.

Triệu Hổ và Mã Hán cũng đi ra, "Chẳng phải tăng cường cảnh vệ rồi ư, sao có thể bỏ trốn được?"

Đầu hành lang bên kia, Lạc Thiên đang nói chuyện điện thoại, chắc là gọi cho cảnh viên bên phòng tạm giam.

"Đội trưởng." Lạc Thiên nói với Bạch Ngọc Đường, "Lúc nãy cảnh vệ ở phòng tạm giam phát hiện tên sát thủ đó thắt cổ tự sát, nên mở cửa đi vào muốn cứu người. Kết quả tên đó không phải thắt cổ, mà là treo lên tường, cố ý để cảnh sát thấy hai chân hắn không chạm đất, hắn đánh cảnh vệ bị thương trốn ra. Phòng tạm giam toàn bộ đã bị phong tỏa, hắn không trốn thoát được. Bây giờ chắc còn ở trong tầng lầu, nhưng vấn đề là bên phòng tạm giam xem camera, thấy hắn đột nhiên biến mất trong màn hình!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không hiểu, "Biến mất?"

Lạc Thiên gật đầu, chỉ vào điện thoại.

Đầu dây bên kia, mấy cảnh viên đang xem màn hình giám sát vô cùng kích động, không cần mở loa ngoài cũng nghe thấy giọng của của bọn họ.

"Mất tiêu! Mất tiêu rồi!" Mấy cảnh viên hô lên, "Lóe lên một cái người đó liền biến mất!"

Bạch Ngọc Đường nghe xong cũng thấy mới mẻ, hôm nay toàn đụng phải mấy chuyện tà ma, một người trưởng thành làm cách nào lóe một cái đã biến mất?

Mọi người đều nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vuốt cằm, sắc mặt kích động, "Wow! Không chỉ có người thằn lằn mà còn có lỗ sâu(1) nữa?!"

(1) Trong vật lý, một lỗ sâu, lỗ giun, hay Cầu Einstein-Rosen là một không-thời gian được giả định có cấu trúc tô pô đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng nối thông từ một vùng không-thời gian này đến vùng kia.

Triệu Tước ở bên kia cũng kích động, "Có lẽ là xuyên qua thời gian hoặc di chuyển giữa không gian song song rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: